Take Care Of The Young Lady
|
|
Chap 5
Nhữnng tia nắng sớm mai bắt đầu len lõi chiếu qua khe cửa sỗ, Jiyeon cựa mình thức dậy tay quơ lấy chiếc đồng hồ. Chỉ mới 6h thôi, còn rất sớm nhưng lại k muốn ngủ tiếp cô quyết định vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đi học. K biết lí do tại sao hôm nay lại tươi tỉnh đến vậy, mọi hôm đều phải thông qua sự kêu gọi ác liệt của Eunjung cô mới có thể rời khỏi giường. Bước xuống lầu Jiyeon rảo mắt tìm kiếm Ham quản gia nhưng mà chẳng thấy đâu, k lẽ còn ngủ sao ta…thế là cô đến phòng cô ta gõ cửa nhưng cũng chẵng nghe thấy động tĩnh gì, bèn đẩy nhẹ cánh cửa thò đầu vào xem thế nào.
1 thân ảnh đang cuộn tròn trên giường, mặt nhìn rõ ngốc nghếch…cái bộ dạng này chưa bao giờ Jiyeon thấy ở Eunjung cả, cô thích thú đến gần khuôn mặt cô ta nắm những sợi tóc nguây nguẩy vào cái mũi cao kia. Ngứa ngày, ngột ngạt Eunjung giật mình thức giấc
“Tiểu thư, sao cô vào đây?”
“Đến giờ đi học rồi, bộ k tính đưa tôi đi học sao?”
“Ấy chết tôi quên mất, hôm qua tôi mệt quá ngủ k biết gì…”
Eunjung đứng dậy nắm tay kéo cô đi, bất giác nhìn xuống tay mình được cô ta nắm chặt như thế trong lòng có chút rộn ràng…
“Mà tiểu thư hôm nay lạ thế, dậy sớm hơn mọi khi…làm tôi sợ thật đấy!”
“Sợ cái gì?”
“Thì sợ Seoul có bão đỗ bộ…”
“Cái đồ đáng ghét này.” – Jiyeon rút tay lại giơ nắm đấm tính đánh vào người Eunjung nhưng chưa kịp giở đòn tay đã bị khóa chặt.
“Tiểu thư bạo lực wá,phải bỏ cái thói giơ tay đánh người ngay k thì chẳng ai để mắt tới cô đâu.”
“Xí…ở trường cả khối người xếp hàng muốn nói chuyện cùng tôi kìa.”
“Thật k? Tôi có thấy ai đâu, cô toàn đi vs Hyomin mà…”
“Cô theo dõi tôi đấy hả?”
“Đó cũng là 1 phần công việc tôi mà, giám sát tiểu thư 24/24”
“Ông nội bảo cô làm vậy?”
Eunjung lắc đầu, cô biết lúc này mà bảo ừ thì khác nào chọc cô ta thôi thì lòa xòa cho qua. Thấy Jiyeon mặt mày cau có cô cũng biết mình nên làm gì tiếp theo rồi…
“Tiểu thư, có mún ra về đi đâu đó hóng gió k?”
“K mún, đi học về đã mệt lại đói bụng chỉ mún ăn thôi.”
“Vậy ra về tôi dẫn cô đi ăn, tôi mời chịu k?”
“Cũng đc, mà ăn gì?”
“Cô muốn ăn gì chúng ta sẽ ăn đó, lady first!”
“Vậy đi ăn kem đi, trời nóng ăn kem rất thích hợp.”
“OK, vậy chìu tôi đón cô về rồi chúng ta cùng đi ăn kem…bây giờ tiểu thư ăn sáng lẹ lên còn đến trường nữa.”
----------
Bủi học hôm đó Jiyeon cứ mong thời gian qua thật nhanh để ra về cô có thể cùng Eunjung đi ăn kem, chỉ là 1 buổi hẹn nhỏ thôi nhưng sao cô thấy vui quá. Suốt giờ học cô k tài nào tập trung đc, đầu cứ ở đâu đâu đang tưởng tượng đủ thứ, có cảm giác 2 người cùng đi như hẹn hò ấy.
Suy nghĩ đến đây Jiyeon giật mình tự đánh vào trán một cái
“K đc suy nghĩ lung tung, tại sao đi ăn kem mà như hẹn hò đc chứ. K đc, k đc…”
Hyomin ngồi bên cạnh thấy Jiyeon miệng cứ lẩm bẩm gì đó k rõ lại tò mò hỏi
“Nè, cậu nói nhãm gì đó?”
“Hả…có gì đâu, cậu lo làm bài đi kìa.”
“K làm vô vì cậu đó, bộ có chuyện gì hả?...”
“…”
“Hay là đang nghĩ đến Ham quản gia rồi phát tiết?”
“Yaa, k phải như cậu nghĩ đâu.”
“Vậy là đúng rồi, yên tâm đi…chìu nay gặp unnie ấy tớ sẽ nói giúp cậu.”
“Nói giúp cái gì?”
“Thì cái việc cậu muốn unnie làm cho nhà tớ đó.”
“Ai nói là tớ muốn cô ta làm cho nhà cậu?”
“K phải sao…thế cậu k muốn à?”
“uhm,….k phải vậy chỉ là…”
“Là sao…?”
“Thì là…hiện tại nhà tớ chưa tìm đc ai thay thế cô ta, tạm thời để cô ta làm đi khi nào tìm đc người khác tớ sẽ nói cậu.”
“ừk, vậy cũng đc. Khi nào tìm đc nhớ báo tớ, mau mau nha…”
----------
Chuông reng tan học, Jiyeon vội vã chạy ra cổng trường đã thấy Eunjung đứng đợi cô từ khi nào. Vui vẻ đến bên người kia, tinh thần phấn khởi hẵn…
“Tiểu thư có chuyện gì vui thế?”
“K có gì, bây giờ chúng ta đi ăn kem đc chưa?”
“ừk, chúng ta đi.”
Cả 2 cùng nhau đến quán kem, ở đây có rất nhìu loại kem vừa đẹp mắt lại rất ngon. Jiyeon hí hửng kêu rất nhiều loại khiến Eunjung ngạc nhiên vì sự "háu ăn" của cô. Bình thường là 1 tiểu thư trong gia tộc lại ăn uống nhiệt tình như thế nhìn k hợp vs chức danh chút nào. Jiyeon và Eunjung vui vẻ vừa ăn vừa chọc phá nhau, nhìn 2 người lúc này ai cũng nghĩ họ là một đôi tình nhân, trông vẻ ngoài Eunjung cá tính lại bảnh bao như một chàng trai nên có rất nhiều nữ sinh đi qua trầm trồ khen ngợi.
A : “Oppa đó đẹp trai quá à…”
B: “Nhỏ bên cạnh là bạn gái hả ta…cũng xinh gê mà có nhìn kiêu ngạo quá”
C: “Nhìn họ thật đẹp đôi…”
Trở thành trung tâm của mọi sự chú ý đối vs Jiyeon k fải là lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị gán ghép cùng vs 1 người khác mà người đó cũng nổi bật k thua kém gì cô.
Eunjung nghe đc mọi người bàn tán về cả hai có phần k vui, cô quay sang nói nhỏ vào tai Jiyeon
“Tiểu thư, có nghe gì k?”
“Nghe gì?”
“Người ta đang nói tôi vs cô kìa, họ thật nhiều chuyện.”
“Đã bík nhiều chuyện vậy cô để tâm đến họ làm gì…”
“Tôi k thích ai nói về tiểu thư này nọ.”
