Take Care Of The Young Lady
|
|
Chap 14
Tối hôm đó Eunjung k tài nào chợp mắt được, bảo Jiyeon đi ngủ sớm nhưng bản thân lại thao thức cả đêm. Cô cứ nghĩ về chuyện tình cảm của chính mình rồi lời đề nghị giúp Jiyeon và Seung Ho, điều đó khiến cô vô cùng khó xữ bởi vì cô yêu Jiyeon, làm sao có thể dương mắt nhìn người mình yêu đến bên người khác trong khi cô lại là người gián tiếp đẩy cô ấy đến vs người kia. Nhưng mà…đành phải như thế, bởi vì cô thật lòng yêu cô ấy và chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc. Nếu sự lựa chọn của Jiyeon là Yoo Seung Ho thì Eunjung cũng yên lòng, dù sao anh ta cũng là người tốt, gia cảnh xứng tầm vs Jiyeon trông cả hai rất hoàn hảo.
Suy nghĩ mông lung rồi ngủ lúc nào k hay, khi tỉnh dậy đã thấy đồng hồ điểm 8h. Eunjung lật đật ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng Jiyeon, cô ấy vẫn còn đang ngủ rất say sưa k biết gì. Nhẹ bước chân đến bên cạnh ngắm nhìn thiên thần, trông cô ấy thật đẹp khi ngủ.
“Ưm…Ham quản gia?” – Jiyeon cựa mình gọi tên khi thấy Eunjung đứng nhìn cô
“À…tôi tính gọi tiểu thư dậy.”
“Cô xuống trước đi lát tôi xuống.” – Jiyeon mắt nhắm mắt mở bước vào wc
Một lát sau Jiyeon xuống dưới nhà thấy Eunjung đang chuẩn bị điểm tâm sáng, nhìn phía sau cô ta rất đảm đang. Jiyeon thích thú chống tay lên cằm cứ mãi nhìn Eunjung mà k nghe thấy tiếng Eunjung gọi
“Tiểu thư…”
“…..”
“Cô sao vậy?” – Eunjung bước đến quơ tay trước mặt cô
“Hả?!...Đâu có sao!” – Jiyeon bối rối quay chỗ khác
“Lại đây cùng tôi làm.”
“Tại sao tôi phải làm chứ???”
Miệng thì nói nhưng chân vẫn bước theo sau Eunjung. Jiyeon được Eunjung chỉ cách cuộn kimbab, lúc đầu cô tõ ra k vui nhưng lát sau cô thấy thích thú khi làm công việc này. Tuy còn vụng về nhưng lại được Eunjung khen khiến cô muốn làm thật nhiều hơn nữa.
“Tiểu thư phải tập làm, sau này làm đẹp hơn sẽ mang cho luật sư Yoo. Lúc đó anh ta sẽ rất vui và cảm động.”
“Vậy sao? Vậy là cô đang chỉ tôi cách lấy lòng người khác đó hả?”
“Ai cũng muốn ăn những món do chính tay người mình yêu làm cho mình. Cách này tuy cũ nhưng rất hiệu quả.”
“Cô cũng từng làm kimbab cho người yêu cô sao?” – Jiyeon vừa hỏi tay vừa cuộn kimbab mạnh hơn [ có 1 sự ghen nhè nhẹ ở đây, cuộn kimbab mà cứ như làm cơm trộn ] =]]
“Ấy, tiểu thư nhẹ tay một chút k sẽ vỡ.”
Eunjung đứng phía sau Jiyeon, đưa tay hướng phía trước bao trọn lấy tay cô giúp cô cuộn lại thanh kimbab, khoãng cách hiện tại dường như là k có khi mức độ gần đến thế này. Từ khi trải qua cú sock gia đình, Jiyeon hầu như thay đổi hoàn toàn, cô k muốn ai lại gần mình hay tiếp xúc vs ai quá thân mật. Ngày nhỏ ai thấy cô đáng yêu cũng đều muốn đến ôm, hôn, nựng má nhưng cô đều tránh né và đẩy mọi người ra xa. Lớn lên điều đó trở thành thói quen, cho đến giờ thói quen đó cũng đi theo cô suốt mấy chục năm qua nhưng lần này tại sao cô k cảm thấy khó chịu, k hề muốn tránh xa mà ngược lại còn muốn Eunjung cứ giữ cô thế này, cô có cảm tưỡng như mình được ôm từ phía sau.
“Ham quản gia rất thường làm kimbab cho người yêu hả?” – Jiyeon lặp lại câu hỏi
“Chưa bao giờ, tôi làm gì có người yêu. Tôi chỉ làm kimbab cho mẹ tôi thôi.”
“Thích nhỉ! Tôi cũng muốn làm cho mẹ tôi ăn nhưng k được…” – Jiyeon có chút ủy khuất nói
“Tiểu thư…”
“Trước đây mẹ làm rất nhiều món ngon cho tôi ăn, tôi thích nhất là món tobokki mẹ làm.”
Eunjung nghe Jiyeon chia sẽ về người mẹ của cô ấy trong lòng lại càng yêu Jiyeon hơn, cô gái nhỏ này chịu biết bao tổn thương mới trở thành một cô tiểu thư của ngày hôm nay đây. Eunjung bốc lấy một miếng kimbab vừa cuộn xong đút cho Jiyeon kèm theo một nụ cười và lời hứa hẹn
“Trước hãy thữ cái này, sau này chúng ta cùng làm tobokki có chịu k?”
Jiyeon bất ngờ nhìn miếng kimbab trên tay Eunjung, mất vài giây cô mới trở lại bình thường liền gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời rồi há miệng để Eunjung đút. Cả hai người cứ quấn lấy nhau nguyên một buổi sáng như thế, k biết sau đó thế nào mà Eunjung lẫn Jiyeon ăn xong liền thi nhau liên tục tìm đến wc =0)) [ bác tào rượt :)) ]
Ăn sáng xong như thường lệ Eunjung đưa Jiyeon đến trường và sau giờ học lại đón cô đến công ty. Công việc một ngày hầu hết chiếm trọn thời gian nghĩ ngơi khiến Jiyeon mệt nhoài, Eunjung cũng biết sự mệt mỏi hằn lên đôi mắt thâm quầng của cô nên đã chuẩn bị những món ăn bỗ dưỡng cho cô, đôi khi còn nhắc nhở cô nên chợp mắt một lát hẵn làm tiếp.
Công việc của Jiyeon là đưa ra chiến dịch để thu hút khách hàng, bên cạnh đó cô cũng hợp tác với nhóm lập trình web để tạo ra một website riêng cho chiến dịch này. Những mẫu thiết kế túi xách nỗi bật sẽ được sắp xếp làm sao cho hợp lí trên web và giá cả cũng như dịch vụ cung cấp, vận chuyển phải vừa ý khách hàng.
Thấy Jiyeon bận rộn bàn bạc với mọi người mà quên cã ăn tối nên Eunjung định bụng sẽ ra ngoài mua pizza cho mọi người lót dạ. Lúc mua xong trở lại công ty Eunjung bất ngờ gặp Gyuri ngay hành lang trước phòng làm việc của Jiyeon. Gyuri thấy Eunjung liền chạy đến ôm chầm lấy cô
“Eunjung, cô đã đi đâu…tôi thực sự nhớ cô có biết k hả?”
Tay Eunjung lúc này đang bệ nệ cầm một đống đồ ăn hộp, cô k thể kéo Gyuri ra nên mặc cho bị ôm đến ngạt thở
“ Gyuri, bỏ tôi ra trước đã rồi nói.”
“Khó chịu vs tôi sao?” – Gyuri ôm chặt hơn
“Khó thở quá. Cô bỏ ra chúng ta nói chuyện dễ hơn.”
------
Trong phòng mọi người ai nấy cũng mỗi người một việc, riêng Jiyeon vẫn ngồi thẫn thờ một góc chưa chịu động tay. Thấy vậy một người trong nhóm lên tiếng hỏi
“Jiyeon, cô sao vậy?”
Jiyeon giật mình
“ K có gì…chúng ta cùng làm thôi.”
“Cô ổn k? Từ khi ra ngoài rồi trở lại tôi thấy cô k đc bình thường.”
“Tôi bình thường mà, thôi đừng nói nữa, tập trung vào làm kìa.”
