Take Care Of The Young Lady
|
|
Chap 9
Jiyeon tắt điện thoại, quăng nó sang một bên, "quăng" luôn cả thân mình đỗ sầm xuống giường. Cô k ngờ những gì cô nghe được qua điện thoại lại từ chính miệng Eunjung nói ra, bấy lâu nay cô cứ nghĩ Eunjung lo lắng cho cô là thật, chăm sóc cho cô là thật, tất cả đều là thật xuất phát từ tấm lòng chân thành vậy mà giờ đây vỡ lẽ ra mọi thứ cô ta làm đều chỉ vì đồng tiền. Thật nực cười, đã từ lâu kể từ ngày ba mẹ cô mất cô đã k còn biết khóc là gì... vậy mà hôm nay lại nằm đây khóc vì một kẻ chẵng ra sao, một kẻ thậm chí chẵng xem cô ra gì. Giờ đây cô mới nễ phục cái thứ nhẹ như tênh nhưng có thể mua cả một con người kia, đồng tiền đúng là có sức mạnh phi thường.
Jiyeon vừa khóc tay k ngừng ném loạn xạ các vật xung quanh cô
“Đạo đức giả, đồ giả dối.”
Nghe tiếng vỡ của gương, tiếng va chạm của đồ vật rơi loãng xoãng to đến nỗi ở người ngoài cũng nghe thấy. Eunjung vội đến phòng Jiyeon nhưng cửa lại khóa, gõ hoài, kêu hoài Jiyeon cũng chẵng mở. Cuối cùng Eunjung đành phá cửa xông vào. Trước mắt cô là một bãi chiến trường tan tành, Jiyeon ngồi đó tay chảu máu, nước mắt thì thi nhau lăn dài trên gò má, nhìn thấy Jiyeon như vậy Eunjung xót xa vô cùng. Cô vội chạy đến ôm chầm lấy Jiyeon miệng ra sức nói những lời trấn an.
“Tiểu thư, bình tĩnh. Có gì nói vs tôi đừng kích động.”
Eunjung xoa chiếc lưng gầy đang run lên một cách nhẹ nhàng rồi lúc sau cô bỏ Jiyeon ra đưa tay xem xét vết thương cho cô ấy. Máu chảy ra khá nhiều, điều này làm cô sợ vết thương ngày một lan rộng, Jiyeon sẽ mất máu nên k cần suy nghĩ Eunjung đã dùng miệng hút máu độc phun ra ngoài, mùi máu tanh làm cô phải nhăn mặt mỗi khi hút vào.
Jiyeon chỉ im lặng nhìn Eunjung làm, chăm chú và kĩ càng đến mức ân cần khiến cô k thể hiểu nỗi tại sao người trước mặt mình đây lại nói ra những lời khi nãy, có phải cô ngu ngốc k nhận ra tài năng diễn suất của cô ta hay k mà ngay cả khi biết được sự thật cô vẫn k tin được vào mắt mình, lời nói và hành động của Eunjung trái ngược nhau làm cô hoang mang rất nhiều. Cô tự hỏi đâu là con người thật của cô ta.
“Tiểu thư, tay cô chảy máu nhiều quá.”
“….”
“Cô làm sao vậy? Đã hứa vs tôi k để bị thương nữa mà.”
“…..”
“Tiểu thư thật ngốc, k biết quí trọng bản thân gì hết.”
“ừh, là tôi ngốc….”
Eunjung ngẫng ngơ nhìn Jiyeon
“Tiểu thư giận tôi hả?”
“….”
“Tôi xin lỗi mà, tôi nói cô ngốc là vì tôi lo lắng cho cô thôi.”
Jiyeon cười nữa miệng hỏi “Thật là lo lắng cho tôi?”
“Là thật.” – Eunjung kiên định đáp
“Vì cái gì?”
Đến đây tay Eunjung khựng lại, tại sao cô ấy lại hỏi như vậy rồi bây giờ nói sao đây.
“Ham quản gia k nói được à?”
“Tôi…”
Jiyeon k nói k rằng đứng dậy với lấy chiếc điện thoại, vừa rồi cuộc gọi đó cô đã ghi âm lại giờ chỉ việc ấn nút phát lạii mà thôi. Từng lời nói rõ ràng k nhanh k chậm của Eunjung được phát ra, lúc này sắc mặt cô cứng đờ. Đúng là giọng nói đó của cô, lời nói đó cũng là của cô nhưng tất cả đều là nói dối, cô làm sao có thể giải thích cho cô ấy hiểu, làm sao nói cho cô ấy tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu…
“Tiểu thư, k phải như vậy đâu…nghe tôi nói…”
“Cô k cần nói nữa vì tôi đã nghe cô nói rồi và tôi cũng đã biết vì cái gì mà cô lo lắng cho tôi.”
Câu nói thốt ra nhưng cổ họng nghẹn đắng, người nói cũng đau mà người nghe cũng quặn thắt lòng. Eunjung giờ phút này bối rối cùng cực, cô chưa biết làm cách nào để tiểu thư chịu lắng nghe mình, đây là một sự hiểu lầm cô rất muốn được giải thích.
“K phải như vậy mà, hãy cho tôi giải thích…”
“K cần, bây giờ tôi k mún nghe gì hết. Ngày mai cô được nghĩ việc, hãy qua với Hyomin đi.”
Nói xong Jiyeon quay lưng lại, Eunjung cũng lũi thũi ra ngoài. Cô hiểu hơn ai hết tính cách của Jiyeon nếu đã k muốn thì sẽ k bao giờ cho ai cơ hội vì vậy cô nghĩ mình tạm thời nên lánh mặt đi để cô ấy bình tĩnh lại rồi tìm cách nói cho cô ấy hiểu. Nhưng cô k biết rằng sự việc lần này khiến cô gái nhỏ bị tổn thương, vết thương đã lành nay loét trở lại thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh nghe cô giải thích.
---------
Hai ngày qua đi Jiyeon cứ tránh mặt Eunjung dù Eunjung rất muốn gặp cô để nói chuyện. Cả hai ở chung nhà nhưng chưa chạm mặt nhau lần nào, trong hai ngày qua Eunjung cũng suy nghĩ về lời đề nghị của Hyomin và cô quyết định sẽ rời Park gia vì cho dù có ở lại thì cũng chẵng có việc gì dành cho cô huống gì nay tiểu thư lại k muốn nhìn thấy mặt cô.
