Chap 44 [End]
Qua một đêm cùng nhau ôm ấp thủ thỉ hết thảy tâm tình vs nhau, giờ đây Eunjung cùng Jiyeon trở về Seoul.Sau khi kết thúc màn chia tay tiễn biệt của mọi người hệt như những người thân của chính mình, Eunjung có chút xúc động, buồn lòng k nói nên lời… ngồi bên cạnh Jiyeon thấy chị cứ im lặng cũng thầm hiểu được lí do tại sao chị lại như thế, cô bèn đưa tay chạm đến cánh tay đang nắm chặt chiếc vô lăng kia mà an ũi…
“Jung, sau này chúng ta sẽ quay lại thăm mọi người.”
Eunjung nhẹ cười quay lại nhìn Jiyeon gật đầu thay cho câu trả lời, cô biết em là đang an ũi cô, muốn cô đừng phiền muộn nên đã nói những lời ấy. Tự thấy bản thân gần đây thật mẫn cảm, lúc nào cũng thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài khiến em phải lo lắng…
Một đường trở về Seoul sau nhiều năm xa cách, khi vừa đến cổng dinh thự đã thấy một thân ảnh mảnh khảnh chẳng thể nào quên…
“Park Gyuri…” – Eunjung khẽ gọi tên
“Jung ở yên trong xe, em ra ngoài khi nào em cho phép mới đc ra…” – Jiyeon nhìn chị căn dặn
Lúc này ngồi một mình trong xe bản thân cảm thấy hơi luống cuống, vẫn là k biết làm thế nào để đối diện vs Gyuri bởi vì nhớ lại năm đó chưa một câu một lời đã rời đi trong chớp nhoáng. Đưa mắt dõi theo hai người con gái đang trò chuyện qua màn kính mỏng, Gyuri vẫn vậy…cô ấy vẫn xinh đẹp và rạng ngời tựa như lần đầu tiên cô gặp. Nói về người ở ngoài, Gyuri đứng từ xa vẫn k thể thấy đc Eunjung qua ô cửa kính…cô đến đây cũng là theo yêu cầu của Jiyeon bảo rằng có điều bất ngờ dành cho cô, lòng vòng qua nhiều câu hỏi thăm bất chợt Jiyeon đưa cánh tay lên cao rồi cửa xe cũng theo dấu hiệu của cô ta mà mở ra…
Thật bất ngờ, người trong xe bước ra … k phải là người suốt 3 năm qua cô đã tìm kiếm hay sao.
“Ham..Eun…Jung.”
Gyuri gọi từng từ, từng chữ cái tên mà cô luôn gọi trong mỗi giấc mơ, có thật là người ấy đã trở lại…
“Gyuri…em…khỏe k?” – Eunjung bối rối hỏi
“….”
Nhìn thấy người con gái trước mặt một câu cũng k đáp, Eunjung có phần áy náy k biết phải làm gì. Hiểu được tình cảnh của hai người đã lâu k gặp cơ hồ chưa hết ngạc nhiên, Jiyeon lần đầu mở lời đánh tan sự đông cứng này…
“Gyuri, tôi đã tìm đc. Là Eunjung unnie đấy.”
Eunjung khẽ cười “ Jung xin lỗi đã k nói cho em biết mọi việc…”
Nhận biết đc tất cả đều là thật, k phải là mơ…Gyuri chạy đến ôm chầm lấy Eunjung khóc nức nở, kèm theo những câu trách mắng. Jiyeon đứng bên cạnh trong lòng có chút ghen tuông nhưng mà cô thấu hiểu quan hệ của hai người nên cũng bấm bụng cho qua…
“Đc rồi, đc rồi … đừng khóc nữa. Em làm dơ hết áo Jung rồi nè.”
“Jung…unnie thật sự đã trở lại?”
“Uhm. Là thật.”
“Sẽ k đi nữa?”
“Không bao giờ rời đi nữa.” – Eunjung khẳng định
Gyuri buông Eunjung ra, đưa mắt nhìn về phía Jiyeon lúc này đang chăm chăm hậm hực nhìn cô…rồi lại nhìn sang Eunjung, sau đó lại hướng ra chiếc xe đằng kia…ngay tức khắc cô đã hiểu…
“Hai người…đã quay trở lại?”
Eunjung cười cười k nói gì, chỉ có Jiyeon lên tiếng…
“Đúng vậy. Tôi và Eunjung unnie sẽ lại yêu nhau như trước…bây giờ unnie ấy thuộc về tôi, cô k đc phép lại gần đâu đó.”