Nhắc nhở người khác tập trung nhưng bản thân lại k tài nào tập trung đc, chẵng là khi nãy k thấy Eunjung đâu nên cô ra ngoài tìm cô ta nhưng vừa hé cửa đã thấy cô ta cùng người khác đang ôm nhau cười nói rất thân mật. Nhất định k thèm quan tâm nữa, tự nói vs chính mình k đc nghĩ mông lung, chuyện của cô ta mặc kệ cô ta.
Trong khi có người đang hằn hộc khó chịu thì một người lại vui vẻ nói cười k ngớt
“Eunjung à, một tháng qua cô đi đâu thế? Tôi có đi tìm cô mà k thấy.”
“Tôi về nhà mình chứ đâu. Mà sao cô ở đây?”
“Tôi đứng đợi thang máy, Seung Ho anh ấy nhờ tôi đem dùm tài liệu sang công ty. Ai ngờ gặp đc cô ở đây, tôi vui quá.”
“Vậy cô đem lên cho luật sư Yoo đi, giờ tôi phải đem đống này vào cho mọi người.” – Eunjung tìm cách tẩu thoát.
“Uhm…Hôm nào nhớ đến nhà tôi ăn cơm nha, cô vs Jiyeon còn nợ tôi một cái hẹn đó.”
“Tôi sẽ nói lại vs cô ấy. Tôi vào đây.”
Gyuri nhìn theo bóng dáng của Eunjung, cô thầm ước giá như mình là Jiyeon thì thích biết mấy. Hàng ngày cô sẽ được Eunjung chăm sóc, sẽ được bên cạnh cô ấy từng giờ và nếu cô là Jiyeon cô sẽ hết mực dịu dàng vs Eunjung. Jiyeon đúng là có phúc mà k biết hưởng, bây giờ gặp được một người như Eunjung rất khó, nếu đã yêu sao tỏ ra lạnh lùng, nếu đã yêu sao k dám nắm giữ. Hạnh phúc k bao giờ đến với những người chỉ biết ngồi im đợi chờ mà chúng ta phải có can đảm để đi tìm hạnh phúc. Vì ý nghĩ đó cô luôn chủ động và thể hiện tình cảm cho Eunjung biết, cô tin rồi sẽ có một ngày Eunjung hiểu và tiếp nhận cô.
----------
Không khí trong phòng làm việc đang sôi sục cực độ, ai ai cũng làm việc hết mình điều đó làm Eunjung có niềm tin Jiyeon và nhóm của cô ấy sẽ thành công, đạt đc kết quả như mong muốn. Nhưng trước tiên phải tiếp thêm năng lượng, có câu có thực mới vực được đạo mà, sức khỏe là quan trọng nhất.
“Mọi người ăn một chút rồi hãy làm tiếp.” – Eunjung bước vào dơ hai túi đồ đặt lên bàn
“Wow…Ham quản gia chu đáo quá.” – A
“Cô mua pizza hả? Đúng với ý tôi luôn nha.” – B
“Chỉ có cô hiểu chúng tôi, cô là nhất đấy Eunjung.” – C
Cả nhóm thấy thức ăn đc mang tới nháo nhào k yên chỉ có Jiyeon từ nãy đến giờ vẫn im lặng k đụng tới một miếng nào. Hiểu tính cô gái nhỏ, Eunjung liền đưa tận tay miếng pizza vừa được cô cẩn thận chọn lựa cho Jiyeon.
“Tiểu thư, ăn cái này nè.”
Jiyeon k nói lời nào nhận lấy miếng pizza từ tay Eunjung, mắt cô vẫn dán vào chiếc laptop trước mặt. Eunjung nghĩ cô ấy đang mãi mê làm việc nên thờ ơ vs mình mà nào có biết người kia đang giận cô rất nhiều. Tuy tõ thái độ chẵng quan tâm nhưng lâu lâu Jiyeon cũng đưa mắt liếc nhìn Eunjung, trông cô ta được người khác ôm lấy ôm để tâm tình có vẽ tươi tỉnh hẵn lên thì phải. Jiyeon “hừ” thầm trong bụng.
"Nhìn cái mặt thấy ghét."
Ăn xong mọi người lại tiếp tục công việc dang dỡ, riêng Eunjung mãi ngồi đợi Jiyeon lâu đến mức cô ngủ gật lúc nào k hay. Trong lúc cô say sưa ngủ Jiyeon đã kết thúc công việc vs nhóm, dự định đến gọi Eunjung dậy nhưng thấy cô ta ngủ ngon giấc quá thôi thì đành để ngủ thêm một lát, dù sao hôm nay Eunjung đã luôn ở cạnh cô chưa có một giờ nào chợp mắt.
|
Chap 15
Căn phòng rơi vào không gian yên tĩnh, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Eunjung giật mình tĩnh giấc. Đưa mắt nhìn quanh chẵng còn ai, cô nhìn sang người kế bên mình đang dựa đầu vào vai cô ngủ yên lành. Eunjung nỡ một nụ cười, nhẹ nhàng lấy một chiếc gối đặt dưới đầu Jiyeon thay cho vai mình rồi cô ra ngoài nghe điện thoại
“Dì Kim, tôi là Eunjung. Tiểu thư đang ngủ.”
“Uhm, Ham quản gia khỏe k? Tiểu thư thế nào rồi?”
“Cảm ơn dì, tôi khỏe. Tiểu thư gần đây rất chăm chỉ làm việc dì đừng lo.”
“Vậy thì tốt quá, bên này chủ tịch đang điều trị. Vài ngày nữa bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật.”
“Hi vọng sẽ thành công. Cho tôi gữi lời hỏi thăm đến chủ tịch.”
“Tôi sẽ nói lại, thôi Ham quản gia nghĩ ngơi đi nhé. Gíup tôi chăm sóc tiểu thư.”
“Tôi biết rồi, dì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc chủ tịch nha.”
Cúp máy, Eunjung trở lại phòng gọi Jiyeon dậy. Nhưng gọi mãi cô ấy chẵng chịu dậy, chắc cô ấy rất mệt . Eunjung kiên nhẫn tiếp tục lay người Jiyeon, mặt cô đưa sát vào tai cô ấy thì thầm khẽ gọi
“Tiểu thư…”
“Ưm…”
“Dậy thôi, tôi đưa cô về.”
Jiyeon nghe tiếng ai đó gọi loáng thoáng liền mở mắt thấy Eunjung đang nhìn cô ở cự li rất rất gần, cô bối rối, mắt chớp liên tục rồi vội né sang một bên miệng lắp bắp hỏi
“Cô…tôi đã ngủ bao lâu?”
“Khi tôi tĩnh dậy đã thấy tiểu thư ngủ k biết gì. Cũng chẵng biết bao lâu, chỉ biết cô còn nói mớ trong khi ngủ nữa.” – Eunjung trêu chọc Jiyeon
“Tôi nói mớ??? Nói những gì?” – Jiyeon xấu hổ hỏi lại
“Cô tự nói mình là khủng long ham ăn ham ngủ, cô còn nói cô muốn được ăn tobokki.” – Eunjung đá đểu
“Yaaa, có thật là tôi nói như vậy? Hay là cô dựng chuyện hả?” – Jiyeon lớn giọng lấn áp Eunjung
“Thật mà. Bởi vậy bây giờ tôi sẽ dẫn tiểu thư đi ăn tobokki để thõa mãn giấc mơ của cô.”
“ K cần. K ăn!” – Jiyeon giận lẫy cự tuyệt, cô vẫn còn nhớ đến chuyện cái ôm của Gyuri.
“Cô k đói sao?”
“K đói!”
“Thôi mà, đi ăn đi. Hôm nay tôi mời chịu k?”
“Có đủ tiền mời tôi k đó?”
“Tất nhiên là đủ rồi, đi theo tôi. Tôi dẫn cô tới nơi này.”
Lúc sau Jiyeon cùng Eunjung đến một quán ăn nằm ở lề đường, trông nó khá lụp xụp nhưng rất đông người. Đây là lần đầu tiên Jiyeon đến những nơi thế này, vì cô sống một cuộc sống giàu sang nên những địa điểm cô chọn đều phải đẹp mắt, các món ăn cũng phải hấp dẫn bởi vs cô ăn uống là nghệ thuật, thế nên sự lựa chọn phải tinh tế. Eunjung thì khác, cô sống ở môi trường lao động, những nơi cô ghé là các quán bình dân, các món ăn k cần quá phô trương chỉ cần rẻ và vừa miệng là được.
