Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
Lỗ Ninh trong tư thế quỳ liền nhào tới đỡ Lỗ Thúy dậy, gọi "Thúy tỷ.. Thúy tỷ.." Hắn hiểu hung thủ chỉ có thể là nữ nhân Linh Cơ kia thôi, hắn nhìn về phía nàng ấy bằng ánh mắt căm thù xen lẫn kinh sợ. Linh Cơ trừng mắt nhìn lại hắn và dơ 2 ngón tay lên đe dọa khiến hắn tá hỏa bàng hoàng buông rơi Lỗ Thúy, ngã ngửa người, 2 tay tự ôm cổ trườn ra sau cả đoạn dài. Dương Tông Đế suy nghĩ thời điểm hiện tại chưa thích hợp triệt hạ loạn thần tặc tử nên làm sao để việc này chấm dứt là tốt nhất. Yến Châu nói với Lỗ Ninh "Việc hôm nay đến đây là kết thúc dc rồi chứ? Nếu cứ cố thổi phồng câu chuyện thì chẳng ai dc lợi gì đâu. Tốt hay ko ta nghĩ các ngươi tự hiểu!" Lời này của Yến Châu đúng là đã giúp tình hình căng thẳng hạ nhiệt, Dương Tông Đế hỏi Lỗ Ninh "Công chúa đã ko muốn truy cứu các ngươi làm loạn Lăng Trì cung thì các ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngừng dc chưa?" Lỗ Ninh cũng muốn dút lui lắm, còn tiếp tục ở lại đây thì kết quả mình phải chịu e rằng còn thảm hơn Hắc Lang Vương. Lỗ Ninh vẫn nằm ôm cổ, ánh mắt hốt hoảng đề phòng nhìn Linh Cơ và mồm thì trả lời Dương Tông Đế "Dạ dc rồi. Ngừng dc rồi." Dương Tông Đế xua tay ra lệnh cho cấm vệ quân thôi khống chế đám thị vệ rồi bảo Lỗ Ninh "Ta hy vọng việc này ko có lần thứ 2. Ngươi mau đưa quý phi về nghỉ ngơi và mang luôn cái xác này ra khỏi đây đi." Lỗ Ninh "Dạ." 1 tiếng xong vội vã đứng dậy, sai mấy tên thị vệ bê xác Hắc Lang Vương, hắn thì tự dìu Lỗ Thúy, cả bọn lầm lũi dời cung Lăng Trì. Sau khi mọi việc xong xuôi, Trần Vân nói với Linh Cơ mấy câu khách sáo "Chúng tôi là chủ cô là khách vậy mà lại để cô gặp những việc ko vui thế này, thật sơ suất. Cô ko sao chứ?" Linh Cơ khẽ cười trả lời "Tôi ko sao. Nhưng những kẻ gây chuyện với tôi thì chưa chắc." Trần Vân rùng mình bởi lời cảnh cáo ngầm ấy, liệu rằng triều đình chế ngự nổi nữ nhân này ko?! Dương Tông Đế nói "Cô đi cả ngày chắc cũng mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi thêm chút đi. Trẫm sẽ cho người hầu hạ cẩn thận." Thật ra là do sợ Linh Cơ gây loạn mọi nơi trong hoàng thành nên mới nói thế thôi. Linh Cơ thờ ơ nói "Cáo từ." rồi bước đi, cô ko nhìn ai nhưng ai cũng nhìn cô. Đám cấm vệ quân thì lần lượt tự động tránh chỗ nhường đường, chẳng kẻ nào dám ngang hàng mặt đối mặt trước vị nữ hiệp đặc biệt chưa từng có hết. Điểu Huyền Tinh bước theo ngay Linh Cơ. Trần Tiểu Thanh thì nói với Trần Vân "Vân tỷ. Bọn muội cũng về phòng Linh Cơ tỷ đây. Chúng ta gặp sau nhé." rồi dắt tay Trần Di Yên cùng nhau chạy theo phía sau người đã thống trị vĩnh viễn tâm tư của họ. Trần Vân cũng ko ngăn gì, giờ tốt nhất đừng nên làm mất lòng Linh Cơ, cần từ từ tìm hiểu khả năng của cô ta đã. Yến Châu nói với vua "Vậy muội cũng về phòng đây. Muội hơi mệt." Dương Tông Đế gật đầu nói "Muội nhớ giữ sức khỏe. Hiện tình hình trong cung hay ngoài cung đều phức tạp lắm, tránh dc việc gì thì tránh, đừng liều lĩnh làm chi dại dột. Mà muội cũng nên ít giao tiếp với Linh Cơ cô nương đó là hơn đấy." Yến Châu khẽ nhăn mày hỏi "Tại sao vậy? Muội thấy tỷ ấy đâu phải người xấu." Dương Tông Đế trả lời "1 người xấu hay tốt cần phải có thời gian dài cùng hành động hữu ích chứng thực, ko phải chỉ mới gặp là phán đoán chủ quan dc đâu." Yến Châu nói "Muội hiểu rồi. Muội về phòng trước đây." Nhìn Yến Châu đóng cánh cửa lại, Dương Tông Đế nói "Hoàng muội của trẫm vẫn còn ngây thơ quá. Khi nẫy nói chuyện muội ấy cứ nặng lời với Lỗ gia, dù biết bọn chúng xấu xa nhưng thời điểm triệt hạ đám gian tà cho quốc gia vẫn chưa tới." Trần Vân nói "Thần thiếp nghĩ Lỗ gia sẽ ko dễ dàng bỏ qua vấn đề này. Mà có khả năng may mắn đang đến, việc giữa Linh Cơ với Lỗ gia bên nào thua cũng đều giúp ích giảm bớt gánh nặng cho chúng ta, đỡ phải tốn kém nhân lực đối phó. Thậm chí có thể lợi dụng Linh Cơ giải quyết mối lo Phượng Hoàng Môn." Dương Tông Đế gật đầu nói "Cần giám xát chặt chẽ nhất cử nhất động của nữ nhân này." Rồi quay sang hỏi Tịch Ẩn đại sư "Đại sư đánh giá thế nào về Linh Cơ?" Tịch Ẩn đại sư thở dài đáp "Hoàng thượng. Lão nạp xin nói thẳng. Nếu chỉ là phàm nhân thì đừng bao giờ động đến người này, nghĩ cũng ko nên nghĩ, mơ cũng ko nên mơ. Trăm năm qua lão nạp đã gặp vô số nhân vật bất phàm, nhưng Linh Cơ còn vượt xa hơn bất cứ ai. Tâm tính khó dò, võ lực càng khó dò. Câu trả lời chính xác nhất e chỉ có trời mới biết!" Nói xong nhìn lên ko trung, lòng ông lại mờ mịt mơ hồ nghĩ tới Phật Tổ Như Lai, đấng chí tôn hiện giờ đang làm gì? Nếu biết sự thật thì chắc ông ta sẽ vỡ túi mật. Dương Tông Đế và Trần Vân nhìn nhau, ngổn ngang bao mối lo âu.
