Take Care Of The Young Lady
|
|
Take Care Of The Young Lady (Eunyeon/Jijung)
Bởi HaMy18893
Câu chuyện xoay quanh cô gái trẻ Park Jiyeon có cuộc sống giàu sang nhưng thiếu tình thương vì mồ côi bố mẹ. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của ông nội và trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn giàu có Park gia. Do được ông nội nuông chiều nên Jiyeon luôn tự cho mình là trung tâm của thế giới, cô rất cứng đầu và ích kỷ. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng kiêu kỳ là niềm khao khát yêu thương và tình cảm gia đình của Jiyeon.
Một ngày kia, cuộc sống của cô bị đảo lộn khi cô gái nhà nghèo Eunjung tới làm quản gia tại gia đình cô. Ban đầu Jiyeon ghét cay ghét đắng Eunjung, nhưng dần dần cô đã có cảm tình với cô ta. Truyện dựa trên 1 bộ phim cùng tên có thêm thắt và thay đổi tình tiết không giống với bản gốc. [ Văn phong tự do, vì quen vs những lối viết tắt nên đôi khi có teencode 1 chút ^^ ]
|
Chap 1
Mùa hè Seoul thật nóng nực đã vậy ở đâu đó có 1 ngừi phải đi giao hoa giữa cái nắng trời oi bức này. Eunjung thở dài tự than thân trách phận trên chiếc xe tải nhỏ cô đang lái bon bon trên đường. Đến ngã tư đèn, bản tính vội vàng muốn phóng nhanh vượt ẩu lại trỗi dậy nhưg trời xui đất khiến thế nào hôm nay nghiêm chĩnh chấp hành luật lệ giao thôg, đang đứg đợi đèn đỏ bỗng từ phía sau có vật mạnh va vào khiến cô chúi nhũi , đầu đập vào thành xe phía trước kèm theo tiếng la “Á…” đau điếng người. Hùng hỗ xuống xe, cô hằn hộc tiến đến chiếc Camry bạc sang trọng quí phái đằng sau
<<cộc…cộc…>>
Kính xe hạ xuống, 1 cô gái trẻ đeo kính đen, môi son đỏ ,tóc nâu xoăn nhẹ trông rất kiêu kì nhếch môi hỏi “Có chuyện gì?”
“Này, cô đụng vào xe tôi còn k biết xin lỗi sao?”
Cô gái trẻ gỡ chiếc mắt kính ra ngẫng đầu nhìn cô, khẽ cười nữa miệng đáp “Muốn tiền sao?” Nói rồi cô ta quẵng cho cô 3 tờ 500.000 won “Nhiu đây đc chưa?”
Eunjung tức giận, ở đâu ra cái loại đanh đá k xem ai ra gì thế này!
“Cô kia, tôi k cần biết cô có nhìu tiền cỡ nào nhưng k phải cứ có tiền là giải quyết đc mọi chuyện đâu nghe chưa. Cô xuống xe cho tôi.”
Cô gái trong xe thở dài, rút trong ví thêm 3 tờ 500.000 won nữa đưa cho cô “Muốn thêm hả? Nè…cầm lấy và tránh ra.”
Chưa kịp phản ứng cô ta đã cho xe lùi vế phía sau r rẽ đường khác chạy mất hút, Eunjung ngẫng người nhìn xấp tiền trong tay thầm mắg “Cái con bé này, đừng để tôi gặp cô lần nữa k thì đừng trách.”
-------------
Tại Park Gia:
“Park tiểu thư, cô đã về.”
“….”
Thấy tiểu thư im lặng k nói gì, nhìn nét mặt lại đang rất giận, dì Kim mạo muội hỏi
“Tiểu thư, vừa rồi có chuyện k vui à?”
“Thật bực mình, hôm nay quên xem ngày trước khi ra đường… tôi gặp phải cái thể loại làm tiền mà còn bày đặt đạo đức giả khiến người khác phát bệnh.”
“Tiểu thư, cô bớt nóng…uống 1 chút nước cho khỏe.”
Dì Kim đưa cho Jiyeon li nước mát, cô đón nhận li nước từ tay dì kèm theo 1 câu nhắc nhở “Dì Kim, đã nói bao lần rồi…k có ai thì cứ gọi tôi là Jiyeon, k cần phải trịnh trọng như thế.”
“Vậy sao đc, chủ tịch nghe thấy sẽ quở mắng tôi mất thưa tiểu thư.”
“Dì lúc nào cũng sợ chủ tịch, vậy sao k qua hầu hạ ông luôn đi…”
Nói đoạn, Jiyeon ném cái li sang 1 bên tức giận bỏ đi. Dì Kim nhìn theo bóg dáng đại tiểu thư nhăn mặt lắc đầu. Park gia đồ sộ nằm riêng biệt ở khu phố Gang Nam, là tập đoàn lớn mạnh chuyên đầu tư thiết kế và sản xuất các loại túi xách hàng hiệu đc xuất nhập khẩu sang Đông Âu. Có cả 1 gia tài kết xù nhưng Park gia vẫn chưa có người thừa kế bởi lẽ họ chỉ có 1 cô cháu gái là Park Jiyeon độc tài “vô dụng”, bố mẹ của Jiyeon đã qua đời từ năm cô tròn 10 tuổi, Jiyeon phải sống cùng vs chủ tịch cũng chính là ông nội cô Park Hyo Joon. Nói về tiểu thư nhà họ Park, cô từ nhỏ là 1 cô bé xinh đẹp và thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ gần gũi vs mọi người nhưng từ khi chứng kiến tai nạn của bố mẹ Jiyeon hoàn toàn thay đổi. Trải qua 1 cú sock quá nặng khiến con người cô trở nên lạnh lùng, cay độc và sống nội tâm hơn. Tuy vậy dì Kim vẫn luôn hết mực yêu thươg cô vì dì biết Jiyeon là 1 cô gái tốt, trong nóng ngoài lạnh...cho dù lời nói có gai góc thế nào thì dì vẫn hỉu cô là cô gái yếu đuối đang mượn vẻ ngoài mạnh mẽ để che lấp sự mỏng manh trong tâm hồn. Dì đã chăm sóc cho Jiyeon từ nhỏ nên rất hỉu cô, gần đây sức khỏe của dì k đc tốt mà mối lo ngại lớn nhất của Park gia chỉ có mỗi Jiyeon nhưg cô k hiểu lí lẽ, vẫn ung dung đi ra đi vào dạo chơi mỗi ngày, chủ tịch thì rất lo lắng cho cô, chủ tịch cũng đã lớn tuổi sắp phải nghĩ hưu nhưng người thừa kế lại chưa có…vốn dĩ người mún giao lại toàn bộ tập đoàn cho cô cháu gái quản lí nhưng cô cháu gái này thật khó dạy bảo. Cúi cùng sau nhìu đêm suy nghĩ, chủ tịch quyết định tìm 1 quản gia khác để thay thế dì Kim chăm sóc và dạy bảo Jiyeon…nhưng hết lần này đến lần khác các quản gia thay nhau xin nghĩ cũng bởi vì k chịu được tính khí thất thường ương bướng của Park tiểu thư.
