Thích thích r đó tg ơi. Tiếp ik tg. Hóg nè
|
CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 5 Cảm thấy luyến tiếc, thất vọng não nề, 2 má đỏ ửng cả lên, đôi mắt sâu nhắm tịt cả lại ngăn không cho giọt nước mắt tiếp theo phải rơi xuống nữa... Cũng như đang cảm nhận đau đớn tinh thần mình mới nhận được từ Vinh. Tam Kỳ Khanh đột ngột nắm chặt tay lại đến mức móng tay bấu vào lòng bàn tay ứa cả máu đỏ tươi « tôi sẽ không cho 2 người bên nhau thêm nữa đâu ! Bằng mọi cách... » Còn Vinh đành đi taxi về nhà. Trên taxi, Vinh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không rời 1s... Cậu tự hỏi bản thân " mình làm những việc này để làm gì cơ chứ ? Thỏa mãn... Chắc không phải đâu... " Taxi chậm rãi dừng lại, tài xế quay ra sau kêu Vinh « tới biệt thự * rồi cậu trai trẻ ơi ! » Vinh choàng tỉnh, cất điện thoại vào túi áo, móc ví ra trả tiền taxi. Đứng trước cửa nhà mình, Vinh ngẩn người, nhìn căn nhà đã từng rất hạnh phúc và đầm ấm, đầy tiếng cười của 2 người trong đó. Lấy chìa khóa mở cổng, nhưng khi mở khóa cổng xong Vinh vẫn không vào được bên trong ? Cái gì kì lạ thế này ? Chịu khó tìm hiểu, quan sát xung quanh cổng, cuối cùng Vinh cũng biết lí do vì sao cánh cổng này không lung lay. Bị khóa trái, lại được khóa bởi 4 cái ổ khóa loại xịn, trộm chưa chắc gì giải quyết được huống chi Vinh. Cổng quá cao, tường cũng không thấp, Vinh thở dài bỏ cuộc không thèm vào nhà. Đành bắt thêm 1 chiếc taxi đến công ty để hỏi xem Hằng đã đi đâu mà lại bỏ chồng ở ngoài thế này đây. Cũng do Vinh thôi, ai bảo chọc tức Hằng làm chi rồi bị chơi lại. ———————— « nhà này hả Ánh ? » Hằng dừng xe trước căn nhà khá là to và hỏi nhỏ Ánh. Ánh chỉ tay vào căn nhà đó « vâng ! Đấy là nhà bác của chị ! » Rồi Ánh chỉ sang căn nhà to hơn cả nhà bác của Hằng, khoảng cách khá là gần giữa 2 căn nhà. Ánh nở nụ cười tít cả mắt « còn đó là nhà của em ! Cảm ơn chị rất nhiều vì đã đưa em về nhà ! Nếu rảnh chị có thể đến nhà em chơi, em sẽ... luôn chào đón chị ! Hihi...» Hằng nắm lấy tay Ánh dịu dàng như là 1 cử chỉ tự nhiên bình thường « không đâu bé cưng à ! Chị mới nên cảm ơn em vì đã chỉ đường chị tận tình. Hẹn gặp lại em sau nhé ! » « um... Ơ... Vâ...ng ạ !!!! » Ánh mở cửa xe mà lòng cứ ngại ngùng làm sao ấy, tay Hằng thật ấm, giọng nói Hằng làm tim Ánh mỗi lúc càng tăng tốc đập nhanh. Ôi cha mẹ ơi... Yêu hay là gì đây ? Hằng vẫn còn ngồi trên xe nhìn Ánh đi tới nhà. Người đã ra khỏi xe nhưng mùi hương vẫn còn phảng phất đâu đây, mùi hương đầy dễ chịu của một cô gái chưa 18. Ánh không dám quay mặt lại dòm Hằng bởi khuôn mặt, cơ thể của Ánh đã hồi hợp, run rẩy, nóng bừng và nhạy cảm 1 cách lạ thường. Khi bóng dáng cô bé đó đã khuất đi, Hằng mới chịu xuống xe. Bước vào nhà, mùi thơm nức mũi từ nơi nào đó lan tỏa căn nhà. Là mùi đồ ăn, lại đang chế biến nữa chứ, bác Hằng ở 1 mình cơ mà. A ! Chắc là bác đang chuẩn bị chào đón Hằng đây mà. Hằng lần mò theo mùi thơm đó để xem ai đã tạo ra nó chứ không thể cứ mãi đứng đây mà tưởng tượng được. Mùi thơm đó dẫn dụ Hằng đến 1 nơi gọi là nhà bếp, quá sạch, cách bài trí rất sang trọng và phóng khoáng, tạo cảm giác thoải mái, ưa nhìn đến nỗi không biết có nên gọi là nhà bếp nữa không. Trong nhà bếp, 1 người đàn ông dáng người cao và ốm đang nấu nướng với tâm trạng rất vui vẻ, yêu đời đang chờ cô cháu gái của mình về. Ông ấy không hề hay biết rằng cô cháu gái ấy đã về đến từ bao giờ mà không báo trước để tạo sự bất ngờ cho người bác của mình. @@@@@@@@
|
|
|
|