...
Yến Châu vào lại phòng thì thấy Long Quyển Tinh đang ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, khẽ chau mày ánh mắt hoang mang suy nghĩ việc gì, nhịp tim của Long Quyển Tinh cũng dồn dập tăng nhanh và mạnh khiến Yến Châu cảm nhận dc. Trái ngược với khi gặp Tuệ Tuyệt Luân, trái tim Ma Nữ Vương nàng đập rộn ràng xao xuyến yêu thương, nhưng lần này lại là rung động của sự sợ hãi thấp thỏm. Thực sự cô gái tên Linh Cơ ấy có quan hệ gì với nhân vật đã hủy diệt Ngục Quỷ Tinh Cầu ko? Còn cô gái tên Điểu Huyền Tinh kia nữa dường như phát hiện ra gì đó rồi nên mới dò hỏi Yến Châu như vậy. 2 người này liệu có phải kẻ địch? 1 Hàn Linh Phượng quá đủ để nhức thủ, thêm 1 Linh Cơ thì tình hình càng thêm khó lường. Mình bên cạnh Yến Châu có khiến muội ấy an toàn? Giờ Long Quyển Tinh mới thấu hiểu triệt để thân cô thế cô nguy hiểm thế nào! Cô cần sự trợ giúp, cô cần được che trở.... Có thể đáp ứng cả 2 điều ấy còn ai khác ngoài Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân!!!!
|
Yến Châu ngồi xuống ghế cạnh đó, im lặng ko quấy rầy luồng suy nghĩ của Long Quyển Tinh. Khá lâu sau cô mới hỏi "Tỷ đang nghĩ gì vậy?" Long Quyển Tinh tỉnh ra cười trả lời "Có chi đâu, chỉ là chút việc riêng thôi mà. Muội quen thân 4 người đó hả?" Yến Châu nói "Muội chỉ biết 2 người thôi, còn Linh Cơ tỷ với Huyền Tinh tỷ thì là lần đầu muội gặp. Hình như muội thấy tỷ có vẻ căng thẳng khi nhắc về họ!?" Long Quyển Tinh nói "Chắc tại Linh Cơ cô nương ra tay nhanh quá nên mới khiến ta vậy thôi, 1 đòn rất đẹp và chuẩn xác. Tin rằng tất cả mọi người hôm nay đều cảm thấy lạnh cổ khi chứng kiến nhỉ!" Yến Châu đưa 1 tay lên sờ cổ, gật đầu nói "Giờ muội vẫn còn ớn lạnh. Thật tò mò muốn biết tỷ ấy là nhân vật cỡ nào ghê! Tỷ nghĩ mình có thể thắng dc tỷ ấy ko?" Long Quyển Tinh nói "Ta ko với nổi trình độ đó đâu, muội đề cao ta quá rồi." Yến Châu cười dịu dàng, khoác tay Long Quyển Tinh và nói "Muội chả quan tâm. Ai mạnh hơn tỷ ko quan trọng. Chỉ hy vọng tỷ luôn dc sống vui vẻ hạnh phúc cùng muội!" Nói xong vô tư dựa đầu vào vai Long Quyển Tinh. Long Quyển Tinh xoa đầu Yến Châu, nói "Ta cũng mong thế. Đánh giết mệt mỏi lắm." Hưởng thụ bờ vai thanh khiết dc 1 lúc thì Yến Châu liền ngẩng đầu lên gợi lại truyện cũ "Mà tỷ kể toàn bộ thiên đình gặp nạn chết vô số, tại sao đến nay hung thủ ko thấy hành động tiếp gì? Có khả năng chính Phật Tổ Như Lai đã dẹp yên tình hình hết rồi ko nhỉ?" Long Quyển Tinh khẽ cười nói "Cũng có thể." Mặc dù trong lòng cô lại nghĩ khác, cô biết sự lợi hại của Phật Tổ Như Lai nhưng làm sao so bì nổi với sự lợi hại của Hàn Linh Phượng. Yến Châu nói "Mà thôi. Để muội bảo người vào dọn dẹp bàn này rồi bê đồ ăn mới vô nha, tỷ vẫn chưa ăn gì mà. Ban nãy để tránh bị nghi ngờ nên muội mới mời họ cùng ăn chung trước luôn." Nói xong buông tay Long Quyển Tinh, đứng dậy định đi thì Long Quyển Tinh kéo ngồi trở xuống, cô nói "Ko cần nhọc công muội đâu. Muội xem những món ăn còn nhiều mà, ta cũng ko kén chọn gì cả." Yến Châu mỉm cười nói "Vậy muội sẽ ăn chung với tỷ. Ban nẫy muội ăn ít lắm."
...