Chủ tịch thở dài ngán ngẫm than
“Thật hết cách với con bé này rồi…”
Dì Kim trấn an “ Jiyeon còn trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo, chủ tịch đừng quá lo lắng sẽ hại đến sức khỏe. Chúng ta từ từ tìm cách.”
“Làm sao ta k lo cho đc, bây giờ k 1 ai chịu được nó rồi phải làm sao đây?”
“Chủ tịch bớt giận, tôi tin là tiểu thư có suy nghĩ chỉ là nhất thời ở độ tuổi mới lớn thôi.”
“Mau tìm cho nó 1 người có thể dạy dỗ nó, biết võ càng tốt…”
--------------
Tiệm Hoa Snow White
“Eunjung à, hôm nay cô đi mừng khai trương pà bạn già…lấy cho cô hoa nào phù hợp vs ngày khai trương đi.”
“Nea. Cô nên lấy hoa luli này, rất tươi mới và trông đẹp mắt.”
“Con có con mắt nhìn hay thật đấy Eunjung, lại xinh đẹp như thế này sao k kiếm việc gì mà làm nhìu tiền hơn. Cứ ở đây biết chừng nào mới ngóc đầu lên hả con?”
“Dạ con cũng đang kiếm việc, thời gian này chưa có việc nên con phụ bác Lee…bác ấy dù sao cũng giúp con rất nhìu trong khoãng thời gian con khó khăn mà.”
“Ưhm, mọi chuyện qua rồi con đừng buồn nữa. À…con có biết võ k Eunjung?”
“Con biết Taekwondo ạ, con đc tam đẵng rồi. Có gì k cô?”
“Là vầy, nơi cô làm đang tuyển 1 người biết võ…thật ra thì công việc là quản gia cho cô cháu gái của tập đoàn họ Park. Aigooo, nói tới cô ta thì đủ thứ việc, cô ta còn nhỏ tuổi nhưng rất khó ưa vì thế Park gia k chịu nỗi mà mướn người để lo lắng cho cô ta. Nghe đâu lương bỗng cũng cao lắm, con có muốn làm thử k?”
Eunjung vừa nghe lại nghĩ đến ngay cái công việc của 1 bão mẫu, bản thân cô cũng rất biết chăm sóc người khác vốn dĩ trước đây lúc mẹ cô còn sống cô đã hết mực chăm sóc bà chu đáo, nghĩ đến đây Eunjung cười buồn trước đây còn có mẹ để chăm lo bây giờ chẵng còn ai là người thân đến nỗi phải đi chăm lo cho người dưng để nhận tiền.
“Eunjung à, con sao vậy?”
“À…con sẽ thử xem sao. Ngày mai cô đưa con đến đó nha.”
“ưhm…vậy sáng mai đi vs cô đến Park gia, mà cô nói trước tiểu thư nhà này k dễ tính đâu nha. Con phải cẩn thận cô ta, đã có rất nhìu người chịu k đc mà xin nghĩ đó.”
“Ghê gớm vậy sao cô…thật tò mò k biết cô ta lợi hại tới mức nào.”
-----------
Sáng hôm sau Eunjung theo cô hàng xóm đến Park gia gặp chủ tịch. Vừa vào nơi đây cô đã rất bất ngờ, xung quanh là khuôn viên rộng và thoáng mát, dinh thự hệt như tòa lâu đài hiên ngang đồ sộ, nội thất lại lung linh tỉ mỉ…quả thật Park gia rất nổi tiếng về vẻ xa hoa.
<<.cốc…cốc…>>
“Chủ tịch, cô phụ bếp có dẫn 1 người wen tới bảo là mún gặp chủ tịch để xin vào vị trí làm quản gia.”
“Cho vào đi.”
Eunjung chậm rãi bước vào căn phòng rộng lớn nơi người chủ dinh thự đang muốn gặp cô
“Chào chủ tịch” – Eunjung khẽ lên tiếng
“Cô là…?”
“Tôi là Ham Eunjung, nge nói ông đang tìm người để chăm sóc Park tiểu thư…thiết nghĩ cô Park cũng nên có 1 người cận kề mà tôi đây cũng tự thấy mình có đủ điều kiện.”
“Cô biết võ k? Đã từng làm quản gia bao giờ chưa?”
“Tôi đã tam đẳng taekwondo rồi thưa chủ tịch, còn về việc kia tôi chưa từng nhưng trước đây cũng đã chăm sóc qua…” Nói đến đây Eujung bỗng nghẹn đắng ngay cỗ, chủ tịch Park thấy cô như thế cũng hỉu đc phần nào nét mặt đượm buồn kia. Nhìn thoáng qua Eunjung cao ráo, lại tam đẳng taekwondo và khí chất cũng rất mạnh mẽ…ông nghĩ người này chắc sẽ k phụ lòng ông.
