Take Care Of The Young Lady
|
|
Chap 39 [PG]
1 tiếng… 2 tiếng… và rồi 3 tiếng trôi qua, nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn 2h sáng mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì ở phía bên kia cửa phòng. Eunjung thấp thõm liền ấn số gọi cho tiếp tân đang trực ở sảnh khách sạn…
“Đã đổi phòng cho cô Park Jiyeon chưa?”
“Dạ thưa giám đốc đã chuyển sang phòng đối diện như giám đốc yêu cầu rồi ạ.”
“Xem cho tôi thời gian cô ấy rời phòng là khi nào?”
“Khoảng 10h tối hôm qua ạ.”
Hỏi rồi Eunjung cúp máy, lòng thầm lo lắng cho cô gái nhỏ, k biết đã đi đâu những 5 tiếng đồng hồ, ở Busan cô ấy làm gì quen biết ai hay rành rõi đường xá, có khi nào lại lạc ở đâu hay k…Eunjung đêm k ngủ cứ thao thức vì Jiyeon nhưng rồi lại nghĩ chắc em ấy đi cùng Seung Ho nên tự trấn an mình để đi vào giấc ngủ. Nhưng khoảng 3h giờ, chợt điện thoại vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc…
“Gíam đốc…” – Đầu dây bên kia ngập ngừng nói
“Có chuyện gì?”
“Ở đây có một vị khách tên Park Jiyeon muốn gặp giám đốc.”
Eunjung nhăn mặt liền hỏi “Ở đâu?”
“Quầy bar của khách sạn chúng ta ạ.”
Lập tức với lấy chiếc áo khoác rồi rời phòng, Eunjung vội vã đi xuống quầy bar tìm kiếm người cô chờ cả đêm…thì ra là đang chôn chân ở nơi này…
“Gíam đốc, cô đến rồi.”
“Cô Park đâu?”
“Ở kia. Cô ấy đã say và liên tục bắt tôi gọi cho giám đốc.”
Eunjung nhướn mắt nhìn về phía bên kia, ở một góc cô gái nhỏ đang nằm vật vã trên một đống li rượu đc chất đầy cả bàn…
“Được rồi. Để tôi, bill của cô ấy cứ ghi vào phần tôi.”
Eunjung bước đến ngồi phịch xuống nhìn người bên cạnh, một lúc sau mới cất tiếng gọi…
“Jiyeon…”
“Hửm?” – Jiyeon ậm ừ trong miệng
“Park Jiyeon…” – Eunjung bắt đầu mất kiên nhẫn, tay lạy mạnh người em
“Ai? Ai dám gọi tên tôi như thế?” – Jiyeon hươ tay tứ tung miệng k ngừng lẩm bẩm
“Jiyeon, tỉnh lại đi.” – Eunjung đánh nhẹ vào hai bên má của em
“A…Ham quản gia…à không, bây giờ là giám đốc Ham mới phải.”
“Jiyeon, em say rồi. Để tôi đưa em về phòng.”
Lời nói kèm theo động tác linh hoạt, Eunjung lấy tay Jiyeon choàng qua vai mình, một tay ôm eo cô gái nhỏ, một tay giữ chặt tay kia cẩn thận dìu dậy. Jiyeon bỗng đẩy người Eunjung ngã ra ghế, cô chỉ tay vào thẳng mặt chị la lớn…
“Bỏ tôi ra. Unnie là ai mà dám đụng vào người tôi chứ?”
“Jiyeon à…” – Eunjung nhỏ nhẹ gọi
“Đừng có gọi tôi như thế. Chỉ có quản gia của tôi mới đc gọi tôi như vậy, bây giờ unnie k còn là quản gia của tôi nữa…k đc gọi, k cho phép gọi.”
“Đc rồi, tôi sẽ k gọi như vậy nữa. Cô Park, cô say rồi để tôi đưa cô về phòng.”
“Tôi…chưa có say…tôi muốn uống nữa…”
Jiyeon tiếp tục với tay rót rượu vào li, Eunjung nhanh tay hơn giựt li rượu lại nốc cạn rồi bế xốc Jiyeon lên lưng mình…Lúc đầu Jiyeon giãy dụa vùng vẫy k ngừng nhưng lát sau lại im lặng yên vị trên lưng Eunjung. Cõng cô gái nhỏ trên lưng mà cô xót xa ngoái đầu lại nhìn xem người phía trên thế nào rồi, từng hơi thở nóng ấm mang mùi rượu nồng phả vào tai cô khiến cô rợn người, như có một dòng điện chạy sọc qua gáy… Eunjung tự nhủ vs bản thân “K đc, k đc nghĩ bậy bạ Ham Eunjung. Em ấy bây giờ k còn là của mình nữa.”
Jiyeon quàng chặt tay ôm cổ Eunjung, miệng vẫn luôn lẩm nhẩm k ngừng …
“Eunjung…unnie đáng ghét…” – Jiyeon nói trong trạng thái vô thức
“Unnie đáng ghét lắm sao?”
Eunjung cười buồn hỏi lại, ngay cả khi say cô gái nhỏ vẫn bảo ghét cô nhưng Jiyeon k trả lời, chỉ gật đầu liên tục theo từng hơi thở, đc một lúc sau ngã sang một bên ngủ lúc nào k hay…Đoạn đườg cõng em về lại phòng phải qua 12 tầng lầu chưa kể phải đứng đợi thang máy hơn năm phút vậy mà Eunjung k cảm thấy mệt nhọc gì ngược lại lại rất vui, cô ước gì thời gian sẽ ngừng trôi để có thể giữ em bên mình như thế này mãi…
“Eunjung…” – Jiyeon bất ngờ gọi tên chị
“Jiyeon, đến rồi. Thẻ phòng của em để ở đâu?”
Jiyeon lúc này chẳng nhớ đc gì, chất cồn đang ngấm vào người cô nên k thể thông suốt trả lời, lại tiếp tục dùng đầu để đáp…Jiyeon lắc lắc ý bảo k biết…
“Haizzz…em tại sao lại uống nhiều đến vậy. Bây giờ phải làm sao đây?”
Cô thở dài nhìn người trên lưng mềm nhũn, đứng suy nghĩ một lát cúi cùng cô quyết định đưa em vào phòng mình nghĩ tạm một đêm, chẳng còn cách nào khác đành nhường giường mình cho em ấy, bí quá thì cô ngủ dưới sàn vậy…
“Jiyeon, em nằm yên ở đây để unnie đi pha nước chanh cho em giải rượu.”
Đặt Jiyeon nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngay ngắn cho em nhưng người trên giường k chịu yên vị, tay đẩy tấm chăn hất ra xa…rồi nhào vào người cô mà ôm chặt…
“Jiyeon, ngoan một tí. Unnie đi pha nước giúp em…”
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị em chặn lại bằng một nụ hôn dài. Jiyeon bạo gan đưa lưỡi mình sang lưỡi chị, cô cố xâm chiếm vào vòm miệng chị một cách vồn vã gấp rút...Cho đến khi hơi thở gần như cạn kiệt cả hai mới buông nhau ra, lúc này Eunjung cũng k còn tỉnh táo vì dục vọng đã dâng trào, nhẹ nhàng đặt em ở dưới thân mình, tay bắt đầu cởi toàn bộ những thứ vướng viếu trên người của cả hai quẳng xuống sàn. Khi Jiyeon đã bại lộ thân thể trước mắt, cô mĩm cười hài lòng xoay người về hướng em và bắt đầu “lâm trận”.