Gyuri trong bụng phì cười, k ngờ 3 năm qua cô ta vẫn chưa thay đổi cái tính chiếm hữu trẻ con này… Vốn thời gian xa Jung cô cũng đã có đc đối tượng mới, nhưng mà nhìn thấy Jiyeon một mặt ra vẻ độc chiếm có phần thú vị nên cô quyết định thử chọc cô ta một chút chắc xem sao.
“Tôi cứ lại gần đó thì sao…Cô tự bỏ Eunjung mà đi bây giờ có quyền gì mà quay lại nói vs tôi những lời đó?”
“Gyuri…” – Eunjung vô lực gọi tên
“Em vẫn luôn đợi Jung…K phải em đã từng nói vậy sao…” – Gyuri ánh mắt thâm tình nhìn Eunjung nói
“Yaaa, Park Gyuri. Eunjung unnie là của tôi, unnie ấy chỉ yêu mình tôi…”
“Thì sao? Unnie ấy yêu cô nhưng thời gian xa cô Eunjung unnie và tôi rất thân thiết vs nhau. Đêm nào chúng tôi cũng trò chuyện gọi điện cho nhau, cô k nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy chứ...Nếu cô k tin có thể hỏi Eunjung thì biết.”
Jiyeon đưa mắt nhìn về phía Eunjung như muốn xác nhận những lời Gyuri nói có thật hay không…nhận ra vẻ lúng túng của chị cùng vs cái gật đầu nặng nề từ chị cô k khỏi giận run người…
“Đêm nay hai người k cần gọi điện cho nhau nữa, cứ trực tiếp tán gẫu. Tôi xin phép đi trước.”- Nói rồi Jiyeon quay lưng rời đi trc sự ngỡ ngàng của Eunjung và Gyuri.
Bốn mắt nhìn nhau đứng hình, Gyuri k ngờ Jiyeon lại ấu trĩ cực độ như vậy nhưng mà cô cũng hiểu tại sao cô ta tức giận như thế. Nếu như k yêu Eunjung nhiều, k một mực lòng hướng về Eunjung thì cô ta chẳng việc gì phải giận dỗi như vậy… sự tình này chỉ tội mỗi Eunjung, người ngây thơ vô tội vô tình bị cô đem ra đùa giỡn để giễu cợt Jiyeon…
“Jung, em xin lỗi. Em k nghĩ Jiyeon lại như vậy, em chỉ muốn đùa một tí mà thôi” – Gyuri trần tình
“K phải lỗi của em. Là do tính cách em ấy như thế thôi.” – Eunjung cười xua tay nói
“Thật xin lỗi đã gây rắc rối cho Jung.”
“Đã bảo k phải lỗi của em mà…”
“Hì, Jung bao giờ cũng vậy..lúc nào cũng tốt tính khiến người khác k thể từ bỏ.”
“Gyuri…”
“Em nói thế thôi chứ em vốn đã thấu hiểu rồi. Jung vào nhà dỗ dành cô ấy đi, em về đây.”
Nhìn bóng lưng Gyuri quay đi, Eunjung có phần xót xa…cô cũng k hiểu tại sao cảm giác này lại đè nặng lòng mình đến vậy. Người con gái ấy bao năm qua vẫn luôn đợi chờ cô như cô đợi chờ Jiyeon, người con gái ấy bao năm đem lòng yêu cô như cô đem lòng yêu Jiyeon…những điều cô ấy làm, những gì cô ấy đối vs cô…cô đều hiểu, đều biết và đều thấu nhưng sao tâm tư vẫn k thể chuyển dời, là vẫn k thể tiếp nhận. Có lẽ đó là vận mệnh, đời này kiếp này cô k thể yêu ai khác ngoại trừ Jiyeon.
“Thật xin lỗi em, Gyuri.” – Eunjung bỗng nhiên cất lời
Đôi chân đang bước liền lập tức dừng lại, vai khẽ run run, giọng thâm trầm nói…
“Jung k có lỗi và em cũng k hối hận. Lần này em sẽ nguyện theo ý Jung.”
“Gyuri à…”
Quay đầu lại, từng giọt nước mắt lã chã rơi nhưng miệng vẫn kéo cong nụ cười đáp…
“Em chúc phúc cho hai người… Thật lòng đó.”