“Vậy thì đc, ta cho cô 1 tháng thử việc…nếu qua đc 1 tháng thì cô chính thức trở thành quản gia của tiểu thư. Park gia rất biết đãi ngộ, đìu này còn tùy thuộc vào cô.”
“Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng…cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố.”
“Từ ngày mai dọn đến đây ở, quan sát và theo chân tiểu thư 24/24…mọi lịch trình của nó cô phải nắm bắt, k đc phép cho nó ra ngoài 1 mình. Còn lại cô cứ hỏi dì Kim đây.”
Dì Kim dẫn Eunjung đi quanh căn biệt thự, từng chút một chỉ dẫn cho cô lối ra lối vào, các lễ nghi văn phong ở Park gia. Là 1 gia tộc lớn lại có hàng chục người giúp việc, là 1 quản gia cô phải biết mình nên làm gì đối xữ thế nào vs mọi người. Ngoài ra dì còn dặn rất nhìu về qui tắc của Park tiểu thư, các thói quen và sở thích cũng như những đìu làm tiểu thư k thích, k ưa và rất ghét.
Trở về nhà thở dài vs cái list yêu và thích của tiểu thư Park, Eunjung thật muốn dơ 2 tay lên bái đại tiểu thư này. Nào là phải luôn đi phía sau cách cô ta 2mét, nào là phải im lặng mỗi khi đi bên cạnh, k có quyền hỏi chỉ được trả lời, blab la … cứ như 1 tờ xớ đọc hoài k hết.
Enjung thầm nghĩ “Vậy là từ nay mình khỗ rồi…1 tháng, k biết chịu nỗi k đây!”
|
Chap 2
6h sáng, Eunjung vội vã kéo vali đến nhà họ Park, vừa mở cổng bước vào cô đã đụng phải 1 thứ lòe loẹt, đỏ đỏ trắng trắng nằm sõng soài trên nền đất
“Yaaa, có thấy đường k hả???”
Eunjung phũi bụi đứng dậy, sao mà nghe cái giọng này vừa lạ lại vừa quen. Đưa mắt nhìn xuống cái thứ lòe loẹt kia cô k khõi ngạc nhiên
“À … ra là con bé đanh đá! Đúng là trời có mắt, lại cho tôi gặp cô rồi…”
“Nè cái đồ vô học đạo đức giả, nói ai là con bé đanh đá hả?”
Tức chết đi mà, Eunjung ghét nhất ai phĩ báng cô mà nhất là nói cô vô học. Cảm giác bị sĩ nhục làm cô k kềm chế cơn giận được, giương cỗ cãi lại
“Còn k đanh đá chứ là gì? Ăn mặc thì lòe loẹt, ngừi đã xấu tính cũng xấu…”
“Yaaa, cái cô kia nói ai xấu xí hả?” – Jiyeon cực kì căm ghét người nào phê phán cô, như chọc phải ổ kiến lửa Jiyeon bừng bừng nhào tới đánh túi bụi vào người Eunjung, Eunjung cũng k vừa…cô kèm chặt 2 cánh tay Jiyeon khóa lại trước ngực mình. Cuộc chiến cứ như vậy mà giằng co mãi đến lúc dì Kim nghe tiếng ồn ào chạy ra ngoài can ngăn mới thoy.
“Park tiểu thư, Ham quản gia…2 người làm trò gì thế?”
Bàng hoàng nge dì Kim gọi tên của đối phương, cả 2 dừng lại trố mắt nhìn nhau cùng đồng thanh hỏi ngược lại dì Kim
“Ham quản gia?”
“Park tiểu thư?”
Dì Kim ôn tồn way sang nói vs Jiyeon
“Hai người chào hỏi nhau đi. Tiểu thư, đây là Ham quản gia từ nay sẽ đảm nhận vai trò của tôi.”
“Tại sao phải thay thế? Dì đi đâu sao?”
“Tôi cũng lớn tuổi rồi, k lo đc cho tiểu thư nữa với lại chủ tịch sức khỏe ngày càng yếu đi nhà cũng chẳng còn ai nên tôi phải chăm sóc cho chủ tịch.”
Dì Kim típ tục nói “ Ham quản gia, từ nay mong cô chăm sóc tốt cho tiểu thư.”
Tuy trong lòng rất hậm hực nhưng Eunjung lại tõ ra vui vẻ thõa hiệp vs dì Kim “ Dì đừng lo, tôi sẽ cố gắng để mắt tới tiểu thư.”
Jiyeon liếc nhìn Eunjung rồi “hứ” 1 cái bỏ đi. Cô thật k ngờ kẻ cô ghét nhất lại thành quản gia của cô, điều này làm cô bực bội vô cùng, nhất định phải kiến nghị vs ông mới được. Nhưng mà k hiểu cái tên đạo đức giả kia bỏ bùa mê gì cho ông mà dù cô nói thế nào ông cũng k chịu thay người khác, Jiyeon đã dỡ đủ mọi chiêu trò nhưng cúi cùng vẫn k làm ông thay đổi quyết định. K phục rời đi, Jiyeon quyết định sẽ làm loạn lên ắt ông sẽ nghe theo mình….nghĩ vậy mấy ngày sau cô xách vali ra sân bay mà k 1 tiếng chào hỏi ai.
“Đi đâu đây ta, hay là làm 1 chuyến du lịch Jeju nhỉ…”
Thế là 1 thân 1 mình thẳng tiến đến Jeju hưởng thụ, cô gái trẻ nào có biết đã khiến cho ông mình nổi giận đùng đùng mà cắt hết mọi thẻ tín dụng cô đang xài, thõa sức mua sắm rồi phát hiện thẻ đã bị ngưng lúc nào k hay cô đành lũi thũi về khách sạn. Trớ trêu thay ngày thuê kháck sạn cũng vừa hết, tiền k có biết phải đi đâu đây…
Kéo cái vali vào lề đường, ngồi bệch xuống nghĩ cách…bụng thì đói meo, thầm oán trách biết vậy đã k đến nơi xa thế này bây giờ chẵng thể nào về, cô sẽ mất mặt lắm. K thể thế này đc, Park Jiyeon đường đường là tiểu thư của Park gia k thể chịu cảnh k nhà k cửa k thực phẩm như này đc…Cô quyết định vào quán bên kia đường kêu 1 phần tobokki, 1 canh rong biển, 1 phần hải sản ngập cả bàn, ăn đến độ no căng bụng mới thôi. Đến lúc tính tiền nhìn lại k có tiền, khi nãy vì đói quá nên liều mạng bây giờ nghĩ lại nên giao dịch 1 chút vs chũ quán là tốt nhất.
