Chap 2 Reng reng !!!! Tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông đứng tuổi vội vàng bắt máy trong tâm trạng buồn ngủ. « alô... Oáp ~... Nguyễn Phương Trung nghe đây... Ai z ? Sao đằng ấy im lặng thế ? » «.............. A... Alô. Cháu đây bác ! Mỹ Hằng đây... Ạ... » Hằng như muốn bật khóc, cảm động quá 23h46' rồi mà bác ấy vẫn bắn máy. Cô như khựng lại chốc lát, bác cô cũng thế. Trong sự im lặng có chứa giọt nước mắt của đôi bên đang cố kìm nén xúc cảm, không để cho người bên kia nghe tiếng thút thít của mình. Người bác định thần lại, tay gạt đi nước mắt thật nhẹ « bác... Bác xin lỗi cháu... Lúc ba cháu mất, sự nghiệp bác sụp đổ... Bác không thể đến dự đám tang được, bây h... Bác đã ổn định được đôi chút ở vùng nông thôn ngoại thành này... Mà... Cháu gọi bác có j không ? » « cháu rất... Vui ạ ! Nghe được giọng nói của bác, cháu ấm lòng lắm. Xin lỗi vì đã khuya rồi mà cháu lại làm phiền bác... » « không sao, dạo này sao rồi cháu, công ty em trai bác phát triển hơn trước không ? Chồng con thế nào rồi ? » « công ty không vấn đề j ạ. Nhưng chồng cháu... Cháu sắp li dị hắn rồi... » « chuyện của cháu bác chỉ hỏi thăm vậy thôi chứ bác không xen vào chuyện riêng của cháu. Nhưng hãy nói bác nghe, tại sao lại đến mức li dị ??? » « chuyện đó thì đợi đến lúc cháu tới chỗ bác thì cháu sẽ kể bác nghe. » « thế cháu định về quê à ? » Bác Hằng sửng sốt, lúc trước kêu réo Hằng về quê chơi quá chừng mà Hằng chả chịu nên h bác ấy hơi bất ngờ. Hằng khẳng định chắc như bắp rang « vâng ! Mai cháu sẽ về ! » « ha ha !!! Bác vui quá ! Bác đợi câu này rất lâu rồi !!! » Sự mừng rỡ thể hiện rõ rệt ở âm thanh tiếng nói giọng cười của bác Trung. Hằng vội gác máy, không quên nhắn lại 1 câu « 4h sáng cháu sẽ khởi hành ! Tạm biệt bác !! » Tút tút............ Hằng nhẹ nhàng sắp xếp công việc 1 cách gọn gàng, nhanh lẹ nhất có thể. Cô háo hức vô cùng, ngã mình xuống giường, chăn ấm đắp lên body, mắt nhắm tít cả con, miệng cứ cười không ngớt khúc khích. Cô nàng đang tưởng tượng về ngày mai đấy mà. Có lẽ cũng nên cảm ơn sự việc này vì nó làm cô quên nhẹ đi bóng dáng thằng chồng mất nết đang lạc trôi nơi nào đó xa lạ... Đây, chồng Hằng - Vinh, hắn ta đang ngon giấc tại nhà nhân tình. 2 người ôm nhau ngủ sau cơn mây mưa không lối thoát của đàn ông vs... Đàn ông ! Giấc ngủ của 2 vợ chồng tuy khác vị trí địa lí nhưng cả 2 đều ngon giấc chẳng kém nhau. Nhưng ở nơi Vinh, gã nhân tình không hề ngủ, hắn đang táy máy chiếc điện thoại của Vinh, hắn đang làm hành động điều cm j z ? Cười nhe cả chiếc răng khểnh sắc bén, trái ngược nụ cười là giọt nước mắt khẽ rơi... Hắn táy máy xong thì quay mặt qua hướng Vinh, ánh mắt giận dữ của hắn như muốn nuốt chửng cả thân xác Vinh vậy. Lúc đấy là 1h37' sáng, điện thoại Hằng sáng lên bởi có tin nhắn gửi đến vs nội dung khá tục kèm theo 2 tấm hình, tấm thứ nhất là Vinh đang nằm ngủ trần trụi chụp sắc nét, tấm 2 là dung nhan nhân tình Vinh : " bỏ chồng mày đi ! Anh ấy là của tao ! Anh ấy bảo sống vs mày chán vãi l*, người đẹp mà tính chả đẹp. Anh ấy bảo tao xeo-phì cho mày coi cảnh bọn tao ân ái nhưng tao chỉ chụp thế này thôi, nếu muốn coi thêm thì liên hệ tao. Bọn tao đang bên nhau hạnh phúc, mày mà lôi anh ấy về thì tao quánh bể mặt lờ mày. Bái bai ~~ Kí tên Tam Kỳ Khanh " Không biết mai Hằng ngủ dậy, cô sẽ phản ứng ra sao khi thấy tin nhắn này đây, liệu có còn vui nữa không ? @@@@@@@@
|
Mog tg cho truyen ra điều điều dag hog
|
|
|
Sao k dang nua v tg..tip đi
|