Tg viet tryn định 1 tháng ra 1 tập ha Đợi dài cỗ lun rồi
|
CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 6 « bác Trung ! » Hằng nhẹ giọng gọi bác của mình, tiếng nấu nướng ngưng lại lưng chừng vào không gian bếp. Ông ấy dừng mọi hành động mà quay người lại. 2 cặp mắt nhìn nhau, đối diện, họ cùng nhau ngạc nhiên đến nỗi không cử động nổi. Người bác của Hằng khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn hơn lúc trước, tóc bạc hơi nhiều, không còn lịch lãm phong độ như thời trai trẻ nữa nhưng vẫn giữ vẻ đàng hoàng đứng đắn. Rồi họ ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Cái ôm chứa đựng nỗi nhớ, tình thương, sự xót xa lẫn vui mừng khôn tả của 2 bác cháu làm không gian xung quanh cũng phải cảm động mà ấm áp '' lây '' luôn. Màn ôm ấp cũng kết thúc vài giây sau đó, ông Trung cũng hỏi ngay câu hỏi mà mà Hằng đã hứa là sẽ trả lời « thế nào !? Tại sao lại đến mức li dị vậy Hằng ? » « cháy ! » Hằng vừa nói vừa nhìn thẳng về phía trước. Ông Trung lại càng thêm nghi vấn và ông cũng bỗng giật mình sực nhớ lại món ăn đang nấu dở... Chậc ! Khét luôn rồi « Cháy !? Tại sao lại... Ối mẹ ơi ! Thôi rồi, khét rồi. Bác xin lỗi cháu, tại bác lơ đãng quá ! » Ông Trung vừa dọn dẹp món ăn đã hỏng 1 cách gọn gàng nhanh lẹ vừa xin lỗi Hằng. Hằng cười tươi vui vẻ, tận đáy lòng thấy ấm áp hẳn lên do sự quan tâm của người bác dành cho. Hằng thoáng thấy nụ cười mỉm trên môi bác mình, tâm trí lại tò mò « sao bác cười thế ? » Ông Trung cũng không hề hay biết miệng mình đã vô thức cười khi nào nữa, cứ như nó thích là nó cười vậy. Ông đáp đại « chắc tại bác đang vui đấy ! » Hằng lại cười, nhưng nụ cười ấy chỉ là trong chớp nhoáng lại vụt tắt đi. Vẻ mặt u buồn của Hằng dần hiện lên nhưng không đến mức tội nghiệp, môi mấp máy nói từng lời kể lại lí do mình và chồng đi đến con đường li dị « cháu...quá tuyệt vọng...hắn không còn yêu cháu nữa, hắn lăng nhăng cả trai lẫn gái, cờ bạc rượu bia làm khổ cháu... Tóm lại là... Hắn đã thay đổi, cháu cảm thấy không an toàn và hạnh phúc khi ở bên hắn. Cháu đã đề cập đến chuyện li dị và hắn không đồng ý. » « ý cháu là thằng Vinh ? » «... Đúng ạ ! Chứ còn ai nữa ạ ? » Muốn đơ với ông bác này quá, hỏi dư thừa. « thế... Vinh đã từng đánh cháu chưa ? » Ông Trung ráng lần kiếm những sợi chỉ mỏng manh mong muốn khâu vá lại cuộc hôn nhân sắp tan vỡ của người cháu duy nhất yêu quý. Hằng nhìn sang chỗ khác như đang cố nhớ lại kí ức đã qua, giọng nói như đứt quãng như nỗi đau cũ lại lướt qua « Dường như là... Hắn... Ch...ưa từng đánh cháu ! » Ông Trung tiếp tục, đã thấy tia hy vọng nhỏ nhoi đang nhô lên rồi. « thế... Hắn đã từng nói hết yêu cháu chưa ? » « c..hưa...