Hiệp Nữ Linh Cơ
|
|
|
Điểu Huyền Tinh hỏi Yến Châu "Căn phòng này có mình muội ở thôi phải ko?" Kẻ nào nghe dc câu này chắc sẽ nghĩ Điểu Huyền Tinh thật khờ khạo vì cung của công chúa thì đương nhiên chỉ có mình công chúa ở mà thôi, thế nhưng câu hỏi ấy lại khiến Yến Châu thoáng giật mình, cô cố giữ vẻ bình thản trả lời "Tất nhiên chỉ có mình muội ở đây thôi, sao có thể thêm ai dc chứ." Điểu Huyền Tinh nói "Vậy à." rồi nhìn quanh căn phòng 1 lượt, bình phong thay đồ ko có bóng dáng ai, chiếc giường phía xa đóng rèm im ỉm, thông thường chỉ khi ngủ người ta mới buông rèm thế thôi. Đột ngột Điểu Huyền Tinh bí mật vận xuất chút ít khí lực, tạo nên 1 cơn gió khá lớn làm rung động cả bàn ăn, thổi tóc 5 nàng phất phới, cơn gió cuồn cuộn hướng về phía giường và tốc rèm lên. Trên giường vắng lặng, chỉ thấy chiếc chăn xếp ngay ngắn cuối giường, ở đầu giường là 2 cái gối 1 thêu hình con gấu 1 thêu hình con mèo thật ngộ nghĩnh, nhưng 1 người ngủ dùng 2 gối ư, cần thiết ko? Linh Cơ - Trần Di Yên biết rằng cơn gió vừa qua phát ra từ Điểu Huyền Tinh, nàng ấy làm chuyện gì đều có lý do chính đáng, nhưng vì có Yến Châu ở đây nên ko tiện hỏi. Yến Châu võ công kém ko phát hiện dc thì chẳng tính, còn Trần Tiểu Thanh tuy vô tư lự nhưng cũng ngầm hiểu việc Điểu Huyền Tinh vừa vận khí. Trong phòng đóng kín cửa lại xuất hiện gió thật khiến ngườ ta khó hiểu, Yến Châu nói "Gì vậy nhi? Cơn gió thật kỳ lạ, từ đâu phát ra chứ?" Trần Di Yên nói lảng sang chuyện khác "Lâu nay muội ít khi dời phòng lắm đúng ko? Trước kia thì vài bữa lại trốn ra khỏi cung rong chơi, giờ chán rồi hả?" Yến Châu trả lời "Muội thích dạo chơi chứ. Chỉ là tình hình hiện tại đang rất bất ổn, hoàng cung canh phòng càng lúc càng nghiêm ngặt hơn trước nên khó trốn đi lắm." Trần Tiểu Thanh trêu "Tôi còn tưởng trong cung có ai đó chiếm giữ trái tim cô đấy chứ?!" Yến Châu khẽ nhéo vào đùi Trần Tiểu Thanh 1 cái làm cô ấy kêu "Ay.", tự xoa chỗ bị nhéo, phồng má nhìn công chúa, lẩm bẩm "Yến Châu ngốc nghếch." Yến Châu nghe thấy chứ, cô liền dí mặt lại gần mặt Trần Tiểu Thanh mà đáp trả "Tiểu Thanh ngố. Tiểu Thanh khờ." 2 cô khẽ chu môi nhăn mày và cùng "Hừ." 1 tiếng xong quay đi 2 hướng khác nhau. Thực lòng Trần Di Yên rất muốn trói họ lại để tra tấn bằng cách hôn chùn chụt vào má, đánh yêu hết phần của nữ nhân thiên hạ rồi. Yến Châu bắt đầu nói về đề tài dc bàn tán nhiều nhất cả trong cung lẫn ngoài cung "Chắc mọi người cũng biết các rung chấn khủng khiếp diễn ra thời gian gần đây rồi nhỉ. Vô số cái chết bí ẩn ko ai giải thích dc xẩy đến, cả Thiên Cung trên trời lộ diện, đến cả Phật Tổ Như Lai với Quan Âm Bồ Tát cũng xuất hiện...." Chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cùng nhìn về Linh Cơ mỉm cười, người trong cuộc biết rõ câu chuyện đang ngồi ngay đây mà. Yến Châu kể tiếp "Lúc