Take Care Of The Young Lady
|
|
Chap 19
Đồng hồ điểm đúng 8h, Jiyeon rời giường với tâm trạng phấn khởi. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc quần short ngắn đi cùng là áo thun rộng và giày boot đen trông rất cá tính nhưng k kém phần sexy. Chỉnh chu trang phục xong Jiyeon xuống dưới nhà gặp Eunjung, k biết cô ta đã chuẩn bị xe như lời cô nói chưa.
Vừa thấy cô Eunjung đã nở một nụ cười tươi hết cỡ chúc cô buổi sáng tốt lành và k quên cho cô xem chiếc xe hồng nổi bật k kém gì nụ cười của cô ta ban nãy…
“Tiểu thư, cô thấy sao?”
“Tại sao chọn màu này, trông lòe loẹt quá.”
“Màu hồng đẹp mà, nó hợp vs cô lắm đó.”
“Xì, hợp vs cô thì có. Cô thích màu hồng chứ gì…” =]] “Hìhì, màu hồng nữ tính dịu dàng nhìn giống tiểu thư.”
Nói đoạn Eunjung đưa mắt nhìn lại trang phục hôm nay của Jiyeon, khi nãy chưa kịp chú ý bây giờ nhìn kĩ lại có chút k hợp vs chiếc xe.
“Tiểu thư, tại sao lại mặc như vậy?”
“Như này thì sao? Đâu có hở hang gì đâu…”
“K hở hang nhưng là phong cách sporty, chúng ta k thể đến công ty mà ăn mặc như thế.”
“Ai nói vs cô hôm nay tôi sẽ đến công ty?”
“Vậy là sao? Cô tự ý nghỉ việc?”
“Tôi đã xin phép rồi cô k phải lo. Còn bây giờ đến nơi này.”
Jiyeon đưa chiếc điện thoại có chụp hình nơi cô và Seung Ho cùng ngắm hoa cho Eunjung xem, rồi hối thúc Eunjung đạp xe chở cô đến đó. Phải nói công việc mang vác Jiyeon ở phía sau k dễ dàng nhẹ nhàng tí nào, cô gái nhỏ này dáng người có vẻ mỏng manh cớ sao yên vị trên xe lại khiến cô phải gồng mình ra sức hì hục đạp đến lã người như vậy.
“Tiểu thư à, ăn gì mà nặng thế…” – Eunjung thở hỗn hên sắp k ra hơi
“Đừng giả vờ, lo mà đạp đi.”
“Thật mà…cô là khủng long lai heo hả?”
“Yaaa, Ham Eunjung…”
Tức tối la toáng lên tiện tay véo ngay eo Eunjung một cái khiến người phía trước k nhịn được mà “A…” lên một tiếng.
Sau gần một giờ vã mồ hôi vì đèo bồng, mang vác “khủng long” theo, cúi cùng Eunjung cũng đc “nhẹ gánh. Đến nơi, Jiyeon vội vàng xuống xe kéo theo người phía trên xuống rồi tiếp tục ra lệnh
“Ở đây đường vắng, cô tập cho tôi đi xe đi.”
Eunjung kinh ngạc k tin vào những gì mình vừa nghe thấy “Tập đi xe? Ý cô là xe này hả?”
“Uhm, chứ ở đây còn chiếc nào sao?”
K phải chứ, cô vừa chở cô ấy đến đây sau khi trải qua rất nhiều đoạn đường dốc gồ ghề, giờ còn chưa kịp thở lại bắt cô dạy lái xe. Mà xe gì k nói, xe đạp nữa mới chết chứ…Tiểu thư từng tuổi này rồi tại sao còn k biết đi xe đạp, rốt cuộc thì Park gia giàu đến cỡ nào mà tuổi thơ của ấy chẳng cần dùng đến nó nhỉ…
“Được rồi, bây giờ cô phải tuyệt đối nghe theo tôi. K được tự ý cãi lại, cũng phải cẩn thận có biết hay k?”
“Ok.” – Jiyeon vui vẻ đồng ý
“Nhưng trước tiên cho tôi biết, tại sao tiểu thư muốn đi xe đạp?”
“Seung Ho rủ tôi vài hôm nữa ra đây cùng đạp xe dạo mát, tôi trước giờ chưa thử qua bao giờ nên rất muốn biết thế nào…nhưng mà lại k biết đi xe đạp, sợ nói ra anh ta chê cười.”
“Uhm…Hai người bắt đầu hẹn hò rồi sao?” – Eunjung có một chút nhói lòng khi hỏi
“K hẵn là vậy.” – Jiyeon lấp lững trả lời, cố tình nói như thế để xem biểu hiện của Eunjung
“Lên đây, trước tiên cô phải ngồi thẳng mắt hướng về phía trước…”
Bỏ qua câu trả lời của Jiyeon, Eunjung bắt đầu chỉ cô cách đi xe đạp. Đã tự nói vs lòng mình rồi, sẽ làm tất cả cho Jiyeon miễn điều đó làm cô ấy vui là được, còn tâm tư của mình ra sao k cần thiết vì hiện tại hạnh phúc của Jiyeon cũng là hạnh phúc của cô.
“Tiểu thư, cô phải tập trung. Chân dũi thẳng rồi lấy đà từ phía sau đạp tới, nhướng người theo hướng gió.”
Eunjung tận tình chỉnh sửa tư thế cho Jiyeon, tay cô di chuyển từ tay cô ấy rồi chạm đến lưng và tiếp đến là vai…Cứ như vậy hỏi làm sao Jiyeon có thể tập trung được, từng cái động chạm của cô ta lúc nào cũng khiến cô run lên bần bật, chưa chi mà cô lại quá mẫn cảm lại tự thấy bản thân thật xấu hổ vì có những suy nghĩ k trong sáng.
Lập cà lập cập đạp được vài đường lại té, cô k tài nào giữ nổi thăng bằng. Rốt cuộc Eunjung phải đứng ra đỡ cả xe và người cho cô, cô ta bảo cô cứ tiếp tục đạp hướng về phía trước nhưng cô biết Eunjung cứ đỡ như vậy tay sẽ rất đau….
“Tôi sợ lắm hay là thôi bỏ đi, tôi k đi vs Seung Ho là được.”
“K được, đã cất công đến đây tập rồi tiểu thư phải cố gắng lên. K phải tiểu thư rất thích luật sư Yoo sao? Vì vậy phải ăn điểm trong mắt anh ta chứ.”
Jiyeon thầm nghĩ “Cái gì mà ăn điểm, thích anh ta á? Còn lâu…” Cô là chỉ đem lòng yêu thích một mình cô ta vậy mà cô ta ngốc nghếch k nhận ra lại còn đi gán ghép cho cô vs người khác. Thật đáng giận! Đã vậy quyết định sẽ trừng phạt cô ta một tí cho thõa…
“Nè, cô cứ giữ nguyên đó k được bỏ tay ra nghe rõ chưa…” – Jiyeon lại ra lệnh “lần này đau tay cho biết…”
“Rồi rồi, k có bỏ đâu. Cô cứ đạp tiếp đi đừng đứng im một chỗ, tôi mỏi tay lắm.”
