Take Care Of The Young Lady
|
|
Chap 34
Hôm nay đối vs Jiyeon là một ngày vô cùng quan trọng, chỉ k đầy 2 tiếng nữa buổi lễ nhậm chức của cô chính thức được bắt đầu và cô sẽ trở thành người kế thừa tập đoàn Park gia.
Lúc này các khách mời cùng những nhân viên cao cấp của công ty đã đến đông đủ, riêng Kim Kwang Soo – giám đốc điều hành công ty, người có quyền lực đứng thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Điều đó dấy lên những tin đồn Kim Kwang Soo là vì chống đối vs quyết định của chủ tịch Park nên k có mặt trong buổi lễ hôm nay nhưng mọi người đâu ai biết rằng lão ta là vì ngồi đợi chứng cứ từ những tấm hình Qri chụp được gữi đến tay lão nên chưa kịp có mặt.
<<Keng…keng…>>
Âm thanh phát ra từ chiếc li của Seung Ho đang cầm trên tay, mọi người nghe thấy thanh âm báo hiệu phát ra từ lễ đài đều lập tức im lặng, tất cả dừng hẳn mọi hoạt động để hướng về phía trước chờ đợi sự mở màn của Yoo Seung Ho.
“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ hôm nay. Sau đây tôi xin giới thiệu, chủ tịch Park Hyo Joon của chúng ta, cũng là người chủ trì sẽ khai mạc buỗi lễ.” – Seung Ho giới thiệu
Chủ tịch Park chậm rãi bước chân lên bụt cao, miệng mĩm cười vẫy tay chào hỏi mọi người một cách thân thiện…
“Xin chào tất cả các vị. Chắc các vị cũng biết lí do tại sao tôi đứng ra chủ trì buổi lễ này rồi nhỉ…Hôm nay tôi muốn giới thiệu vs các vị cháu gái của tôi - cô Park Jiyeon.”
Nghe ông gọi đến tên mình, Jiyeon liền đứng dậy lịch sự cúi chào. Ngày hôm nay cô khoác lên mình một chiếc váy đen vs họa tiết cổ điển trông như một nàng công chúa quí tộc xuất thân từ dòng dõi hoàng gia. Khi Jiyeon xuất hiện, phía dưới tiếng vỗ tay vang rền kéo dài k ngớt, ai ai cũng gật gù ngầm tán dương vẻ ngoài quí phái và xinh đẹp của cô.
“Như các vị cũng biết…tuổi của tôi cũng đã cao, cũng sắp gần đất xa trời đến nơi nên k thể cứ mãi ham hố vs chiếc ghế chủ tịch hoài được…”
Chủ tịch Park nói âm vị có chút đùa vui khiến mọi người đều phá lên cười, đây là một trong những đức tính mà ai cũng quí ông dù ông là một người lãnh đạo nghiêm khắc nhưng lại k hề hà khắc, ngoài những giờ làm việc ông đều bông đùa, gần gũi vs mọi người như thế…
“Bởi vì thế tôi quyết định sẽ bổ nhiệm cho cháu gái tôi là cô Park Jiyeon đây, thay tôi nắm giữ vị trí chủ tịch của tập đoàn Park gia trong thời gian tới.” - Chủ tịch Park tiếp lời
Sau khi chủ tịch Park vừa dứt lời, Jiyeon cầm trên tay bản diễn văn bước lên để chuẩn bị phát biểu, tay cô run run hồi họp đến mức chỉ dám dán mắt nhìn vào bản diễn văn, giọng nói có chút ngập ngừng ấp úng. Eunjung đứng phía dưới thấy đc điều này, cô liền ra hiệu cho Jiyeon phải giữ bình tĩnh, cô đưa ánh mắt trìu mến nhìn em và k ngừng mĩm cười gật đầu để cỗ vũ tinh thần cho em. Jiyeon nhận được sự động viện từ xa của chị trong lòng cảm thấy tự tin hơn phần nào, cô mĩm cười nhẹ gật đầu đáp trả, sau đó bắt đầu đọc to, rõ bài diễn văn của mình lên cho mọi người phía dưới cùng lắng nghe…
[…]
Kết thúc buổi lễ trong sự thành công viên mãn, mọi người đc chủ tịch Park mời ở lại dùng rượu, ai nấy cũng đều nhận lời nán lại và tiện thể đến chúc mừng cho Jiyeon. Trong khi Jiyeon đc mọi người vây quanh một góc thì Gyuri cùng Eunjung bí mật ra phía sau khuôn viên trò chuyện, chủ ý này là của Gyuri…
“Em gọi Jung ra đây có gì k?”
“Em muốn nói cho Jung biết một việc có liên quan đến Jiyeon.”
“Việc gì em nói đi.”
“Cách đây mấy ngày em có ghé qua phòng làm việc của anh Seung Ho vô tình nghe thấy anh ấy nói chuyện vs Kim Kwang Soo. Em đã lén nghe đc Seung Ho và lão Kim có thông đồng vs nhau, mục đích nhắm vào Jiyeon.”
“Ý em là sao?” – Eunjung nhíu mày, thoáng lo lắng khi nghe Gyuri tường thuật lại sự việc…
“Là Seung Ho anh ấy yêu Jiyeon nên muốn phá vỡ mối quan hệ của hai người còn Kim Kwang Soo muốn giành đc chức chủ tịch tập đoàn vì thế bọn họ đã thuê người theo dõi để chụp hình cả hai.”
Eunjung lúc này chợt nhớ ra ngày hôm qua khi đi mua sắm cùng vs Jiyeon, có một người kì lạ đã vô ý đụng trúng cả hai. Giờ cô mới rõ đó k phải vô ý mà là cố ý đều đc dàn xếp hẳn hoi …
“Jung à, nếu những tấm hình đó đc gửi đến chủ tịch Park và toàn thể nhân viên trong công ty thì Jiyeon sẽ …”
Gyuri chưa kịp dứt lời Eunjung đã vội vã chạy đi, cô k biết Eunjung đi đâu…có thể là đi tìm gặp người mà cô ấy yêu, cũng có thể tìm cách ngăn chặn việc xấu xảy ra như cô đã và đang làm. Khi biết được việc này, bản thân cô đã lo lắng cho Eunjung biết dường nào, mặc dù đáng ra cô phải vui mới phải…vì nếu Seung Ho thành công vs kế hoạch ấy chẳng phải Eunjung và Jiyeon sẽ chia tay nhau sao…đến lúc đó cô sẽ có cơ hội ở bên người cô yêu, cô sẽ đc thay thế Jiyeon trong lòng người ấy, sẽ có thể bù đắp và yêu người ấy như cô hằng mong. Nhưng k hiểu tại sao cô lại k suy nghĩ gì mà lại chạy đến đây nói hết những gì cô biết cho Eunjung nghe rồi lại để cơ hội của chính mình vụt mất, người cô yêu ngày càng rời xa cô hơn… Đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Gyuri tự hỏi “Yêu là gì cơ chứ? Là gì mà khiến cô đau như thế này…Nhìn Jung vì lo lắng cho người khác mà vội vàng đến bên người đó lòng em từng hồi quặn thắt…Có khi nào Jung làm tất cả vì em k? Dù chỉ một lần thôi, liệu điều đó có thể xảy ra?!.”