“Tại sao k thích? Tôi thấy bình thường mà.”
“Thì tôi k thích ai nói động đến tiểu thư, như vậy làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô, họ k biết mà nói như đúng rồi ấy.”
Vẻ mặt hiện tại của Eunjung nhăn nhó tỏ vẽ bực tức thật khó coi nhưng Jiyeon lại thấy vui, cô có phải là tự suy diễn hay không nhưng hình như Eunjung rất quan tâm đến cô, lo sợ người khác nghĩ sai về cô.
“Cô k vui khi người khác nói về tôi?”
“Tất nhiên rồi. Rất k vui nữa là đằng khác.”
“Tại sao?” – Jiyeon lấn lướt hỏi
“Tại sao cái gì?” – Eunjung ngờ nghệt chưa rõ lắm
“Thì tại sao cô k vui khi người khác nói xấu tôi, họ cũng chẵng có nói đến cô. Ngược.lại còn khen cô nữa mà.”
Lúc này Eunjung mới giật mình nhận ra cái vẻ kì lạ của chính mình, tiểu thư hỏi tại sao cô biết trả lời sao đây. Bản thân cô cũng thấy mình kì quái, người ta khen cô cô lại k vui, nói tiểu thư 1 chút là cô mặt mày cau có ngay. Có phải đầu có vấn đề rồi k…, còn nữa, đi trên đường thấy cái gì lạ mắt là nghĩ đến mua tặng cho tiểu thư, tại sao lúc nào cô cũng đặt tiểu thư lên hàng đầu? và từ khi nào điều đó là hiển nhiên?
“Cô sao thế, tôi hỏi sao k trả lời.”
“À…thì tại…tôi là quản gia của cô, quản hết mọi thứ về cô trong đó có cả danh dự và thanh danh của cô. Ai dám động đến Park tiểu thư là động đến Ham quản gia tôi đây, tôi sẽ k tha thứ.”
Jiyen cười, nhìn Ham quản gia thật ngốc. Cô nhịn k đc đưa tay véo má Eunjung
“Đồ đáng ghét, lúc nào cũng quản này quản nọ thật mất tự do.”
“hehe, tôi chỉ sợ tiểu thư làm sai điều gì thì chủ tịch mắng cô mất.” – Eunjung cười lã giã k dám kháng cự mặc dù bị cô ấy véo đỏ cả má.
“Sợ tôi bị mắng hay cô sợ chủ tịch đuổi việc cô?”
“Làm gì có, chẵng phải tôi đã thỏa thuận vs cô hết một tháng tôi sẽ tự nghĩ sao… Cũng sắp hết rồi còn gì.”
Nói đến đây giọng Eunjung nhỏ lại, Jiyeon cũng tự nhiên im bặt rồi cả 2 chìm vào 1 sự im lặng cho đến khi Eunjung bảo phải về để kịp giờ dùng cơm. Khi về đến nhà Jiyeon đã thấy ông nội và luật sự Yoo đang ngồi ở bàn ăn chờ cô, cô lễ phép chào ông và gật đầu khách sáo chào Yoo Seung Ho.
Luật sự Yoo đưa mắt nhìn về người phía sau của Park tiểu thư liền lên tiếng hỏi
“Kia có phải là Ham quản gia mà tiểu thư hay nhắc đến k?”
Nghe đến tên mình, Eunjung khom người tiến về phía trước chào hỏi 1 cách lịch sự
“Vâng, tôi là Ham Eunjung, quản gia của tiểu thư…anh là…?”
“Tôi là Yoo Seung Ho, luật sư của chủ tịch Park.”
“Chủ tịch thật có mắt nhìn người.”
“Ây, Ham quản gia đưa tôi lên cao quá…phải là tôi đc nhờ từ chủ tịch Park mới đúng.”
“Luật sư Yoo thật khiêm tốn, hẵn chủ tịch rất quí người như anh.”
“Ham quản gia quá khen, tôi thì thấy cô thật khéo ăn nói…hèn gì chủ tịch và tiểu thư đều trọng đãi cô.”
Nghe mùi căng thẳng bốc lên, Jiyeon bèn cất giọng chen ngang
“Ham quản gia, nói dì Kim chuẩn bị nước cho tôi tắm.”
“Tiểu thư, ăn cơm trước đi sau hãy tắm.”
“Nóng nực lắm, tôi muốn tắm trước rồi mới ăn.”
“K đc, cô phải ăn cơm đúng giờ k thì bản thân sẽ tự phát đau bao tử.”
“Hứ…lúc nào cũng đúng giờ!!! Thật cứng nhắc.”
Tuy hậm hực làm một cách miễn cưỡng nhưng Jiyeon vẫn nghe theo lời của Ham quản gia, cô đến bàn ăn tự tay lấy chén bới cơm cho mình. Yoo Seung Ho chứng kiến cảnh vừa rồi k khỏi khâm phục Ham quản gia, con người cứng đầu như tiểu thư mà cô ta lại khuất phục đc quả là cao tay.
Vào bàn cơm chỉ có 3 người, Jiyeon nhìn Eunjung định rời đi thì biết cô ta đang ngại vì thân phận trong Park gia vì vậy Jiyeon mở lời 1 mực kéo Eunjung ngồi lại cạnh mình dùng cơm.
Yoo Seung Ho rất để ý đến biểu tình trên gương mặt Jiyeon, anh đã yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên nay lại vô tình trở thành luật sự của chủ tịch Park, cơ hội tiếp cận Jiyeon k khó nhưng anh thấy Jiyeon rất khách sáo với anh chưa kể với Eunjung lại nghe lời đến thế thật làm anh k khỏi hồ nghi hai người này có tình cảm đặc biệt với nhau. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mơ hồ, là một luật sư, Yoo Seung Ho lun muốn chứng minh rõ rồi mới đi đến kết luận để khẵng định, dù là trong công việc hay trong cuộc sống quan điểm của anh vẫn k thay đổi cho nên anh quyết định sẽ tự mở đường cho bản thân có cơ hội gần gũi vs Jiyeon hơn và anh cũng muốn biết cô ấy đối vs Eunjung đặc biệt như thế nào.
“Chủ tịch Park, cuối tuần này gia đình tôi có mở một buổi dạ tiệc để mừng cha tôi tròn 70 tuổi. ÔNG ấy sẽ rất vui nếu chủ tịch và tiểu thư đến tham dự.”
“Vậy sao? Thật tiếc là tuần này ta có cuộc họp cổ đông trong công ty. Jiyeon, cháu đi thay ta đc k?”
Park Jiyeon nhìn sang Ham quản gia, nhận đc cái chớp mắt ngụ ý bảo cô nên đi Jiyeon mới quay sang phía ônggật đầu đồng ý nhưng cô còn kèm theo 1 điều kiện
“Tôi k quen đi một mình, Ham quản gia sẽ đi cùng tôi có đc k?”
Yoo Seung Ho thoáng chốc nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, miệng vẽ lên nụ cười gượng đáp “Dĩ nhiên là đc, có Ham quản gia đi cùng tiểu thư tôi sẽ đỡ lo hơn.”
|
Chap 6
Còn 2 tiếng nữa buổi dạ tiệc sẽ bắt đầu nhưng tại Park gia lại đang diễn ra một “buổi trình diễn thời trang”. Chẵng là cô tiểu thư nhí nha nhí nhảnh đang thử đủ mọi kiểu váy rồi xoay lòng vòng bắt Ham quản gia cho nhận xét. Thật ra cô vốn xinh đẹp sẵn nên mặc gì cũng đẹp nhưng cô lại muốn hôm nay thật rực rỡ vì đây là lần đầu tiên cô cùng vs Ham quản gia đi dự tiệc.
