Tuần Trăng Mặt Kinh Hoàng
|
|
Xin gửi đến mọi người tác phẩm mang tên: Tuần trăng mật kinh hoàng, đây là tác phẩm theo thể loại kinh dị. Tác phẩm nói về hai người con gái đã lấy nhau và chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mặt ở một Biêt thự tại Đà Lạt. Và bắt đầu từ đây họ đã trải qua những nỗi sợ hãi mà những điều bí ẩn của biêt thự mang lại và bên cạnh đó họ cũng khám phá ra một sự thât về ngôi biêt thự này đã bị chôn dấu từ lâu. Mong các bạn độc giả theo dõi và ủng hộ mình nha. Chắc cũng là lần đầu viết truyện nên sẽ có những sai sót, mong mọi người góp y để mình hoàn thiện hơn.
|
- Xe bị sao vậy chị, sao mà sui vậy trời, không biết đến lúc nào mới đến được biệt thự dây. Băng Ngọc than vãn khi chiếc xe chở cô và "chồng" cô đi hưởng tuần trăng mặt - Chắc nó bị chết máy rồi. Như Quỳnh nói về chiếc xe - Ở đây vắng người qua lại đâu có chổ nào sửa xe đâu. Đừng nói tối hôm nay chúng mình ngủ ở đây nha. Em ứ chịu đâu. Tại chị đó, ba mẹ cho chúng ta chọn nơi hưởng tuần trăng mặt, em đã chọn tokyo rồi, chị lại không chịu lại chọn nơi vắng vẻ này à. Nào là thích không khí lành lạnh của Đà Lạt. Giờ thì chưa tận hưởng được cảm giác lạnh đã gặp sui rồi à. - Thôi mà em yêu,thì tối nay chúng ta ngủ đây cũng được mà. Được cùng nhau ngắm các vì sao không lãng mạn sao.hjhj - Em không thích ngắm vì sao theo kiểu này đâu. Chổ gì mà nó vắng vẻ quá, em sợ thiệt đó chị. Mà chị ơi em thấy là lạ. Lúc sáng xe chúng ta tốt lắm mà sao giờ nó lại dậy nhỉ. - Con người cũng có lúc bệnh đột xuất huống chi là xe hả em. Thôi để chị gọi trung tâm sửa xe của Đà Lạt thử họ có thể đến đây sớm được không? - Vậy chị gọi đi. Như Quỳnh dựa vào xe để gọi điện thoại, trong khi đó thì Băng Ngọc đi loanh quanh thì bỗng nhiên cô thấy có hai mẹ con đang đi tới gần chỗ cô. Thấy người, Băng Ngọc mừng giống như bắt được vàng. Bởi vì lúc này khi đi qua đoạn đường này hình như cô không thấy một bóng dáng người nào cả. Khi hai mẹ con đi tới gần cô. Cô liển hỏi: - Chị ơi cho em hỏi ở đây có chổ nào sửa xe hơi không chị?. - Không có đâu cô, chổ này vắng vẻ lắm. Muốn có thì phải chạy ra thị trấn mới có lận cô. Mà cô đi đâu mà qua đường này. Người mẹ hỏi Băng Ngọc - À, Tôi đi hưởng tuần trăng mặt với chồng. - Cô muốn đi hưởng tuần trăng mặt tại ngôi biệt thư đó sao. - Sao chị biết em đi tới đó. - Quanh con đường này chỉ có ngôi biệt thự ấy và nhà của tôi thôi. - Nhà chị ở gần đây không. - Đi khoảng 5 phút là tới nhà tôi rồi đấy. - Vậy hả chị, nếu xe em không sửa được chị có thể cho tụi em ngủ nhờ một đêm được không? - Nếu cô không ngại thì cứ ở. - Dạ, cảm ơn chị. Lúc này Như Quỳnh cũng đã nói chuyện điện thoại xong, cô đi tới và nói với Băng Ngọc - Khoảng một tiếng nữa họ sẽ đến sữa. - Vậy tốt rồi. Chi ơi chị này sẽ cho mình ở nhờ nếu xe không sửa được đấy. - Uhm, vậy em tới nhà chị ấy ngủ còn chị sẽ ngủ ở đây. - Chị không sợ sao. - Có gì đâu mà sợ, em không biết chị đạt đến đai gì rồi sao. - Em biết nên em luôn cảm thấy an toàn khi bên chị. Ừ. Trong lúc hai người nói chuyện thì hai mẹ con hồi này đã rời đi lúc nào mà họ không hay biết. Băng Ngọc nhìn qua nhìn lại mà cô thấy thắc mắc sao mà họ đi nhanh thế nhỉ. Cô đứng ở đây mà có phải đi đâu đâu mà không thấy họ đi chứ.