------
Lúc này khi nghe những lời Gyuri nói, Eunjung hối hả chạy đi tìm Jiyeon nhưng mà nhìn quanh ở khắp nơi cũng k thấy em ấy, k biết hiện giờ em đang ở đâu... lòng Eunjung bắt đầu nóng ran như lửa đốt, cô hiện tại rất là lo lắng, đứng ngồi k yên…
Trong khi đó tại phòng làm việc của chủ tịch Park…
“Cháu nói đi, đây là cái gì?” – Chủ tịch Park lớn tiếng hỏi
Jiyeon miệng k nói nên lời khi cầm trên tay là những tấm hình của cô và Eunjung thân mật bên nhau…
“Nói cho ta biết, quan hệ của cả hai thật ra là như thế nào…”
“Cháu…” – Jiyeon lúng túng k biết nói sao cho ông hiểu
“Tại sao cháu có thể cùng quản gia của mình có những hành động như thế?” – Chủ tịch Park k ngừng tra hỏi
“Ông nội, cháu yêu Ham quản gia. Thật sự yêu unnie ấy…”
Chủ tịch Park nghe những lời này của Jiyeon k khỏi tức giận, ông đưa tay đập bàn khiến dì Kim đứng bên cạnh bất ngờ giật mình…
“Jiyeon, cháu có biết cháu đang nói gì k? Yêu quản gia của mình? Mà cô ta lại như cháu, cả hai đều là…”
“Cháu biết rất rõ những gì cháu nói, cháu yêu unnie ấy và cháu cũng biết tình yêu này sẽ khó chấp nhận nhưng mong ông hãy hiểu cho cháu, cháu k thể sống thiếu Eunjung unnie đc.”
“K đc. K thể đc…Cháu nghĩ sao nếu mọi người biết chuyện này, rồi tất cả sẽ cười vào mặt ta vì có đứa cháu gái bệnh hoạn như vậy.”
“Ông…đó k phải là bệnh hoạn, đó là tình yêu. Yêu nhau thì k phân biệt giai cấp, giới tính hay bất kì thứ gì khác. Xin ông hãy cho cháu đc ở cạnh người cháu yêu.”
“Đúng là loạn rồi, tất cả loạn hết rồi. Jiyeon, cháu nghe cho rõ đây. Từ ngày mai cắt đứt hoàn toàn vs cô ta và chuẩn bị kết hôn vs Seung Ho rồi sắp xếp hành lí qua Mỹ ngay lập tức.”
Đã ra sức năn nĩ, hết mực cầu xin ông chấp thuận nhưng chỉ nhận lại là sự khước từ thẳng thừng, Jiyeon đến giờ phút này k nhịn đc liền tức giận cãi lại, kèm theo đó là hai dòng lệ lăn dài trên má…
“Cháu sẽ k đi, k đi đâu cả và cũng sẽ k lấy ai hết. Cháu yêu Eunjung unnie và cháu chỉ sống vs unnie ấy thôi.”- Jiyeon cương quyết chống đối
Nói rồi cô cất bước rời đi, nhưng khi đi đc vài bước trong phòng nghe thấy tiếng dì Kim gọi chủ tịch Park…
“Chủ tịch…chủ tịch… ” – Dì Kim lay người chủ tịch
Chủ tịch Park nằm yên bất động, vì quá sock trước những gì diễn ra ông đột ngột lên cơn đau tim và ngã khụy. Dù cho Dì Kim lẫn Jiyeon đều khàn cổ kêu gọi ông rất nhiều lần nhưng vẫn k thể tỉnh lại cho đến khi ông đc đưa vào bệnh viện để phục hồi sức khỏe. Jiyeon đến giờ mới hay ông của cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối và còn rất nhiều căn bệnh nhỏ khác nữa…
Cô thật k ngờ thời gian qua ông đã giấu nhẹm đi bệnh tình, bản thân lại tự trách mình thật quá vô tâm vs ông mà k hay biết việc gì, giờ đến lúc này cảm thấy rất hối hận nhưng là quá trễ, đến nay cũng chẳng còn thời gian để chạy chữa cho ông.
|
Chap 35
Tại một góc hành lang ở bệnh viện, Jiyeon ngồi thu mình trầm tư nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nó ùa ập kéo đến khiến cô k kịp thở. Cô là vẫn chưa biết tại sao ông lại có những tấm hình đó, tự hỏi ai là người chụp nó và rồi phải làm sao khi ông bắt cô chia tay vs chị… người mà cô yêu hơn cả bản thân mình. Đang mãi mê rong ruổi theo những nghĩ suy riêng, Jiyeon giật thoát khỏi vòng hỗn loạn trong tâm trí khi nghe Dì Kim cất tiếng gọi cô vào phòng, Dì bảo rằng ông đã tỉnh lại và muốn gặp cô. K chờ thêm một giây nào nữa, Jiyeon lập tức đẩy cửa chạy đến giường bệnh của ông ân cần hỏi thăm…
“Ông nội…ông có làm sao k? Ông làm cháu lo quá.”
Chủ tịch Park lấy tay xoa đầu Jiyeon, miệng gượng cười trấn án cô cháu gái…
“Ta k sao. Jiyeon à, ta có điều này muốn nói vs cháu.”
Jiyeon im lặng chờ đợi những gì ông sắp nói…
“Chắc tới giờ cháu đã biết bệnh tình của ta rồi…ta sẽ k sống đc bao lâu nữa. Hiện tại điều ta mong mỏi nhất là thấy cháu yên bề gia thất, sống hạnh phúc và vui vẻ. Jiyeon à, Seung Ho là một người tốt…hãy lấy cậu ấy rồi sinh cho cậu ấy vài đứa con và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác có đc k cháu?”
“Ông nội….” – Jiyeon nghẹn ngào, nước mắt lấn áp cả lời muốn nói khiến cô k thể nói gì trong lúc này…
“Jiyeon, ta k ghét bỏ Ham quản gia. Cô ấy là một người có tài nhưng cô ấy và cháu thì k thể…Ham quản gia k thể cho cháu một danh phận rõ ràng mà cuộc sống này cần phải có danh phận mới tồn tại đc Jiyeon à.”
“Nhưng ông ơi, cháu làm sao có thể sống hạnh phúc khi lấy người cháu k yêu. Làm sao có thể vui vẻ khi cháu k thể ở bên người yêu cháu…”
“Jiyeon, nghe ta nói. Tâm nguyện cúi cùng của ta là thấy cháu nên người, thành tài. Nếu bây giờ chưa thể kết hôn thì hãy cùng vs luật sự Yoo đi sang Mỹ tu nghiệp.”
Jiyeon lắc đầu, mắt đỏ hoe k ngừng khóc. Chủ tịch Park thấy vậy tiếp tục ra sức thuyết phục cô…
“Ta sẽ chết mà k nhắm mắt nếu cháu k làm theo ý nguyện của ta.”
“Ông…đừng nói vậy, ông sẽ sống vs cháu thật lâu, thật lâu mà. Cháu chỉ còn ông là người thân, đừng bỏ cháu ở lại…”
“Nếu vậy cháu hãy nghe lời ta, hãy qua Mỹ cùng luật sư Yoo.”
