Take Care Of The Young Lady
|
|
Chap 24
Cùng thời điểm đó tại một căn phòng khác...
“Xong rồi đó, cô có thể về.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Sau khi băng bó vết thương xong Eunjung rời khỏi phòng bệnh, vẫn k biết Jiyeon có đến hay chưa mà từ nãy giờ chưa thấy cô ấy. Dự định sẽ gọi cho Jiyeon để báo tình hình cô vẫn ổn và muốn nói vs cô ấy k cần phải đến nữa... nhưng vừa rồi nhìn một người lướt qua, sao lại giống cô ấy đến vậy, mà trông người đó lại ũ rũ còn rất vội vã …
“Tiểu thư.” – Eunjung bước đến gọi
Jiyeon hai mắt đỏ hoe nhìn người đối diện, có phải cô đang mơ k…cô ta vẫn còn sống, vẫn còn hiện diện ở trước mắt cô…
“Tiểu thư sao vậy? Cô khóc hả?” - Eunjung lo lắng hỏi “….”
“Tiểu thư à, cô làm sao thế…? Tôi vẫn còn khỏe mạnh mà, nhìn nè…tôi chỉ bị trầy sơ thoy.”
Jiyeon k nói gì đưa tay quệt nước mắt quay đi, vậy là cô ta k bị làm sao cả. Vừa rồi nghĩ lại tự thấy mình thật ngốc.
“Tiểu thư đợi tôi với…” – Eunjung chạy đến níu tay Jiyeon lại
“Chuyện gì?”
“Cô làm sao vậy? Sao lại đi nhanh như thế…Mà sao cô đến đây, k phải đang cùng mọi người ăn mừng sao?”
Rất rất là nhiều câu hỏi tại sao từ phía Eunjung…
“Cô muốn biết tại sao hả?”
Nói rồi Jiyeon áp hai tay lên má Eunjung, áp luôn cả môi mình lên môi người kia. Rất nhanh rồi bỏ ra, Jiyeon nói
“ Là vì lo lắng cho cô.” – Lại quay bước đi
Eunjung vẫn còn sửng sốt, bàng hoàng và hoảng hốt…Cô k tin vào mắt mình nữa, có phải Jiyeon vừa hôn cô k, có phải cô ấy nói vì lo lắng cho cô k…
Tim cô đập nhanh rất nhanh, chân muốn bước mà sao k bước nỗi. Dùng hết sức lân lê đôi chân, cố gắng phục hồi nhịp tim trở lại cô chạy đến bên cô gái nhỏ đang quay lưng bước đi kia ôm vào lòng siết chặt và tiếp tục nối lại nụ hôn dang dỡ khi nãy.
Jiyeon khá bất ngờ khi Eunjung kéo cô vào một nụ hôn khác, cô cứ nghĩ cô ta sẽ k chấp nhận tình cảm của cô vì cô ta đã có người thương trong lòng. Nhưng thắc mắc nên để sau, giờ đây cô chỉ cần Eunjung ôm cô và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào này, để cô cảm nhận rõ vị ngọt của đôi môi người cô yêu là như thế nào…
Hai người ôm nhau thắm thiết, hôn cũng cuồng nhiệt trong từng ngóc ngách khe miệng, k chừa sót kẽ hỡ nào, lưỡi nhiệt tình qua lại hoạt động k ngừng. Mặc cho mọi người đang nhìn, mặc cho biết bao ánh mắt đang đổ dồn vào họ và mặc cho những lời bàn tán ra vào k hay thì hai người cũng k dừng lại, việc cần làm thì làm thôi. Cứ cà cưa dây dưa, ôm hôn, mân mê, mấp máp đôi môi của nhau chán chê mới chịu buông nhau ra. Jiyeon choàng tay qua cánh tay của Eunjung rồi hai người rời đi, tìm một nơi yên tĩnh dành riêng cho họ trong lúc này.
-------
Tay nắm lấy tay bước đi trên con đường nhộn nhịp ỡ giữa lòng Seoul rộng lớn, vậy là cúi cùng họ cũng gặp được nhau, tìm được nhau và cùng nhau đồng hành mà k phải độc bước một mình nữa. Eunjung đan xen tay mình chặt vào năm ngón tay người bên cạnh, khuôn mặt nỡ lên một nụ cười mãn nguyện…
“Tại sao lại là Jung?” – Eunjung bỗng cất tiếng hỏi
“Gì cơ?”
“Tại sao em thích Jung?”
“Em có nói em thích Jung hả?” – Jiyeon trêu chọc
Đưa cái bộ mặt khờ dại cộng thêm bị hố nặng, Eunjung bấm bụng tiếp tục hỏi
“Vậy tại sao em đến đây, lại còn nói lo lắng cho Jung?”
“Vì em thích.” – Jiyeon k ngừng công kích
“ Park Jiyeon, tóm lại là thế nào…” – Eunjung bắt đầu khó chịu, cô đang rất nghiêm túc mà cô gái này cứ đùa giỡn
“Thì em thích đến đây còn cái kia em k có thích Jung.”
