Mấy ngày nay mình có việc nên không có post thường xuyên được, mấy bạn thông cảm mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ để post sớm hơn nha
CHƯƠNG 9
Một ngày làm việc mệt mõi như trút đi toàn bộ sinh lực trên người Nhậm Hân Doanh, tùy ý vứt túi xách lên sopha, nàng lúc này đã thả mình lên giường lớn, nhắm lại hai mắt. Trong đầu đang nghĩ đến ngày đó cùng Trầm Giai, nhớ đến cô bộ dáng thống khổ nhìn mình rời đi tâm lại hung hăng đau xót, nhưng mà nàng thật không thể chấp nhận Trầm Giai cùng người phụ nữ đó dây dưa không rõ.
Ngày trước bản thân mình đơn phương đã là bao nhiêu khổ sở, tưởng đủ tuyệt vọng thì Lý Quân lại bỏ đi. Nếm trải bao nhiêu cay đắng nàng và Trầm Giai mới đến được với nhau thì cô ta lại trở về phá đi tất cả. Nhậm Hân Doanh nàng không cam tâm, thật sự không cam tâm.
Ting..Tong..
Tiếng chuông cửa như phá tan dòng suy nghĩ của Nhậm Hân Doanh, thầm nghĩ thật lạ, đã trễ thế này còn ai đến tìm nàng, nhưng cũng lắc đầu rồi bước vội ra mở cửa.
Thân thể Nhậm Hân Doanh đã sớm cứng đờ khi nhìn thấy người trước mặt, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt không chút cảm xúc, lách người qua một bên để đối phương tiến vào.
"Hân Doanh.. có lẽ cô đã biết mục đích tôi đến đây"
"Là vì Trầm Giai ?" Câu trả lời của nàng giống như một câu hỏi nhưng nhiều hơn lại là sự khẳng định chắc chắn.
"Đúng vậy, là vì cô ấy"
"Cho nên ?" Nhậm Hân Doanh biểu tình lạnh nhạt lên tiếng không nhìn ra là tâm trạng nàng đang thế nào.
"Tôi đã muốn hai người kết thúc.. nhưng bây giờ thì không" Lý Quân mĩm cười hướng Nhậm Hân Doanh nhẹ nhàng nói.
Đáy lòng Nhậm Hân Doanh khẽ động, cô ta có ý gì chứ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Quân, nàng lên tiếng
"Cô nói như vậy là có ý gì? "
"Trầm Giai một khi yêu ai trong lòng sẽ chỉ có người đó.. nếu không quên được tôi thì chắc chắn sẽ không đến với cô.. tính cách của cô ấy cô cũng hiểu không phải sao ?"
Dừng lại một chút, nhìn gương mặt thất thần của Nhậm Hân Doanh nàng mới nói tiếp
"Hôm đó tôi chỉ muốn thử níu về một chút hi vọng nhưng là không thể, cô ấy thủy chung chỉ yêu một mình cô, tình cảm vốn không thể miễn cưỡng chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra, thật sự xin lỗi"
"Tôi.. " Nhậm Hân Doanh muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không thể mở lời, thì ra nàng hiểu lầm Trầm Giai, cũng thầm trách bản thân quá nông cạn, có nhiều thứ dù xảy ra trước mắt cũng chưa hẵn là như vậy, huống hồ hôm đó nàng chỉ đứng ở xa rồi nhanh chóng quay đi.
"Ngày mai tôi về Mỹ rồi, hai người phải thật hạnh phúc" Nói rồi nàng mĩm cười chào tạm biệt Nhậm Hân Doanh.
------------- -------------
Buông ra ly rượu còn đang uống dỡ, Trầm Giai mệt mõi tiến ra phía cửa, không nghĩ đến cửa vừa được mở ra thì một thân ảnh vội ùa vào lòng cô, mùi hương quen thuộc vương lại nơi khứu giác làm nội tâm cô chợt ấm áp, mọi nghi vấn trong lòng cũng không thể khiến cô bận tâm nữa. Nâng nhẹ gương mặt Nhậm Hân Doanh, đôi môi cô chợt tiến đến, bao nhiêu say mê nhung nhớ đều thể hiện hết qua nụ hôn này, cô muốn nàng cảm nhận được tình cảm của cô, muốn nàng hiểu cô đã phải thống khổ như thế nào.
Cảm thấy nàng hơi thở đã có chút khó khăn, Trầm Giai mới luyến tiếc tách ra, nhìn gương mặt nàng đỏ ửng, cô mĩm cười lên tiếng
"Em cảm thấy có nên giải thích một chút với tôi không"
"Em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị" nói rồi còn khẽ cắn môi cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi
Người trước mặt cứ như vậy đáng yêu làm Trầm Giai cũng không nỡ trêu ghẹo nàng, nâng lên gương mặt kia để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, cô ôn nhu ở bên tai nàng lên tiếng
"Doanh Doanh, em không có lỗi, lỗi là do tôi không mang cho em cảm giác an toàn, tôi biết trước kia mình có bao nhiêu tồi tệ để em phải mang theo hoài nghi ở phần tình cảm này, tôi đã từng tự hỏi, em luôn luôn bên cạnh tôi, luôn yêu tôi như vậy nhưng tôi có gì xứng đáng với em chứ.."
Chưa kịp nói hết, môi đã bị người kia chặn lại
"Trong tình yêu không nên nói xứng đáng hay không, cái em nhìn thấy ở chị là sự chân thành, em không quan tâm sẽ nhận được gì khi yêu chị, em chỉ mong muốn ở phần tình cảm này khi bạc đầu nhớ lại chúng ta sẽ cảm thấy thật viên mãn, lại có thể tự hào nói với mọi người chúng tôi đã từng có một kí ức thanh xuân ngọt ngào như vậy, theo chị.. em đã đủ hạnh phúc chưa ?"
Đáy lòng chợt ấm áp, Trầm Giai cảm động nhìn nàng, ngay lúc này cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
"Doanh Doanh, tôi yêu em.. vĩnh viễn"
Ngay một khắc câu nói kia được thốt ra, Trầm Giai biết, đời này cô chỉ có thể yêu cô ấy, mãi mãi vì cô ấy..
|
Tg nghĩ viết rồi sao? Truyện hay z mà, haizz.
|
Vì một số lý do cá nhân nên mình sẽ tạm ngưng truyện 1 thời gian, thành thật xin lỗi các bạn nhưng mình hứa sẽ không bỏ truyện cho đến khi hoàn thành
|
Mình đợi chap ms của p...! Chuyện hay lắm ý
|
Mau viết lại truyện tg nhé...truyện của bạn rất hay đó Mình đợi truyện của bạn
|