Eunjung ra sức chống đỡ cho Jiyeon nhưng k như lời đã nói, cô từ từ bỏ tay ra khỏi yên xe để cô ấy có thể một mình giữ vững thăng bằng. Lúc đầu Jiyeon k hay biết Eunjung đã buông tay, cô vẫn cư nhiên đạp rất thoải mái nhưng lúc sau nhìn lại thấy cô ta đã ở phía sau xa tít so vs khoảng cách của cô … lòng có chút sợ hãi, tay cũng bắt đầu run lên và k còn giữ được thăng bằng như trước nữa. Cuối cùng hạ thân cô tiếp giáp vs mặt đường, miệng k ngừng oán trách
“Ham Eunjung chết tiệt, chết bằm”.
Eunjung thấy Jiyeon ngã liền đau lòng vội vàng chạy tới nâng người ở dưới lên, đưa mắt dò xét từ chân đến tay rồi đến tất cả mọi thứ trên người Jiyeon xem coi có vết thương nào nghiêm trọng hay k. Thật may Jiyeon k bị tổn hại nặng, xe cũng k bị thiệt hại gì quá lớn. Eunjung đỡ Jiyeon dậy rồi cùng cô ấy tản bộ.
Một lát sau Jiyeon lên tiếng hỏi
“Nè, nếu như hôm đó tôi cũng đi như thế này vs Seung Ho rồi muốn nắm tay anh ta thì làm sao?”
Eunjung giật mình trước câu hỏi của Jiyeon, thích đến nỗi bây giờ lại muốn chủ động nắm tay cơ à…
“Thì cô cứ việc đưa tay ra rồi nắm lấy tay anh ta thôi.”
“Nắm thế nào mới được, tôi chưa từng nắm tay ai bao giờ…” – Jiyeon bắt đầu làm khó Eunjung
“Thì như này nè.”
Eunjung bực dọc nắm lấy tay Jiyeon, trong lòng khó chịu một trận khi nghĩ đến cảnh tưởng hai người bọn họ nắm lấy tay nhau đi dạo trong công viên.
“Này gọi là nắm tay sao?” – Jiyeon đưa tay của cả hai lên không trung
“Nếu k thích có thể như thế này…”
Nói rồi Eunjung đan xen năm ngón tay của mình vào năm ngón của Jiyeon, lúc này cả hai im lặng k nói với nhau câu nào. Như có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể Jiyeon, cô cảm thấy giờ phút này thật hạnh phúc vô cùng…nhìn xuống mười ngón tương khấu đan chặt vào nhau khiến cô k khỏi mĩm cười. Vậy là mong ước của cô đã thành sự thật, đã có thể cùng người mình yêu nắm tay dạo trên con phố bình yên này. Còn Eunjung, cô từ nãy tới giờ vẫn là rất hồi họp, tim đập loạn cả lên vì lần đầu đc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài của cô gái mình yêu, cô chỉ mong thời gian ngừng lại để cô có thể cùng cô ấy nắm mãi k buông. Ước gì bàn tay này mãi thuộc về cô, cùng cô đi hết đoạn đường đến phút cuối thì hạnh phúc biết bao.
Cứ như thế họ nắm tay tản bộ cho đến lúc về đến nhà, Eunjung một tay nắm chặt lấy tay Jiyeon k buông, một tay giữ lấy chiếc xe đạp cùng cô chậm rãi bước. Mọi người đi đường ai cũng nhìn bọn họ, có đôi người qua lại thấy rất khó hiểu, tại sao có xe lại k đi trong khi chiếc xe vẫn còn hoạt động tốt…cớ gì phải như vậy k thấy mỏi chân và mỏi tay hay sao. Nhưng người ngoài cuộc nào biết trong lòng họ giờ đây chẳng còn nghĩ đến ai, họ chỉ có đối phương bên cạnh, chỉ là trong mắt họ hiện tại thế giới chỉ xoay quanh hai người. Tay cùng nhau nắm chặt thế này dù có đi bao xa, có đến tận chân trời góc bể hay thiên đàng địa cửu vẫn chẳng thấy mỏi mệt là gì. Nếu có thể, hãy cùng nhau tiếp tục đi như thế này. Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn trộm người bên cạnh lòng THẦM nói…
“Em yêu Jung, quản gia của em.”
|
Chap 20
Sau ngày nghĩ hôm đó Jiyeon trở lại vs công việc của mình, cô bận rộn tới nỗi mém quên cả cuộc hẹn vs Seung Ho. Bất chợt nhớ ra hôm qua anh ta có nhắn tin nhắc nhở và báo sáng nay 9h sẽ đến đón cô nhưng bây giờ đã là 8h30, Jiyeon vùng khỏi chăn hấp tấp làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục cho phù hợp rồi đi xuống lầu…
“Tiểu thư, dậy rồi à.”
“Cô chuẩn bị xe cho tôi chưa?”
“Tất cả đã xong. À, còn cái này nữa.” – Eunjung đưa cho Jiyeon một chiếc túi giấy
“Cái gì vậy?”
“Trong đó là hộp thức ăn, sáng nay tôi đã chuẩn bị kimbab cho cô. Đạp xe xong sẽ rất đói, cô nên ăn lót dạ. Đừng sợ thiếu, tôi đã chuẩn bị phần dành cho hai người.”
Jiyeon đón lấy chiếc túi từ tay Eunjung lòng thầm trách “tại sao lại chu đáo đến thế…” bộ cô ta rất vui khi thấy cô cùng người khác hẹn hò lắm hay sao…
“Tôi đi vs Seung Ho chắc cả nữa ngày, cô tính làm gì? Có muốn đi cùng chúng tôi k?”
“K cần. Tôi k muốn làm hai người mất vui. Chắc tôi đi gặp Gyuri một lát.”
“Gặp cô ta làm gì?” – Jiyeon đột nhiên thay đổi thái độ
“Có chút chuyện cần nói, k có gì đâu tiểu thư đừng lo.”
“Ai thèm lo chứ…hứ!” – Jiyeon giậm chân quay đi
Eunjung cười xòa, điệu bộ của cô ấy bây giờ thật giống một hài tử ba tuổi.
<< Bin…bin…>>
Ở ngoài, tiếng còi xe của Seung Ho vang lên. Jiyeon bước ra, Eunjung đi phía sau mang theo chiếc xe đạp đặt lên trần xe hơi đã được cột chặt, chu toàn mọi thứ cô mĩm cười k quên tạm biệt và chúc tiểu thư có một buổi hẹn vui vẻ. Riêng Jiyeon tuy đã ngồi trong xe nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng Eunjung xa dần thông qua chiếc gương chiếu hậu, vẫn là thắc mắc mối quan hệ giữa cô ta và Gyuri là như thế nào…hai người họ có chuyện gì để phải gặp riêng nói vs nhau hay sao…
Tạm biệt Jiyeon xong Eunjung cũng quay trở về phòng mình để chuẩn bị ra ngoài gặp gỡ Gyuri. Lần này là cô chủ động hẹn gặp cô ấy, chủ đích của cuộc hẹn là cô muốn nói rõ tình cảm của mình cho Gyuri hiểu và khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Eunjung, Gyuri rất vui. Lúc gặp nhau cô đòi Eunjung dẫn cô đi khắp mọi nơi cô muốn, đa phần là đến những nơi thân thuộc vs Eunjung như chợ Dongdaemun. Nơi đây nổi tiếng bán nhiều mặc hàng đa dạng, mọi người thỏa sức mua sắm với giá tiền vừa mức. Gyuri sinh ra trong gia đình có quyền thế k kém gì Jiyeon nên việc đến những nơi đông người như thế này là lần đầu tiên, tất cả mọi thứ trưng bày ở đây cũng đều rất lạ mắt vs cô.