Eunjung di chuyển xuống người Jiyeon, hôn lỗ rốn đến cặp đùi trước khi tiến đến nơi sâu nhất. Tay cô nhẹ nhàng doãi hai đùi em ra cho rộng chỗ rồi bắt đầu đưa lưỡi mơn trớn dọc nguyên bên ngoài, tiếp tục di dời ở ngay lối vào, nếm mùi vị nước cốt tình ái càng làm cô thêm hứng tình. Mơn trớn chán chê Eunjung hôn nhẹ lên nhụy hoa sâu thẳm nơi tư mật rồi dùng lưỡi đánh qua đánh lại, cơ hồ lúc này nhìn nhụy hoa đã nở thành một nụ hoa bé tí đang trồi lên. Eunjung ngoạm lấy nụ hoa giữa hai môi và liếm láp nó, đồng thời k dừng dây dưa miết mát…
Jiyeon chịu k đc rên rỉ bấn loạn… “ A….sâu…sâu hơn..a..”
Jiyeon đạt cao trào như bùng nổ thì Eunjung liền cho hai ngón tay dài lút cán vào nơi tư mật nóng đỏ hừng hực của em, chật hẹp và sâu thẳm. Cô cứ như thế mà từ từ nhịp xoáy vào mật huyệt, dùng xương ngón tay để xoa mồng đốc. Cô tiến rồi lui, nhất định phải cho em hả hê vs những cú thúc ngoáy thật dài…một lúc sau cô có cảm giác thành vách nơi sâu nhất của em co bóp giữ chặt lấy hai ngón tay của cô. Jiyeon cuồng say trong cơn sướng khoái, mồ hôi lấm tấm đầy trên người cô, mông và nơi tư mật của cô nhịp nhàng vs chị k ngừng. Đêm đó cô ra liên tục k biết bao nhiêu lần và mỗi lần như thế thì la thét lên đi cùng là thân thể quằn quại, mật huyệt co giựt liên hồi…cô ôm chầm lấy chị gào thét…
“Nhanh…nhanh lên…em muốn nhiều hơn…nữa…aaa”
Eunjung bèn gia tốc như cái piston của một cơ cấu trơn nhớt đầy đủ, cô thúc xoáy vào trong em mạnh hơn, nhanh hơn cho đến khi cả hai cùng lên đến đỉnh…
Jiyeon thở phập phồng “AAA…thật…thật thoải mái….”
Eunjung ngã sập xuống bên người em, hơi thở dồn dập đứt quãng. Jiyeon lúc này rút sát vào người chị và thế là cả hai cùng ôm nhau ngủ suốt đêm sau trận mây mưa tình ái kịch liệt.
----------------
Sáng hôm sau khi Eunjung tỉnh dậy, mở mắt ra đã k thấy Jiyeon đâu...
Nhìn sang phía bên cạnh cô đưa tay chạm vào chỗ trống tựa hồ như muốn cảm nhận hơi ấm của người con gái đêm qua. Mùi hương vẫn còn lưu lại đây, vài cọng tóc ngắn vẫn còn vươn trên gối, cô nằm áp má mình trên đó, trong đầu đang hồi tưởng những việc xảy ra của cả hai. Ba năm xa cách nhưng Eunjung biết dục vọng của cô đối vs Jiyeon vẫn chưa bao giờ thay đổi, chỉ có em mới đánh thức dục nhục tiềm ẩn trong cô, chỉ có em mới khiến cô khao khát chiếm hữu…
|
Chap 40 [PG]
Mãi miên man nhớ về hồi ức trong đêm mà Eunjung quên bén cuộc họp đầu tuần vs các nhân viên…Lúc nhớ ra cũng đã trễ, cô vội vàng tắm rửa thay đồ liền rời khỏi phòng.
Khi vào trong thang máy, cô bất ngờ gặp Jiyeon cùng Seung Ho và các vị khách khác, nhìn sơ qua có thể đoán đó là đối tác làm ăn vs hai người, chắc bởi lẽ đi chung một đoàn nên k tiện vì thế cả hai đều im lặng vờ như k quen biết cô do đó cô cũng tỏ ra như những người xa lạ.
<< Tính toong…>>
Tiếng chuông thang máy vang lên, cửa hai bên rộng mở, đưa mắt nhìn lên màn hình hiển thị vẫn chưa đến nơi cô cần đến. Eunjung tiếp tục đứng nép sang một bên chờ đợi, bất ngờ người con gái bên ngoài đi vào ôm chầm lấy cô giọng phấn khởi gọi …
“Jung….”
“Suzy?” – Eunjung kinh ngạc khi thấy Suzy ở đây, bình thường em ấy rất ít đến nơi này vì em cho rằng khách sạn đông người rất phiền toái. Suzy khoác tay Eunjung tươi cười hỏi “Hôm qua Jung ngủ có ngon k?”
“Rất ngon.” – Eunjung gật đầu mĩm cười đáp lại
“Sao Jung k hỏi tại sao em đến đây tìm Jung?” – Suzy nhăn mặt nhõng nhẽo
“Vậy thế hôm nay ngọn gió nào đưa em đến đây?”
“Hìhì, em đến gọi Jung trưa nay về nhà ăn cơm. Có ba và anh Taecyeon nữa.”
Eunjung gật đầu lộ ý cười tỏ vẻ châm chọc “À..ra là thế. Chỉ vì bữa cơm mà cất công đến tận đây hay là muốn…”
“Jung kì quá. Em là thật sự đến để gọi Jung về mà, lần này bõ lỡ nữa là em giận Jung luôn đó.”
“Rồi rồi, Panda của Jung đừng giận. Jung nhất định sẽ về trước giờ cơm.”
[…]
Từ nãy đến giờ Jiyeon đứng đằng sau nhìn thấy cử chỉ của hai người dành cho nhau, trong lòng dấy lên một trận khó chịu, tim cũng theo đó mà nhói từng cơn…Seung Ho đứng bên cạnh để ý thấy sắc mặt k tốt của Jiyeon liền nắm tay siết chặt ý bảo phải giữ bình tĩnh, anh là k muốn cô có sự khác thường trước mặt các đối tác của mình. Cửa thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Suzy cùng Eunjung bước ra, cô đi thẳng một mạch đến phòng họp k một lần ngoái đầu nhìn lại, Jiyeon dõi theo tấm lưng từ phía sau, mắt chực trào ngấn lệ …
Kết thúc cuộc họp trước 11h, Eunjung vội vã thu xếp trở về nhà cùng Suzy để dùng cơm trưa như lời đã hứa … nhưng dù bận rộn thế nào cô cũg k quên nhờ thư kí riêng của mình mua dùm cô 2 bó hoa, một là hoa hồng đỏ vs 11 đóa nhỏ và một là hoa lưu li đc bọc giấy kiếng trong suốt. Sau đó Eunjung kĩ càng dặn dò cô thứ kí chuyển bó hoa hồng đỏ cho chủ nhân căn phòng đối diện phòng cô, còn hoa lưu li cô dành tặng cho Suzy và gia đình cô ấy.
Jiyeon tiếp khách đến chiều mới trở về phòng, bất ngờ nhận đc bó hoa hồng đỏ thắm phía trên còn để tên người gửi là Ham Eunjung. K cần suy nghĩ, cô liền ném nó vào sọt rác, mặt mày cau có thầm oán trách người tặng hoa cho mình…
“Unnie xem tôi là cái gì…đa tình phong lưu tính bắt cá hai tay sao??! Cô gái kia thật vô phước mới lấy phải unnie!!!”
