Đại Minh Tinh, Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Hôm qua mình bận không onl đc nên không đăng truyện, hôm nay có ai muốn đọc lần 2 chương không ?
|
it me
|
CHƯƠNG 5: CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI EM
"Cắt!" Vương Nam rất hài lòng với cảnh quay vừa rồi
"Hà Dĩnh, em làm tốt lắm" mỉm cười nhìn Hà Dĩnh, ánh mắt hiện lên nét say mê không che dấu
"Cảm ơn đạo diễn Vương" Hà Dĩnh chỉ cười cười đáp lễ.
"Phải rồi, bây giờ em rãnh không, đi ăn trưa với anh nha"
Hà Dĩnh biết Vương Nam có tình ý với mình, lúc nàng mới bước vào giới giải trí cũng là nhờ hắn thường xuyên nâng đỡ, thật tâm nàng cũng biết ơn hắn không ít nhưng nếu nói về tình cảm thì nàng thật không thích hắn, chỉ là từ chối qua nhiều lần hình như cũng quá bất lịch sự đi, thôi thì cũng chỉ có một bữa cơm..
"Tôi cũng định ăn trưa, vậy tôi trước ra ngoài chờ anh"
Nghe Hà Dĩnh đồng ý, Vương Nam vui mừng vô cùng, vội vàng đi lấy xe.
Đồ ăn ở nhà hàng này cũng rất ngon, nhưng mà người đối diện cứ nhìn chằm chằm nàng làm nàng cũng không thế có khẩu vị mà tiếp tục thưởng thức nữa
"Đạo diễn Vương, anh không cần cứ nhìn tôi như vậy đâu"
Nghe Hà Dĩnh nói vậy, Vương Nam biết mình thất lễ vội vàng cuối đầu, vẻ mặt đỏ ửng
"Xin lỗi em, anh..anh.."
Lắp bắp nửa ngày cũng không nói nên lời, Hà Dĩnh thầm than trời, đường đường là một đại nam nhân lại đỏ mặt còn cúi đầu thật làm nàng cũng không nỡ làm khó hắn thêm. Hà Dĩnh đứng lên ra hiệu cho hắn là nàng vào toilet một chút, hắn nhanh nhẹn gật đầu, nếu để hắn tiếp tục nói về vấn đề này sợ rằng phải đến tối a ~
Đánh lại son môi đã hơi nhạt, nhìn nhìn trong gương xem như đã hài lòng, Hà Dĩnh đang định đi ra thì đụng phải một người, chưa kịp lên tiếng đã nghe một giọng nói quen thuộc
"Chúng ta cũng thật có duyên"
Ngẫng đầu nhìn lên, một cổ nhiệt khí bỗng dưng sôi sục trong người nàng
"Lại là cô"
Lạc phong mĩm cười nhìn Hà Dĩnh, thời gian này cô bận rộn nên vẫn chưa tìm nàng, không nghĩ tới hôm nay tình cờ lại gặp nàng ở đây, người ta nói 3 lần vô tình gặp nhau thì chính là duyên phận, vậy thì Lạc Phong cô cũng là nên tuân theo ý ông trời. Nghĩ đến đây cô lại tũm tĩm cười.
Nhìn Lạc Phong bỗng dưng cười một mình, nàng cảm thấy cô thật quái dị "cô ta không phải có bệnh chứ ?"
"Gặp lại em, tôi thật vui đó"
"Em cái gì chứ, thân với cô lắm sao, đừng làm tôi nổi da gà"
"Bây giờ không, nhưng sau này sẽ" Lạc Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng
"Có bệnh!" Nói rồi nàng định bước đi nhưng chưa kịp xoay nắm cửa thì Lạc Phong đã kéo tay nàng áp sát vào tường
"Yah, cô làm cái gì vậy..ưm.." chưa kịp nói hết, đôi môi nàng đã bị Lạc Phong chiếm lấy, Hà Dĩnh trợn tròn mắt, cố sức muốn đẩy Lạc Phong ra nhưng không thể vì cô ta thật sự quá mạnh.