Nói rồi nhanh chân bước đi, Eunjung lại một lần nữa tần ngần nhìn theo bóng lưng cô gái ấy.
Một lát sau cô cũng xoay lưng bỏ vào trong, lúc này người đứng ngay góc đường từ nãy đến giờ đều dõi theo người kia cũng quay đi, lòng mĩm cười nói…
“Kết thúc rồi, một thời ta đuổi bóng.”
Là 3 năm chờ đợi trong mỏi mòn, là nhiều năm yêu thương trong vô vọng… “Eunjung” là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của cô, tất cả đều dành trọn cho người. Chỉ là người kia vẫn một mực k nhận, một thời như vậy đấy…cứ rong ruổi chạy mãi theo hình bóng của người ấy mà k nhận ra người trước mặt luôn luôn hững hờ vs mình. Hạnh phúc có nhất thiết phải chiếm hữu hay k?! Bây giờ cô mới thức tỉnh, yêu một người là luôn hướng về người đó dù rằng người mà họ chọn k phải là mình thì bản thân vẫn thấy cam tâm, dù rằng rất đau lòng nhưng là trong sự mãn nguyện thõa ý, k tức tối, k hận thù…đó mới thực sự là dốc lòng dốc tâm để chân chính yêu thương một người.
--------
Bước vào tiền sảnh của dinh thự, một khoảng trống chẳng có ai…Đưa mắt rảo quanh tìm kím cũng là một khoảng không vắng lặng, thoáng nghĩ chắc Jiyeon đã về phòng nên Eunjung cũng theo đó mà cất bước đi…
Cửa phòng hé mở, k khóa cũng k đóng hẵn…đèn bên trong lập lờ… nhẹ đẩy cửa bước vào cô đã thấy thân hình người con gái cô đang tìm nằm gọn gàng ở ngay một góc giường, lưng quay về phía cô.
“Yeonie a~…”
Eunjung nhẹ nhàng đặt thân mình nằm sát cạnh cô gái nhỏ, tay đưa qua eo hòng ôm lấy nhưng chưa được một phút đã bị người kia hất ra ngay.
“Buông!”- Jiyeon đanh giọng quát
Eunjung nuốt nước bọt, lần này có vẻ em giận cô thật rồi…
“Yeonie, Jung có lời muốn nói.” – Eunjung giọng năn nĩ khẩn cầu
“Có gì mai nói, em mệt rồi. Unnie ra ngoài đi.”
“Yeonie…Jung…”
Rất muốn giải thích cho em, rất muốn ôm em vào lòng, rất muốn ở lại cùng em nhưng tất cả đều một lời cũng chẳng dám nói, một hành động cũng chẳng dám làm, một mong muốn cũng chẳng dám nghĩ… Là em đang rất rất giận cô, nếu như vậy cho dù có ra sức giải bày em cũng chẳng chịu nghe. Thở dài, thôi thì tạm thời rời đi đợi em bình tĩnh cô sẽ cùng em nói chuyện…
Nghe tiếng bước chân cùng vs tiếng cửa phòng đóng lại, Jiyeon thở hắt ra…tay cấu vào tấm rap giường cũng thả lỏng ngay sau đó. Tâm tư của cô bây giờ chính cô cũng chẳng rõ, biết khi xa nhau người bên cạnh lo lắng chăm sóc cho chị là Gyuri cô lại k vui, hoàn toàn rất khó chịu tuy rằng bản thân cũng biết ơn cô ấy vì đã cận kề giúp chị bớt cô đơn...Nhưng cúi cùng vẫn k thể cho qua, vẫn k thể nhắm mắt xem như k có gì khi nghe đc những lời nói ấy và nhận lại cái gật đầu xác thực từ chị. Có phải cô rất ích kỉ hay không…chính mình rời bỏ chị rồi lại ghen tuông bực dọc khi biết chị cùng người khác mỗi đêm chuyện trò…Cô có quyền sao?!