“Chủ quán…đến đây.”
“Có gì k thưa cô?”
“Tôi ăn xong rồi, đồ ăn ở quán đây rất ngon…”
“Cảm ơn cô đã khen, sau này hãy ghé thường xuyên nhé.”
“Tôi sẽ ghé lần nữa nếu cô đồng ý vs tôi việc này.”
“Vâng, cô cứ nói đi ạ. Chúng tôi có gì sai sót hay cô k vừa lòng cứ nói quán chúng tôi sẽ khắc phục.”
“Là thế này, tôi là Park Jiyeon, là cháu gái của tập đoàn Park gia. Hiện tại tôi k có tiền mặt trong người mà thẻ tín dụng vẫn chưa rút đc, cô có thể nào cho tôi nợ bữa ăn này k? Sau này ghé tôi sẽ trả gấp đôi.”
“….”
“Cô k tin tôi sao? Tôi là tiểu thư của park gia, tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc này…”
“….”
Bỗng nhiên có 1 người khách lạ vẫy tay nói vs chủ quán
“Dì à, bữa ăn đó cứ tính vào phần của tôi luôn nha.”
Chủ quán vui mừng gật đầu rồi quay sang nói vs Jiyeon
“Cô gái này, may cho cô là có chàng trai kia trả thay. Sau này k có tiền thì đừng liều lĩnh như vậy, còn bịa ra cái gì mà Park gia này kia chứ, aigoooo….”
Jiyeon tức tối cãi lại “Nè, tôi nói thật mà sao k tin…cô sau này sẽ hối hận đó. Park Hyo Joon là ông nội của tôi, tôi là Park Jiyeon là đại tiểu thư duy nhất của Park gia cô nghe rõ chưa!!!”
Chủ quán lắc đầu bỏ đi, dường như k ai chịu tin cô…họ cho rằng cô ảo tưởng số phận. Duy chỉ có 1 người đến bên cô chào hỏi và cũng chỉ có người này tin cô. Thôi cũng đc, ít ra có còn hơn không.
“Park tiểu thư, ăn như vậy có vừa miệng cô k? Có cần gọi thêm k tôi mời.”
“K cần, sau này gặp lại tôi sẽ trả tiền cho a. Đến Park gia gặp tôi, chắc a biết chứ?”
“Park gia nổi tiếng như vậy làm sao có thể k biết. Nhưng mà cô k cần trả, tôi thật sự muốn mời cô 1 bữa.”
“Trc giờ tôi k thích mang nợ ai, cứ vậy đi tôi đi trước.”
Jiyeon kéo vali bước ra khỏi quán, đêm cũng dần trở lạnh bản thân cũng chẵng biết đi đâu. Cùng lúc đó có 1 người từ phía sau đi đến thấp giọng hỏi
“Cô mệt chưa?”
Jiyeon giật mình quay sang, là cái tên đáng ghét đạo đức giả đây mà. Tại sao cô ta lại ở đây, là ông cho người theo dõi cô sao…
“K trả lời à? Tiểu thư nhà họ Park xinh đẹp nhưng bị câm sao?”
K nhịn được Jiyeon đá vào chân Eunjung 1 phát rõ đau rồi gằn giọng nói
“Này thì câm…tên chết tiệt tránh xa tôi ra.”
“Cô là người hay là gì thế, đánh đau muốn chết…”
“Đánh k đau thì đánh làm gì, thật ngu ngốc!”
“Đình chiến 1 chút, tôi muốn thõa hiệp vs cô…điều này sẽ có lợi cho cô đó.”
“Muốn cái gì?”
“Cô rất ghét tôi đúng k?”
“Tất nhiên, hõi thừa…”
“Tôi cũng vậy, thành thật mà nói tôi k hề biết cô là tiểu thư của nhà họ Park, nếu tôi biết tôi sẽ k nhận công việc này.”
“Đã quá trễ…ông nội sẽ k dễ dàng cho cô nghỉ việc.”
“Tôi biết, vì thế mà mới thõa hiệp vs cô. Cô nên chịu hợp tác vs tôi, nghe lời tôi 1 chút chỉ trong 1 tháng thấy cô có thay đổi tốt chủ tịch sẽ xem xét lại, tôi nghĩ lúc đó chắc chủ tịch k cần đến tôi nữa và tôi sẽ nghĩ việc theo ý cô muốn.”
Jiyeon ngẫm nghĩ 1 lát thấy cô ta nói cũng đúng liền đồng ý thõa hiệp
“Vậy thì đc, nhất định trong vòng 1 tháng thôi đó. Sau đó cô phải nghĩ việc cho tôi.”
“ừhm…chắc chắn là vậy, cô k cần nói tôi cũng sẽ tự nguyện nghĩ.”
“Đc rồi, vậy tôi sẽ hợp tác vs cô 1 tháng.”
“Tốt, bây giờ thì tiểu thư à…chúng ta nên kiếm chỗ nghĩ ngơi, tôi đã theo cô cả ngày rồi…rất mệt cô có biết không hả?”
“Ai mướn cô theo tôi chứ!!! Xí…”
“Được rồi, bắt đầu bây giờ cô phải nghe theo tôi…chúng ta nên tìm nhà nghĩ qua đêm, ngày mai về Seoul sớm.”
|
Chap 3
Bắt chuyến xe sớm nhất về lại Seoul, Eunjung lẫn Jiyeon đều vật vờ đến nhà. Lúc này chủ tịch vẫn còn rất giận, ông nỗi cáu la mắng Jiyeon…cô cháu gái cũng chẵng vừa cứ cãi lại khiến chủ tịch Park vì quá nóng giận mà dương tay tát cô nhưng may thay người bị tát lại k phải Park tiểu thư mà là Ham quản gia.