Say mê chiếm lấy môi nàng, đến khi cảm thấy Hà Dĩnh sắp hết hơi Lạc Phong mới chịu tách ra, ném ánh mắt căm tức nhìn Lạc Phong, Hà Dĩnh nghiến răng nói
"Lạc Phong, cô đừng quá đáng, không phải lần nào tôi cũng có thể nhân nhượng cô đâu"
Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Hà Dĩnh, Lạc Phong cảm thấy thật khả ái, mĩm cười xoa đầu nàng, cô kề sát bên tai nàng nói khẽ
"Không phải tôi quá đáng, nhưng mà.. biết làm sao đây, tôi thích em mất rồi, cho nên từ bây giờ, tôi chính thức theo đuổi em" Cũng không đợi Hà Dĩnh trả lời, Lạc Phong hôn nhẹ tóc nàng rồi tiêu sái bước đi.
Hà Dĩnh ngây ngẩn hồi lâu, như cố load lại những gì vừa nghe thấy, WTF??? "tôi chính thức theo đuổi em" những câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, kiếp trước có phải nàng tạo quá nhiều nghiệt hay không, cư nhiên lại dính phải tên sắc lang này, Hà Dĩnh đột nhiên rùng mình "Sau này ra đường phải cẩn thận, không thể không nghĩ đến trường hợp cô ta ham mê sắc đẹp mình, theo đuổi không được sinh ra hận ý, sai người bắt cóc hiếp trước giết sau thì nguy, có nên xin baba vài vệ sĩ không ?"
Cốc..cốc..
Nghe tiếng gõ cửa, Nhậm Hân Doanh buông xuống tập tài liệu trên tay, bình thản nói vọng ra "Vào đi"
Thư kí mở cửa mời người kia vào rồi cũng cúi đầu chào, đợi nàng bước ra Lạc Phong mới tiến tới mỉm cười với Nhậm Hân Doanh
"Doanh Doanh, đã lâu không gặp, em ngày càng xinh đẹp nga ~ "
Nhậm Hân Doanh phì cười nhìn Lạc Phong
"Sao đây Lạc tổng, hôm nay không phải đến chỉ để thăm hỏi em chứ"
Bị nói trúng tim đen, nhưng Lạc Phong cô là ai chứ, có thể lộ ra biểu tình gì cho người ta biết sao
"Em vẫn là thẳng thắng như vậy, thật ra.. tôi có chuyện muốn nhờ em" ------------------ ------------------ Hà Dĩnh biểu tình u oán ngồi trên xe, đáng ra hôm nay là ngày ngỉ của nàng, không hiểu sao lại bị Doanh tỷ gọi lên công ty, nói cái gì là chuẩn bị cho dự án mới, muốn nàng đảm nhận vai trò người tuyên truyền cho dự án bảo vệ động vật hoang dã lại không kịp cho nàng chuẩn bị đã tống nàng lên xe, nghe nói là phải đi lên vùng núi phía nam.
Xe dừng trước chân núi, Hà Dĩnh bước ra, chỉ thấy tâm tình nhẹ đi không ít, ngọn núi này nằm gần biển có gió thổi qua nên cũng làm nàng cảm thấy thật thư thái.