Nói về Ham quản gia, nãy giờ cô k khõi hoa mắt, tiểu thư cứ bắt cô xem hết cái này đến cái kia…cái nào cũng đẹp cô cũng đều nói thật mà tại sao cô ấy k tin cứ cho rằng cô k có mắt thẫm mỹ, nếu đã thế tại sao lại cứ hỏi cô mà k hỏi dì Kim. Thật khó hiểu, tiểu thư dạo này ngày càng khó hiểu mà.
Chọn lựa cả nữa ngày cúi cùng Jiyeon cũng đã chọn cho mình một bộ váy trắng xinh tươi ôm sát body nhìn rất nữ tính và có phần sexy. Bước ra từ phòng thay đồ, Eunjung ngẫn người nhìn cô đến ngờ nghệch, Jiyeon đưa tay quơ quơ trước mặt cô ngây thơ hỏi
“Sao? Bị tôi hút hồn rồi hả?”
Eunjung cảm nhận đc mặt cô thoáng hiện lên một tầng đỏ hồng, lắp ba lắp bắp nói rồi vội quay đi
“Chúng ta đi.”
Jiyeon biết rõ Eunjung đang xấu hổ trước câu hỏi của cô nhưng cô rất muốn nghe cô ta trả lời, tay kéo Eunjung lại mặt nũng nịu nói
“Trả lời tôi.”
Eunjung thở dài, mắt cụp xuống k dám nhìn Jiyeon đáp “Tiểu thư…hôm nay rất đẹp.”
Nhận đc câu trả lời rất vừa ý, Jiyeon vui vẻ khoác tay Eunjung hô lớn “ Let’s go!”
--------
Đến dự dạ tiệc có rất nhiều nam thanh nữ tú, trẻ tuổi có, cao tuổi có…họ đều là những người thành công trên thương trường, đều có địa vị xã hội cao và chức vụ đc xem trọng.
Từ những giây phút Jiyeon bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô…trông cô như một thiên thần lạc lối giữa phàm giới, cô đẹp tinh xảo như được tạc khắc, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, tất cả mọi thứ kết cấu trên người cô đều hài hòa cộng thêm nét kiêu sa, cư xữ chuẩn mực đã làm đốn tim bao nhiêu vị thương gia tại đây. Bên cạnh đó mọi người cũng đều tấm tắc khen ngợi người luôn đi phía sau hộ tống cô, chẵng ai có thể ngờ một người với nét mặt lạnh lùng lại nổi bật như thế mà là quản gia của Jiyeon. Ai cũng nghĩ bọn họ là cặp đôi trời sinh, tiên đồng ngọc nữ nên khi biết thân phận Eunjung tất cả đều k khõi ngạc nhiên và bất ngờ.
Yoo Seung Ho từ xa nhìn thấy Jiyeon mắt k rời đi nữa độ, anh liền vội đến bên để đc nhìn người đẹp ở cự li gần hơn…
“Park tiểu thư đến rồi, hôm nay cô thật xinh đẹp.”
“Cảm ơn luật sư Yoo.”
“Tiểu thư nhà tôi lúc nào cũng xinh đẹp mà.” – Eunjung khó chịu khi thấy Seung Ho cứ dán mắt nhìn vào Jiyeon.
“Ồ, Ham quản gia…ý tôi là hôm nay cô ấy rất rạng ngời.”
“Xin lỗi đã hiểu sai ý của luật sự Yoo, tiểu thư nhà tôi vạn phần đều luôn rạng ngời có phải vậy k?”
“Đúng vậy, sau này ai lấy được Park tiểu thư chắc kiếp trước đã tu rất nhiều.”
Jiyeon cảm thấy Yoo Seung Ho thật dẻo miệng mà những người mồm mép như vậy khiến cô thấy ghê sợ, có ba phần là giả tạo và bảy phần là giả dối k đáng tin.
“Luật sư Yoo quá khen rồi, tôi cũng như mọi cô gái bình thường thôi. Thật ra tôi nghĩ ai xấu số mới lấy phải tôi.”
“K phải chứ…tôi thấy tốt số lắm mới được Park tiểu thư để mắt tới.”
“Vậy sao? Vậy mà có người hờ hững k biết tôi đã để mắt tới đó chứ.”
Nói rồi Jiyeon đưa mắt nhìn sang Eunjung. Yoo Seung Ho thoáng thấy được điều này trong lòng có chút ghen tị dấy lên nhưng rất mau trở lại trạng thái ban đầu/
“Người đó là ai thế, sao lại vô tâm k nhận ra Park tiểu thư.”
Jiyeon k nói chỉ cười khẽ đáp lại Seung Ho, Eunjung nãy giờ đứng nghe 2 người đối đáp trong tâm cũng tự hỏi người nào lại khiến tiểu thư chú ý mà k biết, hẵn người đó rất ngốc.
Trước khi buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu, Yoo Seung Ho lên phát biểu vài câu và gửi lời chúc của mình tới mọi người.
Tất cả hướng lên khán đài cùng nâng li chúc mừng, đột nhiên Eunjung thấy người phụ nữ bên cạnh ông Yoo – cha của Seung Ho trông rất quen, cô nhớ đã từng gặp ở đâu rồi. Lát sau, loáng thoáng nghe mọi người nói mới biết được người phụ nữ đó là mẹ của luật sư Yoo nhưng tại sao nhìn lại quen đến thế. Lục lại trong trí nhớ cô mới giật mình nhớ ra đó là người phụ nữ đã hỏi tên cô và muốn mời cô ăn cơm trong cái đêm cô đưa con gái bà ta về nhà...Nhưng căn nhà đó khác hoàn toàn căn nhà này, với lại nhìn Yoo Seung Ho k một chút gì giống người phụ nữ kia…
Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng Eunjunggiật mình quay lại khi k thấy Jiyeon đâu, đi loanh quanh tìm kiếm Jiyeon cô k để ý vô tình đụng phải một cô gái, cú va chạm khiến rượu từ li của cô đổ sang áo người đối diện làm vấy cả một vệt đỏ lên chiếc váy kia...
“A…thật xin lỗi cô…”
Eunjung ngước nhìn người con gái tóc màu ánh vàng, dáng người cao mảnh khảnh...k lẽ nào…
“Haizzz…dơ hết váy của tôi rồi nè.”
Cô gái ngẫng đầu lên nhìn Eunjung nhăn nhó, khuôn mặt này có chết cô cũng k quên. Đích thị là cô gái hôm đó, cứ hễ đụng vào cô ta là rắc rối lại đến, phải chuồn trước khi cô ta nhớ ra việc hôm trước.
“Thật xin lỗi, tôi vội quá k để ý…cô dùng tạm cái này che đc k?” – Eunjung cởi chiếc áo vest đang mặc khoác lên người cô ta.
Người con gái kia bây giờ mới nghe rõ giọng Eunjung, giọng nói trầm ấm này cô đã từng nghe qua, tuy lạ nhưng quen…Chưa kịp định thần mọi chuyện, người phụ nữ trạc tuổi trung niên ăn mặc sang trọng đến bên hỏi...
“Gyuri à, sao vậy con?”
“Mẹ, k có gì…cô ta đi vội đụng trúng con thôi.”
Người phụ nữ đưa tầm nhìn sang Eunjung, vài giây sau bà ta lên tiếng
“Cháu là…Ham Eunjung? “
Eunjung túng lúng gật đầu
“Chào phu nhân.”
