Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Gã thanh niên cười cười, nói "Di Yên cô nương. Lâu rồi chúng ta ko gặp nhau!" Trần Di Yên im lặng nhăn mày vì hoàn toàn ko có thiện cảm gì với tên này (ko ai biết trong lòng Trần Di Yên đang chửi thầm "Bố thằng điên!") Tên đội trưởng thị vệ chắp tay nói "Lỗ đại nhân. Việc này..." Gã họ Lỗ gạt đi "Ở đây ko có việc của các ngươi. Lui hết đi." Tên đội trưởng nấn ná "Nhưng mà cô ta mang vũ khí..." Gã họ Lỗ trợn mắt quát lên "Cút!" Thân phận thấp kém, 30 tên thị vệ lật đật dời đi. Nữ nhân kia nói với chị em Trần Tiểu Thanh "Có tỷ tỷ làm hoàng hậu nên mặt mũi cũng kênh kiệu quá đấy nhỉ?! Nên biết mình là ai, vào hoàng cung thì đừng có ngẩng cao đầu, 2 cô chẳng là gì ở đây đâu." Gã họ Lỗ nói "Tỷ à. Đệ thấy Di Yên cô nương đâu có kênh kiệu, đệ thích cô ấy." Nữ nhân kia nói "Hạng gái dân dã như cô ta ko xứng đáng bước vào Lỗ gia!" Trần Tiểu Thanh bức xúc, cười mỉa mai đáp lại "Hứ. Lỗ quý phi. Ko phải tại BÀ đang ganh tị với nhan sắc Di Yên tỷ của tôi ư?! Mỗi lần tỷ ấy vào đây là tất cả nữ nhân hậu cung đều trở nên lu mờ hết. Mặc dù BÀ chưa già lắm, dung nhan tàm tạm, nhưng tính khí thì giống như muốn thể hiện cho cả thiên hạ biết tâm trí mình rất bẩn!...." Lỗ quý phi nóng máu quát "To gan! 1 Thần Long Sơn Trang nhỏ bé mà cũng dám lớn lối với ta ư? Đến cả hoàng hậu còn chưa dám nói vậy với ta đâu! Các ngươi có muốn cái sơn trang tồi tàn đó sụp đổ ko hả? Ngay như hoàng thượng cũng phải kiêng nể Lỗ gia chúng ta vài phần!..." Trần Di Yên khó chịu đáp trả "Mặt xấu ko đáng chê. Lòng dạ xấu thì chẳng ai chơi." Gã họ Lỗ nói "Thôi nào mọi người đừng làm mất hòa khí. Di Yên cô nương, chuỗi hạt trân châu lần trước tôi tặng khi cô dời cung đâu, sao ko thấy cô đeo?" Trần Di Yên thản nhiên trả lời "Trên đường về nhà tôi đã bán nó lấy tiền giúp đỡ những người dân đói khổ rồi. Tôi sợ đeo nó trên cổ sẽ khiến bản thân trở thành kẻ hống hách, chuyên ăn trên nằm chốc hút máu tủy của nhân dân giống ngài!" Gã họ Lỗ mặt đỏ bừng nói "Cô..." Lỗ quý phi cười khinh khi nói "Hứ. Dc lắm. Chỉ riêng thái độ và ngôn từ ngạo mạn này của các cô cộng thêm việc cô ta mang vũ khí đi lại trong cung chống đối thị vệ cũng quá đủ để tống giam mấy người cho chịu cảnh ngục tù nhiều năm rồi..." Linh Cơ đột ngột bước lên trước đối mặt 2 tỷ đệ họ Lỗ, buông 1 câu rất oai phong "2 ngươi SỦA đủ chưa? Đủ rồi thì tránh đường cho người đi. Chó khôn. Không nên cắn bậy!" Lời này của Linh Cơ khiến 3 nàng của cô tủm tỉm cười, còn tỷ đệ họ Lỗ thì lộn ruột tức như chưa từng dc tức, trong cung chưa bao giờ có ai dám chống đối Lỗ gia thì nay đã xuất hiện rồi. Linh Cơ bằng ánh nhìn khinh thường, thẳng tiến bước tiếp huých vào giữa 2 tỷ đệ họ Lỗ. Gã kia tức giận giơ 1 