CHƯƠNG 7
Phía cửa sân bay có một cô gái đang bước ra, nàng vận một bộ váy trắng, tóc dài xoăn nhẹ màu nâu khói, gương mặt thoáng nhìn rất ngây thơ thuần khiết làm người ta yêu thích không thôi, những nam nhân nhìn thấy nàng đều không muốn rời mắt
"Đồng Đồng" Trầm Giai cười tươi hướng chỗ nàng chạy đến.
Triệu Tư Đồng mĩm cười nhìn Trầm Giai, vẻ mặt thoáng thay đổi thành mười phần yêu nghiệt hướng Trầm Giai nũng nịu
"Giai, đã lâu như vậy, người ta rất nhớ chị a" nói xong còn hướng cánh tay Trầm Giai cọ cọ
Trầm Giai nhìn vẻ mặt Triệu Tư Đồng chính là cảm thấy buồn nôn muốn chết, nhưng là cũng phối hợp với nàng động tác, vuốt vuốt gương mặt Triệu Tư Đồng, tay kia cũng không an phận vỗ nhẹ mông nàng, Trầm Giai trưng ra vẻ mặt vô lại
"Tiểu mỹ nhân của ta, chúng ta về nhà rồi hảo hảo thân mật a"
Nhìn bóng dáng hai cô gái xinh đẹp đang thân mật rời đi để cho những nam nhân đang có mặt thật là một trận tiếc nuối.
Cửa văn phòng được mở ra, Trầm Giai và Triệu Tư Đồng vẻ mặt tươi cười đối Lạc Phong, chưa kịp chào hỏi, Triệu Tư Đồng đã hướng người Lạc Phong đi tới, khóe môi lộ ra nụ cười câu dẫn ngồi lên đùi cô
"Lạc tổng a~, đã lâu vậy cũng không tìm người ta, làm người ta phải ngày nhớ đêm mong ngài, ngài nói đi, phải làm sao đền bù người ta đây" nói rồi con dùng bộ dạng tiểu tức phụ vùi vào lòng Lạc Phong"
Trầm Giai lúc này mới lên tiếng
"Tiểu mỹ nhân, lúc nãy chúng ta không phải còn ân ân ái ái sao, bây giờ có Lạc tổng rồi liền muốn vứt bỏ tôi, em cũng làm tôi thật đau lòng đó" Trầm Giai lúc này là đang cố trưng ra biểu tình thống khổ.
Lạc Phong nhìn hai người này chỉ biết lắc đầu cười, sau đó lại sủng ái xoa đầu Triệu Tư Đồng, đáy mắt ánh lên một tia cưng chiều.
"Được rồi, không đùa nữa, mình có chuyện nghiêm túc cần bàn với hai người"
Thấy biểu tình Lạc Phong nghiêm túc, Triệu Tư Đồng cũng không đùa nữa, nàng thoải mái đứng lên, hướng ghế sofa ngồi xuống.
Lúc này Lạc Phong mới chậm rãi lên tiếng
"Công ty gần đây gặp một số vấn đề, mình nghi ngờ có người giở trò"
Trầm Giai nghe xong vội hỏi
"Vậy cậu định xử lý chuyện này như thế nào ?"
Lạc Phong lúc này mới hướng Triệu Tư Đồng cười cười
"Đồng Đồng, em nghĩ sao ?"
Nhìn vẻ mặt Lạc Phong, Triệu Tư Đồng chỉ khẽ nhếch khóe môi
"Cho em 3 ngày, em nhất định lôi ra được kẻ đó"
Trầm Giai bây giờ mới vỗ vỗ trán phản ứng "Aiz, mình làm sao có thể quên một nhân tài kinh tế như Đồng Đồng chứ"
"Giai, cậu với Doanh Doanh như thế nào rồi ?
Nhắc đến Nhậm Hân Doanh, Trầm Giai chỉ biết cúi đầu thở dài
"Cô ấy vẫn chưa chịu để ý đến mình"
Lạc Phong khẽ nhíu mài, hướng Trầm Giai vỗ vỗ vai an ủi
"Chị với chị Doanh Doanh có chuyện gì sao ?"
Trầm Giai thở dài kể lại tất cả cho Triệu Tư Đồng, nói xong còn cố ý trưng ra vẻ mặt đau thương tội nghiệp.
Triệu Tư Đồng làm sao mà không nhìn ra Trầm Giai cố tình tranh thủ lòng thương từ nàng, nên chỉ khẽ thờ dài nhẹ nhàng nói
"Chuyện này cứ để em, nhưng mà em cần chị đi với em đến gặp Lý Quân một chuyến"
"Gặp Lý Quân sao ? tôi..."
Nhìn Trầm Giai do dự, Triệu Tư Đồng nhướng mắt hỏi
"Sao ?? có muốn làm lành với vợ không hả ??"