“Tiểu thư, ngồi đây.” – Eunjung đưa chiếc ghế thấp cho Jiyeon ngồi
Mắt Jiyeon vẫn đảo quanh nhìn mọi thứ, cô rất kinh ngạc trước cách bài trí ở quán này.
“Này, ở đây mà cũng gọi là quán ăn sao?” – Jiyeon hỏi nhỏ Eunjung
“Cô đừng có xem thường, trông cũ kĩ vậy thôi chứ tobokki ở đây ngon lắm đó.”
“Xí, lâu lâu cô nói mời tôi mà lại dẫn đến đây. Đúng là đồ keo kiệt.” – Jiyeon bĩu môi chê trách
“Heol~ Tại ở đây ngon mà, nếu k thích sau này tôi dẫn tiểu thư đến nơi khác.”
“Vậy để xem ngon đến mức nào.”
Nhận được sự đồng ý của Jiyeon, Eunjung la lớn hô “Ajuma, cho tụi cháu 2 phần tobokki.”
“ Có ngay!” – Chủ quán đáp
Trong khi đợi chủ quán mang đồ ăn ra, Eunjung ngồi trò chuyện cùng Jiyeon. Cô nhắc đến cuộc gọi của dì Kim cho Jiyeon biết nhưng k nói tình hình sắp phẫu thuật của chủ tịch vì cô k muốn Jiyeon lo lắng. Khi nghe tin dì Kim gọi điện cho mình Jiyeon rất vui nhưng cô cảm thấy hơi tiếc vì đã ngủ quên k nhận được cuộc gọi trực tiếp từ dì.
“Tobokki đến đây.” – Chủ quán mang ra hai phần tobokki đẹp mắt
“Cảm ơn bác. Tiểu thư, ăn thữ đi.” – Eunjung gắp một miếng đưa cho Jiyeon
“ư…, cay quá.” – Jiyeon nhăn mặt, chắp lưỡi la bây bẩy
“Ăn từ từ thôi, nước đây.” – Eunjung rót nước tận tình đưa đến cho Jiyeon
Nhìn thấy vẽ mặt nhăn nhó , cau có vì cay của Jiyeon, Eunjung có chút dao động. Lúc nào cô ấy trông cũng đáng yêu mà gần đây lại càng quá đỗi đáng yêu, cứ thế này làm sao có thể dừng yêu cô ấy, làm sao có can đảm rời xa cô ấy lần nữa khi chủ tịch trở về chứ.
“Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy?” – Jiyeon nghiêng đầu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Eunjung
Nở một nụ cười híp cả mắt, Eunjung típ tục gắp thức ăn cho Jiyeon “Tiểu thư thấy ngon k?”
“Cũng được, k đến nỗi tệ.”
“Được quá chứ cũng được gì.”
“Xì, cái đồ keo kiệt.”
Eunjung cười lã giã, cô hiểu Jiyeon bề ngoài chỉ nói vậy chứ trong lòng rất thích. Cô ấy k bao giờ thừa nhận suy nghĩ của bản thân, luôn nói một đường mà nghĩ một nẽo. Nhưng mà chính vì lẽ đó Eunjung mới yêu cô, đôi lúc ngô nghê như một đứa trẻ nhưng đôi lúc lại chính chắn vs những suy nghĩ và quyết định táo bạo chẵng hạn như trong công việc.
Sau khi đã no nê với hơn hai phần tobokki vì quá ngon nên lát sau phải gọi thêm, dường như Jiyeon tinh thần sảng khoái hẵn ra. Nếu theo lệ hàng ngày bất kể đi đâu dù xa hay gần người cầm lái vẫn luôn là Eunjung nhưng duy chỉ có đêm nay cô sẽ lái xe thay cho cô ta. Điều này làm Eunjung có chút bất ngờ
“Tiểu thư muốn chở tôi á?” – Eunjung mở mắt tròn to hỏi
“Uhm. K đc sao?” – Jiyeon vừa nói vừa thắt dây an toàn lại
“K phải là k đc nhưng mà…tại sao cô muốn chở?”
“Thì hôm nay cô đãi tôi ăn xem như tôi chở cô để cảm ơn bữa ăn này đi.”
“Tiểu thư bây giờ còn biết cảm ơn nữa hả?”
“Yaaa, nói tiếng nữa tôi cho xuống xe đó.”
Dùng hai tay đặt chéo lên miệng, Eunjung im lặng sau thắt dây an toàn và ngồi lại ngay ngắn, cô k dám hó hé một lời nào nữa vì sợ Jiyeon nỗi giận. “Khủng long mà giận thì đáng sợ lắm, có khi phun ra lửa cho xem” – Eunjung thầm nghĩ.=]]
Về đến dinh thự, khi vừa xuống xe Jiyeon đã thấy Seung Ho đứng đợi cô từ bao giờ. Lúc này Yoo Seung Ho thấy Jiyeon từ vị trí người cầm lái bước ra anh có chút khó hiểu, chẵng phải vị trí đó Ham quản gia luôn phụ trách hay sao, nay tại sao lại để một cô gái như Jiyeon lại là tiểu thư của Park gia cầm lái thay cho quản gia…
“Jiyeon, tại sao em lại lái xe mà k phải là Ham quản gia? Có biết đường tối rất nguy hiểm hay k?”
“Hôm nay Ham quản gia sức khỏe k đc tốt nên em muốn lái thay cô ta.”
Seung Ho quay sang đưa mắt nhìn Eunjung hỏi “Ham quản gia k khỏe ở đâu?”
“À…tôi…” – Eunjung ngập ngừng
“Cả ngày hôm nay Ham quản gia giúp em rất nhiều việc nên k có thời gian nghĩ ngơi, em sợ cô ấy mệt mà cầm lái k khéo…” – Jiyeon bỏ lững câu nói nhìn Eunjung cười.
Chung qui cũng là lo lắng cho Eunjung, Seung Ho thật hết biết nói gì. Tại sao Jiyeon lại đem lòng yêu cô ta trong khi anh hơn hẵn Eunjung, so về điều kiện lẫn trình độ anh cũng nổi bật hơn rất nhiều. Vừa rồi gọi điện cho Jiyeon nhưng cô ấy k bắt mấy anh đã lo lắng đến nỗi hớt hãi lái xe chạy ngay qua đây, anh sợ cô có chuyện gì k hay xảy ra nhưng rốt cuộc cô lại cùng người khác đi đâu đến tận khuya mới về. Tự cảm thấy sự lo lắng của mình thật thừa thãi.
Seung Ho cười buồn hỏi
“Sao giờ này em mới về? K phải ở công ty đã tan tầm từ sớm rồi sao…”
“Em cùng Ham quản gia đi ăn khuya. Mà anh sang đây có việc gì k?”
“À, cũng k có gì quan trọng. Chỉ muốn đến thăm em thôi.”
“Seung Ho, anh thật rãnh.” – Jiyeon cười châm chọc
“Anh lúc nào cũng rãnh, sau này có đi đâu nhớ gọi anh nữa. Đừng có quên anh đó nha.”
“Em biết rồi, thôi anh về đi trễ rồi đó.”
“Cái này cho em, đọc và tham khảo thêm sẽ giúp em hiểu hơn về thị trường kinh doanh.” – Seung Ho lấy một xấp tài liệu từ trong xe đưa cho Jiyeon.
“Cảm ơn anh, em sẽ đọc.”
Eunjung nãy giờ đứng ngoài lắng nghe, Seung Ho cũng chẵng đá động gì đến sự có mặt của cô. Cả hai người dường như bằng mặt mà k bằng lòng, tuy bên ngoài luôn chào hỏi và đối đáp nhau nhưng thực tâm rất chán ghét sự tồn tại của nhau.
Jiyeon vẫn là người k hay biết gì, cô luôn vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của Seung ho vì cô nhận ra anh là một người nhiệt tình, thân thiện và hiểu biết nhiều. Tuy trước đây k có ấn tượng tốt nhưng sau khoãng thời gian Eunjung k ở cạnh cô thì anh đã đến bên chia sẽ vs cô, cùng cô vượt qua nỗi trống trải… từ đó cô xem anh như một người bạn tốt hoặc là một người anh trai kết nghĩa k hơn k kém.