tay lên định nắm lấy vai hòng giữ nữ nhân ngang tàng này lại nhưng chưa kịp chạm đến thì đã ăn ngay 1 cùi trỏ mạnh vào mồm mà ngã lăn ra đất, máu miệng toe toét, sơ sơ cũng thấy dc 7 cái răng cửa rụng khỏi hàm rơi vãi cách hắn ko xa. Tên họ Lỗ 2 tay bịt mồm giẫy giụa đau đớn, 2 mắt nhắm tịt và chẩy nước. Linh Cơ ngoảnh đầu lại nói "Thì ra ngươi muốn làm chó điên!" Lỗ quý phi vừa sợ vừa giận lắp bắp "Ngươi....ngươi..." Linh Cơ hỏi "Sao? Muốn giống đệ của cô ko?" Lỗ quý phi lui liền mấy bước chẳng dám nói gì, số thái giám cung nữ theo hầu cũng kinh hãi vội dạt ra nhường đường, họ đều nghĩ nữ nhân này đã gây họa lớn! Trần Tiểu Thanh chạy tới khoác tay Linh Cơ. 4 nàng vui vẻ bước đi cùng nhau, ko thèm quan tâm phía sau có kẻ đang cáu, mối nhục này nuốt ko trôi! .... .... Trần Di Yên kể vắn tắt cho Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh biết 2 kẻ vừa rồi là Lỗ Ninh tổng quản phụ trách tất cả thị vệ trong cung, ả đàn bà kia là Lỗ Thúy quý phi dc hoàng thượng sủng ái. Cha của 2 kẻ này là tể tướng đương triều Lỗ Cang Minh. Lỗ gia 5 đời liền đều có người làm tể tướng, các con cháu khác thì nhờ thế dù năng lực kém vẫn dc giữ chức vụ cao. Thêm nữa con trai cả dòng tộc là đại tướng quân ngoài biên cương Lỗ Bân, tay nắm binh quyền chỉ huy 50 vạn quân tinh nhuệ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tuân lệnh hắn. Vua hiện giờ của đất nước là Dương Tông Đế còn phải e dè ko dám mạnh tay với người của Lỗ gia, chẳng phải do sợ mà vì ko muốn dấy lên nội chiến. Nếu thật sự bất đắc dĩ thì Dương Tông Đế có thể huy động toàn thành dc hơn 100 vạn quân gấp đôi lực lượng Lỗ Bân, khả năng thắng tuy lớn nhưng thiệt hại sẽ rất nhiều, chưa kể các quốc gia hiếu chiến khác lại nhân cơ hội nước ta suy yếu mà tiến hành xâm lược thì khói lửa triền miên bách tính lầm than. Hồi xưa Lỗ gia đúng là trung thần nhưng đến đời này con cháu suy đồi đạo đức, ăn hối lộ vơ vét biết bao nhiêu vàng bạc rồi, nhiều người biết nhưng ko dám nói, có bằng chứng cũng chẳng dám kiện vì có quan nào dám đứng ra chủ trì công đạo đâu. Trước từng có 1 vị quan thanh liêm chấp nhận xử lý 1 kẻ trong Lỗ gia với tội danh nhận hối lộ nhưng chỉ 3 ngày sau đã bị giết hại ngay tại nhà, đầu mình 2 nơi. Quan điều tra vụ ấy chỉ đành kết luận trộm lẻn vô nhà giết người cướp của chứ ko thể trở thành anh hùng đơn độc dc, bổ khoái sai nha rõ mười mươi sự thật cũng phải giả ngu. Từ đó Lỗ gia làm mưa làm gió cậy thế cậy quyền, tự tin chẳng kẻ nào có gan đụng chạm gia tộc mình. Nghe xong Linh Cơ nói "Lũ cẩu đó ko thọ dc lâu đâu!" Trần Tiểu Thanh vẫn khoác tay Linh Cơ, mỉm cười tự suy diễn ẩn ý trong câu nói của Linh Cơ rằng "Vương pháp bất lực, nữ hiệp rất bực. Vương pháp ko trị nổi thì để nữ cường trị."