ạ » « thế... Còn chửi thì sao ? » « RỒI Ạ ! Chửi té tát, xé nát cõi lòng to lớn của cháu vụn ra rất nhiều. Bao nhiêu lời thô tục, thô lỗ,... Đem ra xỉ vả văng nước vào mặt cháu không biết bao nhiêu lần ! » Hằng trả lời ngay đầy tức giận, ông Trung phì cười và nghĩ đó là chuyện bình thường. Ông Trung bảo Hằng đem đồ đạc vào phòng trước rồi ra ăn uống, ông đành phải nấu lại món khác. Hằng lấy làm kì lạ không hiểu vì sao nàng than vãn đến thế mà bác vẫn cứ cười. Ông Trung để ý thấy Hằng đột nhiên liếc nhìn mình , ánh mắt vội vỗ về, ông ta nhẹ giọng « Chìu mát rồi hãy tiếp tục nhắc đến chuyện đó. Lát nữa bác sẽ dẫn cháu đi tìm hiểu nơi này cho biết. » « ... Vâng ! » Đã 9h30'... ————————— Cùng lúc đó tại công ty... « Hằng đâu ! » Vinh đứng trước phòng làm việc của vợ mình quát tháo, các nhân viên vội can ngăn nhưng Vinh không nghe. Cậu đập cửa giận dữ, liên tục.Bỗng cánh cửa mở toang, mất đà Vinh té nhào xuống sàn. Ê ẩm khắp người, đứng dậy ngước nhìn người trước mặt. « Là cô à ? Được, cho tôi biết Hằng đâu rồi ? Cô mà trả lời không được tôi phá nát nơi này ! » @@@@@@@@
|
CHỊ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI EM Chap 7 Loan im lặng, không nói lời nào trước câu hỏi xen lẫn đe dọa của Vinh. Không khí xung quanh hỗn tạp đến mức thấy rõ, nhân viên thay nhau bàn tán « ô kìa ! Chồng mà lại không biết vợ mình đi đâu sao ? » « đúng là thằng đàn ông bám đuôi phụ nữ ! Đến vợ cũng không biết giữ !? Ủa... Mà giám đốc đi đâu thế ? » « Anh ta có quyền gì trong công ty này vậy mọi người ? » « Hắn chỉ tổ gây đau khổ cho giám đốc ! Hay ta báo công an đi !? » « bla....bla...» Đầu óc Vinh như muốn nổ tung, trong tai vang lên những lời chỉ trích tệ hại của đám nhân viên từ thấp đến cao. Đôi bàn tay từ lúc nào đã hình thành nắm đấm sẵn sàng tiêu diệt những kẻ nói ba láp ba xàm kia. Khóe mắt Vinh đã cay cay, nhân viên bàn tán chỉ trích cậu... Cũng phải, xưa nay cậu toàn làm Hằng đau lòng hơn mình bây giờ, chẳng thể trách hay đánh bất cứ ai. Loan bước đến vỗ vai an ủi Vinh, giải tán đám người nhiều chuyện quay về làm việc « này... Anh muốn biết chị Hằng đang ở đâu thật à ? » Vinh ngồi gục xuống sofa, đôi tay vò mái tóc trở nên rối nùi, giọt nước mắt rớt xuống sàn, răng cắn lấy môi, muốn nói ra điều gì cũng không thể nói. Loan thấy Vinh thật tội nghiệp, kéo cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Loan ngồi đối diện Vinh, thoải mái rót trà uống, tâm trạng rất bình thản « Tôi... Cũng kh...ông biết nữa... Tôi... Tôi... Hức... Hức... » «... Anh khóc à ? Lạ lùng thật, to cao thế này lại rơi lệ vì vợ ? Thật là... » « Nói cho tôi biết Hằng ở đâu đi ? » Vinh đứng dậy bước lại đứng trước cánh cửa, tay chuẩn bị mở ngay nó nếu biết được thông tin mình cần, những giọt nước mắt đã được gạt đi nhẹ nhàng. Loan lắc đầu, miệng cười xinh xắn nhưng lại khẽ gật đầu « Đáng lẽ... Tôi không nói đâu ! Bởi chị ấy bảo không nói cho ai biết chị ấy đi đâu hết. Nhưng... Có lẽ anh làm tôi không giữ được mồm rồi... Chị ấy ở nhà bác chị ấy, bác Trung thì phải !? » Cạch ! Vinh mở cửa một cách chậm rãi, thất