Eunjung im lặng một lát bất chợt có ý định muốn buông tay ra thì người kia níu lại nắm chặt hơn…
“Vì em yêu Jung chứ k đơn thuần chỉ có thích.”
Câu vừa nói ra từ cô gái nhỏ có phải là lời thú tội ngọt ngào k nhỉ…Làm người ta mém cáu, giờ lại thành thật thừa nhận tình cảm như vậy sao nỡ buông ra đc chứ…
Đưa tay lên ngắt yêu cái má phúng phính của Jiyeon rồi Eunjung đặt lên một nụ hôn ngay sau đó.
“Em đó nha, lúc nào cũng láu lỉnh.”
“Em là vậy đó, Jung có yêu em k?” – Jiyeon chu mỏ hờn hỗi hỏi
“K yêu.”
“Nói cái gì hả?”
Bất chợt Jiyeon dừng lại, tay bắt đầu muốn tách ra. Eunjung liền bật cười giữ chặt tay Jiyeon
“Jung chưa nói hết! K yêu mà là rất yêu đó.”
“Xì, vậy còn người trong lòng của Jung thì sao? Có còn thương nhớ gì người đó hay k?”
“Còn chứ, làm sao k thương nhớ cho được.”
“Jung…đi ra đi…” – Jiyeon tức tối đẩy Eunjung ra xa
“Em còn chưa hỏi người trong lòng Jung là ai mà đã đẩy Jung đi rồi.” – Eunjung xáp đến gần Jiyeon, giọng có chút ưu buồn nói
“K cần biết là ai, em k muốn biết.”
“Em k muốn biết cũng phải biết.”
“Thật kì cục, người ta k muốn biết tự dưng bắt ép người ta phải biết.”
“Tại Jung muốn em biết, bây giờ có nghe hay k?”
“K nghe. Em k muốn nghe gì hết.” – Jiyeon lấy hai tay bịt tai mình lại
Eunjung cười cười, kéo tay Jiyeon xuống
“Yeonie, nghe rõ đây. Người đó chính là em.”
Jiyeon bất ngờ khi nghe Eunjung nói người mà chị ấy thầm thương là mình. Vui mừng câu cổ Eunjung trách móc
“Vậy tại sao bây giờ mới nói…Làm người ta đợi lâu muốn chết.”
“Làm như chỉ có một mình em đợi, Jung cũng đợi muốn nát lòng luôn nè.”
“Jung đợi cái gì? Chẳng phải Jung luôn vui vẻ hẹn hò vs Gyuri sao…hứ”
“Haizzz…cái gì mà vui vẻ hẹn hò. Người vui vẻ hẹn hò là em mới phải. Em còn muốn đi câu dẫn Seung Ho nữa mà!”
Hai người bắt đầu đùng đẩy tội lỗi cho nhau, cũng có thể có rất nhiều khuất mắc trong thời gian qua cũng như sự hiểu lầm mà cả hai nghĩ sai về nhau. Hiện tại là nên nói ra hết những điều trong lòng cho người kia biết, giữ kín lâu như vậy rất là khó chịu.
“Em làm vậy là muốn xem thử thái độ của Jung, ai ngờ Jung đồng ý cái rụp mà còn tận tình chỉ cách câu dẫn nữa chứ…”
“Jung đồng ý là vì Jung nghĩ em thật lòng thích anh ta. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của Jung mà.”
Nghe đc những lời này của Eunjung, Jiyeon cảm động phát khóc
“Đồ ngốc, yêu em tại sao k nói lỡ như hôm nay em k đến đây vậy Jung sẽ mãi mãi im lặng nhường em cho Seung Ho hả?” – Jiyeon đánh yêu vào vai Eunjung
Ôm cô gái nhỏ vào lòng vỗ về “Thôi mà, Jung k nói vì Jung sợ em k có cảm giác như Jung…sợ rằng nói ra sẽ mất Yeonie nên thà k nói mà đc bên cạnh còn tốt hơn.”
“Ham Eunjung, nghe cho rõ đây.” – Jiyeon bất ngờ đẩy người Eunjung ra
“….”
“Em yêu unnie.”
“Unnie cũng yêu em. À không, rất rất là yêu em.”
Jiyeon ngại ngùng đón nhận lời thổ lộ, cô nép sát vào lòng chị hòng che đi vẻ mặt đỏ bừng ở hiện tại
“Jiyeon a~” – Eunjung bất chợt gọi cô
“Hửhm?”
“Làm bạn gái Jung nha…”
Jiyeon nhẹ gật đầu, Eunjung lại đặt lên môi em một nụ hôn nồng nàn...sau đó cả hai cùng nhau tay trong tay trở về Park gia.
---------------
Và thế là yêu :)) Mà yêu r' tiếp theo sẽ là gì đây ta :3
|
Chap 25
Đứng giữa khuôn viên trong đêm tối, có một người đang chuẩn bị rời tay một người còn một người lại nuối tiếc k muốn rời…
“Em lên phòng nghĩ đi.”