Đấy là vì cô thật sự rất sợ, sợ rằng tình cảm của chị đã dành cho cô vơi đi một nữa, thời gian xa nhau chị lại gắn bó vs Gyuri hàng ngày như vậy có chắc chị sẽ k động lòng… Hiện tại cô rất muốn biết nhưng lại cũng k muốn, là đang trốn tránh, là đang k dám đối mặt như những ngày trước đây. Nghĩ lại ngày đó vì chính mình hèn nhát đã để mất chị, nếu lúc đó chị k trở lại thì chắc chắn cả hai cũng k có ngày hôm nay, mà đã yêu nhau sâu đậm như vậy đáng ra cô phải hết lòng tin chị mới phải chứ…
“Jung…”
Khẽ gọi tên rồi bật người ngồi dậy, Jiyeon bất giác lo sợ chị lại bỏ cô đi lần nữa…
“Jung à…Eunjung…”
Tiếng gọi ngày một lớn hơn, chân cũng chạy nhanh hơn một chút…
“Eunjung…”
“Ji…Jiyeon…em sao thế? Có chuyện gì sao? Jung ở đây…”
Eunjung giật mình từ trên ghế sofa chạy đến bên em, nhìn em hốt hoảng cô một trận lo lắng, tự hỏi k biết em đã gặp chuyện gì mà hốt hoảng như vậy….
“Jung…unnie chưa đi.”- Jiyeon đưa tay vuốt nhẹ bên má Eunjung, mắt ngấn lệ suýt tí nữa trào ra…
“Unnie k có đi, còn chỗ nào đi đc chứ…”
“Em đã rất lo sợ…sợ unnie sẽ rời xa em như lần đó. Là lần em hiểu lầm Jung vs Hyomin.”
Eunjung khẽ cười, rồi ôm em đặt lên đùi mình, hai tay siết chặt ngang eo em ôn nhu hỏi…
“Có phải vừa rồi là nghĩ Jung rời đi như lần trước?”
Jiyeon nhẹ gật đầu, mặt áp sát vào hõm cổ của chị tìm hơi ấm quen thuộc…
“Bây giờ em có đuổi Jung đi Jung cũng một mực mặt dày mày dạn mà ở đây.”
“Thật k?”
“Uhm. Yeonie à, chuyện khi nãy Jung xin lỗi em…là Jung k có cách nào quên đc em, những cuộc gọi điện vs Gyuri cũng chỉ là nói Jung nhớ em cho cô ấy nghe.”
“Jung…”
“Jung biết Gyuri sẽ thiệt thòi, cô ấy cũng đau lòng nhưng mà…Jung vẫn k buông bỏ đc, ngày nào cũng đều hi vọng sẽ có ngày em trở về và hai chúng ta sẽ đc bên nhau.”
“Jung có biết vừa rồi em đã buồn thế nào không…nghe Gyuri nói hai người ngày đêm trò chuyện em k chịu đc, em sợ…sợ Jung k còn yêu em nhiều như trước…”
Eunjung lắc đầu nguây nguậy, vòng tay ôm siết em chặt hơn…
“K bao giờ đổi thay. Jung yêu em hiện tai hay tương lai đều mỗi ngày một tăng chứ k hề vơi đi.”
Nghe đc những lời đường mật ngọt ngào như lời hứa từ Eunjung, Jiyeon cười khúc khích hạnh phúc hôn lên môi chị rồi đáp…
“Em tin Jung. Em k thể sống thiếu Jung, cũng k thể nhìn Jung bên người khác…Hãy chỉ yêu em thôi có đc k?”
“Uhm. Sẽ chỉ yêu em.”
Jiyeon tựa vào lòng chị, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn sâu, hồi lâu mới buông nhau ra, Eunjung đột nhiên đề nghị...
“ Yeonie, chúng ta kết hôn đi.”
“Kết…kết hôn sao?” – Jiyeon kinh ngạc hỏi
“Uhm. Chúng ta kết hôn rồi cùng đi hưởng tuần trăng mật, em sẽ đc mặc chiếc váy em từng ao ước…chẳng phải em cũng mong muốn cùng Jung sánh bước trên lễ đườnghay sao?”
“Sao…sao Jung biết…em nào có thích.” – Jiyeon ngập ngừng chối
“Híhí, đừng có giấu Jung. Nhìn ánh mắt em khi dõi theo Suzy ngày hôm đó là Jung biết em nghĩ gì rồi…”
“Nói lung tung.” - Jiyeon quay mặt đi che giấu nét thẹn thùng
“Lung tung vậy mà trúng tùm lum đó nha.”
“Yaaaa, Ham Eunjung…”
“Đc rồi, đc rồi…k nói nữa. Chúng ta tháng sau kết hôn nha.”
“Em sẽ đồng ý với 1 điều kiện.”
“Điều kiện?” – Eunjung lo lắng
“Nếu Jung k đồng ý vs điều kiện này k những chúng ta k kết hôn mà sẽ k là gì của nhau luôn.”