Gyuri lúc này cứ nhìn chăm chăm vào Eunjung, cô nhớ ra rồi…người đã đưa cô về tận nhà, người đã gắt gỏng với cô khi cô áp sát tay vào má cô ta, cái mũi cao kia cô k quên đc. Mấy tuần nay cô đều muốn gặp lại cô ta, bất quá chỉ biết mỗi tên nhưng lại k nhớ rõ mặt vì lúc ấy cô đang say, k ngờ nay lại gặp trong bữa tiệc gia đình đúng là thiên duyên.
“Hôm trước ta cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu đã đưa con bé về tận nhà. Gyuri à, cảm ơn Eunjung đi con.”
“Cảm ơn cô, k có cô tôi chẳng biết làm sao về nhà nữa.”
Eunjung cười đáp “K có gì đâu. Vậy xin phép hai người.”
“Khoan đã…” – Gyuri nắm tay Eunjung níu lại.
Cô đưa mắt xuống cánh tay bị cô ta níu giữ, cũng như thế này mà ở phần chân vào đêm hôm đó khiến cô k thể đi đc. Cô gái này là ai? Tại sao gặp cô ta thì k tài nào rời đi theo ý muốn được cơ chứ.
“Có chuyện gì sao?”
Người phụ nữ thấy con gái bà đang lúng túng liền trả lời thay
“Gia đình ta muốn mời cháu dùng một bữa cơm, trưa mai có được hay k?”
Đã từ chối một lần, nếu từ chối nữa sẽ k hay nhưng cũng k thể đồng ý được vì việc này cô cần hỏi qua ý kiến của tiểu thư. Đang bối rối k biết nên trả lời thế nào thì Seung Ho cùng Jiyeon đi tới…
“Mọi người có chuyện gì thế?”
Jiyeon đưa mắt nhìn Eunjung, cô k còn mặc chiếc áo vest nữa…nhìn sang người con gái đứng cạnh đang khoác chiếc áo của Eunjung, cô chau mày khó hiểu liền lên tiếng hỏi
“Ham quản gia, áo khoác của cô đâu?”
“À, khi nãy k thấy tiểu thư tôi có đi tìm cô…vội quá nên tôi sơ ý làm đỗ rượu lên váy cô ấy cho nên đã đưa áo khoác cho cô ấy che đi vết rượu.”
Jiyeon k nói gì lại đưa mắt nhìn cô gái kia lần nữa, trông cô ta khoác chiếc áo của Eunjung rất tự nhiên, tay cầm hai vạt áo cứ như chiếc áo đó vốn dĩ quen thuộc với cô ta.
Lúc này Seung Ho mới hỏi lại lần nữa vì k ai trả lời câu hỏi của anh
“Mọi người quen biết nhau sao?”
“ừk, em gái con muốn cảm ơn Eunjung nên ta tính mời cô ấy ngày mai sang nhà chúng ta dùng bữa cơm gia đình.”
Seung Ho nhìn về phía Eunjung ngạc nhiên hỏi
“Ham quản gia đã giúp đỡ e gái tôi sao?”
“À, thật ra thì …”
Gyuri chen vào “Tụi e vô tình biết nhau thôi, hôm đi ăn mừng với công ty vì say quá em đụng phải cô ấy nên cô ấy đưa em về.”
“Vậy à. Mà tại sao mẹ cũng biết Ham quản gia?” – Seung Ho nhấn mạnh hỏi
“Hôm đó mẹ cũng có ở nhà .”
“…Thật cảm ơn Ham quản gia, đúng là em tôi và cô rất hữu duyên.”- Seung Ho chậm rãi nói
Eunjung cười ý k dám nhận. Đột nhiên Gyuri nhìn ra trong ánh mắt của Seung Ho thấy được anh có thành kiến vs Eunjung rồi cô đánh lượt nhìn sang người đứng cạnh anh là cô gái mang vẻ đẹp "khuynh thành" mà ai cũng biết. Cô thoáng ngộ ra anh trai cô đem lòng yêu Park tiểu thư nên đều rất k vui với người luôn cận kề bên cô ấy mà Eunjung lại là quản gia của cô ta suy cho cùng anh trai cô đang ghen ngầm đây mà, điều này thật thú vị. Nếu đã vậy thì cô cũng sẽ giúp anh cô, dù sao cô cũng mong anh trai mình yên bề gia thất, còn cô hiện tại đã gặp được “ân nhân” mà vị “ân nhân” này lại rất vừa mắt với mình cớ gì mà k nắm bắt.
“Cô là Park tiểu thư của Park gia?” – Gyuri mở lời trước
“uhm…gọi tôi là Jiyeon.”
“Cô rất xinh đẹp. À phải rồi, ngày mai tôi có mời Eunjung đến nhà tôi dùng cơm, Jiyeon có nhã hứng cùng đi nhé!”
Thật lòng Jiyeon k muốn đi tí nào đâu nhưng vì nghĩ nếu để một mình Eunjung đến k biết cô gái này sẽ dây dưa vs quản gia của cô tới khi nào. Nhìn hai anh em Seung Ho và Gyuri tuy k giống nhau về khuôn mặt nhưng quả là giống nhau về khoản miệng lưỡi đều rất khéo khiến đối phương khó lòng từ chối.
“Ừk, Tôi sẽ đến. Nếu k có tôi thì Ham quản gia cũng k thể nào đi đc.”
Câu nói này nghe qua khiến nhiều người nghĩ rằng việc đảm nhận làm quản gia cho Jiyeon rất gò bó nhưng Gyuri là một cô gái thông minh, cô biết Jiyeon nói vậy là có ý gì. Thì ra anh trai cô ghen đúng đối tượng chứ k sai. Park Jiyeon, đại tiểu thư của Park gia đem lòng yêu quản gia, cô k ngờ khẩu vị của tiểu thư này lại dị thường như vậy, bề ngoài trông kiêu kì thế mà tầm mắt lại để ở Ham quản gia. Nói đi cũng phải nói lại, quả thật Eunjung là một người đặc biệt, bản thân cô cũng bị thu hút bởi đôi mắt biết cười có hồn của cô ta, đôi mắt đen láy sâu thẳm khiến người đối diện k rời ra được. Ngay từ đầu trông thấy Eunjung cô đã để ý người này, khi nãy cũng là cô cố tình đứng gần để Eunjung đụng phải cô mà có cớ làm quen. Cô nghĩ mình đã yêu Eunjung ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô muốn yêu và chiếm lấy tình yêu này. Với cô tình yêu cũng giống như cuộc chiến trên thương trường, k cần biết bằng cách gì, sỡ hữu trong tay ắt là kẻ chiến thắng.
|
Chap 7
Eunjung lái xe đưa Jiyeon về lại dinh thự, trên đường về Jiyeon chẵng nói lời nào, mắt đăm chiêu nhìn về một hướng xa xăm. Eunjung thấy vẻ khác lạ của cô lo lắng hỏi
“Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?”
“...”
“Khi nãy tiểu thư cùng luật sư Yoo đi đâu thế, làm tôi tìm muốn chết. Mà tiểu thư thân vs anh ta khi nào thế?”
“Vậy còn cô cùng cô ta đã làm gì mà cô ta đã mời cô dùng cơm trong khi hai người mới biết nhau.”