Chiều hôm đó Eunjung ngồi đợi chủ tịch Park từ công ty trở về, cô thưa chuyện muốn được ra đi.
“Chủ tịch, một tháng qua tiểu thư cũng đã thay đổi tốt hơn rất nhiều và tôi nghĩ cũng đến lúc tôi nên tìm cho mình một công việc khác thích hợp hơn.”
Chủ tịch Park đang xem dỡ hợp đồng liền dừng ngang và dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô
“Ham quản gia muốn nghĩ việc?”
“Tôi muốn tìm một nơi khác với công việc mới để thay đổi bản thân.”
“Tôi thấy cô đang làm rất tốt, Park gia cũng ưu ái cô rất nhiều vậy tại sao muốn rời đi nơi khác?”
Eunjung k nói gì chỉ cúi đầu giữ im lặng, Park chủ tịch nhìn biểu hiện này ông cũng đoán ra sự tình. Ông là một người từng trải, ở trên thương trường lăn lộn mấy chục năm qua đã giúp ông có con mắt nhìn người tinh tường rất đúng. Từ đầu khi nhìn thấy Eunjung ông đã tin cô gái này sẽ giúp cháu gái ông thay đổi, tuy đến giờ ông k biết giữa hai người trẻ tuổi này có vấn đề gì nhưng qua dáng vẻ kia ông biết cả hai đang cạch mặt nhau. Thôi thì cứ thõa theo nguyện vọng của Eunjung, dù sao cô cháu gái của ông cũng k thể dựa dẫm vào người khác mãi được. Nếu k có quản gia Ham bên cạnh có khi đó là cơ hội để Jiyeon tự lập hơn, nghĩ là làm ông gật đầu đồng ý với ý muốn ra đi của Eunjung.
“Cô Ham này, cảm ơn cô thời gian qua đã giúp Jiyeon nhà tôi. Nếu một ngày nào đó cô muốn trở lại nơi này Park gia sẵn sàng đón nhận cô. Cô là một người rất có tài quản lí, cũng nhờ cô mà việc công ty cũng nhẹ phần nào.”
“Cảm ơn chủ tịch.”
“Uhm, ra nói Jiyeon một tiếng rồi hãy đi.”
Thật ra Eunjung cũng muốn nói lời tạm biệt vs Jiyeon nhưng cô ấy k muốn gặp cô thì nói cách nào…Có lẽ nên chọn cách lặng lẽ ra đi thì tốt hơn.
Chiều hôm đó trời đỗ mưa nhẹ, Eunjung tay xách vali đứng giữa khuôn viên của dinh thự Park đưa mắt nhìn một lượt lần cuối nơi đây. K ngờ một tháng qua nhanh đến thế, ở đây có biết bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và Jiyeon, là nơi hàng ngày cô đưa đón Jiyeon về, là nơi mỗi tối cô đều hướng mắt nhìn lên ban công phòng Jiyeon, là nơi Jiyeon đã bị trượt ngã và nhờ đó cô có cơ hội bế cô ấy trong tay…
Cứ miên man vs những hoài niệm bỗng một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, k biết là nước mắt hay nước mưa mà cũng có thể là cả hai nguyện vào nhau, chỉ biết rằng trong cô cũng đang có một trận mưa lòng k dứt.
Dì Kim nghe tin Eunjung rời đi rất tiếc nuối, dì ra tận cổng tiễn Eunjung kèm theo những lời căn dặn
“Ham quản gia nhớ giữ gìn sức khỏe, cho dù cô k còn làm ở Park gia nữa nhưng với tôi cô vẫn là một quản gia tốt nhất từ trước đến nay.”
“Cháu cảm ơn dì, cháu sẽ rất nhớ mọi người.”
“Uhm…Tiểu thư chắc cũng sẽ rất nhớ Ham quản gia.”
“Mong dì chăm sóc tiểu thư.”
“Nhất định rồi, Ham quản gia cứ yên tâm. Tìm một công việc tốt và nhớ là thường xuyên ghé thăm chúng tôi nha.”
Eunjung ôm dì Kim một cái rồi cô quay đi, nếu mà còn ở thêm chút nữa thì sẽ k kềm lòng được mà khóc mất thôi.
“Jiyeon à, tạm biệt!
--------
Chiếc taxi mất hút trong làn mưa cũng là lúc chiếc rèm cửa sổ đc kéo lại, từ nãy tới giờ Jiyeon đều nhìn theo bóng dáng Eunjung xuyên qua ô cửa kính. Tâm trạng của cô lúc này rối bời, cô chỉ biết nằm đó và im lặng nhìn quanh căn phòng rồi hồi tưởng lại hình ảnh của Eunjung. Cô chợt cười khi nhớ lại những ngày đầu gặp Eunjung, những lúc hai người cự nự nhau k ai chịu nhịn ai, rồi những lúc cô ấy ôn nhu chăm sóc cô khi chân cô đau, rồi cả món quà nhỏ cô ấy tặng cô. Dreamcatcher giúp cô ngủ ngon hơn, chắc đó là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng cô đc nhận từ Eunjung. Chợt nghĩ thế Jiyeon liền bật khóc, cô k hề muốn Eunjung rời đi, thật sự là k muốn nhưng vì cô rất đau lòng khi nghe cô ta nói những lời như thế. Cô k muốn cho Eunjung có cơ hội giải thích vì cô sợ lòng tin của mình bị lung lay. Và cái giá cho việc làm đó là giờ đây chỉ còn mình cô lẽ loi, Eunjung đã bỏ cô đi, đau…tim cô đau, lòng cô nhói lắm có ai hiểu được k?!
|
Chap 10
Lời nói của Hyomin vẫn vọng lại đâu đây, Jiyeon cười buồn thầm nghĩ “Có tình cảm thì sao chứ, người ta đâu có thích tớ.”