Còn Vs Eunjung, cô cảm nhận được sự ân cần tận lực của cô ta dành cho cô, cô ta tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại chân thật và ấm áp. Jiyeon từ nhỏ đã thiếu tình thương gia đình, cô khao khát được một lần yêu thương trở lại nhưng chỉ khi gặp Eunjung cô mới cảm nhận được điều này mặc dù ở Park gia ai cũng yêu quí và nuông chiều cô hết mực. Nhưng mà cô k cần như vậy, mọi người k hiểu cô cứ dung túng cho cô mọi thứ, càng ngày cô càng muốn nỗi loạn. Cái cô cần là họ đừng thương hại cô, đừng xem và đối xữ vs cô như một đứa trẻ. Cô thực muốn một người hàng ngày nhắc nhở cô, nên làm cái này hoặc k nên làm cái kia, có thể thẵng tay trách móc hay la mắng khi cô làm sai, luôn khuyên bảo và chỉ dẫn cô những việc làm đúng. Có thể nghe qua ai cũng cho cô kì lạ nhưng những điều ấy mới chứng minh đc người đó thật lòng yêu thương cô như ba mẹ khi xưa đã đối vs cô vậy.
-------
Seung Ho ra về cũng là lúc cửa dinh thự nhà họ Park khép lại, toàn cảnh khuôn viên đều chìm trong im lặng. Jiyeon và Eunjung cũng đều trở về phòng của mỗi người, vậy là một ngày dài đã qua. Cả hai nên nghĩ ngơi để lấy sức mà hoàn tất những việc còn dang dỡ đang chờ ở phía trước vào ngày mới.
“Chúc ngủ ngon, tiểu thư của lòng tôi.”
|
Chap 16
Ánh mặt trời dần lên tõa sáng khắp khu vườn cỏ xanh, bên ngoài cửa sổ tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới tốt lành. Eunjung như thường lệ thức dậy sớm làm điểm tâm rồi gọi Jiyeon dậy cùng ăn, sau cùng là đưa cô ấy đến nơi làm việc. Cứ thế mà thấm thoắt đã nữa tháng trôi qua, tình hình kế hoạch công việc của Jiyeon cũng đang đến gần những giai đoạn cuối sắp hoàn tất và tin tức của chủ tịch Park cũng sắp trở về nước.
Mấy hôm trước Eunjung có gặp lại Gyuri lần nữa, kể từ đợt vô tình chạm mặt nhau ở công ty đây là lần gặp thứ tư giữa cô và cô gái này. Mà cứ mỗi lúc gặp, Gyuri đều nhắc đến bữa cơm chưa dùng như một cục nợ đeo bám Eunjung. Cuối cùng Eunjung cũng đồng ý dùng cơm cùng cô nhưng là đi ra ngoài ăn chứ k đến nhà cô.
Gyuri cùng Eunjung đến một nhà hàng sang trọng, tại đây đa phần thực khách đều nằm trong giới thượng lưu. Điều này cũng là lẽ thường tình vì Gyuri đâu đơn thuần là một cô gái bình thường, cô xuất thân trong gia đình truyền thống nho giáo, cha làm ở tòa án tối cao còn mẹ là hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ do đó những nơi cô đến đều phải xứng tầm vs thân phận của cô. Cô và anh trai đã được dạy dỗ và định hướng nghề nghiệp từ nhỏ, hiện tại cô là luật sư kinh tế chuyên xữ lí và bào chữa các công vụ được nhà nước giao phó. Khác vs Seung Ho, Gyuri ít có mục tiêu cao cho sự nghiệp nhưng đó là trong công việc, riêng chuyện tình cảm cô luôn có nhiều tham vọng chiếm hữu.
Bước vào không gian tinh tế bậc nhất ở đây, Eunjung lịch sự kéo ghế cho Gyuri ngồi và khéo léo gọi bồi bàn đem menu đến cho cô ta xem. Order các món đâu vào đấy, Gyuri mới bắt đầu vào chuyện
“Gần đây tôi đi công tác ở Anh, lúc dạo phố có ngang qua vài địa điểm thấy cái áo này rất hợp vs cô. Tôi tặng cô.” – Gyuri đưa cho Eunjung một chiếc túi xách
“Tôi k nhận đâu.”
“Tôi có lòng tặng mà cô từ chối tôi sẽ buồn lắm đó.”
Eunjung thấy Gyuri thực lòng muốn tặng cho cô nên đành nhận lấy
“Vậy tôi cảm ơn, lần sau đừng như thế nữa tôi ngại lắm.”
“Có gì đâu mà ngại, tôi chỉ muốn cảm ơn cô chuyện lần trước.”
“Thật là…chuyện nhỏ mà. Nếu thế bữa cơm hôm nay tôi sẽ mời cô.”
Thức ăn được cẩn thận mang ra, hầu hết những món Gyuri gọi đều là món ăn Pháp. Tất nhiên giá tiền k rẻ nhưng Eunjung cũng muốn rút hết cả một tháng lương của mình ra để chi trả vì cô k muốn mang nợ quá nhiều từ người khác. Thẵng thắn và sòng phẵng đó là quan điểm sống trước giờ của cô.
“Cô ăn thử xem, thịt cừu hầm sốt rượu vang ở đây nổi tiếng là ngon nhất đó.”
“Đây là lần đầu tiên tôi ăn qua món ăn Pháp.” – Eunjung thành thật thú nhận
“Thật hả? Tôi rất thích món ăn Pháp, hương vị k mặn cũng k nhạt, rất vừa miệng khiến người ta nhớ mãi dư vị.”
“Gyuri, cô nên chuyển sang làm nhà phê bình ẩm thực thì hơn.” – Eunjung vừa nói tay vừa dùng dao cắt nhỏ phần thịt cừu.
“Tôi cũng rất muốn nhưng k đc, chắc cái duyên của nghề đó k chọn tôi.” – Gyuri mĩm cười
“Tại sao cô thích món ăn Pháp?”
Lúc này Eunjung đã cắt xong phần thịt cừu trong dĩa, cô tiện tay đem phần vừa cắt xong qua cho Gyuri dùng còn cô lấy lại phần của Gyuri. Hành động ga lăng của Eunjung làm Gyuri cảm động hơn bao giờ hết bởi vì trước đây khi cùng đi ăn vs mọi người, bất kể là ai, ngay cả đối tượng ba mẹ sắp đặt cho cô xem mắt cũng k làm điều này vs cô.
Gyuri nhận lấy dĩa thức ăn đc cắt gọn gàng từ Eunjung, miệng nở nụ cười tõa nắng nói
“Vì Pháp là nơi tôi sinh ra, mẹ tôi hiện tại là vợ thứ hai. Trước đây tôi sống ở Pháp, sau ba đón mẹ con tôi trở về Hàn Quốc cùng sinh sống. Nhưng mà…tôi k hợp vs ba lắm nên đã xin dọn ra riêng, ngôi nhà hôm đó cô đưa tôi về chính là nhà của tôi.”
Eunjung k quá ngạc nhiên khi nghe Gyuri kể về nguyên lai của cô ấy, từ đầu khi gặp mọi thành viên trong gia đình Gyuri cô đã ngờ ngợ đoán ra họ k cùng huyết thống, Seung Ho và Gyuri là anh em cùng cha khác mẹ vì nhìn hai người chẵng có một nét tương đồng nào trên khuôn mặt.
“Thật ra tôi rất thích Paris, nếu sau này có cơ hội tôi sẽ đến đó hưởng tuần trăng mật.” – Eunjung tươi cười tiết lộ niềm yêu thích của mình.
“Thật sao? K ngờ tôi và cô có cùng điểm chung này.” – Gyuri vui mừng khi tìm ra điểm chung của hai người.
Eunjung bật cười khi thấy phản ứng thái quá của Gyuri, tiếp tục cuộc trò chuyện Gyuri tò mò hỏi
“ Có thể nói một chút về gia đình cô cho tôi biết đc k?”
“Tại sao cô muốn biết? Gia đình tôi rất bình thường, như mọi người khác thôi.”
“Vì tôi cũng phải biết tí gì đó về người tôi thích chứ.” – Gyuri k ngần ngại thừa nhận mình thích Eunjung
“ Cô thật sự thích tôi sao?”
Gyuri gật đầu thái độ rất nghiêm túc đáp “Rất thích.”
“Tại sao? Tôi đâu có gì để cô thích…” – Eunjung tò mò k biết cô có ưu điểm gì lọt đc vào tầm mắt cô gái này.
“K có lí do. Thích một người đâu cần lí do chứ, chỉ biết là tôi thật sự thích cô.”
