CHƯƠNG 3: NGƯỜI CŨ
Lạc thị gần đây cũng bận rộn không ít, Lạc Phong đang tập trung xem xét hồ sơ thì có tiếng gõ cửa, mệt mõi dựa vào phía sau ghế, nhắm mắt lại, hai tay day day huyệt thái dương cô nói vọng ra
"Vào đi!"
Tiểu Mặc tay cầm tách cà phê nhẹ nhàng đặt trên bàn, nhìn biểu tình Lạc tổng mệt mỏi nàng cũng không vội nói, chờ người kia mở mắt ra lúc này nàng mới cẩn thận đặt một tập tài liệu trước mặt cô
"Lạc tổng, người ngài cần điều tra đã có đầy đủ thông tin"
Chỉ thấy Lạc Phong biểu tình vui vẻ, cũng không còn vẻ uể oải như lúc nãy
"Nói một chút"
"Hà Dĩnh, con một của Hà Kiến Minh, đại minh tinh mới nổi của làng điện ảnh trong nước và quốc tế 2 năm gần đây, đang đầu quân cho công ty giải trí Hoa Đán của Nhậm Hân Doanh, người này hẵn Lạc tổng cũng đã rõ, lúc cao trung từng có bạn trai nhưng sau 2 tháng đã đường ai nấy đi, những năm gần đây thường dính tin đồn tình ái với nhiều thiếu gia, diễn viên nhưng sau đó cũng đã đính chính đều là những tin đồn thất thiệt, còn có.."
"Đủ rồi, cô làm tốt lắm, cái này tôi sẽ từ từ xem, cô có thể ra ngoài"
Đợi Tiểu Mặc đi rồi Lạc Phong mới âm trầm nhìn tập hồ sơ trước mặt, khóe miệng khẽ cong "Là Doanh Doanh sao ?", trong lòng cũng không biết đang suy tính chuyện gì.
Tại một quán bar nào đó, Trầm Giai lắc nhẹ ly rượu đỏ trước mặt, tâm trạng lại buồn bã không thôi, đã nửa tháng cô và Nhậm Hân Doanh không liên lạc, trong lòng cô tự hiểu cũng là lỗi do cô nhưng người phụ nữ kia cũng quá nhẫn tâm đi, nói bỏ một tiếng là bỏ cũng không quan tâm cô sống chết ra sao, càng nghĩ càng hận, cũng không biết là đã bao nhiêu ly nhưng bây giờ ngoài tự chuốc say bản thân ra cô đã không nghĩ được phải làm gì.
Nhìn xung quanh tìm kiếm, ánh mắt Lạc Phong dừng nơi phía trong góc khuất của quán bar đang có một người nốc rượu điên cuồng, chỉ thấy nàng tóc dài đen mượt, váy đen ôm sát lộ ra bờ vai trần gợi cảm, khóe môi luôn tựa tiếu phi tiếu ánh lên ý cười lãnh mạc, người này không phải Trầm Giai thì là ai nữa. Đi đến bên cạnh, nhanh nhẹn giựt ly rượu trên tay nàng, Lạc Phong khẽ nhíu mài
"Trầm Giai, cậu là đang làm gì hả"
Vốn định nổi đóa mắng chửi kẻ dám tự tiện đến phá đám, nhưng khi nhìn thấy kẻ đó là Lạc phong, Trầm Giai chỉ khẽ thở dài
"Phong, cậu không hiểu đâu, mọi chuyện hết thật rồi, cô ấy sẽ không quan tâm mình nữa"
Lạc Phong biểu tình nghi hoặc "Cậu với Doanh Doanh đã xảy ra chuyện gì ?"
Không vội trả lời Lạc Phong, Trầm Giai biểu tình thống khổ, tự rót thêm một ly, cảm thấy vị cay xè nơi cổ họng, cô mỉm cười chua chát
"Doanh Doanh muốn mình với cô ấy tách ra một thời gian"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ ? "
Ánh mắt Trầm Giai cụp xuống
"Thật ra.. là lỗi của mình.."