“Cô….”
“Chủ tịch, xin ông bớt giận…tiểu thư còn trẻ người non dạ…tôi sẽ từ từ nói cho cô ấy hỉu.”
“Cả 2 ra ngoài đi.”
Chủ tịch Park bất lực buông xuôi sự việc, Eunjung cùng Jiyeon ra khỏi phòng thở dài. Thật là đau chết người mà, cũng may là cô đỡ dùm cô ấy chứ k sự việc lại càng lớn, với cái tính sĩ diện của tiểu thư k khéo lần này k phải là Jeju mà sẽ bay sang ngoại quốc nào đó cũng nên.
“Nè, đau lắm k?”
“Đánh k đau đánh làm gì…k phải như cô từng nói sao?”
“Tại sao lại đỡ cho tôi vậy? K phải cô ghét tôi lắm sao?”
“Là vì k muốn lớn chuyện, tiểu thư từ nay k được hành động lỗ mãng nữa biết chưa?”
“Biết rồi mà. Quay qua đây tôi coi coi”
Jiyeon xoay mặt Eunjung về hướng mình, nhìn trên khuôn mặt trắng trẻo bị in hằn 5 dấu ngón tay đỏ lựng, dù k ưa cô ta nhưng lần này cô ta cũng vì mình làm đc chút chuyện…nghĩ vậy Jiyeon cảm thấy có chút cảm kích trước hành động của Eunjung.
“Tôi k sao đâu, tiểu thư…cô về phòng nghĩ ngơi đi. 7h sáng mai tôi sẽ đưa cô đến trường.”
Eunjung xuýt xoa về phòng mình kím thuốc thoa lên vết đỏ trên má, k hiểu tại sao khi nãy đối mặt vs Jiyeon ở cự li gần như thế cô cảm thấy ngại, sợ cô ta phát hiện sự kì lạ của mình nên cô tìm cách rời ra…mà k ngờ tiểu thư máu lạnh cũng có lúc dịu dàng như thế, nếu lúc nào cô ta cũng vậy thì tốt cho cô biết mấy. Nghĩ lại cái thõa hiệp với cô ấy cũng k tệ nhưng mà nếu đến 1 tháng sau lại thất nghiệp thì tính sao đây, tuy ở đây phải chịu cái tính ngang như cua của tiểu thư nhưng bù lại nơi ở cũng tốt, lương tháng lại rất hậu hĩnh, thật là tiếc phải nghĩ việc…
Thở dài 1 cái cho qua, trước tiên đi ngủ đã rồi tính tiếp.
Đúng 7h Enjung qua phòng Jiyeon gọi cô dậy, nhìn cái dáng vẻ ngủ hệt như thiên thần làm Eunjung có chút dao động, lại thầm nghĩ “Cô ấy cũng dễ thương, ngủ như vậy thật đáng yêu.”
Bước đến giường của tiểu thư, Ham quản gia nhẹ nhàng dùng tay vuốt những sợi tóc rối trên mặt cô, khẽ gọi “ Tiểu thư, dậy đi học nào.”
“ưhmm…dì Kim à, cho tôi ngủ tí nữa đi.”
“Tiểu thư, k còn sớm nữa…dậy đi k cô sẽ bị trễ học.”
Jiyeon lắc đầu, tay vung mền cự nự “Tôi k mún đi học, tôi mún ngủuuu.”
Eunjung thở hắt ra, vừa rồi còn khen cô đáng yêu có lẽ nên rút lại lời khi nãy. Eunjung giựt cái mền mà Jiyeon đang vùi đầu vào đấy rồi bế xốc Jiyeon lên đem vào wc…
“AAAA….ĐỒ ĐIÊN NÀY, cô làm gì thế hảaaaa???”
“Tiểu thư, cô im lặng 1 chút…là cô ép tôi phải dùng cách này.”
“Ai ép ai chứ, cô bỏ tôi xuống tôi tự biết làm.”
“Cô nên như thế từ đầu mới phải. Thay đồ lẹ lên, tôi chờ cô dưới nhà.”
Jiyeon bực bội lê cái thân k đành lòng xuống nhà, từ xa nhìn thấy cái mặt cô ta kìa…cười cười kính cẩn thật đạo đức giả, cố tự nhủ vs bản thân “Nhẫn nhịn, 1 tháng thôi sẽ khuất mắt mình.”
Trên xe cả 2 k ai nói vs ai câu nào, khi đến trường Jiyeon cũng chẵng thèm để ý tới người phía sau cứ đi theo mình mãi, chợt 1 cô gái tóc dài trông rất sành điệu tiến đến thân mật chào hỏi Jiyeon
“Jiyeon, hôm nay đi học đúng giờ thế…”
Cô gái đưa mặt về phía Eunjung bẽn lẽn hỏi
“Này Yeonie, người phía sau là ai vậy?”
“Cô ta à, osin cao cấp của nhà tớ đấy.”
“Mo???Osin? Sao ăn mặc đẹp thế, trông lại cool nữa.”
Ham quản gia biết tiểu thư đang giận mình chuyện ban sáng nên cố tình bêu rếu thanh danh cô. Eunjung cũng chẵng để tâm, tiến 1 bước đến phia trước chìa tay ra chào hỏi Hyomin
“Tôi là Ham Eunjung, quản gia của Park tiểu thư.”
“Chào unnie, e là Park Hyomin…bạn thân của Jiyeon.”
“Tiểu thư nhà chúng tôi thật may mắn khi có 1 người bạn xinh đẹp lại hòa thuận như cô.”
Hyomin đc khen mặt liền hí hửng khoái chí, bỗng dưng thấy người mà Jiyeon gọi là Osin cao cấp cũng k tệ, tại sao cậu ấy lại ghét đến thế nhỉ…Về phía Jiyeon, khi nghe Ham quản gia nói những lời bay bướm ấy trong lòng liền 1 trận oán trách “ Đúng là đồ đạo đức giả, đồ mồm mép…”
“Tiểu thư, điểm tâm của cô trong này tôi đã chuẩn bị sẵn, có cả bữa trưa nữa, nhớ ăn đừng bỏ bữa. Chiều tôi đến đón.”
Eunjung đưa hộp cơm cho Jiyeon nhưng cô k cầm, Hyomin thấy thế vội cầm thay cho cô bạn miệng k ngừng nói “ Eunjung unnie thật chu đáo, em sẽ bảo Jiyeon ăn hết.”
“Cảm ơn e, tiểu thư nhờ vào em.”
Chuông reo, Eunjung rời đi. Hyomin cùng Jiyeon lên lớp, ở đây chỉ có mỗi Hyomin mới chơi đc vs Jiyeon vì tính khí kiêu kì của cô mà chẵng ai dám tiếp xúc gần cô. Hyomin từ nãy đến giờ cứ chăm chăm nhìn hộp cơm, cô cảm thấy Eunjung thật tốt, vừa xinh đẹp lại đảm đang…k khỏi ngưỡng mộ.
“Jiyeon, cậu kím đâu ra 1 quản gia hoàn hảo như vậy?”
“Cậu thích hả? Cho cậu đó, kêu cô ta về làm cho nhà cậu đi.”
“Có đc k? Cậu nói thật chứ?”
“uhm…cậu cứ việc hỏi cô ta, nếu cô ta đồng ý tớ cũng k miễn cưỡng.”
---------
Cứ như vậy 1 tuần qua đi, mỗi ngày Ham quản gia làm việc đều rất nghiêm túc, luôn tuân thủ đúng giờ vì vậy mà từ ngày đảm nhận việc đưa đón tiểu thư chưa bao giờ xảy ra trễ nãi. Với nguyên tắc “Không để tiểu thư đợi” Eunjung luôn đến trường rất sớm để đón cô, chuông reo 1 cái bước ra Jiyeon đã thấy chiếc xe đen cùng dáng người cao ráo đứng cạnh. K biết từ lúc nào hình ảnh đó lại đặc biệt khiến tiểu thư nhà họ Park thích thú, giờ ra về nhìn thấy con người đáng ghét đó trong lòng trở nên vui vẻ lạ thường, ghét thì vẫn ghét nhưng k còn cáu gắt vs cô ta nữa…
Nhưng mà sao hôm nay cô ta k đến, đã qua tầm 30’ rồi…cô ta bắt cô đợi đến khi nào chứ!!!
<<Bin…bin…>> Tiếng còi xe
Eunjung xuống xe mở cửa cho Jiyeon, miệng tươi cười hỏi
“Tiểu thư, hôm nay học có gì vui k?”
“Cũng k có gì mới mẻ.” – Jiyeon lạnh lùng trả lời
“Tiểu thư có ăn hết cơm k? Có bị đói k?”
“Này, từ khi nào mà cô có quyền hỏi tôi nhiều như thế …”
“Tôi là muốn quan tâm tiểu thư thôi mà, bộ có chuyện gì k vui sao?”
“…”
1 hồi im lặng, nhìn quãng đường sắp về đến nhà Jiyeon mới hỏi
“Hôm nay…tại sao đến muộn?”
“À, xin lỗi tiểu thư…tôi đưa chủ tịch đến công ty nhưng trên đường có xảy ra chút chuyện nên quay về k kịp.”
“Chuyện gì?”
“Chỉ là chút chuyện vặt làm gián đoạn lịch trình. Sau này tôi sẽ bảo dì Kim chuyển người khác đưa đón tiểu thư.”
“K được, tôi k thích người khác. Nếu có trễ 1 tí tôi đợi cũng k sao.”
Ham quản gia cảm thấy rất khó hỉu Park tiểu thư, rõ ràg là k vui vì cô tới trễ nhưng bảo đổi người để đến đón cô đúng giờ thì lại k chịu. Rốt cuộc phải làm sao để vừa lòng tiểu thư đây….Haizzzz
Về đến Park gia, Eunjung vội vàng xuống xe mở cửa cho Jiyeon…tay cầm cặp xách của cô cười cười nói nói “ Sau này tôi sẽ cố gắng đúng giờ, hôm nay thật xin lỗi tiểu thư.”
Jiyeon k nói gì liền 1 mạch về phòng, tự dưng lúc nãy nhìn biểu cảm của Ham quản gia làm cô k khỏi buồn cười, cứ như cún con đang lấy lòng chủ ấy…đôi lúc cảm thấy cô ta cũng thật đáng yêu.
|
Chap 4
Đến giờ ăn cơm tối, Jiyeon đến bàn ăn nhưng k thấy chủ tịch đâu, cũng chẵng thấy Ham quản gia…thật k biết mấy người này đang làm gì. Cô bèn đến phòng chủ tịch gõ cửa
<<Cộc…cộc…>>
“Vào đi.”
“Ông nội, ăn cơm.”
Đây là lần đầu tiên cô cháu gái của mình đến tận phòng gọi ăn cơm, nghĩ thế chủ tịch Park liền vui vẻ gật đầu “ Ta quên mất, Jiyeon xinh đẹp đợi ông 1 chút.”
Trong phòng k chỉ có mỗi chủ tịch mà bên cạnh còn 1 thanh niên lịch lãm, vẻ ngoài đẹp trai phong lưu đưa mắt nhìn Jiyeon.
“Park tiểu thư, lại gặp nhau rồi.”
Jiyeon mơ hồ đoán ra “Anh là…bữa cơm Jeju?”
Chàng trai nở nụ cười hút hồn “Tôi đc gọi là bữa cơm Jeju sao?”
“Là vì tôi chưa biết tên anh, đợi 1 chút tôi đem tiền đến trả.”