Tuy miệng luôn trách cứ nhưng Jiyeon vẫn k thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho chị, nhớ lại đêm qua cô vì k khắc chế đc tâm tư , tình cảm của mình đã mượn rượu cùng chị cuồng say trong hoan ái... lòng cô lại quặn thắt. Cô bắt đầu khóc, khóc vì tình yêu mình luôn dành trọn cho chị, thậm chí là ba năm rời xa cô vẫn một mực ôm hình bóng của chị mà sống…còn chị thì sao chứ, rời cô là ngay tức khắc có người khác thay thế, người con gái kia lại rất xinh đẹp và có vẻ cũng yêu chị rất nhiều… Cô nghi hoặc từ trước đến nay chị có thật sự yêu cô hay k…Tại sao, tại sao chỉ có mình cô chịu đau đớn vs cuộc tình này còn chị lại hạnh phúc vui vẻ bên người khác, chẳng lẽ chị đã quên những kỉ niệm của cả hai rồi sao, chẳng lẽ chị đã quên những tháng ngày bên nhau và những lời hứa hẹn của chị dành cho cô rồi sao…
Rồi đêm đó Jiyeon lại tìm đến rượu, đây là đêm thứ hai cô đến quầy bar. Giờ vs cô chỉ có rượu mới cứu rỗi đc tâm hồn thống khổ này, chỉ có thứ chất cồn cay xè ấy mới khiến cô k nghĩ suy… Cô cứ uống, trút cạn hết mọi buồn phiền vào nó, cô dùng rượu để giải khuây, cô nhờ rượu để sẽ chia. Cho đến lúc say khướt đi đến lã ngườ,. cảm thấy đã đủ, Jiyeon lật cật đứng dậy về phòng. Cô k còn tỉnh táo để thấy mọi vật xung quanh, cứ đi ngã nghiêng xiêng xẹo, đi trong vô giác vô thức…
<< Bộp… >>
“A…xin…xin lỗi.” – Jiyeon lòm khòm bò dậy khi té ngã vào người đối diện
“Ji…Jiyeon?” – Eunjung một tay đỡ Jiyeon một tay lay lay người cô gái nhỏ
“Ý, Gíam đốc Ham. Xin chào, lại gặp nhau nữa rồi…” – Jiyeon hươ tay lên mặt Eunjung
“Tại sao em cứ uống rượu như vậy, trước đây em có như thế này đâu chứ!!!” – Eunjung k nhịn đc trách móc
“Thế trước đây tôi trong mắt giám đốc Ham là như thế nào?...A, có phải là một con bé hay nũng nịu, ương bướng, hay là một con bé ngu ngốc quá nhiệt thành trong tình yêu…?”
“Em say rồi để unnie đưa em về phòng.”
“Buông ra đi, tôi tự đi đc…k cần giám đốc Ham động tay.”
Jiyeon đẩy Eunjung sang một bên, cô tiếp tục lập khập đi về phòng. Eunjung nhìn người phía trước trong lòng có chút tức giận, lại nhịn k đc bèn đi đến bế xốc Jiyeon trên tay rồi k nói k rằng đem cô gái nhỏ vào phòng mình. Eunjung hung hăng đưa Jiyeon vào nhà tắm, lấy thân mình ép thân em đứng sát vào tường rồi cho tay xoay vặn vòi nước…nước từ trên cao k ngừng chảy xối xã lên cả hai, Jiyeon bất ngờ vì lạnh nên la oai oãi…
“A…Lạnh quá…unnie làm gì thế hả?”
“Em đã tỉnh chưa?” – Eunjung đanh giọng hỏi
Jiyeon k nói gì nhìn Eunjung cơ hồ muốn bùng nổ cơn giận vs người đối diện, Eunjung thấy em nhìn mình vs đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt mà mỗi khi ai đó làm tổn thương em, đôi mắt thay em nói lên những buồn vui trong lòng…Cô bỗng chốc thấy xót xa, xé lòng…tự hỏi tại sao em lại dùng đôi mắt ấy nhìn cô…
“Tránh ra.” – Jiyeon lạnh lùng nói
“Em muốn đi đâu?”
“Đi tới nơi nào k có mặt unnie…”
“….”
Nói rồi Jiyeon bước chân rời đi nhưng chỉ khi vừa đến cửa đã bị một bàn tay từ phía sau níu lại, Eunjung dùng sức ôm chầm lấy cô miệng k ngừng nài nĩ…
“Yeonie, đừng đi.”
“….”
“Unnie yêu em, unnie k thể để em rời đi một lần nào nữa…”
Eunjung xoay người em lại đối diện vs mình, nhìn em âu yếm rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng k kém phần mãnh liệt. Jiyeon từ khi nãy đã sớm bị lưới tình bủa vây, cô cũng hé môi để lưỡi chị di chuyển vào trong…
Hôn hít dây dưa tận lúc sau Eunjung mới kéo Jiyeon áp lại vào tường, cô đứng từ phía sau đưa hai tay lên xoa lưng và mông em rồi tiện thể hất tung những thứ đang che tầm nhìn của cô. Eunjung chưa vội vàng tiến công, chỉ đưa tay rê ở phía ngoài, hai tay cùng lúc xoa khắp lớp da trắng nõn nà của em, chủ yếu ở đôi gò bông và cặp mông đẫy đà.
[...]
Cảm thấy khúc dạo đầu dường như đã đủ, Eunjung đưa mấy ngón tay của cô đi sâu vào nơi tư mật, Jiyeon lúc này run rẩy, mật dịch phía trong bắt đầu rỉ ra…
“Oh…Jung…sướng…sướnggg quá ….” – Jiyeon rên rỉ
“Yeonie sướng rồi vậy Jung ngưng nha.” – Eunjung cười trêu em
Jiyeon lắc đầu nguây nguẩy “ Khônggg…đừng dừng lại…em muốn Jung.”
Eunjung đưa tay rê lên, kéo xuống dọc theo khe suối, khơi dòng mật dịch tuôn trào. Jiyeon chịu k đc kích tình, người vặn vẹo theo từng động tác của chị. Tay Eunjung bắt đầu day mạnh hơn, len lỏi qua động đào chật hẹp của cô gái nhỏ, xít xao vào sâu hết mức có thể…
“K đc…sâu…sâu quá…em rát…” – Jiyeon nĩ non nói
Eunjung k muốn em đau nên cũng nhẹ nhàng dịu bớt gia tốc, cô chỉ chầm chậm từ từ tiến vào cho đến khi đầu khấc ngón tay đã ngập cạn, để yên cho hai ngón tay dài nghỉ trong nơi sâu thẳm một lúc để em giãn nở và quen dần… Rồi Eunjung cúi xuống hôn lên lưng em, lên gáy em.
Jiyeon quay mặt lại cho chị hôn lên môi, đồng thời phía dưới tay chị k ngừng thụt sâu vào mật huyệt, lúc khoan khoái, lúc dồn dập, khi mạnh, khi yếu khiến cô khoái lạc thở hỗn hễn…
“Jung a~ … đẩy nữa đi, nhanh…nhanh lên…Jung a~, em hư lắm phải k…”
Eunjung ngoáy tay sầm sầm vào nơi tư mật đầy mật dịch, miệng mĩm cười đáp…
“Em hư lắm, vì vậy Jung cần phải trừng phạt Yeonie…” rồi một tay phát vào mông em kêu đôm đốp. Eunjung ra sức đưa em cùng cô lên tận mây trời, toàn thân Jiyeon run rẩy, đầu gục xuống hai tay khụy theo miệng thở k ra hơi …
“Em ra..emmm… ra a a aaa…”
Cơ huyệt nghiến chặt tay Eunjung, miệng mấp máy mở đóng mở đóng liên hồi. Eunjung nghiến răng, nín thở tay xoáy sâu vào động cho đến lúc luồng mật dịch của em chảy vọt ra lêng láng nhầy nhụa đến nhớp nháp.