|
|
Trần Di Yên đi phía sau nói "Lúc trước muội vào cung với Vân tỷ, tên Lỗ Ninh đó cứ tìm cách tiếp cận tặng quà muội thôi. Lần nào cũng bị muội bí mật cho hít thuốc xổ liều cao mà vẫn chưa chừa." Trần Tiểu Thanh ngoảnh lại nói "Khi ấy muội cũng thấy. Hình ảnh hắn ôm bụng nhăn nhó mặt mày bỏ chạy chối chết thật tức cười." Linh Cơ dừng bước, quay lại nói với Trần Di Yên "Xử phạt quá nhẹ. Chưa đủ răn đe." Trần Di Yên mỉm cười đưa 2 tay lên tựa vào 2 bên vai Linh Cơ, nói "Nhất định sẽ có lúc muội khiến hắn phải chịu nhục nhã hơn con chó!" Linh Cơ hài lòng bóp luôn ngực Trần Di Yên rõ mạnh làm cô ấy "A..." lên 1 tiếng, đôi mắt long lanh nhìn Linh Cơ như kiểu muốn nói "Nữa đi." Điểu Huyền Tinh đùa với Linh Cơ "Tỷ cẩn thận kẻo Di Yên ko kìm chế dc thì tối nay hoặc tối mai là tỷ sẽ mệt lắm đấy!" Linh Cơ quay sang ôm chặt lấy Điểu Huyền Tinh, cười nói "Ta cũng muốn muội ko kìm chế dc. Bây giờ nhé, kiếm phòng nào đó kín đáo luôn đi." Điểu Huyền Tinh đỏ mặt rối loạn nhịp thở bởi ngực 2 nàng đang ép vào nhau thật mềm mại dễ chịu, rõ ràng thích lắm nhưng miệng thì nói "Giờ còn sớm mà...." Linh Cơ nói "Nhớ nha. Tối nay ta đợi." rồi hôn 1 cái vào môi Điểu Huyền Tinh xong mới chịu buông. Trần Di Yên nói với em gái "Muội có muốn tối nay chúng mình kéo qua đó rình xem 2 tỷ ấy làm những gì ko hả?" Trần Tiểu Thanh tinh ranh nói "Cần chi phải rình. Muội sẽ nhào vào tận giường xem luôn." Điểu Huyền Tinh ngại ngùng nói "Chúng ta đi tiếp thôi. Chẳng phải Tiểu Thanh muội muốn đến thăm Yến Châu sao. Nói thêm lúc nữa ta e Linh Cơ tỷ đổi ý bắt cả 3 về động phòng luôn như hôm qua đấy...." Linh Cơ xen vào "Động mới thích chứ nhỉ. Phòng mà tĩnh lặng quá mất vui." 4 cô trêu nhau ko để ý đang có 6 cung nữ đứng gần đó ngỡ ngàng nhìn họ. Cảnh động lòng người quá mà : 4 mỹ nữ ngọc ngà bậc nhất, cả cảnh Linh Cơ hôn Điểu Huyền Tinh họ cũng đã thấy từ xa, thế là thế nào nhỉ? Linh Cơ lạnh lùng nói "Có gì hay mà nhìn?" khiến 6 người kia hoảng hốt vội bỏ đi bởi họ hiểu đạo lý nhiều chuyện dễ thiệt thân, chưa kể 4 mỹ nữ này khí chất cao sang cực kỳ, chẳng nên đắc tội. Đi thêm 1 lúc thì tới đích, trước mắt họ là cung Lăng Trì - nơi ở của công chúa Yến Châu. Nơi đây khá là khiêm tốn nếu so bì diện tích với cung hoàng hậu, nhưng nói gì thì nói vẫn là hoàng tộc rộng rãi trang nghiêm. Đứng canh ngoài cổng là 2 tên thái giám trông thấy 4 nàng bước tới vội khom người cúi chào, 1 tên nói "Tiểu Thanh cô nương." Trần Tiểu Thanh hỏi "Yến Châu có trong đó ko?" Tên thái giám trả lời "Dạ có. Thời gian gần đây trừ những lúc tới vấn an hoàng thượng cùng thái hậu ra thì công chúa ở suốt trong phòng ko bước qua cửa lần nào. Các a hoàn mang đồ ăn đến thì công chúa cho bê vào xong là lập tức hạ lệnh lui hết chẳng cần ai hầu hạ." Trần Tiểu Thanh nói "Để ta vô xem thế nào." Hồi trước lúc Trần Tiểu Thanh mới vào cung chơi cùng Trần Vân, lần đầu gặp gỡ Yến Châu thôi mà cả 2 đều đã rất quý mến nhau rồi. Nghịch ngợm vật nhau, đuổi bắt đá cầu, luyện võ chung, khi mùa đông tuyết rơi 2 nàng còn bốc tuyết ném nhau, xây lâu đài tuyết.... Bởi vì thế nên Yến Châu đã đặt ra 1 lệnh