ấy cả hoàng cung lũ lượt kéo nhau quỳ xuống khấn vái Phật Tổ. Hoàng thượng sau đó đã cho đưa di thể của những người tử vong bất thường về quê hương chôn cất và sai làm rất nhiều cỗ chay để cúng tế trời đất. Thời khắc lịch sử của nhân gian khi chứng kiến tận mắt đấng chí tôn còn chưa hết dư âm thì nay toàn bộ Thiên Cung đều đã gặp nạn...." Điểu Huyền Tinh chợt hỏi "Sao muội biết?" Biết mình lỡ lời tiết lộ những gì Long Quyển Tinh kể lại, Yến Châu cố gắng tìm lý do giải thích "Chỉ là muội đoán vậy thôi. Ko thể vô duyên vô cớ mà xẩy ra rung chấn khủng khiếp thế chứ, chắc chắn là có vấn đề." Trần Tiểu Thanh 2 tay chống má nói trêu "Yến Châu thông minh, suy đoán linh tinh, đáng yêu và xinh." Yến Châu cười nói "Tôi đâu dám. Về khoản đáng yêu và xinh thì tôi phải xếp sau cô rồi." Nói xong gắp 1 miếng rau đưa tận miệng cho Trần Tiểu Thanh. Trần Tiểu Thanh thích thú há miệng ra nhưng lập tức Yến Châu đã dút đũa lại chuyển hướng tới miệng mình nhai ngon lành. Trần Tiểu Thanh tỏ vẻ giận dỗi "Hừm...." 1 tiếng. Yến Châu thì vui vẻ nói "Ai bảo ngố. Đáng đời." Điểu Huyền Tinh dò hỏi Yến Châu "Muội có nhớ việc mới đây loài người văng bắn hết lên ko trung chứ?" Câu hỏi đột ngột khiến Yến Châu bàng hoàng nhớ lại lúc cả kinh thành bị lực hút nào đó kéo hết lên trời, cũng may nhờ Long Quyển Tinh bảo vệ nên mới dc an toàn, ký ức ấy cũng ko bị xóa đi như những người khác. Yến Châu thẫn thờ nói "Muội nhớ chứ. Thật kinh khủng! Rốt cuộc là tại sao?" Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh cùng nhìn nhau. Rõ ràng nhân loại đã dc Tuệ Tuyệt Luân xóa trí nhớ về vấn đề đó thế nhưng Yến Châu vẫn nhớ, ai che chở cô ấy? Câu hỏi dò này của Điểu Huyền Tinh rất sâu sắc, Yến Châu chỉ là người bình thường đâu thể nhận biết tình hình chi tiết xẩy ra. Điểu Huyền Tinh hài lòng với câu trả lời của vị công chúa nhỏ nhưng có 1 nhân vật khác đang ẩn mình trong căn phòng này lại cảm thấy bất an. .... ....
Bất cứ lúc nào sắp có ai bước vào phòng Yến Châu là Long Quyển Tinh lại hóa thành khối sáng nhỏ mầu xanh với kích thước bé hơn con đom đóm chút, bay vọt lên trên cột gỗ chống mái nhà để tạm lánh. Khi vừa nhìn xuống trông thấy nữ nhân tóc trắng phớt đỏ giữa trán và nữ nhân đeo đao kiếm sau lưng, 2 người này khiến cô cảm nhận dc nỗi sợ vô hình rất quen mà tận đáy lòng ko bao giờ quên. Nhất là nữ nhân đeo đao kiếm, khí chất cô ta tỏa ra chẳng khác chi luồng khí cực mạnh hãi hùng vô cùng đã từng kéo tới phá tan nát Ngục Quỷ Tinh Cầu, diện tích tương đương 1000 dải ngân hà gộp lại thế mà bị hủy diệt dễ dàng. Tuy có kém hơn, nhưng dù vậy nữ nhân này cũng đủ khả năng sánh tầm đẳng cấp với Tuệ Tuyệt Luân hay Hàn Linh Phượng. Những nhân vật siêu cường lợi hại hiếm có khó tìm đều dần lộ diện và sẽ cùng nhau tham gia vào cuộc chơi SIÊU VĨ ĐẠI tại 1 tương lai ko xa! ....