Chậc… 1 ngụm, 2 ngụm…với tay lấy cốc nước kế bên, uống ực một hơi rồi cô gượng cười…
“Em…nói đi.”
“Đêm nay, em muốn…đc nằm trên.” – Jiyeon cười hết cỡ
Nói rồi k để người kia đáp trả liền hung hăng kéo chị đi lên phòng, Eunjung ở phía sau bị kéo sắc mặt lập tức xanh lè tái mét…
“Yaaa, Ji..Jiyeon…k đc….”
“Tại sao k… nhiều lần em chịu thiệt rồi. Lần này em nhất định phải đòi lại sự công bằng.”
“Yeonie a~….”
“K nói nhiều nữa, cởi bỏ ra hết cho em…”
“….”
Thế là đêm đó có người đau khổ rên la, có người lại đắc chí cười vang… vị trí bây giờ đã đc hoán đổi, thời thế có ai ngờ…người luôn luôn làm chủ tình thế cũng có lúc phải bị động nằm dưới tay người kia…
Yêu nhau, dù có rời xa cũng sẽ trở về bên nhau. Là do duyên chưa dứt, tình chưa phôi…dù muốn cắt đứt cũng chẳng thể nào cắt nỗi…
“Ham Eunjung, em yêu unnie.”
“Mãi mãi yêu em, Park Jiyeon.”
End.
------------------
44 CHAP chính thức có một cái happy ending mỹ mãn ^_^ Cảm ơn các bn đã dõi theo fic hơn 1 tháng qua. Tiện đây mìh cũng tiết lộ fic mới sẽ ra mắt vào ngày này tuần sau, hi vọng mngừi tiếp tục ũng hộ cho fic mới vs một Jiyeon hoàn toàn khác và một Eunjung cũng hoàn toàn khác so vs fic này.
*Thân ái chào tạm biệt!
|
Bonus[18+]: Tự truyện của Park Jiyeon
Đêm hôm qua quả thật là một đêm hạnh phúc trong cuộc đời tôi, đó là đêm đầu tiên tôi thỏa sức đc hung hăng dày xéo thân thể chị, là đêm mà chị - người con gái tôi yêu trọn vẹn thuộc về tôi.
Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy thân hình chị lã lòa trước ánh đèn vàng lập lờ cùng vs hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc của chị lan tỏa khiến tôi như mê dại. Tôi cứ đứng tần ngần dương đôi mắt nhìn về phía thân thể trắng nõn nà, da bóng loáng nhẵn mịn kia k rời cho đến khi chị bước đến gần tôi vươn cánh môi gợi cảm về phía trước tôi rồi khẽ nhếch mép hỏi, kèm theo đó là một nụ cười nữa miệng đặc trưng của chị.
“Yeonie, em sao thế? Có phải bị unnie hút hồn rồi hay k?”
Cảm nhận đc hơi thở ấm nóng phả vào hai bên má làm lòng tôi chộn rộn, nhộn nhạo k thôi. K thể cưỡng lại đc sức hấp dẫn từ đôi môi căng mọng tràn đầy sức sống kia tôi liền ôm chị và kéo sát chị vào trong lòng mình rồi đánh bạo mà hôn chầm chậm lên đôi môi ngọt ngào kia, cơ hồ chậm rãi lấp liếp từ từ k dứt hệt như đang thưởng thức một món ăn.
Dây dưa vs hai làn môi chán chê tôi bắt đầu mạnh dạn rê đầu lưỡi của mình vào vòm miệng của chị, lúc này môi chị cũng hé mở đáp trả lại tôi nhiệt tình, k những thế chị còn ngậm luôn lấy cái đầu lưỡi của tôi mà mút mát cà cưa. Cảm giác này làm tôi thích thú vô cùng, ở bên trong miệng cùng chị đẩy đưa nhẹ nhàng qua lại làm tôi có thể cảm nhận đc lưỡi chị k chỉ mềm mại mà còn ấm nóng, tư vị thật ngọt ngào tựa như một cây kẹo mút có hương kiwi thơm lừng.
Cảm thấy dường như chính mình sắp ngạt thở, tôi vội rời cái hôn của chị để tìm chút không khí xung quanh…thấy vậy chị liền ôn nhu cười nói…
“Chỉ là hôn thôi mà em đã chịu k đc rồi. Yeonie a~, em có chắc mình sẽ làm chủ đc k?”