Hôm nay là sinh nhật Trầm Giai, từ lâu cô đã có kế hoạch cho ngày này, vốn định sẽ là một buổi tối lãng mạn bên người mình yêu nhưng không ngờ Nhậm Hân Doanh lại nói với cô nàng có việc đột xuất nên không về kịp. Khỏi phải nói tâm trạng Trầm Giai là cỡ nào tuột dốc, nhưng cũng không thể vì như vậy mà oán giận nàng, thật tâm cô hiểu nếu không phải có việc quan trọng Nhậm Hân Doanh tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn với cô.
Tối đó một vài người bạn cũ hẹn gặp mặt, cô với Lạc Phong cùng đến nhưng một lát sau vì bận việc nên Lạc Phong đã đi trước. Phần vì hơi buồn Nhậm Hân Doanh, phần vì những người bạn này tửu lượng thật không tệ nên không lâu cả đám đều say mềm, lúc ra về cô cũng không còn tĩnh táo nữa, bước đi sắp ngã thì cảm thấy có ai đó đỡ mình, cố gắng nhìn kĩ người đó thì cô như chết lặng.. cơn say dường như biến mất không tung tích, bao nhiêu kí ức thanh xuân chợt ùa về..
Cô ấy.. là bạn gái cũ của cô..
Năm đó nếu không phải Lý Quân nhẫn tâm vứt bỏ cô theo người đàn ông giàu có kia thì chắc cô và Nhậm Hân Doanh cũng không thể được như ngày hôm nay, đã từng yêu thương, đã từng hạnh phúc, cũng đã từng thống hận nhưng bây giờ nghĩ lại mọi thứ cô bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ hẫng, có lẽ cô đã không còn thấy hận người trước mặt nữa, hay nói đúng hơn cô ấy đã không còn khả năng chi phối cảm xúc của cô.
Nhìn thấy Trầm Giai biểu tình kinh ngạc nhìn mình lát sau lại phục hồi vẻ lãnh mạc tựa như không còn bất kì tình cảm gì trong ánh mắt, đáy lòng Lý Quân khé nhói lên. Cố gắng kiềm chế cảm xúc Lý Quân tươi cười nhìn nàng
"Giai, mình rất nhớ cậu.."
Trầm Giai khẽ nâng khóe miệng cười đáp lại nàng nhưng sau đó cũng không nói gì.
Người trước mắt lạnh lùng xa cách như vậy làm nàng đau đớn không thôi, lúc này Lý Quân đã không còn kiềm chế được xúc động, nàng nhào vào lòng Trầm Giai nấc lên từng hồi
"Giai, có phải cậu vẫn hận mình không, năm đó là mình sai, mình không nên vì ham luyến vinh hoa phú quý mà rời đi cậu, nhưng mình đã hối hận lắm rồi, chúng ta.. chúng ta có thể trở về như trước không ?"
Nhìn người con gái mình đã từng hết lòng yêu thương khóc đến tâm tê liệt phế như vậy, đáy lòng Trầm Giai cũng run lên từng hồi, nhưng nàng hiểu đối với Lý Quân bây giờ nửa điểm yêu thương cũng đã không còn, vậy lấy lí do gì để quay lại đây ?
Vòng tay ôm nhẹ người đối diện như để an ủi, vỗ nhẹ vai nàng, Trầm giai cất giọng trầm ấm
"Từ lâu mình đã không còn trách cậu, nhưng chúng ta đã không thể nào quay lại, cậu hẵn nên quên mình đi.."
"Tại sao chứ ? Giai, nói cho mình biết, có phải cậu vẫn còn yêu mình không ? "
Trầm Giai chỉ biết thở dài, nếu nói ra chỉ sợ nàng sẽ tổn thương nhưng không nói ra thì chuyện này không thể kết thúc nên cô đành nhẫn tâm một lần vậy
"Lý Quân, mình đã không còn yêu cậu, một chút cũng không, với lại mình đã có bạn gái rồi, chúng ta là không thể nào"
Nghe những lời này của Trầm Giai như đánh tan lòng Lý Quân, nàng không thể tin cô ấy có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy "một chút cũng không sao ?", nàng mĩm cười chua chát khóe mắt đỏ lên giận dữ, Lý Quân ôm lấy mặt Trầm Giai áp lên một nụ hôn thô bạo, Trầm Giai trợn tròn mắt muốn đẩy Lý Quân ra nhưng lúc này cơ thể cô muốn rã rời vì cơn say vừa rồi nên căn bản là không đủ sức, chỉ có thể mím chặt môi không đáp trả nàng.