Trầm Giai trưng ra hai tròng mắt lấp lánh nhìn Triệu Tư Đồng "Hảo, chỉ cần em giúp được tôi"
Lạc Phong lúc này khóe môi khẽ nhếch, lần này tìm Đồng Đồng về đúng là một công hai chuyện mà..
|
CHƯƠNG 8
Lạc Phong lắc đầu cười nhìn hành động của người trước mặt, chỉ thấy Hà Dĩnh đang giận dỗi đi phía trước, chuyện là lần kia vì Hà Dĩnh bị thương nên chuyện lên núi tạm gác lại, hôm nay chân nàng vừa khỏi thì cô đến tìm nàng ép nàng phải đi cùng cô, còn đem công việc ra dọa, càng nghĩ Hà Dĩnh càng bực bội trong người. Chợt xoay người lại liếc Lạc Phong chỉ thấy người kia biểu tình vui vẻ làm nàng khẽ nghiến răng, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ gì đó, hướng Lạc Phong trưng ra vẻ mặt yêu mị
"Lạc tổng, người ta mệt quá, có thể cõng người ta một chút không"
Thấy Hà Dĩnh bỗng nhiên đổi thái độ, suy nghĩ một chút, đáy mắt đột nhiên ánh lên một mạt tiếu ý, Lạc Phong nhếch môi nhìn Hà Dĩnh
"Được"
Sau khi đã yên vị trên lưng Lạc Phong, tiểu yêu nghiệt chính là thay đổi một cái biểu cảm xem thường "Hừ, cái đồ mê gái, lần này cho cô mệt chết"
Khi đi đến nơi thì cơ thể Lạc Phong cũng muốn rã rời, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, lúc này cũng mơ hồ có thể thấy cơ thể hoàn mỹ cùng một chút cơ bụng, nhìn qua Lạc Phong, Hà Dĩnh lúc này đã muốn đỏ mặt vội quay đi tránh ánh mắt cô. Cơ hồ bây giờ nàng mới để ý quan cảnh xung quanh, có rất nhiều cây lớn nhưng không chằn chịt chiếm lối đi mà là cách nhau một khoảng tạo cảm giác thoáng đản. Dưới mặt đất là lớp cỏ xanh mượt óng ả, phía trước các nàng có một bờ vực, nhìn ra có thế thấy cả một bầu trời rộng lớn, ánh sáng nhè nhẹ chiếu trên vách núi cho người ta cảm giác mơ hồ nơi này chân thật là một bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết.
"Đẹp quá a" đây là suy nghĩ hiện tại của Hà Dĩnh.
"Em thích là được rồi" Lạc Phong mĩm cười xoa đầu Hà Dĩnh
"Tôi không phải trẻ con" Hà Dĩnh nhíu mài nhìn hành động của Lạc Phong.
"Bên cạnh tôi, em không cần phải trưởng thành" nói rồi cô mĩm cười ôn nhu đối Hà Dĩnh
Tránh đi ánh mắt ôn nhu của người đối diện, Hà Dĩnh nói sang chuyện khác
"Chúng ta lên đây không phải là để thực nghiệm sao, bây giờ tôi cần làm gì"
"A, tôi lại quên không nói với em, lúc chân em bị thương công ty đã sớm tìm người thay thế cho nên hôm nay chúng ta chính là dạo chơi thôi" Lạc tổng nói ra câu này cũng không để ý bên cạnh một trận núi lửa đã sắp phun trào.
"LẠC PHONG" Hà Dĩnh giận dữ quát lớn.
Thấy người kia nổi giận, Lạc tổng vẫn trưng ra bộ mặt vô lại, kéo Hà Dĩnh vào trong lòng, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói
"Tiểu mỹ nhân, tôi chính là chỉ muốn bên cạnh em nhiều một chút, em cũng không thấy cảm động sao"
Đột nhiên bị người trước mặt ôm lấy, Hà Dĩnh theo phản xạ muốn giãy dụa, lại nghe nàng nhẹ nhàng bên tai mình thủ thỉ, không hiểu sao cả người dường như mềm nhũn, mặt cũng tự giác đỏ lên nhưng vẫn cứng rắn đáp
"Hừ, lời này cũng không biết là nói với bao nhiêu người rồi" lời nói ra cũng không để ý là mang theo vài phần ý vị khác thường a.
"Em ghen sao" lạc Phong mĩm cười châm chọc
Hà Dĩnh vội vàng phản bác "nằm mơ đi" nói rồi nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Lạc Phong.
Lạc Phong nhếch môi không nói, ngạo kiều nữ vương của tôi, em chính là khẩu thị tâm phi a.