“Uhm…Vậy em…về phòng đây.”
“Yeonie ngủ ngon.”
Eunjung hôn lên trán cô, chẳng biết đây là nụ hôn thứ mấy từ nãy đến giờ chỉ biết khi đã hôn cô gái này một lần lại muốn hôn thêm lần nữa và lần nữa….có lẽ cô đã bị nghiện hôn mất rồi…
Jiyeon mở cửa bước vào phòng, tim bây giờ vẫn còn đập rất nhanh. Tay phải đặt ở ngực trái để cảm nhận thật rõ nhịp tim đang từng hồi rộn rã, đây có phải là thật k…cô vẫn chưa tin hiện tại mình và Jung yêu nhau. Vậy là cô chính thức trỡ thành bạn gái của chị ấy…Thật hạnh phúc, như một giấc mơ vậy. Nếu đây là mơ xin đừng bao giờ tỉnh giấc.
Jiyeon thả người nằm dài trên giường nhưng k sao ngủ đc, đêm nay tự dưng k muốn ngủ một mình tí nào…Vừa nãy cô là muốn ngủ cùng chị nhưng chưa kịp mở lời chị đã bảo cô lên phòng vã lại nếu nói ra cũng chẵng biết nói thế nào, k lí nào lại nói thẵng là em muốn ngủ vs Jung thì vô duyên quá, như vậy Eunjung sẽ nghĩ cô là người dễ dãi…Bây giờ nên tìm lí do nào để đc nằm cạnh chị ấy đây …
---------------
Phía bên kia căn phòng Eunjung vẫn còn cảm giác bồi hồi khi nhớ về khoảnh khắc mình ôm Jiyeon vào lòng và hôn em ấy, đây là nụ hôn đầu của cả hai nhưng rất mãnh liệt khiến đầu lưỡi hiện tại vẫn còn tê tê có cảm giác đê mê chưa dứt. Đưa tay chạm lên môi hồi tưởng lại một chút, thật là muốn hôn em thêm một tí…
Đầu đêm chẳng ai có thể ngủ được, hai người cứ nằm im lặng, nhắm mắt tương tư về nhau. Jiyeon nhịn k đc, quyết định qua phòng Eunjung gõ cữa…
<<Cộc…cộc…>>
“Yeonie, em chưa ngủ hả?” – Eunjung nghe tiếng cửa liền ra mở
“Em k ngủ đc, em thấy lạnh.” – Jiyeon nũng nịu đáp
“Vào đây vs unnie.”
Eunjung kéo tay Jiyeon vào phòng, cô biết em đang nhõng nhẽo muốn ngủ gần cô. Mọi đêm trời có mưa to gió lớn, nắng nóng hay lạnh lẽo cỡ nào Jiyeon vẫn ngủ ngon mà chẵng than phiền gì.
“Em lên giường nằm đi, Jung nằm ở dưới này.”
“Tại sao phải nằm dưới, sẽ lạnh lắm. Jung lên nằm cạnh em đi.”
Eunjung nghe xong lời này từ Jiyeon, cổ họng có chút khô rát liền nuốt nước bọt…Tại sao phải nằm dưới hả?! Bởi vì cô sợ nằm cạnh Jiyeon bản thân sẽ k kềm chế mà phát sinh ra những suy nghĩ k trong sáng.
“Jung còn đứng đó làm gì…Lại đây nhanh lên, em buồn ngủ rồi.”
“Uhm. Jung lên liền, em ngủ trước đi Jung vào kia một tí.”
Eunjung chỉ tay về hướng nhà vệ sinh rồi cô chạy nhanh vào đó. Cô rửa mặt, lấy khăn lau…rồi lại rửa mặt và lau lần nữa. Eunjung đang cố trấn tĩnh bản thân phải sáng suốt, chút nữa có lên giường nằm cạnh Jiyeon cũng phải nằm ra xa một tí, nép vào mép giường càng tốt vì cô k tin bản thân có thể ngủ mà k đụng tay đụng chân hay làm tổn hại gì đến em ấy.
Mọi đêm ngủ chỉ có một mình, cô thường có thói quen lăn qua lộn lại, chưa kể là khi mơ miệng hay nói mớ còn tay chân thì quơ đạp tùm lum. Ngoài ra cô còn phải ôm ấp bé gấu Rilakkuma nữa, cô âu yếm mân mê nó, xem nó như một vật quan trọng k thể thiếu trong lúc ngủ. Lỡ mà…ôm nhầm gấu bông vs Jiyeon thì thế nào nhỉ, chắc em ấy tống khứ cô ra khỏi đây luôn quá… Vì vậy cần phải bình tĩnh trong khi ngủ, nhưng ai đời ngủ mà phải giữ bình tĩnh bao giờ…!!! Thôi thì mặc, ráng k đụng đến em ấy là được. Suy nghĩ thế Eunjung quay trở lại, chân bước nhẹ leo lên giường nằm cạnh Jiyeon nhưng lại thu mình vào một góc rất xa em.
