|
- tác giả ơi. Truyện hay cơ mà, đừng drop chứ
|
CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 8 Thật là bình yên... Cảm giác khi ở bên Ánh thật thoải mái, mùi hương thật dịu dàng. Hằng tự hỏi tại sao khi ở bên cô nhóc đáng yêu này thì Hằng lại đột nhiên quên béng đi tất cả mọi âu lo phiền toái, chỉ thấy một bầu không khí ấm áp dường như chỉ toàn màu hồng. Đôi tay bé nhỏ của Ánh chậm rãi lướt trên khuôn mặt Hằng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và có thêm những cảm xúc không rõ ràng « Hóa ra là mặt mộc của chị à ? Chị đẹp quá đi ! Làm em cứ tưởng là trang điểm ấy !!! Woa... » Hằng để yên cho Ánh sờ mặt mũi mình vài giây rồi miệng khẽ cười nhẹ làm lay động đối phương « Hi... Em không định mời chị vào nhà sao cô bé dễ thương ? » Nụ cười của Hằng lại làm con tim của Ánh rộn ràng thêm, mặt đỏ cute làm Hằng không chịu nổi, rướn người tới, cô âu yếm đặt lên má Ánh 1 nụ hôn ấm nồng. Bốc cmn khói luôn rồi... Nhiệt độ cơ thể Ánh lại tăng cao hơn bình thường. Hằng thấy vậy thì lo lắng, ánh mắt quan tâm « Ơ... Ánh ! Em sao vậy ? Sốt hả em ? » Ánh ngại ngùng nhưng dễ thương vô cùng, ôm chầm lấy Hằng lần nữa, thật chặt và ấm áp, rụt rè cất tiếng trả lời « um... Chị... Em chỉ muốn như thế này một... lát nữa...nha chị...hm...» Hằng cười hạnh phúc, thấy cô bé hơi kì lạ nhưng điều đó không quan trọng nên cô xem là bình thường thôi... ————————— Tại Hotel ABC « um ! Um ! Ả ao a oi !!! ( thả tao ra coi » Vinh đã bị trói, miệng thì bị nhét nùi giẻ, đang nằm trên giường ngoe nguẩy, cố gắng thoát ra nhưng không được. Kỳ Khanh ngồi nhâm nhi trà nóng, khoái chí nhìn Vinh đang khó khăn thoát thân. Chả là mười mấy phút trước Vinh bị gài, Kỳ Khanh đã chuốc thuốc mê đời trai bé bỏng của Vinh nên đành thất thế nằm la inh ỏi mà chả ai nghe. Mệt... Mệt muốn xỉu ! Đấy là suy nghĩ của Vinh bây giờ... Kỳ Khanh ngồi dậy, tay cầm tách trà tao nhã cất bước lặng lẽ ra khỏi phòng không nói tiếng nào. Vinh chẳng bận tâm, nhưng... Mắc tè ! Tự dưng mắc tè thấy mẹ ! Vinh muốn khóc, Kỳ Khanh đi mất rồi chả nhẽ giờ ra quần sao trời... 12' sau... Kỳ Khanh trở lại, lũ lụt tràn bờ từ lâu mất rồi. Vinh nằm đó thất bại, quần ướt sũng ngay phần ấy... Kỳ Khanh ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào thân thể của Vinh, ánh mắt bí hiểm, Vinh linh cảm chả có điều gì tốt lành cả. Kỳ Khanh tiến lại gần Vinh đến mức làm Vinh xấu hổ mà phải đỏ mặt « hề hề... Anh nhớ em đến mức '' dấm đài '' luôn sao ? » « um um !!! » ( Dm thằng l* ! Có thả bố ra không thì bảo !? ) Vinh cảm thấy cực kỳ bối rối, quá sức chịu đựng, chổ ấy ẩm ướt khó chịu không tả xiết được. Kỳ Khanh cởi quần trong lẫn ngoài của Vinh ra rồi đem đi giặt, động tác thật nhanh gọn lẹ. Vinh thấy đỡ hơn 1 lát, sau đó lại cảm thấy thật lạnh... Mặc có mỗi cái áo thun, phòng lại bật máy lạnh... Lạnh tờ rym quá... Kỳ Khanh làm mấy việc này vì cái quái gì vậy ? Vinh suy nghĩ mãi chẳng ra, ức chế... Kỳ Khanh đứng ở bên ngoài âm thầm nhìn lén vào bên trong phòng « việc đến mức này rồi thì nên làm gì nữa đây ? Chả nhẽ cứ trói buộc anh ấy mãi sao... Haiz... Ừm... Hay là... » @@@@@@@@@
|
|
|