Đến lúc này cả hai đã thấm mệk, Jiyeon giang hai tay ôm chầm lấy chị cùng lúc Eunjung với tay lấy chiếc vòi sen rửa nhẹ, xoa xoa nơi tư mật của em rồi ôm em đặt lên giường. Lại một đêm nữa Jiyeon gác đầu lên cánh tay cô, nằm co người trong lòng cô cho đến lúc ngủ thiếp đi.
|
Chap 41
Tản sáng khoảng 5h, Jiyeon cựa mình thức giấc…Cô quay sang nhìn người bên cạnh đang ôm mình ngủ ngon lành, nhìn bộ dáng vẫn như lúc xưa, đáng yêu như một đứa trẻ... Bất giấc nở một nụ cười rồi cô lặng lẽ ngồi dậy. Nhưng khi vừa cử động liền có một cánh tay dùng sức kéo cô ngã sầm xuống giường, theo đó là giọng lạnh lùng cất lên…
“Em muốn đi đâu? Lại tính lặng lẽ rời đi như hôm trước sao?”
“Em….” - Tim khẽ đập nhanh, trong lòng ngập tràn cảm xúc k nói nên lời
“Đừng đi đc k Yeonie? Jung k chịu nỗi cứ hết lần này đến lần khác nhìn em rời xa Jung.”
"....."
"Yeonie a~... có thể hay k?"
“Jung còn yêu em? – Jiyeon bất ngờ hỏi lại
“Em hỏi gì thế…tất nhiên là unnie vẫn yêu em. Tình yêu Jung dành cho em chưa bao giờ thay đổi.”
“Ngay cả khi chúng ta xa nhau?”
“Uhm. Dù thời gian có luân hồi biến chuyển thì ở đây vẫn luôn dành cho em.”
Eunjung lấy tay Jiyeon đặt lên ngực trái của mình, Jiyeon mơ hồ chợt nhớ lại ba năm trước chị cũng làm như thế này để chứng minh tình yêu của chị dành cho cô là thật…
“Em k tin Jung?”
“Em…k biết tin thế nào khi mà…”
Chợt điện thoại reo lên cắt đứt lời muốn nói của Jiyeon, Eunjung hươ tay lập tức bắt lấy điện thoại…
“Suzy, em gọi Jung có gì k?”
“Em sợ Jung ngủ quên nên gọi nhắc nhở.”
“Aigoo, Jung biết rồi. 7h mới làm lễ mà, 6h Jung đã chuẩn bị xong.”
“Hì, vậy hẹn gặp Jung tại lễ đường.”
Cúp máy, Eunjung quay sang bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của Jiyeon…Cô bối rối hoảng sợ k biết tại sao em khóc…
“Yeonie à, em đau ở đâu sao? Tại sao lại khóc?”
Jiyeon đưa tay quệt hai dòng nước mắt rồi hỏi trong cơn nấc nghẹn...
“Jung, lễ cưới…diễn ra hôm nay sao?”
“Uhm. Sao em biết là lễ cưới? Em thật tài nha…Nếu đã biết rồi thì Jung k cần nói cho em nữa. Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn sáng rồi đến đó…”
<< Chát >>
Jiyeon tức giận đưa tay tát vào mặt Eunjung một cái rõ đau, cô lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền ôm lấy nơi vừa bị tát đỏ bỏng đau rát…
“Yeonie…sao em lại đánh Jung?”
“Tại sao? Tại sao unnie lại đối xữ vs tôi như thế?”
“Jung đối xữ vs em như thế nào?”
“Unnie nói yêu tôi rồi unnie cùng người khác kết hôn và bây giờ muốn tôi đến dự lễ cưới của unnie!!! Unnie xem tôi là cái gì? Là đồ chơi mua vui của unnie phải k?” – Jiyeon khóc sướt mướt
“Ji…Jiyeonie…unnie k có…” – Eunjung ôm chầm lấy em
“Buông ra đi.” – Jiyeon đánh vào tấm lưng của Eunjung thùm thụp
“Unnie yêu em mà Yeonie. Unnie đâu có kết hôn vs ai đâu…” – Eunjung luống cuống thanh minh
“Nói dối, cái gì mà chọn đồ cưới, rồi hai người còn tình cảm trong thang máy trước mặt tôi…unnie hết yêu em rồi, unnie quên hết rồi…” - Jiyeon ngày một khóc nhiều hơn
“K có…em hiểu lầm rồi. Jung chỉ giúp Suzy chọn đồ cưới thôi…”
“Đừng hòng gạt tôi. Unnie…unnie quá đáng lắm. Unnie là đồ tồi, đồ...đồ phản bội. Người ta trong 3 năm qua đều mong nhớ unnie, vậy mà...unnie ở đây cùng người khác hạnh phúc rồi tay trong tay nói cười.”
“Yeonie a~, hãy nghe Jung nói có đc hay k?”
“K…k cần, tôi k muốn nghe. Unnie lo mà đi chuẩn bị đến lễ cưới mau đi, người con gái xinh đẹp kia đang đợi unnie đó.” – Jiyeon tức giận đẩy Eunjung ra xa
“Yeonie!!!” – Eunjung bực dọc gào tên em
“Unnie đi đi…đi lấy người unnie yêu và…xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Em k bắt unnie phải chịu trách nhiệm vs em đâu.” - Miệng mĩm cười nhưng khóe mắt lại chực trào hai dòng lệ, Jiyeon giờ phút này cảm tưởng như ai đó đang dùng sức bóp nghẹt trái tim cô, khó thở quá...thật sự khó thở...
“Người unnie yêu là em, là Park Jiyeon!…Tại sao unnie phải lấy người khác chứ?!”
Nói rồi Eunjung tiến đến, gắt gao ôm Jiyeon vào lòng, cô dùng môi mình áp chặt lên môi em. Cô hôn em thật sâu, thật lâu để em cảm nhận đc vị ngọt tình yêu của cô dành cho em, để em cảm nhận đc tấm chân tình của cô là chưa bao giờ thay đổi.
Đến khi cạn kiệt Eunjung mới rời môi ra, đưa ánh mắt trìu mến nồng đậm yêu thương nhìn em, ôn nhu nói…
“Jung yêu em. Jung làm sao có thể lấy một người mình k yêu chứ!!! Suzy như là em gái của Jung, hôm nay là ngày cưới của em ấy vs người em ấy yêu.”
Jiyeon nhìn sâu vào đôi mắt của chị như dò tìm sự thật, có phải như vậy k…k phải chị đang dối gạt cô chứ…
“Có…có thật k?” – Jiyeon ngừng khóc hỏi
Eunjung gật đầu khẳng định...
“Suzy đã biết chuyện chúng ta, hôm đó em ấy làm vậy ở trong thang máy là vì muốn biết em có còn yêu Jung hay k…”
“….”
“Yeonie, khi em rời đi Jung rất đau khổ. Đêm nào Jung cũng một mình lái xe đến những nơi chúng ta từng đến, rồi một lần Jung gặp tai nạn xe sau đó Suzy đưa Jung về đây chữa trị, kể từ lúc ấy trở đi Jung sống cùng vs gia đình em ấy và họ đã giúp Jung có ngày hôm nay.”
“Jung, em…em k biết…Jung đã trải qua những việc khó khăn như vậy…” – Jiyeon đưa tay sờ nhẹ lên nơi cô vừa ra tay vs chị cơ hồ trong lòng dấy lên một trận thương xót…
Eunjung giữ tay em lại, miệng mĩm cười đáp…
“Mọi việc đã qua rồi, giờ đã gặp đc em Jung vui lắm. Em có biết khi thấy em Jung đã hạnh phúc thế nào k…lúc đó Jung chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em và nói Jung nhớ em nhiều.”