“Thật tình tôi k muốn nhận lời nhưng gia đình họ một mực mời làm tôi khó lòng từ chối. Chỉ có việc đưa dùm cô ta về nhà mà đối đãi như vậy tôi thấy rất ngại"
“uhm…Mà cô gái kia trông rất xinh, cô có thấy vậy k?” – Jiyeon có chút hờn dỗi hỏi
Eunjung cảm thấy vô cùng kì lạ, Park tiểu thư trước giờ chẵng khen ai nay lại đi khen Gyuri, lại còn hỏi cô về cô ta nữa, tiểu thư dạo này khó hiểu quá đi mất.
“Cô nói Gyuri à? Cô ấy trông cũng xinh nhưng k bằng cô.”
“xì, chỉ được cái dẻo miệng. Cô đang lấy lòng tôi đó hả?”
“Tôi nói thật mà, trong mắt tôi tiểu thư Jiyeon là xinh đẹp nhất.” – Eunjung cười tươi hết cỡ nói
Đúng là vậy, đối với cô k ai có thể so sánh với Jiyeon đc, tiểu thư xinh đẹp kiều diễm làm lòng cô mỗi ngày một rung chuyển, tuy chưa biết chính xác cảm xúc hiện tại là như thế nào nhưng bản thân rõ hơn ai hết cô đã bắt đầu thích tiểu thư theo chiều hướng khác, k còn là quan hệ chủ tớ nữa mà nó đặc biệt hơn rất nhiều.
“Tiểu thư, cô chưa trả lời tôi... khi nãy đã đi đâu cùng luật sự Yoo vậy?”
“Tôi đi chào mọi người ở buổi tiệc,anh ta bảo việc chào hỏi sẽ có lợi cho công ty ông.”
“ừhm…Luật sư Yoo rất điển trai, có vẻ rất thích tiểu thư.” – Eunjung nói, mặt thoáng buồn nhìn ra hướng cửa xe.
“Tôi k quan tâm lắm nhưng anh ta điển trai thật, lại lịch sự và rất biết cách ăn nói.” – Jiyeon nhìn Eunjung muốn dò xét thái độ .
Nghe những lời khen từ Jiyeon dành cho Seung Ho , Eunjung trong lòng hơi nhói, k hiểu tại sao lại k hề muốn nghe những lời đó. Mặt cô từ bình thường chuyển sang xanh và dần sang đen rồi tối xầm lại, k nói k rằng nhấn ga chạy nhanh hơn khiến Jiyeon có chút kinh sợ nhưng cô đã nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt kia, hẵn là đang k vui đây mà.
Jiyeon cười khẽ nói : “Nhưng thật tình thì tôi k thích kiểu người như anh ta, k thú vị lắm.”
Eunjung thầm mỉm cười, cảm xúc cứ thay đổi xoành xoạch theo lời nói của Jiyeon…
“Vậy thế nào mới thú vị?”
“K biết nhưng chắc chắn k phải anh ta.”
Vừa rồi nói k biết nhưng trong lòng Jiyeon vốn đã có câu trả lời mà k muốn nói ra, đối với cô thế nào là thú vị?!…Rất đơn giản, tất cả như Eunjung mới là thú vị.
-----
Về đến dinh thự trời bỗng dưng đỗ mưa, con đường mưa ướt át mà Jiyeon lại mang giày cao gót nên khi từ khuôn viên đi vào k cẩn thận cô bị trượt chân té ngã khiến dây chằng ở chân bị dãn k thể đứng lên được. Eunjung vội vàng đỡ Jiyeon nhưng vô ích.
“Tiểu thư, để tôi bế cô.”
Jiyeon rúc người vào lòng Eunjung, tay cô choàng qua cổ cô ta. Trời thì đỗ mưa k ngớt, ở đây có một người bồng một người đi dưới cơn mưa lòng cảm thấy ấm áp vô cùng giữa trời giá lạnh. Eunjung cảm nhận rõ tim mình đang đập loạn nhịp khi từng hơi thở nóng hổi của Jiyeon phã vào cổ cô, còn Jiyeon lại ngượng ngùng tim cũng đập nhanh k kém gì Eunjung.
Dì Kim từ trong bước ra đỡ lấy Jiyeon, dì lo lắng hỏi
“Tiểu thư bị sao thế?”
“Cô ấy bị trượt ngã do đường trơn quá, dì pha nước nóng cho cô ấy tắm trước đi. Việc này cứ để tôi.”
Dì Kim gật đầu quay vào trong, Eunjung để Jiyeon ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nắm lấy chân cô xoa nắn miệng k ngừng hỏi
“Có đau lắm k? Nếu đau thì nói, tôi sẽ dừng lại…tại sao tiểu thư k cẩn thận gì hết vậy hả?!”
Jiyeon nũng nịu nói “Tại mặt đường chứ có phải tại tôi đâu…hức…”
Nhìn Jiyeon đau Eunjung cũng đau k kém, tay liên tục xoa bóp cho cô mặt thì nhăn nhó làm Jiyeon buồn cười, cũng k phải cô ta bị đau cớ sao lại biểu hiện thái độ như thế.
“Tôi k sao đâu, nhìn mặt cô kìa…xấu quá đi.”
Eunjung nhướn người lên đưa tay véo cái mũi cao chót vót đang hĩnh hĩnh kia, buồn bực thở hắt ra
“Xấu giống cô phải k? Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.”
“Nói ai xấu hả??? Đã nói tôi k cố ý mà…” – Jiyeon phụng phịu đáp.
Bản thân Eunjung cũng k hiểu tại sao lại đau lòng khi nhìn tình cảnh này của Jiyeon, cảm giác lại muốn thay cô ấy chịu một trận đau đớn, chỉ cần cô ấy toàn vẹn k bị làm sao là được. Cái cô gái nhỏ này đối vs cô từ bao giờ đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô cũng k rõ, cô chỉ rõ một điều là bản thân muốn mãi bảo vệ và che chắn cho cô ấy. Có lẽ…có lẽ…cô đã yêu cô gái này mất rồi, một cô gái bướng bỉnh nhưng rất trẻ con, bề ngoài cứng rắn nhưng lại yếu đuối, chỉ có cô gái này mới khiến cô đứng ngồi k yên, khiến cô vui buồn lẫn lộn k một lí do. Chỉ cần là cô ấy, một cử chỉ, một lời nói hay một thái độ nhỏ cũng đủ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Có lẽ…có lẽ… k dừng lại ở việc yêu thích nữa mà là rất yêu, yêu nhiều đến mức bản thân k hề hay biết cho đến khi biết thì k muốn rời xa tí nào.
Eunjung bỗng ôm chầm lấy Jiyeon, cô siết chặt lấy tấm lưng đang run lên vì lạnh. Cô k thể kềm chế thứ cảm xúc này được, bất chợt nói những lời giữ kín trong lòng cho cô ấy nghe.
“Sau này đừng để bị đau nữa được k? Tôi sẽ rất đau lòng nếu tiểu thư bị đau, hứa với tôi có được k?”
Jiyeon bất ngờ trước cái ôm khiến cô ngạt thở nhưng lại cảm thấy hạnh phúc tột cùng, cô đưa tay ôm lại và gật đầu mĩm cười. Sau một hồi ôm ấp tĩ tê vs nhau cúi cùng Eunjung cũng chịu buông Jiyeon ra để cô ấy đi tắm rồi cô gọi bác sĩ đến xem xét vết thương cho Jiyeon.
“Park tiểu thư cần nghĩ ngơi 1 tuần, k được đi lại nhiều hay hoạt động mạnh.”
“Vậy tôi có thể đến trường k?”
“Cô tạm thời nên nghĩ ở nhà, đến trường va chạm nhẹ cũng rất khó lành.”