Cả hai cùng đi mua sắm, dạo xung quanh mọi ngóc ngách khu chợ rồi cuối cùng chọn một tiệm coffee bên góc đường để dừng chân. Eunjung gọi cho Gyuri một tách Espresso Macchiato và cho mình một cup Americano. Sau đó cả hai cùng ngồi trò chuyện với nhau…
Cũng tại thời điểm đó Jiyeon cùng Seung Ho nghỉ mệt trên băng ghế đá, dưới gốc cây đào đang rợp hoa. Tuy nói hẹn nhau cùng đạp xe ngắm phố nhưng cúi cùng Jiyeon lại chọn cách ngồi im nhấm nháp và thưởng thức những thanh kimbab cuộn được Eunjung chuẩn bị từ trước.
Jiyeon gắp một miếng mời Seung Ho. Thấy vậy Seung Ho liền hỏi
“Cái này là Jiyeon làm à? Trông ngon quá.”
Cô một miệng đầy ắp thức ăn k thể trả lời, dùng đầu lắc lắc ngụ ý nói không phải. Sau đó đợi mọi thứ đi xuống phần dưới của bụng, tiêu hóa tất cả mới bắt đầu vui cười nói
“Là Ham quản gia làm cho chúng ta đó.”
“Vậy sao?” – Seung Ho có chút thất vọng
“Uh. Có phải rất ngon k?”
Seung Ho nở một nụ cười chua chát thay cho câu trả lời rồi đưa mắt nhìn Jiyeon thích thú đang ăn…Một lúc sau mạo muội hỏi
“Jiyeon này, em có thể rời khỏi Ham quản gia một chút được k?”
Jiyeon ngơ ngác nhìn Seung Ho, vẫn chưa hiểu anh ta muốn nói gì…
“Em cứ dính riết lấy cô ta sau này kết hôn sẽ sao đây? K lẽ em kết hôn cũng mang Ham quản gia đi theo?”
“Đó là việc của em k cần anh xen vào.” – Jiyeon cảm thấy khó chịu khi Seung Ho muốn cô rời xa Eunjung
“Anh là lo cho em, cứ cái gì cũng phụ thuộc vào cô ta sẽ k hay. Huống gì…anh cũng có thể giúp em mà Jiyeon.”
Jiyeon k đáp liền đứng dậy bỏ đi, Seung Ho sợ hãi vì đã lỡ lời liền kéo Jiyeon lại
“Anh xin lỗi, thật ra…anh yêu em Jiyeon à, anh k muốn em ở cùng người khác mà lại thân mật như vậy.”
Jiyeon vẫn im lặng, Seung Ho típ tục nói
“Anh đã yêu em từ cái lần gặp em ở Jeju, gặp lại em anh càng tin chúng mình có duyên vs nhau. Jiyeon, hãy cho anh cơ hội có được k?” – Seung Ho tha thiết khẩn cầu
“Seung Ho, em….”
Seung Ho chợt ôm chầm lấy Jiyeon siết chặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút cô sẽ biến mất ngay tức khắc…
--------
“Jung này, tại sao hôm nay muốn gặp em?”
Gyuri hỏi, tay nâng tách Espresso Macchiato lên miệng hớp lấy một cái, vị coffee nồng đậm đắng nghét nhưng cô vẫn rất thích. Nhâm nhi tách café trên tay cả nữa ngày vẫn k thấy Eunjung nói gì, cô ấy vẫn nhìn cô chăm chú rồi khi cô nhìn lại lại quay mắt dời sang hướng khác…
“ Jung có chuyện gì khó nói sao?”
Eunjung ngập ngừng “Gyuri…chuyện kia, tôi xin lỗi k thể tiếp nhận.”
Gyuri im lặng để cảm nhận từng lời nói của Eunjung, cô đã nghe từng câu từng chữ rất rõ ràng, rõ tới mức k cần phải nhắc lại nhưng là k muốn tin nên vẫn cố ép bản thân nghe thêm một lần nữa.
“Jung nói gì thế? Chuyện kia là chuyện nào? Sao phải xin lỗi em?”
“Chỉ có thể xem em như một người bạn. Jung xin lỗi.”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, cố kiếm tìm hình bóng của chính mình trong đôi mắt ấy nhưng mà k có, chỉ lại là một màu đen sâu thẳm. Đôi mắt ưu buồn như lần đầu cô gặp Eunjung và vẫn như thế, hút hồn đến k thể cưỡng lại. Tiếp tục đưa tay nâng chiếc tách Espresso lên lần thứ hai, cô cố ý muốn che đi nét mặt đau lòng ở hiện tại …
Gyuri thích Espresso bởi vì khi uống vào có thể cảm nhận đầu tiên là vị đắng sau là vị ngọt dịu của sữa như chuyện tình cảm có ngọt có bùi vậy. Nhưng mà lần này tại sao thứ thức uống trên tay cô lại đắng chát chẳng thể cảm thụ sự ngọt ngào sau cùng của sữa…
Vẫn là từ tốn nhấm nháp k buông tách café xuống…
“Em sẽ đợi Jung. Bao lâu cũng đợi được.”
“Đừng như vậy.” – Eunjung cự tuyệt
“Ham Eunjung, có phải unnie từ chối em là vì Park Jiyeon?” – Gyuri bây giờ mới hạ tách café trước mặt xuống, đưa đôi mắt giận giữ nhìn về phía Eunjung.
“Unnie k thể mang lại hạnh phúc cho em, k thể dành thời gian bên em vì unnie phải có trách nhiệm vs cô ấy.”
“Vậy thì Jung nghĩ việc đi, em có thể lo cho chúng ta mà. Em k cần Jung lúc nào cũng ở cạnh em, nếu vì yêu công việc này Jung cứ tiếp tục làm, chỉ cần mỗi ngày một chút quan tâm tới em vậy là đủ rồi.”
“Gyuri…” – Eunjung tha thiết gọi tên, cô thật sự hết cách vs cô gái này.
“Xem như em chưa nghe thấy gì. Bây giờ em có việc đi trước, gặp lại Jung sau.”
Nói đoạn Gyuri đứng dậy bỏ đi, cô để lại Eunjung một mình với vô vàng sự áy náy day dứt. Còn cô, thật ra có việc nào chờ cô đâu…chỉ là muốn trốn chạy khỏi nơi đó, muốn rời đi để k phải tiếp tục nghe những lời khiến cô đau lòng, những lời như xát muối vào trái tim cô. Cô tự hỏi tại sao Eunjung lại khước từ cô, cô ấy có biết cô vì cô ấy mà từ chối rất nhiều lời yêu, đã vì cô ấy ngày đêm chờ đợi. Cô có gì thua kém Jiyeon? Cô có gì k bằng người con gái kia? Chân tình của cô, sự can đảm của cô k lẽ Eunjung k hiểu…
“Cô ta, người con gái mà Jung yêu ngay cả lời yêu còn k dám nói vậy cớ gì Jung phải hết lòng yêu thương?” – Gyuri tự hỏi vs chính bản thân, cho đến lúc này k thể ngăn nỗi hai dòng nước mắt.