-------
Eunjung nhận đc điện thoại từ Dì Kim báo tin chủ tịch đang nằm viện, cô lập tức cấp tốc chạy vào xem tình hình nhưng khi đến cửa phòng bệnh của chủ tịch cô bất ngờ thấy Jiyeon đang đứng một mình trầm ngâm trước cửa…
“Yeonie…”
Eunjung bước đến gọi cô gái nhỏ, thấy Eunjung nét mặt Jiyeon tươi tỉnh hẳn lên…
“Jung…”
“Sao em lại đứng đây? Có phải em sợ lắm k?” – Eunjung ôn nhu ôm em vào lòng, cơ hồ muốn em nghĩ rằng đã có Jung bên cạnh, em đừng sợ. Jung sẽ cùng em vượt qua thời gian này…
“Em k sợ nữa, giờ có Jung đến bên em rồi em chẳng sợ gì cả.” – Jiyeon cười ngây ngốc…
Eunjung đưa tay lướt nhẹ lên đôi mắt sưng húp của em, cô biết em đã khóc rất nhiều khi nghe tin chủ tịch bất tỉnh, nhưng cô nào biết việc em khóc là vì chuyện tình cảm của cả hai đang sắp đến hồi kết thúc.
“Yeonie, mắt em…”
Jiyeon giữ tay Eunjung lại, cô k muốn để chị chạm vào nơi ấy…người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà hiện tại nơi đó đang rất nhạy cảm, chỉ cần khẽ miết qua cũng có thể khiến lệ rơi…
“Em k sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
“Vậy để Jung thổi cho em…”
Nói rồi Eunjung nhẹ nhàng thổi từng làn hơi mỏng vào đôi mắt em, sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn như liều thuốc chữa lành vết thương…
“Yeonie của Jung có đôi mắt k chỉ biết khóc mà còn biết cười. Khi em vui đôi mắt em sẽ cùng cười vs niềm vui của em, khi em buồn đôi mắt thay em nói lên những nỗi niềm riêng của chính mình…vì vậy đừng bao giờ để bụi bay vào mắt nữa có đc k...”
Một giọt, hai giọt…những dòng lệ bắt đầu tuôn rơi,k ngừng trượt xuống hai hõm má, Jiyeon hiện tại là k thể ngăn nỗi xúc cảm đang dấy lên trong lòng cô. Cô yêu Jung, rất yêu Jung…yêu chị đến nỗi thậm chí muốn vứt bỏ tất cả để cùng chị chạy trốn đến một nơi thật xa…nơi chỉ có cô và chị, nơi k cần đến danh phận, k cần tiền tài vật chất hay bất cứ thứ gì. Với cô chỉ cần có tình yêu là đủ, nhưng mà làm sao có thể buông bỏ trách nhiệm khi cô sinh ra trong một gia đình quyền quí lại là cháu gái duy nhất của dòng họ, cô đã có lúc tự cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đc sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng ngay lúc này đây cô chỉ ước cô k phải là Park Jiyeon, là cháu gái của chủ tịch Park Hyo Joon hay là người thừa kế tập đoàn gì cả…
“Yeonie, em sao thế? Sao nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như trẻ con thế này.”
Eunjung đưa tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát trên đôi gò má của em, Jiyeon cố mĩm cười lắc đầu đáp…
“Chỉ là em cảm động thôi…Vì Jung đã đến bên em, đã yêu em và làm em hạnh phúc.”
Môi Eunjung bắt đầu di chuyển từ đôi mắt của em rồi đi dần xuống chóp mũi và dừng lại ở đôi môi chúm chím đỏ hồng đang gợi mở. Đây là lần thứ hai cả hai ôm hôn nhau ở chốn đông người mà tại cùng một nơi, Jiyeon nếu là trước đây sẽ có chút xấu hổ đẩy chị ra ngay nhưng hiện tại là tê dại chỉ muốn đc bờ môi của chị ngấu nghiến lấy bờ môi của mình. Vừa hôn chị vừa hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua cùng chị gắn bó bên nhau, âu yếm, mê luyến k rời. Có lẽ ở bên chị là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cô từng có, những cảm xúc yêu thương, những cung bậc hoan ái đều là lần đầu tiên Jiyeon trải nghiệm. Cô làm sao có thể chấm dứt mối quan hệ tình ái như hơi thở của mình, làm sao có thể quên đi cái tên như hình xăm đc khắc trên từng nấc da thịt của mình kia chứ…
“Yeonie, em đừng khóc … Dù đó là nước mắt hạnh phúc thì Jung cũng thấy rất đau lòng.” – Eunjung k thể chịu đc khi thấy cô gái nhỏ k ngừng khóc…
“Jung a~ … hôm nay cùng em làm một việc nha.”
“Uhm. Bất kể là việc gì Jung cũng đều làm cho em.”
“Hứa đi.” – Jiyeon đưa tay ra móc nghéo
“Jung hứa, sẽ đáp ứng hết hết mọi điều em muốn.” – Eunjung đưa tay nghéo lại
“Hìhì…vậy hôm nay tụi mình cùng thức đón bình minh nha.”
Thế là suốt đêm hôm đó Jiyeon ngồi tựa đầu lên vai chị trên một băng ghế dài nơi cuối hành lang, Eunjung choàng tay qua vai em giữ chặt k rời, cả hai người cứ như thế thủ thỉ những điều thầm kín dành cho nhau….
“Jung …”
“Uhm…”
“Jung a~ …”
“Jung đây!”
“Eunjung …”
“Sao hả Yeonie?”
“Unnie có yêu em k?”
“Tất nhiên là có, unnie yêu em nhiều lắm.”
“Em cũng yêu unnie.”
Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn Eunjung cười nói…lúc sau cô tiếp tục hỏi
“Jung có tự tin sống mà k có em bên cạnh k?”
“Tại sao Yeonnie hỏi vậy? Jung làm sao có thể sống mà thiếu vắng em.” - Eunjung cảm thấy có chút kì lạ trong câu hỏi của em ấy
“Em cũng vậy, em k thể tưởng tượng nỗi mình sẽ thế nào nếu k có Jung bên cạnh…”
“Dino ngốc, làm gì có chuyện đó xảy ra. Jung sẽ luôn bên em, mãi mãi.”
Jiyeon k nói gì, chỉ mĩm cười tựa đầu vào vai chị, mắt nhắm nghiền tùy ý để hai dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi…Cô tự hỏi giới hạn cho mãi mãi là bao xa, là bao lâu, liệu trên đời này có thứ gọi là mãi mãi hay k… Cô thật k tự tin sẽ sống mà k có chị bên cạnh, nhưng cuộc đời rất khắc nghiệt, cuộc đời cũng chẳng đẹp như thơ hay hoàn hảo như một giấc mơ vì thế cho đến lúc này cô mới nhận ra… đc yêu chị và đc chị yêu là món quà tuyệt vời nhất mà cô nhận đc trong suốt 22 năm sống trên cõi đời này. Ngày cả hai sánh đôi, hạnh phúc cùng nhau nói cười, từng giây từng phút bước đi cạnh nhau ấy sẽ là một giấc mơ đẹp, cô sẽ k bao giờ quên. Còn bây giờ, đã đến lúc cô phải tỉnh giấc dù giấc mơ kia là điều cô luôn khát khao chưa bao giờ muốn bừng tỉnh. Cô thật sự muốn giữ chặt chị đến khi tim ngừng đập, đến tận cúi cùng cuộc đời mới chấp nhận buông.
“Liệu sau khi rời xa nhau chị sẽ còn yêu em chứ?!”
