Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Đối với Linh Cơ, đòn vừa rồi chỉ như 1 cú trọc tay nhẹ nhàng thôi, nhưng để đỡ dc thì ít nhất cũng phải trình độ cỡ Quan Âm Bồ Tát trở lên thì may ra. Linh Cơ vứt yết hầu với dây cuống họng xuống cạnh xác chết Hắc Lang Vương, cô vẩy vẩy 2 ngón tay cho sạch máu dính rồi thong thả tiến thêm vài bước tới gần chỗ Lỗ Ninh - Lỗ Thúy. 2 kẻ này ngã người ra sau, cuống cuồng chống tay xuống đất để lùi liên tục, ko hẹn mà cùng thốt lên "Đừng qua đây! Đừng qua đây!..." Đám thị vệ hốt hoảng cho chính bản thân chúng lẫn nhị vị thượng cấp, nữ nhân này là ai? Linh Cơ ko quan tâm thái độ của bọn này, cô vẫn bước tới trước, vừa bước vừa giơ 2 ngón tay lên cử động, mỉm cười nói với cả 2 "Thử ko? Mát lắm!". Đúng ngay lúc đó bên ngoài cổng có tiếng thái giám vang lên "Hoàng thượng giá lâm." Tiếng hô vừa dứt thì cũng là lúc rất nhiều cấm vệ quân đều cầm giáo tiến vào trước, số lượng ít nhất phải gấp đôi đám thị vệ ở đó. Lính cấm vệ vừa vô là khống chế ngay các thị vệ bằng cách dí giáo kề cổ khiến chẳng kẻ nào dám nhúc nhích. Lỗ Ninh - Lỗ Thúy vừa lo vừa mừng, lo vì ko biết hoàng thượng sẽ sử lý việc này thế nào, mừng vì ngỡ cứu tinh đã đến. Vua Dương Tông Đế khí thế oai nghiêm, mặc long bào mầu vàng thêu toàn hình rồng uốn lượn, ngẩng cao đầu đĩnh đạc từ cổng đi vào. Theo xát ông ta là hoàng hậu Trần Vân và 1 lão hòa thượng già nua râu trắng dài gần đến bụng, 2 tay luôn chắp lại kiên định, đôi mắt sáng ngời đầy sự tự tin. Đằng sau nữa là 10 thái giám cấp thấp cùng 1 thái giám tổng quản cầm phất trần,với 4 cung nữ khúm núm khẽ cúi mặt đi theo. Lập tức mọi người ở hiện trường quỳ hết xuống (bao gồm bọn Lỗ Ninh vốn đã quỳ sẵn) và cùng hô "Hoàng thượng vạn tuế. Vạn vạn tuế." Duy chỉ mỗi Yến Châu với 4 nàng phe Linh Cơ là vẫn đứng hiên ngang. Yến Châu là ngự muội thân của vua nên ko cần quá câu nệ lễ nghĩa bắt buộc ấy. Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh càng ko thể quỳ, đối với họ Thiên Đế vua của trời còn chỉ như con ụt ịt thì 1 tên vua hạ đẳng dưới trần gian tư cách gì, nếu có họ chỉ tự nguyện quỳ trước 2 vị tỷ tỷ mà thôi. Chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên ngày xưa thì ko nói, nhưng bây giờ đã thuộc về Linh Cơ, quỳ thì có khác gì hạ thấp địa vị của siêu nữ cường ngọc ngà (chả phải nể nang cụ cị kẻ nào trong thế giới càn khôn hết), họ cùng chung suy nghĩ rằng nhất quyết ko thể. Tên thái giám tổng quản bước lên trước quát to "Vô lễ! Gặp hoàng thượng mà ko quỳ!" Trần Vân dè dặt nhắc nhỏ 2 em gái "Di Yên. Tiểu Thanh. Mau quỳ xuống." 2 nàng ko muốn Trần Vân khó xử nhưng càng ko muốn làm Linh Cơ ko vui, ánh mắt họ chỉ hướng về bóng lưng Linh Cơ. Yến Châu cũng tò mò chờ xem phản ứng của nữ nhân tuyệt sắc tuyệt cường này. Dương Tông Đế chưa nói năng gì vì ngạc nhiên trước dung nhan ngọc ngà của Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh, cứ nhìn qua lại cả 2. Kẻ nào nhìn Linh Cơ là cô đã khó chịu lắm rồi huống hồ hắn còn nhìn Điểu Huyền Tinh. Linh Cơ trừng mắt nhìn lại Dương Tông Đế với biểu hiện sẵn sàng đập vào mặt vua bất cứ lúc nào. Ánh mắt Linh Cơ còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến ai ai cũng cảm thấy run rẩy, chỉ chốc lát khí hàn đã ngập tràn cả cung Lăng Trì, ko chỉ thế sự buốt giá còn vươn lên tới tận bầu trời. Mây