CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 9 Vinh chẳng động đậy, nhúc nhích gì nữa, cứ lặng im nằm trên giường, tâm trạng lạnh lẽo. Kỳ Khanh lại bước trở vào phòng, vẻ mặt ngây thơ như chẳng có gì xảy ra cả. Từng bước một, Kỳ Khanh đi lại phía chân giường, khẽ cười « e hèm ! Anh... Từ lúc quen em... Anh đã từng biết em là ai chưa ? » Vinh liếc mắt u ám nhìn Khanh rồi thu ánh nhìn, giả ngơ, giọng đếch thèm quan tâm « tao đéo thèm đếm xỉa mày ! » Kỳ Khanh cứng họng, tim vỡ tan răng rắc trong lòng ngực. Phải rồi, là Kỳ Khanh tự đơn phương tình 1 đêm mà. Chua chát, mặc kệ, cậu chai mặt hỏi tiếp « vậy... Thì em trân trọng giới thiệu với anh luôn nhé ! Em là con trai giám đốc tập đoàn Tam Sa, đối tác quan trọng hàng đầu của công ty vợ anh đó !!! » Phát ngôn xong, Kỳ Khanh liền cảm thấy phần nào đắc ý. Vinh vẫn không lên tiếng, Kỳ Khanh thấy tâm trạng bản thân lại trở nên khó chịu, cậu tiến đến mặt đối mặt với Vinh, thực sự tức giận « anh có tin em nói ba em không hợp tác với công ty vợ anh nửa không Vinh !? » «... tao không quan tâm ! » Vinh xoay người, để lại sự lạnh lùng trước mặt Kỳ Khanh. Kỳ Khanh tức giận, đùng đùng bỏ đi ra khỏi phòng. Lát sau cậu quay lại vì bỏ quên điện thoại. Vinh cất giọng nhẹ nhàng sau một hồi lâu im lặng «... Mày nói thật sao ? » Kỳ Khanh cười mỉm khẽ trả lời sát bên tai Vinh « Hề, Em... không rảnh để đùa ! » Nói xong, Kỳ Khanh cởi trói cho Vinh. Vinh không còn phản kháng nửa, cứ thế lặng thinh. Kỳ Khanh định đi về, bỏ lại Vinh 1 mình thì bị Vinh níu tay lại, Kỳ Khanh cảm thấy tim mình lại loạn nhịp. Vinh ngồi trên giường, tay níu chặt tay Kỳ Khanh, gương mặt cuối gầm xuống u sầu « đừng... Nếu định làm thế thì dừng ngay lại đi... » Kỳ Khanh đau xót vì biết Vinh lo cho vợ, chẳng hề nghĩ đến cậu. Khanh miễn cưỡng hất tay Vinh ra. Thế là chỉ còn mỗi mình Vinh ngồi lặng lẽ trong căn phòng trống trải... —————————————————— « Em ở nhà một mình ư ? » Hằng lịch sự hỏi Ánh khi thấy căn nhà có vẻ như không có ai cả. Ánh cười ngây thơ, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó hơi buồn « à... Hihi ! Ba mẹ em định cưở nước ngoài rồi, lâu lắm nữa mới về thăm em, giờ nơi này chỉ có mỗi mình em thôi. » Căn nhà thật rộng, sạch sẽ, tông màu trắng làm chủ đạo, nhìn rất hiện đại. Hằng thầm nghĩ chắc cô bé này là con của 1 việt kiều giàu sụ nào đó. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này thật xa xỉ, trong khi không gian xung quanh lại là thôn quê vô cùng giản dị. Ánh kéo Hằng lại gần, ánh mắt thật dễ thương nhưng cũng thật câu dẫn « vào phòng em đi chị, lâu lắm rồi mới có người đến nhà em chơi như chị đấy ! Em rất muốn thân với chị hơn nữa !!! » « hở ? À ờ được thôi ! » Câu cuối lời mời gọi của Ánh làm Hằng cảm thấy nó kì lạ sao ấy. Mặc dù câu nói ấy vô cùng bình thường mà Hằng lại có cảm giác là lạ. Thôi kệ, cũng chả quan trọng lắm, Hằng đi theo Ánh vào phòng. Thơm quá đi mất, mùi hương căn phòng y hệt mùi của cô bé. Hằng cứ nghĩ căn phòng chắc phải dễ thương lắm, nhưng không... Nhìn khá là cá tính và đơn giản. Cái lạ là không hề có một con thú bông hay búp bê nào cả. Tại sao ấy nhỉ ? 1 cô bé nhìn bề ngoài rất con nít thế này nhưng căn phòng thì chỉ có sách, giường ngủ, tủ quần áo lớn, còn có laptop, điện thoại, ipad... chất đầy trên bàn học. Hằng tò mò, đành mở miệng hỏi « à này Ánh ơi... Tại sao phòng em... » « Không có mấy thứ đáng yêu như búp bê hay thú bông phải chị ! » «... » Ánh cướp lời, như biết trước Hằng muốn nói gì khiến Hằng hơi khựng lại. Ánh đi lại gần Hằng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt Hằng đột nhiên làm cô nàng có chút rung động. Dường như cô bé tên Ánh này không đáng yêu như vẻ bề ngoài, có gì đó mà Ánh chưa để cho Hằng biết thì phải. Hằng trở nên bối rối, không hiểu tại sao nữa. Gần quá, hồi hợp, hơi nóng trong người. Ánh bước tới, Hằng lùi lại... Cứ thế đến khi người Hằng chạm hẳn vào tường không thể lùi được nữa thì Ánh dừng lại. Hai cánh tay Ánh vòng ra sau cổ Hằng, nhẹ nhàng ôm lấy. Hằng thấy hơi kì quái, không hiểu ý định của Ánh. Ánh không nói tiếng nào, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt rất gần mặt Hằng, môi hơi hé như sắp hôn Hằng. Như bị mê hoặc, thôi miên, Hằng không tự chủ được bản thân, dịu dàng ôm lấy hông Ánh. Mắt Hằng vẫn nhìn Ánh chăm chú, đầu óc trống rỗng. Môi cả hai đã chạm vào nhau, thật nhẹ và đầy ngọt ngào. Hằng không cản ngăn, ôn nhu tiếp nhận lưỡi của đối phương tiến vào. Ôi thánh thần thiên địa ơi... họ đang nấu cháo lưỡi say đắm như yêu đương sau khi quen biết nhau chưa đầy một ngày... Sao mà ngọt, mềm và thơm quá vậy ? Hằng bắt đầu có cảm giác, thích thú đáp trả. Thân thể Ánh mềm nhũn, mồ hôi đổ, mặt đỏ bừng, nóng nực bức rức. Ánh khao khát thèm được Hằng chạm vào thân thể đang khó chịu. Dứt môi ra, Ánh bẽn lẽn cầm tay Hằng « chị... Em khó chịu quá... Uhm... Nóng quá chị ơi... Có thể nào... » Hằng bừng tỉnh, não bắt đầu hoạt động, nhận thức được việc mình vừa làm, nó có hơi quái lạ nhưng cũng thật tuyệt. Nhìn Ánh lúc này Hằng không kìm lòng được bởi bản thân cũng cảm thấy như Ánh. Nhưng rồi... @@@@@@@@@
|