|
Một tiếng sau, người bên trung tâm sửa xe của Đà Lạt đến. Hai người mừng hết lớn giống như là nắng hạn đợi mưa rào vậy. Người nhân viên đến mở đầu xe xem có hư gì không thì anh thấy bình thường không có gì gọi là bị hư cả, anh hỏi mượn chìa khóa xe để khởi động xe thì xe vẩn nổ bình thường. Hai người tỏ ra rất ngạc nhiên: - Sao kì vậy nhỉ, hồi nãy khởi động hoài mà nó có nổ đâu sao giờ lại nổ giòn tan vậy. - Uhm, vậy mà chị cứ tưởng nó bị chết máy không à. Vậy là xe không bị gì hả anh?. - Nó không bị gì hết cô, giờ hai cô có thể đi được rồi. - Cảm ơn anh. Sau đó Như Quỳnh gửi tiền cho người nhân viên. Trước khi rời đi, người nhân viên nói với hai người: - Hai cô nên cẩn thận khi qua con đường này vì nó rất vắng vẻ và bên cạnh đó nó cũng có những điều bí ẩn mà chưa có lời giải đáp được. Đã có rất nhiều người khi qua con đường này, một là mất tích luôn hai là cũng trở về được nhưng lại làm bạn với nhà thương điên. Mà hai người định đi đâu mà qua con đường này?. - Chúng tôi muốn đến ngôi biệt thự tọa lạc trên con đường này đểnghỉ ngơi. Như Quỳnh - Hai cô chắc chắn muốn đến ngôi biệt thự đó chứ. - Chúng tôi thực sự muốn đến đó. Mà ngôi biệt thự có gì sao anh? - À, không có gì đâu. Chúc hai cô vui vẻ khi nghỉ ngơi ở ngôi biêt thự đó. Nếu có gì thì hãy gọi điện cho tôi. Người nhân viên đưa số điện thoại cho Như Quỳnh rồi rời đi. Băng Ngọc cảm thấy sợ khi nghe người nhân viên đó nói, cô nói với Như Quỳnh: - Chị ơi, hay là mình quay trở lại đi. Em thấy hơi sợ, nãy giờ là em thấy sợ rồi mà nghe anh nhân viên đó nói em càng cảm thấy sợ hơn. - Có chị ở đây mà em lo gì. Nó càng huyền bí thì chị càng muốn tìm ra cái huyền bí ấy để xem vì sao những người đi qua đây đều bị mất tích hoặc bị điên. Em cứ ở bên cạnh chị là được rồi. Như Quỳnh trấn an Băng Ngọc để cô đỡ sợ hơn mà đi cùng với cô đến ngôi biệt thư đó. Thật ra cô có ý định đến ngôi biệt thự này từ lâu lắm rồi. Đây là ngôi biệt thự mà ba cô đã mua lại từ một người bạn đã định cư ở nước ngòai. Người bạn này đã để lại cho ba cô với giá rất rẻ , lúc đầu người bạn