“Chỉ cần quay lại, nhìn em một lần thôi... có được k Jung?!”
|
Chap 21
[ Mình up 2 chap bù cho ngày lễ. Tuần sau mìh sẽ trở lại ^^ ]
Enjoy~
----------------
Đi bộ một quãng đường dài từ quán coffee trở về Park gia, đây là lần đầu tiên sau khi trở thành quản gia cho Jiyeon, Eunjung mới có thời gian rảo bước một mình thế này... tuy có cô độc nhưng lại k cô đơn. Bây giờ cô mới nhận ra một điều, thành phố Seoul rộng lớn, con đường nào cũng đẹp nhưng k biết kể từ khi nào vs cô con đường dẫn lối về nơi đây là đẹp nhất. Đó chính là con đường giúp cô gặp đc Jiyeon – người con gái cô thầm thương trộm nhớ và cô k hối hận khi đặt tình cảm của mình vào người con gái ấy. Có thể Gyuri k thua kém gì Jiyeon, cô ấy cũng là một cô gái tốt vừa xinh đẹp vừa thông minh, thế nhưng cô gái ấy k làm cho trái tim cô xao xuyến, chỉ có thể vừa mắt chứ k vừa lòng. Nói cách khác Gyuri hội tụ tất cả những điểm tốt đẹp và hoàn hảo, điều đó cô rất ngưỡng mộ nhưng ngưỡng mộ và yêu là hai định nghĩa khác nhau. Cô yêu cái tính trẻ con của Jiyeon, sự ương bướng ngang ngạnh của cô ấy, yêu cái cách mỗi khi cô ấy hờn dỗi, k chính chắn nhưng rất chân thật.
Chậm rãi nhấc từng bước chân trên nền đất bóng loáng, từ phía xa có một cô gái đang đứng tần ngần trước cổng lớn, chân khều khều khẩy vài chiếc lá rụng ra xa, tay chắp sau lưng mắt đưa tầm nhìn về phía cô. Cái dáng vẻ cao cao, tóc vàng nâu xõa dài đầy yêu kiều kia đích thị là Park Jiyeon rồi, người mà hàng đêm cô đều thấy trong mơ, đều muốn ôm cô ấy thật chặt vào lòng k rời.
Eunjung di chuyển bước chân nhanh hơn, với tốc độ của vận động viên điền kinh lập tức đã đứng trước mặt Jiyeon…
“Tiểu thư…cô về rồi hả? Sao k vào nhà mà lại đứng ngoài này.” – Eunjung vã mồ hôi khi dùng hết lực chạy nhanh đến bên Jiyeon.
“Cô làm gì mà chạy ghê thế…” – Jiyeon lấy chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho Eunjung
“Hìhì…Từ xa thấy tiểu thư vui quá liền chạy ngay đến đây. Tiểu thư đợi tôi hả?”
“Tôi việc gì phải đợi cô…chỉ là ra đây hóng mát thôi.”
“Hóng mát tại sao k lên sân thượng, cô cất công ra đây chi cho mệt.”
“Ở đây mát hơn, k phải leo cầu thang cho mỏi chân.”
“Vậy tiểu thư típ tục hóng mát đi, tôi vào trong à.”
Eunjung giả vờ bỏ đi, Jiyeon đứng phía sau mặt nhăn mày nhúm dậm chân đùi đụi cất tiếng
“Bây giờ k muốn hóng mát nữa. Mát từ nãy giờ đủ rồi.”
Eunjung lén lút cười, rõ ràng là đợi cô mà lại k thừa nhận. Cô gái nhỏ này thật kì lạ
“Buổi hẹn của tiểu thư thế nào? Có nắm đc tay luật sư Yoo k?”
“Tất nhiên là vui rồi, cũng đã nắm tay. Chúng tôi cùng đi dạo và chụp hình nữa.” – Jiyeon nói dối k một chút ngượng miệng.
“Vậy à? Vậy thì đc rồi, cô vui là tôi vui mà, hìhì…” – Lại cũng nói dối k chớp mắt
“Có thật tôi vui thì cô vui k?” – Jiyeon tinh nghịch nghiêng đầu hỏi Eujung, khóe miệng cười cười
“Thật. Tiểu thư đau tôi cũng đau, tiểu thư buồn tôi cũng buồn và cô vui tôi cũng vui.” – Eunjung gật đầu khẳng định.
“Vậy tôi nói tôi yêu thì cô cũng yêu?”
“Hả?... Yêu gì mới được?”
“Yêu cún, cún con rất dễ thương.”
“Uhm. Tôi cũng yêu cún, tiểu thư thích gì tôi đều thích đó.” – Eunjung hồ hởi thể hiện thành ý
“Mỗi khi thấy chúng đáng yêu tôi thường làm thế này.”
Nói đoạn Jiyeon đưa tay véo hai bên má Eunjung một cái rồi tự nhiên bỏ ra như k có việc gì. Eunjung lúc này cả kinh, có phải tiểu thư vừa xem mình là cún nên đã đối xữ như thế…
“Yaaa, Park Jiyeon. Cô thật vô lễ.”
Jiyeon bất ngờ khi nghe Eunjung gọi vì đây là lần đầu cô ta gọi đầy đủ tên cô
“Cô…dám gọi tôi vậy hả?”
“Có gì mà k dám, con bé này…cô nhỏ tuổi hơn tôi đó.”
“Yaaa Ham Eunjung, hôm nay ăn gan hùm hả?”
“Park Jiyeon, Park Jiyeon…” – Eunjung cố tình trêu chọc Jiyeon, vừa la lớn vừa chạy
“Đứng lại đó, tôi mà bắt được cô thì đừng hỏi tại sao nước mắt lại mặn.”
Cứ thế bọn họ vờn nhau, tiếng cười ngoài khuôn viên và tiếng la í ới của một ai đó vang lên làm khuấy động cả một vùng yên tĩnh. Lát sau khi đã thấm mệt, hai người bọn họ mới thôi đuổi bắt nhau.
“Tiểu thư… nghĩ một chút…Tôi…mệt quá.” – Eunjung cố điều chỉnh lại hơi thở
“Là…tại cô.... kiếm chuyện với tôi trước.” – Jiyeon cũng mệt k kém
“Cô k thích gọi Park Jiyeon vậy gọi Jiyeon a~… Jiyeon a~.. như vậy có đc k?” – Eunjung giở giọng nhão nhoẹt ra kèm theo vài động tác uốn éo khiến Jiyeon k nhịn đc cười…
“Haha…Ham Eunjung, trông cô biến thái quá.” – Thật tình cô rất thích nghe Eunjung gọi cô như vậy nhưng mà cái kiểu uốn lượn kia thật k hợp vs cô ta tí nào.
“Xùy, tiểu thư khó tính quá, cái gì cũng k đc.”
