Take Care Of The Young Lady
|
|
Chap 29 [PG]
Về lại khách sạn, Jiyeon lên phòng tắm rửa còn Eunjung đang nằm nghe nhạc thư giãn. Vài phút sau Jiyeon tắm xong trở ra, lúc này cô thấy chị đang thiu thiu ngủ. Nhẹ nhàng bước đến giường, Jiyeon nở một nụ cười sắc lẽm kèm một lời nũng nịu khiến người đang nằm trên giường bất ngờ tỉnh giấc…
“Jung a~… em lạnh…”
Eunjung nhìn Jiyeon từ trên xuống dưới k chừa điểm nào, nhất là vị trí dưới cổ em ấy…cô k thể rời mắt đi được, lòng tự hỏi “Tại sao em lại ăn mặc mỏng manh như vậy hả Yeonie??? Em có biết Jung rất khó khắc chế bản thân vs em hay k …”
“Jung…” – Jiyeon gọi Eunjung lần hai
“A…Jung xin lỗi vì k nghe thấy em gọi. Yeonie đến đây, Jung sẽ truyền hơi ấm cho em.”
Eunjung kéo Jiyeon vào lòng mình, vừa nãy là do mãi mê ngắm nhìn em nên quên khuấy mọi thứ xung quanh. Bây giờ nghĩ lại Jiyeon nói cô là sắc lang quả k sai, chỉ mới nhìn thấy em ăn mặc mỏng manh hay hở hang một chút trong đầu đã hiện lên những thứ đen tối, cảm giác trong người cũng rạo rực hẵn lên…Có phải hay không dục vọng trong cô quá cao hay do bản thân quá kém cỏi trong việc kềm chế mà hiện tại thân nhiệt trong cơ thể cứ tăng dần, nóng bừng theo từng cái động chạm, ma sát của Jiyeon dành cho mình.
“Jung sao thế? Sao người Jung nóng quá vậy?”
“K…K có sao…chắc tại…hôm nay hoạt động nhiều nên thấy nóng thôi.” – Eunjung lắp ba lắp bắp chống chế
“Thật là k sao? Đưa em xem nào…”
Nói rồi Jiyeon đưa mặt mình dính sát vào mặt Eunjung để cảm nhận nhiệt độ trong người chị. Eunjung lúc này là k thể chịu đựng hơn khi cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng của Jiyeon phã vào mặt mình…
“Yeon…Yeonie à…”
“Hửm?” – Jiyeon giả vờ k biết gì
“Jung…có…có thể nào hôn em đc k?”
Jiyeon phì cười trước câu hỏi của chị
“Lần này đã biết xin phép rồi đó hả? Jung k phải luôn tự thích hôn lén người khác sao?”
“Jung là k muốn em giận Jung. Với lại bây giờ em có k cho Jung cũng đè em ra mà hôn.”
Lời vừa dứt cô kéo em vào một nụ hôn dài mãnh liệt, khéo léo dùng đầu lưỡi mướt nhẹ qua làn môi em rồi từ từ đưa đẩy tiến vào trong tìm lưỡi em. Đến lúc này Jiyeon k thể k đáp lại, cô nhẹ nhàng phối hợp cùng chị. Khi cảm giác đê mê lên đến đỉnh điểm, Eunjung đột nhiên dừng lại. Cô k muốn tiếp tục trượt dài xuống nữa vì như thế sẽ làm tổn hại đến em. Hiểu được suy nghĩ này của Eunjung, Jiyeon ghì chặt đầu chị lại k cho phép rời ra…
“Jung…đừng dừng lại…em muốn…”
“Yeonie…”
“Em yêu Jung vì vậy em muốn mình thuộc về Jung.”
Jiyeon ôm chặt chị tiếp tục nụ hôn dỡ dang khi nãy. Eunjung trong lòng sớm đã bị dục vọng khắc chế lí trí, cô giờ đây chỉ muốn đc “yêu” em và cùng em gắn kết tâm hồn lẫn thể xác. Một tay ôm em, một tay đưa xuống dưới lần mò nút khóa quần để mở…Khi hai người đã k còn một mảnh che thân liền lao vào nhau như những con thú bị đói khát.
Eunjung dằn Jiyeon nằm dưới thân mình hã hê châm chọc…
“Yeonie của Jung k ngờ đã lớn như vậy rồi…”
“Jung nói gì thế hả?” – Jiyeon thẹn thùng khi thấy mắt Eunjung cứ dán chặt vào ngực mình
“Thật muốn ăn em ngày ba bữa.”
“Jung là đồ sắc lang.”
Eunjung cười tà ác rồi dùng tay bóp nắn đôi gò bông căng tròn của Jiyeon đến mức có phần biến dạng…
“A…nhẹ một chút, Jung làm em đau.”
“Ai bảo nơi này cứ vung cao mè nheo Jung.”
Bóp nắn chưa thõa, Eunjung đưa lưỡi dây dưa rồi ngậm luôn cã bầu ngực trắng nõn nà, hai đỉnh đầu nhũ lập tức ướt át vì bị đầu lưỡi ai kia mút mát k ngừng…
“ưmm.…nhột quá…” – Jiyeon kích tình rên rỉ
“Em yên nào, vặn vẹo như thế làm sao Jung ăn đc đây.”
“Cái gì mà ăn chứ… Em cũng k phải món thịt cừu của Jung…” – Jiyeon nói pha chút hờn giận khi nhớ đến hôm Eunjung cùng Gyuri dùng cơm.
“Jung cũng chẳng muốn ăn thịt cừu mà chỉ muốn ăn em.”
Vừa nói thân người liền trượt xuống đem chân Jiyeon gác lên vai mình… Jiyeon có chút k quen liền kháng cự muốn rút chân lại
“Á, Jung…làm gì thế…”
“Đề nghị Park tiểu thư cùng tôi phối hợp.”
“Người ta cảm thấy rất kì cục…” – Jiyeon ngượng nghịu nói
“Giang ra một tí, sẽ sớm quen thôi.”
Jiyeon nghe lời chị dạng hai chân rộng ra hai bên, tức khắc Eunjung đưa tay xoa nhẹ lên nơi tư mật rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi len lõi vào sâu bên trong. Hoa huyệt lúc này bị động chạm, mật dịch liền tuông trào k ngừng…
“Jung…aaa…thật thích…”
Eunjung mĩm cười, k ngờ Jiyeon lại sớm thích nghi như vậy. Cô tiếp tục công việc kích thích dục vọng của em, dùng tay lướt nhẹ một đường qua khe rãnh của hoa huyệt rồi ma sát nhẹ nhàng ở phía ngoài. Đến lúc này, giới hạn chịu đựng của Jiyeon đã k còn, em ưỡn người theo hướng ngón tay ma quái kia hòng đi sâu vào em hơn…
“Jung a~… “yêu” em đi…”
Nhận thấy cô gái nhỏ muốn được nuông chiều hơn, cô bắt đầu ngừng dây dưa rồi từ từ tiến vào trong em…
“Yeonie, ráng chịu một chút…” – Eunjung ôn nhu trấn an Jiyeon
Cảm giác hai đầu ngón tay của Eunjung đang dần dà đi vào trong mình, Jiyeon khẽ run lên…Từ trước đến nay cô chưa từng trải qua việc này, thật sự khiến bản thân sung sướng tột cùng…
Eunjung bắt đầu lấn áp đưa ngón tay đi khám phá, chu du khắp hoa huyệt. Đúng như người ta nói, đường cong của người con gái luôn luôn mang một vẻ đẹp riêng biệt, quyến rũ k thể chối từ. Điều này có thể thấy ở Jiyeon, đường cong của nụ cười em là rất đẹp mà đường cong trên cơ thể em lại tuyệt đẹp và Eunjung đã từng nghĩ con đường đi vào Park gia là đẹp nhất nhưng hiện tại vs cô…con đường đi vào nơi tư mật của em mới là cái nhất của vẻ đẹp.
“A…ưmmm….” – Jiyeon thở gấp, miệng liên tục rên lên những thanh âm ma mị
“Yeonie, Jung vào đây.”
Lấy hai ngón tay ra rồi lại ấn mạnh vào trong, dường như Eunjung đã phá vỡ đc lớp màng ngăn mỏng manh bên trong em…
“AA…Đau… đau quá…” - Jiyeon la lên vì cơn đau ập tới
Lần đầu tiên hoa huyệt bị vật lạ xâm nhập có phần đau rát, Jiyeon vốn chật hẹp k chịu được nên ủy khuất khóc la….Nhìn người phía dưới lệ k ngừng tuôn Eunjung cũng thấy xót xa, một tay giữ yên vị trí trong em để em cảm nhận và làm quen, một tay nhoài lên lau đi hai hàng nước mắt vì đau đớn rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào an ũi…
“Jung xin lỗi vì đã làm em đau.”
Jiyeon mắt nhắm nghiền chịu đau đớn, nghe thấy lời Eunjung liền lắc đầu nĩ non
“K phải tại Jung. Là em tình nguyện…”
“Bớt đau chút nào chưa?” – Eunjung thăm dò hỏi
“Uhm…đã đỡ hơn rồi.”
Nhận đc câu trả lời từ em, cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra…cả hai ngón giờ đã thấm đẫm một màu huyết đỏ. Eunjung nhướn người lấy hộp khăn giấy kế bên, rút ra một miếng lau đi vết đỏ dính lại ở tay và lau luôn cả những vệt bị rỉ ra xung quanh hoa huyệt của em. Xong xuôi đâu vào đó, cô tiếp tục trở lại công việc thúc đẩy em…Cứ như thế, đi ra đi vào k dừng, tốc độ ngày một nhanh hơn…
“Jung a~….chậm lại…chậm một chút…”
Jiyeon nương theo từng cú huých của chị, thân người tung tẩy theo nhịp đẩy. Sức nóng của căn phòng ngày một tăng lên, Eunjung hưng phấn ra sức cuồng dã trong em, miệng k ngừng nói những câu kích tình…
“Yeon…Yeonie…em hẹp và khít quá…làm Jung k dừng lại đc.”