---------
Tại Park gia:
“Chủ tịch, hôm nay tái khám bác sĩ nói người nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.” – Dì Kim tay đưa thuốc tận tình khuyên nhủ chủ tịch Park.
“Uhm…nhưng để Jiyeon một mình ở đây ta thấy rất lo.”
“Phải chi còn Ham quản gia ở đây thì tốt biết mấy.”
Park chủ tịch thở dài “Bây giờ kiếm một người như cô ấy rất khó. Nếu k có ai chăm con bé ta k an tâm mà đi.”
“Bệnh của chủ tịch phải phẫu thuật sớm, k thể để di căn thêm, ung thư dạ dày nguy hiểm lắm.”
“Ta biết, chắc ta cũng k sống đc bao lâu.”
“Người đừng nói vậy, ở Mỹ y học rất tiến bộ tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng cao. Nếu chủ tịch k yên tâm hay là để tôi gặp Ham quản gia nói chuyện.”
“Liệu cô ấy có đồng ý quay lại k?”
“Ham quản gia rất hiểu chuyện, tôi tin cô ấy sẽ đồng ý.”
“Vậy được.”
------
Tiệm hoa Snow White
“Bác Lee ơi trông tiệm nha, con đi giao hoa cho khách.”
“Uhm…đi đi con.”
Trở về với cuộc sống trước đây, công việc tuy có vất vã nhưng nó giúp cô đỡ nhớ tới Jiyeon hơn. Khi con người ta bận rộn thì nỗi nhớ sẽ được tạm thời lãng quên, Eunjung cũng như vậy mà hàng ngày đều tạo cho mình nhiều việc để làm, đã có lúc cô cảm thấy mệt nhoài nhưng k muốn dừng lại. Tiếp tục làm, tiếp tục lao động, đây hiện tại là niềm vui sống duy nhất của cô.
Khi giao xong hoa do khách hàng đặt, Eunjung lái xe trở về tiếp tục công việc chăm sóc và bán hoa. Vừa đậu xe ngay cửa tiệm đã thấy chiếc Camry đen quen thuộc khiến cô chợt khựng lại. Một lát sau mới bước chân đẩy cửa vào.
“Dì Kim…” – Eunjung bất ngờ thốt lên
“Ham quản gia, cô khỏe k?”
“Tại sao dì biết tôi ở đây?”
“Chuyện đó k quan trọng, hôm nay tôi đến đây gặp cô là có chuyện cần quan trọng muốn nói.”
“Chuyện gì vậy dì?”
[….]
Dì Kim nói hết mọi việc cho cô nghe, cô cũng k ngờ chủ tịch Park bệnh nặng như thế mà k cho ai biết. Nếu cô đồng ý trở lại Park gia thì chủ tịch sẽ yên tâm sang Mỹ chữa trị như vậy rất tốt cho chủ tịch nhưng cô e ngại tiểu thư sẽ k đồng ý.
Cả đêm k ngủ để suy nghĩ, cúi cùng Eunjung cũng có sự quyết định, cô vẫn còn nợ một lời giải thích cho Jiyeon và một lời tạm biệt chưa nói. Lần này trở lại cô quyết toàn tâm toàn ý khiến Jiyeon thay đổi cách nhìn về cô và sau khi chủ tịch trở về cô sẽ nói lời tạm biệt mà trước đây cô chưa kịp nói vs cô ấy.
Về phía Jiyeon, cô k hề biết Eunjung sẽ trở lại. Điều cô quan tâm nhất hôm nay là dì Kim bảo chủ tịch sẽ đi công tác xa tại Mỹ, có thể là chuyến công tác dài hạn chưa nhất định ngày về. Trước giờ làm việc gì đều có dì Kim và ông bên cạnh, bây giờ hai người đều đi xa khiến cô lo sợ, một mình ở trong căn nhà lớn thế này lại k quen nhưng dì bảo nay mai có một người đến ở cùng cô, người đó sẽ thay dì chăm sóc cho cô. Mơ hồ nghĩ k biết người đó là ai, ai có thể thay thế dì ngoài cô ta…nhưng khả năng cô ta đến bên cô lần nữa là k có. Buông một tiếng thở dài, thôi thì mặc ai cũng được, dù sao hiện tại cô cũng đủ sức tự lo cho bản thân mà k cần đến ai chăm sóc.
-------------------------------
Đôi lời tâm sự sẽ chia ^^
Vậy là tròn 10 chap rồi. Các bạn thấy truyện có ổn k? Thật ra lúc đầu mìh k có ý định up lên đây đâu tại sợ bị chê, thấy nhìu bạn viết hay wá chời tui ngại >"< dự là tự viết tự đọc rồi tự kĩ lun á =)) nhưng một hôm có 1 người bạn động viên kêu up thử đi và thế là "Take Care Of The Young Lady" ra đời Nói về truyện này thì nó đc dựa trên 1 bộ phim cùng tên đã đưa mình trở thành fan của Yoon Eun Hye. Bạn nào yêu mến cô ấy sẽ biết phim này. Có thể các bạn đọc sẽ thấy diễn biến truyện hơi chậm, nhân vật chính k như những truyện khác, rất là lâu mới chính thức yêu nhau vì thế mong mọi người kiên nhẫn đọc hết nhé Còn ai từng xem qua phim thì đừng bất ngờ vì mình hoàn toàn xáo trộn k giống vs nguyên tác. Mình sẽ cố gắng hoàn tất tác phẩm này trong thời gian sớm nhất. Sau cùng là cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ :*
Lời nói của Hyomin vẫn vọng lại đâu đây, Jiyeon cười buồn thầm nghĩ “Có tình cảm thì sao chứ, người ta đâu có thích tớ.”
---------
Tại Park gia:
“Chủ tịch, hôm nay tái khám bác sĩ nói người nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.” – Dì Kim tay đưa thuốc tận tình khuyên nhủ chủ tịch Park.
“Uhm…nhưng để Jiyeon một mình ở đây ta thấy rất lo.”
“Phải chi còn Ham quản gia ở đây thì tốt biết mấy.”
Park chủ tịch thở dài “Bây giờ kiếm một người như cô ấy rất khó. Nếu k có ai chăm con bé ta k an tâm mà đi.”