“Gyuri…”
“Cô k cần nói tôi cũng biết cô muốn nói gì rồi, chuyện tôi thích cô là chuyện của tôi còn cô đồng ý hay k tôi cũng chưa hỏi đến vì vậy tôi vẫn có quyền yêu mến cô, điều này pháp luật k cấm.”
Eunjung cảm thấy khó xử, chưa chi mà cô bị cô ta chặn miệng…
“Nhưng tôi là con gái, cô cũng là con gái. Chúng ta là k thể.”
“Tại sao k? Ai sinh ra cũng có quyền yêu thương và đc yêu thương. Tôi biết cô cũng như tôi, chúng ta là nên sống thật vs bản thân.”
Những lời Gyuri nói k sai, nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận. Cũng chính vì điều này mà Eunjung k thể thổ lộ tình cảm vs Jiyeon vì cô sợ Jiyeon sẽ xa lánh cô. Cô k muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô gái nhỏ, tuổi thơ cô ấy đã chịu nhìu tổn thương vì vậy hiện tại nên bù đắp tình thương cho cô ấy mới là tốt nhất.
“Gia đình cô có biết điều này?” – Eunjung tiếp tục hỏi
“Tất nhiên là biết, lúc đầu mẹ tôi rất đau buồn nhưng dần dà bà cũng chấp nhận vì có mẹ nào k thương con mình chứ. Seung Ho thì rất thoải mái vì anh ta có một khoãng thời gian đi du học, việc đó rất đỗi bình thường ở phương Tây mà.”
“Phu nhân thật là người tâm lí.”
“Tôi rất tự hào vì đc làm con của bà. Bà còn ũng hộ tôi đến vs cô.” – Gyuri đỏ mặt tiết lộ
Eunjung lắc đầu chịu thua hai mẹ con nhà này, cô cảm thấy mình đâu có điểm gì tốt tại sao người con gái này cứ một mực chọn cô mà k phải ai khác. Nhưng mà cô k biết điểm tốt của chính mình là thật thà, hiền lành và tốt bụng. Ngay từ đầu cô đã thu hút bởi Gyuri.
---------
Bữa cơm sẽ diễn ra suôn sẻ nếu Eunjung và Gyuri k bất ngờ gặp Jiyeon và Seung Ho ở đây. Trong khi cả hai đang dùng cơm thì Seung Ho cùng Jiyeon mới đến, vốn là giờ nghỉ trưa anh vô tình gặp Jiyeon trong thang máy ở công ty, chào hỏi qua loa rồi quyết định mời Jiyeon cùng đi ăn trưa với mình nào ngờ lại gặp cô em gái Gyuri và Ham quản gia của Jiyeon đang rôm rả vừa chuyện trò dùng cơm vs nhau.
Seung Ho bước đến, Jiyeon đi theo sau. Lúc này cả Eunjung lẫn Gyuri vẫn chưa hay biết sự xuất hiện của hai người kia, họ vẫn mãi bàn luận về những vấn đề riêng chợt Seung Ho lên tiếng trêu chọc
“Chà, Hai người này đánh lẻ hẹn hò har.”
“Anh…” – Gyuri ngạc nhiên khi thấy Seung Ho đến
Sự có mặt hiện tại là bốn người nhưng chỉ có hai người chào hỏi nhau, còn lại Jiyeon và Eunjung đều k nói lời nào. Eunjung thật sự kinh ngạc khi thấy Jiyeon cùng Seung Ho tới đây, cô cũng thoáng buồn vì nghĩ quan hệ giữa bọn họ đã ngày một tiến triển hơn trước. Về phía Jiyeon cũng chẵng khác gì Eunjung, vừa rồi cô ta bảo có hẹn gặp người quen hóa ra là cùng Gyuri hẹn hò, tự dưng cảm thấy khó chịu khi thấy hai người họ thân thiết như vậy.
“Bọn anh ngồi chung đc k?”
“Tất nhiên là đc . Jiyeon, đến đây.” – Gyuri nhích người sang nhường ghế cho Jiyeon ngồi
Đồ ăn trên bàn cũng đc phục vụ mang ra thêm, không khí chung quanh rất gượng gạo khi chẵng ai nói vs ai câu nào. Một lát sau Gyuri là người bắt chuyện trước, cô luôn là người tiên phong nhằm đánh tan sự im lặng đáng sợ của cả đôi bên
“Jiyeon, cô có hay thường đến đây k?”
“K thường xuyên, tôi k thích các món ăn phương Tây.”
Seung Ho nghe Jiyeon nói vậy liền chau mày bảo “Sao khi nãy em k nói, anh cứ tưởng em thích những món Châu Âu. Hay chúng ta đến nơi khác?”
“K cần, em vẫn ăn được mà.”
Thật ra k phải Jiyeon k thích các món ăn phương Tây, với cô ẩm thực cũng là sở thích hàng đầu k thể thiếu trong nhiều sở thích của cô. Cô có thể ăn bất kì món nào miễn k gây dị ứng vs cơ thể là được nhưng hôm nay tuyệt nhiên k thích, tại vì nhìn thấy Eunjung vui vẻ cùng người khác ăn ở đây khiến cô buồn bực, tâm trạng k tốt để dùng bữa. Trước kia cô ta cùng cô đi ăn toàn đến những nơi bình dân vậy mà đi vs Gyuri cô ta lại chọn nơi sang trọng thế này, đúng là có sự phân biệt đối xử. Cô ghét cô ta nhưng cô cũng k thể k thừa nhận cô vẫn k thể ngừng yêu con người vạn phần đáng trách kia được.
Bữa cơm ngột ngạt cũng qua trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, lúc tính tiền Seung Ho dành trả nên Eunjung k kịp làm như lời đã nói vs Gyuri.Ra về mỗi cặp mỗi hướng theo đúng trình tự ban đầu, Seung Ho đưa Jiyeon về và Eunjung ngồi xe của Gyuri. Mỗi người một xe, ngồi bên người khác nhưng tâm trí họ luôn nghĩ về nhau trên suốt đoạn đường đi.
Seung Ho đưa Jiyeon về dinh thự trước tiên sau đó cho xe rời đi, ngay tức khắc Gyuri cũng đưa Eunjung trở lại. K như Seung Ho, Gyuri nấn ná một chút rồi mới ra về, cô cùng Eunjung xuống xe nói vài câu tạm biệt
“Hôm nay tôi rất vui vì đc cùng ăn bữa cơm vs cô.”
“Tôi cũng rất vui, à…cảm ơn món quà của cô.” – Eunjung cười rạng rỡ
Tim Gyuri bỗng lỗi nhịp khi đón nhận nụ cười của người đối diện. K nói k rằng cô tiến đến gần Eunjung đặt một nụ hôn lên má cô ấy, Eunjung bất ngờ trước sự chủ động của cô gái này…
“Hãy suy nghĩ về tình cảm của em. Em thật lòng thích Jung.”
Nói rồi cô liền lên xe lái hướng ra cổng, lúc này Eunjung chưa hết bàng hoàng, dư âm của nụ hôn kia vẫn còn đọng lại sự nồng ấm trên má cô. Về phía Jiyeon, khi nãy cô đã vô tình chứng kiến hết toàn bộ sự việc nhưng rồi cũng chỉ lẵng lặng bỏ vào nhà, trong lòng dấy lên một trận ghen tuông nhưng nghĩ lại bản thân có là gì của cô ta đâu mà ghen. Đôi khi đau khổ nhất k phải là từ bỏ một người mình yêu mà là bản thân muốn ghen cũng k có quyền được ghen.
|
Chap 17
Đêm hôm đó Eunjung và cả Jiyeon đều k ai ngủ được, Eunjung thì đi đi lại lại trong khuôn viên suy nghĩ về câu nói lúc ban chiều của Gyuri. Từ trước đến nay chưa ai tỏ tình với cô và cô cũng chưa nhận được tình cảm từ ai nên việc thổ lộ gủa Gyuri khiến Eunjung có chút dao động nhưng mà cô hiểu rõ cảm xúc của mình hơn ai hết, đây chỉ là rung động nhất thời. Tình cảm của cô vẫn luôn nguyên vẹn dành cho Jiyeon chỉ là cô k thể nói ra mà đành chôn kín tận sâu đáy lòng, hiện tại cô cũng chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để đc ở cạnh Jiyeon, giúp cô ấy đạt đc những mong muốn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm vs Yoo Seung Ho. Nếu mọi thứ đâu vào đấy cô sẽ an tâm, nhẹ lòng rời đi.
