|
CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 10 Nhưng rồi chuông điện thoại của Hằng bỗng nhiên reo lên. Hơi chần chừ, nhẹ nhàng nhất có thể Hằng đẩy Ánh ra « ...chị... Chị có điện thoại ! Chị ra ngoài nói chuyện được không ? » Ánh buồn bã, khẽ gật đầu, mọi thứ như lặng yên đi, Hằng rời khỏi phòng rồi ra phía trước nhà với ý định chuẩn bị về. Tay cầm điện thoại đang rung + reo, là Loan gọi đến. Tại sao lại ngay lúc này, bản thân cảm thấy hơi tiếc vì phút giây lúc nãy với Ánh. Bắt máy, đầu dây bên kia liền thông báo giọng khẩn cấp « Alo ! Tại sao lại g... » « chết rồi chị Hằng ơi !!! Chuyện kinh dị chị ơi !!! » « haizzz ! Lại cái gì nữa đây !? Em có biết là... À quên ! Kệ nó đi ! Nói đại đi ! Gọi chị có chuyện gì ? » Loan hơi nhũn não nhẹ bởi éo hiểu lời Hằng vừa nói. Hằng đang tiếc vì chưa kịp '' làm ăn '' gì thì con bánh bèo Loan lại réo. « ý trời đất cơi !!? Chị nói cái Quái gì vậy !? Thôi, em không quan tâm, em muốn báo với chị biết là ANH VINH BIẾT RỒI !!!! » « ....... What ? » Không gian lặng như tờ... « biết rồi đó má !!!! Ở đó mà quát quáttttt !!!!! » - Loan nổi điên « biết gì cơ ? » « chuyện chị đi du lịch ! » « SAO CƠ !!!!! Chồng chị biết rồi à !? Thí mẹ hông !!!! » « chỉ vại thôi ! Bye chị, em đi uống trà sữa đây ~ » Tútttttt.... «... Biết rồi thì sao chứ ? Rồi anh ta sẽ làm gì mình ? » Quay lưng lại, Ánh ở đằng sau nãy giờ. Và tất nhiên cũng nghe được những gì Hằng vừa nói. Hơi ngỡ ngàng, Ánh hơi run môi cất lời « chị có chồng rồi sao ? » « ...ừ ! » Câu trả lời lạnh ngắt khi nói về chồng mình. Ánh bỗng dưng khóc, lệ rơi xuống đất, không biết vì sao lại khóc, tim nhói đau, rất đau, đau đến mức chư chết lặng. Hằng thấy vậy thì vội vã đi tới ôm chầm lấy cô bé. Lau vội nước mắt bằng những nụ hôn thật ngọt ngào lướt qua khuôn mặt thơ ngây « chị sao chị lại... »- Ánh ngạc nhiên hỏi, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe Hằng vuốt ve mái tóc mượt mà của Ánh, khẽ hôn lên dịu dàng tha thiết, mắt nhắm hờ, cằm tựa vào vai cô bé, giọng trêu chọc « hửm ? Chị mới là người nên hỏi em đấy. Sao em lại khóc ? Chả lẽ em thấy đau lòng khi chị đã có chồng ư ? » « ơ ! Không phải vậy... Em chỉ... » - Ánh bối rối quá không biết nên nói gì « thôi, có lẽ chị nên về, mai chị sẽ tới ! » Ánh chộp lấy tay Hằng, không muốn người kia rời đi « mai chị đón em được không ? » - Ánh đã lấy lại tinh thần « ơ... Ờ ! Ok ! Mà đón ở đâu ? Và ta sẽ đi đâu ? » - Hằng ngây ngốc hỏi Ánh cười tươi rói, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, dúi vào tay Hằng 1 mẫu giấy « đây ! Chị lại trường em đón em sau khi em học xong ! Trên đây là địa chỉ trường em, em muốn được cùng chị đi chơi !!! » Hằng hơi nghi hoặc... Chả nhẽ Ánh đã chuẩn bị sẵn ? « chị sẽ tới nếu rảnh ! Bye ! » Hằng cất bước ra về « Không ! Chị nhất định phải tới !!!! » - Ánh nói với theo rất to Hằng khẽ cười, cô gái này thật thú zzị ——————— Trong phòng riêng, Tam Kỳ Khanh đang chuẩn bị sẵn hành lý để đi tới chỗ của Hằng. Ba của Kỳ Khanh đột ngột xông vào, tiếng mở cửa khá thô bạo. Vừa bước vào ông đã la ó om sòm giọng tức giận vô cùng « Kỳ Khanh !!!! Con quá lắm rồi ! Dám hẹn hò với trai ! Bây giờ thì lại định đi trốn với gã trai bao đó à ????? » Kỳ Khanh đã rất mệt mỏi bởi những lời than phiền của ba mình. Cậu châm lửa hút thuốc, thở dài, mùi thuốc lá bao trùm cả căn phòng « ba à ! Đây đâu phải lần đầu !? Vả lại, lần này con đi chơi chứ đâu có đi hẹn hò đâu ! Đừng nghe thám tử nói xàm nửa ba ơi ! Lũ đó chỉ tổ đoán mò... Ớ ! BA LÀM GÌ VẬY ????? » Ba của Kỳ Khanh giựt phăng điếu thuốc vứt ngay vào sọt rác khiến cậu bàng hoàng « BỎ NGAY CHO TAO ! Hết ma túy, thuốc phiện, thuốc kích thích, giờ mày lại hút thuốc ! Tao cấm thứ này mày lại chuyển qua thứ khác ! Ranh con !!! Mày có tin là... » Kỳ Khanh lấy ngay điếu khác ra thay thế, cười ma mãnh giọng gian xảo bông đùa vô đối « ba sẽ tước quyền thừa kế chứ gì ? Nói mãi ! » @@@@@@
|
Tác giả trốn mãiiii, ăn tết xong tác giả ra thường nheeeee
|
Tuần sau có thể sẽ có chap mới! Chân thành cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ, nếu thấy hay thì vote nhé!
|
Tg định bỏ truyện luôn à.
|