Xa rất xa bên ngoài địa phận Thành Đô. Biển cả rộng lớn mênh mông, trăm suối nghìn sông cùng chẩy dồn vào nên lượng nước cứ liên miên bất tận. Động thực vật qua bao năm phát triển cũng rất phong phú nhiều chủng loại. Mặt nước êm đềm khi sóng lặng, điên cuồng khi bão tố phong ba. Trên biển lúc bấy giờ có 1 con thuyền nhỏ của cặp đôi vợ chồng ngư dân già đang thả lưới bắt cá, công việc khá vất vả này đã giúp họ sinh tồn hơn nửa cuộc đời. Thu hoạch lúc ít lúc nhiều chẳng ổn định, nhưng hôm nay kỳ lạ rằng suốt từ sáng sớm cũng ko thấy nổi con cá nào xuất hiện. Bà lão cầm mái chèo lái thuyền, hỏi "Chưa dc gì ư ông?" Ông lão gương mặt khắc khổ trả lời "Vô lý thật! Cứ thế này chỉ e hôm nay nhà ta phải ăn cơm trắng thôi!" Bà lão an ủi "Ông đừng nản. Chúng ta đi tiếp xa hơn chút, biết đâu sẽ gặp may." Ông lão thở dài nói "Đành vậy. Tôi mong bắt dc nhiều cá rồi trở về bán hết thật nhanh xong sẽ mua luôn cho Tiểu Bình chiếc áo mới. Tội nghiệp, áo thằng bé toàn chắp vá rách nát!" Nghĩ đến cháu trai, 2 người có thêm động lực để cố gắng. Động lực là 1 chuyện, hiện thực khắc nghiệt lại là chuyện khác. Lênh đênh lâu lắm rồi vẫn tấm lưới trống, họ đành bỏ cuộc quyết định quay về. Đi chưa dc bao lâu thì mặt nước biển đột ngột chao đảo giữ dội khiến 2 ông bà khó khăn lắm mới bám trụ lại dc trên thuyền. Cách vị trí của họ gần nghìn mét, bọt nước sủi lăn tăn liên tục trong diện rộng như thể có 1 sinh vật nào đó cực kỳ to lớn sắp sửa trồi lên vậy. Và ngay lập tức xuất hiện câu trả lời : ÙM... Nhô lên 1 bàn tay khổng lồ mầu vàng óng đang giữ chặt lấy cổ 1 con rồng cũng rất khổng lồ, con rồng đau đớn giẫy giụa gây lực tác động lớn đến mực nước biển. Ông bà lão trợn mắt há to mồm ko thốt nổi lời nào bởi quá kinh hoàng, trái tim thì làm việc cật lực trong lồng ngực, dù sao họ cũng chỉ là người trần mắt thịt. Chủ nhân bàn tay khổng lồ mầu vàng óng ấy sau đó cũng ngoi lên liền, đó là nhân vật ai ai cũng biết, Phật Tổ Như Lai thân tỏa hào quang sáng ngời ngồi trên tòa sen hồng lơ lửng trên mặt nước biển. 1 tay ngài ấy càng lúc càng xiết chặt cổ con rồng hơn khiến nó khó thở, tiếng gầm thét chẳng thoát dc khỏi mồm, chỉ mỗi phần thân nó quằn quại ko ngừng nhưng lực vùng vẫy đã yếu đi nhiều. Yến Châu ngồi xuống ghế cạnh đó, im lặng ko quấy rầy luồng suy nghĩ của Long Quyển Tinh. Khá lâu sau cô mới hỏi "Tỷ đang nghĩ gì vậy?" Long Quyển Tinh tỉnh ra cười trả lời "Có chi đâu, chỉ là chút việc riêng thôi mà. Muội quen thân 4 người đó hả?" Yến Châu nói "Muội chỉ biết 2 người thôi, còn Linh Cơ tỷ với Huyền Tinh tỷ thì là lần đầu muội gặp. Hình như muội thấy tỷ có vẻ căng thẳng khi nhắc về họ!?" Long Quyển Tinh nói "Chắc tại Linh Cơ cô nương ra tay nhanh quá nên mới khiến ta vậy thôi, 1 đòn rất đẹp và chuẩn xác. Tin rằng tất cả mọi người hôm nay đều cảm thấy lạnh cổ khi chứng kiến nhỉ!" Yến Châu đưa 1 tay lên sờ cổ, gật đầu nói "Giờ muội vẫn còn ớn lạnh. Thật tò mò muốn biết tỷ ấy là nhân vật cỡ nào ghê! Tỷ nghĩ mình có thể thắng dc tỷ ấy ko?" Long Quyển Tinh nói "Ta ko với nổi trình độ đó đâu, muội đề cao ta quá rồi." Yến Châu cười dịu dàng, khoác tay Long Quyển Tinh và nói "Muội chả quan tâm. Ai mạnh hơn tỷ ko quan trọng. Chỉ hy vọng tỷ luôn dc sống vui vẻ hạnh phúc cùng muội!" Nói xong vô tư dựa đầu vào vai Long Quyển Tinh. Long Quyển Tinh xoa đầu Yến Châu, nói "Ta cũng mong thế. Đánh giết mệt mỏi lắm." Hưởng thụ bờ vai thanh khiết dc 1 lúc thì Yến Châu liền ngẩng đầu lên gợi lại truyện cũ "Mà tỷ kể toàn bộ thiên đình gặp nạn chết vô số, tại sao đến nay hung thủ ko thấy hành động tiếp gì? Có khả năng chính Phật Tổ Như Lai đã dẹp yên tình hình hết rồi ko nhỉ?" Long Quyển Tinh khẽ cười nói "Cũng có thể." Mặc dù trong lòng cô lại nghĩ khác, cô biết sự lợi hại của Phật Tổ Như Lai nhưng làm sao so bì nổi với sự lợi hại của Hàn Linh Phượng. Yến Châu nói "Mà thôi. Để muội bảo người vào dọn dẹp bàn này rồi bê đồ ăn mới vô nha, tỷ vẫn chưa ăn gì mà. Ban nãy để tránh bị nghi ngờ nên muội mới mời họ cùng ăn chung trước luôn." Nói xong buông tay Long Quyển Tinh, đứng dậy định đi thì Long Quyển Tinh kéo ngồi trở xuống, cô nói "Ko cần nhọc công muội đâu. Muội xem những món ăn còn nhiều mà, ta cũng ko kén chọn gì cả." Yến Châu mỉm cười nói "Vậy muội sẽ ăn chung với tỷ. Ban nẫy muội ăn ít lắm."