“Nhưng cúi cùng Jung lại giả vờ k quen biết em…Lại còn thân mật vs người con gái khác nữa. Hứ!” – Jiyeon giận lẫy nói bóng nói gió
Eunjung chỉ biết cười trừ lại ôm cô gái nhỏ vào lòng rồi đặt lên trán em một nụ hôn như lời xin lỗi…
“Tại sao lại vậy?” – Đẩy người kia ra cô đanh giọng hỏi, cô là muốn biết tại sao chị lại đối xử vs cô thế. Chị có biết khi chứng kiến màn tình cảm ấy lòng cô nhức nhói , ngày đêm k yên hay k chứ…
“Vì…Jung nghĩ em đã thuộc về Seung Ho cho nên Jung k dám tùy tiện, chỉ có thể đứng từ xa nhìn em.”
“Jung thật ngốc. Có biết em đã mong chờ Jung đến tìm em hay k? Chờ hoài biết chắc Jung chẳng có gan đến đâu nên em quyết định ra tay trước.” – Jiyeon véo hai bên má của chị nói
“Em…cố tình uống say để gọi cho Jung?”
Jiyeon gật đầu cười khanh khách, k ngờ ba năm qua rồi mà Jung của cô vẫn còn thật thà đến vậy, lúc nào cũng dễ bị lừa như thế, nhưng mà cô lại rất thích điểm đó ở chị, có như vậy chị mới thuộc về cô chứ k đã về tay người khác từ lâu rồi.
“Em đó nha, có biết làm vậy sẽ nguy hiểm lắm k? Nhỡ đâu Jung k đến hay đến k kịp thì sao…k phải lúc đó lại cùng người khác…”
Jiyeon đột nhiên hôn cái chốc lên môi chị ngắt lời…
“Em biết Jung sẽ đến mà. Nếu Jung k đến em sẽ giận Jung suốt đời, k thèm yêu Jung nữa…mà k yêu Jung thì em cũng k yêu ai nữa nên k có chuyện cùng người khác…”
Jiyeon nói đến đây dần nhỏ giọng lại, Eunjung cười cười ôm cô gái nhỏ vào lòng trìu mến…
“Vậy ba năm qua, nơi đó có để người nào ngoài Jung vào k?”
Jiyeon thẹn thùng lắc đầu, cô thầm nghĩ tại sao những chuyện này chị có thể hỏi thẳng như thế chứ.
“Híhí, Yeonie chỉ của mình Jung thôi đó! Jung mà biết em có người khác ngoài Jung thì Jung sẽ…”
“Jung sẽ làm gì?”
“Sẽ phạt em, bắt em ở cạnh Jung suốt đời k thể di dời.”
“Jung ngốc. Em yêu Jung nhiều như vậy làm sao có thể phạm sai lầm vs ai khác chứ.” - Jiyeon dựa vào lòng chị tìm mùi hương quen thuộc...
Eunjung nghe những lời này từ người con gái mình yêu trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, bao ngày qua chờ đợi ngóng trông đúng là k uỗng công phí phạm…
Cứ thế, hai người mãi mê tâm tình vs nhau mà quên mất giờ đã là 6h30. Người phát giác ra k ai khác chính là Jiyeon. Khi biết cả hai đã trễ cô bằt đầu la tán loạn lên, miệng k ngừng thúc giục Eunjung mau mau sửa soạn để cùng nhau đến dự lễ cưới của Suzy và Taecyeon.
Eunjung nhìn cô gái nhỏ đang lăng xăng chạy qua chạy lại thử đồ, miệng k ngừng mĩm cười. Giờ phút này trong lòng bỗng chốc cảm thây hạnh phúc vô cùng khi nhớ lại những ngày đầu cả hai hẹn hò vs nhau Jiyeon cũng như thế, 3 năm qua rồi vậy mà người con gái cô yêu vẫn k hề thay đổi, vẫn là một cô gái ngây ngô, một mực yêu thương cô hết lòng...
"Thật tốt. Cuối cùng em đã trở lại bên Jung."
|
Chap 42 [PG]
*Chap này là chap PG cuối cùng của fic nên khá nặng. Cân nhắc trước khi đọc dùm mìh, only 21+ nha. Fic cũng sắp End rồi nên các bn đừng hỏi khi nào sẽ end nhé. Rất mau sẽ kết thúc, kiên nhẫn 1 chút har. Thật ra mình k có khiếu viết PG cho lắm nhưg theo yêu cầu đại đa số ship EY là phải có PG nên mìh mới căng não mà viết, nên lần đầu viết có đôi chỗ k ổn mong mngừi thông cảm mà bớt phán. Mấy chap PG kia te tua tui sợ lắm r :3
~Enjoy!
---------------
Đến nơi tổ chức hôn lễ, Eunjung dẫn Jiyeon vào phòng riêng dành cho cô dâu để gặp Suzy. Lúc này Suzy đang hồi họp chờ đợi giây phút tuyệt vời nhất đời mình, tay cô run run sắc mặt cứng đờ, mắt chăm chú nhìn vào gương…Bất chợt nhận ra chiếc gương phản chiếu thân ảnh phía sau có người đến Suzy liền quay sang k khỏi ngạc nhiên khi thấy Eunjung nắm tay Jiyeon đi vào, trông hai người rất tình tứ…
“Jung, đến rồi à…”
“Uhm. Jung phải đến sớm để ngắm em chứ. Suzy, hôm nay em thật xinh đẹp.” – Eunjung buông lời khen ngợi
“Em vốn xinh đẹp rồi mà… nhưng hiện tại em thấy người bên cạnh Jung vẫn là đẹp nhất vs Jung có phải hay k?” – Suzy tinh nghịch hỏi
“Cả hai đều đẹp, mỗi người một vẻ.” – Eunjung nhìn Jiyeon mĩm cười đáp
“Đã nghe nhiều về cậu, tớ là Suzy. Em kết nghĩa vs EunJung unnie.”
Suzy bước đến gần Jiyeon tươi cười làm quen, Jiyeon cũng đáp lại bằng một cái gật đầu và tự giới thiệu về mình vs một câu vô cùng ngắn gọn…
“Tớ là Jiyeon.”
Đứng ở cự li gần thế này Suzy phải công nhận một điều Jiyeon quả thật rất xinh đẹp, từ hàng lông mi dày và dài, chiếc mũi cao thẳng tắp cho đến đôi môi vừa phải rất gợi cảm thêm nữa là vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài trắng nõn khiến cô có chút k tự tin khi đối diện vs cô gái ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm người khác phải choáng ngợp, còn chưa nói đến khuôn mặt mang sắc thái lạnh cuốn hút vs giọng nói khàn khàn lại rất êm tai, hèn gì Eunjung chết mê chết mệt người con gái này bao năm qua cũng phải…
“Eunjung unnie là người nói rất nhiều nhưng cậu lại rất kiệm lời, hai người làm cách nào hòa hợp đc vs nhau hay vậy?” – Suzy nhìn Jiyeon tổng thể sau một hồi ngầm đánh giá, cô bất ngờ hỏi
“Này này, ý em nói unnie nhiều chuyện đó hả?” – Eunjung lại gần kí đầu Suzy
“Đó là tự unnie nói. Với lại em để ý mỗi khi gặp cô nàng nào xinh đẹp là unnie nói rất nhiều, có phải là có ý tán tỉnh k vậy...” – Suzy trã đũa công kích Eunjung
Vừa nghe đc những lời ấy Jiyeon liền đưa mắt nhìn về phía Eunjung nở 1 nụ cười ôn nhu hết sức khả ái. Eunjung cảm thấy nụ cười kia rất đỗi k bình thường, tuy em đang cười vs cô nhưng trong lòng cô lại thấy bất an vô cùng.