Jiyeon thấy có chút tủi thân, Jung bảo Jung yêu cô mà k muốn gần gũi vs cô, ngay cả việc ngủ cạnh nhau mà chị ấy cũng k đáp ứng được…Rõ ràng là muốn bài xích cô.
“Eunjung, unnie có thật là yêu em k?” – Jiyeon đột nhiên lên tiếng hỏi
“Tất nhiên là Jung yêu em. Tại sao lại k tin Jung?”
“Nếu yêu em tại sao k muốn gần em, tại sao kêu Jung lên nằm cạnh em Jung lại chần chừ rồi bây giờ nằm xa em như vậy…” – Jiyeon có chút ưu buồn nói
Eunjung quay người lại ôm lấy Jiyeon vào lòng, cô nào có biết em có suy nghĩ như thế. Jiyeon của cô thật ngốc, yêu em k hết làm sao mà bài xích ghét bỏ em đc chứ…
“Jung xin lỗi, tại Jung sợ khi ngủ k kiểm soát đc hành động sẽ tổn hại đến em.”
“Có thật k? Hay là k muốn ở cạnh em?” – Jiyeon dựa vào lồng ngực Eunjung tìm hơi ấm
“Ngốc, em lại k tin Jung nữa rồi…Đừng có nói mấy lời như vậy nữa, Jung sẽ đau lòng lắm. Jung k muốn em nghĩ sai về tình cảm của Jung dành cho em.”
“Em xin lỗi, tại vì em sợ Jung k yêu em mà chỉ muốn an ũi em nên tiếp nhận tình cảm của em.”
Eunjung đưa cánh tay của mình ra cho Jiyeon gối đầu, cô thật muốn cho em ấy một hình phạt nhưng k nỡ. Phạt em ấy là bởi vì k tin tưởng cô nhưng mà cô cũng biết do bản thân mình chưa gầy dựng đc niềm tin ở em vì thế từ nay cô sẽ cố gắng hơn nữa, làm em tin cô tuyệt đối, làm em yêu cô hơn và sẽ làm em hạnh phúc thật nhiều.
“Dino khờ, k có chuyện an ũi vậy đâu. Thôi chúng ta đi ngủ nào.”
Vậy là giữa đêm hôm đó suốt cho đến sáng cả hai cùng ôm nhau ngủ, đây có thể là một đêm ấm áp nhất và cũng là một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của hai người.
Tình yêu thật kì diệu, lúc đầu kì thực k ai ưa thích ai vậy mà giờ đây cùng chung một chỗ, cùng cảm nhận một thứ tình cảm giống nhau, nó gắn kết hai tâm hồn chai sạn chịu nhìu tổn thương lại, cùng xoa dịu và bù đắp cho nhau. Có thể bây giờ họ mới chính thức thừa nhận là của nhau nhưng thực tâm tình cảm đó đã sớm nảy nở, trái tim của mỗi người đã sớm dành cho nhau và số phận của họ cũng đã sớm được an bày.
Hạnh phúc, tình yêu là điều tốt đẹp thiêng liêng luôn hiện hữu ở mọi vật, mọi người…là giá trị mang mệnh giá miễn phí k mua, k bán, k trao đổi nhưng thực tại k phải ai muốn cũng được. Có nhiều người sống cả đời vẫn k thể tìm đc hạnh phúc cho riêng mình, cũng có những người đến cuối đời vẫn chưa một lần đc yêu như mình mong muốn…Vì vậy gặp đc nhau, yêu nhau, gắn bó vs nhau là điều may mắn nhất trong số ít những điều may mắn trên cõi đời này.
Eunjung thầm cảm ơn định mệnh đã đem Jiyeon đến bên cô, đã yêu cô và chấp nhận cô.
“Jiyeon à, Jung yêu em.”
|
Chap 26
7h sáng, mặt trời bắt đầu sưởi ấm bằng những tia nắng sớm mai chiếu rọi khắp gian phòng. Jiyeon cựa mình khẽ mở mắt đón chào ngày mới vs tình yêu của cô đang say giấc nồng. Đưa tay chạm nhẹ vào mi mắt của người bên cạnh, rồi đến cái chóp mũi cao cao và sau cùng là đôi môi đầy gợi cảm cứ chu chu lên khiến cô k kềm chế đc bản năng khao khát liền hôn cái “chụt” lên môi người kia.
“Yeonie…em thật hư, dám hôn lén trong lúc Jung đang ngủ nha.” - Eunjung hé mắt bỗng nói
Jiyeon trở mình, nằm sấp người lại, một tay chống cằm một tay khẩy những lọn tóc lòa xòa trước mặt chị, miệng mĩm cười trêu chọc…
“Nhìn thế này Jung thật ngố, k hiểu tại sao em lại yêu Jung…”
“Vậy mới hay, cái đặc biệt là ngố đó. Mà Jung cũng k hiểu tại sao lại yêu em, khủng long ham ăn thích bạo lực và hay hành hung người khác.”
