Tuần Trăng Mặt Kinh Hoàng
|
|
Như Quỳnh chạy với tốc độ rất cao để có thể nhanh chóng về tới ngôi biệt thự, vừa lái xe cô vừa nhìn vào gương chiếu hậu xem hai mẹ con người phụ nữ có dí theo tụi cô không. Khi nhìn vào thì không thấy, cô có phần yên tâm nhưng bỗng nhiên cô thấy có cái gì đó màu trắng lướt qua xe của cô và có nghe Băng Ngọc nói: - Chị oi bà ta vừa lướt qua xe ủa mình đấy. - Chị cũng thấy rồi,vừa nói xong cô nhìn lại thì thấy hai mẹ con của bà ta đã đứng trước đầu xe của cô. - Chị ơi, bà ta đứng chặn xe của mình giờ phải làm sao hả chị.Băng Ngọc cảm thấy sợ khi thấy bà ta đang đứng ở đó. - Em yên tâm giờ chị sẽ chạy xuyên qua người của bà ta. Nếu bà ta còn dám theo tụi mình nữa chị sẽ lấy hạt ngọc chống yêu ra để mà đối phó với bà. - Sao chị có được cái đó vậy chị? - Tối về chị sẽ kể cho em nghe, bây giờ em hãy ngồi yên nha. -Dạ Như Quỳnh tiếp tục tăng ga và cô chạy thật nhanh đâm qua cả người của hai người mẹ con của người phụ nữ đó. Bà ta tức tối: - Mày cũng đươc lắm con nhãi ranh à, tao đánh giá quá thấp về mày rồi. - Con thấy chị lái xe vừa dễ thương vừa bản lĩnh nữa chứ, con kết chị ấy rồi mẹ ơi. -Tụi nó là kẻ thù của mẹ, con không được thích tụi nó. Bây giờ cách này nó không sợ thì chúng ta sẽ tiếp tục hù dọa nó ở ngôi biệt thự để cho tụi nó sợ. Tụi nó đừng hòng thoát được tay của mẹ. - Nhưng mà hai chị ấy có làm gì tụi mình đâu mẹ. Hai chị ấy đến đây để nghỉ ngơi mà. - Tụi nó không làm gì nhưng tụi lại đến đây để nghỉ. Có trách thì trách tụi nó đã nhầm nơi để mà đi. Nơi đây là của mẹ con mình không phải của ai khác, trừ phi ai đến đây tìm ra xác của chúng ta ở ngôi biệt thự này và mang đem chôn cất đàng hoàng thì chúng ta mới đi được. - Con nghĩ chúng ta chết lâu quá rồi ai mà tìm được hả mẹ. - Chính vì không ai tìm ra nên mẹ con mình sẽ ở mãi ngôi biệt thự này và sẽ không cho ai được bén mảng tới đây. Nếu tới thì họ đang tự tìm đến cái chết cho chính mình giống như những người kẻ đã đến đây và sắp tới hai con nhãi ranh kia sẽ là nạn nhân kế tiếp. - Mà con không hiểu vì sao lúc đó ba lại giết hai mẹ con chứ. - Cũng chỉ vì con hồ ly ấy mà hai mẹ con mình phải chết oan như vậy. Mẹ đã định ám hại con đàn bà ấy mà nó đã thoát được, coi như là nó mạng lớn đi. Mẹ căm thù hai con người ấy. Sự tức giận đã thể hiện đã xuất hiện trên gươn mặt của bà ta. - Giờ chúng ta có đuổi theo nữa không? - Không cần đến tối bọn chúng sẽ nhận được những gì mà chúng phải nhận.haha. Một nụ cười mà ai nghe được cũng phải cảm thấy rùng mình và ớn óc. Sau đó bà ta dắt con đi tiến về phía ngôi biệt thự. Trong khi đó khi đã đi được một đoạn rất xa Như Quỳnh nhìn vào gương chiếu hậu cũng như nhìn hai bên thì không thấy bà ta đuổi theo nữa, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nói với Băng Ngọc: - Giờ chúng ta có thể thở phào rồi bà ta không đuổi theo nữa. - Em thấy ghê quá chị. Vậy là em nói chuyện với ma rồi. Hèn gì lúc đó em cảm thấy lành lạnh khi tới gần bà ta nhưng mà em cứ tưởng do không khí ở đây lạnh nên không để ý. Mà cũng may lúc đó xe mình sửa được chứ mà không thì chắc em chết với bà rồi. - Uhm, cũng may. Thôi chúng ta về biệt thự gấp thôi em. Chắc ngày mai chị bắt đầu điều tra xem thử người phụ nữ đó và đứa con của bà ta có liên quan gì tới ngôi biệt thự này và người phụ nữ mà chúng ta gặp ở thị trấn đã gặp chuyện gì khi tới ngôi biệt thự này. - Dạ, em thấy nên điều tra càng nhanh càng tốt để giúp cho ngôi biệt thự có thể lấy lại được vẻ đẹp và sự bình yên mà trước kia nó từng có. - Uh. Chị cũng nghĩ vậy. Sau đó Như Quỳnh cho xe nhanh về biệt thự và họ sẽ không biết rằng tối hô m nay họ sẽ đối diện với một nỗi kinh hoàng mà hai mẹ con của người phụ ấy gây ra.