"Hà Dĩnh"
Một giọng nói quen thuộc cất lên, Hà Dĩnh biểu tình muốn phát run, trong lòng vạn lần cầu nguyện "không phải cô ta, tuyệt đối không phải cô ta "
Người kia gọi nàng nhưng không thấy quay lại nghĩ nàng còn chưa nghe nên nhanh nhẹn đi đến trước mặt nàng, nhìn Hà Dĩnh biểu tình rối rắm, hai mắt nhắm tịt lại có vẻ sợ hãi, Lạc Phong thật muốn bật cười thành tiếng, cô đáng sợ vậy sao ? Đặt tay lên vai nàng, lại ôn nhu kề sát tai nàng thỏ thẻ
"Tiểu Dĩnh, là tôi"
Hà Dĩnh thật sự cảm thấy mây đen giăng đầy trời, nhưng cũng không thể giả vờ như vầy mãi, nàng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy gương mặt phóng to của Lạc Phong đang kề sát mình, gương mặt nhỏ nhắn của Hà Dĩnh bỗng dưng đỏ ửng, đẩy mạnh Lạc phong ra, nàng cố gắng bình tĩnh hỏi
"Là cô nữa ? Tại sao cô ở đây"
Lạc Phong chỉ cười mĩm nhìn nàng
"Lần này chúng ta là cộng tác nha ~"
"Cô điên rồi sao, tôi lần này là người tuyên truyền cho dự án mới của Evar, còn công ty cô là bên mảng xây dựng, liên quan gì nhau ??"
"Haha, chính là em không biết, Lạc thị đúng là xưa nay kinh doanh bên mảng xây dựng, nhưng năm ngoái tôi vừa thu mua Evar, tin này vốn không tuyên truyền ra bên ngoài nên em không biết cũng có thể thông cảm" nói rồi còn xoa xoa đầu Hà Dĩnh.
Là tình huống cẩu huyết gì đây, sao dạo này cuộc sống của nàng cứ phải dính liếu đến người này chứ, nhưng vẫn còn nghi ngờ một chút, Hà Dĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Nhậm Hân Doanh để xác định, nghe xong nàng chỉ biết ngước mặt nhìn trời mà than thở.
|
CHƯƠNG 6: QUAN HỆ ĐƯỢC CẢI THIỆN
Cúi đầu không tình nguyện theo sau Lạc Phong lên núi, chỉ thấy người kia cước bộ không hề có ý đợi nàng, càng đi càng nhanh, nàng là người a~ , không phải ngựa đâu mà có thể đi được như cô ta chứ.
"Á.."
Nghe tiếng la Lạc Phong vội nhìn về phía sau, chỉ thấy Hà Dĩnh vẻ mặt nhăn nhó đang ngồi ôm chân, tâm Lạc Phong nhảy lên một cái, lo lắng đi nhanh về phía nàng
"Tiểu Dĩnh, em sao vậy"
Hà Dĩnh u oán liếc nhìn cô
"Còn không phải nhờ phúc của cô"
Nhìn cổ chân sưng đỏ của nàng, Lạc Phong lo lắng hỏi
"Hình như bong gân rồi"
Lạc Phong chăm chú nhìn xung quanh, không nói gì đứng lên chạy nhanh về phía trước
Hà Dĩnh ngơ ngác nhìn Lạc Phong chạy đi, không phải là muốn bỏ mặc nàng chứ, cô ta còn là người không đây, nói cái gì muốn theo đuổi nàng, vậy mà giờ không có lương tâm để nàng ở nơi hẻo lánh như vậy, càng nghĩ Hà Dĩnh càng ủy khuất muốn khóc.
Một lát sau Lạc Phong chạy về, trên tay cầm một nắm lá, không nói gì, dùng tay vò nát rồi đắp lên cổ chân Hà Dĩnh
Thì ra là đi hái thuốc, xem ra còn có lương tâm, nhìn vẻ mặt đỏ lên vì chạy của Lạc Phong, không hiểu sao tim Hà Dĩnh hẫng đi một nhịp "cô ta.. cũng không tệ lắm"
Thấy Hà Dĩnh chăm chú nhìn mình, khóe môi Lạc Phong khẽ nhếch, véo nhẹ má nàng, cô lên tiếng
"Nhìn cái gì, không phải là bị tôi làm cảm động đó chứ"
Bị nói trúng tim đen, mặt Hà Dĩnh đỏ lên nhưng nàng vẫn cố cãi bướng
"Hứ, cô cứ ở đó nằm mơ đi"
"xem ra hôm nay không lên núi được rồi" nói xong lại quay lưng về phía Hà Dĩnh ngồi xỗm xuống
"Lên đi, tôi cõng em về, nếu em không chịu thì phải ở đây đến tối đó, lúc này ngoài tôi ra cũng không ai giúp được em"
Vốn định từ chối nhưng nge Lạc Phong nói vậy, lại nhìn đến chân mình sưng đỏ, đúng là không đi nổi, Hà Dĩnh mím môi choàng tay qua cổ Lạc Phong để cô cõng nàng.