Jiyeon hỏi trong vô thức, người mệt lã đi vào giấc ngủ lúc nào k hay…Eunjung từ nãy giờ ngồi cạnh vẫn k hề biết gì, cô cứ cất tiếng hát cho riêng mình em vì em bảo rằng em rất muốn nghe cô hát, hãy hát để em cảm nhận đc sự hiện hữu của Jung là thật và tình yêu của chúng ta cũng là thật.
“Jung a~….hát cho em nghe đi. Em muốn nghe Jung hát bởi vì rất có thể sau này em sẽ k còn đc nghe giọng nói này, sẽ k còn đc thưởng thức giọng hát này một lần nào nữa.”
Giọng nói của cô gái nhỏ cứ vang vọng mãi trong không gian yên tĩnh vắng lặng… Cô gái có đôi mắt to hút hồn, đuôi mắt dài sắc sảo nhìn cô trìu mến nở một nụ cười buồn rồi vồn vã bỏ đi để lại cô một mình trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng …
“Jiyeon…Yeonie…”
Eunjung giật mình thức giấc, tay lơ lững trên không trung cũng đã đặt lại vị trí cũ rồi đưa mắt nhìn người bên cạnh đang say giấc . Bất giác mĩm cười, thở hắt ra tự trấn an …
“Phù, thật may. Chỉ là mơ thôi…”
|
Chap 36
Eunjung nhìn lên đồng hồ, kim ngắn chỉ gần đến số năm cùng vs kim dài chỉ số mười…Biết mặt trời sắp sửa mọc, cô vội vàng gọi Jiyeon dậy rồi nắm tay em chạy lên nơi cao nhất ở bệnh viện để đón chào ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Và đây cũng là điều Jiyeon muốn làm vs chị, ngắm bình minh buổi sớm mai sau khi thức giấc…
“Yeonie, em có lạnh k?” – Eunjung ôm em vào lòng
“Em k lạnh. Jung à, bao giờ mặt trời mọc?”
“Sắp rồi, vài phút nữa thôi em sẽ thấy ở phía kia bừng sáng một khoảng trời.” – Eunjung chỉ tay về hướng đông…
“Jung, có biết tại sao em muốn cùng Jung ngắm bình minh k?”
“Tại sao?”
“Vì em muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta, em muốn Jung sẽ ghi nhớ mãi.”
“Yeonie của Jung nghĩ thật nhiều. Đối vs Jung ở bên em đã là khoảnh khắc đẹp nhất rồi, k cần phải làm gì cả.”– Eunjung cạ trán mình vào trán em nói…
“Jung có còn nhớ hôm qua Jung hứa gì vs em k?”
“Jung hứa sẽ đáp ứng hết mọi thảy những điều em muốn Jung làm.”
“Uhm. Vậy bây giờ Jung sẽ chấp nhận điều em muốn chứ?”
“Tất nhiên rồi. Thế Yeonie muốn Jung làm gì?” – Eunjung vui vẻ nhận lời
<< Kính cong…kính cong >>
Tiếng chuông đồng hồ của thành phố vang lên điểm đúng 5h, mặt trời từ hướng đông bắt đầu lộ diện sau những tòa nhà cao ốc biên kia thay cho mặt trăng đêm qua đã một mình nằm trọn trong bóng tối. Những tia nắng sớm soi rọi sáng cả một nền đất nơi cả hai đang đứng đối diện nhìn nhau…những tia nắng ấy len lõi đi xuyên qua cơ thể hai người, phía dưới chân của cô và chị đã thấm đẫm một vùng ánh sáng, cái thứ ánh sáng mang chút sắc vàng nhẹ nhàng, mang chút sắc trắng lung linh, mang cả chút sắc hồng ấm áp và một chút sắc xanh của cả bầu trời đang bừng tỏa phía trên cao.
Jiyeon nhìn Eunjung môi lắp bắp trong làn nước đọng trên mi mắt nói…
“Chúng tay…chia tay đi.”
Những âm thanh bắt đầu rộn lên từ mọi phía xung quanh, bắt đầu là khe khẽ sau đó là rì rầm…sự chuyển biến âm thanh ngày một lớn hơn khiến Eunjung k còn nghe rõ những gì Jiyeon nói, tai lùng bùng miệng mĩm cười hỏi lại…
“Yeonie, em nói gì?”
“Em nói chúng ta chia tay đi.”
“Tại sao?”
“Vì…em k thể chỉ hạnh phúc mình em, em còn có ông, còn có công ty. Em k thể bỏ mặc tất cả để ích kĩ giữ Jung bên cạnh…”
Eunjung k nói lời nào, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao đêm qua Jiyeon lại lạ lùng đến vậy, bây giờ thì cô đã hiểu giấc mơ đêm qua k phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ…
“Jung, em yêu Jung nhưng mọi người, ông, dì và cả công ty đang cần em.” – Jiyeon tiếp tục nói trong nước mắt
Ngập ngừng một lúc lâu Eunjung đáp…
“Jung… hiểu rồi.” – Nhẹ mĩm cười, là nụ cười giả tạo nhất cô từng mang trong mình…
Jiyeon nhìn thấy nụ cười ấy nhất thời ngẩn ngơ, rồi lát sau cũng nở một nụ cười nhẹ như bâng đáp trả
“Jung a~… sau này nếu em trở lại, nếu lúc đó Jung vẫn còn yêu em…chúng ta hãy đến vs nhau có đc k?”
Eunjung gật đầu, miệng lại vẽ lên môi một nụ cười nhưng hai hốc mắt sớm đã mang một màu đỏ lựng, những dòng nước trong khóe mi k kềm chế đc cũng nghẹn ngào tuôn rơi…
“Em sẽ đi Mỹ cùng ông và Seung Ho. Em sẽ sống mà k có Jung bên cạnh. Jung à, hãy ở lại sống thật tốt và tìm một người có thể đem lại hạnh phúc cho Jung.”
Eunjung liên tục gật đầu, cô bắt đầu khóc thành tiếng…những tiếng nấc như xé nát tâm can người đối diện… Jiyeon cũng k thể chịu đc nỗi đau xé lòng này, cô ngã khụy cong gối ngồi xuống nền đất lạnh, khóc thật to, tay k ngừng níu chặt phía bên trái của lồng ngực , miệng tiếp tục nói ra những lời bản thân k hề muốn nói…
“Jung ngốc lắm, lại chân thật và tốt bụng như vậy sẽ gặp nhiều người xấu. Jung đừng dễ tin người, sau này có lấy ai cũng phải cho em biết. Có biết k hả?”
“Uhm. Jung…sẽ đưa người đó…đến gặp em.” – Eunjung vừa nói vừa khóc sướt mướt…
“Vậy là em yên tâm rồi.” Ngừng một chút, hít một hơi thật sâu Jiyeon nói câu cúi “ Eunjung à, Em…yêu unnie.” Nói rồi bước ngang qua người chị, cô k thể trụ lại thêm đc nữa. Đau quá, thật sự rất đau.
Trong cái khoảnh khắc em cất bước khẽ lướt qua là dường như cô biết em đã đi qua đời cô mất rồi, cô đã thật sự mất em rồi.