“Em k có ham ăn cũng k có bạo lực, tại Jung luôn chọc giận em nên en mới ra tay vs Jung.” – Jiyeon chống chế.
“Nói vậy thôi, dù em có thế nào Jung cũng yêu em mà.”
“Thật k? Thế Jung yêu em ở điểm gì?”
“Jung yêu em vì cái tính trẻ con của em, yêu luôn cả cái tính ương bướng. Em hồn nhiên và đáng yêu nhưng cũng rất biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác… chỉ là em k nói ra, luôn tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng kì thực em k phải là người như vậy.”
“…Jung có vẻ rất hiểu em. Mọi người ai cũng kêu em đáng sợ vì thế em rất ít thân thiết vs ai.”
“Ở cạnh em lâu như vậy sao k hiểu em cho đc. Em có biết mỗi khi em cười em đẹp lắm k?! Mà những lúc trầm ngâm thì lại rất cuốn hút. Jung ngày càng k thể rời mắt khỏi em.”
“Hứ, k cho phép rời mắt khỏi em. Jung phải luôn nhìn em, k đc lén phén ngó ngang liếc dọc nhìn người khác.” – Jiyeon đe dọa, kéo mặt Eunjung về phía mình
“Jung nào dám. Thôi ngồi dậy nào, chúng ta đi ăn sáng.”
“Đi ăn sáng? Chúng ta k ở nhà ăn sao?”
“Không, hôm nay đặc biệt hơn một chút. Chúng ta sẽ hẹn hò.”
Jiyeon vui mừng reo lên “Vậy đợi em một lát, phải sửa soạn một tí đã..em k muốn buổi hẹn hò đầu tiên lại xấu trong mắt Jung.”
Eunjung nhìn bóng dáng Jiyeon sốt sắt trở về phòng thay đồ chợt bật cười…
“Trong mắt Jung em lúc nào cũng đẹp mà Yeonie.”
“Nhưng em muốn hôm nay phải đẹp hơn nữa.”
Jiyeon thuộc tuýp người khá đơn giản, mặc dù là tiểu thư trong gia tộc giàu có nhưng cô k quá chú trọng tới cách ăn mặc. Tuy nhiên trong công việc hay tình cảm cô là người cầu toàn, cô muốn mình phải thật sự hoàn hảo trong hai thứ đó vì nó đều là những thứ rất quan trọng vs cô.
Sau khi đứng trước gương ngắm nghía qua một lượt, cô quyết định ra ngoài vs bộ cánh này…trông nó khá sexy và rất nữ tính. Trang phục hằng ngày Jiyeon ưa thích mang phong cách năng động, cá tính nhưng khi ra ngoài hay đi cạnh Eunjung cô muốn mình phải dịu dàng, duyên dáng một tí trong mắt người cô yêu.
“Jung, em xong rồi. Chúng ta đi thôi.”
Eunjung nhìn chăm chú Jiyeon, bỗng nhíu mày phát biểu
“Tại sao em lại ăn mặc thế này, trông cái váy kìa…nó quá ngắn. Còn cái áo nữa, tại sao lại hở phần lưng thế kia?”
“Nó đẹp mà, em thấy đâu ngắn quá đâu. Phần lưng cũng chỉ hở cách điệu chút thôi mà…”
“Haizzz…thì nó đẹp và rất hợp vs em nhưng Jung k muốn em ra ngoài như thế.”
“Tại sao?”- Jiyeon xụ mặt hỏi
“Vì…Jung k muốn ai dòm ngó tới Yeonie của Jung.” – Eunjung thấp giọng đáp, cơ hồ là ngầm thừa nhận tính chiếm hữu của mình...
“Xí, ai là của Jung chứ. Người ta k thèm nhìn em đâu, lúc nào ra ngoài Jung cũng thu hút mấy em nữ sinh xinh đẹp mà.” – Jiyeon có chút hờn dỗi nói
“Em là của Jung chứ ai. Mặc dù k muốn nhưng Jung cũng thích em mặc như thế này, rất xinh đẹp. Vì vậy mà ngoài Yeonie ra chẳng ai có thể thu hút đc Jung.”
“Jung thật dẻo miệng. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
" Em muốn đi đâu Jung sẽ dẫn em đi đó."
“Em muốn đi tới một nơi, sau đó là shopping mua vài thứ.”
“Sẵn lòng hầu hạ tiểu thư.”