“Bệnh của chủ tịch phải phẫu thuật sớm, k thể để di căn thêm, ung thư dạ dày nguy hiểm lắm.”
“Ta biết, chắc ta cũng k sống đc bao lâu.”
“Người đừng nói vậy, ở Mỹ y học rất tiến bộ tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng cao. Nếu chủ tịch k yên tâm hay là để tôi gặp Ham quản gia nói chuyện.”
“Liệu cô ấy có đồng ý quay lại k?”
“Ham quản gia rất hiểu chuyện, tôi tin cô ấy sẽ đồng ý.”
“Vậy được.”
------
Tiệm hoa Snow White
“Bác Lee ơi trông tiệm nha, con đi giao hoa cho khách.”
“Uhm…đi đi con.”
Trở về với cuộc sống trước đây, công việc tuy có vất vã nhưng nó giúp cô đỡ nhớ tới Jiyeon hơn. Khi con người ta bận rộn thì nỗi nhớ sẽ được tạm thời lãng quên, Eunjung cũng như vậy mà hàng ngày đều tạo cho mình nhiều việc để làm, đã có lúc cô cảm thấy mệt nhoài nhưng k muốn dừng lại. Tiếp tục làm, tiếp tục lao động, đây hiện tại là niềm vui sống duy nhất của cô.
Khi giao xong hoa do khách hàng đặt, Eunjung lái xe trở về tiếp tục công việc chăm sóc và bán hoa. Vừa đậu xe ngay cửa tiệm đã thấy chiếc Camry đen quen thuộc khiến cô chợt khựng lại. Một lát sau mới bước chân đẩy cửa vào.
“Dì Kim…” – Eunjung bất ngờ thốt lên
“Ham quản gia, cô khỏe k?”
“Tại sao dì biết tôi ở đây?”
“Chuyện đó k quan trọng, hôm nay tôi đến đây gặp cô là có chuyện cần quan trọng muốn nói.”
“Chuyện gì vậy dì?”
[….]
Dì Kim nói hết mọi việc cho cô nghe, cô cũng k ngờ chủ tịch Park bệnh nặng như thế mà k cho ai biết. Nếu cô đồng ý trở lại Park gia thì chủ tịch sẽ yên tâm sang Mỹ chữa trị như vậy rất tốt cho chủ tịch nhưng cô e ngại tiểu thư sẽ k đồng ý.
Cả đêm k ngủ để suy nghĩ, cúi cùng Eunjung cũng có sự quyết định, cô vẫn còn nợ một lời giải thích cho Jiyeon và một lời tạm biệt chưa nói. Lần này trở lại cô quyết toàn tâm toàn ý khiến Jiyeon thay đổi cách nhìn về cô và sau khi chủ tịch trở về cô sẽ nói lời tạm biệt mà trước đây cô chưa kịp nói vs cô ấy.
Về phía Jiyeon, cô k hề biết Eunjung sẽ trở lại. Điều cô quan tâm nhất hôm nay là dì Kim bảo chủ tịch sẽ đi công tác xa tại Mỹ, có thể là chuyến công tác dài hạn chưa nhất định ngày về. Trước giờ làm việc gì đều có dì Kim và ông bên cạnh, bây giờ hai người đều đi xa khiến cô lo sợ, một mình ở trong căn nhà lớn thế này lại k quen nhưng dì bảo nay mai có một người đến ở cùng cô, người đó sẽ thay dì chăm sóc cho cô. Mơ hồ nghĩ k biết người đó là ai, ai có thể thay thế dì ngoài cô ta…nhưng khả năng cô ta đến bên cô lần nữa là k có. Buông một tiếng thở dài, thôi thì mặc ai cũng được, dù sao hiện tại cô cũng đủ sức tự lo cho bản thân mà k cần đến ai chăm sóc.
|
Chap 11
Sau một giấc ngủ dài, Jiyeon thức giấc xuống nhà cùng dùng điểm tâm vs ông và dì Kim. Hôm nay hai người họ sẽ ra sân bay, cô rất muốn được tiễn ông nhưng dì bảo k cần vì đã có người khác lo, bảo cô cứ ở nhà trông nom Park gia còn việc ở công ty đã có luật sư Yoo quản. Nói đến Yoo Seung Ho, gần đây anh ta rất đc ông tin tưởng, k biết ông có ý đồ gì mà rất hay nhắc tên anh ta trước mặt cô rồi khen anh ta là người tốt, mọi việc ở công ty cũng đều giao phó cho anh ta. Thật tình mà nói trước sau như một, ấn tượng từ lần gặp đầu tiên cho đến nay của Jiyeon đối vs Seung Ho vẫn k thay đổi nhưng vs Seung Ho thì Jiyeon trong mắt anh là một cô tiểu thư xinh đẹp kiều diễm, anh luôn muốn cô trở thành con dâu của mẹ anh. Ước nguyện đó ngày một mãnh liệt, điều đó khiến anh muốn thân cận vs chủ tịch Park hơn, muốn lấy lòng ông của cô và dùng hết khả năng để giúp ông cũng như tập đoàn Park ngày càng phát triển.
“Jiyeon, ta đi xa một thời gian cháu nhớ là phải nghe lời quản gia nghe chưa.” – Chủ tịch Park căn dặn
“Biết rồi mà, ông đi công tác thôi có phải một đi k trở lại đâu sao mà dặn dò nhiều quá vậy.”
“Tiểu thư, chủ tịch là lo cho cô thôi.” – Dì Kim thấy Jiyeon vô ưu vô lo nên nhắc nhở
“Thêm Dì nữa, hai người thật lạ.”
Chủ tịch Park cười xòa, xoa đầu cô cháu gái “Ta thấy người lạ là cháu mới phải. Bình thường dậy rất muộn sao hôm nay dậy sớm thế này.”
Jiyeon chu mõ hờn dỗi đáp “Xì, người ta muốn đi tiễn ông chứ bộ.”
“Ngoan, cháu cứ ở nhà nghĩ ngơi đi. Thân già này đã có dì Kim lo rồi.”
“Ông lúc nào cũng dì Kim, rốt cuộc k biết cháu có phải cháu của ông k.”
