Xem phim xong trời cũng đã bắt đầu sụp tối, nó đưa ra ý kiến sẽ nấu cho chị một bữa tối thật ngon. Chị chở nó đi chợ mua những món cần thiết rồi cả hai đều chạy thẳng về nhà nó.
Về đến nhà, nó liền thay ra một bộ quần áo khác cho thoải mái hơn, cột cao tóc lên rồi bắt tay vào việc trang trí bếp. Chị chỉ đứng yên lặng khoanh tay trong phòng khách nhìn nó tất bật trong bếp rồi lắc đầu cười. Nó nhìn chị, chau mày.
-Jennie, qua giúp em một tay.
-Nhóc con, tại sao lại lôi tôi vào làm những chuyện vô bổ như thế? - Chị nhún vai.
-Chị không giúp em thì em sẽ không nấu bữa tối! -Nó dùng dằng.
Jennie liền đi đến bếp giúp nó, chị nghe theo mọi lời nó nói. Như khăn trải bàn phải để đâu, chén dĩa để như thế nào cho đẹp. Cả hai quay quần trong bếp hết hai giờ đồng hồ mới xong.
-Tám giờ rồi, hay là mình gọi thức ăn nhanh? -Chị khoanh tay.
-Em nấu ăn nhanh lắm, chị đợi nữa tiếng thôi, sẽ có đồ ăn ngay thôi.
-Có cần tôi giúp không?
-Không, chị cứ ra phòng khách ngồi chờ em. Hay xem Tivi đi.
-Cũng được!
Bữa tối mà Gia chuẩn bị chỉ có món rau xanh và canh gà. Nó loay hoay trong bếp như đứa trẻ con. Chị ngồi xem tivi được một lúc cũng chán nên đi đên gần bếp, khoanh tay lại nhìn nó mỉm cười.
-Lúc này em mới ra dáng vẻ người phụ nữ thật sự.
-Tại sao chị nói vậy. -Nó vừa làm vừa nói.
-Trong em lúc này thật nhỏ bé.
Nghe câu ấy, mặt nó nóng rang cả lên. Được một lúc cơm cũng đã chuẩn bị xong. Chị ngồi xuống cầm bát và nĩa, ăn rất tự nhiên. Gia ngồi đối diện chị, cả hai đều không lên tiếng. Gia thấy chiếc nĩa của chị dừng lại ở đĩa rau xanh, chị lấy một miếng, sau đó từ tốn cho vào miệng. Sau nó chị ăn một miếng cơm, dùng cái muỗng, vớt một miếng thịt gà, cho vào chén.
-Dù nhóc con có nhìn tôi chằm chằm như thế, những món ăn này cũng không thể ngon hơn đâu. -Giọng nói trầm thấp đầy âm điệu vang lên từ phía đối diện nó.
Nó cảm thấy hơi xấu hổ, chị vẫn bình thản nhìn nó. Nó vừa định lên tiếng thì chị đã hỏi trước.
-Gạo này tên gì, em hãy ghi ra, sau này tôi sẽ mua cho em? -Chị nhìn vào chén cơm trên tay chứa vô số hạt cơm đầy đặn, mềm mại ấy.
-Gạo thơm Thái Lan, rất ngon đúng không? -Nó mừng rỡ.
-Ừ. -Chị gật đầu.
Nó vui vẻ tiếp tục ăn. Đĩa rau xanh đã được chị ăn gần một nữa. Nó phát hiện chị không ăn thịt nhiều, chỉ ăn rau. Đôi lúc chị dùng muỗng thưởng thức một hai thìa canh rồi lại đặt xuống và tiếp tục ăn rau.
Rửa chén bát xong xuôi, Gia phát hiện Jennie đang đi đến giường ngủ củ nó, quan sát đồ có trên giường, gồm tấm nệm nó mới mua và cái mềnh trắng muốt rất bắt mắt. Sau đó, chị đi qua chiếc bàn làm việc ở bên cạnh. Trên bàn để một chiếc xe đồ chơi lắp ráp tinh xảo, cái chặn giấy hình vuông màu xanh, đều là những thứ nó cất công đi tìm. Cuối cùng, chị lại đi một vòng nhà, ngó qua ngó lại rồi đi đến chỗ nó.
-Rốt cuộc em tốn mấy trăm tiếng đồng hồ để trang trí căn phòng bé nhỏ này?
Gia rót một cốc trà cho nó và chị, rồi uống một ngụm.
-Sau lần chị giúp em, là ba ngày.
Thì ra Gia rất thích trang trí nhà cửa. Để biến “cái ổ” của mình thành một nơi dễ chịu, tốn một ít thời gian cũng không là vấn đề đối với nó. Chị nhìn nó chăm chú, nó thấy một chút khó hiểu.
-Sao chị lại hỏi thế?
-Em nói đúng. - Chị gật đầu.
-Chuyện gì sao?
-Lần trước em bảo tôi chưa em hiểu nhiều về em. Tôi nghĩ suốt cuộc đời này tôi cũng không thể hiểu nỗi tại sao em lại bỏ ra gần một trăm giờ đồng hồ vào việc này.
-Đó là do em thích thôi.
-Thôi cũng trễ rồi, tôi về đây. Ngày mai tôi đến rước em đi làm. -Chị đứng dậy.
-Không cần đâu, em đi thẳng lên bệnh viện cũng được mà.
-Là em muốn như thế đấy nhé.