Tâm trạng Lạc Phong bây giờ rất là vui vẻ, cô cố gắng đi thật chậm chỉ mong kéo dài khoảnh khắc này.
Hà Dĩnh lần đầu tiên cảm thấy không khó chịu khi ở gần Lạc Phong như thế, lúc này để ý trên người cô có mùi bạc hà, ngửi vào cũng thật dễ chịu, vậy là vô thức tựa đầu vào hõm vai cô thiếp đi.
Hồi lâu sau thì cũng ra đến xe, vốn định quay đầu nói với Hà Dĩnh thì phát hiện nàng đã ngủ say, không nỡ đánh thức người trên lưng nên cô cẩn thận đặt nàng vào xe rồi cũng nhanh chóng ngồi sang bên cạnh, đem đầu nàng tựa vào vai cô, khi đã ổn định mới ra hiệu cho tài xế chạy đi.
Xe dừng lại trước biệt thự Hà Gia, ôn nhu vuốt tóc nàng cô lên tiếng "tiểu Dĩnh, dậy đi em"
Hà Dĩnh mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy bản thân từ lúc nào dựa vào người Lạc Phong, người kia lại đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, nàng định mở cửa xe đi ra thì phát hiện cổ chân vẫn còn rất đau, bất đắc dĩ quay lại nhìn Lạc Phong với ánh mắt cầu cứu.
Chỉ thấy Lạc Phong mĩm cười sủng ái xoa đầu nàng, cũng không đợi nàng phản ứng đã rất nhanh vòng ta qua bế nàng lên hướng phía cổng Hà gia đi đến. Hà Dĩnh ban đầu còn ầm ĩ một phen nhưng không biết nghe Lạc Phong nói gì đó lại im bặt, ánh mắt ủy khuất xoay đi nơi khác không thèm nhìn Lạc Phong.
Nhấn hai hồi chuông thì cũng có người ra mở cửa, Lý quản gia nhìn Hà Dĩnh nằm trong vòng tay Lạc Phong thì gấp gáp hỏi
"Tiểu thư làm sao vậy?"
Lạc Phong hơi gật đầu với Lý quản gia rồi đáp
"Lúc nãy cô ấy bị ngã, hình như là bong gân rồi"
Lúc này Hà Dĩnh vội lên tiếng
"Đừng nói nhiều nữa, Lý thúc, chú đỡ cháu vào trước đi"
Lý quản gia thâm ý liếc hai người một chút rồi nói
"Tiểu thư, cô cũng biết Lý thúc lớn tuổi rồi, gần đây cột sống có chút đau chắc không đỡ nổi cô đâu, sẵn đây có Lạc tổng, vậy chi bằng làm phiền cô.."
Cái gì chứ!! lão Lý ngài ngày thường nhanh nhẹn khỏe mạnh, ở tuổi này không phải mấy lão nhân gia bình thường có thể so được, hôm qua nàng còn thấy ông ấy nâng tạ cơ, ở tình huống này là đang cố tình mà, Hà Dĩnh nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.