|
|
Tối hôm ấy sau khi đã xong xuôi hết mọi việc, cả hai lên giường đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm bắt đầu cuộc điều tra những điều bí ẩn của ngôi biệt thự này. Như Quỳnh định tắt điện thì Băng Ngọc không cho nói là để vậy ngủ cho đỡ sợ. Chiều ý Băng Ngọc để vậy rồi lên giường ngủ, cô đặt một nụ hôn lên trán Băng Ngọc rồi nằm xuống bên cạnh. Một lúc sau thì Băng Ngọc hỏi về việc tại sao cô có viên ngọc chống yêu, Như Quỳnh nói là do một người bạn đã tặng cô khi người bạn ấy mua nó từ một người pháp sư nào đó ở tháp chàm phan rang khi người bạn đó có dịp đi du lịch ở đó. Lúc đó cô không tin nhưng vì của bạn cho nên cô giữ làm kỉ niệm. Băng Ngọc nghe vậy nói: - Cũng may là lúc đó chị vẫn còn giữ lại nhỉ. Mà chị để nó ở đâu rồi. - Chị để nó trong túi áo khoác. Thôi chúng ta ngủ đi em mai còn dậy sớm nữa. - Dạ. Hai người bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ khoảng 10 phút sau thì họ nghe tiếng cửa sổ đập rất dữ dội. Cả hai người đều bật dậy và ngạc nhiên, mới hồi nãy trước khi đi ngủ họ đã kiểm tra và khóa chặt các cánh cửa lại rồi giờ sao gió có thể giật đến nỗi cửa phải bật ra chứ. Như Quỳnh cho rằng nếu cửa giật mạnh như vậy gió phải rất lớn nhưng cô không hề nghe thấy tiếng gió thổi mạnh. Nói thì nói thế nhưng Như Quỳnh vẫn đi tới để đóng của lại, trước khi đóng cửa lại cô cũng nhìn ra ngoài quan sát đúng như cô nói thì không hề có gió mạnh mà nó chỉ đủ làm những nhánh cây đung đưa mà thôi, cô cũng xem thử có ai ngoài đó không nhưng tuyệt đối không có ai ngoài màn đêm dày đặc đang buông xuống. Thấy không có gì Như Quỳnh quay trở lại giường và nói với Băng Ngọc: - Gió không thổi mạnh mà cũng chẳng có ai cả, chắc có lẽ hồi nãy chị có đóng cửa mà lại quên chốt cửa nên nó mới bị giật như vậy. Thôi chúng ta ngủ tiếp đi em - Dạ. Hai người định nằm xuống thì lại nghe tiếng nước chảy ở trong buồng tắm. Băng Ngọc bật dậy và nói với Như Quỳnh: - Đúng là tiếng đêm đầu tiên mình tới đây em đã nghe thấy và khi vào đó em đã thấy một cô gái tóc dài đang xõa tóc. Giờ cô ta lại tới tới nữa đó chị. - Em ngồi đây, chị sẽ tới đó xem thử nha. - Em đi cùng chị Như Quỳnh đi trước còn Băng Ngọc theo sau và giữ tà áo phía sau của Như Quỳnh vì trong lúc này cô cảm thấy rất sơ, chỉ có ở bên Như Quỳnh thì cô mới cảm thấy bớt sợ hơn. Như Quỳnh một chân đạp mạnh cửa ra thì không ai hết như cả hai người đều tá hỏa khi thấy nước trong bồn cầu đang được xả xuống và màu của nó không phải màu trắng mà là một màu đỏ lồm, Như Quỳnh nhận ra đó không phải là nước mà là máu người. Cô liền kéo Băng Ngọc đi ra vì cô