...
Xa rất xa bên ngoài địa phận Thành Đô. Biển cả rộng lớn mênh mông, trăm suối nghìn sông cùng chẩy dồn vào nên lượng nước cứ liên miên bất tận. Động thực vật qua bao năm phát triển cũng rất phong phú nhiều chủng loại. Mặt nước êm đềm khi sóng lặng, điên cuồng khi bão tố phong ba. Trên biển lúc bấy giờ có 1 con thuyền nhỏ của cặp đôi vợ chồng ngư dân già đang thả lưới bắt cá, công việc khá vất vả này đã giúp họ sinh tồn hơn nửa cuộc đời. Thu hoạch lúc ít lúc nhiều chẳng ổn định, nhưng hôm nay kỳ lạ rằng suốt từ sáng sớm cũng ko thấy nổi con cá nào xuất hiện. Bà lão cầm mái chèo lái thuyền, hỏi "Chưa dc gì ư ông?" Ông lão gương mặt khắc khổ trả lời "Vô lý thật! Cứ thế này chỉ e hôm nay nhà ta phải ăn cơm trắng thôi!" Bà lão an ủi "Ông đừng nản. Chúng ta đi tiếp xa hơn chút, biết đâu sẽ gặp may." Ông lão thở dài nói "Đành vậy. Tôi mong bắt dc nhiều cá rồi trở về bán hết thật nhanh xong sẽ mua luôn cho Tiểu Bình chiếc áo mới. Tội nghiệp, áo thằng bé toàn chắp vá rách nát!" Nghĩ đến cháu trai, 2 người có thêm động lực để cố gắng. Động lực là 1 chuyện, hiện thực khắc nghiệt lại là chuyện khác. Lênh đênh lâu lắm rồi vẫn tấm lưới trống, họ đành bỏ cuộc quyết định quay về. Đi chưa dc bao lâu thì mặt nước biển đột ngột chao đảo giữ dội khiến 2 ông bà khó khăn lắm mới bám trụ lại dc trên thuyền. Cách vị trí của họ gần nghìn mét, bọt nước sủi lăn tăn liên tục trong diện rộng như thể có 1 sinh vật nào đó cực kỳ to lớn sắp sửa trồi lên vậy. Và ngay lập tức xuất hiện câu trả lời : ÙM... Nhô lên 1 bàn tay khổng lồ mầu vàng óng đang giữ chặt lấy cổ 1 con rồng cũng rất khổng lồ, con rồng đau đớn giẫy giụa gây lực tác động lớn đến mực nước biển. Ông bà lão trợn mắt há to mồm ko thốt nổi lời nào bởi quá kinh hoàng, trái tim thì làm việc cật lực trong lồng ngực, dù sao họ cũng chỉ là người trần mắt thịt. Chủ nhân bàn tay khổng lồ mầu vàng óng ấy sau đó cũng ngoi lên liền, đó là nhân vật ai ai cũng biết, Phật Tổ Như Lai thân tỏa hào quang sáng ngời ngồi trên tòa sen hồng lơ lửng trên mặt nước biển. 1 tay ngài ấy càng lúc càng xiết chặt cổ con rồng hơn khiến nó khó thở, tiếng gầm thét chẳng thoát dc khỏi mồm, chỉ mỗi phần thân nó quằn quại ko ngừng nhưng lực vùng vẫy đã yếu đi nhiều.
|
Phật Tổ Như Lai nói, giọng vang rền hơn cả chuông "Vẫn còn cứng đầu!" Tay kia của ngài giơ lên vỗ mạnh 1 phát xuống đầu con rồng kia. Vỡ nát xương sọ, máu tóe ào ạt chẩy xuống mặt biển, óc cùng lúc phòi ra theo 4 đường : đỉnh đầu và mắt mũi miệng, bắn phọt cả về phía chiếc thuyền nhỏ của đôi vợ chồng lớn tuổi, xập vỡ ngay con thuyền gỗ mục. 2 ông bà tuy già nhưng vốn là ngư dân quen bơi lặn nên tay chân quơ quơ 1 hồi đã ngoi dc đầu lên khỏi mặt nước, cơ thể họ dính đầy óc rồng và máu chui tọt vào mồm mặn chát kinh khủng, cả 2 cùng móc họng cố nôn tí nào hay tí đấy. Nôn dc chút ít họ lại ngước nhìn lên, Phật Tổ Như Lai oai nghiêm cũng đang nhìn xuống, toàn thân ngài khô ráo ko dính nước ko dính máu, gương mặt từ bi ấy thoáng chốc nhếch mép nở nụ cười rùng rợn đủ dọa khiếp vía 2 người già cả. Đúng lúc đó từ phía sau Phật Tổ Như Lai xuất hiện hàng ngàn chiếc thuyền chiến cực lớn đang đà tiến tới. Giờ đây trên các thuyền ko phải chỉ có mỗi mấy vạn người dân khi đi theo Phật Tổ Như Lai từ núi Linh Sơn nữa mà còn thêm cả lực lượng binh lính thiện chiến của rất nhiều quốc gia khác, bao gồm