[…]
Người con gái ấy đã ra đi, để lại cho cô những mất mát trống trải k ai có thể lấp đầy, cho dù năm tháng là bao lâu, khoảng cách nước Mỹ là bao xa thì ở nơi này cô vẫn vẹn nguyên yêu thương em, trong lòng vẫn luôn nuôi giữ một tia hi vọng cho dù là rất mong manh, là rất chông chênh nhưng hình bóng của em vẫn ở đó, k cách nào quên đc, k cách nào đoạn tuyệt đc. Mỗi khi nhớ em cô đều lấy điện thoại ra ngắm hình em, nhớ làm sao giọng nói khàn khàn đặc trưng “Jung a~…”, nhớ làm sao đôi mắt biết cười mỗi khi ghen tuông sẽ xếch dài sắc lẽm nhìn cô, nhớ làm sao nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai rực rỡ như soi sáng cả tâm hồn và nhớ làm sao lời yêu ngọt ngào em hay nói “Em yêu Jung”…
Nhiều đêm dài nước mắt lã chã rơi xuống theo từng dấu chân cô, cứ như thế ngày này qua tháng nọ hàng đêm rong ruổi một mình đến những nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người…tính đến đêm nay em ấy đã đi gần một năm rồi…
<< Everyday I miss you … Everynight I so cry >>
Tiếng nhạc chuông của bài First Love reo lên, Eunjung dừng bước rẽ vào một góc phố nghe máy…
“Jung, unnie đang ở đâu?” – Gyuri lo lắng hỏi
“Unnie đang đi dạo thôi.”
“Lại lang thang nữa à…Jung có biết khuya như vậy một mình đi sẽ nguy hiểm lắm k?”
“Em đừng lo, Jung dạo quanh một lát sẽ về thôi.”
“Vậy Jung nhớ về sớm nhé. Em lo cho Jung lắm đó.”
Phía bên kia cúp máy, Eunjung mĩm cười bước lên xe rồi xoay ngược vô lăng cho xe vòng lại. Ngày nào cũng thế, đã gần một năm rồi k đêm nào Gyuri k gọi cho cô, từ khi Jiyeon rời đi Gyuri như hiểu hết thảy những nỗi đau và sự cô đơn của cô, cô ấy đến bên cô ân cần sẻ chia và chăm sóc cho cô hết mực. Tuy cô biết Gyuri vẫn luôn chờ đợi cô nhưng cô là k thể đáp nhận tấm chân tình của cô ấy, cho dù chẳng còn Jiyeon bên cạnh thì Eunjung vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định vs Gyuri, chưa dừng ở đó cô còn thẳng thừng từ chối và muốn cô ấy chỉ xem cô như những người bạn tốt.
Về phía Gyuri tuy nghe Eunjung nói ra những lời k muốn nghe nhưng vẫn gật đầu chấp nhận, cô yêu Eunjung nhưng cô cũng biết Eunjung chỉ luôn xem cô là một người em gái, thứ tình cảm cô dành cho chị sẽ chẳng bao giờ đc chị đáp trả, nghe có chút đau lòng nhưng cô k hối hận vì đã đem trọn con tim cho chị. Giờ phút này cô chỉ cần chị sống vui vẻ, đừng quá đau buồn là đủ…còn cô hiện tại cũng đã buông bỏ đi phần nào tình cảm mù quáng đó, đã bắt đầu hiểu ra có những người suốt cuộc đời mình vẫn k thể có đc dù cho bản thân cố gắng đến đâu. Tình cảm là k thể gượng ép, nó là điều tự nhiên và thiêng liêng nhất mà ta k thể nào lí giải đc.
------------
Trên đường lái xe trở về nhà, Eunjung mãi mê nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Gyuri, cũng nhiều lần cô tự trách tại sao bản thân lại yêu Jiyeon quá nhiều để rồi k thể yêu thêm một ai khác, tại sao có thể lại khiến một người con gái như Gyuri chịu thương tổn sâu sắc như thế…Mãi miết vào suy tư khiến Eunjung k tập trung vào việc lái xe, bất ngờ phía bên kia đường xuất hiện một chiếc Lexus từ trong hẻm đi ra bất giác làm Eunjung lệch tay lái, bánh xe chao đảo đâm sầm vào gốc cây bên vệ đường…Cú va chạm làm trán cô đập mạnh vào thành xe, khi ngã ra sau tìm điểm tựa Eunjung chỉ kịp nghe loáng thoáng đâu đó có người gọi cô…rồi lúc sau một mảng đen tối bao trùm lấy mọi thứ…
“Này, cô ơi…cô gì đó ơi…tỉnh lại đi.” – Người thanh niên sợ hãi gọi
“Đem cô ta về nhà mau, đừng để sự việc lọt ra ngoài.” – Giọng nói của một cô gái vang lên
Đêm hôm đó một chiếc xe mang hiệu Lexus biển số xxx hướng từ Seoul đi thẳng về Busan…trong xe có ba người, một tài xế, một cô gái trẻ và một người bị thương bất tỉnh k hay biết gì. Cũng kể từ đêm đó, Gyuri k còn gặp đc Eunjung dù cô đã ra sức cho người tìm kiếm và cái tên Ham Eunjung dường như đã biến mất hoàn toàn ngay sau đó, tuyệt nhiên như chưa từng tồn tại…
|
Chap 37
Thời gian thấm thoắt cũng thôi đưa …
3 năm sau:
“Tại sao bây giờ anh mới cho em biết!!! ” – Jiyeon tức giận lớn tiếng, tay gom đồ cho vào vali
“Anh sợ khi em biết em sẽ bỏ về Hàn Quốc mà tìm cô ta.” – Seung Ho ngồi một góc đưa mắt nhìn Jiyeon chạy qua chạy lại xếp hành lí
“Anh thật ích kỉ Seung Ho. Cho đến giờ tôi vẫn k thể yêu anh.”
“Anh biết, chính vì vậy anh mới quyết định rút lui.” - Thanh âm có chút nhàn nhạt, nói
“Tại sao ngay từ đầu anh k hiểu người tôi yêu là Eunjung unnie?”
“Tại vì anh k tin, anh nghĩ mình có thể khiến em thay đổi…nhưng rồi anh nhận ra trong 3 năm qua, từng li từng tí anh dành cho em, em vẫn chưa một lần chịu nhìn về phía anh.” – Seung Ho đau lòng nói
“Đáng lí anh nên nhận ra điều đó sớm hơn mới phải. Anh thật thủ đoạn đã dùng cách chia rẽ chúng tôi, đã lợi dụng niềm tin của ông để đạt mục đích cho riêng mình.”
“Anh làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì yêu em. Còn cô ta thì sao chứ, em ở đây buồn vui thế nào cô ta chẳng một lần gọi hỏi thăm, bây giờ em lại muốn tìm về cô ta để nối lại tình xưa sao?”
“Đó là việc của tôi k cần anh quản.”
“Em nên nhớ trước khi chủ tịch mất đã nhờ anh chăm sóc cho em, cho dù chỉ là cương vị một người anh trai nhưng anh vẫn có quyền lo lắng cho em.”
“Nhưng trước khi ông mất ông cũng đã cho phép tôi đi tìm hạnh phúc riêng của đời mình. Eunjung unnie là người tôi yêu k lí nào anh k chấp nhận…”
“Anh k có nói sẽ ngăn cản em nhưng em cũng biết cô ta đã mất tích hơn 2 năm rồi, sống chết thế nào k ai biết. Em tính cả đời đi tìm một người biệt tăm biệt tích mà lãng phí tuổi thanh xuân của mình sao? Jiyeon à, em k còn trẻ nữa đâu, em đã đến tuổi lập gia đình rồi.” – Seung Ho ra sức khuyên ngăn
“Em tin unnie ấy còn sống, chỉ là unnie ấy dọn về nơi nào đó xa thành thị thôi.”