xung quanh phạm vi Lăng Trì cung bị khuấy động xoáy vòng vòng liên tục, ko khí cũng bị tác động hóa thành tuyết trắng rơi xuống rất nhanh, ấy vậy mà ngoài cung Lăng Trì vẫn nắng ấm bình thường. Chẳng qua Linh Cơ thấy ko cần thiết thôi, chứ nếu cô vận thêm chút thần khí nữa thì cả Địa Cầu bị đóng băng ngay, còn nếu cô vận hết sức thì kinh hồn bạt vía đến mức nào. Hình ảnh kỳ bí tới mức vô lý làm cho gần như cả hoàng cung ngơ ngẩn ngước nhìn, tại sao tuyết lại rơi bất thường xuống cung của công chúa trong thời tiết như thế này vậy? Hà cớ gì mây trên trời lại xoáy vòng đến lạ lùng?
Điểu Huyền Tinh vận khí bảo vệ cho chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên và cả Yến Châu nên miễn nhiễm với cái lạnh. Còn lại toàn bộ những người có mặt ở đây lúc này đều bị ảnh hưởng thở ra khói, ai cũng tự ôm lấy bản thân lập cập, 2 hàm răng va vào nhau liên hồi, chỉ duy nhất có ông sư già là vẫn bình tĩnh bình thường. Ông ta nheo mắt nhăn trán nhăn mày nhìn Linh Cơ đánh giá 1 lúc rồi đột ngột phi thân lên rất cao, 2 tay luôn chắp tư thế vái lậy phát ra luồng sáng mầu vàng hùng hậu, hạt tuyết nào rơi vừa chạm đến gần người ông ta là bốc hơi tan biến. Đứng dưới mặt đất cũng thấy rõ ràng luồng sáng ấy, ko ít kẻ chẳng thể nhìn tiếp vì quá chói phải nhắm tịt mắt lại. Linh Cơ thì khoanh tay thản nhiên trông xem ông ta làm gì. Ông sư đẩy cả 2 tay lên, luồng sáng vàng hùng hậu hóa thành hình Phật Tổ bằng khí to lớn như ngọn núi, Phật khí cũng dùng 2 tay đánh lên phá hủy đám mây xoay vòng và cơn mưa tuyết cũng tiêu tan. Bao kẻ dưới đất lại 1 phen trầm trồ. Ông sư này là Tịch Ẩn đại sư đã thọ hơn trăm tuổi, là người có đạo hạnh cao thâm nhất trong số tất cả hòa thượng trong thiên hạ. Nghe đồn Tịch Ẩn đại sư sắp tu thành chính quả để thoát khỏi thân xác phàm nhân mà tiến vào cõi Niết Bàn. Xét về võ công, có thể đấu với ông ta cũng chả dc nổi mấy người, Hắc Lang Vương hay Trần Chính Long đều ko có cửa. Nơi tu hành của Tịch Ẩn đại sư là Thiên Quang Tự - ngôi chùa rộng nhất và có lịch sử lâu đời nhất tại Thành Đô, tuy ko phải chủ trì nhưng địa vị ông còn cao hơn thế. Danh tiếng Tịch Ẩn thì ai ai cũng biết, chính vua Dương Tông Đế mời ông ấy vào hoàng cung để thỉnh giáo tình hình biến hóa khó lường từ đất trời. Những sự cố mới đây làm tâm Tịch Ẩn đại sư dao động mạnh, dù dc nhìn thấy chân thân thật sự của Phật Tổ Như Lai trên ko trung là niềm vinh dự hoan hỉ lớn nhất đời người thế nhưng chẳng hiểu sao lòng Tịch Ẩn đại sư lại cảm thấy cực kỳ bất an. Các rung chấn khủng khiếp từng trải qua ấy chắc chắn đã kinh động tới tận trái tim bao dung vĩnh hẵng lẫn ý chí vô biên vĩnh cửu của đấng chí tôn rồi nên ngài mới bắt buộc phải lộ diện trước mắt nhân loại. Tịch Ẩn đại sư sau khi dẹp xong đám mây với mưa tuyết thì liền hạ xuống vị trí cũ gần Dương Tông Đế, lại chắp tay hiên ngang, Phật bằng khí trên ko cũng biến mất, ko gian xung quanh bình thường ấm áp như cũ, nhiều người kính nể nhìn về Tịch Ẩn đại sư. Trần Vân quan xát xem biểu hiện của Linh Cơ thế nào khi lần đầu thấy sức mạnh vị sư già cao cường nhưng vô ích, Linh Cơ hoàn toàn thờ ơ tựa như sức mạnh đó ko xứng để cô lưu tâm. Lão hòa thượng này nếu đem so với phàm phu tục tử thì đúng là rất rất lợi hại, nhưng so với siêu nữ cường thì ông ta mãi mãi chỉ là con kiến tầm thường, ếch ngồi đáy giếng.