Jiyeon gồng mình ôm chặt lấy tấm lưng chị, mười đầu ngón tay ấn mạnh lên làn da trắng mịn của người nằm trên, cảm giác bên dưới một trận nhớp nháp ùa ra…
“AAA…em chịu k đc…Jung…Jung…” – Jiyeon liên tục thều thào gọi tên chị
“Yeonie…cùng ra vs Jung…”
“A aaa….Jung…em cao triều…a…”
“Yeon…Yeonie…Jung yêu em.”
Thêm vài nhịp đẩy đưa đến điên dại, cuồng say cúi cùng cả hai cũng đạt đến khoái cảm… Eunjung gầm gừ rồi mềm nhũn đổ ập xuống giường, lúc này Jiyeon cũng mệt lã, cô nằm gọn trong lòng chị để cảm nhận hơi thở của chị…
“Jung…em rất hạnh phúc.”
Eunjung xoa xoa đôi vai trần của Jiyeon, miệng mĩm cười hỏi
“Em có mệt k?”
“Còn hỏi…Jung làm em khắp người ê ẩm k biết mai làm sao mà dậy đây…” – Jiyeon phụng phịu đáp
“Tại Jung yêu em quá thôi, chỉ hận k nuốt em vào bụng đc.” – Eunjung nhỏ nhẹ giải thích rồi hôn lên trán em thay cho lời xin lỗi vì đã khiến em đau.
“Jung đó…bây giờ em đã là của Jung rồi, k đc phép rời bỏ em. Jung phải chịu trách nhiệm vs em.”
“Uhm. Jung sẽ k rời xa em, mà nếu có rời xa thì trong tim Jung cũng chỉ có mình em ngự trị.”
“Hứa đi.” – Jiyeon đưa tay ra đòi móc nghéo
“Jung hứa, lòng này chỉ có mỗi Yeonie.” – Eunjung móc nghéo thực hiện lời hứa
“Em yêu Jung.”
Nói rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sau những giờ phút giao hoan mây mưa mãnh liệt. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có người kia, ngay cả trong mơ Jiyeon cũng chỉ thấy mỗi hình bóng của Eunjung và ngược lại Eunjung cũng chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi một mình Jiyeon.
Tình yêu là vậy, nó thường đến trong những lúc bất ngờ vs những người ta k ngờ tới. Tình yêu của Jiyeon và Eunjung cũng thế, nào ai ngờ đc hai bọn họ đã từng ghét nhau cay đắng rồi lại yêu nhau sâu đậm và hiện tại là mê luyến nhau k thể rời xa. Có thể hạnh phúc sẽ lâu dài nhưng cũng có thễ sẽ ngắn ngủi, hiện tại là chỉ cần bên nhau thì bao lâu cũng mặc, miễn là luôn chân thành và thực lòng vs nhau trong giây phút ấy là được.
“Nếu có thể, hãy yêu khi ta còn nhau.”
|
Chap 30
Đêm qua vì quá nhiệt tình mà sáng ra Jiyeon k thể rời giường, Eunjung nằm bên cạnh nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành có phần thương xót em…
Lát sau Jiyeon cựa mình, phần dưới đau âm ĩ, khẽ mở mắt liếc nhìn chị một cái trách móc…
“Tại Jung hết đó, giờ em k ngồi dậy đc.”
Eunjung cười lã giã “ Hay để Jung bế em nha.”
Jiyeon nghe vậy thật đúng vs ý mình liền đưa hai tay nhõng nhẽo đòi chị bế. Cô gái nhỏ lúc nào cũng như bé con khi ở cạnh Eunjung mà Eunjung thì luôn luôn đồng ý vs mọi điều em ấy đề ra thành thử ngoài vai trò là một quản gia rồi vs danh nghĩa là người yêu hiện tại lại kiêm luôn cả công việc bảo mẫu cho em. Nhưng mà cô k sợ em dựa dẫm hay phụ thuộc vào cô, chỉ là cô muốn làm em vui và hạnh phúc mà dù ở trong hoàn cảnh nào thì bản thân cô cũng khó lòng từ chối em bởi vì cô là yêu em quá nhiều.
Bế Jiyeon vào nhà vệ sinh để em làm “thủ tục” cá nhân trước mỗi buổi sáng rồi cả hai cùng ra ngoài dạo phố. Busan k đông đúc như Seoul, nơi đây lại mát mẻ rất thích hợp cho việc nghĩ dưỡng vì vậy nhiều cặp đôi mới cưới đã chọn nơi đây để hưởng tuần trăng mật. Jiyeon đưa mắt nhìn khắp trên phố thấy các đôi tình tứ tay trong tay nói cười, có người k ngần ngại ôm hôn khiến cô đỏ mặt rồi lại ước mong sau này mình và chị sẽ đc như vậy.
Eunjung nắm tay Jiyeon rảo bước trên từng con phố để cảm nhận nhịp sống nơi này, vô tình cả hai đi ngang qua một cửa hàng bán lễ phục cưới...bất chợt Jiyeon dừng lại, mắt dán chặt vào những bộ váy trắng tinh xảo đc các mannequin trưng mẫu quảng cáo [mannequin là tiếng pháp, tiếng việt là manơcanh].
“Yeonie, em sao vậy? Sao lại dừng lại?”
“Jung, chiếc váy kia đẹp quá…”
Jiyeon chỉ tay vào chiếc váy đang treo, cô thật sự muốn khoác lên mình bộ wedding dress kia. Eunjung đứng kế bên thấy Jiyeon nhìn chăm chú k rời nơi giá treo chiếc váy, có vẽ em ấy rất muốn đc khoác nó trên người…
“Chúng ta vào thử đi.” – Eunjung đề xuất
“Sao mà đc…tụi mình…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị chị kéo vào trong… Vừa đẩy cửa vào, hai nhân viên trẻ tuổi liền ra đón tiếp thân thiện và rất nhiệt tình giúp Jiyeon thử váy. Ở đây luôn phục vụ theo ý khách, cho dù người đến k có mục đích kết hôn nhưng nếu thích vẫn có thể xem và thử qua mọi lễ phục cưới...biết là thế nên Eunjung mới tùy hứng dẫn Jiyeon vào.
Trong thời gian ngồi đợi Jiyeon thử váy, Eunjung nhận được tin nhắn của dì Kim báo ngày mai chủ tịch sẽ trở về nước vì vậy mà chiều nay cô phải đưa Jiyeon quay về Seoul để kịp chào đón chủ tịch trở lại. Đang trong lúc nhắn tin vs dì Kim, bất ngờ Jiyeon bước ra sau cánh màn nhung…em mặc trên mình là chiếc váy ren trắng phần đuôi xõa dài, tóc nhẹ nhàng tóm gọn ngang vai, dáng đứng thanh thoát như một cô tiên nữ giáng trần khiến lòng ai bồi hồi xao xuyến…
“Jung, nhìn em thế nào?” – Jiyeon xoay một vòng cho Eunjung xem
“Yeonie…em đẹp lắm.”
“Thật k?”
Eunjung gật đầu thay cho câu trả lời, cô tiện tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa lên phía trước Jiyeon…
“Yeonie…Jung đang quay hình em, nói một vài điều đi.”
“Mo??? Sao tự dưng lại quay em?”
“Lúc này em rất đẹp, Jung muốn nhớ mãi khoảnh khắc này. Nếu mỗi khi nhớ em sẽ lấy ra ngắm .”
“Hìhì…vậy em nên tạo vài kiểu chứ nhỉ…”
Nói rồi Jiyeon bắt đầu tạo dáng trước chiếc camera mini trong điện thoại Eunjung, cô làm đủ kiểu hệt như một model chuyên nghiệp đang tạo dáng trước máy quay chuyên dụng. Lát sau, khi đã cảm thấy như vậy là đủ... cô gái nhỏ liền trở lại vs hình thái ban đầu, duyên dáng nhưng k kém phần nghiêm túc, mắt Jiyeon nhìn thẳng, miệng mĩm cười nói vs Eunjung…
“Em muốn nói là em yêu Jung. Rất rất yêu…Nếu sau này ông cho phép, Jung sẽ lấy em chứ?”
Eunjung cảm động trước những lời thổ lộ của Jiyeon, đưa ánh mắt trìu mến nhìn em rồi khẽ gật đầu
“Tại sao Jung k nói gì mà chỉ gật đồng? Em muốn Jung trả lời.”
Cô là muốn nghe câu trả lời từ chính miệng chị nói ra, nhưng người kia lại ngẹn ngào khó nói vì bản thân k chắc tương lai của cả hai sẽ đi đến đâu. Cô sợ rằng nếu hứa vs em mà k thể thực hiện đc lời hứa sẽ khiến em đau lòng, cô thật k muốn đánh mất lòng tin của em thêm một lần nào nữa…
“Em đang cầu hôn Jung ấy hả?”- Eunjung giễu cợt hỏi “Uhm. Cứ cho là thế, giờ Jung trả lời em đi…Jung sẽ lấy em chứ?” – Jiyeon bắt đầu khó chịu, tại sao cô đã hạ mình nói ra tình cảm của bản thân mà chị lại cứ thờ ơ…lại còn có ý đùa cợt trong lúc này.
Eunjung hạ chiếc điện thoại xuống, nhấn nút save và cho vào túi. Sau đó tiến đến gần Jiyeon dang rộng đôi tay ôm lấy thân người em, cằm tựa lên vai em thì thầm đáp…
“Nếu chủ tịch đồng ý chuyện chúng ta, Jung chắc chắn sẽ bắt em gã cho Jung. Jung muốn chăm sóc cho em đến suốt đời vì thế sẽ k khoan nhượng nhường em cho bất kì ai khác.”