|
Linh Cơ hỏi Yến Châu "Muội đã bao giờ nghe tới cái tên Hàn Linh Phượng chưa?" Yến Châu e dè trả lời "Muội có biết. Cô ta là chủ nhân Phượng Hoàng Môn, cả thiên hạ đều biết mà. Ko ít thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của văn võ bá quan trong triều đình cũng đều bị cô ta sai người bắt đi, lực lượng các châu huyện xung quanh hoàn toàn bất lực chẳng thể tiếp cận nổi nơi cấm địa ấy vì lần nào phái quân đi cũng chỉ bỏ mạng vô ích. Đến như hoàng thượng còn phải công nhận nơi đó là mầm họa to lớn của quốc gia vì lời đồn đại Phượng Hoàng Môn chứa chấp yêu quái." Trần Di Yên nói "Nghe Vân tỷ bảo hoàng thượng đang cân nhắc sử dụng binh lực triều đình để tấn công Phượng Hoàng Môn phải ko?" Yến Châu nói "Việc ấy thì muội ko rõ. Có lẽ đó mới là dự định thôi, đâu phải chuyện gì hoàng huynh cũng kể cho muội đâu." Trần Tiểu Thanh hỏi "Cô biết vụ có xác chết cắm đầu vào tưởng trên cổng hoàng cung sáng nay chưa?" Yến Châu nói "Từ sáng đến giờ tôi ngoài đi tới khu nhà bếp ra thì chưa tiếp xúc với ai cả nên ko biết. Xác chết nào vậy?" Trần Tiểu Thanh định kể thì đúng lúc đó bên ngoài phát sinh tiếng ồn ào quát tháo "Cô ta đâu? Có người nhìn thấy cô ta vào cung công chúa mà. Mau giao người ra đây!..." Yến Châu nhận ra giọng của Lỗ quý phi, nhưng ko biết hà cớ gì cô ta lại ngang nhiên tới tận cung Lăng Trì của mình để lớn tiếng, cô ta nghĩ quý phi thì cao hơn công chúa lắm à, Lỗ gia càng lúc càng ko coi ai ra gì. Yến Châu nói với mọi người "Chúng ta ra ngoài xem sao." Rồi cả 5 nàng nhất tề đứng dậy tiến về phía cửa. Két ét... Yến Châu vừa mở cửa thì thấy Lỗ Thúy, Lỗ Ninh (mồm vẫn sưng đỏ), 1 lão già tóc bạc mặt mũi hiểm ác mặc đồ đen đứng cạnh, phía sau là đông đảo hơn 3000 thị vệ mang vũ khí bao vây chặt xung quanh đây.
8 tên lính bảo vệ phòng Yến Châu mặc dù có đứng ra ngăn cản nhưng đã bị khí thế đối phương trấn áp nên có phần sợ hãi ko dám quát trả. Yến Châu cùng 4 nàng bước ra tiến lại về phía đám đông. Thấy chủ nhân, 8 tên lính vội vã khép nép lui ra sau 5 nàng. Lỗ Ninh - Lỗ Thúy căm tức nhìn Linh Cơ mà ánh mắt muốn tóe lửa. Yến Châu lên tiếng trước "Có chuyện gì?" Lỗ Thúy khệnh khạng đáp "Xin lỗi công chúa nhé. Làm cô phải kinh sợ rồi. Chúng tôi đến đây chỉ để bắt cô ta thôi (chỉ tay về Linh Cơ)." Yến Châu nhíu mày hỏi "Tỷ ấy có tội gì chứ? Chính các ngươi dám ngang nhiên kéo đông đảo người xâm nhập vào tẩm cung của tôi mới là tội lớn đấy!" Lỗ Thúy khoanh tay trả lời "Vì việc này rất nghiêm trọng nên chúng tôi bắt buộc phải hành động như vậy. Mang vũ khí chống đối thị vệ tuần tra. Tự cao tự đại sỉ nhục hoàng thất. Thậm chí cô ta còn vô cớ tấn công hoàng thân quốc thích là Lỗ tổng quản đây. Bất cứ ai cũng có thể trở thành mục tiêu sát hại của cô ta, 1 kẻ nguy hiểm như thế tuyệt đối ko thể để tự do lộng hành dc!" Lỗ Ninh mặt đầy uất khí sủa ra mấy câu (mất 7 cái răng cũng chưa đến nỗi ngọng) "Xin công chúa hãy để chúng tôi dẫn cô ta đi. Vương pháp nghiêm minh, ko nên vì tình riêng mà dung túng tội nhân làm càn dc!" Vừa xấu vừa tính bẩn khiến ai cũng muốn tẩn, huống chi là nữ hiệp. Linh Cơ chỉ thẳng tay vào mặt Lỗ Ninh, nói kiểu thách thức "Ngươi. Muốn gẫy thêm răng lắm đúng ko?!" Lỗ Thúy quát "To gan! Đến nước này rồi mà cô vẫn dám hỗn xược với chúng ta ư? Để xem cô vênh váo dc bao lâu, lát nữa chỉ còn biết khóc lóc van xin thôi!" Linh Cơ đáp lại "Chưa biết ai sẽ khóc lóc van xin đâu. Quý phi có là cái gì chứ. Trong mắt ta cô chẳng hơn gì kỹ nữ lầu xanh. Thực sự rất muốn tặng cho gương mặt của cô 1 cái tát!" Lỗ Thúy mặt đỏ bừng bừng tức giận định hét chửi lại thì Trần Tiểu Thanh đã bồi thêm 1 câu "Ko có lệnh của vua đã tự ý bao vây cung của công chúa. Các người muốn công khai làm phản phải ko?!" Lỗ Ninh - Lỗ Thúy nhìn nhau. Làm phản ư? Thật ra Lỗ gia bọn chúng đã ấp ủ điều ấy từ khá lâu rồi, chẳng qua thời điểm thích hợp chưa tới thôi. Tể tướng Lỗ Cang Minh - cha chúng luôn căn dặn cần án binh bất động đừng lộ liễu gây sự chú ý. Yến Châu nói "Tốt nhất các ngươi nên dút lui hết đi. Ta sẽ coi việc hôm nay như ko có." Linh Cơ nói "Muội ko cần thiết phải tử tế với bọn chúng đâu. Muốn bắt ta chứ gì? Dựa vào mấy con vật các ngươi ư? Hứ. Cứ thử xem." "Nữ nhân ngông cuồng!" Lão già tóc bạc mặc đồ đen nãy giờ im lặng nay mới lên tiếng "Hôm nay để lão phu cho cô biết thế nào là cao thủ!" Lỗ Ninh chắp tay nói với lão già đó "Sư phụ. Trăm sự xin nhờ người. Ko bắt dc cô ta, đệ tử ko cam lòng!" Lão già gật đầu tỏ ý đã rõ rồi nói với Linh Cơ "Hãy nhớ kỹ tên của người sắp đánh bại cô. Lão phu là Hắc Lang Vương nổi tiếng khắp võ lâm! Ngay như Trần Chính Long cua Thần Long Sơn Trang cũng chưa chắc thắng nổi ta đâu!" Linh Cơ giả vờ bất ngờ, hỏi "Hắc Lang Vương?" Tưởng Linh Cơ đã biết tới oai danh của mình nên lão già Hắc Lang Vương vênh mặt lên, nhưng câu sau của cô ấy lại khiến lão căm tận xương tủy "Có phải ngươi là kẻ chăn lợn nổi tiếng giang hồ ko? Chuyên đi bợ đỡ trợ giúp những kẻ súc sinh!" Yến Châu - Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên lẫn Điểu Huyền Tinh luôn, cả 4 nàng đều che miệng kìm nén tiếng cười.
|
Nét mặt Hắc Lang Vương co giật. Vốn thuộc tà phái, tiếng tăm và thực lực ko nhỏ, ko ít người nghe tên hắn đã sợ rồi. Lỗ gia bỏ bao nhiêu tiền tài lợi ích để mời dc thật nhiều kẻ lão luyện và lợi hại nhất nhì võ lâm về làm việc giúp chúng, tất nhiên trong số đó có Hắc Lang Vương. Vì nội lực võ công rất mạnh mẽ nên ở Lỗ gia Hắc Lang Vương rất dc coi trọng, tể tướng cũng đối xử khách khí với hắn lắm. Hôm nay trước mặt bao người bị 1 nữ nhân trẻ tuổi dáng dấp yếu ớt sỉ nhục, nếu ko xử lý thì sau này còn ngẩng mặt nhìn ai dc nữa. Đằng đằng sát khí, Hắc Lang Vương gằn từng tiếng "Cô - rất - thích - chết - phải - ko!" Linh Cơ khoanh tay nói "Hứ. Lão cẩu đủ sức giết ta ư?!" Hắc Lang Vương vừa hét "A..." vừa vận nội lực hết cỡ, khí đen từ người hắn tỏa ra ùn ùn liên tục như mây đen mù mịt, cuồng phong cuồn cuộn thổi tứ tung xung quanh, dường như cả cung Lăng Trì đều chấn động. Đám Lỗ Ninh - Lỗ Thúy với bọn thuộc hạ hoảng hốt vội lui lại giữ khoảng cách, kẻ nào cũng che mắt che mồm tránh gió bụi. Trong lòng tỷ đệ họ Lỗ cứ đinh ninh rằng phen này chắc