“Park tiểu thư, khoan đã…”
Jiyeon dừng bước, chủ tịch Park nãy giờ cũng k hỉu gì chỉ biết nhìn 2 người, lúc này chàng trai mới típ tục đề nghị
“Chủ tịch Park, tôi và tiểu thư vô tình biết nhau ở Jeju…Hôm đó cũng chỉ muốn mời tiểu thư bữa cơm nhưng cô ấy từ chối và muốn trả lại. Hay là…thay vì trả bằng tiền chủ tịch có thể cho tôi dùng cơm cùng với mọi người có đc k?”
Chủ tịch Park thấy luật sự Yoo cũng là người khôn khéo, thoáng nghĩ chắc cậu ta thích cô cháu gái này mà tuổi của Jiyeon cũng k còn nhỏ nên cho 2 người cơ hội.
“Được, mau ra ngoài chúng ta cùng dùng cơm.”
“Cảm ơn chủ tịch.”
3 người cùng ngồi dùng bữa, không khí im lặng đến lạ thường…Jiyeon thật k hỉu ông muốn gì lại chấp nhận để người lạ dùng cơm vs gia đình, mà kì lạ…từ nãy giờ k thấy Ham quản gia đâu hết, đến giờ ăn lại chạy đi đâu k biết.
“Ông nội, có thấy Ham quản gia k?”
“À, ta nhờ quản gia Ham chút chuyện chưa về.”
“Là chuyện gì? Tại sao đến giờ ăn vẫn còn làm?”
“Vài chuyện trong công ty, Jiyeon của ta gần đây biết lo lắng cho người khác rồi à?”
Chủ tịch Park tâm tình vui vẻ khi thấy Jiyeon dần thay đổi, bữa ăn cơm có 3 người nhưng chủ đề lại cứ xoay quanh 1 người mà ngay cả bóng hình cũng k thấy…Yoo Seung Ho thật tò mò k biết người đó như thế nào mà Park tiểu thư lại quan tâm đến vậy.
“Park tiểu thư thật biết quan tâm đến người khác.”
“Cháu gái ta k thường quan tâm đến ai nhưng gần đây nó đã thay đổi, chắc 1 phần nhờ Ham quản gia.”
“Ham quản gia là người thế nào ạ?”
Jiyeon nghe nói đến Eunjung k biết tại sao thấy phấn khởi liền nhanh nhảu trả lời thay cho chủ tịch
“Là 1 người vô cùng đáng ghét, rất nghiêm khắc lại hay ức hiếp người khác.”
Yoo Seung Ho cười, có phải lời nói cô ấy đang đi ngược vs nội tâm k…miệng thì nói rất đáng ghét nhưng nhìn sắc thái khuôn mặt lại hồ hởi vui vẻ khi nhắc đến quản gia Ham.
“Vậy sao? Nhưng có vẽ Ham quản gia là 1 người có trách nhiệm và đc tiểu thư tin cậy.”
“….”
Đột nhiên Jiyeon im lặng, k phải vì k muốn đáp lại Seung Ho chỉ là cô k biết phải nói gì…có phải cô rất tin tưởng Ham quản gia hay không bản thân cô còn chưa rõ thì làm sao khẳng định đây, vốn dĩ muốn phối hợp cùng cô ta diễn trò 1 tháng để ông thay đổi quyết định nhưng k hỉu tại sao càng ngày bản thân lại nghe lời Ham quản gia đến thế, cô ta nói gì cô cũng một mực nghe theo, k ý kiến k câu nệ mà có khi còn vui vẻ chấp thuận. Nhìu lúc cô k hỉu chính mình, Ham quản gia bá đạo như vậy, cứ bắt cô tuân thủ theo hết các lịch trình qui tắc này kia, còn k cho cô ngủ nướng, đi đâu cô ta cũng kè kè bên cạnh rất mất tự do và k thoải mái thế nhưng rời cô ta 1 chút thì chính bản thân cô lại thấy có chút mất mát k quen.
“Park tiểu thư, k sao chứ? Tôi có nói gì quá phận k?”
Jiyeon vội lắc đầu xua tay “À k, k có gì…mà anh đây là…?”
“Xin lỗi tôi quên giới thiệu, tôi là Yoo Seung Ho, luật sư riêng của chủ tịch Park.”
------------
Lúc này ở Park gia đang diễn ra “bữa cơm gia đình” thì ở đâu đó trên 1 con đường nhỏ Eunjung lại chật vật với cái xác “k xương” này. Chẵng là vừa rồi đã hoàn thành xong công việc đc chủ tịch giao, cô vội vã trở về Park gia, trên đường về k biết từ đâu 1 cô gái nhảy bổ ra đường, quần áo xốc xếch miệng thì cứ lãi nhãi “ uống nữa đi, đêm nay lên là lên là lên…” rồi cô ta té khụy ngay trước đầu xe của cô làm cô giật mình phải xuống xe đỡ cô ta đứng dậy.
“Cô gì đó ơi…”
“Nè, qua đây uống cùng tôi, đêm nay chúng ta cùng lên nóc nhà bắt con gà…”=]]
Cô gái trẻ vs mái tóc dài duỗi thẳng màu ánh vàng, 1 tay cầm chai rượu 1 tay kéo Eunjung lại gần mình. Eunjung vội đẩy cô ta ra miệng k ngừng từ chối
“Tôi k biết uống rượu với lại cũng k muốn bắt gà, mà gà k có trên nóc nhà đâu mà bắt…cô nên về thì hơn.”
“Ai nói k có, đi cùng tôi tôi sẽ cho cô thấy có rất nhìu gà…”
Nói đoạn cô ta ngã sụp vào người Eunjung và ….
“Ọe….ộc….”
“A,…….”
Chưa kịp đẩy cô ta ra thì 1 bãi vàng xanh lẫn lộn đc yên vị trên người cô, thật là dơ hết sức. Ở đâu ra cái thể loại say xĩn rồi ói lên người người khác như vậy, bực dọc ném cô ta sang 1 bên Eunjung đứng dậy bỏ đi nhưng chưa kịp nhếch chân thì người phía dưới đã đưa tay níu cô lại
“Đừng đi, đừng bỏ tôi…làm ơn…”
Nhìn bộ dạng nhếch nhát, lại khóc thãm thương như vậy thấy cũng tội, lòng trắc ẩn lại trỗi dậy…Eunjung quay lại đỡ cô ta dậy rồi hỏi địa chỉ nhà và tận tình đưa cô ta về. Cô gái này nhà cũng ở khu Gang Nam, nằm góc trái ngược đường về Park gia.