Jiyeon nghe thấy có vạn phần xúc động, cô hạnh phúc ôm trọn tấm lưng của chị, nước mắt cơ hồ có đánh rơi vài giọt…
“Jung…thật ấu trĩ.”
“Híhí…Là em k biết Jung có tính chiếm hữu rất cao.” – Eunjung cười thừa nhận bản chất của mình “Nhưng em chắc chắn nók cao bằng em. Em mà thấy Jung ôm ai khác, cùng ai khác thân mật là em k bỏ qua đâu đó.”
“Uhm. Jung biết rồi.”
“Jung chỉ đc ôm mỗi em, chỉ đc yêu mình em.”
“Điều đó là hiển nhiên. Ham Eunjung này là thuộc quyền sỡ hữu của Park Jiyeon.”
“Jung dẻo miệng, đồ mồm mép.” – Jiyeon nắm hai cái tai của Eunjung lắc qua lắc lại
“Híhí…chỉ với mỗi em thôi.”
“Đc rồi, bây giờ em thay đồ sau đó chúng ta đi ăn nha. Em bắt đầu thấy đói rồi…”
“Uhm. Vậy em mau thay đồ đi, ăn xong chúng ta về Seoul.”
Jiyeon gật đầu, cô vào trong thay lại trang phục ban nãy rồi nhẹ nhàng cảm ơn rời đi. Khi ra khỏi nơi đó, Jiyeon đan tay mình chặt vào đôu tay của chị, đầu nghiêng hẵn dựa vào vai chị vừa đi vừa hỏi…
“Jung a~… Jung muốn ăn gì?”
“Jung muốn ăn em.”- Eunjung thẳng thừng đáp “Yaaa, đồ hư hỏng.” – Jiyeon huých vào người Eunjung một cái
“Tại Yeonie rất thơm, Jung là chỉ muốn Yeonie thành bữa chính của Jung thôi.”
Lời vừa dứt, Eunjung kéo Jiyeon đến một con hẻm vắng. Cô đẩy em vào phía trong tường, nhẹ nhàng dùng tay miết nhẹ môi em rồi đặt lên đó một nụ hôn nồng thắm, vị ngọt đôi môi của em khiến cô đê mê, lưu luyến chưa bao giờ muốn rời ra. Hai người cứ ôm hôn thắm thiết như vậy cho đến khi Eunjung cúi thấp người xuống liếm nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm của Jiyeon rồi để lại dấu đỏ trên đó, lúc này Jiyeon mới giật mìn đẩy chị ra gấp gáp nói…
“Jung…đừng…ở đây k đc…”
“Vậy chúng ta vào xe nha.”
“Chẳng phải đêm qua Jung đã muốn em rồi sao...”
“Nhưng bây giờ lại muốn em nữa…Em khiến Jung k thể nào kềm chế được…”
“Em… vẫn còn rát lắm.” – Jiyeon tìm cách từ chối, thật sự cô vẫn còn khó chịu vì cơn đau…
Dù rất muốn hung hăng cuồng dã em nhưng mà cô k đành lòng để em chịu đau, thôi thì cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân…
“ Đc rồi, k ăn em nữa... Jung đi tìm thịt cừu ăn đây…”
“Yaaa, Ham Eunjung…unnie dám…” – Jiyeon giơ nắm đấm lên ngang mặt Eunjung
“Đùa tí thôi mà. Jung sẽ để dành lần sau ăn em nhiều hơn…híhí” – Eunjung nhẹ cầm tay em hạ xuống
“Hư hỏng.”
“Thôi mà…giờ chúng ta đi ăn món em thích nha.”
------------
Sau khi ăn xong Eunjung lái xe đưa cô gái nhỏ về lại Seoul, đi khoảng 340 km về phía Đông Nam cúi cùng cả hai đã có mặt tại dinh thự. Jiyeon là người đầu tiên bước xuống xe và cô thật sự bất ngờ khi thấy dì Kim là người ra mở cổng…
“Dì…về khi nào vậy?”- Jiyeon kinh ngạc reo lên “Tiểu thư khỏe k? Tôi vừa về thôi.”
“Tôi khỏe, ông đâu rồi Dì?”
“Ở trong nhà đang đợi cô đó.”
Nghe đến đây Jiyeon vội vàng chạy vào nhà tìm ông, thời gian xa cách k nhiều nhưng cũng đủ làm cô thấy nhớ ông. Ông nội là người thân duy nhất của cô, ông đã nuôi cô từ năm cô tròn 10 tuổi cho đến nay, lúc nào ông cũng ở cạnh cô chăm sóc và lo lắng cho cô… thậm chí chưa khi nào ông rời cô một phút vì vậy mà lần này xa ông cô cảm thấy k quen. Mặc dù nhiều lúc cô ngang bướng, k nghe lời ông nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những lúc bất đồng nhất thời, hiện tại cô đã chính chắn và đã biết suy nghĩ…bây giờ cô cũng thấu hiểu đc tình thương của ông dành cho cô nhiều như thế nào, cũng vì thế bản thân tự hứa vs lòng kể từ nay sẽ k bao giờ cãi lời ông nữa.
“Ông nội…” – Jiyeon chạy đến dang tay ôm ông
“Chà, Jiyeon…cháu gái xinh đẹp của ta. Đến đây nào.” – Chủ tịch Park cười hiền hậu đáp
“Ông đi công tác gì mà lâu thế…có biết ở đây có người nhớ ông mỗi ngày k?” – Jiyeon xụ mặt nói
“Cháu ngoan, chẳng phải ta đã về rồi sao…Nói ta nghe, gần đây có nghe lời Ham quản gia k?” – Chủ tịch Park xoa đầu Jiyeon...
“Tất nhiên là có. Gần đây cháu rất ngoan, Ham quản gia còn khen cháu nữa.”
“Thật sao? Kể cho ta nghe những việc cháu đã làm nào…”
“Cháu đã giúp công ty tăng doanh thu, ngoài ra cháu còn học nấu ăn nữa.”
“Nấu ăn?” – Chủ tịch Park kinh ngạc hỏi lại
“Đúng vậy. Cháu biết làm kimbab, chút nữa cháu làm thử cho ông ăn nha.”- Jiyeon hồ hởi khoe “K ngờ trong thời gian ta đi vắng cháu đã thay đổi nhiều đến vậy.”
“Tất cả đều nhờ Ham quản gia, unnie ấy đã chỉ cho cháu rất nhiều điều.”
“Vậy à?! Vậy bây giờ cháu còn muốn đuổi việc Ham quản gia nữa hay k?” - Chủ tịch Park trêu chọc Jiyeon lắc đầu nguây nguẩy “K muốn.”
Chủ tịch Park cười hài lòng thầm nghĩ “K ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà Ham quản gia đã làm Jiyeon thay đổi tốt hơn rất nhiều. Qủa là ta nhìn người k sai.”
Trong bữa cơm tối hôm đó, tại Park gia ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Chẵng là Jiyeon trổ tài cuộn kimbab đãi mọi người, từ người giúp việc đến người phụ bếp cô đều dành phần riêng cho họ. Khi nhận đc phần của mình, ai nấy đều k khõi kinh ngạc…đường đường là một cô tiểu thư nỗi danh ương bướng, k chịu đụng tay đụng chân nay lại xuống bếp tự tay làm đồ ăn cho cả nhà khiến tất cả đều vô cùng bất ngờ. Thật sự ai cũng thấy kì lạ nhưng lại rất vui, nhất là dì Kim và chủ tịch Park luôn miệng khen kimbab của Jiyeon làm trông vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng mặc dù các thanh cuộn của cô làm vẫn chưa đc gọn gàng cho lắm.
“Tiểu thư, k phải khen chứ kimbab cô làm thật sự rất ngon.” – Dì Kim vui vẻ khen ngợi
“Ta cũng thấy như vậy. Đây là món ngon nhất từ trước đến nay ta đc ăn.” – Chủ tịch Park k tiếc lời tâng bốc cô cháu gái của ông
“Đúng vậy, tiểu thư sau này làm thêm cho chúng tôi nữa nha.” – Mọi người cùng đồng thanh nói
Jiyeon nhận đc nhiều lời khen từ ông, dì và tất cả mọi người điều đó khiến cô vui hơn bao giờ hết, cô len lén đưa mắt nhìn Eunjung nở một nụ cười. Lúc này Eunjung cũng nhìn em nháy mắt thầm khen ngợi rồi liên tục ăn những thanh kimbab do chính tay em làm.
Khi Jiyeon nhìn Eunjung ăn một cách ngấu nghiến cô mĩm cười nhớ lại lời chị từng nói “Ai cũng muốn ăn những món do chính tay người mình yêu làm cho mình…”. Cô tự hỏi có phải hay không từ “ai” ở trong câu nói ấy lúc trước là chị … và bây giờ thì cô đã biết. Nhưng có một điều cô tiểu thư vẫn chưa hay là từ nãy đến giờ dì Kim ngồi đối diện luôn đưa mắt dõi theo hai người, dì lưu ý đến từng cử chỉ và hành động của cả hai cho dù cả hai đã cố tình che giấu. Dì cũng đã sớm nhận ra tình ý trong mỗi cái nhìn của tiểu thư dành cho Ham quản gia và ngược lại, ngoài ra Dì càng chắc chắn hơn khi thấy sự thay đổi của tiểu thư chỉ trong một thời gian ngắn.