cả vua quan. Nói chung hễ đấng chí tôn qua bất kể quốc gia nào thì ngài đều lập lại những câu thoại mình từng kể ở Linh Sơn và tất nhiên mọi người dù già trẻ lớn bé đều bị mê hoặc, căm phẫn nguyện đồng hành trừ diệt yêu nữ Linh Cơ, và các quốc gia đó hiện tại trở thành vườn ko nhà trống, họ bỏ bê hết công việc triều đình hay đồng áng, dấn thân vô cuộc phiêu lưu mơ hồ. Trên các chiến thuyền còn chồng chất bao nhiêu lương thực vì lộ trình còn dài, 1 số chiếc thì chở những khẩu đại pháo cường hãn. Có mấy chiếc thig chở toàn trẻ sơ sinh, tính sơ cũng phải vài chục vạn đứa cất tiếng khóc "Oe..oe.." suốt chặng đường, mẫu thân của chúng cũng phải bên cạnh mà chăm sóc. Vốn dĩ những thành phần này ko cần thiết tham gia nhưng vì Phật Tổ Như Lai nói tất cả đều phải có mặt để chứng kiến sự thay đổi của dòng lịch sử, ai mà chẳng nghe theo lời đấng chí tôn. Ko chỉ đường thủy trên mặt nước, sâu tít đươi tận đáy biển còn có tầng tầng lớp lớp những bóng đen khổng lồ trườn theo, có mỗi Phật Tổ Như Lai mới biết tới sự tồn tại của chúng thôi, quân dân thì mù tịt thấy gì đâu. Kế đến là đường bộ, bởi số chiến thuyền chắc chắn ko đủ để chở hết số người các quốc gia nên họ còn chia ra thêm lực lượng cực hùng hậu đông đảo sấp sỉ ngàn vạn người cưỡi ngựa, những ai ko có ngựa thì đi bộ theo sau, vô số dân chúng vác cuốc vác xẻng hay gậy gộc, cung nỏ búa rìu... Nhân loại đoàn kết thanh thế rầm rộ từ 4 phương 8 hướng với cùng chung 1 đích là Thành Đô, có thể khẳng định sự kiện lần này là chưa từng xẩy ra. Phật Tổ Như Lai vứt xác con rồng ra xa khiến nước văng tung tóe ùm ùm rồi bay lên nhường đường cho các chiến thuyền lướt đi. Ở khoảng cách ko quá xa bóng của ngài bao phủ hết mọi người, đem lại cảm giác thoáng mát dễ chịu trước ánh nắng chói chang. Đã thấy ông bà lão dưới mặt biển, 1 vị vua trên chiếc thuyền đầu tiên ngẩng lên, chắp tay lậy và nói "Thưa Phật Tổ. 2 người này...?" Phật Tổ Như Lai trả lời "Chúng là yêu quái đội lốt người tới đây do thám. Đừng bao giờ nhân từ và xót thương những kẻ giúp ác hại đời. Đôi lúc muốn cứu người tốt thì bắt buộc phải tàn nhẫn với người xấu." Ông bà lão ngư dân tâm thần choáng nặng, bậc bề trên mà muôn dân sùng kính lại ko biết phân biệt đúng sai, đã vậy ngôn từ còn mang nặng tính sát sinh, hành động vừa nẫy khi sát hại con rồng đã đủ chứng minh. Vị vua kia thưa "Bẩm Phật Tổ. Chúng con đã hiểu." Rồi liền hạ lệnh cho binh lính. Lập tức 300 cung thủ dc điều động ra, giương căng dây nhất tề phóng tiễn biến 2 kẻ dưới nước thành tấm bia sống đón lấy tử vong. Phập phập phập... Cơ thể bị xuyên thủng chi chít, ông bà lão trợn trừng mắt bất mãn nhìn lên phía Phật Tổ Như Lai dc vài giây thì tắt thở. Máu họ hòa vào dòng nước và nhanh chóng loãng mầu, ai sẽ nuôi cháu trai họ đây? Cuộc sống bất công đầy rẫy bi kịch, mạng người mạng thú như nhau! Đám chính nghĩa sai lầm cứ tiếp tục thẳng tiến, với tốc độ hiện tại chỉ khoảng 5 hôm nữa là có thể tới gần biên cương Thành Đô rồi (tất nhiên cũng có nghỉ ngơi, ko thể đi ngày đi đêm liên tục dc) Xác rồng khổng lồ và 2 cái xác ông bà ngư dân nổi lềnh bềnh chút thời gian rồi cũng chìm nghỉm. Mấy ai biết con rồng đáng thương này chính là nguyên hình hóa thân của Long Vương. Chắc chắn kế hoạch tới núi Linh Sơn gặp đấng chí tôn tìm sự trợ giúp đã thất bại, chỉ là mấy nhân vật còn lại sống chết chưa rõ. .....