Chị đang khiêu khích tôi, là đang xem thường tôi hay sao… Đc lắm, tôi sẽ cho chị biết tôi – Park Jiyeon là người có năng lực như thế nào.
Ngay tức khắc, sau khi lời của chị vừa dứt tôi liền nhào đền đè chị ngã sập xuống giường. Giờ phút này chị đang nằm ở dưới thân tôi và tôi đang yên vị trên thân người chị. Cùng lúc tay tôi mạnh bạo bắt lấy hai bầu ngực trắng nõn của chị, tuy rằng kích cỡ k đc như tôi nhưng cũng k phải là quá nhỏ. Theo động tác kích hoạt sờ nắn của tôi, chị cũng ưỡn ngực lên cao nhằm cho tôi dễ dàng đón lấy và tay chị cũng luồng chầm chậm vào bên trong lớp áo của tôi mà xoa nắn khiến tôi càng thêm kích thích ra sức dày vò lại ngực chị hơn. Cảm nhận rõ những ngón tay mềm mại, mịn màng, mơn man của chị như đang trêu đùa trên bầu ngực của mình càng khiến tôi thêm thích thú, tôi bèn xòe rộng bàn tay của mình ra rồi vồ vập bóp mạnh lấy cái bầu ngực kia hòng đáp trả, chị thấy tôi làm như vậy lại mĩm cười nói…
“A…Yeonie, em là đang dùng sức để chứng tỏ năng lực của mình sao…”
“Hứ…ai bảo Jung xem thường em, lần này em sẽ cho Jung thấy em là ai.”
Nói rồi tay tôi tiếp tục vân vê hai đỉnh hồng hồng trên bầu ngực chị, có khi lại khẽ gãy nhè nhẹ lên đúng giữa khe ngực… Chị lúc này cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhắm mắt dường như đang tận hưởng cảm giác khoái lạc mà tôi mang đến, bất giác chị lại gọi tên tôi trong hơi thở dồn dập có phần đứt quãng…
“Yeon…Yeonie a~ … ưm…”
Nghe đc từ chính miệng chị đang gọi tên mình khiến tôi hưng phấn, tay ngày càng ra sức bóp nắn mạnh hơn. Chán chê, tôi đưa tay di chuyển xuống phía dưới nhẹ nhàng xoa lấy nơi sâu thẳm của chị, cảm thấy ở nơi đó trở nên ướt át hơn tôi lại day day tìm đến nơi mẫn cảm nhất để kích thích chị. Cứ như vậy vài phút trôi qua, chị nhịn k đc liền mở lời thúc giục tôi…
“Yeonie a~ , Jung muốn…”
Tôi khẽ mĩm cười lòng thầm nghĩ cuối cùng chị đã nói ra câu này, tự đắc ý vs bản thân rồi cũng chìu lòng mà đáp ứng chị. Chọn ra hai ngón dài nhất và thuận tiện nhất tôi khẽ đưa nhẹ vào bên trong nơi tư mật của chị, cảm nhận đầu ngón tay của tôi đang dần dà tiến vào chị liền giật người, miệng rên khe khẽ…
“A…ư….”
Nhấp vào, một chút, rồi lại một chút tôi chầm chậm tiến sâu hơn nhưng đến nửa đường cảm giác từ phía trong có một màng ngăn cách chặn lại, tôi liền rút tay trở ra rồi lấy đà ấn nhanh và mạnh vào trong…
“Ưmmm.” - Tiếng ậm ừ đc chị đè nén trong vòm miệng, nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau, chị k khóc cũng k la tán loạn như tôi lúc trước…
“Jung…” – Tôi lo lắng gọi
“K sao…em cứ tiếp tục đi.”
Nhận đc sự đồng ý của chị, tôi bắt đầu ra vào trong chị nhanh hơn, tôi dùng tay ngoáy sâu rồi lại rút ra và ngoáy sâu hơn nữa, lúc bấy giờ tôi cảm nhận rất rõ từng thớ thịt trong chị đang bóp chặt lấy hai đầu ngón tay của tôi, mật dịch cũng theo đó mà chảy ra cơ hồ ướt cả một vùng nệm…
“Ư…Yeonie a~ … thật thích a….”