cho đám a hoàn thái giám hay đám thị vệ bảo vệ cung Lăng Trì rằng nếu Trần Tiểu Thanh mà đến thì để cô ấy ra vào tự do ko dc ngăn cản. Tri kỷ khó kiếm, Trần Tiểu Thanh (vẫn khoác tay Linh Cơ) mỉm cười tươi tắn nhớ lại toàn những kỷ niệm vui vẻ bên Yến Châu, cô nói "Muội rất nhớ Yến Châu!" Trần Di Yên phía sau liền nói "Muội đừng có sui cô ấy đào hố trồng cây với trồng rau trong đây nữa nhé. Lần đấy Yến Châu người dính đầy đất cát bị thái hậu mắng 1 trận dữ lắm nha. Muội cũng bị cha mẹ phạt ko cho ra khỏi sơn trang cả tháng trời, nhớ ko nào?!" Trần Tiểu Thanh ngoảnh lại trưng bộ mặt hờn dỗi đáng yêu nói "Muội nhớ rồi mà." Linh Cơ nói "Ý hay đấy nhỉ. Sau này chúng ta cũng sẽ cùng nhau trồng rau, rồi cùng hái rau về làm cơm." Trần Tiểu Thanh nói "Mỗi lần ăn xong muội sẽ xoa bóp đấm lưng cho tỷ." Trần Di Yên nói với Điểu Huyền Tinh "2 người họ mải chơi lắm, chỉ khổ cho tỷ dọn dẹp thôi. Muội sẽ giúp tỷ." Điểu Huyền Tinh mỉm cười yêu thương, nói "Ta muốn ôm muội ghê." Trần Di Yên nói đùa "Dù tỷ có muốn tắm chung, muội cũng đồng ý ngay." Linh Cơ ngoái lại trêu "2 muội tắm chung nhớ gọi ta đi cùng đấy." Đoạn đường 4 nàng đi bắt gặp thêm ko ít thị vệ và cung nữ thái giám, biết là Trần Tiểu Thanh nên chẳng ai hỏi han cản trở gì. Chỉ là khi còn cách cửa phòng đóng im ỉm của công chúa khoảng vài chục bước chân thì bị 4 tên lính ngăn lại, đương nhiên chúng biết Trần Tiểu Thanh dc phép thoải mái tự do nơi đây nhưng vì Linh Cơ đeo đao kiếm sau lưng nên ko thể cho vào, muốn vào thì để vũ khí bên ngoài. Cũng khó trách họ bởi nếu xẩy ra sự cố gì là tất cả bị bêu đầu ngay. Trần Di Yên biết rằng bảo Linh Cơ giao đao kiếm cho người khác là ko thể nên cô lại lấy lệnh bài của Trần Vân ra dọa nạt vài câu, nói Linh Cơ dc hoàng hậu cho phép mang vũ khí bên mình nhằm trợ giúp cung đình đảm bảo an ninh. Số lính này chỉ là thuộc cấp nhỏ khác với đám thị vệ tuần tra ngoài kia nên đều khom người lễ phép vâng dạ nghe dậy bảo. Đúng lúc đó từ phía sau có tiếng gọi lớn cất lên "Há há. Tiểu Thanh." Rồi đột ngột 1 cô gái chạy nhào tới rất nhanh ôm chầm lấy Trần Tiểu Thanh làm cô phải buông tay Linh Cơ tỷ. Nhận ra giọng nói và mùi hương quen thuộc, Trần Tiểu Thanh vùng quay lại thì thấy người bạn thân thiết của mình : công chúa Yến Châu. Trần Tiểu Thanh tươi cười nói "Yến Châu ngốc." Yến Châu đáp trả "Tiểu Thanh khờ." 2 nàng nắm chặt tay nhau nhẩy nhót tỏ rõ tâm ý mừng vui hồ hởi khi trùng phùng. Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên cùng mỉm cười trông theo 2 cô gái đáng yêu. Nhìn Trần Tiểu Thanh rạng rỡ như vậy càng khiến cả 3 lâng lâng khó tả. Riêng Điểu Huyền Tinh thấy nét vô tư dễ thương ấy là bất giác nhớ lại 1 kỷ niệm thơ ấu của Linh Cơ : Hồi đó Ngọc Chi Thần Chủ nắm lưng áo bé Linh Cơ và xách lên bay ra ngoài không gian xong sau đó thả cho bé Linh Cơ rơi tự do vù vù về lại Trái Đất. Rơi gần đến bầu khí quyển là bé Linh Cơ thích thú dang 2 tay vẫy vẫy cười toe toét kêu lên "Há há....Bay bay....Bay bay...." Bé Điểu Huyền Tinh thì biến thành chim bồ câu đậu trên đầu bé Linh Cơ quan xát sự thơ ngây trẻ con của tiểu nữ cường.