Trước khi đi mà thấy vẻ mặt này của Jiyeon tâm tình chủ tịch Park vui hẵn lên, cô cháu gái nhỏ hay hờn dỗi đã đến tuổi trưởng thành rồi mà tính nết vẫn rất trẻ con, như thế hỏi sao ông k lo khi để lại cô một mình ở nhà cơ chứ.
“Thôi ta đi đây.”
Jiyeon lại ôm ông một cái, nhẹ nhàng nói “Ông giữ gìn sức khỏe, mau về sớm nha.”
Rồi Jiyeon cũng dành cho dì Kim một cái ôm “Dì cũng vậy, nhớ chăm sóc ông và thường xuyên gọi điện về đó.”
Đây là lần đầu tiên Dì Kim cảm nhận được cái ôm tình thân từ Jiyeon kể từ khi cô ấy trải qua cú sock trong quá khứ. Dì cảm động ôm lấy cô gái này và thầm cảm ơn Ham quản gia đã giúp Jiyeon thay đổi.
Sau khi kết thúc màn “tiễn biệt chia li” Jiyeon trở lại phòng, bây giờ căn nhà trống vắng khiến cô cảm thấy cô đơn vô cùng. Bất chợt cô nhớ đến ba mẹ cô, những người thân từng hiện hữu bên cạnh cô… Mãi thả hồn vào nỗi nhớ riêng Jiyeon ngủ thiếp đi lúc nào k hay, khi tĩnh dậy cô đã thấy một thân hình quen thuộc khiến cô vừa yêu lại vừa ghét.
“Ai cho cô vào đây.” – Jiyeon đanh giọng nói
“Cô k đóng cửa có nghĩa là mọi người tự do ra vào được.”
“Ham Eunjung, cô muốn gì?”- Jiyeon bắt đầu lớn giọng
“Muốn cô dậy rửa mặt rồi cùng đến công ty với tôi.”
“Mo???Cô đang ra lệnh cho tôi đó hả?”
“Tôi k có ý đó nhưng đây là qui định tiểu thư phải nghe theo.”
“Ai cho cô gọi tôi là tiểu thư? Cô cũng k còn là quản gia của tôi.”
Eunjung cười nữa miệng tà ý nắm lấy tay Jiyeon
|
Chap 12
Eunjung đưa Jiyeon đến công ty, tháp tùng cô vào tận thang máy và k quên nhắc nhở cô về cách ứng xử khi gặp các cổ đông khác. Chủ tịch Park là một người chính trực được mọi nhân viên kính trọng và quí mến vì thế sức ép của Jiyeon rất lớn, cô phải làm sao cho mọi người có thiện cảm với mình, phải làm sao để bảo toàn danh dự cho ông nội và cho Park gia.
“Tiểu thư, tí nữa vào phòng họp mọi người hỏi gì cô trả lời đó nhưng đừng để sơ hỡ.” – Eunjung căn dặn
“Sơ hỡ gì? Mấy người trong cổ đông k đứng về phía ông hả?”
“Uhm, có người sẽ đứng về phía chủ tịch cũng có người sẽ chống đối chủ tịch.”
“Vậy giờ tôi phải làm sao?”
“Thì cô cứ nói cô vào đây để thực tập, muốn học hỏi thêm và sẽ cố gắng k làm mọi người thất vọng. Đừng hứa hẹn nhiều, cho dù có ai khích cô thì cũng phải giữ bình tĩnh, được chứ?”
Jiyeon gật đầu mặt lộ rõ vẻ lo sợ, cô chưa từng biết trong công ty lại chia bè phái như thế. Cô cứ nghĩ cùng là cổ đông trong một tập đoàn lớn mọi người đều phải đoàn kết với nhau nhưng k ngờ mỗi người đều có những dự tính riêng, đằng sau những gương mặt tươi cười là những âm mưu k thể lường trước được vì vậy cô phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, cô k muốn vì cô mà ông nội bị bẽ mặt.
“Đến rồi, là phòng này. Tiểu thư vào đi.”
Eunjung dừng lại trước một căn phòng lớn, cô đẩy cửa cho Jiyeon bước vào nhưng quay sang nhìn người bên cạnh hiện tại sắc mặt k đc tốt, có vẽ cô ấy hồi họp vì lần đầu đến đây.
“Tiểu thư, có tôi ở đây k phải sợ. Cứ bình tĩnh, cô là tiểu thư Park Jiyeon mà.”
“uhm…tôi biết rồi. Cô phải ở đây k đc đi đâu đó, đợi tôi ra biết chưa.”
“Tôi luôn đứng đây. Có việc gì cô chỉ cần đẩy cánh cửa này ra sẽ thấy tôi.”
Jiyeon mĩm cười thấy bản thân đã tự tin hơn, có Ham quản gia bên cạnh cô sẽ k cảm thấy lo lắng nữa, cho dù trước đây mọi việc thế nào thì hiện tại cô vẫn tin cô ta vì ở cạnh cô ta có một loại cảm giác được che chở rất an toàn.
Cửa được mở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jiyeon kèm theo đó là những tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người ngồi từ hai dãy trái phải. K màng đến họ nói gì hay nghĩ gì , cô tự tin sải bước đến chiếc ghế ở dãy giữa lịch sự nói lời chào.
“Xin chào. Tôi là Park Jiyeon - thực tập sinh mới của công ty.”
Lời chào khiêm tốn của Jiyeon được cô cắt xén đi rất nhiều so với lời chào mà cô thư kí đã soạn ra dành riêng cho cô vì cô k muốn dựa vào ông để đc mọi người chú ý, cô đến đây với tư cách là thực tập sinh chứ k phải là cháu gái của chủ tịch.
“Cô Park, chào mừng cô đến công ty.” – Gíam đốc Kim Kwang Soo tươi cười nói
“Mong được mọi người chỉ dẫn.” – Jiyeon một lần nữa cúi chào
“Cô cứ yên tâm k cần làm gì nhiều đâu. Chúng tôi sẽ kí và đóng dấu để chứng thực cho cô, như vậy có thể nộp cho trường là được phải k?” – Trưởng phòng Lee chế giễu
“Tôi đến đây để học tập, xin hãy xem tôi là một thực tập sinh như mọi thực tập sinh khác.”