|
Linh Cơ và 3 nàng yêu dấu của mình trên đường về phòng thì đều bị rất nhiều người từ quyền cao chức trọng cho đến thái giám a hoàn đều chú ý săm soi. Tính tò mò tọc mạch trong hoàng cung rất cao, tin tức 1 nữ hiệp là thượng khách của vua với hoàng hậu, đã thế còn đập gẫy răng Lỗ Ninh, chửi thẳng mặt Lỗ Thúy, dễ dàng giết chết 1 đại cao thủ võ lâm, hiên ngang trước mặt vua ko quỳ, hiện giờ tràn lan khắp mọi ngõ ngách khiến ai cũng vừa nể vừa sợ. Có mấy phi tần đi ngược hướng 4 nàng, trông thấy Linh Cơ là họ vội vã chuyển hướng đi đường vòng, chả ai dám tới gần cô lúc này, biết đâu lỡ lời câu gì thì vỡ mồm sưng má lúc nào ko hay. Trần Tiểu Thanh trêu "Tỷ oai ghê nha." Linh Cơ nói đùa "Ta là ai nào?!" Trần Di Yên nói "Chắc Lỗ gia nuốt ko trôi cơn giận này đâu. Tỷ sẽ còn oai nữa." Linh Cơ nói "Tất nhiên. Đòn đau chưa đủ nhớ đời, tử vong mới đủ thay lời răn đe. Chúng muốn tìm chết, ta cho chúng toại nguyện." Điểu Huyền Tinh nói "Muội thấy tên vua đó có ý xấu với tỷ đấy." Linh Cơ nói "1 tên vua thấp kém thôi mà. Hắn làm gì nổi ta." rồi bảo chị em Trần Tiểu Thanh "Những kẻ muốn hại chúng ta, chỉ có đường chết!" Trần Di Yên hiểu rõ ẩn ý sâu xa, cô đáp lại "Tỷ sống ở nơi đâu, bọn muội nguyện theo ở nơi ấy." Thêm lần nữa khẳng định lập trường rằng dù Linh Cơ giết vua hay bất cứ ai và đi đến chân trời góc biển nào thì chị em họ cũng vĩnh viễn đồng hành. Trần Tiểu Thanh tươi cười khoác tay Linh Cơ, nói "Phật Tổ giả tỷ còn ko ngán thì ngại gì 1 tên vua trần gian." Linh Cơ vui vẻ sờ má Trần Tiểu Thanh và nói "Ta thách 18 đời tổ tông của bất kỳ kẻ nào dám động đến 4 chúng ta đấy!" Về phương diện tự tin, Linh Cơ ko khác chi Hàn Linh Phượng. Trần Di Yên hỏi Điểu Huyền Tinh "Vừa nẫy ở chỗ Yến Châu tỷ đã phát hiện ra gì đó phải ko?" Điểu Huyền Tinh trả lời "Ừ. Ta cảm nhận dc trong căn phòng muội ấy loáng thoáng tỏa ra luồng yêu khí rất quen thuộc." Linh Cơ chợt dừng bước làm mọi người dừng theo, cô hỏi Điểu Huyền Tinh "Quen thuộc? Ý muội là liên quan đến...." Điểu Huyền Tinh gật đầu nói "Muội nghĩ có thể kẻ này cũng là thành viên đến từ Ngục Quỷ Tinh Cầu." Trần Tiểu Thanh hỏi xen vào "Trong phòng Yến Châu có yêu quái ư? Mà 2 tỷ đang bàn về kẻ nào? Còn Ngục Quỷ Tinh Cầu?..." Linh Cơ lên tiếng trấn an "Bình tĩnh nào cô bé. Muội muốn biết ta sẽ kể." Rồi cô nói vắn tắt qua loa rằng yêu quái mà mình có nhiệm vụ tìm bắt tên là Điệp Tinh, nơi cô ta sống là Ngục Quỷ Tinh Cầu, kẻ ẩn nấp trong phòng Yến Châu dường như cùng chung quê hương vậy (Linh Cơ ko kể chi tiết bởi vì hơi khó giải thích, thời này mấy ai hiểu dc kích thước dải ngân hà rộng lớn, ko hiểu dc vũ trụ hoành tráng ra sao, ko hiểu nổi Điệp Tinh khủng khiếp mức độ thế nào....)
Trần Di Yên tò mò hỏi "Ngục Quỷ Tinh Cầu là ở đâu vậy?" Điểu Huyền Tinh khẽ cười nói "Đó là nơi mà các muội ko bao giờ muốn đến, ko ai nên đến hết." Trần Tiểu Thanh lo lắng hỏi Linh Cơ "Vậy Yến Châu có bị sao ko?" Điểu Huyền Tinh trả lời thay "Ko sao đâu. Chúng ta sẽ giải quyết việc đó, muội đừng lo. Vả lại ta thấy dường như Yến Châu có biết đến sự tồn tại cũng như luôn giấu diếm ko cho ai biết về nhân vật này, chứng tỏ họ chẳng những quen mà còn rất thân nữa. Yêu tinh ấy ko hẳn đã xấu." Trần Di Yên cười, nói "Tỷ mới là tốt đẹp nhất, hơn cả thần tiên!" Điểu Huyền Tinh vui vẻ chạm tay khẽ vuốt từ tóc xuống má Trần Di Yên và nói "Muội thương ta nên mới nói vậy thôi. Ta còn thua xa Linh Cơ tỷ kìa!" Linh Cơ nói "Chưa chắc đâu. Nếu ko phải vì muội tốn quá nhiều thời gian bận chăm sóc cho ta từ xưa đến giờ mà chú tâm tu luyện thì lúc này thực lực của muội sẽ ko dưới Tuệ Tuyệt Luân hay Hàn Linh Phượng, thậm chí có thể hơn. Ta hiểu khả năng của muội mà, ta chỉ là Linh Cơ ngốc nghếch thôi, muội mới là thông minh thật sự!" Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên đều ko kìm dc lòng, mỗi người 1 bên khoác tay Điểu Huyền Tinh rất thân thiết. Trần Tiểu Thanh nói "Đúng rồi đấy. Huyền Tinh tỷ tuyệt vời nhất!" rồi hôn chụt vô má cô ấy. Trần Di Yên thích thú cũng học theo em gái, âu yếm chụt vô má bên này của tiên nữ bồ câu thuần khiết. Đc cả 3 nàng coi trọng, mặt Điểu Huyền Tinh đỏ lên, cô ngại ngùng chẳng biết nói sao nữa, chỉ biết rằng cô muốn quan tâm chăm sóc cho họ mọi lúc mọi nơi. Bảo Điểu Huyền Tinh 1 ngày bỏ bê ko lo cho Linh Cơ ăn uống nghỉ ngơi là điều ko thể! Linh Cơ nói "Chúng ta về phòng nhanh hơn chút đi. Ta thấy hơi mỏi người rồi này." Ý tứ rõ ràng muốn dc chăm sóc đặc biệt. 3 nàng kia hiểu chứ, họ nhu thuận nhìn Linh Cơ tỏ vẻ đồng tình. 4 cô cùng lúc phi thân lên vượt qua các mái nhà trong hoàng cung, mặc kệ đám lâu la bên dưới chỉ trỏ bàn tán. ....