Eunjung đưa tay ra cho Jiyeon khoác vào tay cô. Cả hai cùng dạo phố rồi ghé vào tiệm cofee có tên Caffeine bên góc phố Gangnam như mong muốn của Jiyeon. Cô rất thích quán café này vì không gian ấm cúng, rất thích hợp cho các cặp tình nhân, mọi thứ ở đây bài trí cũng đẹp mắt, phong cách sang trọng và nhân viên lại rất lịch sự ,hòa nhã …
“Cho tôi một capuchino và một…” - Jiyeon order thức uống
“Một Americano.” – Eunjung tiếp lời
Đến đây cùng gọi những món cả hai yêu thích Jiyeon mới nhận ra cô chẳng biết gì về Eunjung cả, từ sở thích cho đến những điều nhỏ nhặt, cơ bản chẵng hạn như ngày tháng năm sinh của chị ấy cô cũng mù tịt. Nghĩ lại Eunjung có vẻ là người bí ẩn, cái gì ở cô chị cũng đều biết mà cô chẳng thể biết nhiều về chị. Có phải là k công bằng k chứ, cô thật muốn biết nhiều hơn về chị - người cô yêu. Cô muốn hiểu rõ con người chị hơn, muốn là một phần trong cuộc sống của chị chứ k đơn thuần là một người yêu mang danh nghĩa để lúc nào chị cũng ra sức chăm sóc, chiều chuộng cô.
Tình yêu cần xúc tác từ hai phía, k thể một người cho và một người nhận mà cả hai phải cùng cho và nhận, như vậy tình yêu của cô và chị mới đc bền lâu. Từ khi bắt đầu cô đã suy nghĩ điều này rất nhiều, rằng cô trân trọng tình yêu vs chị và sẽ luôn k ngừng xây dựng cũng như giữ gìn nó. Cô muốn cả hai cùng gắn bó vs nhau đến trọn đời…có phải hay k cô đã nghĩ quá xa nhưng đó hiện tại là niềm ước mong lớn nhất của cô.
“Jung này, cho em biết về Jung đi.”
“Em muốn biết cái gì? Chẳng phải Jung đã kể em nghe về gia đình của Jung hết rồi sao.”
“K phải cái đó. Em muốn biết ngày sinh nhật Jung, sở thích của Jung…”
“Jung sinh ngày 12/12. Sở thích của Jung là…”
“Khoan đã, đợi em tí.”
Nói đoạn Jiyeon quay sang gọi phục vụ cho cô mượn một cây viết và một cuốn sổ nhỏ, xong xuôi cô bắt đầu cẩn thận viết những điều mà cô cho rằng rất cần thiết vào đó. Nhìn điệu bộ Jiyeon chăm chú ghi ghi chép chép về những thứ liên quan đến mình Eunjung trong lòng có chút cảm động. Cô k ngờ em ấy lại muốn hiểu về cô như vậy, lại còn muốn ghi nhớ tất cả chỉ vì lí do muốn làm mình vui. Điều đó khiến Eunjung nghĩ em rất xem trọng mối quan hệ của cả hai và cô cũng biết vị trí của mình trong lòng em là như thế nào.
“Yeonie, lại đây Jung nói cái này.”
Eunjung ngoắc tay ra hiệu cho Jiyeon trườn tới phía trước, khi cô gái nhỏ ngây thơ tin lời chị cũng là lúc đã bị chị tùy tiện hôn lấy một cái giữa chốn đông người…Nụ hôn tuy lướt qua rất nhanh nhưng khiến trái tim cô k ngừng đập liên hồi, thẹn thùng Jiyeon đưa tay đánh nhẹ vào người kia
“Jung này, có biết đây là đâu k hả?! Người ta nhìn kìa.”
“Kệ người ta nhìn. Jung hôn người yêu của Jung mà, híhí.” [giọng cười đặc trưng của cáo mỡ =]] ]
Dùng xong thức uống ở Caffeine cả hai ghé tiếp vào trung tâm mua sắm, đến đây Jiyeon chỉ kéo Eunjung đến những gian hàng trưng bày các phụ kiện làm đẹp, có cả những vật dụng như sơn móng tay…
Eunjung trước giờ chưa thấy bộ dáng háo hức của Jiyeon như lúc này, cô gái nhỏ cứ chạy lung tung hết kéo cô qua phải rồi lại kéo cô qua trái…còn bắt cô xòe hết mười ngón tay ra cho em thử nghiệm bằng cách sơn thử vài móng để xem màu có hợp hay không, nước sơn có tốt hay không…Nhưng mà Eunjung k hề biết Jiyeon là đang đùa cợt cô, bắt cô hi sinh ngón tay cho em tinh nghịch sơn đủ màu trên đấy nhìn rất quái dị. Jiyeon sơn xong k nhịn được phá lên cười rồi giả vờ khen lấy khen để…
“Công nhận tay Jung rất hợp vs mấy màu này, nhìn xem…rất là đẹp…”
Eunjung mặt mày nhăn nhúm nói “Cái gì mà hợp, em sơn nhiều màu xen kẽ như vậy nhìn rất kì cục.”
“Em thấy đẹp mà…Jung k tin đi hỏi các chị nhân viên ở đây xem.”