Gíam đốc Kim nhìn Jiyeon ngấm ngầm nghĩ cô gái này là cháu gái của ông chủ tịch già kia, là người mà lão luôn muốn đẩy ra khỏi cổ đông để giành lấy chức chủ tịch. Khẩu khí và phong thái ở Jiyeon rất mạnh mẽ đúng là con nhà tông, chính vì bao năm qua k thể đá đổ chủ tịch Park nên lần này lão sẽ dồn tất cả kế hoạch vào Jiyeon, Jiyeon cũng chính là mục tiêu của lão vì cô nàng là tiểu thư cánh vàng lá ngọc, là cháu gái độc nhất của Park gia nên chắc chắn ông già ấy rất thương cháu mình và đây chính là điểm yếu của chủ tịch. Nhận ra điều này Kim Kwang Soo đắc ý với chính mình, lão tin kế hoạch lần này sẽ thành công mỹ mãn và sớm muộn gì chiếc ghế chủ tịch cũng về tay lão.
“Nếu cô Park đã nói vậy thì chúng tôi sẽ làm như vậy. Tôi là Kim Kwang Soo- giám đốc điều hành, thời gian này tôi thay chủ tịch điều hành công ty. Còn đây là cháu gái tôi, Lee Qri – trưởng phòng kinh doanh.”
Lee Qri tõ vẻ thân thiện đưa tay bắt lấy tay Jiyeon “Nghe danh đã lâu nay mới được gặp, cô Park thật xinh đẹp.”
Jiyeon k phải là người sâu sắc có thể nhìn sơ qua một lần biết đc đối phương thích hay k thích mình nhưng nhìn thái độ của hai người trước mặt đây cô dám khẳng định họ k một tí gì ưa thích cô, để dùng từ nhận xét về họ chỉ có hai từ giả tạo, nhưng k vì suy nghĩ thế mà cô ghét họ ra mắt. Người khôn ngoan là người k biểu lộ quá nhiều suy nghĩ qua thái độ hay biểu cảm trên gương mặt, cô đã học đc điều này từ ông.
“K dám nhận. Mong trưởng phòng Lee chỉ giáo.”
“Cô Park này, là một thực tập sinh cũng như một nhân viên ở công ty, khác một điều là k phải nhân viên chính thức đc kí hợp đồng vậy cô có đảm nhận được công việc của những nhân viên bình thường k?” – Kim Kwang Soo muốn xem Jiyeon sẽ trả lời thế nào khi biết sắp tới mọi thứ khó khăn đang chờ cô.
“Gíam đốc Kim cứ giao phó công việc cho tôi, tôi sẽ cố hoàn thành tốt.”
“Cháu gái của chủ tịch Park có khác, rất tốt. Ở công ty chúng ta những nhân viên chưa kí hợp đồng phải nỗ lực hết mình mới trở thành nhân viên chính thức, nghĩa là họ sẽ tạo nên thành tích vd như tăng tỉ suất người tiêu dùng trong vòng một tháng, có người tăng được 5% cũng có những người vượt bậc hơn là 10%.”
Lee Qri nãy giờ đứng kế bên nghe rõ những gì Kim Kwang Soo nói cô đã hiểu ra vấn đề. Là cháu nuôi của lão cô k thể k biết ý đồ thâm sâu ấy. Hơn 20 năm sống cùng lão ta, đc lão dạy dỗ cô luôn biết ơn dù cô biết rõ tâm địa Kim Kwang Soo rất tàn độc. Thật tình mà nói cô k có thành kiến vs Jiyeon nhưng từ vài ngày trước, khi nhận đc tin cháu gái của chủ tịch Park sẽ đến công ty, lão đã bàn bạc kế hoạch vs cô và bắt cô phải cư xữ như lúc vừa nãy. Là cấp dưới và cũng là cháu của lão cô k thể nào k nghe theo mọi sự yêu cầu, đúng hay sai cô k có quyền lên tiếng. Việc của cô là thực thi theo lời Kim Kwang Soo mà thôi.
Qri k còn cách nào khác, cô chỉ muốn bình yên sống nhưng trong cuộc đời này bình yên đã k lựa chọn cô mà cuộc đời của cô lại nằm trong tay lão ta. Thôi thì khích cô ta vài câu, như vậy đã giúp lão hoàn thành ý định vậy là xong việc của cô rồi.
“Tôi nghĩ cháu gái của chủ tịch chắc hẵn năng lực phải hơn những người bình thường, Jiyeon này…Cô có nghĩ mình sẽ tăng đc 15% k?”
Kim Kwang Soo cười lớn “Haha, cô Park làm sao có thể…Nhưng nếu đc như vậy cô là người đầu tiên ghi kỉ lục đó.”
Jiyeon từ nhỏ đến giờ chưa bị ai xem thường, cái tôi của cô rất cao vì vậy khi nghe những lời Kim Kwang Soo nói cô đã nhất thời tức giận. Có câu “giận mất khôn”, chính vì vậy mà cô k còn nghĩ thấu đáo hay nhớ được những lời dặn dò của Eunjung rằng phải giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, cô cũng k nhận ra hai người bọn họ đang khích cô. Trước thách thức của Lee Qri, sự xem thường của Kim Kwang Soo cô quyết định sẽ khiến họ k còn có cơ hội giữ thái độ hã hê như hôm nay một lần nào nữa, rồi cô sẽ cho bọn họ thấy cô là ai.
“K thành vấn đề.” – Jiyeon dõng dạc đáp lại
Kim Kwang Soo và Lee Qri đồng loạt bất ngờ trước câu trả lời quá nhanh từ Jiyeon, họ nghĩ cô sẽ đắn đo k dám chấp nhận điều kiện. Vốn tưỡng như thế nên đã chuẩn bị rất nhiều ý đồ để câu dẫn cô vào kế hoạch nhưng có lẽ k cần dùng đến rồi.