Jiyeon nghe lời bác sĩ nói mặt xụ xuống than thở “ Ở nhà cả tuần chán lắm.”
“Tiểu thư cố gắng dưỡng vết thương đi, tôi sẽ ở bên tiểu thư trong 1 tuần này, bảo đảm cô sẽ k chán.” – Eunjung tươi cười trấn an Jiyeon.
---------
Ngày thứ nhất vô cùng nhàn rỗi, Jiyeon chỉ ăn ngủ suốt ngày…thời gian ngủ gấp đôi những ngày đi học và việc ăn uống cũng thế. Thấy Jiyeon k có vẽ gì là chán như cô than Eunjung cũng an tâm phần nào, Eunjung luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô rất tận tình và chu đáo.Jiyeon muốn ăn gì, uống gì hay muốn làm gì đều chỉ cần nói Eunjung lập tức thực hiện cho cô ngay. Cưng chiều Jiyeon tới mức mọi người làm cho Park gia đều thi nhau to nhỏ rằng Ham quản gia là một người cực kì tốt bụng, dù k ưa thích tiểu thư nhưng vẫn chăm lo hết mực khiến ai cũng ngưỡng mộ, các cô gái giúp việc ở Park gia rất yêu mến Eunjung, luôn dành những lời có cánh để khen cô. Những lời nói vô tình lọt đến tai Jiyeon, cô cảm thấy vui vì có một quản gia như Eunjung bên mình nhưng cô lại rất ghen tị những lúc Eunjung cười nói thoải mái bên các cô kia mà bên cô thì lúc nào mặt cũng nghiêm nghị phát chán.
Eunjung thấy Jiyeon cứ ngồi im lặng k làm gì lại lo lắng hỏi, cô sợ Jiyeon buồn chán rồi tinh thần tuột dốc
“Tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy?”
“K có gì…tôi chỉ thấy bầu trời hôm nay thật đẹp.”
“Bầu trời lúc nào cũng đẹp, do tiểu thư ít ngắm nên k biết thôi.”
“Cô hay ngắm bầu trời lắm hả?”
“Ừk, về đêm tôi thường ngước lên nhìn trời, nhìn mây…thấy trong lòng thoải mái lắm.” – Eunjung vừa nói vừa cười.
“Ham quản gia, tôi nhận ra cô rất ít cười.” - Chợt Jiyeon quay lại nhìn Eunjung nhận xét
“Có hả? tôi cũng k biết, khi vui sẽ cười.”
“Vậy thì ở bên tôi cô k vui?”
“Làm gì có, ở bên tiểu thư tôi rất thoải mái.”
“Thế tại sao tôi k thấy cô cười khi ở cạnh tôi nhưng lại thấy cô cười rất nhiều khi nói chuyện cùng người khác. Bộ tôi phiền phức khiến cô chán ghét đến vậy?” – Jiyeon giọng có chút ưu buồn hỏi
“Tại sao tiểu thư nghĩ vậy, tôi k hay cười ở cạnh cô vì tôi đang làm việc mà, làm việc thì phải nghiêm túc chứ.”
“Vậy ý cô là k tình nguyện muốn làm công việc này?”
Jiyeon biết Eunjung k hề thích cô, trước đây cô ta còn nói nếu biết cô là người của nhà họ Park thì đã k nhận công việc này. Nhưng cô vẫn hi vọng thời gian qua cô ta đãthay đổi, cũng như cô đã thay đổi cách nhìn về cô ta.
“….”
Eunjung k trả lời, Jiyeon cười buồn. Biết câu trả lời là vậy rồi còn cố hỏi, cô tự thấy mình thật ngốc.
“Tôi hiểu rồi, tuần sau chân tôi chắc sẽ lành, tôi sẽ tự lo được. Tuần sau cũng tròn một tháng rồi, cô nghĩ việc đi.”
“Tiểu thư…”
“Tôi k muốn làm khó cô, ra ngoài đi tôi muốn nghĩ ngơi.”
Eunjung về phòng mình buồn bã ngắm nhìn bầu trời phía xa, khi nãy k phải cô k muốn trả lời mà cô k biết phải nói thế nào cho Jiyeon hiểu. Cô ít khi cười bên cô ấy bởi vì cô k muốn Jiyeon biết tình cảm của mình, nhưng lúc nào cô cũng dõi theo cô ấy và thầm yêu mến rất nhiều nhưng nếu nói ra liệu có được chấp nhận?! Tất nhiên là k rồi, thân phận k xứng huống gì Jiyeon lại rất ghét cô chỉ mong cô mau nghỉ việc.
Cô k quên lời hứa một tháng, cũng k quên tuần sau sẽ tròn một tháng nhưng cô k muốn đề cập vì hiện tại cô đã yêu cô ấy, k muốn rời xa. Nào ngờ hôm nay Jiyeon nói những lời này khiến cô rất đau lòng, nói là phải làm cho dù k muốn cũng phải thực hiện, phải nén lòng rời xa cô gái mình yêu. Tình yêu này mãi mãi là một bí mật mà chẵng ai biết, cô gái ấy k biết, mọi người k hề biết chỉ có cô biết, nội tâm cô biết và trái tim cô biết mà thôi.
|
Chap 8
Ngày thứ hai đối vs Jiyeon là một ngày hết sức nhàm chán, mới sáng mở mắt ra đã k thấy Eunjung đâu, đừng có nói là hôm qua nói thế rồi vui quá nghĩ việc luôn. Jiyeon thầm nghĩ rồi buồn bã kéo mền trùm kín mặt lại ngủ tiếp nhưng chưa được năm phút Eunjung gõ cửa bước vào, giọng tươi tỉnh gọi Jiyeon dậy “Tiểu thư, dậy đi nào…mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa.”
Jiyeon nghe thấy giọng Eunjung trong lòng vui mừng bật người dậy ngay nhưng bề ngoài lại tỏ ra thờ ơ lạnh lùng đến đáng sợ “ Có chuyện gì? Tôi muốn ngủ.”
“Aigooo, cô tính nướng cháy giường luôn hả…khét quá rồi này.”
Nói rồi Eunjung đưa tay kéo hai tay Jiyeon ngồi dậy, vì lực kéo khá mạnh khiến Jiyeon mất cân bằng ôm chầm lấy Eunjung. Cả hai vẫn giữ tư thế như vậy, chỉ im lặng và cảm nhận k ai muốn nói gì cho đến khi dì Kim vào gọi cả hai mới giật mình buông nhau ra.
“Tiểu thư, có luật sư Yoo và em gái của cậu ấy đến.”
Jiyeon nhìn Eunjung ngượng ngùng, Eunjung cười gượng rồi đỡ Jiyeon đứng dậy để ra chào hai vị khách “k mời mà tới”.
Yoo Seung Ho từ xa thấy Jiyeon đi đứng khó khăn liền chạy tới giành đỡ cô thay cho Eunjung
“Park tiểu thư cô có sao k? Tôi nghe nói chân cô bị thương nên đến thăm.”
“Như anh đã thấy đấy thôi, tôi vẫn ổn.” – Jiyeon cười khách sáo
“Jiyeon, cô bị đau hèn gì Eunjung k đến nhà tôi dùng cơm, cô làm mọi người lo quá.” – Gyuri nói nhưng ánh mắt nhìn về phía Eunjung.
“Tiếc thật, tôi đã làm bữa hẹn của cô k thành rồi.”
“K sao, chúng ta còn nhiều dịp mà…chân cô đỡ hơn chưa?”