|
Đứng sau Yến Châu là 8 cung nữ đều bê khay đựng nhiều đĩa đồ ăn ngon cầu kỳ thơm phức. Yến Châu vừa đích thân tới khu nhà bếp căn dặn nấu món nọ món kia mặn ngọt ra sao, giám xát luôn ở đó cho đến khi hoàn thành là lập tức sai người bưng theo mình về thì vừa khéo gặp cô bạn đáng mến. Yến Châu nói "Lâu ghê nha. Tôi tưởng cô ở bên ngoài mải mê yêu đương ai đó nên quên mất tôi rồi chứ!" Trần Tiểu Thanh cười nói "Tôi mà quên cô thì tôi là con vịt!" 2 cô lại tiếp tục ôm nhau, vỗ lưng nhau thích thú. Trần Di Yên nói "Tiểu Thanh chưa bao giờ quên muội đâu Yến Châu à. Muội ấy thường nói với ta rằng muốn vào cung thăm muội để cùng chơi trò cõng nhau đấy." Yến Châu mừng rỡ nói "A. Di Yên tỷ." rồi buông Trần Tiểu Thanh mà nhào tới ôm Trần Di Yên. Đối với những người mà Yến Châu yêu quý thì công chúa nàng rất thân thiện gần gũi, ko bao giờ gò bó cách xưng hô về thân phận cao quý, cô đối đãi Trần Di Yên như với chị em ruột. Trần Di Yên cũng quý Yến Châu lắm. Trần Tiểu Thanh nói "Hôm nay tôi đến ngoài việc thăm cô...." rồi bước tới chen vô giữa khoác tay Linh Cơ lẫn Điểu Huyền Tinh, nói tiếp "Tôi còn muốn giới thiệu cho cô biết 2 nhân vật rất rất quan trọng đối với tôi! Linh Cơ tỷ (dựa đầu vào vai Linh Cơ). Huyền Tinh tỷ (dựa đầu vào vai Điểu Huyền Tinh) " Ban nẫy Yến Châu thấy Trần Tiểu Thanh là chạy ôm luôn nên chưa kịp để ý Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh, giờ diện kiến tận mắt làm cô bất ngờ và có suy nghĩ "Ở đâu mà nhiều tiên nữ vậy chứ?! Họ xinh đẹp thanh khiết chẳng thua gì Quyển Tinh tỷ hết!" Trần Tiểu Thanh trêu "2 tỷ ấy đẹp quá nên bắt mất hồn cô rồi hả?!" Yến Châu ngượng đỏ mặt đáp trả "Tôi ko có háo sắc như cô." Phải rồi, trên đời chỉ duy nhất 1 người có thể bắt mất hồn phách của Yến Châu, chính là nữ nhân đang ở chung phòng với nàng! Trần Di Yên hỏi "Giờ này muội mới dùng bữa sáng sao?" Yến Châu nói "Ừm. Tại muội thức dậy hơi muộn. Mọi người vào phòng cùng ăn với muội nha." Nói rồi dắt tay Trần Tiểu Thanh vui vẻ kéo đi. Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên bước theo, đám cung nữ cũng vậy. Yến Châu đẩy cửa phòng vào bên trong. Căn phòng rộng rãi giản dị chẳng thay đổi, cô mời mọi người ngồi xuống ghế quây quanh 1 chiếc bàn lớn. Đám cung nữ bầy biện đồ ăn bát đũa lên bàn rồi Yến Châu cho lui hết ra ngoài, 1 cung nữ ko quên nghĩa vụ đóng cửa. Các nàng chưa ai động đũa. Yến Châu mời "Mọi người dùng tự nhiên nha." rồi gắp 1 miếng nấm nướng đưa vào miệng ăn ngon lành. Tất cả cùng bắt đầu bữa ẩm thực phong phú, duy chỉ có Điểu Huyền Tinh vẫn ngồi im lặng chăm chú nhìn Yến Châu với ánh mắt phức tạp, chân mày khẽ nhíu lại, ngay khi mới bước