Chị Đã Có Chồng Rồi Em
|
|
CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 3 Ò ó o... ( tiếng đồng hồ báo thức ) PÍP ! 3h40' sáng Hằng ngồi dậy, với tay tắt tiếng chuông đồng hồ rồi đi thay đồ, vệ sinh cá nhân chuẩn bị bắt đầu cho chuyến đi xa... Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản tay dài được xoắn lên gọn gàng, đóng thùng lịch sự vs quần jean dài xanh đậm bó sát tôn lên vóc dáng hấp dẫn của người phụ nữ. Mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh gợi cảm được búi cao thoải mái, cô nàng éo trang điểm luôn, để mặt mộc cho nó thật. Kéo vali, cô nhẹ nhàng bước ra xe hơi của mình. Mở cửa xe... Ngồi vào xe... Mở khóa xe... Cầm tay lái......... Ớ ! ĐIỆN THOẠI ÂU DỒI !? Cô vội vàng trở vào nhà, đây rồi. Hằng mở máy lên xem còn bao nhiêu % pin. 79%... Ủa ? Tin nhắn của Vinh !? Á đù ! Cái lề j thốn !? Môi nàng mím lại, giận ? Ghét ? Vui ? Sướng ?... Không... Tất cả đều không nói lên được tâm trạng lúc này của nàng. Nàng đì - léc tin nhắn của tên biến thái kèm hình chồng mình XXX không thương tiếc. Mày ân ái vs ai kệ cmm chứ ! Còn quảng cáo... Tam Kỳ Khanh sao ? Tên có vẻ quen thuộc nhở, hình như chưa nghe bao giờ ~~ vớ va vớ vẩn, rảnh ruồi... - suy nghĩ của Hằng Hằng như chẳng còn muốn vương vấn j vs a chồng cả. Tặc lưỡi, cô bắt đầu hành trình đi về miền quê. Dọc đường đi, không tránh khỏi việc bắt gặp các đôi tình nhân tay trong tay vs nhau hạnh phúc... Ui zzzzời... Tên khốn... Biến thái ! Hằng bất hạnh đập tay vào vô - lăng, giọt nước mắt lưng chừng muốn rơi nhưng tâm trí không cho phép. 7h sáng Đến nơi rồi, rộng rãi thoáng mát quá, cô đang ở 1 nơi ít bóng người qua lại. Lâu lắm rồi cô mới được về đây, chả nhớ rõ đường xá nữa. Hằng gọi cho bác mình nhưng không liên lạc được, chả ai bắt máy cả. Sao con đường này toàn con nít không z ? Bất mãn, nàng gục đầu xuống như đang ráng nhớ 1 vài chi tiết nữa. Ôi thôi, nàng chịu thua luôn, không tài nào nhớ nổi, công việc đã chiếm đóng não nàng quá lâu rồi. « chị j đó ơi ! Chị ơi ! Chị có sao hôn ? » Đột nhiên có tiếng hỏi han từ đâu đó Hằng làm cô giật mình nhẹ. Ngước mặt lên xem ai thì... Không có người !!!!! Định mệnh !? Chả nhẽ... Con mờ A sao ? Ban ngày mà trời !? Cộc cộc - tiếng gõ cửa kính xe sát bên Hằng quay qua bên trái, bắt gặp 1 cô bé rất xinh, trắng hồng đáng yêu, khuôn mặt lẫn vóc dáng cỡ 10- 12t đang chăm chú nhìn mình. « ớ... Em là... Ai vậy !? » Cô bé không lên tiếng, tiếp tục ngắm Hằng không rời mắt. Hằng ngớ cả người « chả nhẽ ma - nơ - canh ư ? Sao im ru vậy ? » Hằng mở cửa xe, bước ra ngoài, đi lại gần cô bé, vịn vai khẽ lay nhẹ « em ơi, em vừa kêu chị phải không ? » Cô bé nhìn từng cử chỉ của Hằng không chớp mắt, như được đánh thức, cô bé định thần lại « vâ...ng ạ ! Nhìn chị đẹp quá nên em mải ngắm mà quên cả đất trời. Tại em thấy chị gục mặt bất động trên xe nên em hỏi xem chị có bị j không. » Hằng sờ má cô bé, nựng nịu, da mặt thật mịn á. Ở nơi này có cô bé dễ thương đáng yêu thế này sao ? Cô bé này chắc con nhà giàu, ăn mặc khá sáng sủa, tô son, đánh phấn đồ... Đáng yêu quá đi mất. @@@@@@@@@@@