“Suzy, em nói bậy bạ gì đó!!!” - Eunjung sợ Jiyeon hiểu lầm nên một mực chấn chỉnh lời nói của Suzy
“Em có nói bậy bạ gì đâu, em chỉ thấy sao nói vậy thôi mà….”
“K nói vấn đề này nữa. Unnie chỉ muốn nói thật ra Jiyeon k biết xã giao thế nào vs người mới quen chứ k phải em ấy kiệm lời như em nghĩ đâu”
“Ghê chưa, chưa chi đã bênh vực rồi.”
Suzy lấy tay huých vào người Eunjung, sau đó liền quay sang tay bắt mặt mừng vs Jiyeon tựa như cả hai đã quen nhau từ lâu…
“Jiyeon đến đây, cậu có thể giúp tớ cài lại tóc đc k?”
“Đc chứ. Việc này tớ rất giỏi.”
Eunjung đứng im tại một góc đưa mắt nhìn hai người đang cười cười nói nói vs nhau, bỗng nhiên cô thấy mình giống như đang bị bỏ rơi…Nhưng mà trông bọn họ rất là vui, Jiyeon trước giờ ngoài Hyomin ra chẳng kết bạn vs ai, dịp này vô tình quen biết Suzy cô hi vọng hai người con gái cô yêu thương sẽ thân thiết và hòa hợp vs nhau như chị em tốt.
Một tiếng sau buổi lễ bắt đầu, Eunjung cùng Jiyeon ngồi bên dưới hướng mắt về phía lễ đường. Jiyeon nhìn thấy Suzy rạng ngời đi cạnh người cô ấy yêu như vậy trong lòng cũng mong muốn đc giống cô ấy và điều này k khỏi lọt vào tầm mắt của người ngồi bên cạnh…
“Yeonie, em thấy Suzy như vậy có đẹp hay k?” – Eunjung bỗng nhiên hỏi
“Uhm. Rất xinh đẹp.” – Jiyeon mĩm cười đáp
“Vậy em có thích k?”
“Tất nhiên là em thích.”
Nói rồi Jiyeon tiếp tục ngắm nhìn Suzy, Eunjung lúc này khóe miệng nhếch lên tà ý nhìn cô gái nhỏ như vừa nghĩ ra sáng kiến gì đó…
Lát sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người cùng tiễn bước Suzy vs Taeyceon và chúc hai người bọn họ có một chuyến honeymoon thật hạnh phúc . Khi cả hai lái xe rời đi, Eunjung cũng đưa Jiyeon đến một nơi khác nhưng mà cô k cho em vào chỉ bảo em đứng ở ngoài đợi cô rồi một lát sẽ ra ngay. Đúng như lời Eunjung nói, chỉ vài phút sau chị đã vui cười quay trở lại, song cả hai cùng về khách sạn dùng bữa trưa.
----------
Từ lúc trở về khách sạn, Jiyeon cùng đối tác của mình dùng cơm còn Eunjung một mình ở trong phòng kí giấy để hoàn tất những việc còn dang dỡ. Mỗi người đều bận rộn vs công việc riêng của mình nhưng khi giải quyết xong bọn họ lại vội vã tìm đến nhau và quấn quýt nhau tựa như 10 năm k gặp.
“Yeonie, Jung nhớ em quá.” - Eunjung vừa vào phòng của Jiyeon đã rối rít gắt gao ôm lấy em…
“Em cũng rất nhớ Jung.” – Jiyeon dang rộng cánh tay ôm lại chị
Đoạn, buông nhau ra Eunjung đột nhiên cầm tay Jiyeon đưa nhẹ lên môi hôn, cô hôn từ lòng bàn tay, lật lại qua mu bàn tay, rồi cườm tay, rồi đến từng ngón tay. Eunjung ngậm từng ngón tay cho vào miệng mút nhè nhẹ, nhay nhay trong kẽ răng và chuốt chuốt như đang mút que kem. Jiyeon rùng mình lên từng chặp, miệng kêu lí nhí…
“Jung a~….đừng…như vậy k sạch.”
Eunjung lắc đầu đáp “Mọi thứ trên cơ thể Yeonie đối vs Jung đều rất sạch sẽ.”
Nói rồi Eunjung nâng cằm em lên, nhìn sâu vào mắt em và từ từ cuối xuống hôn phớt lờ lên môi em. Lúc đầu nụ hôn chỉ thoáng như cơn gió nhẹ, nhưng Jiyeon vít lấy gáy cô hòa nhập vào nụ hôn da diết chưa từng có. Xiết chặt lấy người Jiyeon thật chặt và cô cùng em hôn nhau ngấu nghiến đến nghẹt thở.
Jiyeon vồn vã ôm chấy lấy chị, xả quyện môi, lưỡi để chị đẩy đưa từng nụ hôn vào từng tế hạo rậm rật. Có lúc chị lôi xển cô nhón chân lên cao theo mà vẫn k thấy mỏi là gì…Cứ hôn, hôn mãi khiến cả hai nhộn nhạo lạc nhịp.
Eunjung vùi miệng làm cho Jiyeon nhoài người thở rộn trong khi hai bàn tay cô ôm và sờ soạng đôi gò bông đầy đặn của em, cô ra sức nắn bóp liên miên liên hồi k dứt. Jiyeon lúc này chịu k đc, rướn người lên rồi bị chị mạnh bạo kéo vào sát tường, một tay chị vừa mò mẫm cởi khuy áo của cô, một tay giữ chặt lấy thân người cô để đứng vững…
Dưới ánh sáng lờ mờ Eunjung nhìn thấy đôi gò bông của Jiyeon lồ lộ hẳn ra, nó căng tròn và trắng nõn. Cô nhịn k đc bợ lấy cả hai bên, thảy tưng tưng và trêu chọc em…
“Yeonie, em ngày một trưởng thành rồi nha…”
Jiyeon nghe những lời này, thẹn thùng giấu mặt vào cổ chị kêu như con mèo con “ Jung này…”
Eunjung xoa đôi gò bông, day day và bất chợt cúi xuống liếm láp làm cho Jiyeon nhũn người, cô ướn người ra đưa cao ngực mình cho chị nâng niu chăm sóc…
Càng lúc Eunjung càng đưa Jiyeon vào mê hồn trận. Miệng cô trùm kín lấy miệng em, hai lưỡi xoắn tít lấy nhau k rời. Nhiều lúc ngạt thở, Jiyeon cố nhoi lên nhưng mà cả người đắm đuối lả oặt đi trong vòng tay của chị. Chị cứ hôn cô da diết, miết lên các chân răng của cô tạo cảm giác kích thích cho cô. Hứng quá nhiều kích tình từ chị, cô đeo cứng lấy gáy chị, đu nhấc hẳn người lên…mắt cô dại đi, nhoáng nhoàng cơ hồ k nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đã thế hai bàn tay ma quái của chị còn làm gợn lên nơi da thịt cô những vòng lôi cuốn, chị luồng lách qua những khoảng lồi lõm, nắn bóp ngực cô và chà xát dọc bên hai bờ hông.