Thấy sắc trời cũng không còn sớm, Hà Dĩnh quay qua nhìn Lạc Phong nói
"Lạc tổng, Cũng không còn sớm, vẫn là nên đi về rồi a"
"Trễ thế này xuống núi là rất nguy hiểm"
"Ý của cô là.." Hà Dĩnh vẻ mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm Lạc Phong
Lạc Phong vẫn là mặt không đổi sắc chậm rãi đáp
"Tối nay chúng ta ngủ lại đây"
Nói rồi cũng không để Hà Dĩnh nói tiếp đã đi lại đằng trước, nhanh nhẹn lấy lều và đồ dùng cần thiết rồi trở về phía Hà Dĩnh
"Không đúng, mấy thứ này tự nhiên lại đặt sẵn ở đây, là cô cố tình !!"
Nhìn thái độ giận dữ của người trước mặt, Lạc Phong vẫn là tiếp tục dựng lều nhưng cũng từ tốn trả lời nàng
"Mấy ngày trước bọn họ làm việc xong đã để lại,lúc nãy vô tình nhìn thấy nên tận dụng, em còn vấn đề gì không hiểu ?"
"Tôi.." nói một chút lại im bặt, nàng khẽ cắn cắn môi cúi đầu gương mặt đỏ ửng, nàng thừa nhận, là nàng đã suy nghĩ quá nhiều.
Buổi tối không khí lạnh thêm rất nhiều, Hà Dĩnh đôi môi nhỏ nhắn run lên bần bật nhìn đống lửa vô dụng trước mắt, nàng thật sự sinh khí, đáng ra lúc này nàng đang thoải mái ở nhà cuộn mình trong chiếc chăn yêu quý chứ không phải chịu khổ như bây giờ , tất cả cũng tại con người kia, đưa đôi mắt u oán đến Lạc Phong đang siêng năng tiếp củi, chỉ thấy người kia từ nãy đến giờ vẫn chưa liếc mắt nhìn nàng, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một tia ủy khuất. . Cảm thấy một cổ ánh mắt u oán đang tại trên người mình, Lạc Phong xoay qua nhìn Hà Dĩnh, thấy nàng bộ dáng đáng thương đang ngồi tựa gốc cây gần đó, tâm chợt đau xót, để xuống mớ củi trên tay, cô đi về phía nàng.
Cởi ra áo sơ mi đang mặc khoác lên người Hà Dĩnh, sau đó lại nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng sưởi ấm.
Nhìn thấy Lạc Phong chỉ còn một chiếc áo thun hơi mỏng nàng cũng thật đau lòng, nhích người rúc sát hơn vào lòng đối phương như muốn sưởi ấm cả hai, Hà Dĩnh từ nãy giờ vẫn im lặng không nói.
"Tiểu Dĩnh, tôi biết trong lòng em luôn luôn nghi ngờ phần tình cảm này của tôi, kì thật.. bản thân tôi cũng đã từng hoài nghi chính mình.." Lạc Phong biểu tình trầm mặt lại chậm rãi lên tiếng, cũng không để ý người trong lòng khẽ động mà tiếp tục nói
"Lần đầu tiên gặp em, em để tôi thấy được đôi mắt u buồn tổn thương kia, có lẽ một khắc đó tôi đối với em đã động tâm, nhưng vô tình lần thứ hai gặp lại tôi ngăn không được bản thân trêu chọc em, bởi vì tôi muốn được em chú ý, cho dù là chán ghét cũng biểu thị trong lòng em sẽ nghĩ đến tôi.." nói đến đây Lạc Phong khẽ mĩm cười như nhớ lại dáng vẻ khả ái của Hà Dĩnh lúc đó.
"Lúc tôi nói sẽ theo đuổi em, nội tâm tôi đã rất sợ, sợ nhìn thấy trong mắt em tia chán ghét, sợ em không do dự mà cự tuyệt cho tôi cơ hội, lúc quay lưng đi tôi đã cố bước thật nhanh để em không kịp phản ứng, kì thật.. là tôi cố tình trốn tránh nghe câu trả lời của em.. Tiểu Dĩnh, tôi biết em nghĩ tôi rất phiền phức nhưng tôi vẫn muốn nói với em.. Tôi thật sự yêu em rồi.."
Một cỗ ngọt ngào không hiểu từ đâu lan tỏa trong tâm Hà Dĩnh, giây phút này nàng mới biết bản thân đã sớm động tâm, nhìn người kia ánh mắt chân thành nhìn nàng, đáy lòng không hiểu sao lại khổ sở, bản thân nàng biết có một số thứ cần phải xác định lại thì nàng mới có thể chân chính tiếp nhận đoạn tình cảm này. Ánh mắt nhìn Lạc Phong tỏa ra một tia ôn nhu, Hà Dĩnh lên tiếng
"Phong, có thể.. cho em một thời gian không..?"
Lạc Phong biết trong lòng nàng có vấn đề gì đó, mình cũng sẽ không bức nàng, tình cảm là cần tự nguyện điều này cô tự nhiên cũng hiểu.
"Được, tôi chờ câu trả lời của em"
Đêm nay dưới ánh trăng có hai người tựa vào nhau, hình ảnh đẹp đẽ đến mức không ai muốn phá hủy nó.
|