Ai đó hay nói tình yêu khiến con người ta thay đổi, muôn đời câu nói ấy quả k sai. Khi yêu bản thân sẽ cảm thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn và thậm chí có thể thay đổi cả bản thân chỉ vì yêu một người. Nó có thể biến một người vô tâm trở nên biết quan tâm, biết nghĩ suy, biết hòa mình vào người khác hay thậm chí là động lực giúp bản thân làm điều gì đó. Tình yêu ban đầu là thế, nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt rồi tích góp và dần trở nên to lớn, từ đó khiến ta thay đổi. Ở Jiyeon cũng vậy, từ khi yêu Eunjung cô đã dần dần thay đổi tích cực hơn, đã k còn là cô gái kiêu căng tự cho mình là trung tâm của thế giới nữa. Có thể nói Eunjung là nguyên nhân chính tác động đến sự thay đổi lớn của bản thân cô, giúp cô sống tốt hơn và nghĩ thực tế hơn.
Sau bữa ăn tối, dì Kim bí mật hẹn gặp riêng vs Ham quản gia ngay sau khuôn viên. Cuộc nói chuyện của hai người cũng đc giấu kín k cho bất kì ai biết thế nhưng ngay lúc đó có người trồng vườn của Park gia đi ngang qua vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện này…
“Ham quản gia, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Vâng, dì hỏi đi tôi nghe đây.”
“Có phải Ham quản gia và tiểu thư đang hẹn hò vs nhau k?” – Dì Kim thẵng thắn hỏi
“….”
“Vì tôi thấy cách cư xữ của hai người k còn như trước, lần này trở về tiểu thư thay đổi hẵn. Tâm tình lại vui vẻ hay nhắc đến cô nên tôi nghĩ tiểu thư nhà tôi đang yêu và người cô ấy yêu chính là cô.”
“Dì Kim, thật ra chúng tôi k muốn giấu mọi người…chỉ là chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng nói ra. Tôi sợ chủ tịch sẽ k đồng ý.” - Eunjung thở dài nói “Tôi hiểu mà. Nhưng chỉ cần hai người luôn yêu thương nhau, có khó khăn mấy đều sẽ vượt qua đc. Tôi tin Ham quản gia có thể làm tiểu thư hạnh phúc.”
“Cảm ơn Dì đã ũng hộ chúng tôi, tiểu thư sẽ rất vui khi nghe đc những lời này của Dì.”
“Từ nhỏ tiểu thư đã thiếu tình thương, cô ấy đã rất cô đơn. Vì vậy mong ước lớn nhất của tôi là chỉ có thể giúp tiểu thư vui vẻ trở lại vậy là đủ, nhưng bao năm qua vẫn k thể làm đc điều này. Nay có Ham quản gia hãy thay tôi thực hiện mong muốn đó, xin cô hãy yêu thương cô ấy.”
“Dì yên tâm, tôi sẽ hết lòng yêu thương cô ấy. Cô ấy sinh ra là để yêu, cô ấy xứng đáng đc như vậy.”
“Thật k ngờ cũng có lúc nghe đc những lời này từ Ham quản gia. Lúc trước tôi từng nói hai người rất hợp nhau mà, nhìn sơ qua tôi đã biết tiểu thư nhà tôi thích cô từ lâu rồi.”
“Vậy sao? Tôi chỉ mới biết đây thôi. Đúng là quản gia kì cựu, k gì qua mắt đc Dì Kim.” - Ejung cười lã giã, gãi đầu ngại ngùng ... “Tôi k chỉ biết tình cảm của tiểu thư mà còn của cô dành cho tiểu thư nữa. Có phải hay không cô đã yêu tiểu thư của tôi từ dạo trước và lí do cô xin nghĩ việc cũng vì cô ấy?”
“Đúng là vậy, lúc đó tôi đã yêu cô ấy và k biết làm sao nói cho cô ấy hiểu lòng mình.” – Eunjung k ngần ngại thừa nhận
“Bây giờ thì cả hai đã nhận ra tình cảm của nhau. Tôi chúc phúc hai người luôn yêu thương nhau và bên nhau như thế này. Khó khăn lắm mới gặp đc nhau, rồi nhận ra tình cảm của nhau… đây chắc hẵn là duyên phận ý trời.”
“Tôi sẽ trân trọng tình yêu của mình vs cô ấy. Cảm ơn Dì đã hiểu cho chúng tôi.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Dì Kim trở vào trong lo cho chủ tịch Park còn Eunjung vẫn đứng đó suy ngẫm về một vài điều, cho đến lúc này cô cũng k hề hay biết sự có mặt của người thứ ba và thậm chí người đó rời đi cô cũng k nghe thấy bất kì tiếng động lạ nào.
Khoảng một lúc sau, Jiyeon k thấy Eunjung đâu liền ra vườn kiếm…từ phía sau cô gái nhỏ chạy đến ôm chầm lấy chị, miệng tươi cười hỏi…
“Jung làm gì đứng đây một mình?”
Eunjung đưa tay xuống nắm lấy đôi tay người con gái đang ôm cô từ phía sau rồi quay sang đáp…
“Chỉ đứng hóng mát thôi. Sao Yeonie chưa ngủ còn ra đây làm gì?”
“Đêm nay k có Jung em ngủ k đc.” – Jiyeon miệng chu chu, yễu xiều nói
“Phải k? Hay là vì chủ tịch về rồi em vui quá nên ngủ k đc…”
“Hứ, người ta là muốn đc Jung ôm ngủ chứ bộ.”- Jiyeon nhéo nhẹ vào eo chị Eunjung xoay người Jiyeon đối diện vs mình rồi ôm em ấy vào lòng thì thầm thổ lộ “Jung cũng muốn đc ôm em ngủ vào mỗi đêm, k có em Jung cũng k thể ngủ ngon. K biết từ khi nào em là một phần cuộc sống của Jung như vậy.”
“Vậy đêm nay em qua phòng Jung ngủ nha. Em k muốn ngủ một mình…”
“Em k sợ chủ tịch biết chuyện chúng ta sao?”
Jiyeon lắc đầu “ K sợ, chỉ cần có Jung bên cạnh việc gì em cũng k sợ.”
Eunjung đưa môi mình áp lên chóp mũi cao của Jiyeon, cơ hồ cảm thấy em thật đáng yêu
“ Yeonie ngốc. Hôm nay em cứ ở yên trong phòng, Jung sẽ qua. Giờ chúng ta vào trong, trời trở lạnh rồi em mà đứng đây lát nữa sẽ bệnh mất.”
Jiyeon nghe lời Eunjung vào nhà trước lát sau Eunjung mới vào. Cả hai hiện tại là vẫn chưa muốn cho mọi người biết về mối quan hệ yêu đương của họ nên phải giữ khoảng cách khi ở Park gia.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, mọi vật chìm vào không gian yên tĩnh. Jiyeon nằm bên cạnh Eunjung đón nhận nụ hôn chúc ngủ ngon từ chị, lòng thầm cảm ơn đời đã cho cô một ngày nữa được yêu thương.
|
Chap 31
<<Tít…tít…tít>>
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Jiyeon ngồi dậy, vò đầu bức tóc đưa tay tắt nó đi. Cô quay sang k thấy Eunjung đâu cơ hồ trong lòng có chút hụt hẫng, tự hỏi chẳng phải đêm qua chị cùng cô ngủ trên chiếc giường này sao…hay là giữa đêm đã trở về phòng mình rồi… Jiyeon vốn quen vs việc mỗi sáng mở mắt ra đã thấy người bên cạnh đang đưa mắt ngắm nhìn mình lúc nào k hay, hôm nay lại k bắt gặp đc ánh mắt đó cảm thấy k quen, có chút mất mát.
Rời giường, đánh răng, rửa mặt, ăn vận quần áo chĩnh chu đâu vào đó xong xuôi cô xuống dưới nhà hòng để gặp Eunjung và hỏi chị ấy tại sao lại dậy sớm đến vậy... nhưng người đầu tiên cô gặp lại là Dì Kim.
“Tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”
“Dì, có thấy Ham quản gia đâu k?” – Jiyeon đưa mắt tìm kím chị, ngay cả lời chúc của dì Kim cũng cho qua.
“Cô tìm Ham quản gian hả? Từ sáng sớm cô ấy đã đưa chủ tịch sang nhà luật sư Yoo rồi.”
“Mo??? Qua nhà anh ta làm gì?”
“Vì lần trước chủ tịch k đến tiệc mừng thọ cha của cậu ấy nên hôm nay ghé thăm, cô cũng biết chủ tịch là người luôn giữ hòa khí mà.”
“Uhm. Vậy khi nào ông và Ham quản gia về?”
“Tôi cũng k rõ nhưng hôm nay JB sẽ thay Ham quản gia đưa cô đến công ty.”
“JB là người nào?”
“Cô thật k biết JB? Cậu ta là nghệ nhân làm vườn cho Park gia chúng ta, cũng chính là con ruột của Kim Kwang Soo người đang nắm giữ quyền điều hành công ty đứng thứ hai sau chủ tịch.”
“Vậy sao?...Sao tôi k hề biết nhà chúng ta còn có thuê người của lão ta ở đây nhỉ…”
Dì Kim lắc đầu trách móc “Tiểu thư trước nay rất vô tâm, ngoài chủ tịch, tôi và Ham quản gia ra mấy ai ở Park gia mà cô chịu nhìn đến mặt.”
“Thôi mà Dì, đâu phải tại tôi vô tâm. Là tại ông mướn nhiều người như vậy làm sao tôi nhớ hết đc.” – Jiyeon nũng nịu biện minh cho chính mình…
“Tiểu thư bây giờ còn biết ra vẻ vô tội nữa à…Đúng là Ham quản gia cướp mất tiểu thư Jiyeon của tôi đi rồi.”
“Hìhì, unnie ấy còn cướp cả tim của tôi đi nữa.” - Jiyeon cười tươi nói, cơ hồ là đang tự hào khoe
“Lần đầu tiên tôi thấy có người bị cướp mà lại vui vẻ đến lạ thường.”