Càng sờ nắn Eunjung càng cảm thấy tạo hóa thật anh minh, đã tạo ra những két kỉ hà đặc biệt, tạo nên một dáng hình tuyệt hảo cho em. Có lúc hứng chí Eunjung ôm xiết lấy em thật chặt, một bàn tay vê vê đầu nhũ cương cứng còn một bàn tay lọt ra phí sau xoa nắn lấy bờ mông em. Giờ phút này Jiyeon đê mê vì những cung cách sờ soạng của chị, bên cạnh đó cô còn bị kích tình bởi bàn tay luôn vò bên ngoài quần cô, xóc xóc vào bên trong và có khi là chọt vào giữa khe chia hai bờ mông thành rãnh sâu hun hút.
Cả hai rạo rực mãnh liệt, người cũng nóng ran bứt rứt như bị con gì cắn…Jiyeon bắt đầu uốn eo như con rắn theo điệu kèn của thầy pha kia Ấn Độ. Cô thở dồn dập, chân kiễng cao lên cho chị ôm tròn mông xoa nắn và khiêu khích. Tiếp đến chị áp lưng cô vào ngực rồi dùng tay lò mò xuống dưới, cô bất ngờ giật nẩy mình khi thấy có vật lạ đâm loạc choạc từ phía sau…một tay chị tóm lấy đôi gò bông, môi vẫn gắn chặt vào môi cô và một tay luồn vào phía trong cạp quần cô. Đến khi cô cảm thấy các đầu ngón tay chị đè lên nơi sâu thẳm nhất khiến cô bủn rủn tức thì, bội vàng quặp chặt hai chân lại nhưng k kịp, hai ngón giữa của chị đã lọt sâu vào trong cô khiến cô uốn vặn cả người, miệng kêu k thành tiếng…
“Ưm…a…Jung a~….”
Mật dịch sền sệt ồ ồ trào ra tươm tướp, Eunjung dùng lòng bàn tay ịn xoa dòng chất lỏng sền sệt vào hai bên thành vách khiến Jiyeon uốn éo đưa đà vì bị nôn nao mãnh liệt, em cố vùng vẫy mong cố thoát nhưng cô lại tiếp tục chuyển sang thụt tới tấp khiến em chỉ biết tê dại mà chịu thua rồi lại tiếp tục ra sức ngoáy hút vào mật huyệt càng làm em trào thêm thứ chất lỏng dính láp nháp…
“A…Jung ơi…chỗ đó, nữa đi a…nhanh…nhanh một chút…a…”
Eunjung tăng sức ngoáy mạnh, trước em còn cố khép chặt hai đùi, sau bất lực vì nhục dục cả người nên đành thúc thủ đứng im. Vừa dùng tay ra vào trong em, vừa hôn và dây dưa cùng lưỡi em, tay vẫn vò vê lần lượt hai bầu ngực trắng nõn nà, còn tay thì vẫn đều nhịp thụt dầu ra vào làm em rướn người lên lăn tăn như gợn sóng, thoáng chốc cô nhìn thấy có giọt nước mắt ứa ở cuối mi nơi khóe mắt của cô gái nhỏ. Jiyeon k khóc vì hốt hoảng mà như tuồng cảm động và sung sướng, cô giúi giụi người đè lên cánh tay chị và thở hổn hên chẳng ra hơi. Eunjung biết em đang sắp cao trào liền tiếp tục ra vào sâu hơn và nhanh hơn. Jiyeon lúc này đu bổng người chị gào thét…
“Em … ra aaaa…. Jung…Jung…nhìn em, nhìn em a….aaa…”- Jiyeon kéo mặt Eunjung đến chính diện vs mặt mình, cô là muốn chị trực tiếp nhìn cô trong bộ dạng đặc biệt này. Điều đó sẽ tăng khoái cảm cho cô khi đc chị nhìn mà Eunjung cũng rất thích ngắm nghía những lúc em quằn quại khi đạt cao trào…
“Yeonie, Jung đang nhìn em đây…em có biết lúc này nhìn em quyến rũ lắm k…thật hư hỏng nha.”
“Ư…ư…là tại Jung…làm hư em.”
Eunjung cười nhẹ ôm em vào lòng thủ thỉ “Lần này Jung làm em vui chứ?”
Jiyeon khẽ gật đầu “Nói cho em biết, lúc xa em có cùng thân mật vs ai khác hay k…tại sao lại rành rõi hơn trước rất nhiều...”
“Nào có ai, Jung chỉ là học hỏi một chút qua mạng thôi.” – Eunjung lắc đầu đáp
“Jung hư hỏng. Dám xem bậy bạ!!!” – Jiyeon đánh yêu vào người chị
“Ba năm thiếu em Jung chẳng biết thế nào. Yeonie à, Jung nhớ em biết bao nhiêu…”
“Thật như vậy? K phải lúc k có em bên cạnh Jung cùng cô nào khác…”
“K có. Hoàn toàn k có, Jung làm gì có cô nào khác chứ.” – Eunjung ra sức phủ nhận
“Nhưng vừa rồi Suzy nói Jung hay tán tỉnh các cô gái xinh đẹp!!! Khai mau, có phải hay k Jung luôn ngọt ngào vs các cô xinh đẹp?”
“Yeonie, em phải tin Jung chứ…Jung chỉ ngọt ngào đối vs em thôi.”
“….”
“Yeonie a~” – Eunjung khẽ gọi
“Gọi cái gì chứ…” – Jiyeon hờn dỗi đẩy người chị ra
Nói đoạn Eunjung với tay mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Jiyeon…
“Jiyeonie, em sẽ đồng ý lấy Jung chứ ?!”
|
Chap 43
Jiyeon mở to mắt nhìn người bên cạnh cơ hồ xúc động phát khóc nhưng lại gắng k cho nước mắt rơi, chớp chớp 2 mi rồi lắc đầu thấp giọng nói…
“Em sẽ không.”
Eunjung khẽ nhíu mày có chút ủy khuất hỏi…
“Em…k còn yêu Jung?”
“Không phải. Em rất là yêu Jung.”
“Vậy tại sao? Tại sao em từ chối lời cầu hôn của Jung?” – Eunjung kích động
“Vì em k muốn…ở đây, em muốn Jung phải cầu hôn em ở một nơi lãng mạn kìa…” – Jiyeon nũng nịu đáp
“Yeonie ngốc, nơi này tại sao k muốn. Chúng ta đã cùng thân mật ở đây, như vậy k lãng mạn sao?”
Jiyeon lắc đầu “Em thấy kì cục, ở đây chúng ta vừa…”
Cô gái nhỏ thẹn thùng, đỏ mặt rồi đột nhiên im lặng. Eunjung thấy thế liền ôn nhu hôn em thủ thỉ…
“Thì như thế mới tạo ra lãng mạn, Jung cầu hôn em ngay ở đây có gì mà bất mãn?”
“Em k bất mãn, chỉ là…em thấy kì cục, cảm thấy mình k ngoan.”
“Cái gì mà k ngoan, em lấy Jung rồi thì Jung sẽ chịu trách nhiệm vs em cả đời mà huống gì Jung là người khiến em…”
Chưa nói dứt câu Jiyeon đã dùng tay bịt trước miệng chị lại, nói...
“Em k cần Jung chịu trách nhiệm vs em, chỉ cần Jung thật lòng yêu em. Những thứ em cho Jung đều là em tình nguyện.”
“Vậy thì…Yeonie, em đồng ý gã cho Jung nha…bởi vì…Jung là thật lòng yêu em.”
Ngập ngừng một lúc, nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của chị vài phút mơ hồ đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi hít một hơi thật sâu cô nhỏ nhẹ đáp...
“Em…đồng ý.”