“Cũng đã đi lại được một chút rồi, nhờ Ham quản gia luôn ở cạnh chăm sóc tôi mới được như vậy.”
“Vậy sao? Ham quản gia thật tốt, ước gì tôi cũng được như Jiyeon.”
Seung Ho cười khi nghe đc mong muốn của em gái mình, anh cũng đoán ra cô em của mình đã để mắt tới Eunjung mà nếu ghép hai người họ vs nhau thì anh sẽ có cơ hội gần gũi vs Jiyeon hơn.
“Nếu thế em cũng thử đau như Park tiểu thư đi xem Ham quản gia có chịu chăm sóc e k...”
Gyuri nghe xong liền quay sang hỏi Eunjung “ Nếu tôi cũng bị như thế cô có chăm sóc cho tôi k?”
Eunjung k hiểu tình huống này là gì, hai anh em nhà họ là khách, đến đây đã rất tự nhiên giờ lại đưa cô vào thế khó như bị chất vấn…nhưng dù k thích cũng phải tỏ ra niềm nỡ vì bề thế của họ đối vs Park gia rất quan trọng, cô chỉ là một quản gia nhỏ trong nhà k có quyền lên tiếng.
“Tất nhiên là sẽ tận tình giúp cô rồi, ai có thể đứng nhìn một người bị thương mà k giúp đỡ chứ.”
Gyuri đến gần Eunjung áp 2 tay lên má cô, hành động này như thói quen khi gặp Eunjung…
“Tôi rất vui khi nghe cô nói thế, Ham quản gia thật tốt bụng.”
Eunjung đơ mặt, tại sao lần nào cô ta cũng hành động tùy tiện, tùy phép động vào cô như thế. Eunjung cảm nhận rõ ánh mắt hình viên đạn của Jiyeon đang hướng về phía mình, vội thụt lùi lại dùng tay kéo tay Gyuri ra…Seung Ho khá vui vẻ khi thấy cô em gái bạo gan đến vậy, anh càng muốn thêm dầu vào lửa.
“Có vẽ em gái tôi rất thích Ham quản gia. Còn Ham quản gia thì sao? Có thích em gái tôi k?”
“Tôi k dám, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.”
“Bây giờ nghĩ đi là vừa, tuổi của Ham quản gia cũng đến lúc phải yêu đương rồi còn gì.”
Gyuri thấy Eunjung cứ trốn tránh vấn đề liền chen vào hỏi
“Hay là cô đã có người ở trong lòng rồi?”
Lúc này mọi người đều im lặng, Jiyeon là người muốn nghe câu trả lời của Eunjung nhất còn hai người kia đã biết rõ là ai rồi chỉ cố tình hỏi vậy để xem Eunjung trả lời thế nào thôi. Về phía Eunjung, cô suy nghĩ cả nữa ngày mới gật đầu đáp
“Đúng vậy, tôi có người để ý rồi.”
Gyuri k ngờ Eunjung lại thừa nhận, còn Jiyeon cũng k ngờ Eunjung đã có người cô ta yêu vậy mà bấy lâu nay bản thân k hề biết lại đem lòng yêu thích cô ta.
“Hai người hẹn hò lâu chưa?”
“K có hẹn hò, tôi chỉ đơn phương thôi.”
Gyuri cười nhếch miệng “Vậy người đó có biết k?”
Eunjung lắc đầu, nếu mà biết chắc sẽ tống cô ra khỏi đây mất.
“K biết à, vậy người đó sẽ mãi mãi k biết.” -Gyuri chắc chắn nói
Eunjung ngờ nghệch hỏi “Tại sao?”
“Bởi vì tôi sẽ làm cô thay đổi, tôi sẽ khiến cô k thể thổ lộ tình cảm vs ai khác ngoài tôi.”
Cả 3 người trừ Gyuri đều trố mắt ngạc nhiên, riêng Eunjung là sock cực độ.
“Cô…nói gì vậy?”
“Tôi nói…à không, ý tôi muốn nói... là tôi thích cô và tôi sẽ khiến cô thích lại tôi.” – Gyuri khẵng định.
Mặt Eunjung trắng bệch, nhìn sắc mặt như cây cơ đứng hình của Eunjung lúc này trông buồn cười vô cùng. Seung Ho bật cười to, tõ ý muốn giải vây cho Eunjung
“Haha…K phải cô đã sợ rồi chứ? E gái tôi là vậy đó, bởi mới nói Ham quản gia nên cẩn thận. Mà thôi chúng ta đến đây là thăm Park tiểu thư sao giờ lại khiến Ham quản gia khó xữ thế này.”
Eunjung cười giã lã cho qua, cô bước qua Gyuri k nói lời nào tiến thẵng đến bên Jiyeon nắm tay giật lại từ tay của Seung Ho.
“Tiểu thư cũng mệt rồi, để tôi đưa cô lên phòng.”
Nói đoạn Eunjung quay sang nhìn Seung Ho và Gyuri mĩm cười tiễn khách “Xin lỗi, tiểu thư chúng tôi cần nghĩ ngơi…”
Đến lúc này người bị đơ và đứng hình là Seung Ho và Gyuri, Seung Ho trong lòng cực kì chán ghét Eunjung. Anh nghĩ rằng Eunjung chỉ là một quản gia quèn trong nhà mà lại có thái độ hốc hách như thế khiến người khác thấy thật chướng mắt còn Gyuri tõ vẽ buồn bực khi Eunjung k thèm ngó ngàng gì tới lời mình nói mà ngang nhiên đi lướt qua cô như thế.
Jiyeon biết ý định của Eunjung, cô cũng k thích hai anh em nhà họ cho lắm.
“Xin lỗi mọi người, đến giờ tôi phải điều trị k thể tiếp cả hai được.” -
“K sao, chúng tôi đến thăm Park tiểu thư đến đây thôi. Cô nghĩ ngơi đi nhé.”
Tiễn khách ra về. Eunjung đưa Jiyeon trở lại phòng, cô bắt đầu công việc xoa nắn cỗ chân cho Jiyeon…bác sĩ nói mỗi ngày đều làm như thế sẽ rất mau hồi phục vì vậy hàng ngày cô đều đảm nhận công việc này. Eunjung còn lên cả thực đơn riêng cho cô gái nhỏ vì sợ có những món ăn vào sẽ khiến vết thương bị động mà lâu lành, ngoài những việc đó cô cũng giúp Jiyeon vui vẻ hơn, cô hay chọc Jiyeon cười mỗi khi cô ấy k vui, cô hát những bài hát theo yêu cầu Jiyeon thích…Cứ như thế ngày qua ngày một cách bình yên nhưng ấm áp, khoảng cách giữa hai người cũng gần nhau hơn, các luật lệ được hai bên đặt ra cũng trở nên vô hình, vô tình biến mất lúc nào k hay.
Vài hôm sau, Hyomin k thấy Jiyeon đi học nên đã đến thăm, cả hai gặp nhau là chí chóe k ngừng khiến Eunjung có một chút khó chịu lẫn ghen tị. Trước đây tiểu thư có nói chuyện với ai, làm gì, bao lâu cũng chẵng ảnh hưởng đến cô miễn sao những điều đó hợp lí nhưng từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho tiểu thư cô luôn phát sinh những suy nghĩ tiêu cực, từ một người biết cảm thông, ôn hòa với mọi người lại trở thành một người khá ích kỉ, hay ganh tị với những ai thân thiết vs tiểu thư quá mức.
------------
Trong phòng Jiyeon và Hyomin vui vẻ chuyện trò cùng nhau chợt Hyomin nhắc đến Eunjung
“Cậu tìm được quản gia mới chưa?”