Trong khi hai người đang trò chuyện, JB bất chợt bước vào bảo rằng đã đến giờ đưa tiểu thư đến công ty. Jiyeon nhìn thoáng qua JB thấy k giống như người làm vườn, cậu ta rất có khí chất và có phần thâm sâu hệt như cha cậu ấy thế nhưng tại sao một người xuất thân trong gia đình đầy đủ như JB lại làm việc ở đây mà Kim Kwang Soo cũng k ngăn cản....
Cha đương thời là một giám đốc điều hành có uy quyền lại để con trai mình làm vườn trong một gia tộc mà người đứng đầu gia tộc lại chính là người đứng đầu trong cùng tập đoàn vs lão…Jiyeon cảm thấy vạn phần khó hiểu liền thăm dò mối quan hệ cha con của hai người bọn họ…
“Cậu làm ở nhà chúng tôi lâu chưa?”
“Cũng được 2 năm rồi thưa tiểu thư.”
“Nhưng sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ…”
“Chắc tại tiểu thư ít chạm mặt tôi nên k để ý.”
“Nghe nói cậu là con trai của Kim Kwang Soo?”
“À…đúng vậy. Nhưng…từ khi vào Park gia làm tôi k còn nhìn mặt ông ta nữa.”
“Tại sao? Kim Kwang Soo là cha của cậu cơ mà.”
“Từ nhỏ tôi chỉ muốn chăm sóc cây cảnh, tôi yêu thiên nhiên và muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một nghệ nhân làm vườn. Nhưng ông ấy muốn tôi theo con đường kinh doanh, chúng tôi cự nhau từ đó.”
Đến đây Jiyeon k hỏi gì thêm, cô đã biết đc quan hệ cha con họ nên cũng chẳng còn nghi ngờ nữa. Nhưng cô gái nhỏ nào biết cậu ta là một người tráo trở đầy mưu mô như cha cậu ta, mọi điều cậu ta vừa nói vs Jiyeon chín phần mười đều là giả dối.
Hơn hai mươi phút đi xe, cúi cùng JB cũng cho xe dừng trước cửa công ty rồi lịch thiệp mở cửa xe mời Jiyeon xuống. Cô gái nhỏ bước xuống, chân tiến thẵng vào sảnh công ty và dừng lại trước cửa đợi thang máy, một lúc sau thang máy mở ra Jiyeon vô cùng kinh ngạc khi thấy Gyuri khoác tay Eunjung đứng cùng vs ông và Seung Ho.
“Jiyeon, em đến rồi à…” – Seung Ho thấy Jiyeon liền mở lời
“Cháu còn đứng đó làm gì, vào đi.” – Chủ tịch Park thấy Jiyeon rất lâu chưa chịu vào nên lên tiếng gọi
Jiyeon lúc này mới bước nhẹ vào trong thang máy, mắt vẫn nhìn xuống cánh tay Gyuri đang khoác lên tay người yêu cô, trong lòng k khỏi khó chịu, một bụng ghen tức, hậm hực muốn phát hỏa….
“Sáng nay ta có việc nhờ đến Ham quản gia của cháu. Cháu k giận gì ta chứ?” – Chủ tịch Park thấy nét mặt Jiyeon k vui liền dò hỏi
Jiyeon lắc đầu, miệng tươi cười đáp “Có gì đâu mà giận…k có người này thì có người khác, JB cậu ta cũng rất chu đáo đã đưa cháu đến công ty đúng giờ.”
Eunjung nghe những lời này từ miệng Jiyeon phát ra trong lòng dấy lên bực dọc... Gyuri đứng bên cạnh thấy tay Eunjung run run, cô cũng tinh ý hiểu ra tại sao Eunjung như vậy nên k nghĩ nhiều, lập tức ghì chặt tay Eunjung nói
“ Jung, có thể đưa em về nhà k? Em sợ mình k lái xe được.”
Nghe Gyuri nói thế, Seung Ho liền hiểu ý của em gái liền ra mặt nói giúp một câu...
“Ham quản gia, em tôi nói phải. Cô có thể giúp em ấy đc k? Tôi bận một số việc nên k thể đưa Gyuri về.”
Chủ tịch Park nghe lời này mà vẫn chưa thấy Eunjung đáp trả cũng một mực ra mặt quyết định thay...
“Ta thấy như vậy cũng tốt, Ham quản gia cứ đưa Gyuri tiểu thư về còn ta sẽ ngồi xe của Seung Ho.”
Đến đây k thể từ chối, Eunjung đành bấm bụng gật đầu...
“Vậy xin phép chủ tịch tôi đi trước.” – Eunjung ân cần dìu Gyuri ra khỏi thang máy để đợi chiếc thang máy khác đi xuống hầm xe.
Khi Eunjung cùng Gyuri rời đi, Jiyeon nhìn theo hai người k chớp mắt rồi lát sau mới lên tiếng hỏi chủ tịch Park
“Tại sao ông lại đến công ty? K phải dì Kim nói ông chỉ ghé thăm cha của anh Seung Ho sao?”
“Ta tiện thể lên xem thế nào thì gặp cậu Seung Ho và cô em gái cậu ấy ở đây.”
“Đúng vậy, anh rất bất ngờ khi thấy chủ tịch ở đây. Jiyeon, sao em k cho anh biết chủ tịch đã trở về?”
“Em chưa kịp nói vs anh nhưng giờ anh đã gặp rồi đó thôi. Mà sao Gyuri, cô ấy cứ thường xuất hiện ở công ty chúng ta như vậy?” - Jiyeon chau mày hỏi “À, em ấy hiện đang giúp anh một số việc nên đến đây để đưa anh vài tư liệu.”
“Jiyeon, cháu sao lại thế? Em gái cậu Seung Ho có vẽ hơn tuổi cháu, phải cư xử cho phải lễ chứ.” – Chủ tịch Park nhắc nhở khi thấy Jiyeon có vẽ có thành kiến vs Gyuri.
“K nói vs ông nữa…Cháu vào làm đây.” – Jiyeon bước ra k thèm chào ai, lòng khó chịu khi mọi người cứ ưu ái cho Gyuri.
“Đúng là, vẫn chứng nào tật nấy.” – Chủ tịch Park lắc đầu thở dài
“Chủ tịch, em ấy vậy thôi chứ k có ý gì đâu người đừng trách.” – Seung Ho nói đỡ cho Jiyeon
[…..]
Gyuri ngồi bên cạnh thấy Eunjung rất chuyên tâm lái xe mà sắc mặt lại nghiêm nghị đến đáng sợ, thật muốn mở lời đánh tan bầu không khí ngột ngạt này nhưng lại k dám làm phiền đến Eunjung cô đành im lặng, thi thoảng lại có đưa mắt trộm nhìn cô ấy rồi lại quay đi và rồi lại nhìn và quay đi…
Bất chợt Eunjung phì cười “Em muốn nói gì nói đi đừng có lâu lâu lại nhìn Jung như vậy…có biết trông em rất buồn cười k?”
“Em…em muốn hỏi Jung chuyện này nhưng nhìn Jung đáng sợ quá.”
“Chuyện gì em hỏi đi.”
“Có phải Jung có tình cảm vs Jiyeon?”
“…”
“Đc rồi, Jung k trả lời cũng k sao…mà cho dù Jung nói Jung yêu cô ta thì em vẫn đợi Jung.”
“Tại sao em cứ cố chấp như thế?”- Eunjung thở dài hỏi “Tại vì em yêu Jung. Em biết Jung k yêu em nhưng chẳng sao, em tin sau này em sẽ làm Jung yêu em và em sẽ làm Jung hạnh phúc. Còn Jiyeon k thể, nếu Jung yêu Jiyeon...Jung sẽ bị tổn thương. Chủ tịch Park chắc chắn sẽ k đồng ý cho hai người đến vs nhau.”
Eunjung bỏ ngoài tai những lời Gyuri nói...
“Đến nhà rồi, em vào nghĩ ngơi đi. Nhớ giữ gìn vết thương, lần sau có mang giày cao như thế phải cẩn thận hơn.” “Jung thật quá đáng. Lúc nào cũng k để ý đến lời em nói, rồi Jung sẽ thấy những gì em nói là thật.”
Nói đoạn Gyuri bỏ vào nhà, Eunjung đổi đầu xe quay trở về Park gia. Trên đường đi cô luôn nghĩ đến những lời Gyuri vừa nói khi nãy, lúc ấy bản thân k biết nói gì hơn đành bỏ qua lời cô ấy nhưng thật sự đó là những lời dự đoán mà Eunjung nghĩ nó hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai của cô và Jiyeon.
|
Chap 32 [PG]
Chiều hôm ấy Eunjung lái xe đến công ty đón Jiyeon nhưng mà cô đợi hoài chẳng thấy em ấy đâu. Khi quay trở về dinh thự mới hay Jiyeon đã gọi JB đến rước em về từ sớm. Eunjung lúc này mới hiểu ra tại sao em lại làm thế, cô gái nhỏ hẵn là đang giận cô về việc lúc sáng đây mà…
“Dì Kim, tiểu thư có trên phòng k?”
“Cô ấy đang tắm, cũng sắp đến giờ cơm rồi…Ham quản gia chuẩn bị rồi ăn cơm cùng chúng tôi luôn đi.”
“Vâng.”