biết Băng Ngọc rất sợ máu, chỉ cần nhìn thấy máu là Băng Ngọc xỉu ngay. Khi kéo Băng Ngọc tới giường cô hỏi Băng Ngọc: - Em không sao chứ Băng Ngọc? - Em thấy hơi sợ chị ơi. Sao nước trong bồn cầu toàn là màu đỏ không vậy chị?Có phải đó không phải là nước mà là máu phải không chỉ? - Em nói đúng nó là máu. Chị nghĩ những gì xảy ra trong ngôi biệt thự này chắc chắn đều do hai mẹ con mà chúng ta đã thấy gây ra. -Em cũng nghĩ thế chị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao chị? -Bây giờ chị sẽ lấy viên ngọc chống yêu giữ trong người nếu mà bà ta xuất hiện tron g biệt thự chị sẽ dùng nó chống lại bà ta. Nói xong Như Quỳnh định đi tới tủ để lấy thì bất chợt điện thoại của cô reo lên, Băng Ngọc thấy vậy nói với Như Quỳnh: - Chị cứ nge điện thoại đi, em tới lấy cho chị. Băng Ngọc đi tới lấy còn Như Quỳnh đi nghe điện thoại, nghe chưa đầy hai phút thì cô đã nghe tiếng la thất thanh của Băng Ngọc, Cô chạy tới thì nghe Băng Ngọc nói trong sự hoảng loạn tột độ: - Hồi nãy em mở tủ ra định lấy viên ngọc thì em thấy trong đó. Nói tới đây mà giọng Băng Ngọc bỗng đứt quãng, Như Quỳnh phải hỏi lại: - Em thấy gì trong đó sao Băng Ngọc? - Em thấy đứa con của người phụ đó, trong nó ghê lắm, mặt mũi tái nhợt và máu me rất nhiều, nó nhìn em chằm chằm vậy đó chị. Nghe Băng Ngọc nói thế Như Quỳnh liền mở toạt cửa ra nhưng không thấy gì cả, cô hỏi lại Băng Ngọc. - Em có nhìn thấy rõ không? - Em nhìn rõ mồn một in như ban ngày luôn đó chị, không phải em bị hoa mắt đâu - Có lẽ bà ta đang muốn làm chúng ta sợ và hoảng loạng đấy. Chị nghĩ bà ta cũng là người đã làm cho những người đến trước chúng ta bị điên hoặc bị mất tích. Chị nghĩ những người mất tích có lẽ đã không còn sống nữa, - Sao bà ta lại làm như vậy nhỉ? - Đó là điều mà chúng ta cần phải sớm điều tra ra mới được. Chị hi vọng chúng ta sẽ là người cuối cùng bị bà ta làm như vậy. - Em cũng mong dậy. Giờ chúng ta sẽ làm sao chứ em nghĩ bà ta sẽ bày ra nhiều cách nữa đó chị - Chúng ta sẽ chiến đấu với bà ta tới cùng. Như Quỳnh lấy viên ngọc trong túi áo khoác của mình rồi đóng cửa lại. Cô kéo Băng Ngọc tới giường và nói: - Chúng ta cứ nằm và giả đò ngủ để xem bà ta có hành động gì tiếp theo. - Dạ. Cả hai người nằm xuống và giả vờ ngủ bỗng nhiên đèn điện phụt tắt, cả ngôi biệt thự chìm trong bóng tối. Như Quỳnh vờ quạng để tìm chiếc điện thoại, trong lúc tìm kiếm cô bỗng đụng phải cái gì đó, cô nghĩ đó bàn tay của Băng Ngọc như cô thấy bàn tay có gì đó nhớt nhớt trong rất ghê gớm, cô thụt tay lại và nghe hôi mùi tanh của máu, chưa kịp định thần lại thì cô đã bị bàn tay đó bóp cổ.