|
|
CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 4 Hằng chợt để ý đến sắc mặt cô bé, 2 má đỏ ơi là đỏ, cứ như muốn bốc khói luôn vậy. Hằng thôi không nựng cô bé nữa, nàng bắt đầu giới thiệu làm quen « chị là Mỹ Hằng, 27t, từ thành phố xuống đây để... À... Để du lịch ! chị có người bác tên Trung. Em có biết bác không ? Chỉ chị vs ! À... Mà em tên gì, mấy tuổi ? » Cô bé thật thà trả lời, 2 bàn tay nắm chặt, đôi mắt long lanh nhìn Hằng không rời « Em... Là... Lê Ngọc Ánh... 17t... Học lớp 12... Ở đây chỉ có 1 bác tên Trung thôi, chắc là bác của chị đấy, nhà bác ở cách nhà e vài m à chị... Nếu... Um... Chị... Không ngại thì... Em sẽ chỉ đường cho chị đến tận nơi ạ... » Hằng suy ngẫm ít giây rồi gật đầu đồng ý, cô chỉ hơi ngạc nhiên vì cô không ngờ thân thể nhỏ bé này đã 17t. Hằng nắm lấy bàn tay Ánh, làm Ánh càng thêm đỏ mặt, cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, tâm trí rối bời, bỗng muốn bàn tay mình và tay Hằng như thế này mãi không rời. Hằng mở cửa xe bảo Ánh bước vào, sẵn tiện vừa chỉ đường vừa đưa Ánh về nhà luôn thể. Trên đường đi đến nhà bác của mình, Hằng vừa nghe Ánh chỉ đường, vừa âm thầm liếc trộm cô bé chưa 18 này vài lần. Không biết tại sao, tự nhiên Hằng lại thấy cô bé này như đang quyến rũ mình vậy. Suy nghĩ bân quơ vài giây rồi lại mỉm cười nhẹ 1 cách ngớ ngẩn, Hằng không hiểu đây là cảm xúc gì nữa, càng để ý Ánh, nàng càng muốn chạm vào Ánh cho đỡ tò mò. Haizz... Bậy quá rồi... Bà thím 27t và cô nhóc 17t cute ~ ————— Biệt thự nhà họ Tam... BỐP ! Vinh thẳng tay tát vào mặt Kỳ Khanh, vẻ mặt bực bội, ánh mắt giận dữ, tay phải nắm lấy cổ áo Kỳ Khanh mà lớn tiếng quát nạt « thằng chóa ! Mày làm cm gì vậy !? Sao lại gửi mấy thứ xàm xí đú này cho Hằng hả !? Có tin tao giết mày không hả !!!! » Vinh la làng chửi xong rồi với tay lấy chiếc kéo trên bàn mà lao vào Kỳ Khanh. Kỳ Khanh không né tránh, chộp lấy tay cầm kéo của Vinh đang hướng về phía mình để đâm. Kỳ Khanh kéo tay Vinh lại phía lồng ngực mình, cậu hét lớn « BỞI VÌ ANH LỪA DỐI EM !!! » Vinh không thể nào nguôi ngoai cơn giận của mình chỉ bằng câu nói đơn giản của Kỳ Khanh, hất tay Kỳ Khanh ra và quăng chiếc kéo thật mạnh qua cửa sổ làm nó rơi xuống hồ bơi nghe 1 tiếng TÕM. Tức giận ngồi mạnh xuống ghế, Vinh hỏi « lừa dối ? Tao lừa mày chỗ nào ? » Kỳ Khanh nhào đến bên Vinh nỉ non xuống nước, hai tay nắm chặt lấy tay của Vinh, ánh mắt đau đớn, giọng như sắp khóc « anh đừng dùng từ '' mày, tao '' vs em được không ? Đau lòng lắm cơ ! Lúc chúng ta gặp nhau ở gaybar anh bảo anh đã thôi vợ ! Độc thân nam tính ! Sao anh còn lưu trong danh bạ điện thoại là '' Hằng yêu '' ? Còn yêu cô ta sao lại đến vs em ! » Vinh không nói gì nữa, đứng dậy mặc quần áo vào vì nãy h '' mát '' quá rồi. Không gian im lặng, Vinh ra về, rời khỏi biệt thự trong khi Kỳ Khanh trong lòng cứ như muốn điên lên, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó chả tốt lành. @@@@@@@@@@@@
|
|
|