Sau khi Jiyeon tắm xong liền đến bàn ăn dùng cơm, không khí bữa tối hôm nay khác với mọi ngày, nó gần như quay trở lại thời kì trước khi Enjung đến Park gia làm việc. Dì Kim vẫn là người luôn quan sát hành động của cả hai vì vậy mà dì có thể dễ dàng nhận ra tình trạng “chiến tranh lạnh” của tiểu thư đối vs Ham quản gia. Dì nhẹ lắc đầu, miệng cười như k cười thầm trách hai người trẻ này yêu đương mà cứ giận hờn nhau hệt như những đứa trẻ mới lớn. Nói về Eunjung từ nãy đến giờ vẫn k ngừng dương mắt nhìn biểu tình trên gương mặt Jiyeon, cô là hi vọng em sẽ đáp lại ánh mắt của cô bằng một nụ cười nhưng không, em ấy vẫn tập trung ăn uống rất nhiệt tình, chén chưa hết thức ăn đã vội với tay gắp thêm cho vun đầy. Jiyeon k thèm để ý tới ai, cô cứ ăn rồi lại ăn để xã hết cơn giận trong lòng vào đó…Chủ tịch Park ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhắc nhở
“Jiyeon, cháu ăn từ từ không sẽ nghẹn.”
Jiyeon k nói gì vẫn cứ tiếp tục ăn, ăn xong cô gái nhỏ đứng dậy một mạch bỏ về phòng. Eunjung thấy Jiyeon bước đi, tay cũng đặt chén cơm xuống rồi lẽo đẽo theo sau em….
“Yeonie…” – Eunjung gọi khi cả hai đang đứng trước cửa phòng của Jiyeon
Jiyeon vẫn giả vờ k nghe thấy, tay nắm lấy tay cầm cửa xoay một vòng định bước vào thì Eunjung giữ cô lại rồi một mạch kéo tay Jiyeon đi…
“Theo Jung.”
Chỉ với hai từ ngắn gọn, giằng co nhau một hồi Eunjung cũng lôi đc em vào trong xe còn Jiyeon lúc này tỏ ra mặc kệ, đem Eunjung xem như là người vô hình, cũng chẳng quan tâm người kia sẽ đưa mình đến đâu vẫn là một mực k nói lời nào. Trong lúc chiếc xe của Eunjung vừa rời đi cũng có một chiếc xe khác chạy theo sau, chiếc Ferrari đỏ bám đuôi chiếc Camry bạc đến một con hẻm vắng rồi dừng lại vì xe phía trước bất chợt rẽ phải tấp vào một góc…
<<…Két…>>
“A….”
Jiyeon hoảng hốt la lên, đưa đôi mắt giận dữ nhìn sang người bên cạnh hỏi vs giọng điệu như gào thét
“Unnie có biết lái k vậy hả? Sao đột nhiên đang chạy lại thắng gấp như thế…” – Jiyeon tức giận lớn tiếng
Eunjung vẫn giữ thái độ như k có gì, giọng ôn nhu đáp
“Unnie k biết lái, em qua đây lái thay unnie đi.”
Nói rồi cô chòm người qua phía em, lấy tay gỡ khóa dây an toàn rồi lập tức kéo em qua, đặt em ngồi lên đùi mình. Jiyeon bất ngờ k lường trước những động tác quá nhanh của chị, chỉ biết nương người theo, miệng k ngừng la…
“Yaaa, unnie làm gì thế hả???”
“Em ngồi im nào.” – Eunjung khóa chặt hai tay Jiyeon đặt lên vô lăng tay lái
“Bỏ ra, khó chịu.” – Jiyeon vùng vẫy
“Em khó chịu bộ Jung k biết khó chịu sao? Nói đi, tại sao lại tránh mặt unnie? Tại sao k nói chuyện vs unnie?” – Eunjung một tay mơn trớn mái tóc phía sau gáy Jiyeon, một tay gắt gao giữ chặt lấy em
“Ưm…em k có tránh mặt.” – Jiyeon cảm thấy nhột nhạt
“Có thật k tránh mặt? Vậy tại sao lại gọi JB đến đón trong khi Jung đã đợi em suốt cả buổi?” – Eunjung tiếp tục dùng môi áp lên hai rái tai của em…
“Jung bận đưa đón Gyuri xinh đẹp rồi…làm sao có thời gian đón em.” – Jiyeon giận lẫy nói
“Jung đưa Gyuri về từ sớm rồi. Còn nữa, tại sao lúc trong thang máy lại nói những lời như vậy?” – Lưỡi Eunjung bắt đầu di chuyển đến vành tai Jiyeon
“…Em…” – Jiyeon thở gấp, lời nói đứt quãng k thành câu
“Em làm sao? Có phải giận Jung?” – Eunjung đột nhiên dừng hẳn mọi động tác
“Em…là k thích Jung thân mật vs ai, em ghen đó biết k hả??? Tại sao Jung để Gyuri khoác tay mình? Jung cũng biết cô ta có tình ý vs Jung mà. Tại sao trước mặt em Jung lại dịu dàng vs cô ta như thế? Tại sao hả?” – Uất giận bao nhiêu đều k thể dồn nén, thanh âm lấn lướt tay cũng theo đó đánh thùm thụp lên người chị
“Aigooo, Dino đáng yêu. Jung để Gyuri khoác tay mình là vì chân cô ấy bị đau k thể đứng vững đc chứ Jung làm gì có ý thân mật vs cô ấy. Jung là chỉ muốn thân mật vs em thôi.”
Jiyeon xụ mặt, chu môi chun mũi nũng nịu nói “Ai mượn Jung ga lăng như thế, sao k để Seung Ho đỡ cô ta. Jung biết nhìn thấy Jung đi cạnh cô ta, dìu dắt ân cần như thế em khó chịu lắm k??? Jung thử là em đi thì biết.”
Eunjung nghiêng đầu đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn “Jung biết. Vì thế Jung đã quay lại đợi em để giải thích cho em hiểu nhưng em lại bỏ về vs JB.”
“Người ta chán ghét, k muốn gặp Jung khi mà thấy Jung đưa người khác về.”
Enjung lại đặt lên môi Jiyeon nụ hôn thứ hai, nụ hôn thay lời xin lỗi của cô dành cho em
“Bỏ qua cho Jung lần này thôi đc k Yeonie…”- Eunjung nài nĩ
“ Hứ…Lần này nữa thôi đó. Ngoài em ra Jung k đc đưa đón người con gái nào khác có biết chưa hả?”- Jiyeon câu cổ Eunjung đanh giọng căn dặn tựa như đe dọa
Eunjung gật đầu rồi cười gian xão hỏi
“Yeonie, em có nhớ em còn nợ Jung cái gì k?”
“Em nợ Jung cái gì?” – Jiyeon ngơ ngác
“Một bữa ăn.”
Lúc này Jiyeon mới sực nhớ ra lần trước cả hai thân mật ở Busan, bây giờ nhìn biểu tình trên mặt Eunjung như vậy cô cũng biết được ý đồ của chị khi cho xe đậu ở nơi vắng vẻ này…
“Yaaa, Ham Eunjung. Unnie là có tính toán từ trước phải k?”
Jiyeon giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của chị nhưng mà Eunjung đâu dễ dàng cho người phía trên rời khỏi mình. Vẫn nụ cười nữa miệng ẩn hiện trên môi, cô bắt đầu âu yếm hôn lên cánh môi gợi cảm của em, lưỡi cô lại đi tìm kiếm lưỡi em k ngừng qua lại. Dây dưa một hồi Jiyeon cũng nhịn k đc liền hé miệng đáp trả rồi hai người từ tốn vuốt ve nhau.
Jiyeon hiện vẫn còn mặc nguyên quần áo, độ mười phút hay hai mươi phút gì đó Eunjung mới luồng tay vào chiếc ảo mỏng của Jiyeon mở chiếc bra em đang mặc ra, tiếp theo hạ tay xuống dưới kéo chiếc váy ngắn của em lên ngang eo…
Jiyeon đột nhiên giữ tay Eunjung lại, giọng vồn vã nói
“Jung…ở đây người ta sẽ biết.”
“Làm sao biết đc…”
“Xe lắc lư, mọi người đi qua sẽ hoảng sợ.”
“Unnie sẽ nhẹ nhàng mà.”
Dứt lời cả hai lại trao nhau nụ hôn sâu đậm, lưỡi cô quyện lấy lưỡi em. Nụ hôn dài lâu nồng nhiệt bên trên nhưng bên dưới tay cô k ngừng dò thám nơi tư mật đang rất ướt át. Một lúc sau, dời miệng nhau ra, Jiyeon nói trong hơi thở vội, mắt khép hờ
“Jung…em… k chịu được…”
Eunjung tốc váy Jiyeon lên rồi trút bỏ nó qua khỏi đầu cô sau đó chị luồng tay xuống tụt luôn chiếc quần nhỏ còn lại rồi lôi ra khỏi chân cô…
Jiyeon nương theo, bắt đầu dạng chân ra cho chị dễ dàng đưa tay hằn vào nơi sâu nhất của mình. Eunjung một tay xoa nhẹ từ bên trong đùi cho đến khe suối nhỏ, tay còn lại xoa bóp đôi gò bông đã săn nhọn của em. Lúc này Jiyeon k thể kềm chế cơn thống khoái đang đà đập tới, miệng rên rĩ …
“A…Jung a~…k cần, chỗ đó k cần…” – Jiyeon lắc đầu miệng k ngừng hô la
Chịu k đành vs những động tác Eunjung gây ra…Jiyeon rướn lưng lên, mông cũng hẩy lên, cả người cô căng ra như muốn bức tung, đôi gò bông bị chèn ép lên vô lăng đến khó thở... Eunjung biết ý lội theo sóng trào người yêu, cô để Jiyeon dựa ngược vào người mình, môi chúm lại bú lấy hạt nhỏ không buông. Chơi đùa chán chê, cô bắt đầu đút hai ngón tay tiến sâu vào trong Jiyeon…nguyên đã lai láng suối ngọt mà thụt ra thụt vào, vồn vã, dồn dập…
Jiyeon rú lên “ á…nhanh…nhanh quá…Jung a~”
“Yeonie…em khiến Jung phát điên lên mất.”