“Hả…tìm gì cơ?”
“Thì người mới thay Eunjung unnie đó, tớ đợi lâu lắm rồi đó nha.”
“Cậu…thích Ham quản gia lắm hả?”
“Ừh, rất thích. Hì hì” – Hyomin gật đầu lia lịa
“Biết làm sao đây, mấy ngày vừa qua chân tớ bị đau thấy cô ta chăm sóc tớ cũng tận tình…”
Chưa để Jiyeon nói hết câu Hyomin liền lập tức chen ngang
“Yaa, cậu k được nuốt lời nha.”
Jiyeon thở dài, đúng là trước kia cô muốn tống khứ con người đó ra khỏi đây nhưng trước là vì chưa có tình cảm. Trải qua gần một tháng ở cùng nhau mọi thứ thay đổi khiến bản thân k kiểm soát được, nay lại muốn người đó ở cạnh càng lâu càng tốt. Biết phải làm sao, cô k muốn nói cho Hyomin biết mình thích Eunjung như vậy mất mặt lắm với lại nếu có nói thì cũng phải đợi quan hệ giữa cô vs Eunjung rõ ràng một tí, hiện tại chỉ có mình cô đơn phương cô ta nói ra Hyomin sẽ bảo đường đường là tiểu thư nhà họ Park mà bị ngó lơ thì ê chề biết dường nào.
“Hay là thế này đi…” – Hyomin nảy ra ý định
“Thế nào?”
“Tớ sẽ nói chuyện vs unnie ấy, tớ sẽ đề nghị unnie về làm cho tớ nếu unnie đồng ý thì như lời cậu nói lúc trước còn unnie k đồng ý thì chứng tỏ unnie muốn tiếp tục làm cho cậu và tớ k câu nệ thêm nữa. Cậu thấy sao?”
“Uhm…tớ đồng ý.”
“Để công bằng tớ sẽ hỏi unnie khi ra về, cậu hãy đứng sau cánh cửa nghe cho rõ chứ k lại bảo tớ dựng chuyện.”
|
“Yaaa, cậu nghĩ tớ là người thế nào lại đi rình mò nghe lén người khác.”
“Thế thì lúc đó tớ sẽ mở điện thoại gọi cho cậu, tất nhiên k cho unnie biết. Như vậy cậu có thể nghe mà k bị mang tiếng là rình mò.”
Jiyeon gật đầu, trong lòng thấp thõm k biết Eunjung sẽ quyết định thế nào…
Sau khi thỏa thuận xong Hyomin rời phòng chuẩn bị đi tìm Eunjung, vừa mở cửa ra đã thấy Eunjung bước đến…hình như Ham quản gia đã đợi cô từ lâu thì phải.
“Em về à?”
“Nea. Em chỉ đến xem Jiyeon như thế nào thôi.”
“Ừh, tiểu thư cũng sắp hồi phục rồi em đừng lo lắng.”
“Có unnie bên cạnh cậu ấy là em yên tâm rồi. Unnie thật chu đáo”
Eunjung cười, cô luôn thích những lời khen từ Hyomin, cô gái này rất hiểu tâm lí người khác và luôn nói những lời khiến cô cảm thấy vui vẻ, hài lòng.
“Eunjung unnie…” – Hyomin lúng túng bắt đầu vào vấn đề
“Unnie đây. Có chuyện gì em cứ nói sao ngập ngừng thế.”
“Uhm…em…”
Hyomin lắp bắp nói, tay lấy điện thoại từ trong túi đem ra phía sau, cô nhấn nút gọi cho Jiyeon. Đầu dây bên kia nghe tiếng chuông liền nhấc máy nhưng đều im lặng k chút động tĩnh gì. Một lúc sau khi đã nghĩ Jiyeon nhấc máy Hyomin mới bắt đầu mở lời
“Em có chuyện này muốn nói với unnie.”
“Em nói đi.”
“Unnie … có thể nào trở thành quản gia của em k?”
“....”
“Thật ra em rất thích unnie, em cảm thấy bản thân mình còn chưa tốt, em muốn có một người quản gia như unnie để giúp em.”
Eunjung lúc này đang thã hồn theo những suy nghĩ riêng, Hyomin là một cô gái ngoan việc gì lại cần đến cô. Nhưng mà thời hạn làm cho Jiyeon cũng sắp hết, nếu rời khỏi Park gia sẽ lại thất nghiệp, k có việc làm thì làm sao sinh sống, làm sao có tiền phụ giúp bác Lee hàng tháng đây…
“Em sẽ trả unnie bao nhiêu?”- Eunjung thẵng thắn hỏi
“Hả?” – Hyomin bất ngờ trước câu hỏi của Eunjung
“Unnie biết là vấn đề này khá nhạy cảm nhưng ít ra unnie cũng phải biết lương bỗng thế nào chứ. Thật sự hoàn cảnh unnie k dư dã lắm.”
“À, việc đó thì k cần phải lo…Jiyeon trả unnie bao nhiêu em sẽ trả hơn gấp đôi. Vậy unnie đồng ý k?”
“Hừm…gấp đôi luôn đó hả?”
“Ừh, gấp ba cũng được chỉ cần unnie đồng ý bao nhiêu em cũng trả.” – Hyomin khẵng định
“Tuần tới unnie sẽ liên lạc với em. Vậy nha.”
“Ơ…vậy là sao? Cuối cùng unnie có đồng ý k?”
“Thì tuần tới sẽ biết, em phải cho unnie thời gian suy nghĩ chứ.”
“Haizzz…Mà em hỏi unnie cái này nha. Bộ từ trước giờ unnie chịu đựng Jiyeon chỉ vì tiền thôi đó hả?”
“Ừh, chứ em nghĩ là vì cái gì?”- Eunjung lúng túng trả lời
“Vậy mà em cứ nghĩ unnie có tình cảm đặc biệt vs Jiyeon chứ.”
“Bingo!” Đâu đó trong đầu Eunjung phát lên tiếng kêu đó, rồi từ từ giật mình nhận ra mình bị nói trúng tim đen. Nếu mà Hyomin biết thể nào cũng sẽ nói lại vs Jiyeon, lúc ấy Jiyeon mà biết sẽ nhìn cô thế nào đây…chắc chắn sẽ xem thường cô, sẽ nghĩ cô là đũa mốc mà chòi mâm son. Phải nói cái gì đó để đập tan suy nghĩ này của Hyomin mới được…
“Làm gì có, unnie chỉ vì tiền thôi. Vì chủ tịch Park đối đãi rất hậu hĩnh với unnie nên cũng phải đáp trả sao cho phải phép chứ.”
“Có thật k đó, em nghi lắm nha…Em thấy cái cách unnie nhìn Jiyeon rồi lo lắng quan tâm Jiyeon rất đặc biệt.”
“Đặc biệt cái gì? Em nghĩ sâu xa quá đó cô nương ạ. Nếu em cũng trả unnie số tiền như thế unnie cũng đối xữ vs e như vậy thôi.”
“Em tạm tin, thôi em về nha.”
“Ừh, em về cẩn thận.”
Khi Hyomin rời đi Eunjung thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ “ Phù…may quá. Hyomin mà biết sự thật mình cũng có tình cảm vs tiểu thư thì tiêu.”
Eunjung nào hay biết cuộc nói chuyện này và những lời nói khi nãy của cô, tất cả đã bị Jiyeon nghe thấy hết thông qua chiếc điện thoại của Hyomin.
|