“Thử cái khác xem, cái gì nó đặc biệt tí xíu.” – Jiyeon vẫn là muốn biết Eunjung còn trò nào nữa hay không…
“Vậy gọi thế này, Molkang…molkang…Jiyeon a~.” – Eujung tỏ vẽ đáng yêu
“HAHAHA…Nó nghe kì cục quá, tiếng con gì thế?” – Jiyeon ôm bụng cười nắc nẽo
“Con người chứ con gì, cô bớt hỏi những câu ai cũng biết rồi đi.” – Eunjung hằn hộc đáp
“Ham quản gia giận rồi sao? Tôi k ngờ cô nhỏ nhen lại hay để bụng như vậy.” – Jiyeon ra sức miệt thị
“Uhm…tôi là vậy đó.” – Bắt đầu lẫy =]]
“Xí, để bụng vậy hèn gì bụng bự…bụng bự là xấu. Đồ mỡ xấu xí.”
Tính tiểu thư của cô gái nhỏ bắt đầu trỗi dậy, nói như vậy rồi quay ngoắc bỏ đi…báo hại Eunjung đang có thế bị động lại chuyển sang chủ động đi năn nĩ người kia. Mèo vẫn hoàn mèo, cho dù thế nào cô cũng là người phải nhẫn nhịn và nhấn nhường cô ấy.
------
Sau khi dùng cơm tối xong Jiyeon trở lại phòng mình trăn trở về chuyện ban chiều của cô và Seung Ho. Lúc anh ta ôm cô, cô cảm nhận rất rõ cái ôm chân thành và ấm áp nhưng mà tim cô vẫn k thể rung động trước cái ôm ấy. Có thể nếu cô gặp Seung Ho trong một tình huống khác, trong một hoàn cảnh khác mà điều kiện bắt buộc hai người thường xuyên tiếp xúc vs nhau thì chắc cô sẽ yêu Seung Ho. Thật là tiếc vì gặp anh ta trước nhưng trái tim cô lại trao cho người sau nắm giữ mà người đó lại là người cô từng ghét cay ghét đắng. Đây có phải hay không gọi là oan gia ngõ hẹp, nghiệt duyên khó tránh…
Nhớ lại khoảnh khắc Seung Ho bỗng ôm chặt lấy cô, cô biết anh ta đang sợ mất cô…Đành lòng như vậy vẫn nói hai từ “xin lỗi” rồi bỏ đi. Cô là k thể nào chọn ở bên một người mà lại nhớ về một người. Cuối cùng lại giữ mối quan hệ như trước kia là tốt nhất.
Cảm thấy sự quyết định của mình rất đúng đắn, Jiyeon mĩm cười hài lòng rồi đi vào giấc ngủ. Người bên này đã chìm đắm vào cõi mộng thì người bên kia vẫn thao thức vì ai…đèn phòng còn chưa chịu tắt, mắt cứ lấp lóe niềm vui sướng khó tả bởi lẽ người đang nhớ đến những hình ảnh của cô tiểu thư nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu lúc ban chiều.
|
Chap 22
Vì đêm qua mất ngủ do nhung nhớ "người yêu" thầm lặng mà sáng nay khi thức dậy Eunjung tá hỏa phát hiện hai quầng mắt thâm đen rõ rệt trên khuôn mặt mình, dưới làn da trắng nõn. Lòng thầm ân oán Park tiểu thư thật lợi hại, chưa chi đã khiến cô thành ra thế này rồi…
Jiyeon đi ngang qua Eunjung, cơ hồ dừng lại nhìn ra sự dị thường dưới đôi mắt của cô ta liền trêu chọc
“Jam Eunjung mà cũng có lúc hóa thành Panda sao?”
“Cái gì mà Jam Eunjung, tôi là Ham Eunjung. Ham trong nghĩa xinh đẹp đó biết chưa?” Eunjung ngây thơ chưa hiểu thâm ý trong câu nói của Jiyeon nên cãi lại
“Tôi biết cô là Ham Eunjung, Ham trong nghĩa ham hố thì có. Còn Jam Eunjung là Jam trong nghĩa con sâu ngủ. Cô k phải là thần ngủ quốc dân hay sao?” – Jiyeon cười tà ý giễu cợt Eunjung
“Tôi biến thành thần ngủ quốc dân khi nào sao tôi k biết…”
“Làm sao biết được, cái này tôi biến dùm cô mà. Jam quản gia, tên này hay nè.” – Jiyeon gật gật đầu tõ vẽ hợp lí
“Yaaa, Park Ji Ji, đồ Dino háu ăn…” – Eunjung đưa tay ngắt cái mũi khinh khĩnh cao chót vót của Jiyeon miệng k ngừng lặp đi lặp lại “ Ji Ji, Ji Ji…”
“Ham Beakgu, beakgu ham ngủ…” – Jiyeon cũng k vừa, cô ta dám gọi tên cô như tên cún con thì cô cũng phải gọi lại tên cô ta như con cún =]]
Hai người bọn họ cứ thi nhau gọi tên đối phương mà toàn những tên gọi kì lạ tự mỗi người đặt ra cho người kia. Gọi một hồi cũng mỏi miệng, hai người đình chiến tạm trì hoãn. Jiyeon là người đề nghị hòa giải đầu tiên…
“Được rồi, dừng ở đây. Đưa tôi đến công ty lẹ lên, sắp trễ giờ rồi.”
“A…tôi quên mất, có phải hôm nay là ngày công bố hiệu suất kinh doanh k?”
“Uhm. Nên là phải đi sớm để chuẩn bị bản báo cáo.”
“Cô đã viết báo cáo xong hết chưa?”
“Đã hoàn chỉnh, bây giờ chỉ lên diễn đọc mà thôi.”
“Tiểu thư làm tốt lắm. Chúc cô may mắn.”
Eunjung dành cho Jiyeon một lời khen ngợi kèm theo động tác xoa đầu khiến tim cô bất giác khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Cô ta lúc nào cũng hiểu cô cần gì, muốn gì…cũng đều quan tâm cô như vậy khiến cô rất vừa lòng. Cô có thể ấu trĩ một chút nhưng mà rất thích được người khác khen ngợi, hành động xoa đầu hay cỗ vũ động viên đều là k thể thiếu trong mẫu người yêu lí tưởng mà cô đặt ra. Nhìn lại toàn bộ thì hầu hết Eunjung đã hội tụ tất cả đầy đủ yêu cầu trên, cho đến nay vẫn chưa rõ Eunjung là mẫu người lí tưởng của cô hay mẫu người lí tưởng của cô đc đặt ra dựa vào Eunjung.
-------
Jiyeon bước vào công ty, tiến đến căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi cùng rất nhiều vị cổ đông đang ngồi đợi cô phát biểu. Lần đầu tiên đứng trước đám đông dõng dạc đọc bài báo cáo do chính tay cô viết và tài liệu đc cô thu thập, cô giới thiệu cho mọi người về những khách hàng mình đã tìm kiếm và trình bày rõ về kế hoạch trong thời gian qua cũng như kể từng chi tiết giai đoạn, trong quá trình cô xúc tiến công việc. Cuối cùng là hồi họp chờ đợi phòng quản lí kinh doanh cho ra kết quả ở cuối tháng.