Chị đi ra cửa, nó đi theo sau chị. Chị quay lại nhìn nó một lần nữa, xoa đầu, rồi mỉm cười.
-Gia, suốt đời này tôi chỉ sống bằng một chữ thương, vì vậy suốt đời này tôi cũng chỉ mong mình được chào đón bởi chữ thương ấy. Nhưng nếu tôi có làm đau lòng em về sau hay chúng ta không thể ở bên nhau, khi ai đó nhắc đến tên tôi, tôi mong em cũng hãy vì chữ thương này mà mỉm cười đi tiếp.
|
-Jennie...chị...sao chị lại nói thế? - Nó nắm tay chị.
-Tất cả những gì trải qua cùng em ngày hôm nay quá quý giá đối với tôi. Tôi không muốn lãng phí dù chỉ một giây bên em. Tôi muốn bên em mỗi ngày như thế này. -Chị hôn tay nó.
-Jennie, có phải mẹ em...đã nói gì với chị? Jennie, nếu có thì chúng ta cùng nhau thuyết phục mẹ, chị không được gánh vác một mình như thế. -Nó ôm chị.
-Không, bác không có nói gì với tôi cả, chỉ do tôi không nỡ đi về nhà lúc này. Tôi mong em hãy nghĩ đến lời đề nghị dọn về sống chung với tôi. -Chị xoa đầu nó.
-Chị hãy cho em thời gian suy nghĩ nhé.
-Ừ. Còn bây giờ thì… -Chị gật đầu.
-Bây giờ thì sao?
Nó vừa nói dứt lời chị đã đặt nụ hôn lên môi nó.
-Tôi về đây, nhóc con ngủ ngon, nhớ khoá cửa cẩn thận.
Nó gật đầu mỉm cười, dù trong lòng nó đang rất hỗn loạn vì nhũng gì Jennie vừa nói với nó, nhưng nó vẫn tỏ ra bình tĩnh để không làm ảnh hưởng không khí lúc này. Bất chợt nó nhớ đến dì, nó liền chạy đến giường chộp lấy điện thoại và gọi cho dì.
-Con gọi dì à? Có chuyện gì thế?
-Dì, hôm qua mẹ đã nói gì với Jennie, con thấy chị ấy mấy hôm nay lạ lắm, nhưng con không hỏi vì con sợ chị ấy buồn.
-Con đang ở với cô ấy à?
-Dạ không, chị ấy vừa về.
-Chờ dì một chút dì sẽ tới ngay.
-Dạ.
Jojo trong phút chốc đã đến nhà của nó, nhưng bên cạnh dì lúc này còn có cả Sam. Nó tỏ vẻ khó hiểu, dì liền gật đâu.
-Con đừng lo, rồi dì sẽ nói cho con biết sau.
Jojo kể cho Gia nghe tất cả sự việc mẹ nó đã vói với chị. Lúc này tim nó đau quặng lên từng cơn khi biết chị đang có ý định thực hiện lời hứa và rời xa nó. Nước mắt không biết từ đâu tuôn xuống như thể không ngừng được. Tay nó đập vào tim, gối khuỵ xuống bất chợt như có một vật nặng gì đó đè lên lồng ngực.
-Gia, con sao thế…? -Dì nó hốt hoảng.
-Dì...con...tim con… đau quá…
Vừa nói nước mắt vừa rơi, bổng chốc Gia bị ngất xỉu. Sam và Jojo liền chạy đến chở nó đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, Sam lập tức nhờ các cô y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Đến gần sáng, Gia được chuyển sang phòng hồi sức. Jojo ngồi bên ngoài nôn nóng đợi vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cháu mình, chẳng phải chỉ vì nó nghĩ đến chị nên mới bị sốc như thế sao. Hai bàn tay dì đan chặt vào nhau, bổng dưng Sam từ đâu đi đến. Jojo liền chạy đến.
-Gia thế nào rồi?
-Gia đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi, nhưng có điều…
Sam cúi gầm mặt xuống, Jojo liền nắm tay cô ấy và nói.
-Nói tôi biết, cháu tôi như thế nào?
-Gia...bị suy tim rất nặng...có thể...phải làm phẫu thuật thay tim...
-Ôi trời ơi, làm thế nào mà…? Nó chưa bao giờ...nói với tôi là nó bị bệnh...bây giờ...tôi phải làm sao đây?
Jojo ôm mặt ngồi khuỵ xuống, nước mắt lả chả rơi. Sam liền ngồi xuống theo rồi ôm cô vào lòng.
-Jojo, bình tĩnh nghe tôi nói, bây giờ việc chúng ta có thể làm là theo dõi tình hình sức khoẻ của Gia, cô ấy không thể nào gặp bất cứ một cú sốc nào quá lớn hoặc làm việc quá nặng. Tôi sẽ liên hệ với bệnh viện tìm cho cô ấy một trái tim phù hợp rồi chúng ta sẽ cứu sống Gia.
Jojo, gật đầu. Sam nói đúng, lúc này Gia cần nhất là tinh thần ổn định. Nhưng hỡi ơi, với danh nghĩa là người bạn thân thiết lâu năm mà đến việc Gia bị bệnh cô còn không biết. Rồi còn Jennie, nếu như cô ta biết sẽ ra sao. cô vừa mới tìm lại nụ cười và hạnh phúc cho mình, thì ông trời lại tước đoạt đi người cô ấy yêu thương, thật là không công bằng.
|
|
hay wa tg oi
|