Phía bên kia đường có người như chết lặng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt băng lãnh kia, chỉ thấy bước chân nàng quay đi như trốn chạy..
Chát!!
Một cái tát nóng bỏng rơi trên gương mặt Trầm Giai, Lý Quân ánh mắt ướt đẫm u oán nhìn nàng
"Cậu.. ghê tởm mình đến vậy sao, năm đó.."
Nàng chưa kịp nói hết Trầm Giai đã chen vào
"Đủ rồi! cậu đừng nhắc chuyện năm đó với tôi nữa, cái gì cũng sớm không còn quan trọng, việc làm hôm nay của cậu rất quá đáng, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại cậu nữa"
Nói rồi nàng bước đi.
Nhìn bóng lưng Trầm Giai xa dần, tự tâm Lý Quân hiểu, ở một cái quay đi này đoạn tình cảm của hai người coi như hoàn toàn chấm dứt, có trách thì nên trách nàng đã không biết quý trọng, cho nên mất đi cũng là báo ứng của nàng, không thể trách ai..
|
CHƯƠNG 4: HIỂU LẦM
Trầm Giai về đến nhà cũng đã quá khuya, mở cửa ra bỗng một hương khí quen thuộc tràn vào hơi thở, tuy chưa bật đèn nhưng cô vẫn nhìn thấy có người đang ngồi trên sofa, hơi hoảng lên định với tay bật đèn nhưng lại nghe một giọng nói quen thuộc
"Đừng bật!"
Là Doanh Doanh, đáy lòng Trầm Giai vỡ oang một tiếng, còn chưa kịp vui mừng thì lại thấy nàng chậm rãi bước đến, vươn những ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ gương mặt cô, bước đến ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ mái tóc suông mềm kia Trầm Giai cảm thấy an yên lạ thường.
"Hôm nay chị đã đi đâu ?" một giọng nói dễ nghe vang lên xóa tan bầu không khí im ắng
Nhắc đến hôm nay Trầm Giai có hơi chột dạ, tuy Nhậm Hân Doanh không phải là người không hiểu lí lẽ nhưng người này là Lý Quân, không phải những cô gái qua đường trước kia, không thể khẳng định là nàng sẽ không hiểu lầm, như vậy mọi chuyện càng khó giải quyết.
"Tôi.. tôi đi với một vài người bạn, sau đó có uống chút rượu"
"Chỉ vậy thôi" giọng nói nàng đột nhiên trở nên âm trầm.
"Ừ, chỉ như vậy"
"Chát!!" một âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Trầm Giai sửng sốt ôm má khó hiểu nhìn Nhậm Hân Doanh, lúc này nàng đứng trước mặt cô, ánh trăng mờ nhạt ngoài kia cũng kịp thời soi rõ gương mặt trắng bệt đau thương của nàng, có thể thấy được những dòng nước mắt đã khô đọng lại trên gương mặt ấy, lúc này Trầm Giai thật gấp đến độ muốn điên lên rồi
"Doanh Doanh.. vì sao ?"
"Trầm Giai! Trong mắt chị tôi là một con ngốc như vậy sao ?"
"Doanh Doanh em nghe tôi giải thích" Trầm Giai cô sai rồi, đáng ra từ đầu nên nói rõ với nàng, Doanh Doanh ghét nhất là nói dối, lần này thì xong rồi a ~
"Người đó là Lý Quân ?" Nhậm Hân Doanh dùng gương mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn cô
Trong lòng Trầm Giai giật thoát một cái, chẵng lẽ Doanh Doanh đã nhìn thấy..
"Đúng vậy, nhưng mà Doanh Doanh mọi chuyện không như em nghĩ đâu, tôi và cô ta.."