Tại thư phòng phủ tể tướng. Ngồi trên ghế, Lỗ Cang Minh khí tức đầy ruột đập tay xuống bàn "Rầm" 1 cái rõ mạnh khiến 4 chân bàn lung lay muốn gẫy, mặt bàn xuất hiện cả vết nứt (dù gì cũng biết chút ít võ nghệ). Lần đầu tiên Lỗ gia phải chịu sự sỉ nhục lớn thế này, mà căn nguyên vấn đề lại bắt nguồn từ 1 nữ nhân tên Linh Cơ chỉ mới vào cung trong hôm nay, cô ta vậy là đùa với hổ rồi. 2 đứa con bị ăn đòn khiến lão chả thiết ăn cơm, trong lòng Lỗ Cang Minh liên tục nghĩ về những biện pháp trả thù cay độc dã man nhất. Đứng cạnh đó là Lỗ Ninh và Lỗ Thúy. Lỗ Ninh ko đưa chị hắn về cung quý phi mà mang thẳng về phủ nhà mình và kể lể hết cho cha hắn nghe. Cha hắn gián tiếp mất mặt đã tức giận như thế, còn hắn trực tiếp mất răng đương nhiên càng căm hơn. Lỗ Thúy đã tỉnh táo nhưng 2 má vẫn sưng to đỏ ửng, đau lắm chứ. Ả ta đưa 2 tay lên tự sờ má mình và uất hận nói "Cha. Người nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng con! Kẻ này ko trừ ko dc!" Lỗ Ninh nói "Cha. Cô ta rất lợi hại, ngay Hắc sư phụ cũng chẳng chịu nổi 1 đòn. Nếu ko mau chóng loại bỏ thì e rằng sau này sẽ trở thành mối tai họa đe dọa sự sống còn của Lỗ gia!" Lỗ Cang Minh vuốt râu nói "Đích thân hoàng hậu dẫn cô ta vào cung thì chắc chắn ko ngoài khả năng trợ giúp cho cầu hoàng đế đối phó chúng ta. Hứ. Các ngươi nghĩ Lỗ gia ko có cao thủ nào đấu lại dc hay sao?!"
|
Đột nhiên trong phòng có tiếng nói của 1 người đàn ông cất lên "Ha ha ha... Tướng gia bất tất phải lo lắng vì truyện cỏn con này." Tiếp đó là tiếng 1 người đàn bà "So với chúng ta Hắc Lang Vương còn kém xa! Giết hắn thì có gì đáng nói đâu." Giọng nói thứ 3 của người đàn ông khác vang lên "Chúng ta sẽ giúp tướng gia giải quyết. Đảm bảo nha đầu giết Hắc Lang Vương sẽ ko thể sống qua khỏi đêm nay!" Sau mấy câu ấy thì 3 người đồng loạt hiện thân ngay phía sau Lỗ Thúy - Lỗ Ninh. Cả 2 giật mình quay lại thì thấy 3 vị tiền bối : 2 lão già đầu trọc giống hệt nhau, đều cao gầy đen đúa, cặp mắt lồi to hung tợn cực kỳ khiến chẳng ai dám nhìn thẳng. Khác nhau mỗi y phục, giang hồ gọi là Tử Vong Nhị Lão. Bà già kia gương mặt hiền hậu luôn tươi cười, lưng còng chống gậy, mái tóc đã bạc gần hết, diện mạo rất tầm thường là thế nhưng thật sự bà ta chính là Độc Vương Tà Liên khét tiếng võ lâm. Nhắc tới 3 kẻ này thì mọi người chánh đạo lẫn hắc đạo có ai mà ko biết. Nghe kể rằng hơn 40 năm trước võ lâm chính phái thành lập liên minh đông đảo với hàng vạn cao thủ lợi hại hàng đầu giang hồ nhằm mục đích giải quyết tranh chấp giữa các bang hội kiểu như 1 tòa án công bằng giúp đời vậy, kiến lập nền hòa bình. Trong thời gian hoạt động liên minh đã đắc tội ko ít đến võ lâm tà phái nên bọn chúng cũng hò nhau tụ tập lực lượng chống đối, đứng đầu là Tử Vong Nhị Lão với Độc Vương Tà Liên. Và rồi đại chiến nổ ra, qua nhiều phen tập kích lẫn nhau, 2 phe quyết định dồn hết tinh anh làm trận thư hùng cuối cùng. Địa điểm tử chiến là 1 khu rừng, phe chính phái gồm hơn 3 vạn người, phe tà phái thì chưa đến 2 vạn. Mặc dù chiếm ưu thế sĩ số nhân lực nhưng phe chính vẫn ko chiếm dc thế thượng phong bởi sự khủng bố mạnh mẽ của Tử Vong Nhị Lão cùng Độc Vương Tà Liên. Chỉ 3 kẻ mà có thể giết chết 5000 cao thủ, tất nhiên chúng cũng phải trả giá đắt bị thương nặng. Bên tà phái tổn thất gần hết còn xót lại khoảng tầm 1000 tên, bên chính phái thì vẫn còn 1 nửa. Xác chết lần lượt ngã xuống, cuộc chiến dần ngã ngũ, nếu cứ cố đánh thì chắc chắn tà phái diệt vong hoàn toàn. Hiểu rõ điều đó nên Tử Vong Nhị Lão với Độc Vương Tà Liên gắng sức giết dc thêm 200 người chính phái nữa thì bỏ chạy, ko ai dám ngăn cản cũng như đuổi theo 3 tên ma đầu. Kẻ thủ lĩnh trốn thì thuộc hạ cố đánh tiếp làm gì, số quân tà phái điên cuồng tìm đường thoát thân. Chính phái cũng sợ chó cùng dứt dậu nên ko truy kích nữa mà lo cứu chữa những người bị thương, chôn cất những người bị chết. Sau sự kiện ấy 3 tên kia mất tích luôn nhưng tên của chúng thì chẳng ai quên dc. Võ lâm lại hỗn loạn khốn đốn thêm mấy năm nữa thì Thần Long Sơn Trang nổi lên như vầng mặt trời xua tan bóng tối u ám tang thương... Lỗ Cang Minh đứng dậy chắp tay khách sáo tỏ vẻ rất coi trọng, nói "Mọi việc lão phu xin nhờ cậy vào 3 vị. Lỗ gia nhất định phải ngẩng cao đầu trước thiên hạ, ko thể mất mặt tệ hại như lần này dc. Xong việc, lão phu sẽ hậu tạ xứng đáng!" Độc Vương Tà Liên cười trả lời "Tướng gia cứ kê cao gối mà ngủ, đảm bảo chúng ta sẽ mang tin tốt lành về cho ngài." Mời dc 3 kẻ này chịu làm việc cho mình thì Lỗ gia chắc phải tốn kém vàng bạc ghê gớm, nhưng đâu có biết người mà chúng định giết có trình độ ra sao?