Jiyeon đứng trên ban công nhìn xuống thấy thân ảnh Eunjung đứng ngồi k yên cô cũng hiểu Eunjung đang bâng khuâng về điều gì. Thật ra k riêng gì Eunjung, Jiyeon cũng rất khó xử. Lúc cùng ngồi chung xe vs Seung Ho…anh ta đã ngỏ lời nói yêu cô và mong muốn cô trở thành bạn gái anh ta. Nhưng trong tim cô chỉ có mỗi cái tên Ham Eunjung tồn tại, liệu cô có thể từ bỏ tình cảm đơn phương một phía này mà chấp nhận tình cảm của Seung Ho hay không…Cô k tin mình có đc hạnh phúc bên người khác ngoài Eunjung mang đến cho cô.
---------
Hôm nay đối vs Eunjung là một ngày đặc biệt, là ngày mà một năm trước khiến cô gục ngã hoàn toàn. Trời mờ sáng cô đã dậy sớm mua những đồ cần thiết rồi một mình lên ngọn đồi hẻo lánh ở sau căn nhà cũ nơi cô và mẹ mình từng sinh sống.
Đứng trước ngôi mộ của mẹ, Eunjung chắp tay, sống mũi cay cay, khóe mắt chực trào hai dòng lệ…
“Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ có khỏe k? Ở đó có nhớ con k?”
Vừa nói cô vừa khom người nhổ từng nhành cỏ dại mọc quanh ngôi mộ theo năm tháng của thời gian rồi đưa tay phủi đi lớp bụi trần bám trên tấm bia cũ. Giọng cô bắt đầu run run
“Cho đến giờ con vẫn k hiểu tại sao lại là mẹ. Tại sao một người tốt như mẹ lại mang căn bệnh đó, tại sao ông trời lại chọn mẹ...”
Nói rồi Eunjung bật khóc, gió mạnh khẽ lướt qua tóc cô rồi thổi bay những chiếc lá trên tán cây, trời cũng bắt đầu sấm chớp và kéo theo đó là một trận mưa dầm k dứt. Eunjung vẫn đứng đó, thủ thỉ những điều xảy ra xung quanh cô cho mẹ mình nghe hệt như lúc bà còn sống, hai mẹ con đều sẽ chia tâm sự như thế.
“Mẹ biết không…gần đây công việc của con rất tốt. Con làm quản gia cho một gia đình giàu có, họ cho con ăn đầy đủ ngày ba bữa, con k còn bị đói như trước nữa. Mẹ có vui k khi con đã khỏe mạnh như thế này, con k còn là một đứa tay yếu chân mềm nữa.”
Ngoài tiếng mưa rơi thì chẵng có âm thanh nào đáp trả cô, tuy vậy Eunjung vẫn luyên huyên vì cô tin mẹ cô đang hiện diện ở đây, có thể mẹ là cơn mưa, lời mẹ đáp là tiếng mưa rơi…
“Hàng ngày con đều chăm sóc tiểu thư, đưa đón và bảo vệ cô ấy. Cô ấy là một cô gái khá cương ngạnh, rất thích dùng nấm đấm để dọa người nhưng k hiểu tại sao con thấy cô ấy lại đáng yêu, khi cô ấy cười trông thật đẹp, lúc ngủ cô ấy như một thiên thần.”
Eunjung kể về Jiyeon cho mẹ cô nghe, nhắc đến Jiyeon môi cô lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng. Tâm tình k tốt nhưng chỉ cần nghĩ đến cô gái nhỏ kia lòng cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ thường.
--------
Mưa cứ rã rít rơi khiến Jiyeon giật mình tĩnh giấc, cô rời giường đi tìm Eunjung nhưng k thấy cô ta đâu. K biết người này mới sáng sớm đã đến nơi nào mà bóng dáng cũng k thấy, trời lại mưa nữa chứ… mưa âm ĩ thế này cô ta có mang theo dù k nhỉ…xe vẫn để ở nhà vậy là đi bộ rồi. Trong lòng lo lắng cho Eunjung làm cô k một phút giây nào an tâm được. Phải ngồi đợi đến nữa giờ trôi qua cô mới thấy cô ta trở về nhưng mà bộ dạng ướt át thảm hại đến tội nghiệp.
Jiyeon vội vàng chạy đến bên Eunjung trong cơn mơ dầm lã rã
“Cô đi đâu vậy hả? K nói tôi tiếng nào, có biết ở nhà một mình người ta sợ lắm k…”
Eunjung nhẹ cười đón nhận lời trách móc từ Jiyeon
“Tôi đi thăm mẹ. Trời đang mưa tại sao tiểu thư lại ra đây?”
Nói rồi Eunjung rút cây dù trong chiếc túi nhựa ra che cho Jiyeon còn cô vẫn để mặc mình trần trụi dưới cơn mưa.
“Yaaa, tại sao có dù mà k che lại để thân ướt như chuột lột thế này…”
“Tôi thích tắm mưa mà.” – Eunjung cười ngây ngốc
“Cô bị bệnh à? Tắm mưa kiểu này mai nằm liệt giường luôn cho xem.” – Jiyeon đưa tay đặt lên trán Eunjung trêu chọc.
Eunjung giữ lấy cánh tay của Jiyeon đang đặt lên trán mình, miệng mĩm cười hỏi
“Nếu tôi nằm liệt giường thật thì tiểu thư có lo lắng cho tôi k? Có chăm sóc cho tôi k?”
Jiyeon đột nhiên rút tay lại, cô bất ngờ trước sự khác thường hôm nay của Eunjung, liền gặng hỏi
“Có phải đã có chuyện gì xãy ra? Khi nãy đi thăm mẹ bị mẹ mắng hay sao?”
“Hơ, mẹ tôi thương tôi k hết làm sao mà nỡ mắng tôi.”
“Sao k mắng cho được, tôi thấy rất lâu cô mới về nhà mà về thì lại đi ngay, hư như vậy phải đánh nữa mới đúng.” – Jiyeon như hiểu được nỗi lòng nhớ thương là như thế nào vì cô cũng thế, rất nhớ ba mẹ của mình.
“Uhm. Tôi cũng mong mẹ đánh tôi một trận thật đau, nhưng mà có muốn cũng k được.” – Eunjung cười buồn nói.
Jiyeon k nói lời nào chỉ đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt ưu buồn kia, cô muốn hiểu hơn về con người này, muốn đọc được suy nghĩ của cô ta, muốn biết trong lòng cô ta chất chứa nỗi buồn gì, là ai khiến cho quản gia của cô hôm nay lại bất thường như vậy. Cô k hỏi, thật ra rất muốn hỏi nhưng lại muốn chờ đợi Eunjung tự nói ra hơn là cố tìm hiểu. Trước giờ cô vẫn thế, luôn là người đợi Eunjung và chỉ duy nhất Eunjung mà thôi.
Dưới cơn mưa, một lần nữa có hai người, hai tâm hồn hướng về nhau nhưng lại im lặng k nói cho người kia biết về tình cảm của nhau. Ai cũng có những nỗi lòng riêng, những góc khuất trong tâm hồn vẫn chưa sẵn sàng hé mở để đón nhận tình cảm của người kia. Họ đều là những con người chịu nhiều tổn thương , mất mát trong quá khứ. Sự thiếu thốn, cô đơn khiến họ luôn khao khát có được tình yêu thương nhưng có chăng vì quá nhút nhát mà chẳng ai dám đối mặt vs tình yêu và thừa nhận vs bản thân, cứ mãi im lặng trông ngóng đợi chờ rồi hi vọng ngày nào đó người kia sẽ biết và đón nhận.
Có những chuyện k nên giữ kín trong lòng quá lâu, chúng ta cứ nghĩ k nhắc tới thì mọi việc sẽ đi vào lãng quên nhưng không hẵn là vậy. Thời gian k phải là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương, nó chỉ giúp chúng ta quen dần vs tổn thương và sự quen dần này khiến cho vết thương trở thành sẹo. Có lẽ ngày hôm nay Eunjung nên nói ra, nói những đau thương của cô cho một ai đó nghe, có thể họ k giúp đc cô nhưng cô sẽ thấy nhẹ lòng, hơn là một mình chịu đựng ôm tòm tất cả.