|
|
Dương Tông Đế bấy giờ mới lớn tiếng hỏi "Chuyện gì đang diễn ra ở đây?" Yến Châu bước tới gần nói "Hoàng huynh đến thật đúng lúc. Là đám Lỗ gia vô cớ kéo người tới cung của muội sinh sự thôi." Lỗ Thúy (vẫn quỳ) liền giải thích "Bẩm hoàng thượng. Công chúa đã hiểu lầm rồi. Mọi việc đều do nữ nhân kia tự ý mang đao kiếm nghênh ngang đi lại trong cung, các thị vệ đúng bổn phận ngăn cản kẻ làm trái vương pháp nhưng cô ta đã chống đối. Quá đáng hơn nữa cô ta còn tấn công cả Lỗ tổng quản. Sau khi biết cô ta đang ở đây, thần thiếp và Lỗ tổng quản cùng các thị vệ vì lo sợ cô ta sẽ làm hại công chúa nên mới tức tốc kéo đến Lăng Trì cung. Hiện tại cô ta còn mắc thêm tội danh giết người rất tàn bạo dã man. Xin hoàng thượng làm chủ." Nói xong cúi đầu xuống tỏ ý thành khẩn lắm, Lỗ Ninh cũng bắt trước cúi đầu và nhại lại câu "Xin hoàng thượng làm chủ." Nhìn thảm cảnh ghê rợn của Hắc Lang Vương khiến nhiều người cảm thấy lạnh cổ rùng mình. Tịch Ẩn đại sư hiểu có thể trong thời gian ngắn hạ gục Hắc Lang Vương thì nữ nhân kia nhất quyết chẳng đơn giản! Dương Tông Đế biết Hắc Lang Vương khá nổi tiếng trong võ lâm lại còn làm việc cho Lỗ gia, nay hắn chết thì giống như cắt bớt dc 1 móng vuốt của con thú hung dữ nên cũng là chuyện tốt, dù vậy cũng chưa thể công khai biểu lộ cảm xúc mừng vui. Ông đã nghe Trần Vân kể qua về Linh Cơ cô nương này, nghe về sức mạnh kinh khiếp của 1 nữ nhân diễm lệ, nhưng vẫn bán tín bán nghi rằng liệu cô ta có thật sự mạnh đến thế ko? Trần Vân còn kể việc suy nghĩ của Linh Cơ bị lệch lạc bệnh hoạn muốn dụ dỗ 2 muội muội của mình ra sao, Dương Tông Đế nghe vậy liền phản ứng giống hệt Trần Chính Long, tay đập mạnh xuống bàn và quát lớn "Hoang đường! Rất hoang đường!" Trần Vân còn nói vì lực lượng Thần Long Sơn Trang ko đủ uy hiếp Linh Cơ nên đành nhẫn nhịn và mong hoàng thượng sẽ sớm nhất có thể tìm giúp Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên dc 2 đức lang quân xứng đáng. Dương Tông Đế đồng ý liền rồi sau đó nhận dc tin báo Lỗ Ninh - Lỗ Thúy lục đục kéo cả ngàn thị vệ xâm phạm cung Lăng Trì của Yến Châu nên cấp tốc điều động cấm vệ quân theo mình và còn mời luôn Tịch Ẩn đại sư tới đó 1 chuyến, có vị sư già võ công cao cường bên cạnh cũng vững tâm hơn. Thực tế Lỗ Thúy dc thành quý phi là do cha ả dâng lên cho vua thôi, Dương Tông Đế ko tìm ra lý do gì từ chối vả lại cũng giữ chút thể diện cho tể tướng Lỗ Cang Minh nên mới chấp thuận chứ trong lòng ông biết rõ Lỗ Thúy có