“Rất tốt, k hổ danh là cháu gái của chủ tịch Park. Hãy cho mọi người thấy khả năng của cô thông qua con số 15%.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
|
Chap 13
Lúc này ở bên ngoài Eunjung đang đợi Jiyeon, cô cứ đi qua đi lại k ngừng tự hỏi Jiyeon thế nào rồi. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng cánh cửa cũng được mở, mọi người trong phòng họp đều tõa ra mà vẫn chưa thấy Jiyeon đâu. Eunjung đứng nép sang một bên nhường đường cho các vị cổ đông đi, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện rất sôi nỗi về Jiyeon và cô cũng nghe ngóng được tình hình diễn ra trong cuộc họp, vô tình cô đã biết việc Jiyeon nhận lời tham gia vào phòng kinh doanh nhằm nâng cao tỷ suất tiêu thụ cho công ty ở mức 15%.
Đợi mọi người ra về hết cô mới bước vào phòng tìm Jiyeon. Nhìn thấy người kia đang ngẫn ngơ suy nghĩ điều gì đó Eunjung liền lên tiếng gọi
“Tiểu thư.”
Jiyeon bị cắt ngang dòng suy nghĩ giật mình đưa mắt nhìn ra hướng cửa phòng, lúc nãy nghĩ lại việc vừa xảy ra cơ hồ nhớ đến những lời Eunjung dặn. Bây giờ tự trách bản thân quá ngốc đã đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy. Cô trước giờ chưa từng làm qua việc gì, kinh nghiệm k có, kĩ năng cũng k, làm sao có thể tăng lượng tiêu dùng lên 15% đây…
“Tiểu thư, tôi nghe nói cô nhận lời tăng 15% tỷ suất người tiêu dùng cho phòng kinh doanh.”
“Uhm…” – Jiyeon vừa cắn móng tay vừa lí rí trả lời.
Eunjung thở dài, đầu ngẩng lên cao mắt nhìn hướng trần nhà. Jiyeon biết biểu hiện này của cô ta là đang kềm chế cơn giận, làm sao bây giờ…
“Tôi…tại bọn họ xem thường tôi.”
“Cô có biết 15% là đến đâu k?”
Jiyeon phịu má lắc đầu, Eunjung nói tiếp “Một công ty lớn thế này để chiếm được 5% đã khó rồi, 15% hoàn toàn k thể đạt được.”
“Tôi k hề nghĩ nó khó đến vậy.” – Jiyeon chu môi thở hắt ra
Tất cả những biểu tình trên gương mặt cô đều được Eunjung đưa vào tầm mắt, cho dù trong hoàn cảnh nào tiểu thư cũng đều rất đáng yêu. Nhìn như vậy ai lại nỡ quỡ trách cô ấy được chứ.
“Từ giờ chúng ta sẽ cố gắng, trời k bao giờ phụ người có cố gắng đâu.” – Eunjung nhẹ nhàng động viên
“Nhưng lỡ cố gắng mà k gặp may mắn thì sao?” – Jiyeon ngô nghê hỏi
Eunjung cười xòa xoa đầu Jiyeon “Những người biết cố gắng đều sẽ gặp may mắn mà.”
Trước hành động vô thức của Eunjung, Jiyeon nhất thời bất động. K hiểu tại sao mỗi khi cô ta chạm vào người cô bất kể là ở đâu cũng đều khiến cô bối rối, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
“Sao vậy? Đang lo lắng cho việc sắp tới hả?”
“K có…”
Nói rồi Jiyeon quay người đi rất nhanh, cô cảm thấy xấu hổ trước những biểu hiện bất thường của bản thân vậy mà Eunjung lại bình thường k một chút động tình nào như cô. Jiyeon nào có biết Eunjung cũng hồi họp trong lòng nhưng vì muốn che giấu nên đã cố gắng tõ ra tự nhiên hết sức có thể.
“Tiểu thư, đợi tôi chúng ta cùng về.”
Eunjung đuổi theo Jiyeon lại chạy nhanh hơn, cứ thế mà họ vờn nhau như nhữnng đứa trẻ thích chơi trò đuổi bắt.
“Yaaa, k được đi theo tôi.”
“Tôi làm gì đi theo cô, hướng cửa có một lối ra nên phải đi hướng này chứ bộ.”
“Vậy thì đi phía sau đi.”
“K thích, muốn đi cạnh tiểu thư thôi.” – Eunjung lém lỉnh nói
“K cho phép, nên nhớ tôi là tiểu thư còn cô là quản gia.”
“Thì sao? Tôi vẫn thích đi cạnh thế này.” – Eunjung vừa nói chân vừa di chuyển sát cạnh Jiyeon
“Tránh xa tôi ra….” – Jiyeon né sang một bên tay phòng bị phía trước ngực.
Mãi mê đùa giỡn hai người k hay biết sự xuất hiện của người thứ ba, từ nãy đến giờ Yoo Seung Ho đã chứng kiến hết mọi việc, anh nghe nói Ham quản gia đã xin từ chức cớ sao còn lãng vãng ở đây… Cuối cùng nhịn k đc khuất mắc trong lòng Seung Ho bước đến lên tiếng gọi
“Jiyeon!”
Nghe tiếng gọi từ phía sau, Jiyeon và Eunjung đều dừng hoạt động . Nhìn bóng dáng đang đi tới Enjung nhanh chóng nhận ra là Yoo Seung Ho liền lịch sự cúi chào. Jiyeon lúc này mới đáp trả
“Seung Ho, anh làm gì ở đây?”
“Anh đi ngang nên ghé qua thôi, nghe nói em bắt đầu đến công ty làm việc?”
“Uhm…chỉ là học hỏi mọi người thôi.”
Seung Ho đột nhiên nhìn Eunjung nói “K phải lo, có anh ở bên em mà. Việc gì chưa rõ cứ tìm anh.”
Eunjung thừa biết Seung Ho nhìn cô là có ý gì nhưng lần này cô sẽ k để bất kì ai ở cạnh tiểu thư ngoài cô. Cô đã hứa vs chủ tịch sẽ chăm sóc tiểu thư trong thời gian ông đi vắng, mọi việc của tiểu thư hiện tại cũng là của cô cho nên người ở bên tiểu thư nhất định phải là cô.
“Tiểu thư cũng có thể tìm tôi, tôi sẽ giúp cô. Đừng nên làm phiền luật sư Yoo quá nhiều.”