Eunjung tá hỏa, đùa hay sao mà đưa bàn tay năm ngón bảy sắc cầu vồng này cho mọi người xem. Jiyeon đúng là nghịch ngợm, em ấy cố tình trêu cô đây mà…nhưng cô là ai chứ, là cáo già tinh ranh luôn giả nai trong sựchai sạn…
“Em k thể qua mặt đc Jung đâu nhé Jiyeon” – Eunjung thầm nghĩ
Đoạn, Eunjung nảy ra ý định "phục thù" lại em...
“Yeonie đã sơn cho Jung rồi bây giờ đến lượt Jung sơn cho em, phải có qua có lại mới toại lòng nhau.”
“Em k cần, tay em đã sơn rồi mà.” – Jiyeon từ chối, cô biết Eunjung đang có mưu đồ vs mình
“Sơn rồi thì chùi đi sơn lại, cũng như ván đóng thuyền thì gỡ ra đóng lại…có sao đâu.” – Eunjung tráo trở nói
Nói rồi cô tà ác giữ chặt lấy tay Jiyeon bắt đầu bôi bôi trét trét lên đó trông thật nhếch nhát. Một giờ shopping trôi qua cũng chẳng mua đc gì nhiều, chủ yếu là hai người nghịch phá nhau như trẻ con. Sau khi kết thúc buổi hẹn hò Jiyeon trở về công ty, lúc sau cô mới nhận ra hôm nay cô đã làm những điều cô k nghĩ mình có thể làm ở những nơi đông người như vậy. Cô thấy vui và hạnh phúc vô tận mỗi khi ở bên Eunjung, trong giờ làm việc cô k khỏi nhớ chị…thật muốn trói chị bên mình từng giây từng phút mới thõa.
|
Chap 27
Dạo gần đây thấy Jiyeon có vẽ xanh xao hơn lúc trước nên Eunjung quyết định làm vài món ngon đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ cho cô. Chiều hôm đó sau khi việc nấu ăn hoàn tất Eunjung đến công ty đón Jiyeon trở về, khi thấy Eunjung đứng đợi mình bên cạnh chiếc Camry quen thuộc Jiyeon có phần bị thu hút bởi hình ảnh này. Nhớ lại trước đây lúc chị vừa mới đảm nhận việc đưa đón cô, ngày nào chị cũng đến rất sớm đợi cô ở trước cổng trường và bây giờ cũng vậy chỉ khác một điều cô đã k còn là cô bé nữ sinh như trước kia nữa. Nhưng mọi thứ vẫn k thay đổi dù hiện tại cả hai đã là người yêu của nhau, Jiyeon vội vàng chạy đến khoác tay chị tỏ vẻ vui mừng nhớ thương…
“Jung đợi em lâu chưa? Cả ngày ở công ty em toàn nghĩ đến Jung, em nhớ Jung lắm.”
“Em k lo làm việc cứ nghĩ đến Jung vậy làm sao tập trung vào việc đc?”
“Hứ…người ta là nói nhớ Jung vậy mà Jung còn trách người ta.” – Jiyeon giận dỗi rời khỏi tay Eunjung
“Jung chỉ lo em k chú tâm vào công việc đc chứ Jung cũng rất nhớ em mà.” – Eunjung giữ tay Jiyeon trở lại
“Có thật k?”
“K thật.”
“….”
“Mà là rất thật.” – Eunjung mĩm cười
“Jung đó, ghét quá đi.” – Jiyeon véo má người mình yêu, việc này vs cô chưa bao giờ nhàm chán
“Chúng ta về thôi. Jung có nấu cho em vài món em thích. Từ giờ Jung phải vỗ béo em mới đc, Yeonnie của Jung ốm quá rồi…k còn giống khủng long nữa rồi.”
“Xí…nói ai là khủng long hả??? Sao Jung thích trêu em thế…”
“Hìhì, khủng long dễ thương đáng yêu mà, khủng long hiện tại duy nhất còn mình em bởi vậy Jung phải giữ gìn, k ai ngoài Jung đc gọi em là Dino đâu đó.”
“Jung ích kỉ, mà chỉ có Jung em mới cho gọi vậy. Ai khác mà gọi biết tay em.”
Cuộc nói chuyện của hai người có đôi lúc trẻ con nhưng lại rất ngọt ngào, có phải không khi người ta thường nói lúc mới yêu đẹp vui biết bao nhiêu. Nhưng mà vs Eunjung và Jiyeon họ k phải nằm trong giai đoạn mới yêu, tình cảm của họ dành cho nhau đã lâu, yêu nhau từ thưở chẳng ai dám thừa nhận chỉ là bây giờ mới có thể nói ra, có thể thể hiện cho đối phương biết về tình cảm của mình rõ hơn.
Jiyeon luôn đi sát cạnh Eunjung và Eunjung luôn là người chủ động nắm lấy tay em…cả hai k ngần ngại cho mọi người thấy những cử chỉ thân mật hay mối quan hệ của nhau. Chính vì vậy trong công ty k ít người đã biết Jiyeon và Eunjung hiện tại là đang quen nhau, tin tức này cũng lan rộng đến tai của Yoo Seung Ho và anh ta rất tức giận khi nghe điều này.