Lạc Phong nội tâm thầm cảm tạ Lý quản gia
"Được, vậy cháu trước đưa cô ấy lên"
Mở ra cửa phòng Hà Dĩnh, chỉ thấy một mùi hương thanh nhẹ truyền vào khí quản, cô âm thầm cảm thấy dễ chịu Để Hà Dĩnh trên giường, vừa định ngồi kế bên nàng thì đã nghe Hà Dĩnh vội nói
"Cô muốn làm gì"
Lạc Phong bật cười nhìn Hà Dĩnh
"Đừng căng thẳng, tôi cũng không phải là muốn ăn em"
Nghe ra ý tứ trong lời Lạc Phong, Hà Dĩnh đỏ mặt trả lời
"Sắc lang, lúc nào cũng muốn khi dễ tôi.."
Lạc Phong yêu chết được vẻ mặt này của Hà Dĩnh, đưa tay đến véo má nàng, khóe môi không tự chủ nhếch lên một nụ cười ôn nhu
"Cũng không phải là vì tôi thích em sao"
"Sao cô lại thích tôi, chúng ta bất quá là mới gặp nhau thôi mà" Hà Dĩnh vẻ mặt mờ mịt nhìn Lạc Phong.
"Tôi cảm thấy không thích em nữa rồi.." Lạc Phong ánh mắt ngiêm túc nhìn chằm chằm Hà Dĩnh
Nghe Lạc Phong nói, không hiểu sao Hà Dĩnh cảm thấy có chút mất mát, đúng là người như cô ta thì làm sao có thể thật lòng chứ.
"Bởi vì tôi đã yêu em.." câu nói sau của Lạc Phong dọa Hà Dĩnh muốn nhảy dựng, chỉ thấy Lạc Phong ánh mắt chân thành nhìn nàng không giống như là đùa giỡn, biểu tình Hà Dĩnh chợt nghiêm túc, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt.
"Lạc tổng ngài thật thích đùa"
"Tiểu Dĩnh, tôi là thật lòng"
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần ngài bảo tôi làm sao tin, bên cạnh ngài chắc không thiếu nữ nhân đi, hà tất phải hao tâm tổn sức trên người tôi" đối với tình cảm nhanh chóng này Hà Dĩnh trước giờ không dám kì vọng, trong tâm nàng nghĩ cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, nàng thật sự không dám đánh cược với trái tim mình.
Nhìn biểu tình Hà Dĩnh, Lạc Phong chỉ biết cười khổ, đúng là bên ngoài không ít lời đồn cô phong lưu thành tánh, cô không phủ nhận vì thật sự một phần là như vậy nhưng từ lúc gặp Hà Dĩnh, cô cũng không còn tâm trí nghĩ đến ai khác nữa, nhưng nếu muốn nàng hiểu được lòng cô cũng không thể vội vàng.
"Hà Dĩnh, con người tôi lúc trước bệ rạc thế nào tôi không phủ nhận, nhưng tôi thật tâm yêu thích em.." dừng một chút nhìn biểu tình Hà Dĩnh, cô lại tiếp
"Tiểu Dĩnh, em biết không, con người ta yêu thích nhau đôi khi chỉ cần một ánh mắt, nếu đã không thể yêu nhau thì cho dù có dùng thời gian cả đời cảm giác cũng sẽ không có"
Hà Dĩnh im lặng nghe những lời Lạc Phong nói, chỉ thấy cô ánh mắt thâm tình nhìn nàng, nhất thời nàng cũng không biết trả lời cô thế nào, chỉ có thể duy trì biểu tình trầm mặt.
Lạc Phong cũng không vội bức nàng, chỉ mĩm cười hôn nhẹ má Hà Dĩnh, cô nói khẽ "Tiểu Dĩnh, tôi chờ em.."
Cũng không đợi Hà Dĩnh nói thêm Lạc Phong xoay người bước ra cửa, trước khi đi còn không quên để lại một câu nói
"Cổ áo em có vẻ hơi trễ"
Sau khi hiểu hàm ý câu nói của Lạc Phong, Hà Dĩnh mặt đỏ bừng hét lớn
"VÔ SỈ"
|
Đăng nhiều xíu đi bạn ơi *-*
|