CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM *giới thiệu Một người phụ nữ 27t tên là Hằng, nhà thì giàu, ở đô thị, thành công, xinh đẹp kiêu sa nhưng bất hạnh trong hôn nhân bởi vì thằng chồng đào hoa rượu chè cờ bạc khốn nạn. Quá đau khổ, cô đành đi về miền quê cho thanh thản, nơi đó có bác của cô, 1 người đàn ông nông dân gia cảnh khấm khá. Và ở đó... Cũng có 1 cô gái xinh xắn, trẻ con... Là người yêu Hằng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Hằng... Có yêu cô gái ấy không ? @@@@@@@
|
|
|
|
Chap 1 Tại một căn biệt thự nhỏ , nhìn khá xa hoa và sang trọng vang lên tiếng cãi nhau của 1 đôi vợ chồng trẻ tuổi chung sống với nhau đã được 4 năm. Lúc trước họ sống trong hòa thuận hạnh phúc, tưởng chừng như họ sẽ chung sống bên nhau trọn đời. Nhưng từ lúc cha của người vợ đột ngột qua đời sau khi họ kết hôn được 3 năm. Người chồng dở người, tự dưng bắt đầu làm những chuyện người vợ không chấp nhận được. Anh ta hay lui tới quán bar để kiểm gái, tụ tập nhậu nhẹt tại nhà, đổ tiền vào sòng bài, chả quan tâm gì đến vợ của mình mặc dù cô ấy chả có điểm xấu gì hết. Cô vợ rất đẹp, càng về sau cô càng đẹp hơn, cô còn là tổng giám đốc công ty mà cha cô để lại, đồng thời là chủ ngôi nhà 2 người đang chung sống. Không hiểu sao, anh ta lại không quan tâm, lại thường bêu xấu cô vs người khác. Trở về hiện tại... Tiếng cãi vã chưa dứt, cơn nóng giận đôi bên chưa nguôi. Chuyện là hôm nay cô vợ phát hiện điện thoại của chồng có đầy ấp những tin nhắn lãng mạn từ tình nhân 1 cách lộ liễu. 2 người xảy ra xung đột tiếp, lần thứ mấy rồi nhỉ... « thế này là thế nào ??? » Hằng đập điện thoại chồng nàng xuống bàn một cách giận dữ. « thì... thế nào là thế nào ??? Tôi chả hiểu cái nồi gì cả ? Cô sảng à ? » Vinh - chồng nàng trả lời, vẫn nằm trên sofa vì mệt mỏi bởi tối qua đi bia ôm « anh ! Anh quá lắm rồi, sao anh dám qua lại với cái người này ? » Nàng chỉ vào màn hình điện thoại. Vinh vẫn bình thản « có gì đâu cơ chứ... Thì tôi thích ! » « nhưng hắn là... Đàn ông cơ mà !?? » cô nàng như hoang mang đi khi suy nghĩ đến lúc Vinh và anh chàng nhân tình bên nhau. « chỉ là qua đường, giải trí thôi ! Cô la toáng như thế làm gì ! Đi làm đi má ! » « anh... Làm tôi quá thất vọng ! Ly dị đi ! » « không ! Tôi không ly dị gì sất ! » « hừ ! Tôi chịu đủ rồi ! Đi khuất mắt tôi ! » « mày... Dám đuổi chồng mình à ? Được lắm ! Đi thì đi, chớ trách tao ! Cái l*, con c*.... » Vinh chửi tục vài câu rồi mang giày, mặc áo khoác đi ra khỏi nhà. Hằng như mất hết sức sống, cô ngã xuống sofa mà nghỉ ngơi. Bỗng chuông điện thoại vang lên, là thư ký gọi, Hằng chả có tâm trạng để bắt máy trả lời nhưng nghỉ đến hôm nay có buổi họp quan trọng nên đành miễn cưỡng trả lời « alô ! Có gì không Loan ? Chị sắp đến rồi nè ! » « lẹ đi chị ! Còn 20' là bắt đầu họp đó ! » cô thư ký giọng gấp gáp đáp trả « ừ... » Tút tút........... 15' sau, Hằng đã đến công ty, như thường lệ, mọi người đều lễ phép cuối đầu chào tổng giám đốc Nguyễn Phạm Mỹ Hằng của chúng ta. Thư ký Loan thấy sếp mình tới thì vội vàng chạy lại bên cạnh « họ đã chuẩn bị xong rồi ạ ! Chỉ còn chị thôi. » « sao hôm nay họp sớm vài phút thế ? » Hằng nhíu mày « sao em biết được ? » « em hỏi ngược chị à ? » « không hề ! Sao em dám chứ ! » « em nhây nhể ? » « em... Không ĐỠ chị nổi ! Đi họp đi chị xinh đẹp của em ơi !!!! » Hằng vào phòng họp, trong khoảng thời gian khá dài 2h đồng hồ, cuộc họp đã kết thúc. Hằng trở về phòng làm việc, đặt người vào chiếc ghế thoải mái nhất công ty, cô thầm nghĩ ngợi về thằng chồng của mình. Có lẽ cuộc hôn nhân này nên kết thúc thôi ! Bỗng có tiếng gõ cửa « vào đi ! » « lại cãi nhau vs anh Vinh nữa hả chị ? » Loan mở cửa bước vào thấy Hằng mệt mỏi như những lúc trước mâu thuẫn vs Vinh liền hỏi « ùm... Em lo hết mấy việc còn lại cho chị nhé ! Chị về đây ! » « chị lại về sớm nữa ! Thôi thì chị cứ về đi vậy... Haizz... » Hằng vịn vai Loan « chị mệt quá, lo giùm chị đi, tăng lương cho em thêm 5% nhé ? » « thế thì... Chị về mạnh khỏe ạ !!! » Loan cười cực tươi khi nghe được tăng lương « thấy tiền là sáng mắt à bà nội ! » Hằng ném câu nói đùa vs Loan rồi ra khỏi phòng làm việc đi lấy xe chạy về nhà. 22h tối... Sao hắn ta chưa về ? Giờ này mà chưa về chắc hắn bỏ nhà đi theo tên đàn ông đó luôn rồi... Hằng quá chán nản, cô ra ban công hóng gió, mùi hương cây cỏ làm cô cũng vơi bớt đi những suy nghĩ tiêu cực về chồng mình. Những cơn gió lạnh lẽo làm Hằng cảm thấy thật cô đơn. Nhớ đến lúc trước chính chồng nàng đã ở đây, bên cạnh nàng, động viên nàng, ôm nàng vào lòng kể chuyện MA !!! Thú vui tao nhã... Nhưng đủ khiến trái tim nàng ấm áp. Cha mẹ mất, Hằng chả còn ai thân thiết cả. Khoan đã ! Hình như cô còn 1 người bác - anh trai ruột của cha mình. Từ lúc 18 tuổi đến h cô không còn liên lạc vs bác nữa, không biết bác bây h sống như thế nào. Cô vội vàng kiếm tìm số điện thoại bác mình trong quyển sổ tay. Đây rồi... Cô như tìm thấy được tia hi vọng ! Đến lúc rời xa nơi này rồi... Ở đây nhức đầu v*... @@@@@@@@@@@
|