định để lại cho ba cô luôn mà không bán, nhưng ba cô không chịu dù ít hay nhiều thì cũng phải đưa tiền. Người bạn ấy đành phải chấp nhận và bán với giá rất hữu tình, ba cô mua đã lâu nhưng cả gia đình cô chưa bao giờ đến đây một lần chỉ có ba cô đến đây cũng được 1,2 lần khi có người bạn ấy chưa đi nước ngoài. Còn cô do bận đi làm cho nên cũng chưa có dịp để lên đây ở dù trong lòng rất muốn. Cho nên khi kết hôn với Băng Ngọc cô đã chọn ngôi biệt thự là nơi hưởng tuần trăng mật của hai người khi gia đình hai bên cho hai người chọn nơi đi hưởng tuần trăng mật mặc dù lúc đầu Băng Ngọc không chịu nhưng do Như Quỳnh dùng nghệ thuật thuyết phục thì cuối cùng Băng Ngọc cũng phải gật đầu. Cô chưa bao giờ nghe ba nói về sự bí hiểm của con đường mà ngôi biệt thự tọa lạc mà thông qua ảnh chụp ngôi biệt thự của ba cô, cô thấy đó là một ngôi biệt thự mang phong cách cổ xưa, cô nghĩ nó đã được xây dựng từ thời pháp thuộc, trải qua bao thế kỉ nó vẫn tồn tại và vẫn giữ được nétđẹp vốn có của nó. Cô thích những gì là cổ xưa, cho nên khi ba về hỏi ý mẹ cô là có nên mua ngôi biệt thự ấy không. Cô đã góp ý kiến là ba nên mua nó. Vì nhà cô chỉ có một mình cô nên cô muốn gì cũng đều có cả, chuyện này là không ngoại lệ. Giờ đã có dịp để đi mà càng có nhiều chuyện bí hiểm nữa chứ, điều này càng kích thích máu muốn khám phá những điều bí hiểm nơi cô, thì làm sao mà cô có thể quay về được chứ. Cô mỉm cười thỉ nghe Băng Ngọc hỏi: - Chị cười gì thế. - Chị cười là không biết tối nay em sẽ mặc đồ gì để ngủ. - Chị thích em mặc đồ gì - Chị thích em mặc đồ nào nóng bỏng ấy vì tối hôm nay là đêm động phòng của chúng ta mà. - Chị biến thái quá đi, tối không cho chị ngủ chung đâu - Cũng được thôi, nhưng mà khuya mà sợ thì đừng kêu chị ngủ chung đó nha. - Người ta nói đùa thôi mà, chứ ai không cho chị ngủ chung đâu. - Nói vậy thôi chứ em không cho ngủ chị cũng ngủ, ai ngu gì có vợ mà lại ngủ riêng chứ.hjhj - Chị cứ chọc em hoài thôi. Tiếng cười của hai người cũng làm cho không khí vắng vẻ và lạnh lẽo của con đường có phần giảm đi một chút.