|
Như Quỳnh tìm mọi cách thoát khỏi bàn tay đầy máu ấy, cô lấy tay của mình để gỡ bàn tay ấy ra. Nhưng cô càng gỡ thì cô càng thấy ngạt thở, cô cố gắng gọi tên Băng Ngọc nhưng cô không thể nói lên lời, cô lấy bàn tay của mình định để lay Băng Ngọc dậy nhưng cô rà khắp chổ Băng Ngọc nằm mà không thấy Băng Ngọc đâu cả, cô thấy lo sợ không phải vì lo cho cô mà cô lo cho Băng Ngọc, không biết Băng Ngọc có bị làm sao không nữa, đang lo nghĩ về sự biến mất của Băng Ngọc thì cô cảm thấy như muốn ngừng thở, cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng thì cô nhớ đến viên ngọc chống yêu, chỉ có nó mới có thể giúp cô trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, cô liền lấy tay của mình mò vào túi quần và một giây sau thì viên ngọc ấy đã rực sáng lên, Như Quỳnh cảm thấy hơi thở của mình đã trở lại và đèn điện cũng đã sáng trở lại. Như Quỳnh liền nhìn qua chổ của Băng Ngọc thì quả thật cô không còn thấy Băng Ngọc nằm ở đó nữa. Cô liền tức tốc đi tìm mọi ngõ ngách trong phòng mà không thấy tăm hơi của Băng Ngọc đâu cả. Cô liền chạy xuống lầu để tìm cũng không thấy, đang loay hoay tìm thì cô nghe một giọng nói rất được cất lên: - Quả thật tao đã đánh giá quá thấp về mày, có thể tao không thể làm gì được mày nhưng con bé đi bên cạnh mày thì tao có thể. Nếu muốn cứu được nó thì mày phải tìm cho ra được chổ của tao. Tao cho mày hai ngày để tìm được chổ của tao, nếu trong hai ngày mày không tìm được thì mày phải nhận xác của nó.Haha - Bà có phải là người phụ nữ dẫn đứa con đi phải không hả? Như Quỳnh gằn giọng hỏi - Mày thông minh lắm đã đoán ra được tao rồi. - Chúng tôi đã làm gì bà mà bà lại hãm hại chúng tôi chứ? - Tụi mày không làm gì tao nhưng tụi mày đã xâm phạm đến nơi tao đang ở, tao đã từng nói ai xâm phạm đến chổ này đều phải chịu sự trừng phạt của tao. Vậy mà cũng có những kẻ điên dám mò đến đây để mà nộp. Có trách thì nên trách sự ngu dốt và liều mạng của chúng mày. - Bà nói xàm nói bậy gì vậy hả, Đây là biệt thự ba tôi đã mua từ một người bạn giờ sao bà lại nói là của bà chứ. Mà bà đã là một hồn ma, có nghĩa bà đã chết, tại sao bà không siêu thoát đi ở đây lại hại người chứ? - Mày đã chạm đến nỗi đau của tao rồi đấy. Giờ mà lo tìm cách cứu con bạn của mày đi, thời gian không còn dài để mày ở đó mà dài dòng đâu con nhãi ranh à. Tao sẽ giết hết những kẻ đã xâm phạm đến lãnh địa của tao. Haha. Giọng nói càng nhỏ dần làm cho Như Quỳnh tức giận đến điên người, cô khụy xuống và khóc nấc lên: - Băng Ngọc,chị xin lỗi em vì đã không bảo vệ được em lại để cho em phải chịu khổ rồi.Chị thật sự không xứng để được em trao trọn cả cuộc đời của em cho chị. Chị là một kẻ vô dụng khi không thể bảo vệ được cho người mình yêu. Nhưng dù có phải lên núi đao xuống chảo lửa chị cũng phải cứu được em Băng Ngọc à. hãy đợi chị em nhé, nếu phải có chết thì chị sẽ chết thay cho em, chỉ cần nhìn thấy em an toàn rời khỏi biệt thự này là chị đã thấy mãn nguyện. Như Quỳnh đang giằn xé nội tâm của mình, cô lê bước chân nặng nề của mình lên phòng và nằm phịch xuống giường, cô nhắm mắt ngủ để ngày mai có sức mà đi tìm Băng Ngọc, đến nửa khuya Như Quỳnh chợt tỉnh giấc, người thì mồ hôi đàm đìa vì trong lúc ngủ cô đã thấy hình ảnh Băng Ngọc bị giết trong rất ghê rợn.
|
|