Nhìn trên màn hình là biểu đồ chỉ thị mức độ tăng và giảm của thời kì đầu tháng và cuối tháng. Mức độ theo đường mũi tên đi lên trở về sau cho thấy lượng sản phẩm của người tiêu dùng ngày một tăng dần và con số dừng lại ở mức 14,8 %. Cả khán phòng ai cũng đồng lòng vỗ tay chúc mừng cho Jiyeon, con số k tròn 15% như ý muốn nhưng mà đạt đến ỡ ngưỡng 14,8% thế này k phải là chuyện dễ.
Kim Kwang Soo tức giận bỏ đi, lão k ngờ Jiyeon lại có thể làm đc điều này.
“Được lắm. Để ta xem rồi cô tồn tại được bao lâu.”
Mặt khác Lee Qri lại vui mừg trong lòng, cô thật sự ngưỡng mộ Jiyeon dù bề ngoài tỏ ra k mấy thán phục cho lắm.
Sau khi nhận đc kết quả như mong đợi Jiyeon đã chính thức đc cấp giấy chứng nhận để gữi về trường học đồng thời cô cũng chính thức trở thành nhân viên trong công ty với vị trí phó phòng kinh doanh. Từ con số 0 nhảy vọt lên nhiều bước khiến k ít lời ra tiếng vào nói xấu cô từ trong nội bộ, nhưng cuộc đời k thể công bằng. Công lí thì có chứ công bằng thì k, cũng như kẻ có tất cả người k có gì…có trách là trách thân phận sinh ra của mỗi người. Cô k phủ nhận cũng k thừa nhận nhưng là cháu gái của chủ tịch thì mọi thứ đều đc ưu tiên hơn, ngay cả chiếc ghế cô đang nắm giữ cũng vậy. Có rất nhiều người phải trải qua mấy chục năm mới có thể leo lên được, còn với cô chỉ cần một bước chân…nhưng đó cũng chỉ là chiếc ghế tạm thời. Jiyeon nào biết tương lai cô sẽ là người kế thừa tập đoàn Park gia to lớn đầy trọng trách trong tương lai.
Trở về phòng làm việc, nơi cô vừa nhậm chức liền lấy điện thoại ra háo hức báo tin cho Eunjung thì ngay tức khắc nhận đc tin nhắn của Eunjung gửi với nội dung
"Tiểu thư, trưa nay tôi k thể cùng cô ăn cơm đc. Tối nay cũng k thể đến công ty đón cô, sau giờ làm cô tự lái xe về rồi ghé qua quán kem hôm trước tôi nói. Tôi đợi cô ở đó, k gặp k về.”
Jiyeon tắt điện thoại, mơ hồ suy đoán “K ăn trưa cùng mình đc có khi nào đang hẹn hò cùng vs Gyuri k ta…”
Thả lỏng người trên ghế lòng cảm thấy khó chịu vô cùng
“Đồ đáng ghét, đã vậy tối nay cho cô ta chờ dài cổ luôn…”
Tại thời điểm đó ở một nơi khác có một người đang chật vật đi giữa trời nắng nóng để tìm kiếm một thứ thật đặc biệt cho người kia…
“Biết mua cái gì tặng cho tiểu thư đây ta…” – Eunjung vò đầu bức tóc nặn não nhồi óc suy nghĩ
<<Bên kia đường…>>
“Này cô gái, ghé vào xem đi. Đi đâu mà vội mà vàng, vào đây một lát cho sáng mắt ra.”
Eunjung buồn cười nghĩ “Thơ văn kiểu gì vậy chời…”
Người đàn ông tiếp tục lôi kéo Eunjung vào
“Lại đây lại đây, có rất nhiều thứ hợp vs cô lắm đó.”
Bị lôi kéo nhiệt tình Eunjung đành miễn cưỡng bước vào xem, trong đây đúng thật có rất nhiều thứ lạ mắt. Nhìn dáo dác từng đồ vật đc trưng bày cuối cùng mắt cũng dừng lại ở một thứ…
“Ajusshi, cái này là gì vậy?”
“Cái đó hả…là mặt dây chuyền theo cung hoàng đạo đó.”
“Cung hoàng đạo là gì?” – Eunjung vẫn chưa hiểu
“Mỗi người sinh ra đều có ngày tháng, ngày và tháng đó tương ướng với bốn mùa 12 tháng được phân nhánh thành 12 cung hoàng đạo.”
Eunjung gãi đầu mặt đần ra hỏi “Vậy sinh tháng 6 thì cung gì?”
“Ngày mấy tháng 6?”
“Hình như là ngày 7.”
“Vậy là cung Song tử, chọn cái này.” – Người bán hàng đưa cho Eunjung mặt dây chuyền có kí hiệu như một linh vật.
“Trông thần bí quá. Vậy gói cái này cho cháu, tặng luôn cộng dây đc k?” – Eunjung kì kèo
“Thấy cô mua nhanh nên tôi tặng cho đó chứ bình thường là lấy tiền hết.”
“Dạ, cảm ơn chú.”
“Mà cái này cô mua tặng người yêu à?”
“K có…chỉ là…bạn của cháu.”
“Thường thì người ta yêu nhau sẽ tặng cái này để thể hiện sự quan tâm, tin tưởng. Nó cũng có thể nói là linh vật tượng trưng cho tình yêu, cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống.”
Eunjung gật đầu ra vẻ hiểu biết thật tình trong đầu rối như bò đeo tơ, cô k nghĩ những kí hiệu ngoằn nghòe này lại mang ý nghĩa sâu xa như vậy.
----------
“Đã mua được quà cho tiểu thư hi vọng cô ấy sẽ thích”
Nghĩ thế Eunjung vui vẻ ra quán kem ngồi đợi Jiyeon nhưng mà đợi hoài, đợi hoài chẵng thấy cô gái nhỏ đâu. Bây giờ cũng gần 9h, cô ấy chắc sẽ từ công ty về nhà tắm rửa cùng lắm là 8h vậy tại sao bây giờ bóng dáng vẫn chưa thấy…
Lo lắng có phần sốt ruột Eunjung liền móc điện thoại gọi cho Jiyeon nhưng đầu dây bên kia vẫn k bắt máy…
“Tiểu thư trước giờ đều nghe máy, tại sao lần này k nghe…”
Eunjung bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu, cô vội vàng đứng dậy trở ra ngoài để về nhà tìm Jiyeon nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Jiyeon đang bước vào…
“Tiểu thư!” – Eunjung gọi
“Cô làm gì xốc xếch thế?” – Jiyeon đưa mắt nhìn bộ dạng của Eunjung một lượt
“Sao cô đến muộn vậy, tội đợi cô hơn hai tiếng rồi đó. Tôi còn tưởng cô gặp chuyện gì nên định trở về tìm cô.”
Jiyeon đắc ý cười lớn, hóa ra cô ta đợi mình lâu như vậy lại còn có ý định chạy đi tìm cô. Trông tội nghiệp, thôi tha cho lần này…
“Cô cười cái gì?” – Eunjung cảm thấy có chút bẽ mặt trước một tràng cười thoải mái của Jiyeon
“Thích thì cười, có luật nào cấm k cho tôi cười à?! Mà cô hẹn tôi ra đây làm gì?”
“Vào đây.”
Nói rồi Eunjung kéo tay Jiyeon vào trong, vừa bước vào là một tiếng nổlớn chào đón cô và xung quanh mọi người cùng hát lên giai điệu chúc mừng sinh nhật.