“Jiyeon…”
“Seung Ho, anh đừng nói nữa. Em đã quyết định rồi sẽ k từ bỏ đâu, vé máy bay cũng đã đặt…ngày mai 9h em sẽ trở về Hàn Quốc.” - Jiyeon mệt mỏi cảm thấy cuộc tranh cãi ngày một gay gắt
“Thôi được rồi, em là vẫn cố chấp thì anh cũng mặc kệ. Đến sân bay nhớ gọi cho Gyuri, em ấy sẽ ra đón em.”
Jiyeon sắp xếp hành lí xong trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường trăn trở k sao chợp mắt đc…vậy là đã 3 năm cô sinh sống trên đất Mỹ, cũng đã 3 năm cô rời xa chị. Ba năm qua k một tin tức, k một hình ảnh nào về chị, cô cứ sống trong mong chờ, trong nỗi nhớ nhung và từng ấy kỉ niệm. Nhớ lại vài tháng trước, ông đột nhiên gọi cô ra nói chuyện và gật đầu chấp thuận chuyện tình cảm của cô cho dù cô có chọn lựa ai đi chăng nữa ông cũng sẽ đồng ý. Có lẽ sau ngần ấy năm ông đã hiểu ra chân tình của cô dành cho người ấy là k bao giờ thay đổi.
Lúc ấy cô vui mừng muốn lập tức trở về tìm chị ngay nhưng mà cũng rất lo sợ, cô sợ rằng khi trở về sẽ nhìn thấy chị đi bên người khác nói cười vui vẻ, sẽ hạnh phúc bên người nào đó mà lãng quên tình yêu của cả hai đã một thời cuồng dại trao cho nhau. Chính vì thế cô rất phân vân và rồi vài ngày sau ông trở bệnh nặng hơn, đến lúc k còn chống cự đc nữa ông nhắm mắt và ra đi mãi mãi. Nhớ ngày đó cô đau buồn tiễn đưa ông trong cơn mưa chiều lất phất, rồi sau khi việc mai tang đã xong xuôi cô quyết định trở về nơi mình sinh ra sau một khoảng thời gian tu nghiệp ở đất khách quê người. Về phía Dì Kim, dì sẽ nương náu lại đây vs linh cữu của ông mà sống, dì bảo dì đã già k muốn đi lại nhiều…Vậy là dứt khoác trở lại Hàn Quốc một thân một mình, trở lại công ty để toàn tâm toàn ý lãnh đạo như lời ông trăn trối trước khi rời xa. Chuyến trở về lần này k chỉ vì công việc mà còn vì tình yêu của đời cô, cô đã rất bất ngờ khi nghe Seung Ho nói rằng Eunjung – người cô yêu đã rời xa Seoul k một ai biết đến. Đau buồn hơn khi cô biết đc những tháng ngày cô rời xa chị, chị đã đau khổ sống chật vật đến dường nào. Gyuri cũng đã cho cô hay tất cả những gì xảy ra vs chị trong đêm định mệnh đó, và thứ duy nhất chị để lại cho đến bây giờ là chiếc điện thoại có lưu đoạn phim ngắn của cô mặc chiếc váy cưới khi cả hai cùng nghỉ mát ở Busan.
------------
9h sáng Jiyeon đón taxi ra sân bay, mất vài tiếng cúi cùng cô cũng đáp xuống sân bay Incheon Hàn quốc. Cánh cửa vừa hé mở, Jiyeon đưa mắt rảo quanh…
Seoul ở ngoài kia, nơi có biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó giữa cô và chị…
“Jiyeon…” – Gyuri vẫy tay gọi
“Đã lâu k gặp…” – Jiyeon mĩm cười
“Ba năm rồi cô vẫn rất xinh đẹp, tóc đã cắt ngắn sao?”
“Uhm. Tôi muốn thay đổi một chút.”
“Trông cá tính lắm. Thôi ra ngoài đi, xe tôi đang đợi đó.”
Gyuri phụ giúp Jiyeon đem hành lí ra sau xe rồi bảo tài xế đưa cả hai về Park gia. Trên đường về mắt Jiyeon k ngừng nhìn ra phía ngoài cửa kính xe, thấy thế Gyuri cười cười hỏi…
“Seoul đã thay đổi k ít trong ba năm qua…Cô thấy bỡ ngỡ lắm k?”
Jiyeon gật đầu thay cho câu trả lời, Gyuri tiếp tục…
“Cô dự tính sẽ ở lại đây bao lâu?”
“Tôi sẽ lấy lại quyền điều hành công ty từ Kim Kwang Soo và chắc sẽ ở đây luôn.”
“K tính trở lại bên kia sao?”
“Sẽ k. Thời hạn của Kim Kwang Soo cũng sắp hết, trước đây rời đi ông tôi chỉ giao kết cho lão nắm quyền có thời hạn, đến giờ cũng chấm dứt… k còn ai lãnh đạo công ty nữa nên tôi muốn trở về giúp công ty phát triển.”
“Uhm. Về việc Eunjung unnie tôi có cho người điều tra nhưng k có tin tức gì.”
Nói đến đây Gyuri để ý thấy sắc mặt Jiyeon tối sầm lại, cô biết là cô ta đang rất lo lắng…
“Cô cứ chuyên tâm vào việc công ty, chuyện của unnie ấy tôi sẽ lo.” – Gyuri an ũi
“Không. Tôi sẽ đi tìm unnie ấy.” – Jiyeon kiên định nhìn Gyuri đáp
Có chút bất ngờ trước thái độ phản hồi của Jiyeon… nhưng mà cô nghĩ là nên như vậy…
[….]
Tính đến thời điểm hiện tại đã 2 tháng kể từ khi cô trở lại Seoul, mọi việc trong công ty đều đc dàn xếp ổn thỏa. Kim Kwang Soo đã bị phế chức vì những việc làm bất chính trong thời gian qua, theo như bản di chúc của chủ tịch Park, Jiyeon sẽ nắm giữ tất cả cổ phiếu trong công ty và có quyền hành lãnh đạo thay ông. Một tháng trở về trước, khi thấy sự xuất hiện của Jiyeon mọi người đều kinh ngạc…nhất là Kim Kwang Soo, lão ta còn định bày mưu hãm hại cô nhưng đã bị JB con trai lão tố cáo mọi tội lỗi của lão, còn Lee Qri cúi cùng cũng nhịn k đc mà xin từ chức đi đến nơi khác để tìm lại bản thân mình. Tất cả những sóng gió đã qua, mọi thứ cũng yên ã trở về như lúc ban đầu nhưng tâm nguyện Jiyeon vẫn chưa thành đó là làm sao cô có thể tìm thấy Eunjung…Cô tự nhủ rằng chị vẫn bình an vô sự, chỉ là chị đang sống ẩn dật nơi nào đó thôi, có thể Seoul quá xô bồ náo nhiệt nên chị muốn đến một nơi yên tĩnh để cảm thụ cuộc sống…
“Jung à, hãy đợi em. Em sẽ tìm ra unnie rồi chúng ta sẽ trở về bên nhau như những tháng ngày trước.”
----------
Tại Busan:
<< Cốc…cốc... >>
“Mời vào.”