Trầm Giai chưa nói hết đã bị câu nói của Nhậm Hân Doanh cắt ngang
"Đủ rồi, chị còn muốn gạt tôi, chị biết không, trước đây mặc kệ chị đã qua lại với bao nhiêu cô gái tôi đều có thể tha thứ vì tôi yêu chị, nhưng tại sao bây giờ lại là Lý Quân, chị cũng biết cô ta vĩnh viễn là khuất mắc lớn nhất trong lòng tôi và chị mà, sao có thể đối xử với tôi như vậy ?"
Nhìn Khóe mắt nàng lại ướt nhòe, Trầm Giai hối hận vô cùng, đáng lẽ cô không nên gạt nàng như vậy, Lý Quân là bóng ma lớn nhất trong tình cảm của hai người, trước đây cũng vì Lý Quân mà Trầm Giai đã tổn thương Nhậm Hân Doanh không ít. Nhưng nàng vẫn luôn bên cạnh cô, giúp cô vượt qua khoảng thời gian thống khổ mà Lý Quân rời đi, nếu cô thật sự phụ nàng thì cô còn là người không đây ? Chỉ tiếc là Nhậm Hân Doanh không hiểu được những suy nghĩ trong lòng cô.
Trầm Giai tiến lên định ôm người trước mặt vào lòng nhưng nàng đã nhanh né tránh, gương mặt khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nàng chậm rãi buông những câu cuối cùng trước khi rời khỏi
"Chúng ta nên tách ra một thời gian đi, tôi cần suy nghĩ một số chuyện"
Trầm Giai như bất động, tách ra một thời gian đại biểu cho mối quan hệ này có khả năng sẽ tan vỡ, ngàn vạn lần không thể, cô không thể mất Nhậm Hân Doanh, điều đó cô thật sự không dám nghĩ đến..
"Đừng mà Doanh Doanh, tôi thật sự không thể mất em, là Lý Quân cưỡng hôn tôi, tôi không hề đáp trả mà, em cũng biết người tôi yêu vĩnh viễn là em, van cầu em đừng dày vò tôi như vậy"
Nhậm Hân Doanh khựng lại trong vài giây, nhưng nàng thật sự cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, nén nước mắt không dám quay đầu lại nhìn Trầm Giai, nàng biết nếu quay lại nàng sẽ lại yếu đuối mà lao vào vòng tay cô, coi như lần này sẽ là thử thách của hai người, ánh mắt kiên định Nhậm Hân Doanh vội vàng quay bước.
"Chuyện là như vậy.."
Nghe đến đây Lạc Phong chỉ biết thở dài, trước đây khi học cao trung Nhậm Hân Doanh đã thềm mến Trầm Giai nhưng vì có Lý Quân nên nàng chỉ biết chôn chặt mối tình đơn phương kia, sau này trong một lần tình cờ nàng gặp lại Trầm Giai, thấy người kia vì đau lòng mà sa đọa, đáy lòng nàng cũng khổ sở không ít vì vậy luôn bên cạnh mà an ủi người kia , nhưng Trầm Giai kia lúc này cũng không biết trân trọng, qua lại với bao nhiêu cô gái hại nàng đêm nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, sau này sóng gió qua đi hai người họ khó khăn lắm mới được bình yên thì Lý Quân lại xuất hiện, thật không biết phải nói làm sao.
"Nói vậy nhưng thay vì ngồi đây khổ sở cậu có thể tìm cô ấy giải thích kia mà"
"Cậu tưởng mình không nghĩ tới sao, nhưng mỗi lần tìm cô ấy thì trợ lý của cô ấy không cho mình vào, có lần mình cố chấp xông vào thì bị cô ấy gọi bảo vệ lôi ra, cậu xem, cô ấy có quá tuyệt tình với mình không ?"
"Doanh Doanh đúng là có chút cứng nhắc, nhưng mà có lẽ lần này cậu nên thuận theo ý cô ấy, cho cô ấy chút thời gian đi"
"Nhưng mà mình.."
"Dồn ép quá sẽ phản tác dụng, cậu cũng hiểu đạo lí này mà"
Trầm giai không nói gì cũng biểu thị cho sự đồng tình, nghĩ đến Doanh Doanh lại làm cô bi thương không ít.
|