“Cách đây hai năm, mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh. Bà hay đau bụng từng cơn sau mỗi bữa ăn, lúc ấy nhà tôi rất nghèo. Việc chữa trị là k thể, bà hàng ngày cứ mua những liều thuốc giảm đau cầm chừng và k hề cho tôi biết….” – Eunjung nghẹn ngào kể lại
Jiyeon vẫn im lặng lắng nghe từng lời nói từ Eunjung cho dù giọng nói ấy có phần bị tắc nghẽn
“Một hôm vì lên cơn đau dữ dội bà k còn chịu đựng đc nữa nên đã ngất đi, lúc đó tôi đi học về thấy mẹ ngất giữa nhà liền hoảng sợ đưa mẹ vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám xong , ông bảo mẹ tôi bị ung thư dạ dày, đã đến giai đoạn cuối chỉ còn sống đc vài tháng…”
Nói đến đây mắt Eunjung bỗng đỏ hoe
“Sau đó thì…”
Jiyeon k để Eunjung nói hết câu, cô nghĩ hiện tại Eunjung cần nhất chẳng phải là cái ôm của một ai đó hay sao…Cô liền ôm Eunjung thật chặt, cái ôm như sự sẽ chia, an ũi và động viên. Hết thảy những gì cô muốn làm cho Eunjung chỉ nhờ vào cái ôm này, mong sao cô ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ tấm lòng cô, mong sao cô sẽ giúp cô ta giảm bớt đi sự cô đơn trong tâm hồn đầy đau thương này.
Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày đó xảy ra Eunjung k còn biết đến hơi ấm của cơ thể ai khác mang lại cho cô vậy mà hôm nay lại cảm nhận được rất rõ sự ấm áp bao trùm lấy thân thể mình. Như đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, Eunjung òa khóc như mưa trong cái ôm của Jiyeon. Cô bây giờ hệt như một đứa trẻ đã chịu nhiều ủy khuất đành bật tiếng khóc thay cho sự mạnh mẽ bấy lâu nay gắng gượng chịu đựng một mình. Lòng thầm nghĩ
“Jiyeon à, cảm ơn em. Cảm ơn em đã lắng nghe Jung, đã dành cho Jung một cái ôm ấm áp và đã cho Jung một điểm tựa khi Jung yếu lòng. Jung yêu em, tiểu thư của Jung.”
|
Chap 18
Vài ngày sau dì Kim có gọi về và lần này Jiyeon k bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện vs dì và ông, cô nghe tin ông sắp trở về trong lòng phấn khởi vô cùng. Hỏi thăm sức khỏe của cô và tình hình ở Park gia được một lúc thì dì ngỏ ý muốn cô chuyển máy để gặp Ham quản gia, cô thiết nghĩ tại sao hai người này cứ nói chuyện riêng mà k cho cô biết, chẵng lẽ có điều gì giấu cô chăng. Tuy có khuất mắc trong lòng nhưng cô k phải là người tọc mạch vào chuyện người khác, vẫn đồng ý chuyển máy cho Eunjung rồi vui vẻ trở về phòng.
“Dì Kim…cháu đây.” – Eunjung nhỏ nhẹ thưa
“Ham quản gia, tiểu thư còn ở đó k?”
“Cô ấy về phòng rồi, có việc gì vậy Dì?”
“Chẵng là vài hôm nữa sinh nhật tiểu thư, mà lần này chủ tịch và tôi k cùng cô ấy đón sinh nhật được. Tôi sợ cô ấy sẽ buồn nên muốn nhờ Ham quản gia thay tôi và chủ tịch ở cạnh cô ấy trong ngày sinh nhật.”
“Dì yên tâm, sinh nhật tiểu thư tôi sẽ tạo bất ngờ và làm cô ấy vui.”
“Cảm ơn Ham quản gia, cô lúc nào cũng tâm lí.”
“Dì quá khen, tôi cũng như tiểu thư chịu mất mát từ nhỏ nên rất hiểu cảm giác cô đơn khi k có ai bên cạnh trong ngày sinh nhật.”
“Uhm…bởi vậy tôi mới thấy Ham quản gia và tiểu thư nhà tôi rất hợp vs nhau.” – Dì Kim cười
“Ý Dì là sao? Tôi vs cô ấy như chó vs mèo mà hợp gì…”
“Tuy vậy nhưng rất hợp, sau này cô sẽ rõ. Thôi tôi cúp máy đây, đến giờ cho chủ tịch uống thuốc rồi.”
“Dì nói chuyện cứ lập lờ thật khó hiểu. À, lần phẫu thuật trước có thành công k Dì?”
“À…ừh…cũng có chút tiến triển.” – Dì Kim lắp bắp trả lời
“Vậy tốt rồi, mừng cho chủ tịch. Thôi Dì ráng chăm sóc chủ tịch rồi sớm trở lại nhé.”
“Tôi biết rồi, Ham quản gia giữ gìn sức khỏe.”
Gác máy, Eunjung liền nghĩ đến những kế hoạch cho ngày sinh nhật của Jiyeon, cô nhất định sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy nhưng trước hết phải tìm hiểu xem tiểu thư thích gì nhất. Cô muốn làm tiểu thư hạnh phúc trong ngày đặc biệt đó, muốn cô ấy nhớ lần sinh nhật đánh dấu sự trưởng thành này.
-------
Nằm trong phòng một mình buồn chán, Jiyeon cứ lăn qua lộn lại chẵng biết làm gì. Trước đây khi chưa là thực tập sinh, thời gian của cô rất thoải mái, chỉ việc ăn và học nhàn rỗi. Nhưng từ khi đến công ty cô lúc nào cũng bù đầu bù cổ, đã có những lúc muốn được một ngày nghỉ ngơi để làm điều mình thích. Ấy vậy mà hôm nay được nghỉ do công việc cũng dần hoàn tất cô chẵng thể nghĩ ra cô muốn làm gì, con người ta thật ngộ.
Bất chợt chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị “S.H oppa is calling…” , sau vài giây phân vân chần chừ cô cũng nhấc máy
“Em nghe…”
“Em đang làm gì đó ?”
“K làm gì cả, anh gọi em có gì k?”
“Chẳng lẽ có gì mới đc gọi em sao?...” – Seung Ho có chút hờn dỗi hỏi
“Em k có ý đó.”
“Hì, anh đùa thôi. Hôm nay em được nghĩ đúng k? Ra ngoài vs anh đi.”
“Đi đâu?”
“Đến nơi này bảo đảm em sẽ thích. Chúng ta cũng cần phải giải tõa sau thời gian dài dành cho công việc chứ.”
Jiyeon nghe Seung Ho nói cũng có lí, cô cả mấy tháng nay đều dành tâm huyết vào công việc mà chưa lần nào đi đâu đó cho thanh thản đầu óc. Thế là quyết định cùng Seung Ho đi đến nơi mà anh ta nói, nhưng trước khi đi cũng phải nói vs Eunjung một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào cô lại có thói quen trình báo mọi việc của cô cho cô ta nghe…đi đâu, bao lâu cũng đều phải thông qua cô ta thì mới được đi.
“Ham quản gia, tôi ra ngoài vs Seung Ho một lát.”
“Cô đi đâu? Chỉ hai người thôi à?”
“Uhm. Seung Ho, anh ấy bảo sẽ dẫn tôi đến một nơi mà tôi thích. Nhưng tôi vẫn chưa biết là nơi nào…”
Eunjung nghe đến đây lòng thoáng lo lắng lại thêm chút khó chịu. Đi đâu mà đến nơi Jiyeon thích lại chỉ có hai người, cô thật k yên tâm…
“Đi đâu cũng k biết mà cô dám đồng ý nhận lời đi cùng sao?” – Eunjung bỗng lớn tiếng
“Seung Ho là người tốt, tôi tin tưởng anh ấy. Cô sao bỗng nhiên lại lớn tiếng vs tôi?” – Jiyeon chu mõ giận dỗi
“Tôi xin lỗi, tại tôi lo cho tiểu thư. Cô một mình đi vs người khác tôi k an tâm.”
“K cần phải lo, tôi lớn rồi.”