|
Hai người đi được nửa tiếng thì phía xa một ngôi biệt thự toàn màu trắng đã xuất hiện. Băng ngọc reo lên: - Chị ơi, Em thấy ngôi biệt thự rồi chị ơi. Nó trông cũng đẹp chứ nhỉ. - Ừ, chập nữa tới em còn càng thấy rõ vẻ đẹp của nó . - Em không ngờ một chổ vắng vẻ như vậy mà có một ngôi biệt thự đẹp như thế. - Nó được xây dựng từ năm 1928 và được vua Bảo Đại mua từ một công chức pháp để tặng người tình Phi Ánh của mình cho nên biệt thự này còn được gọi là Biệt thự Phi Ánh đó em. - Tên biệt thự đẹp quá ha chị? Mà sao nhà vua lại chọn một ngôi biệt thự ở một nơi vắng vẻ như vậy cho người tình của mình mà không phải là nơi khác nhỉ. - Vì nhà vua muốn tạo sự yên tĩnh và thoải mái cho người tình của mình. Và chị cũng muốn chúng ta được yên tĩnh và thoải mái nên đã chọn nơi này đấy. - Đẹp thì em thấy nhưng còn mà em thấy không khí ở đây nó u ám và có phần lạnh lẽo nữa chị ơi - Em đừng lo quá, chẳng có gì phải sợ cả. Em cứ ở đây mà vui vẻ còn mọi chuyện để chị lo hết. - Em biết chị sẽ bảo vệ em, nhưng em vẫn cứ thấy trong lòng luôn bất an. Thấy Băng Ngọc sợ Như Quỳnh liền nắm chặt tay cô để cô bớt sợ hơn. Một lát sau thì hai người đã dừng tại ngôi biệt thự, một ngôi biêt thự màu trắng đã hiện ra rõ ràng trước mắt hai người,Như Quỳnh cho xe chạy vào biệt thự. Khi xuống xe, Băng Ngọc mới thấy rõ được vẻ đẹp của ngôi biệt thự này: - Woa, biệt thự rộng và đẹp quá. Đúng là phải nhìn gần mới thấy được vẻ đẹp thực sự của nó. - Chị đã nói rồi mà, biệt thự này nó rất đẹp. Thôi chúng ta vào trong đi em. Nói xong Như Quỳnh đẩy vali vào , còn Băng Ngọc đi phía sau. Nhưng có lẽ nếu hai người mà có mắt ở phía sau thì họ sẽ cảm thấy rùng mình vì hai mẹ con mà họ vừa gặp hồi nãy đang nhìn về phía họ từ ngoài cổng. Sau khi vào trong, cả hai người quan sát toàn bộ bên trong của ngôi biệt thư. Họ thấy cách bài trí tất cả mọi vật dụng ở đây thật tinh tế và bắt mắt. Băng Ngọc nói với Như Quỳnh: - Em thấy người bạn của ba quả là một người gọn gàng và sạch sẽ và là một con người đầy tinh tế chị nhỉ. - Uhm. Chị cũng thấy vậy. Đang nói chuyện bỗng nhiên Băng Ngọc thấy say sẩm mặt mày. Như Quỳnh thấy thế liền tới làm chổ dựa cho Băng Ngọc, cô hỏi: - Em bị làm sao thế Băng Ngọc. - Em thấy hơi mệt, chắc em phải lên phòng nghỉ nghơi. - Ừ, để chị dìu em đi. Như Quỳnh dìu Băng Ngọc lên phòng để nghỉ ngơi. Khi Băng Ngọc đã nằm xuống giường, Như Quỳnh đắp mền cho cô và dặn dò: - Em nằm nghỉ đi nha, chị xuống lầu lấy vali lên đây. - Dạ. Khi Như Quỳnh đã xuống lầu, Băng Ngọc định chợp mắt một tí thì bỗng nhiên cô nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô nghĩ đâu có ai trong đó mà sao lại có tiếng nước chảy, Như Quỳnh thì đã xuống lầu rồi mà. Nỗi sợ nơi cô mới biến mất thì giờ nó đã trỗi dậy rồi nhưng rồi cô cũng tự trấn an là chắc mình nghe lầm, cô lại chợp mắt một lúc thì cô lại nghe tiếng nước chảy, giờ thì nó càng mạnh hơn. Cô thật sự cảm thấy sợ,cô không biết có nên đi vào để kiểm tra không. Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì cô quyết định đi vào phòng tắm để xem, cô rón rén bước từng bước một bước tới phòng tắm và thu hết can đảm đẩy cửa khi cửa được mở ra thì cô thấy một người mặc toàn màu trắng, tóc để dài đang đứng chải tóc, cô chỉ kịp la lên một tiếng:Á" và ngất xỉu. Đang ở dưới lầu, Như Quỳnh nghe tiếng kêu của Băng Ngọc, cô liền nhanh chân chạy lên thì đã thấy Băng Ngọc nằm bất tỉnh ngay phòng tắm.