“Chào giám đốc, tôi đến để đưa danh sách những vị khách quan trọng đặt phòng trong ngày mai.”
Người con gái ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen, mặc sơ mi trắng lịch lãm quay đầu lại nhận lấy xấp giấy mỏng rồi đưa mắt nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới bản danh sách, mắt cô ta vừa dò xét tay vừa gõ lộc cộc trên bàn k ngừng…
“Có bao nhiêu người?”
“Tổng cộng là 219 người.”
“Số người đặt phòng là bao nhiêu?”
“Có 218 người đặt phòng một đêm, còn 1 người đặt phòng 3 đêm ở tầng cao nhất của khách sạn chúng ta ạ.”
“Người đặt phòng 3 đêm đó tên gì?”
“Vị đó là Park Jiyeon, chủ tich của tập đoàn Park gia.”
Người con gái ngồi trên ghế, mắt khẽ nhíu lại, tay trái đột nhiên ngừng gõ, tay phải run run nhàu nát một góc giấy…
“Hãy tiếp đãi vị tiểu thư đó thật chu đáo, đừng để cô ấy phàn nàn điều gì. Trong thời gian tới nếu có ai hỏi tôi bảo tôi đã đi vắng.”
“Vâng ạ. Vậy tôi xin phép.”
Nhìn cánh cửa phòng khép lại, cô gái lúc nãy ngồi trên chiếc ghế đen mới thả lỏng người, đầu dựa vào vành ghế mắt dõi nhìn xa xăm, mơ hồ đang nghĩ ngợi điều gì đó k ai có thể biết đc…
|
Chap 38
Hôm nay Jiyeon thức dậy rất sớm, cô tự lái xe ra sân bay đón Seung Ho trở lại rồi cùng anh ta đi đến Busan để kí hợp đồng vs đối tác làm ăn. Từ mấy ngày trước cô có bảo thư kí tìm một khách sạn gần đấy để đặt phòng, cốt là sau khi hoàn tất công việc sẽ nghỉ ngơi một vài ngày. K ngờ đến khách sạn, cô kinh ngạc khi mọi thứ đều rất tiện nghi, tất cả đều làm cô rất hài lòng và mọi việc cũng đều suôn sẽ chỉ có một điều khiến cô lưu tâm… Chẳng là sau khi kí hợp đồng vs đối tác xong, Jiyeon ở lại cùng dùng bữa vs họ tại nhà hàng nằm trong khuôn khổ khách sạn, lúc này các món chính đc bưng lên thì đột nhiên một nhân viên phục vụ sơ ý làm rơi dĩa thức ăn vào một trong những đối tác của cô. Người đó rất tức giận và đề nghị gặp giám đốc khách sạn nhưng quản lí nhà hàng lại đứng ra xin lỗi lại bảo giám đốc đã đi công tác từ mấy ngày trước, vị đối tác của cô là người Nhật rất chú trọng lễ nghĩa cũng như cung cách phục vụ, ông ta một mực đòi phải gặp bằng được giám đốc mới thôi. Cuối cùng k còn cách nào khác người quản lí mới gọi điện mời giám đốc khách sạn đến…
Mười phút sau, từ đằng xa có một cô gái trẻ uy quyền bước tới lịch sự chào hỏi rồi k biết nói gì đấy mà vị đối tác người Nhật k những k tức giận ngược lại rất vui vẻ đón nhận thành ý từ người kia, lúc này Jiyeon vừa từ phía sau đi đến chỉ kịp thấy bóng dáng thoáng qua…chiều cao, lối đi và kiểu cách k khác gì người cô đang tìm kím…
Jiyeon vội vàng chạy đến gần nhưng mà người con gái kia đã rời đi, Seung Ho đứng bên quầy tính tiền thấy Jiyeon thất thần liền lại hỏi…
“Em sao thế Jiyeon?”
“Hình như em vừa trông thấy Eunjung unnie.”
Nói rồi Jiyeon quay sang hỏi vị đối tác của mình về người lúc nãy nhưng ông ta bảo k biết tên, chỉ là thỏa thuận nhỏ giữa hai bên. Hỏi xong Jiyeon mĩm cười xin phép rời đi để mình Seung Ho ở lại thay cô tiếp khách, còn cô mệt mỏi trở về phòng mình.
Cảm giác bây giờ là cực kì thất vọng pha lẫn chán nản tột cùng. Jiyeon mở cửa phòng nhìn một mảng tối bao trùm, cô lại càng cảm thấy cô đơn…Tay ấn nút bật công tắc đèn nhưng bật hoài k lên, cô thở dài lấy điện thoại báo nhân viên khách sạn cho người đến sửa chữa. Lúc sau lại nảy ra ý định muốn gặp lại người giám đốc kia bèn ra sức làm khó dễ nhân viên…
“Bây giờ tôi muốn gặp giám đốc của các người.”
“Xin lỗi cô, giám đốc của tôi hiện đang rất bận k thể đến đc.”
“Bận chuyện gì trong khi để các nhân viên làm ăn k ra thể thống như thế này…Nếu hôm nay k gặp đc giám đốc khách sạn này tôi sẽ tung tin ở đây phục vụ rất kém.” – Jiyeon đe dọa
Bí thế, người nhân viên mặt nghiêm túc, sợ hãi hấp tấp chạy đi gọi quản lí. Vài phút sau người quản lí cùng giám đốc khách sạn đi đến…
“Thưa cô, có chuyện gì mà cô cần gặp giám đốc chúng tôi?”
Ở trong bóng tối, Jiyeon vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt người con gái đứng kế bên…giọng hằn hộc hỏi
“Gíam đốc các người đâu? Tôi chỉ nói chuyện vs giám đốc ở đây chứ k phải ai khác.”
“Tôi là giám đốc ở đây. Cô có gì muốn nói vs tôi sao cô Park?” –Thanh âm thanh thoát bỗng cất lên
Nghe giọng nói này Jiyeon giật thót người, chẳng phải là giọng nói rất quen thuộc từng gọi tên cô vào mỗi buổi sáng hay sao…
“Cô Park, giám đốc tôi hỏi cô có việc gì lại muốn gặp cô ấy kìa…” – Người quản lí nhắc lại
Lúc này đèn đã bật sáng, nhân viên khách sạn đã kịp thời khắc phục lỗi kĩ thuật. Jiyeon đứng hình nhìn người đối diện, cơ hồ muốn gọi “Jung a~” nhưng mà mãi lắp bắp k nói nên lời, khi định thần lại cũng chỉ né tránh k dám thốt ra những gì muốn nói. “Tôi…rất k hài lòng vì cách phục vụ ở đây.”- Jiyeon tìm một lí do chống chế “Cô Park, thật xin lỗi đã khiến cô khó chịu. Để xin lỗi k chỉ nói bằng miệng, chúng tôi quyết định sẽ k tính phí trong thời gian cô lưu lại đây.” – Eunjung nhìn Jiyeon điềm tĩnh nói
Bất chợt điện thoại của người quản lí reo lên, ông ta ậm ừ gì đó rồi quay sang nói vs người bên cạnh…
“Gíam đốc Ham, tiểu thư Suzy gọi điện nhắc nhở đã đến giờ cô cùng cô ấy đến cửa hàng chọn lễ phục cưới.”