thể trở thành quân cờ đâm sau lưng mình mọi lúc mọi nơi. Bởi sự e ngại ấy nên những lúc sủng ái Lỗ Thúy thì Dương Tông Đế rất qua loa, ko mặn nồng như khi gần gũi Trần Vân. Lỗ Cang Minh làm sao ko hiểu hoàng đế đang đề phòng gia tộc hắn, nói chung cả 2 phe đều e dè lẫn nhau và thận trọng trong từng hành động. Yến Châu nói "Hoàng huynh đừng tin họ nói sằng bậy. Linh Cơ tỷ hoàn toàn là người tốt. Tại gã kia muốn giết người trước, tỷ ấy bắt buộc phải ra tay chống lại thôi...." Lỗ Thúy nói xen vào "Công chúa đã bị cô ta dụ dỗ lừa gạt rồi. Hoàng thượng minh giám. Nếu cô ta thật sự tốt thì đã phải hành lễ với bậc đế vương Thành Đô rồi, đằng này cô ta cứ ngang ngược thách thức vương pháp triều đình. Ngay đến 2 muội muội của hoàng hậu cũng vì giao du với hạng người như thế nên mới chịu ảnh hưởng cái tính ko coi ai ra gì! Cô ta sát nhân cực kỳ man rợ..." Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Linh Cơ. Cô vẫn im lặng chưa lên tiếng, những việc bản thân nàng làm chẳng bao giờ cần phải giải thích với phàm nhân. Để xem tên vua này giải quyết thế nào, ko thỏa đáng thì Linh Cơ cho hắn vỡ mặt ngay. Thái giám tổng quản lại lớn tiếng mắng nhiếc Linh Cơ "Vô lễ! Còn chưa chịu quỳ xuống. Cô ko sợ bị giáng tội khi quân ư!" Linh Cơ nói "Chưa đến lượt ngươi quát ta đâu." Lời cô vừa dứt là tên thái giám tổng quản như bị 1 sức ép cực mạnh nào đó thổi văng cả người ra sau va trúng luôn vào người Dương Tông Đế, ko chỉ thế mà còn cả Trần Vân lẫn Tịch Ẩn đại sư và các thái giám cung nữ phía sau đều bị ảnh hưởng ngã ngửa hết xuống đất khá thảm hại. 2 tên lính cấm vệ gần đó liền nhào đến dìu đỡ vua. Y phục ai cũng dính chút bụi, giờ những người bị ngã đều đã đứng dậy trừ mội tên thái giám tổng quản thì sợ hãi quỳ phục dưới chân Dương Tông Đế và luôn mồm nói "Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!..." Yến Châu cũng hiểu diễn biến đại khái, cô thật lòng rất ấn tượng đối với nàng ấy, có thể làm người yêu hay làm bạn cùng Linh Cơ đều đáng tự hào hết! Dương Tông Đế tuy ko biết võ công nhưng trí não thì đủ mức ko quá ngu để đoán ra rằng chính Linh Cơ vận khí hất tên thái giám va đụng vào mình, nhưng chắc chắn hắn sẽ ko làm lớn chuyện đâu bởi vẫn chưa rõ giới hạn sức mạnh của Linh Cơ thế nào nên tuyệt đối chẳng mạo hiểm. Ko phải dạng giận cá chém thớt, Dương Tông Đế nói với thái giám tổng quản "Trẫm biết lỗi ko do ngươi. Đứng lên đi." Thái giám tổng quản nhẹ lòng lắm, vâng dạ đứng lên mà tay chân vẫn run.