Eunjung ghì chặt thân người Jiyeon trên người mình, cô để cho hạ bộ Jiyeon cọ xát vào cô…
“Jung…ưm…aaaa….” – Jiyeon lại khẽ rên khoái cảm vì nhận đc quá nhiều kích tình từ chị
“Nơi này…là của Jung, con đường đi vào trong em…chỉ có mình Jung…nói đi Yeonie.” – Eunjung quá nhiều dục vọng k tự chủ đc lời nói
“Ư…ưm…tất cả…của em là… của Jung…” – Jiyeon nói, thanh âm k ổn định, tay bám víu lên vô lăng tìm điểm tựa
Ở tư thế này yêu nhau quá mật thiết, tay Eunjung liên tục rút ra ấn vào ngày càng mạnh hơn. Jiyeon ngoáy cổ lại tìm môi chị hôn bấn loạn, hai người cuồng nhiệt đến toát cả mồ hôi rịn trên da thịt bóng nhẩy nhớp nháp. Lúc này hai ngón tay ma quái của Eunjung đụng tới điểm huyệt nơi sâu nhất làm Jiyeon chới với, ú ớ chưa kịp ra tiếng thì cơn thống khoái lại ập tới…
“A…Jung…ÁAAAA…”
Nín thở ở giây phút chót, cơ bụng lẫn cơ huyệt giật liên tục. Eunjung giờ phút này cũng thõa mãn cơn khát dục, cô nhẹ nhàng giúp em lau chùi “vết tích” do mình gây ra rồi lấy quần áo giứp em mặc vào.
[ K biết có ai thấy nóng khi đọc chap này k chứ khi viết là nóng hết cả mặt :)) ]
|
Chap 33
Sau hơn hai giờ đồng hồ cho xe đậu bên đường, chiếc camry bạc bắt đầu nỗ máy đổi hướng đi, cùng lúc đó chiếc Ferrari đỏ đổi chiều đi hướng ngược lại. Eunjung và Jiyeon vẫn k hề hay biết có người theo dõi từ phía sau, cho đến lúc về cả hai vẫn chìm đắm trong hạnh phúc. Ngồi trong xe Jiyeon vui vẻ nắm lấy tay chị, còn Eunjung một tay lái một tay đan chặt vào tay em, bọn họ k rời tay nhau một phút nào tựa như chỉ cần buông ra sẽ bay biến mất. Đồng hồ đánh chuông điểm 12h cũng là lúc Eunjung đưa Jiyeon về đến Park gia, lúc này nghe tiếng xe dì Kim vội vàng từ trong chạy ra mở cổng cho hai người…
“Tiểu thư, Ham quản gia…hai người đi đâu bây giờ mới về?”
Jiyeon k nói gì chỉ lén lút nhìn Eunjung rồi hai bên má bỗng chốc ửng hồng khi nhớ lại việc vừa nãy, Eunjung biết em đang ngượng ngùng nên đã nhanh miệng trả lời thay…
“Chúng tôi tính dạo phố một chút k ngờ mãi mê nói chuyện lại quên mất giờ về.” – Eunjung gãi đầu cười
“Vào nhà lẹ đi, chủ tịch mà biết thì k hay đâu.”
“Dì đừng nói cho ông biết nha dì.” – Jiyeon lo sợ chị sẽ bị rầy la
“Được rồi, tiểu thư về phòng nghĩ ngơi đi.”
-------
Tại nhà Kim Kwang Soo…
“Ba, con đã về.” – JB kính cẩn thưa
“Sao rồi, việc ba nhờ con đến đâu rồi?”
“Đúng là cô Park Jiyeon có quan hệ yêu đương vs quản gia của cô ấy.”
“Vậy à? Con có bằng chứng gì k?”
“Con có đi theo bọn họ nhưng vì trời quá tối k thể ghi lại đc hình ảnh gì. Nhưng con chắc chắn hai người đó đang lén lút qua lại vs nhau.”
“Cứ tiếp tục theo dõi, kì này ta phải cho lão già đó biết cháu gái của lão thực sự như thế nào.” – Kim Kwang Soo cười bí hiểm
“Ba, như vậy có ổn k? Park Jiyeon là người k dính dáng đến cuộc chiến này, lôi cô ấy vào có phải quá đáng lắm k?”
“Con đừng vì bề ngoài của con nhỏ đó mà bị mờ mắt, trên thương trường k có hai từ nhân nhượng nghe rõ chưa?”
“Dạ…con biết rồi.”
“Tiếp tục tìm hiểu, có thông tin gì báo cho ta.”
“Vâng, vậy con xin phép.”
JB trở về phòng đắn đo suy nghĩ, thật ra cậu đã chụp được rất nhiều hình ảnh thân mật của Eunjung và Jiyeon nhưng vì k muốn tiết lộ nên đã nói dối hòng che giấu. Không hiểu sao từ lúc Jiyeon bắt chuyện vs cậu thì trong lòng cảm thấy có chút vui lạ thường, nhiều hôm trong lúc ngủ cũng mơ thấy gương mặt khả ái của cô ấy. Mà bản thân cảm thấy thật tiếc, cô ấy hiện tại đã đem lòng yêu say đắm cô quản gia kia nếu Jiyeon chưa có người yêu chắc hẳn cậu sẽ k bỏ qua cơ hội theo đuổi cô gái nhỏ. Nằm trăn trở một lúc lâu, JB đột nhiên ngồi dậy lấy chiếc máy ảnh ra, ấn nút xóa bớt những hình ảnh quá độ tình cảm của hai người ấy, cậu chỉ giữ lại những tấm cả hai bắt đầu vào trong xe rồi nhẹ nhàng cất nó vào ngăn tủ kéo.
Ở dưới nhà Kim Kwang Soo vẫn ngồi chễm chệ nhâm nhi tách trà trên tay, lão là một người thâm sâu đầy mưu mẹo, từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường khiến lão luôn hồ nghi mọi người xung quanh và ngay cả với con trai lão cũng vậy. Vừa nãy khi nói chuyện vs JB, cơ hồ lão đã nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt của nó, lão nghi ngờ có phải hay không đứa con trai của mình đang che giấu lão điều gì đó, nhất định lão phải tìm cho ra.
---------
Vài ngày sau chủ tịch Park đến công ty mở cuộc họp cổ đông và bất ngờ tuyên bố Jiyeon sẽ trở thành người thừa kế thay ông trong nhiệm kì sắp tới, thông qua việc tăng doanh thu cho công ty tháng vừa rồi ông tin năng lực cháu gái mình có thể đảm đương điều hành công ty. Kim Kwang Soo nghe tin này trong lòng tức lồng lộn, lão ta vẻ ngoài tươi cười vỗ tay ủng hộ nhưng bấm bụng điên tiết muốn tìm cách phá hủy mọi thứ.
“Chết tiệt, lão già đó k xem ta ra gì mà. Bao năm ta góp sức đưa công ty phát triển bây giờ lão hất ta sang một bên như phũi bụi.” – Kim Kwang Soo đập mạnh tay lên bàn hùng hổ quát
“Ba, bình tĩnh. Đừng quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.” – JB trấn an
“Mấy ngày qua con đã chụp đc gì chưa?”
“Vẫn chưa thưa ba, gần đây cô Jiyeon và quản gia cô ấy rất ít gần gũi nhau, bọn họ luôn giữ khoảng cách ở chốn đông người và cũng k hay ra ngoài vs nhau.”
Kim Kwang Soo im lặng đưa mắt dò xét ánh mắt của JB, một lúc sau ông ta cười nham hiểm nói…
“Vậy à? Vậy con cứ tiếp tục theo sát bọn nó. Thôi ra ngoài đi ta muốn nghĩ ngơi.”
“Vâng.”
Sau khi JB rời khỏi phòng, Kim Kwang Soo liền lấy điện thoại gọi cho Qri – cháu gái lão, lão bắt cô từ ngày mai phải làm tình báo cho lão về mọi hoạt động của Jiyeon và Eunjung. Đến giờ phút này lão thật sự k còn tin đứa con trai của mình nữa, hiện tại là nên ra tay trước càng sớm càng tốt. Nói về JB, khi chứng kiến sự nóng giận của cha mình cậu thiết nghĩ nếu lần này hình ảnh của Jiyeon – người cậu thầm yêu lộ ra thì cô ấy sẽ chịu nhiều hậu quả k hay vì thế cậu quyết định xóa toàn bộ số hình còn lại trong máy xem như chưa có gì xảy ra.
Hành động đó nói lên tình yêu của cậu vs người con gái ấy, thầm lặng bảo vệ và thật lòng mong muốn cô ấy được hạnh phúc. Mặc dù tình cảm chỉ thoáng qua nhưng JB khác vs Kim Kwang Soo một điểm, tuy là cùng dòng máu vs lão ta cơ nhiên tính tình cậu lại lương thiện, sống tình cảm và chân thật hơn rất nhiều. Cậu biết nghĩ cho người khác, k ích kĩ so đo tính toán như người cha của cậu dù là trước đây cậu từng có ý định bắt tay cùng cha để hãm hại gia đình nhà họ Park. Chính vì điều này Kim Kwang Soo luôn bất mãn, lão cho rằng đứa con trai của mình k có tiền đồ vì quá hiền lành nhưng lão vẫn chưa hiểu ra, tiền đồ có hay không có là do năng lực của bản thân, bên cạnh đó cái đức phải đi đôi vs cái tài. Bản thân lão có tài nhưng k có đức nên mãi vẫn giậm chân tại chỗ mà k thăng tiến hay đạt được những gì mình muốn.
Nói về Qri sau khi nhận đc cuộc gọi của Kim Kwang Soo cô thở dài,nhăn mặt. Thật tình cô k muốn dính líu đến sự việc lần này nhưng k thể k nghe theo, Qri là người trầm tính ít nói, chỉ muốn bình yên mà sống do vậy cô luôn thực hiện theo những điều Kim Kwang Soo đề ra để k bị lôi kéo, dây dưa vs lão nhưng Qri nghĩ trước mà k nghĩ sau, chỉ vì tính nhu nhược của cô đã khiến cô lao đao lận đận k biết bao nhiêu lần.