Eunjung gật đầu, quay sang dặn dò người quản lí …
“Gíup tôi dời phòng cho cô Park, mở cửa phòng đối diện phòng tôi cho cô ấy.” – Nói rồi Eunjung đưa mắt nhìn Jiyeon một lượt, miệng mĩm cười cúi đầu chào “ Hi vọng cô sẽ thích sự sắp xếp của tôi. Có việc gì k hài lòng cô cứ liên lạc vs tôi qua số này. Hiện tại tôi có việc, xin phép đi trước.”
Jiyeon nhận tấm danh thiếp từ tay Eunjung đưa cho cô, đoạn Eunjung rời đi để lại cô một nỗi hoang mang vô bờ, cô là vừa vui mừng nhưng lại vừa lo âu. Cô vui vì sau một khoảng thời gian ra sức tìm kiếm nay cũng đã gặp đc chị, cô lo vì thời gian qua chị có phải chị đã thay đổi rồi hay k, chị đã k còn dành tình cảm cho cô như trước nữa…thậm chí là còn giả vờ k quen biết cô có phải hay k...
Jiyeon cầm chặt tờ danh thiếp trên tay, cô đưa mắt đọc rõ từng dòng chữ ghi trên đó, là tên của chị, cái tên k bao giờ cô có thể quên …
“Ham Eunjung. Unnie đã thay lòng đổi dạ rồi sao…unnie sắp kết hôn vs người khác rồi sao…”
--------
Sau khi đối mặt trực tiếp vs Jiyeon, Eunjung bần thần k tin có ngày đc gặp lại em ở nơi đây. Ba năm qua hình như em đã thay đổi khá nhiều, từ mái tóc cho đến phong thái k còn là cô tiểu thư nữ tính yếu đuối như trước nữa…Park Jiyeon mà đứng trước mặt cô vừa rồi là CEO của tập đoàn Park gia hùng mạnh với mái tóc ngắn cắt gọn gàng cá tính, vẻ ngoài điềm tĩnh mạnh mẽ rất cuốn hút người khác….
“Jung…”- Cô gái trẻ khoác lên mình chiếc váy cưới bỗng gọi
“Uhm…sao hả Suzy?”
“Jung làm sao vậy? Đến đây chọn lễ phục mà hồn cứ để đâu đâu…” – Suzy trách móc
Eunjung cười tránh né “Suzy, chiếc váy này hợp vs em lắm.”
“Jung có thích k?”
“Uhm. Rất thích.”
“Vậy em lấy chiếc này.”
Chọn lễ phục xong Eunjung đưa Suzy trở về nhà, lúc đến nhà Suzy vẫn còn ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt cô. Eunjung nhìn thân ảnh cô gái dần một thu nhỏ thông qua kính chiếu hậu liền mĩm cười, nhớ lại năm nào khi gặp em ấy trong một hoàn cảnh trái ngang…Suzy chính là người cầm lái và gián tiếp gây ra tai nạn xe cho cô vào ba năm trước, vì quá hoảng sợ mà em quyết định đem cô về nhà rồi cái đêm định mệnh đó đã đưa cô đến Busan sau lại trở thành giám đốc khách sạn của gia đình em. Nói về Suzy cô ấy là một cô tiểu thư kiêu kì k kém cạnh Jiyeon, khác một điều Suzy dễ gần hơn và ít cứng đầu hơn Jiyeon, ngoài ra về độ tuổi cô ấy cũng trạc tuổi người con gái cô yêu còn về nét đẹp cũng rất khả ái và nổi bật.
Sau cái đêm đông ba năm về trước, Suzy đã đưa Eunjung về nhà cô chăm sóc, ngày đó Eunjung hôn mê bất tỉnh đến ba ngày ba đêm, khi tỉnh lại chỉ một mình thui thũi k nói vs ai tiếng nào. Suzy hàng đêm đều để ý thấy người kia luôn nhìn lên bầu trời hướng về nơi xa xăm nào đó, tựa hồ như có nỗi lòng riêng đc giấu kín. Rồi một hôm cô gái trẻ mạo muội bước đến bắt chuyện và kể từ đó trở đi khoảng cách giữa hai người dần đc rút ngắn. Còn về chức vụ hiện tại của Eunjung chẳng là cô tốt tính lại có tài năng nên đc cha Suzy giữ lại để phụ trách việc quản lí và điều hành khách sạn hiện thời giúp ông. Ban đầu cô chần chừ muốn trở về Seoul nhưng thoạt nghĩ nơi đó vs cô bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, thôi thì ở đây sinh sống làm lại từ đầu, sẽ là một con người mới, sẽ buông bỏ quá khứ đau thương vs mối tình ngây dại. Dù sao Busan cũng là quê hương của cô, là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp giữa cô và Jiyeon, cô quyết định sẽ ở lại đây sống một cuộc sống hoàn toàn khác và hết thảy mọi thứ gợi cho cô nhớ về em cô sẽ gói gọn vào một góc nhỏ trong tim.
Ấy thế mà nhiều đêm cô vẫn thầm khóc khi nhớ về Jiyeon và đến hôm nay lại có thể gặp đc em thế này quả thật khiến cô k thể nào tin. Khi thấy em cô rất muốn gọi lên cái tên quen thuộc “Yeonie a~” rồi tiến đến ôm em vào lòng…nhưng mà là k thể dù rất muốn làm điều đó, bởi lẽ cô nghĩ trong ngần ấy năm qua em chắc chắn đã tìm đc bến đỗ hạnh phúc của đời mình, em xinh đẹp, tài giỏi, có biết bao người muốn chiếm hữu em và cũng có thể em bây giờ đã thuộc về người khác. Biết đâu được người ấy là luật sư Yoo vì cô vô tình thấy đc hai người cùng đến đây, chắc là cả hai đi hưởng tuần trăng mật cũng nên… Nghĩ thế mà Eunjung giả vờ k quen biết em, ra vẻ lạnh lùng khách sáo tỏ thái độ của một giám vị đốc nói chuyện vs một người khách hàng.
[….]
Chiếc Lexus rẽ vào hầm đỗ xe, Eunjung bước ra tiến thẳng về phía thang máy. Tay nhấn nút số cao nhất, trong chốc lát đã đến căn phòng quen thuộc của cô. Có nhiều lần Suzy bảo cô hãy về nhà sống cùng em ấy và gia đình của em ấy nhưng cô vì ngại vs lại một phần là muốn toàn tâm toàn ý quản lí nơi này nên quyết định lưu hẳn tại khách sạn ngày đêm k rời. Dãy phòng của Eunjung đều đc cách li riêng biệt vs mọi dãy phòng khác, hiển nhiên nội thất và tất cả các vật dụng trang trí hay cách bài trí trong dãy phòng này luôn tốt hơn, tiện nghi hơn so vs mọi phòng khác của khách sạn vì nó đc chính tay Eunjung chọn lựa và nhờ nhà kiến trúc thiết kế riêng biệt.
Đứng trước cửa phòng, Eunjung đưa mắt nhìn căn phòng đối diện đang đóng chặt cửa. Thở dài trở vào phòng mình, cô ngã lưng lên chiếc ghế quen thuộc…hàng đêm cô đều như thế, yên vị trên nó và đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh Busan qua cửa kính lớn, k mục đích k gì cả chỉ là muốn nhìn vô vị thế thôi nhưng đêm nay lại khác, cô cứ ngồi đợi chờ, muốn đc nghe thấy tiếng mở cửa của chủ nhân căn phòng đối diện…
|