|
Tịch Ẩn đại sư là người bất ngờ nhất. Đánh giá của ông về Linh Cơ đã sai bét rồi, vừa khi nẫy chỉ nghĩ rằng nữ nhân này thuộc hàng cao thủ trẻ hiếm thấy trong giang hồ, cứ ngỡ cô đã sử dụng toàn bộ công lực mới có thể khuấy động 1 vùng mây trời và gây mưa tuyết nhưng giờ mới biết mình nhầm to. Là đệ tử phật môn thì ko nên hơn thua với đời nhưng tu tâm chưa tới mức tĩnh lặng vô tranh, mặt Tịch Ẩn đại sư đỏ lên vì xấu hổ - thứ cảm giác ông đã vứt bỏ rất lâu nay lại ùa về. Gì thì gì ông vẫn là 1 cao tăng cao thủ vậy mà lại thua kém 1 nữ nhân hậu bối non nớt, tuy chưa chính thức giao đấu nhưng thế đủ rồi. Ông sư già từ bi chắc chắn sẽ từ trần nếu dám sinh sự với Nữ Thần Linh Cơ. Trong lòng Trần Vân nặng nề lo lắng, nghĩ thầm "Rốt cuộc cô ta mạnh đến mức nào?!" Dương Tông Đế thông thạo đạo lý mềm nắn rắn buông, nói "Là do trẫm nhất thời quên nói với mọi người. Linh Cơ cô nương đây là thượng khách của trẫm cùng hoàng hậu mời tới, võ công cực kỳ lợi hại. Cô ấy sẽ giúp cấm vệ quân bảo hộ hoàng cung trong thời gian mừng thọ trẫm diễn ra. Trẫm đặc biệt miễn tất cả mọi lễ nghi quỳ lậy đối với nữ nhân này, cô ấy dc phép mang vũ khí đi bất cứ nơi đâu cho dù là đại điện bàn chính sự." Rất hiếm nhân vật dc vua ban đặc quyền như vậy. Lỗ Thúy bất mãn nói "Bẩm hoàng thượng. Việc đó có thể cho qua, nhưng còn việc cô ta tấn công Lỗ tổng quản và sát hại Hắc sư phụ thì sao đây? Xin hoàng thượng xử lý công bằng!" Dương Tông Đế nhăn nhó hỏi "Ý nàng là trẫm thiên vị ư?" Lỗ Thúy nói "Thần thiếp ko dám. Chỉ là mong hoàng thượng nể tình Lỗ gia nhiều đời trung nghĩa, mong hoàng thượng nghĩ đến sự vất vả của Lỗ Bân tướng quân đang cực khổ bảo vệ biên cương..." Lời lẽ đầy ý đe dọa khiến Dương Tông Đế tức lắm nhưng ko biểu lộ ra mặt, hỏi "Nàng uy hiếp trẫm?" Lỗ Thúy vênh mặt lên trả lời "Thần thiếp ko dám!" Yến Châu nói "Hoàng huynh, muội có thể làm chứng. Cái chết của gã kia hoàn toàn là do hắn tự chuốc lấy. Linh Cơ tỷ tự vệ thì ko có gì sai hết." Lỗ Thúy khinh khỉnh nói "Hoàng thượng. Lỗ gia cũng ko phải ko biết tha thứ và bao dung. Hôm nay chỉ cần cô ta chịu quỳ xuống xin lỗi thần thiếp cùng Lỗ tổng quản trước mặt mọi người thì thần thiếp sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xẩy ra." Đứng cách Lỗ Thúy ko xa, Linh Cơ bây giờ mới lên tiếng "Tát vỡ mồm con chó!" Với tốc độ siêu phàm Linh Cơ lướt nhanh tới gần tát 1 cái vào má bên phải của Lỗ Thúy xong lướt về chỗ cũ. Hiện trường chỉ có mình Điểu Huyền Tinh đủ nội lực để nhìn rõ tốc độ vấn đề thôi, còn mọi người chỉ thấy rằng Linh Cơ vẫn khoanh tay đứng im tại chỗ, còn Lỗ Thúy thì kêu "A" rồi ngã nhào ra đất, má bên phải đỏ lừ in hằn dấu tay ai đó. Linh Cơ lại tiếp tục lướt lần nữa, lần này mục tiêu là bên trái, cứ thế 2 bên má trái phải của Lỗ Thúy bị bạo hành đến mức xưng phù lên như cái bánh bao, máu mồm nhoe nhoét nằm bất tỉnh luôn. Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cùng nhìn nhau mỉm cười, mặc dù ko kịp nhìn nhưng 2 nàng biết thừa người vừa ra tay.
|
|