qua ngưỡng cửa là cô đã cảm thấy bất thường rồi. Linh Cơ hỏi "Muội sao vậy?" Nhưng vì Điểu Huyền Tinh đang quá chú tâm quan xát Yến Châu nên ko nghe thấy, đến khi Linh Cơ hỏi lần thứ 2 thì Điểu Huyền Tinh tỉnh ra mà trả lời "Ko. Muội ko sao. Chúng ta ăn đi." Yến Châu cũng nhận thấy ánh nhìn kỳ lạ từ cô gái tóc trắng nên thẳng thắn hỏi "Muội có gì ko ổn ư?" Điểu Huyền Tinh mỉm cười nói "Đâu có. Tại ta thấy muội đáng yêu quá thôi!" Yến Châu e thẹn cũng ko suy nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục ăn. Ko chỉ Linh Cơ, cả Trần Di Yên cũng phát hiện có vấn đề nên Điểu Huyền Tinh mới như vậy mặc dù chưa nói ra. Trần Tiểu Thanh thì cứ thoải mái ăn và gắp cho mọi người. Yến Châu hỏi Trần Tiểu Thanh "Cô nói Linh Cơ tỷ với Huyền Tinh tỷ rất quan trọng với mình. Là quan trọng tới mức nào?" Trần Tiểu Thanh chờ mãi câu hỏi này, cô hào hứng trả lời "Huyền Tinh tỷ đối với tôi mà nói thì thân thiết chẳng khác chi Di Yên tỷ. Còn Linh Cơ tỷ...." Ngừng lại chút đứng dậy bước ra phía sau Linh Cơ, vòng tay ôm cổ, dựa má xuống đầu Linh Cơ, nói tiếp "....Linh Cơ tỷ là hạnh phúc cả cuộc đời của tôi! Tôi đã trao trọn cho tỷ ấy trái tim lẫn thân thể này. Dù thế gian nói gì tôi cũng ko bao giờ hối hận, ko bao giờ thay đổi!" Yến Châu biết Trần Tiểu Thanh coi mình là bạn rất rất thân nên mới kể cho nghe nỗi niềm thầm kín riêng tư ấy, cô ko ngạc nhiên mà còn đồng cảm nữa bởi bản thân cũng đang tương tư 1 nữ nhân khác dù chưa dc đối phương đáp trả tình cảm. Đương nhiên mối quan hệ yêu đương nữ nữ trong thời đại này bị cấm kỵ khinh bỉ nhưng ko sao, các nàng chẳng cần bận tâm tới bọn óc lợn cố chấp đấy làm gì! Yêu mà ko đến dc với nhau, về sau sẽ càng ân hận muốn kết liễu duyên phận chính mình. Yến Châu chân thành nói "Cô thật hạnh phúc khi tìm dc người xứng đáng gửi gắm 1 đời yêu thương." Linh Cơ nhìn Yến Châu và nghĩ "Công chúa tốt bụng hiểu chuyện, khác xa lũ cổ hủ đần độn trong thiên hạ. Chẳng trách dc Tiểu Thanh hết mực quý mến." (Thực sự nếu hôm nay ko phải là Yến Châu mà là 1 người khác nghe Trần Tiểu Thanh nói vậy xong mà bật dậy coi thường và quát tháo thì Linh Cơ sẽ úp ngay cái đĩa thức ăn vào mặt). Trần Tiểu Thanh thỏa mãn buông Linh Cơ, trở về chỗ ngồi hỏi "Còn cô. Có ai chưa?" Bị hỏi trúng tâm sự, Yến Châu ửng hồng 2 má nửa muốn kể nửa ko muốn bởi cô biết Long Quyển Tinh ko thích lộ diện với người khác, thêm 1 người biết là thêm 1 rủi ro bị phát hiện, nguy cơ kẻ thù tìm đến là rất cao. Cuối cùng vẫn phải che dấu, cô nói "Có ai đâu. Tôi vẫn đơn độc như trước thôi. Chẳng biết lúc nào tôi mới dc như cô." Trần Tiểu Thanh cười nói "Rồi sẽ có thôi. Cô xứng đáng dc hạnh phúc!"
|
|