“Jung, thoải mái k? …”
“Rất thoải mái … a…Yeonie, mạnh hơn nữa đi a…”
Chị mở hờ đôi mắt nhìn tôi nói, tôi biết chỉ một chút nữa thôi chị sẽ cao trào vì thế mà tôi liền ra sức ấn sâu và nhanh hơn, ra vào, ra vào k ngừng nghĩ…
“AAA…Yeonie, Jung cảm nhận đc rồi…aaa”
Từng dòng từng dòng trắng đục từ trong nơi sâu thẳm ấy ùa ạt ào ra, cơ huyệt bên trong cũng như vậy mà giựt thóp giựt thóp liên hồi.
Thõa mãn với cơn dục vọng, tôi trở lên nằm vùi vào lòng chị rồi áp môi mình lên môi chị tìm lại nụ hôn ngọt ngào, khoảng chừng vài phút tôi lại lần nữa k chịu đc liền rời khỏi cái hôn của chị…
“Jung…em cần thở.”
Chị lại cười ôm tôi vào lòng mà trêu chọc “ Vừa rồi là thánh nào nhập em vậy? Ra sức điêu luyện dày vò Jung k biết mệt mà giờ lại cần thở chỉ vì một nụ hôn thôi sao?”
“Yaaa, Eunjung. Unnie lại xem thường khả năng của em!!!” – Tôi bực dọc đánh vào ngực chị
“Híhí, k dám k dám thưa Park tổng. Tôi là vì sợ cô mệt nhọc nên mới k muốn để cô ra sức như vậy.”
“Xí. Ba hoa!”
“Park tổng đại nhân, có mệt hay k? Nếu mà cô mệt hay là tôi giúp cô phục hồi thể lực nha!”
“K cần…A…k cần mà….”
Dứt lời, chị trở thân mình đè lên người tôi, tay k ngừng vân vê chạm vào nơi mẫn cảm trên cơ thể tôi. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi biết chị sẽ k buông ta cho tôi đâu!
--------------
Từ sau khi kết hôn, gần đây tôi thấy dường như Jung của tôi đã thay đổi. Trước đây dù tôi có làm gì sai chị cũng chẳng nề nà hay lớn tiếng vs tôi, ngược lại còn rất ôn nhu yêu chìu tôi vậy mà hôm nay bỗng dưng trước mặt Seung Ho và Gyuri chị lại la mắng tôi chỉ vì tôi vô tình làm vấn trà vào áo Seung Ho.
Còn nhớ 3 tháng trước chúng tôi cùng vui vẻ sánh bước bên nhau trong lễ đường, ngày hôm đó tuy rằng chỉ là một buổi tiệc nhỏ mang tính chất hình thức nhưng đứng trước chúa trời, tôi và chị đạ nguyện thành ý thề non hẹn ước bên nhau suốt đời, dù cho ốm đau, bệnh tật hay nghèo khổ cho đến chết cũng một lòng một dạ gắn bó cùng nhau. Ấy vậy mà chỉ mới vài tháng trôi qua chị đã trở mặt, tính tình hệt như một con người khác vậy…
Tôi k cam lòng, nhất định phải hỏi thẳng mặt chị mới đc vì dù thế nào chị cũng là người tôi yêu và hiện tại lại là seobang của tôi. Có khi nào…là chị hết yêu tôi rồi hay k …
Nghĩ như vậy tôi liền nhanh nhảu đi đến gặp Jung của tôi, chắc chị bây giờ đang nhàn nhã nằm xem tivi đây mà. Bước vào phòng ngủ, lập tức bắt gặp một thân ảnh đang nằm chiễm chệ trên giường, mắt chăm chăm vào màn hình phía trước…
Qủa là k sai, lại đi xem ba cái show thời trang có các cô người mẫu chân dài eo thon õng ẹo đi qua đi lại. Thật nhàm chán, tôi liền bước đến giựt chiếc remote trong tay chị tắt đi. Màn hình lập tức đen ngòm, lúc này chị mới để ý đến tôi liền đanh giọng quát tháo, hỏi…
“Yaaa, Yeonie. Em làm cái gì vậy?”
Lại lớn tiếng, tôi có làm gì đâu chứ…Chị lúc nào cũng chăm chăm ngắm nhìn các cô người mẫu, chị k hiểu cảm giác của tôi hay sao, chị có biết rằng tôi rất khó chịu khi thấy chị cứ bỏ bê tôi để dán mắt vào các cô gái kia hay k…
“Eunjung. Tại sao gần đây unnie lại thay đổi như thế?” – Tôi rưng rưng nước mắt hỏi
“Unnie thay đổi cái gì?”