Nói rồi Jiyeon một mặt bỏ đi k thèm biết Eunjung đang nghĩ gì về mình, cô ta bỗng dưng la lối cô khiến cô khó chịu k muốn trông thấy mặt cô ta. [ Người ấy Ghen í :)) ] Về phía Eunjung, cô buồn bã dõi theo bóng Jiyeon khuất sau kiếng xe chiếu hậu, hình ảnh Yoo Seung Ho miệng tươi cười đến đón Jiyeon làm tim cô thắt lại. Cảm giác này thật khó chịu, nhìn người mình yêu cùng hẹn hò vs người khác trông vui vẻ thế kia lòng hiện tại như ngàn vết dao đâm xuyên thấu. Tay nắm chặt trong không trung, cố kềm nén cảm xúc và cơn bão lòng đang hoành hành, miệng thầm chúc
“Tiểu thư đi vui vẻ.”
-------
Ngồi trên xe tuy Seung Ho luôn cười nói giúp Jiyeon cảm thấy vui nhưng tâm tình cô vẫn k khá hơn là mấy. Cô vẫn nghĩ đến thái độ khi nãy của Eunjung đối vs cô, tại sao cô ta lại bực dọc la mắng cô chứ, cô chỉ là muốn ra ngoài dạo phố hóng mát hít thở khí trời thôi mà. Bao lâu cứ phải ở nhà rồi đến công ty, ngày qua ngày vật vã như vậy khiến cô bức rức khó chịu trong người, tại sao cô ta k hiểu cho cô còn k muốn cho cô đi…[Đã bảo ghen thím ơiiii =)))) ] “Jiyeon, em sao vậy? Đang lo nghĩ gì sao?” – Seung Ho thấy Jiyeon mơ hồ đang nghĩ về điều gì đó
“K có gì. Chúng ta đi đâu vậy anh?”
“Đến rồi nè, chúng ta đi ngắm hoa đào.”
“A…đúng rồi, trời đã sang đông nên đào nở chắc đẹp lắm.” – Jiyeon reo lên
Xuống xe, cả hai tản bộ trên con đường dẫn lối vào công viên, xung quanh hai bên là những nhành cây rợp hoa phủ kín cả mặt đường, bất chợt có một cơn gió nhẹ khẽ khàng thổi lướt qua khiến cánh hoa bay tứ tung trên không trung. Cảnh vật trước mắt Jiyeon thật đẹp, cô thầm ước sau này có thể cùng người mình yêu đến nơi đây thì hạnh phúc biết mấy.
“Em thích nơi này k Jiyeon?”
“Rất thích. Cảnh vật nhẹ nhàng thấy lòng bình yên.”
“Em thích là được rồi. Jiyeon này…” – Seung Ho ngập ngừng gọi tên cô
“Sao anh?”
Jiyeon mắt vẫn chăm chú ngắm phong cảnh, cô k muốn bỏ lỡ một phút giây nào. Chưa dừng ở đó, Jiyeon còn lấy điện thoại chụp lại tất cả để về nhà khoe vs Ham quản gia cho cô ta tức sôi máu lên. Suy cho cùng cô vẫn tự thấy mình rất trẻ con, nhưng mà kệ…ai bảo cô ta dám lớn tiếng vs cô.
Seung Ho nhìn Jiyeon hồ hởi ra mặt khiến anh cũng khó mở lời, nhưng mà nếu k nói ra chắc đêm nay về nhà k thể tiếp tục ngủ được. Đã nhiều đêm kể từ ngày thổ lộ tình cảm của mình cho Jiyeon biết anh đã rất mong chờ, suốt đêm cứ trằn trọc suy nghĩ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kì sự hồi âm nào từ cô gái mình yêu. Seung Ho lúc nào cũng muốn hỏi Jiyeon đã suy nghĩ thế nào, có câu trả lời cho mình chưa nhưng anh lại sợ sẽ nhận được câu hồi đáp k như mong muốn vì thế cứ chần chừ mãi k dám mấp mé lời nào…Cứ gọi tên rồi đánh trống lảnhg cho qua, tự cảm thấy bản thân thật nhút nhát trong chuyện tình cảm.
“À k có gì, vài bữa nữa chúng ta cùng đến đây đạp xe đạp nha.”
“Đạp xe đạp?” – Jiyeon bất ngờ hỏi lại
“Sao vậy? Em k thích hả?”
“K phải vậy… mà…” – Jiyeon rất thích nhưng cô k biết đi xe đạp, nói thế nào đây…
“Mà sao?” – Seung Ho lo lắng hỏi
Jiyeon lắc đầu rồi lại gật đầu đồng ý, thật ra cô rất muốn nói cho Seung Ho biết việc mình chưa từng đi xe đạp bao giờ nhưng cô lại sợ bẽ mặt, kể cả con nít còn biết đi xe đạp mà cô lại k biết…nói ra chẳng khác nào anh ta sẽ cười vào mặt cô. Cái này phải về cầu cứu Ham quản gia giúp mới được.
Sau khi cùng Seung Ho vui vẻ ngắm hoa, Jiyeon trở về dinh thự. Vừa vào trong đã thấy Eunjung đang ngồi đợi mình tại sảnh phòng khách. Cô mặc kệ, vẫn là còn nhớ đến chuyện cũ nên k thèm đếm xĩa tới cô ta. Eunjung thấy Jiyeon đi vào một cách im lặng lại chẳng ngó ngàng tới sự có mặt của cô, xem cô như không khí nên chủ động đến bên hòa giải.
“Tiểu thư, đi chơi có vui k?” – Eunjung cười cười nói nói
“Đi chơi k vui đi làm gì.” – Jiyeon lạnh lùng đáp
“Cô nói cô vui mà sao sắc mặt lại thế kia…”
“Thế kia là thế nào?” – Jiyeon bực mình quay ngoắt sang nhìn Eunjung với đôi mắt đầy sát khí
“Thì… là nhìn cô rất đáng sợ, k thấy giống như là đang vui.”
“Tôi như vậy là tại cô hết.” – Jiyeon qui tất cả lí do cho Eunjung
“Tại sao lại tại tôi?”
“Về nhà thấy cô, nhìn mặt cô đáng ghét làm tôi k vui.”
“Ngày nào cũng nhìn mặt tôi, bây giờ tự dưng bảo đáng ghét là thế nào…”
“K biết, nói chung k muốn nhìn nữa. Tránh sang một bên cho tôi về phòng.”
“K đc, tiểu thư phải nhìn… nhìn cho quen mắt rồi sẽ k ghét nữa.” – Eunjung níu tay Jiyeon giữ lại k cho phép rời đi.
Jiyeon hết cách vs con người bá đạo này, thôi được rồi…cô đành chịu thua cô ta.
“Giờ quen rồi, bỏ tôi ra đc chưa?”
“Mới có một tí mà quen gì, nhìn thêm đi. Lỡ hôm nay cô bảo quen rồi sang ngày mai lại ghét thì sao?”
“Yaaa, Ham Eunjung. Muốn kiếm chuyện sao?” – Jiyeon bắt đầu cáu
“Là tôi hỏi tiểu thư câu đó mới phải. Tự dưng lại bảo mặt tôi nhìn đáng ghét.” – Eunjung nhỏ giọng nói
“Cô… tránh ra.” – Jiyeon đẩy Eunjung ra
“Khoan đã, tiểu thư…Ngày kia cô có rảnh k?”
“Làm gì?” – Jiyeon cộc lốc hỏi
“Nếu rãnh hãy đến quán kem lúc trước, tôi đợi cô ở đó.”
“Tôi bận rồi k tới đc đâu.”
Nói rồi Jiyeon lách người sang đi thẳng về hướng cầu thang nhưng lên được vài bậc cô nhớ ra lời hẹn đi xe đạp cùng Seung Ho. Cô lập tức nhăn mặt hỏi Eunjung
“Nè, cô biết đi xe đạp k ?”
“Tất nhiên là biết, tuổi thơ của tôi gắn liền vs nó mà.”
“Vậy ngày mai kêu người nào đó chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đạp rồi chúng ta cùng đi.”
Vừa dứt câu Jiyeon chạy nhanh lên lầu để lại Eunjung vs bộ mặt ngờ nghệch k hiểu chuyện gì, tại sao có xe đẹp, động cơ mạnh, chạy nhanh như thế lại k đi mà đòi đi xe đạp. Vã lại đạp xe từ đây đến công ty rất là xa, cô ấy thật kì lạ. Nhưng dù thấy kì lạ,k hợp lí Eunjung vẫn làm theo, cô sai người tìm mua cho Jiyeon một chiếc xe đạp nhỏ màu hồng trông rất dễ thương, ngắm nghía chiếc xe mà Eunjung thầm nghĩ “Đúng là chủ nào vật đó.”
|