....
Thời gian trôi ko nhanh ko chậm... Buổi tối. Tại phòng nghỉ của Linh Cơ. 1 con chim bồ câu trắng muốt lông giữa trán phớt đỏ cực kỳ đẹp đẽ bay ra, bóng dáng nhỏ nhoi ấy chẳng bao lâu đã mất hút trong ko trung. Bên trong, Linh Cơ đang ngồi quây quần với chị em Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh quanh chiếc bàn tròn đựng mấy cái đĩa bánh nướng, chỉ là bữa ăn nhẹ sau bữa tối thôi. Vô cùng tin tưởng Điểu Huyền Tinh, vả lại đường tới cung Lăng Trì ko xa lắm nên nếu có vấn đề gì thì Linh Cơ sẽ bay tới ngay lập tức. Trần Tiểu Thanh lấy 1 cái bánh đưa vô miệng cắn nửa miếng nhai ngon lành, nửa còn lại cô đưa tới miệng người yêu dấu và siêu nữ cường thoải mái tiếp nhận. Trần Di Yên ngồi khoanh tay trên bàn thích thú theo dõi cảnh tình cảm đó, lát sau mới lên tiếng trêu em gái "Có vẻ như ta chỉ là người thừa ở đây nhỉ? Buồn ghê!" Trần Tiểu Thanh cùng Linh Cơ nhìn nhau mỉm cười xong Trần Tiểu Thanh liền đứng lên đi vòng ra phía sau chị gái, 2 tay xoa bóp 2 vai Trần Di Yên và nói "Di Yên tỷ xinh đẹp. Thông minh. Giỏi y thuật. Dịu dàng. Vui tính. Tỷ quan trọng với muội lắm nha!" Nói rồi vòng tay ôm lấy cổ Trần Di Yên, dựa má vào tóc cô ấy, nhắm mắt thể hiện sự mãn nguyện khi mình có người chị đáng tự hào thế này. Linh Cơ kéo ghế lại xát gần Trần Di Yên , nói "Muội nghĩ ta là kẻ hồ đồ sao mà ko quan tâm đến muội?!" Trần Tiểu Thanh cảm thấy Linh Cơ sắp làm điều gì đó hay ho nên buông tay khỏi cổ chị gái, dường như ngay lập tức Linh Cơ kéo luôn Trần Di Yên ngã vào lòng cô. Mặt xát mặt, Linh Cơ nói "Cả 3 muội đều là hạnh phúc lớn lao của cuộc đời ta. Thiếu 1 cũng ko thể, hiểu chưa?!" Hơi thở Linh Cơ vừa thơm vừa ấm áp khiến Trần Di Yên xao xuyến rạo rực, choàng tay ôm lại và đáp "Muội hiểu lâu rồi mà." 1 nụ hôn dịu dàng ngọt ngào diễn ra trước sự vui vẻ chứng kiến của Trần Tiểu Thanh. Nụ hôn dừng lại, đôi môi 2 nàng dời nhau nhưng vẫn còn tia nước trong miệng họ cứ dính liền ko nỡ dứt. Trần Di Yên quá mức say mê nhìn Linh Cơ, hình ảnh ân ái lúc trước ùa về dào dạt (cô nhớ lúc ngực 2 nàng cọ vào nhau thật mềm mại hấp dẫn, cô nhớ lúc Linh Cơ ép mình vô tường, tỷ ấy nhấc 1 chân cô lên rồi cuồng nhiệt mãnh liệt đọ vùng kín thơm lừng vào nhau, 2 nàng rên rỉ la hét cho tới khi khoái cảm dâng tới đỉnh điểm thì Trần Di Yên gục quỳ xuống há miệng ngậm chặt lấy vùng kín ngọc ngà của Nữ Thần 1 cách điên loạn, chờ đợi sự tuôn trào của giọt ngọc trắng trong....). Linh Cơ mỉm cười dâm đãng nói "Ta biết muội đang nghĩ gì đấy nhé!" Trần Di Yên đỏ mặt đáp lại "Ai cũng muốn dc sung sướng với người mình yêu thương mà, muội ko phải ngoại lệ. Mãi mãi muội chỉ dâng hiến cơ thể này cho mình tỷ thôi!" Trần Tiểu Thanh đứng gần đó và đang rất nóng, nóng toàn thân. Ko ai muốn bị làm phiền trong những lúc riêng tư vậy đâu. Vậy mà sắp sửa có 3 đứa ngu đến đây tìm chết!
|