|
Thấy Băng Ngọc như thế, Như Quỳnh liền chạy tới bế cô lên giường. Khi đã đặt cô nằm xuống giường, Như Quỳnh lay cô dạy: - Băng Ngọc em tỉnh dậy đi đừng làm chị sợ mà em. Một lúc sau Băng Ngọc mới tỉnh, thấy Như Quỳnh cô liền bật dậy ôm lấy Như Quỳnh - Em sợ lắm chị ơi, lúc em định chợp mắt một tí thì em nghe thấy tiếng nước trong buồn tắm chảy. Lúc đầu em nghĩ mình nghe lầm nhưng sau đó em vẫn nghe tiếng nước chảy ấy, em định vào xem thử có phải tiếng nước chảy không thì mới mở của ra thì em đã thấy một người mặc áo trắng xõa tóc dài đang chải tóc. Em thấy nơi này ghê quá chị ơi, chưa gì hết mà em đã thấy hồn mà rồi. Không ngờ ngôi biệt thự xinh đẹp vậy mà lại ghê rợn đến vậy. Hèn chi lúc nãy khi vào trong em có cảm giác có gì đó lành lạnh quá sống lưng, em cứ nghĩ chắc là do em mêt nên mới bị như vậy nhưng bây giờ thì em nghĩ không phải như vậy mà trong ngôi biệt thư này ngoài chúng ta còn có có mặt của ai đó mà chúng ta không thấy được - Giờ em hãy nghĩ ngơi một chút đi, chị nghĩ chắc do em mệt quá nên mới bị ảo giác như vậy thôi. Sẽ không có ai ngoài chúng ta đâu, em đừng lo quá. - Chị tin em đi,em nói thật là em đã nhìn thấy người con gái ấy, trong ghê lắm. Băng Ngọc nước mắt lưng tròng mà nói Như Quỳnh, thấy cô như vậy Như Quỳnh cũng lo lắm. Không phải là cô không tin những lời Băng Ngọc nói mà cô chỉ muốn nói vậy để Băng Ngọc đỡ sợ hơn nhưng với tình thế này thì cô phải nói tin thì Băng Ngọc mới chụi nằm xuống để ngủ - Ừ, chị tin em. Giờ em nằm xuống ngủ một chút đi , chập nữa chị sẽ gọi em dậy. - Chị ở đây với em đi đừng đi đâu cả, em sợ chị đi rồi người con gái lại xuất hiện nữa - Ừ, chị sẽ ở lại đây với em mà không đi đâu cả - Vậy em ngủ đây, hay chị cũng chợp mắt một chút đi chứ nãy giờ chị cũng mệt lắm rồi đấy - Ừ, Em ngủ rồi chị sẽ ngủ. Một lúc sau thì Băng Ngọc chìm vào giấc ngủ, còn Như Quỳnh vẫn mãi suy nghĩ về chuyện hồi nãy của Băng Ngọc. Có lẽ Băng Ngọc đã thấy hồn ma thật, chỉ có như vậy mới làm cho Băng Ngọc hoảng sợ và bất tỉnh như vậy. Có lẽ trong ngôi biệt thự này có một điều bí mật nào đó và hồn ma người con gái ấy đã từng sống ở nơi này khi cô ta còn sống chăng. Cô không ngờ chuyến đi này lại có nhiều điều mà cô muốn điề7u tra và khám phá ra tất cả mọi bí mật của nơi này. Cô là một người thích điều tra ra những điều bí ẩn và rùng rọn, giờ thì cô đã có cơ hội rồi, nhưng còn Băng Ngọc,cô sợ Băng Ngọc sẽ không chịu được những điều này nhưng cô nhất định sẽ bảo vệ Băng Ngọc trước mỗi hiểm nguy. Một hồi sau thì Như Quỳnh cũng chìm vào giấc ngủ, trong khi đó một cái bóng trắng đang bay lớt phớt phía sau cái màn rèm để quan sát hai người
|