“Unnie luôn cáu gắt vs em, luôn la lối khó chịu vs em.” - Nhịn k đc, hai dòng lệ bắt đầu tuôn
“Yeonie a~….”
“Tại sao vậy chứ? Có phải unnie hết yêu em rồi k? Có phải unnie có người khác rồi k?”
“K có. Unnie k có hết yêu em, unnie làm sao hết yêu em đc.” - Chị ôm tôi vào lòng nhỏ nhẹ đáp
“Vậy tại sao gần đây Jung cứ lớn tiếng vs em? Em làm việc gì Jung cũng k hài lòng lại trách mắng em.” - Tôi tiếp tục hỏi, tôi là muốn biết Jung của tôi tại sao lại đối vs tôi như vậy…
“Jung k có ý hà khắc vs em, chỉ là Jung muốn nhắc nhở em để tâm vs những chuyện xung quanh hơn một chút. Jung chỉ muốn tốt cho em thôi mà…”
“Có thật như vậy k? K phải lí do nào khác chứ?”
“Thật sự như vậy! Em đừng có hiểu lầm ý của Jung có đc k…”
“Nhưng…em k thích Jung lớn tiếng vs em. Em chỉ thích một Ham Eunjung dịu dàng chăm sóc em như trước kia thôi.”
“Jung xin lỗi. Là Jung k biết em k vui khi Jung xữ sự như vậy. Yeonie tha lỗi cho Jung nha!” – Chị ôm tôi vào lòng nhỏ nhẹ nói
“Uhm. Jung đừng có như vậy nữa em buồn lắm có biết k, cũng đừng suốt ngày xem những show thời trang có mấy cô chân dài kia…”
“Híhí, em ghen sao? Jung xem là xem những bộ trang phục của các cô ấy chứ nào có xem cái gì khác đâu…”
“Biết là vậy nhưng em cũng k thích. Em là ghen đó thì sao? Tóm lại Jung có đáp ứng hay k đây?!”
“Đc rồi, đc rồi…Jung sẽ hạn chế lại đc chưa…Yeonie a~… “
Nói rồi chị chu môi lên hướng về tôi ý bảo tôi hôn lên môi chị, đây vẫn luôn là thói quen nhõng nhẽo của chị đối vs tôi kể từ lần chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật về…
“Chụz”
Tôi áp môi mình hôn cái chóc lên môi chị theo yêu cầu của chị nhưng mà chị lại nhăn mặt, nói
“K cảm nhận đc vị ngọt.”
“Chụzzz” – Lần này tôi cố kéo nụ hôn dài hơn để thõa lòng chị nhưng người kia lại vẫn nhăn mặt, thở dài…
“Haizzz…chắc là phải đi tìm tiểu thư khác thôi.”
Tức mình, tôi kéo mặt chị áp sát vào mặt tôi rồi ghì chặt môi mình lên đôi môi kia dây dưa k dứt. Mười phút sau mới rời nhau ra, lần này tôi mĩm cười hỏi lại…
“Bây giờ còn muốn đi tìm tiểu thư khác hay k?”
Chị cười ôn nhu đáp “K muốn. Chỉ một mình tiểu thư Park Jiyeon đây là đủ rồi.” Dứt lời chị kéo tôi vào một nụ hôn nữa, lần này chúng tôi mân mê đôi môi cũa nhau lâu hơn, cứ như vậy chúng tôi cùng nhau nếm tư vị mật ngọt của nụ hôn.
Giờ phút này tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc vì có chị - người tôi yêu và người luôn yêu tôi . Và tôi cũng cảm thấy mình thật là một người may mắn vì có đc tình yêu của chị, nhờ tình yêu ấy tôi mới có thể vui vẻ sống, cũng là tình yêu ấy tựa như ánh nắng soi sáng cả cuộc đời tôi, làm cuộc sống của tôi trở nên tươi đẹp và đầy ý nghĩa.
“Ham Eunjung!”
“Hửm?”
“Em yêu unnie.”
“Híhí.”
“Yaaa, cười cái gì. Thế unnie có yêu em k?”
“Còn phải hỏi sao?”
“Hỏi chứ sao k…”
“Tất nhiên là yêu em rồi, Dino đáng yêu của unnie!”
--------------
Định mệnh của chúng ta là để yêu nhau.
Định mệnh của chúng ta là để bên nhau.
|