Jiyeon khẽ gật đầu đón nhận chiếc nhẫn từ tay Eunjung trao cho cô, sau đó chị đặt lên trán cô một nụ hôn và thì thầm vào tai cô những lời khiến cô e thẹn vô cùng…
“Yeonie, em sau này là của Jung rồi…k cần ngại ngùng hay xấu hổ khi cùng Jung thân mật đâu.”
“Yaaa. Ham eunjung, unnie trơ trẽn.”
“Híhí, còn nữa…sau này lấy Jung rồi đừng bỏ đói Jung như ba năm qua nha, em là bữa chính của Jung mỗi ngày đó có biết k hả…”
“Eunjung, unnie thật vô sĩ. Biết như vậy em sẽ k yêu Jung đâu.” – Jiyeon giả vờ giận hờn
“Biết sao được, ai bảo em khiến Jung yêu em nhiều đến vậy…”
Jiyeon tựa vào lòng chị, thiết nghĩ cô làm sao có thể từ chối chị chứ…chị yêu cô nhiều, cô biết…vì cô cũng yêu chị nhiều như thế mà. Nhưng hiện tại là cô vẫn lo sợ sau hôm nay cả hai sẽ thế nào, Jung có sự nghiệp ở đây còn cô phải có trách nhiệm ở công ty, k lẽ mỗi người lại một nơi sao…
“Yeonie, em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?” – Eunjung nhìn ra vẻ ưu lo của em liền hỏi
“Jung à, unnie có thật sự yêu em k?” – Jiyeon lại hỏi những câu cô thường hỏi chị
“Jung yêu em, yêu em rất nhiều. Yeonie à, có chuyện gì sao? Nói cho Jung biết đi…” – Eunjung rối rít hẵn lên, cô là biết mỗi khi Jiyeon có chuyện gì xảy ra sẽ luôn hỏi cô như vậy…
“K có chuyện gì cả…chỉ là em muốn hỏi như thế thôi vì em k muốn Jung rời xa em.”
“Sẽ k có chuyện rời xa một lần nào nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau, Jung sẽ làm em hạnh phúc.”
Jiyeon cười nhẹ áp mặt vào ngực chị, Eunjung đưa tay xoa lên mái tóc của em…
“Ngày mai chúng ta về Seoul nhé.”
“Chúng ta cùng về sao?” – Jiyeon bất ngờ hỏi lại
“Uhm. Tại sao em kinh ngạc như vậy? Em k muốn Jung về vs em?”
“K phải, k phải thế…em cứ nghĩ Jung sẽ ở đây. Em đã rất buồn khi nghĩ chúng ta k đc ở gần nhau.”
“Thật ra Jung vốn là có ý định sẽ ở lại đây luôn, sẽ giúp gia đình Suzy phát triển khách sạn này nhưng mà gặp lại em mọi dự định đều đi lệch hướng k như lúc đầu định ra.”
“Nói vậy em là kì đà cản mũi của Jung?” – Jiyeon mặt tiu ngĩu hỏi
“Có thể nói là vậy.”
“Yaaa, Jung quá đáng…người ta là muốn ở cạnh Jung còn Jung lại tiếc nuối k muốn rời nơi này.”- Jiyeon quay lưng về phía chị nói
“Híhí, Jung đùa thôi mà. Làm sao Jung có thể sống mà thiếu Yeonie đc. Nơi này bây giờ đã có Suzy và Taecyeon lo rồi, giờ điều Jung lo là trở về Seoul lại trắng tay. K biết cô có việc nào dành cho tôi k hả tổng giám đốc Park?”- Eunjung vui đùa hỏi, hai tay nắm lấy vai em nhẹ xoay người em lại ôm vào lòng
“Công việc thì rất nhiều nhưng những vị trí đó đã có người đảm nhận hết rồi, duy chỉ còn một chỗ trống k biết giám đốc Ham có chịu hay k…”
“Là việc gì thế Park tổng?”
“Trợ lí riêng cho tổng giám đốc ngoài ra còn phải làm thêm ngoài giờ, lương cao lại nhẹ nhàng, chỉ cần làm sếp vui là được.”- Jiyeon tinh nghịch đáp
“Nghe có vẻ hấp dẫn, vậy làm thế nào thì sếp mới hài lòng đây?”
“Cái đó k biết, tự mà tìm hiểu đi…”
Eunjung cười cười, tay bắt đầu di chuyển xuống lưng Jiyeon, khẩu khí có chút trêu ghẹo nói…
“Ân cần chăm sóc, nhẹ nhàng xoa bóp như thế này có làm cô vừa lòng k cô Park?”
“A...Đừng có mà lợi dụng…”
Jiyeon giữ cánh tay của chị lại, cô là biết nếu cứ để bàn tay này di chuyển thêm chút nữa ắt sẽ gây ra mệt nhọc cho cô. Cứ thế cả hai cứ ôm nhau mỗi người một tâm tư tưởng niệm về người kia rồi lâu lâu lại nhìn nhau cười, chợt nhiên Jiyeon cất lời…
“Lúc xa Jung ngày nào em cũng viết thư cho Jung, em viết rất nhiều…”
“Em viết thư cho Jung? Nhưng sao Jung k nhận đc dù chỉ 1 bức…” – Eunjung kinh ngạc hỏi
“Vì em chỉ viết chứ k có gửi. Em sợ rằng nếu nhận đc thư sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tư của Jung mà em lại rất nhớ Jung nên chỉ còn biết tự mình viết thư để nguôi đi nỗi nhớ.”
Nghe những lời chân tâm thật tình của Jiyeon mà lòng cô k khỏi chua xót, em đã như vậy sao…đã nhớ cô đến thế sao…Vậy mà cô cứ nghĩ em quên cô rồi, chỉ mỗi cô còn lưu luyến em… Thật là đáng trách bản thân đã hiểu sai về tình cảm của em dành cho cô.
“Yeonie, Jung … cũng rất nhớ em.”
Jiyeon ngẫng mặt lên khi nghe thanh âm có phần đứt quãng nghẹn ngào của chị, nhìn thấy chị hai dòng nước mắt k ngừng tuôn rơi lại dùng giọng mũi nặng nề đáp trả khiến cô một trận đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt thấm mặn kia…
“Jung…đừng khóc. K phải em đã về rồi sao…”
“Uhm…Em đã về, Yeonie của Jung đã trở lại bên Jung…”
“Hìhì, Jung có thấy em xinh đẹp hơn k?”
“Rất xinh đẹp cho dù là để tóc ngắn hay tóc dài…”
“Bây giờ Jung mới để ý? Em cứ nghĩ Jung k nhìn ra sự thay đổi của em.”
“Jung đã rất ngạc nhiên khi thấy em vứt bỏ mái tóc dài của mình, nhưng Jung nghĩ chắc em có lí do riêng nên k muốn hỏi.”
“Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt, em chỉ là muốn mình mạnh mẽ hơn…nhưng rốt cuộc thì vẫn k thể cứng rắn quên đc Jung.”
Eunjung nhẹ cười hôn lên mái tóc ngắn mới mẻ của Jiyeon, vs cô em luôn luôn xinh đẹp. Dù em ấy có trở nên xấu xí đi chăng nữa thì điều đó vẫn k ảnh hưởng đến tình yêu của cô dành cho em, bao năm qua chờ đợi, bao năm qua ngóng trông…con phố góc đường, mọi vật mọi việc đều biến đổi theo sự luân chuyển của thời gian nhưng duy có một điều tuyệt nhiên và hiển nhiên k bao giờ thay đổi là lòng yêu thương, sự chân thành và tình cảm chân chính của cô dành cho người con gái nhỏ đang nằm trong lòng cô đây… mãi mãi và mãi mãi, sẽ k bao giờ nhạt phai.
|