“Eunjung, cô quay lại sao?”- Seung Ho bất ngờ hỏi
“Tôi k an tâm để tiểu thư một mình nên phải trở lại.”
“Ham quản gia đúng là hết lòng vì chủ, nhưng có những việc mà dù muốn cô cũng k thể giúp đc Jiyeon.”
Jiyeon cảm thấy Yoo Seung Ho phát ra những làm lời tổn thương đến lòng tự trọng của Eunjung, cô lập tức chấn chỉnh anh
“Seung Ho, anh k nên nói thế. Cô ấy đã giúp em rất nhiều.”
“Đó là những việc nhỏ, sau này những việc em làm cô ta k thể đảm đương được vì đó k phải là lĩnh vực của cô ta.”
Eunjung biết Seung Ho xem thường mình, trong câu nói ngụ ý bảo cô là kẻ học thấp k đủ trình độ hiểu biết như anh ta.
“Nhưng Ham quản gia rất có tố chất quản lí, ông nói cô ấy làm rất tốt những việc ông giao ở công ty.”
Eunjung nghe thấy khẩu khí của Jiyeon trong lòng dấy lên một niềm vui sướng bởi vì tiểu thư có phải hay k là đang ra sức bênh vực cô.
“Tiểu thư, trước đây tôi đã từng học qua ngành quản trị kinh doanh. Tôi nghĩ về lĩnh vực kinh tế tôi cũng biết chút ít.”
“Thật sao? Cô từng học đại học à?”
Eunjung gật đầu mĩm cười. Yoo Seung Ho sắc mặt đanh lại vội chuyển sang chủ đề khác
“À, em đang tính đi đâu sao? Hay là anh đưa em đi.”
“K cần đâu, Ham quản gia sẽ đưa em về.”
“Uhm. Vậy về cẩn thận.”
Seung Ho nhìn hai người đi song song cạnh nhau trong lòng cảm thấy ức chế vô cùng, từ khi Eunjung rời đi anh ngày nào cũng ra sức lấy lòng Jiyeon, hàng ngày đến thăm và hỏi han cô rất nhiều kết quả là cũng gần gũi được hơn chút ít. Nhớ lại cái hôm Jiyeon bảo anh đừng gọi em ấy là “Park tiểu thư” nữa, nghe rất xa lạ. Điều này làm anh vui mừng khôn siết bởi vì anh nghĩ Jiyeon đã cho anh một cơ hội tiếp cận... nhưng tại sao hôm nay, khi Eunjung trở lại em ấy đã thay đổi, k còn đồng ý những việc anh muốn giúp mà chỉ biết đến Eunjung. Một câu cũng cô ta, hai câu cũng cô ta…
“Em thật sự thích cô ta sao Jiyeon?!”
-----------
Trên con đường trở về dinh thự, Eunjung lẫn Jiyeon đều im lặng k nói lời nào. Mãi một lúc sau Eunjung mới cất giọng hỏi
“Tiểu thư, cô vs luật sư Yoo hình như đã thân thiết hơn xưa?”
“Uh.” – Jiyeon hời hợt trả lời
“Luật sự Yoo là người có tài, anh ấy rất hợp vs tiểu thư.”
Eunjung cười cười nói nói trong lòng hệt như có vết kim châm đau âm ĩ, Jiyeon lúc này mới nhận ra sự khác thường ở thái độ của người kia, bình thường cô ta k bao giờ cười lớn và ăn nói như vậy.
“Cô thật sự thấy anh ta hợp vs tôi?” – Jiyeon nhíu mày hỏi lại
“Cô k thấy thế sao?”
Jiyeon ngẫm nghĩ một lát, bất chợt hé môi cười “Hay là tôi chủ động tán tỉnh anh ta nhỉ....Cô thấy thế nào?”
Eunjung đột nhiên sượng mặt, tay cầm vô lăng khẽ run lên nhưng cũng cố giữ bình tĩnh hỏi
“Tiểu thư cảm thấy luật sư Yoo thú vị rồi à?”
“Khi cô rời đi anh ta đã ở cạnh tôi trong khoảng thời gian đó, thú vị thì chắc k nhưng cũng là người chu đáo.”
“Uhm…” – Eunjung khẽ đáp, chỉ là một lời thú nhận cũng k phải dành cho mình lại tại sao đau đến vậy?! Có lẽ chính vì k dành cho cô nên mới đau chăng ?!
“Ham quản gia, hay là cô giúp tôi câu dẫn anh ta đi.”
“Tôi giúp tiểu thư á?” – Eunjung vừa hỏi vừa đưa tay tự chỉ vào mặt mình
“Ừh, dù sao cô cũng đã từng yêu rồi còn gì, đã từng có người trong lòng. Còn tôi chưa yêu ai bao giờ nên k biết làm cách nào cả.”
“Ý cô là muốn tôi chỉ cách để gần gũi hơn vs luật sư Yoo?”
Jiyeon gật đầu thay cho câu trả lời, Eunjung nghĩ cho dù bản thân k muốn nhưng cũng phải giúp cô ấy vì đây là mong muốn của tiểu thư. Vậy là tiểu thư đã trưởng thành hơn rồi, đã biết cảm mến người khác. Lẽ ra cô nên mừng mới phải, có thể đây là hạnh phúc của cô ấy..., nhưng trong tim cứ nhói đau từng hồi. Nếu đã k có can đảm thổ lộ tình cảm, k thể ở cùng tiểu thư cả đời được thì nên để cô ấy đi, giúp cô ấy đến bên người cô ấy yêu và hi vọng người ấy sẽ đối tốt vs cô ấy, thay cô chăm sóc cho cô ấy đến suốt đời.
“Nếu tiểu thư thích tôi sẽ cố gắng giúp cô. Có điều cô k đc quên mình cũng phải cố gắng cả trong công việc nữa có đc k?”
“Tất nhiên rồi, điều này tôi nhất định làm được.”
“Uhm…Vậy thì từ ngày mai chúng ta sẽ tăng ca, công việc rất nhiều nên hôm nay tiểu thư phải đi nghĩ sớm đó.”
“Haizzz…tôi biết rồi.”
|