Eunjung mang chiếc bánh kem k quá to cũng k quá nhỏ đến trước mặt Jiyeon, trên chiếc bánh là dòng chữ “Happy Birthday Park Ji Ji xinh đẹp.” cùng 3 cây nến “ I ❤ YOU”được gắn trên bánh.
“Eng-il chukha ham ni ta….” - Eunjung cất tiếng hát
Jiyeon nhìn người đối diện k còn rõ, hai tròng mắt lưng chừng lệ đang chực chờ trào ra. Mọi thứ trước mắt cô đều mờ nhạt vì làn nước đọng giữa màn mắt…Giờ đây cô hạnh phúc và cảm động biết bao trước những gì mình nhận được từ Eunjung.
|
Chap 23
Thấy Jiyeon quá xúc động Eunjung hạ chiếc bánh kem xuống, đưa tay quệt đi hai dòng lệ trên đôi gò má trắng hồng của cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Tiểu thư đừng khóc, sẽ xấu lắm. Hôm nay là ngày vui của cô mà…ngày này 22 năm trước đã có một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn chào đời. Hiện tại cô gái ấy đã lớn, là tiểu thư xinh đẹp ở trước mặt tôi đây, tính tình hệt như một đứa trẻ nhưng vẻ ngoài lại k nhỏ nhắn tí nào.” – Eunjung an ũi pha chút đùa cợt
“Yaaa, tôi vẫn nhỏ nhắn mà.” – Jiyeon đưa tay đánh nhẹ vào người Eunjung
“Hìhì, ăn nhiều như cô chưa biến thành khủng long là may rồi.”
“Đỡ hơn cái cục mỡ như cô.” – Jiyeon lè lưỡi trêu
Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Eunjung, Jiyeon đã bình tâm trở lại. Khi Eunjung buông tay ra cô thấy có chút trống trải, rồi cô ta đem đến cho cô một món quà nhỏ đc gói cẩn thận khiến cô tò mò k biết bên trong là vật gì…
“Tặng cô. Nó tuy k có giá trị về vật chất nhưng lại có giá trị tinh thần.”
“Là gì vậy? Tôi mở ra đc k?”
“Uhm. Tiểu thư mở đi…”
Jiyeon hồi họp mở món quà nhỏ, khi mở ra cô vô cùng bất ngờ, thốt lên
“Đây là kí hiệu cung Song Tử tượng trưng cho tôi nè. Làm sao cô biết tôi ngày sinh của tôi?”
“Tôi mà, quản gia của tiểu thư Park Jiyeon xinh đẹp cái gì mà chẳng biết.” – Eunjung kiêu ngạo đáp
“Xì, lại ba hoa. Có phải dì Kim là tình báo hay k?” – Jiyeon tra gạn hỏi
“Ai k quan trọng, quan trọng là tiểu thư có thích nó k?”
“K thích cũng k ghét.”
“Vậy là thế nào? Phải chọn một chứ.”
“Là vậy, hiểu sao thì hiểu. Đeo cho tôi đi.”
Jiyeon kéo những lọn tóc dài ra phía trước rồi tóm gọn sang một bên để Eunjung đeo vào cho cô, nhìn hình ảnh lúc này của hai người thật giống một đôi thanh mai trúc mã đang trao lễ vật cho nhau.
“Xong rồi, k ngờ nó lại hợp vs tiểu thư đến vậy.”
“Rất đẹp phải k?”
“Rất đẹp.”- Eunjung gật đầu đáp
Jiyeon luôn thích được nghe Eunjung khen mình, mà Eunjung cũng chưa một lần chê bai Jiyeon trừ mấy dạo trước cả hai ghét nhau. Buổi sinh nhật nhỏ đc Eunjung chuẩn bị chu đáo tại nơi lần đầu hai người cùng ra ngoài ăn kem, vẫn lại là những màn đấu khẩu kịch liệt kèm theo sự pha trò hài hước của Eunjung khiến tâm tình cô tươi vui hẵn lên…nhưng cũng k kém những cử chỉ tình cảm của cô ta dành cho cô, điều này khiến cô lưu tâm và hiện tại cô đang muốn nói ra tình cảm trong lòng mình cho cô ta biết.
“Tiểu thư thật vụng về, dính ở đây nè.” – Eunjung đưa tay chùi đi vết kem do Jiyeon sơ ý để lại
Jiyeon k phản bác khi Eunjung nói cô vụng về vì từ nãy giờ cô vẫn bồi hồi khi nhìn thấy cô ta đưa tay lau vết kem cho mình và cùng lúc đưa ngón tay đó vào miệng mà mút. Có phải như vậy là hôn gián tiếp k nhỉ…
“Park Ji Ji, há miệng ra nào.” – Eunjung chìa muỗng kem về phía Jiyeon
Đón nhận muỗng kem từ Eunjung cô cũng muốn đáp trả
“Ham beakgu há to nào…”
Eunjung vui vẻ ngoạm lấy muỗng kem đầy ắp từ tay Jiyeon, đây là lần đầu tiên cô đc Jiyeon đút như thế này. Cả hai cứ như thế thi nhau móm cho người kia ăn, rất thân mật và vui vẻ.
Sau khi cùng nhau đón sinh nhật Jiyeon và Eunjung trở về nhà. Trên đường về Jiyeon vui vẻ hát hò k ngớt, Eunjung cũng hòa cùng cô cả hai nhí nhố k ngừng. Một lát sau khi đã hát chán, Jiyeon mới nghiêm túc nói...
“Eunjung, cảm ơn cô đã ở cạnh tôi hôm nay. Tôi còn tưởng năm nay sẽ k có ai cùng đón sinh nhật vs mình.”
Eunjung cười, ánh mắt hiện lên niềm vui. Jiyeon tiếp tục nói
“Có thể bây giờ hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn nói lời chưa nói…Tôi thật sự vui khi cô quay lại.”
Nói đoạn Jiyeon bước xuống xe đi thẵng vào nhà, cô cảm thấy ngại ngùng khi nói ra những lời ấy. Eunjung đứng trân hết nữa giây mới kịp định thần lại
“Tiểu thư…”
Jiyeon nghe tiếng gọi của người phía sau nhẹ quay lại
“Ngủ ngon.”- Eunjung mĩm cười chúc
Cả hai cùng cười vs nhau, ánh mắt họ trao cho nhau rất đặc biệt. Tuy k nói ra nhưng họ hiểu đối phương có ý nghĩa như thế nào trong lòng người kia. Đêm hôm đó Park gia mở đèn sáng rực suốt đêm trong khuôn viên, chào đón ngày đặc biệt của một người con gái đã hiện diện trên cõi đời này. Cô ấy là ánh sáng, là điều kì diệu và là những thứ tốt đẹp nhất mà Eunjung gặp đc từ trước đến nay.
--------
<<Cộc…cộc…>>
“Tiểu thư, dậy thôi.”
“….”
“Cô mau dậy k hết đồ ăn sáng bây giờ…”
“Tôi xuống ngay.”
Eunjung bật cười, cô gái này là có tâm hồn ăn uống. Gọi cô ấy dậy chưa bao giờ hiệu quả nếu k dùng cách hù dọa thế này.