thỉu đi ra khỏi phòng. Ra khỏi công ty thì bị chặn lại bởi 1 chiếc siêu xe, người ngồi trong xe không ai khác 9 là Tam Kỳ Khanh. Vinh lùi bước nào là chiếc xe càng áp sát tới bước đó. Quá bực, Vinh đành mở lời « Muốn gì thì nói cmn đi ! » Tam Kỳ Khanh phì khói thuốc lá vào mặt Vinh, nhe răng cười ma mãnh « lên xe đi ! » « không ! » Vinh thẳng thắn từ chối, tim Kỳ Khanh nhói đau nhưng khuôn mặt không cảm xúc. Nén nỗi đau, Kỳ Khanh bước ra khỏi xe, lôi kéo người kia vào xe mình. Đẩy Vinh ngồi xuống, Kỳ Khanh khóa chặt cửa lại rồi ngồi vào chỗ của mình mặc cho Vinh tâm trạng không thoải mái, la lối không ngừng. « cho tao ra coi thằng l* ! » « nằm mơ à ! » Vinh đột ngột khựng lại, thở dài, nhìn ra phía ngoài xe, ánh mắt vô hồn sau khi nghe người kế bên nói những lời ấy « ừm... Mơ à... có lẽ sẽ tốt hơn... » Câu nói của Vinh làm Kỳ Khanh chả hiểu gì hết. Mặc kệ, Vinh đã ở trên xe mình thì Kỳ Khanh đã an tâm. Sau đó chiếc siêu xe của thiếu gia nhà họ Tam đã lăn bánh đi đến một nơi gọi là ... Hotel ~ —————— Ông Trung đưa ly nước cam ép lại phía Hằng, Hằng cầm lấy ực vài ngụm rồi để xuống. Như nhớ ra điều gì đấy, Hằng nhấc mông ra khỏi ghế và đứng dậy bước đi « cháu xin phép ! » « Cháu đi đâu đấy ? Mới ăn có tí xíu mà lại bén gót ra khỏi chỗ ngồi rồi !? » Ông Trung thắc mắc, Hằng mới về lại nơi này nên chắc là nhớ không rõ đường đi đâu. Ai đã chỉ đường cho Hằng biết nhà ông Trung. Nghĩ trong đầu thì miệng cũng hành động ngay, ông Trung vội hỏi khi Hằng đang mang giày cao gót vào « ai chỉ nhà bác cho cháu thế ? Ờ... Hrmm... Bác chắc rằng cháu sẽ không còn nhớ đường đi đâu nhỉ ? Mấy 5 rồi mà !? » Hằng đứng dậy, ngoảnh mặt lại trả lời hết sức ngọt ngào « hừm ! Một cô bé 17 tuổi tên là Ánh ! Giờ cháu qua nhà em ấy chơi đây ! » Ông Trung nghe xong ngả người về sau, lưng tựa vào thân ghế thở dài « thế thì bác an tâm rồi ! » Hằng tâm trạng vui vẻ, sung sướng lạ thường khi đang bước đến nhà Ánh. Không khí trong lành hết sức luôn, không khói bụi, nhìn từ xa có thể thấy được đồng xanh bát ngát, những cánh cò đang lượn lờ tha thướt và có cả tiếng chim chóc hót rất đã tai, Hằng lại muốn bỏ hết tất cả để về với bình yên như khi ấy nữa rồi. A ! Đến rồi, lẹ dễ sợ. Đập vào mắt Hằng là hình ảnh một cô bé dễ thương đang ngồi trên chiếc xích đu trước nhà, khuôn mặt ngước nhìn lên bầu trời, tóc bay bồng bềnh trong gió như một nàng công chúa trong cổ tích... Cổ tích gì thì tác giả tui cũng không biết. Hấp dẫn Hằng tiến lại gần lúc nào không hay. Nghe tiếng giày cao gót va chạm với sân nhà mình, Ánh giật mình quay qua, ánh mắt mừng rỡ, vui không tả xiết, Ánh bật dậy, chạy đến bên Hằng, nhảy tọt lên ôm chặt cứng lấy cổ cô nàng. Còn Hằng thì quá bất ngờ trước phản ứng của Ánh, cảm nhận được thân thể Ánh bây giờ đang rất nóng và ấm áp, chỉ biết ôm lấy Ánh như đáp trả lại hành động thân thiết của cô bé. @@@@@@@@@@
|