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn Eunjung vội nhấn chuông
<<Kính kong…>>
“Ra đây!”
Trong khi đợi chủ nhà ra mở cửa Eunjung đã phải vất vã giữ cô ta đứng thẳng, người gì mà nặng khiếp, đã say lại k chịu yên lặng mà ngủ còn hét la om sòm rồi động chạm thân thể cô 1 cách vô phép
“Cô có làn da thật đẹp nha, xài kem loại gì đấy?” – Cô gái đặt 2 bàn tay áp vào mặt Eunjung
“Kem hiệu LD đấy. Cô làm ơn bỏ tay ra đc k?”
“LD là hiệu gì? Mới hả…sao mình k biết ta.”
“LD là lề đường, bán đầy ra đó…”
“Hahaha, cô thật vui tính nha. Cô tên gì vậy?”
“Cô biết để làm gì, làm ơn đứng thẵng lên cái đi.”
“Thì để gọi chứ làm gì, mũi cô cao quá…để tui coi nào…”
Cô ta trong tình huống say xĩn mà lợi dụng gần gũi vs cô, tay chân k ngừng sờ mó khắp mặt cô…từ trán tới mắt rồi qua mũi…cho đến cái miệng thì cô vội hất tay cô ta ra và gắt lên
“Tôi bực mình rồi đó, yên 1 chút cho tôi nhờ.”
Bỗng từ trong người phụ nữ trạc 50 tuổi mở cổng bước ra miệng k ngừng trách móc
“Con vs cái tại sao lại ra nông nổi này…”
Eunjung đỡ cô gái phiền phức này vào nhà rồi cũng vội ra về nhưng người phụ nữ giữ cô lại ngỏ ý muốn cảm ơn và hỏi danh tính của cô…
“Cảm ơn cháu nhiều lắm.”
“Dạ k có gì, cháu xin phép ạ.”
“Có thể cho ta biết tên cháu k? Lần sau ta mời cháu 1 bữa cơm…”
“Cháu tên Ham Eunjung ạ, còn về cái kia…k cần đâu. Cháu tiện đường thôi mà, cháu xin phép.”
--------
Đồng hồ gõ đúng 12h rồi mà Jiyeon k tài nào nhắm mắt đc, đêm nay tự dưng khó ngủ vô cùng. Lại suy nghĩ về Ham quản gia, tại sao trễ thế này còn chưa về…có phải gặp chuyện gì rồi k…Cô lo lắng bước ra ban công trông ngóng bóng dáng 1 người, 1 hồi chờ đợi cũng nghe tiếng xe của Ham quản gia.
Eunjung từ trong xe bước ra liền ngẫng đầu lên nhìn về phía ban công nơi Jiyeon đang đứng, trông côthật xinh đẹp rồi tự dưng khóe môi Eunjung nở 1 nụ cười ấm áp dành cho cô.
“Tiểu thư chưa ngủ à?”
“K thấy sao còn hỏi…”
“Đã trễ rồi cô còn đứng đó làm gì?”
“Hóng gió đêm.”
“Sẽ lạnh, vào phòng đi.”
“K thích.”
“Vậy xuống đây tôi có cái này cho cô.”
“Là cái gì?”
Eunjung dơ lên 1 thứ, miệng mĩm cười tay ngoắt ngoắt Jiyeon
“Đẹp k? Xuống đây lấy nè.”
Jiyeon k biết nó là cái gì, tò mò chạy xuống lầu để xem…Vừa tiến lại gần Eunjung thì 1 mùi hôi khó ngửi chạy xộc đến mũi cô khiến cô nhăn mặt lùi lại vài bước
“Người cô hôi quá…”
Eunjung nhìn xuống phía áo nhớ lại 1 trận dở khóc dở cười khi nãy vội chống chế
“À, tôi sẽ đi tắm ngay. Cái này cho cô.”
“Cái gì thế?”
“Dreamcatcher đó, nó sẽ giúp cô ngủ ngon, từng giấc mơ đẹp sẽ đến bên cô…”
“Trông lạ quá, ở đâu cô có nó?”
“Khi nãy tôi đi đường ngang qua thấy người ta bán, thấy cũng hay hay nên muốn mua tặng tiểu thư. Thích k?”
“Cũng được. Mà tại sao giờ này cô mới về, đừng nói vs tôi là vì mua cái này nha.”
Eunjung thở dài, mặt tiu nghĩu trình bày vs Jiyeon
“Tôi đụng phải người ta, rồi phải đưa người ta về nhà…”
“Tai nạn hả? Cô có sao k?”
Jiyeon giờ phút này k còn sợ cái mùi hôi trên người Eunjung nữa, cô hỏi dồn dập Eunjung rồi xoay người lại xem xét… Eunjung thấy cô nhiệt tình quá mức lại sợ mùi hôi dính vào người cô nên lùi lại phía sau
“Tôi k bị gì hết, tiểu thư đừng đến gần tôi…sẽ rất dơ”
“K sao, mà cô có bị gì k?”
“Tôi ổn, có điều…cô gái kia ói hết trên người tôi…”
“Í…đi tắm lẹ điiii…”
Jiyeon đẩy Eunjung hướng về phía nhà tắm, mặt nhăn lại như khỉ ăn phải ớt .Eunjung thấy vẻ mặt của cô ấy trông rất buồn cười liền đưa tay véo lấy má một cái. Lúc sau cô cũng đi tắm và k quên chúc tiểu thư ngủ ngon. Nhận đc món quà từ tay Ham quản gia Jiyeon vui vẻ trở lại, đồ vật này tuy nhỏ nhưng có giá trị ý nghĩa rất lớn, cô sẽ đem nó treo lên cửa sổ đễ những giấc mơ đẹp đi xuyên qua và đến bên cô như lời cô ta nói.
|