chắn sẽ trả dc thù. Ai cũng cảm thấy áp lực nặng nề, chỉ trừ Linh Cơ với 4 nàng kia thôi. Vị trí họ đứng vẫn bình an tuyệt đối, ko 1 luồng gió hắc khí nào tiếp cận nổi. Khí đen dầy đặc hướng hết lên trên ko, chúng tích tụ thành hình 1 con sói đen khổng lồ hung ác cực kỳ. Hắc Lang Vương hét "Lang Ma Quyền." rồi giơ tay vung nắm đấm hướng về phía Linh Cơ, ngay lập tức con sói đen cũng giáng xuống tấn công theo. Có công chúa Yến Châu đứng cùng chỗ với Linh Cơ thế mà tên Hắc Lang Vương chẳng hề kiêng kỵ xuất tuyệt chiêu đủ thấy dã tâm Lỗ gia như nào rồi. Linh Cơ chưa ra tay thì Điểu Huyền Tinh đã bay vút lên chặn con sói đen. Điểu Huyền Tinh nhấc chân nện gót vô đầu con sói khổng lồ bằng hắc khí 1 cái đủ mạnh để khiến nó vỡ tan hoàn toàn, dư lực từ cú đá của Điểu Huyền Tinh còn chưa hết mà tiếp tục dồn xuống, sức ép kinh khủng ấy thì đám Lỗ Ninh - Lỗ Thúy - Hắc Lang Vương và hơn 3000 thị vệ làm sao kháng cự nổi. Tất cả bọn chúng bị nguồn khí siêu nhiên đè nén đồng loạt khụy chân quỳ xuống rõ mạnh, kẻ nào cũng cắn răng nhắm mắt đau đớn, nhất thời chưa thể đứng dậy nổi khi 2 đầu gối bị va đập chẳng nhẹ. Linh Cơ vẫn khoanh tay bước tới gần Hắc Lang Vương, mỉa mai vài câu "Lão cẩu vừa nẫy oai ghê nhỉ? Hứ. Tưởng thế nào. Giờ thì nhục chưa?!" Hắc Lang Vương tím tái mặt mày nhịn đau bật dậy với quyết tâm phải giết bằng dc Linh Cơ, lão dồn nội công cả đời vào song chưởng chuẩn bị đánh ra đòn cực mạnh. Nhưng tiếc rằng đó lại là hành động ngu ngốc cuối cùng của lão, kẻ muốn giết Linh Cơ sẽ phải trả giá đắt. Linh Cơ bình thản giơ 2 ngón tay lên (trỏ và giữa) đâm vào cổ của Hắc Lang Vương với tốc độ ko thể hình dung và dút tay về ngay lập tức. Mọi người chưa kịp nhìn rõ gì cả thì tên Hắc Lang Vương đã đứng sững lại, trên mặt biểu lộ sự hoảng hốt ko thể tin, 2 mắt trợn trừng mồm há to. Chỉ giây lát sau, tất cả mọi người mới kinh ngạc trông thấy 2 ngón tay Linh Cơ đang kẹp lấy cục yết hầu với sợi dây cuống họng dính liền đung đưa qua lại, chút máu dính tong tỏng nhỏ giọt xuống đất. Và tất nhiên bộ phận đó là của kẻ bại trận rồi. Hắc Lang Vương nhìn cục yết hầu và dây cuống họng mà lòng bất an cực kỳ, tim đập bịch bịch loạn nhịp liên hồi, hắn chợt có cảm giác cổ mình mát mát ướt ướt nên nhìn xuống, và hãi hùng nhận ra cổ mình bị thủng 1 lỗ nhỏ, máu đang ồng ộc tuôn trào ra ướt đẫm y phục luôn. Bởi Linh Cơ xuất thủ quá nhanh khiến Hắc Lang Vương ko kịp biết ko kịp phản ứng, đến khi biết rồi thì tiếng tim hắn cũng đập nhỏ dần chậm dần, ko khí ùa vào lỗ thủng trên cổ, bộ óc từ từ mất đi ý thức suy nghĩ vì máu tiết đã chẩy hết ra bên ngoài chẳng còn giúp lưu thông thứ nhão nhoẹt đó nữa. Bịch. Hắc Lang Vương ngã ngửa ra sau, đã chết. Chết ko nhắm mắt ko ngậm dc mồm, cơ hội để hối hận cũng ko có. Lỗ Ninh - Lỗ Thúy (vẫn tư thế quỳ vì đau gối) run rẩy bởi Hắc Lang Vương dc đánh giá thuộc hàng đại cao thủ giới võ lâm thế nhưng ko chịu nổi 1 đòn cũng như chưa kịp xuất thủ, kinh khiếp thay! Đám thị vệ phía sau hoảng sợ ghê gớm. Yến Châu thì ngạc nhiên lắm, thầm nghĩ "Tỷ ấy còn mạnh hơn cả Quyển Tinh tỷ nữa!"
|
|