-------------
Tại Park Gia:
“Ông nội, tại sao lại đường đột tuyên bố như thế?” – Jiyeon k hài lòng trước quyết định của chủ tịch Park
“Như thế thì sao? Đằng nào cháu cũng sẽ thay ta điều hành công ty, tuyên bố trước hay sau cũng vậy thôi mà.”
“Nhưng cháu k muốn…”
“K muốn cũng phải làm. Jiyeon à, ta chỉ có một mình cháu thôi.”
Jiyeon bất mãn rời đi, chủ tịch Park thở dài lo lắng. Sỡ dĩ ông quyết định sớm như vậy là vì nghĩ đến căn bệnh của mình, thật ra bệnh tình của ông đã đến giai đoạn k thể chữa trị được nữa, việc phẫu thuật cũng k mấy suôn sẻ. Thời gian còn sống k đc bao lâu, trước khi nhắm mắt lìa đời nhất định ông phải thấy đc cháu gái của mình nhậm chức... có vậy ông mới yên lòng nhắm mắt. Nghĩ như thế nên chủ tịch Park mới bỏ qua những lời đàm tếu thị phi mà gấp rút họp cổ đông và sắp tới là mở một buổi lễ mừng Jiyeon – cháu gái duy nhất của ông lên kế thừa chiếc ghế chủ tịch.
Eunjung thấy Jiyeon tâm tình k đc vui từ lúc ở phòng chủ tịch Park trở ra liền đến bên nhẹ nắm lấy tay em hỏi …
“Yeonie, sao vậy? Có chuyện gì khiến em k vui sao?”
“Jung, em k muốn thừa kế công ty.” – Jiyeon nhăn mặt nói
“Tại sao k muốn thừa kế? Em cũng biết chủ tịch đã già rồi, cũng đến lúc phải nghĩ ngơi mà.” – Eunjung vừa nói tay vừa kéo 2 mép môi em thành đường cong của nụ cười.
“Em biết nhưng mà em k thể thay ông lãnh đạo công ty.” – Jiyeon giữ lấy tay chị lại
“Dino ngốc. Em đừng tự ti như vậy, Park Jiyeon mà Jung biết là một cô bé rất bãn lĩnh, k sợ trời k sợ đất.”
“Haizzz…trong công ty có rất nhiều người k yêu mến em, họ sẽ phản đối cho xem.”
“Em đừng lo. Chỉ cần em cho họ thấy năng lực thật sự của em là được, bọn họ chỉ là ganh tị vs Yeonie của Jung thôi.” – Eunjung động viên em
“Uhm. Jung phải ở bên em, phải làm điểm tựa cho em. K có Jung em k nghĩ mình có thể…”
Eunjung ôm em vào lòng, cảm thấy cô gái nhỏ này mỏng manh làm sao…vậy mà em phải chịu nhiều áp lực từ dư luận, cô thật muốn bảo vệ em, che chắn cho em k phải nghe những lời ra tiếng vào k hay từ những người xung quanh.
“Jung sẽ luôn bên em.”
Lời nói kèm theo hành động, Eunjung lấy tay xoa đầu em, rồi lại vuốt tóc em…Jiyeon luôn yêu thích việc làm đó của chị dành cho mình. Cô cứ muốn chị yêu chiều cô như thế, còn cô chỉ việc vùi vào lòng chị, hít lấy mùi hương thơm phức, quen thuộc từ người chị tỏa ra…càng ngày cô càng thấy bản thân k thể kiểm soát tình cảm đc nữa, lúc nào cũng nhung nhớ chị dù chỉ rời đi một tí, lúc nào cũng muốn bên chị hàng giây hàng phút và hiện tại là k thể sống thiếu chị một ngày giờ nào.
“À mà Jung đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc sắp tới chưa?”
Eunjung lắc đầu cười trừ, Jiyeon nhíu mày tiếp tục hỏi…
“Tại sao lại chưa chuẩn bị gì? Ngày mai là đến lễ nhậm chức của em rồi.”
“Lễ nhậm chức của em chứ có phải của Jung đâu. Người nên chuẩn bị là em mới phải.”
“Jung là người em yêu, k lẽ Jung muốn mọi người nhìn vào nói em k biết chăm lo cho người yêu, chỉ ăn diện mỗi thân mình thôi sao…” – Jiyeon chun mũi đáp
Eunjung lấy mũi mình cạ lên chóp mũi đang nhún lại kia, thoáng nghĩ k ngờ em lại suy nghĩ nhiều như vậy….
“Thôi đc rồi, vậy bây giờ chúng ta ra ngoài chọn lấy vài bộ có đc k?”
“Nhất trí. Go Go…” - Jiyeon hào hứng kéo tay Eunjung đi…
Hai người lái xe vào khu trung tâm mua sắm, Jiyeon rất nghịch ngợm luôn bắt chị phải thữ những bộ “cánh” hết sức quái dị cho em ngắm nghía rồi nhoẻn miệng cười trêu chọc. Tuy ở chốn đông người nhưng cô gái nhỏ k ngần ngại thể hiện tình cảm vs chị, em nắm tay chị trong suốt buổi shopping, miệng k ngừng nói cười làm những trò nhắng nhít. Bề ngoài nhìn vào k ai nghĩ đây là cô tiểu thư 22 tuổi điều hành cả một công ty với vô số những nhân viên dưới quyền mà chỉ là một cô bé độ 12 tuổi ngây thơ hồn nhiên vui đùa bên chị của mình.
“Jung a~…” – Jiyeon đột nhiên gọi
“Sao hả Yeonie?”
“Em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình bị thiệt thòi.”
“Em thiệt thòi cái gì cơ?”
“Từ trước khi chúng ta quen nhau, người có tình cảm trước là em, người thổ lộ trước cũng là em và người cầu hôn cũng là em. Rốt cuộc ai là seobang của ai chứ, em cảm thấy lòng tự tôn của mình bị hạ thấp.”
Eunjung kí nhẹ vào đầu Jiyeon trách yêu…
“Cái gì mà bị hạ thấp chứ!!! Làm sao em biết em là người có tình cảm trước?”
“Omo…K lẽ Jung thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên?” – Jiyeon cười tí tửng
“Nói cho em biết lúc đầu gặp em là Jung chỉ muốn cho em một trận chứ ở đó mà yêu vs thích.”
“Jung đáng ghét!!! Hôm đó là người ta k để ý lỡ va vào xe Jung mà.”
“Híhí…mà nghĩ lại nhờ vậy mới gặp đc em và yêu em.”
“Còn nói nữa, đồ cáo mỡ.” – Jiyeon đưa tay đánh nhẹ vào người chị
“Yeonie, nói cho Jung biết tại sao em yêu Jung đi…chẳng phải từ đầu em ghét Jung lắm sao?”
“Đúng là từ đầu em rất k ưa Jung, người gì đâu thấy ghét. Nhưng dần dà k hiểu sao vắng Jung em thấy nhớ, mỗi khi bắt gặp Jung cười nói vs ai em đều khó chịu…rồi từ từ nhận ra em yêu Jung lúc nào k hay.”
“Vậy à… k ngờ Jung lại khiến em chán ghét đến vậy.”- Eunjung tiu nghỉu
“Chán ghét bao nhiêu giờ em lại yêu Jung bấy nhiêu mà…Còn Jung, nói cho em biết Jung yêu em từ khi nào ?”
“Từ cái hôm Jung đi theo em cả ngày ở JeJu đó.”
“Thật á??? Jung thích em lâu như vậy mà k nói ra, em k ngờ Jung chịu đựng đc giỏi thế.” – Jiyeon có chút hờn dỗi nói…
“Đã nói là vì Jung yêu em, sợ em k chấp nhận tình cảm của Jung nên Jung mới k dám nói ra. Để trong lòng cũng khó chịu lắm, nhìn em vs Seung Ho đi vs nhau mà chỗ này của Jung đau âm ĩ.”
Nói rồi Eunjung nắm tay Jiyeon đặt lên phía trái lồng ngực mình, cảm nhận đc nhịp tim của chị Jiyeon cười hỏi…
“Chỗ đó đang đập nhanh có phải vì em k?”
Eunjung gật đầu “Uhm…chỗ này đập vì em, tồn tại vì em và luôn sống vì em.”
Jiyeon tựa đầu lên vai chị, cả hai nắm tay nhau tình tứ đi dạo. Đang dạo loanh quanh bất chợt Jiyeon đụng phải một người có dáng vóc khá quen, trông người đó cô cứ nghĩ là trưởng phòng Lee nhưng nghĩ lại làm sao trưởng phòng ở đây giờ này, mà nếu phải đi chăng nữa thì Qri tại sao lại ăn mặc như thế kia, nó quá kín đáo mà thời tiết thì đang oi bức …
Eunjung thấy Jiyeon đứng k vững liền lo lắng hỏi
“Yeonie, em có sao k?”
“Em k sao…”
“Người gì đâu mà kì cục, đụng trúng người ta rồi bỏ đi một nước.” – Eunjung bực dọc nói
“Em ổn mà, Jung đừng cáu sẽ xấu lắm đó.”
“Uhm. Jung chỉ lo cho em …Thôi để Jung đưa em về.”
Khi Eunjung dìu Jiyeon ra bãi đỗ xe, đột nhiên phía sau có người nhắm ống kính hướng đến cả hai, tay cầm máy ảnh chuyên dụng nhấn nút chụp liên hồi k ngừng hòng ghi lại những khoảnh khắc thân mật tay trong tay đi bên nhau của hai người.
|