Jiyeon thay đồ rồi cùng dùng điểm tâm vs Eunjung, sáng nào cũng vậy…bọn họ đều sinh hoạt vs nhau hệt như đôi vợ chồng mới cưới.
“À, hôm nay chắc tôi về trễ đó. Phòng kinh doanh tỗ chức ăn mừng việc đạt doanh thu cao.”
“Tiểu thư của tôi thật giõi. Vậy là cô cùng mọi người ra ngoài à?”
“Uhm. Cô k cần đợi tôi, lúc về tôi tự về cũng đc.”
Eunjung k đáp, chỉ đưa ánh mắt lo lắng nhìn Jiyeon. Jiyeon hiểu tính cách của Eunjung liền trấn an
“Tôi sẽ cố gắng k về quá muộn.”
-------
Buổi tối Jiyeon cùng mọi nhân viên của phòng kinh doanh mở party hoành tráng tại một nhà hàng. Đây là lần đầu Jiyeon tham dự kỉu ăn mừng náo nhiệt thế này, góp mặt còn có cả Yoo Seung Ho và Lee Qri. Hai người bọn họ thật kì lạ, tuy cùng đến chung vui nhưng mặt lại lãnh cảm vô cùng.
Jiyeon đang vui vẻ vs đồng nghiệp bỗng điện thoại chợt reo lên, màn hình hiện tên “Hyomin is calling…” , Jiyeon xin phép mọi người ra ngoài nghe máy, lúc cô rời đi Seung Ho có đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô k chớp mắt...
“Tớ nghe, Hyomin.”
“Jiyeon à, cậu đến đây đc k? Eunjung unnie đang ở bệnh viện.”
Trong điện thoại Jiyeon nghe giọng Hyomin có chút gấp gáp lại quanh đó nghe có vẽ rất ồn ào, còn nghe cả tiếng xe cấp cứu…
“Eunjung làm sao? Cậu đang ở đâu?”
“Bệnh viện đại học Seoul, cậu đến liền đi nha.”
Nói rồi Hyomin cúp máy, cô thật sự k có thời gian để đợi Eunjung. Lúc nãy vì có việc bận cô đã lái xe mà k cẩn thận đâm phải đuôi xe của Eunjung, ra khỏi xe Hyomin mới phát hiện đầu chị ấy bị va vào thành xe làm trán k ngừng chảy máu. Qúa hoãng sợ Hyomin đưa Eunjung đến bệnh viện băng bó vết thương, tuy Eunjung k bị gì nặng nhưng cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Kể từ khi bị Eunjung từ chối Hyomin có chút tức giận, đây là lần gặp lại sau khoảng thời gian đó.
“Eunjung unnie, Jiyeon sắp tới rồi.”
“Unnie đã bảo unnie tự lo đc mà, em gọi cô ấy làm gì.”
“Unnie bị thương vậy sao có thể tự lo đc, là em k cẩn thận làm unnie ra thế này.” – Hyomin hối lỗi
“Chỉ trầy xước nhẹ thôi em đừng lo, có việc gì cần làm em cứ đi đi.”
“Thật xin lỗi unnie, unnie đừng giận em nha. Vậy em đi trước.”
“Uhm. Cẩn nhận đó.”
Hyomin vừa rời đi là lúc Jiyeon vừa đến, từ nãy tới giờ lòng cô nóng như lửa đốt. Khi nghe tin Eunjung ở đây cô lập tức đón taxi đến mặc cho sự can ngăn của Seung Ho. Từ sau khi bị Jiyeon khước từ Seung Ho vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cô, anh ta ngày càng bám riết lấy cô hơn. Còn cô vẫn k thể tiếp nhận anh ta, trong tâm trí của cô giờ đây chỉ có hai từ “Ham Eunjung”.
Trên đường đến bệnh viện Jiyeon thầm cầu mong cho Eunjung vô sự, cô k thể tưởng tượng đến cảnh cô ta rời bỏ cô như ba mẹ từng bỏ cô ra đi. Bây giờ ngoài ông và dì Kim chỉ còn cô ta ở cạnh cô, nếu Eunjung có mệnh hệ gì chắc cô k thể sống nỗi. Cô là yêu cô ta quá nhiều, yêu đến mức bất chấp tất cả, hiện tại cô cũng có thể từ bỏ mọi thứ chỉ cần Eunjung bình an k bị làm sao là được.
“Jung a~ , làm ơn đừng có chuyện gì …”
Miệng lắp bắp nói k nên lời, hai dòng lệ k ngừng lăn dài trên má…
Đến nơi, Jiyeon chạy xộc vào bệnh viện mà k cần hỏi đến ai…cô cứ chạy dọc trên các dãy hành lang rồi đưa mắt nhìn vào từng phòng. Bình tĩnh lúc này là k thể đối vs Jiyeon, tay chân run rẫy mắt đỏ hoe òa khóc sướt mướt khi k thể tìm thấy Eunjung. Tiếng khóc ngày một to hơn làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô xì xầm…
“Cô gái này bị sao thế nhỉ?” – A
“Tại sao lại ngồi đây khóc, lớn vậy rồi mà.” – B
“Cô gì ơi, cô bị đau ở đâu sao?” – C
Jiyeon k đáp lại, chỉ luôn miệng gọi tên một người “ Eunjung…Eunjung…Ham Eunjung…”
“Eunjung? Cô muốn tìm bệnh nhân Ham Eunjung à?” – D
Một nhân viên y tá đến hỏi, Jiyeon chợt đứng phắc dậy liên tục hỏi người đối diện
“Đúng vậy. Là Ham Eunjung, cô có thể cho tôi biết bệnh nhân đó nằm phòng nào k?”
“Ham Eunjung sinh ngày mấy tháng mấy? Nói rõ năm sinh.”
Jiyeon bất ngờ trước câu hỏi này, cô nào biết ngày tháng năm sinh của Eunjung…
“Tôi…k biết. Cô tra thử có người nào tên Ham Eunjung k?”
“Tra thì có nhưng tới hai người, một người đang nằm ở phòng 01 còn người kia k có nhập viện.”
Chưa kịp suy nghĩ Jiyeon liền chạy đến phòng 01, khi Hyomin gọi còn nghe cả tiếng xe cấp cứu vậy chắc bị thươngk nhẹ, nếu như thế là nhập viện rồi. Nghĩ thế Jiyeon đẩy cửa bước vào thấy người nằm trên giường đc đắp kín chăn từ đầu đến chân, k giữ đc bình tĩnh cô ngồi khụy xuống khóc rống…
Thấy vậy các bác sĩ trong phòng đến đỡ cô dậy
“Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Giờ phút này cô chẵng còn để ý đến bản thân trong mắt mọi người ra sao, cứ liên tục kêu gào k ngừng. Cô ta làm sao có thể như vậy mà bỏ cô đi, cô còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình cho cô ta biết, tiếng yêu còn chưa nói, tình yêu của cô mới chớm nở đã vội tàn, chuyện tình yêu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cô thật sự k cam tâm…k cam tâm tí nào...
“Ham Eunjung, tỉnh lại đi… dậy nói chuyện vs tôi mau lên…” – Jiyeon lay mạnh người nằm phía trên, miệng k ngừng kêu gọi người kia dậy.
|