Nghe thì nghe nhưng bản thân vẫn còn chưa tin, chi bằng tai nghe k bằng mắt thấy anh là nên đi tìm Jiyeon hỏi rõ sự tình... nhưng trong lúc định tìm đến Jiyeon anh đã bắt gặp cô ấy cùng vs quản gia của mình tay trong tay nói cười vô cùng thân thiết. Nụ cười khả ái của Jiyeon từ trước đến nay anh đã thấy qua, nhưng khi cô ấy cười vs Eunjung khác hẳn vs nụ cười dành cho anh. Một nụ cười anh chưa từng thấy, cô ấy chưa bao giờ dành cho anh ngay cả một nụ cười thực sự cũng không. Anh nhận ra rằng thời gian qua là mình ngộ nhận vs tình cảm của Jiyeon, thật sự nhìn hình ảnh lúc này tim a quặn thắt từng hồi…có lẽ nên lẳng lặng rời đi là cách tốt nhất để tránh gặp mặt nhau trong tình cảnh này.
---------
Tay trong tay về Park gia, vừa vào nhà Jiyeon đã bất ngờ khi thấy một bàn đầy thức ăn đủ các món trông rất hấp dẫn. Ngoài ra còn có tobokki do chính tay Eunjung làm, sự bài trí các món trên bàn ăn cũng rất đẹp mắt. Eunjung đã cẩn thận chuẩn bị những ngọn nến xung quanh, còn có cả chút rượu vang đỏ để tăng thêm vị ngon trong khi dùng bữa.
Eunjung bước đến kéo ghế cho Jiyeon ngồi, tận tình cắt nhỏ các phần ăn và đưa đến cho cô thưởng thức. Không khí bữa cơm tuy chỉ có hai người nhưng lại ấm cúng và tràn ngập niềm vui, từ khi ông sáng lập công ty đều chuyên tâm dành hết mọi thời gian ở đó…các bữa ăn chưa bao giờ ông có mặt đúng giờ thành ra mỗi ngày Jiyeon đều phải ăn cơm một mình, nhiều lúc cô rất tủi thân và cảm thấy cô đơn. Bây giờ có Eunjung bên cạnh cô, cùng cô làm những việc cô mong muốn, chị ấy đã dành tình thương cho cô, đã tạo cho cô những cảm xúc mà trước nay cô nghĩ sẽ k bao giờ có thể cảm nhận lại…chị khiến cô cảm tưởng hiện tại cô có một gia đình nhỏ cho riêng mình và chị sẽ là người cùng cô vun đắp hạnh phúc của gia đình này.
“Em thấy thế nào? Có vừa miệng k?” – Eunjung thấp thỏm nhìn Jiyeon nếm các món ăn
Jiyeon gật đầu, miệng cười tươi đưa ngón tay cái lên...
“Rất ngon. K ngờ Jung có tài nấu ăn ngon đến vậy.”
“Híhí…vậy em phải ăn nhiều vô đó.”
“Em sẽ ăn hết. Mà Jung bỏ cái điệu cười đó đi.”
“Wae? Jung thấy có gì đâu mà…”
“Điệu cười của sắc lang…”
“Sắc lang vs em thôi.”
“Jung còn dám nói…”
Jiyeon đưa hai tay lên má Eunjung ngắt véo đủ kiểu làm mặt cô có chút biến dạng…
“Yeonie a~…đau quá.”
“Cho đáng đời ai bảo ăn nói bậy bạ.”
“Hic…biết lỗi rồi mà tha cho Jung đi.”
“Lần này thôi đó. Nhích người qua kia cho em ngồi ăn.” – Jiyeon ra lệnh
Dù có là người yêu của nhau đi chăng nữa thì Jiyeon vẫn luôn thích yêu cầu Eunjung và Eunjung là người luôn “sợ” em trong những tình huống đó. Chỉ cần Jiyeon đề xuất là Eunjung liền đáp ứng ngay, tuy vậy Jiyeon chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng, cô luôn biết cách khiến chị phải nuông chiều theo ý mình mà k làm gì sai phạm.
Trước đây cô k bao giờ biết nghĩ cho ai, đều làm những điều mình muốn, chỉ cần là thứ mình thích thì phải sỡ hữu cho bằng được. Từ sau này cô đã nhận ra bản thân k nên ích kỉ như thế, lúc nào cũng phải đặt mình vào vị trí người mình yêu thương, có khi là nghĩ cho người kia trước rồi mới nghĩ đến bản thân. Tình yêu đã giúp Jiyeon thay đổi ngày một tốt hơn, cô đã biết hoàn thiện bản thân hơn k còn là một cô tiểu thư ngang ngạnh, ích kỉ và vô tâm nữa. Điều đó thật đáng mừng, suy cho cùng cô trở thành ngày hôm nay đều nhờ vào chị – người đã cho cô biết tình yêu thực sự là như thế nào.
----------
Dùng bữa xong Jiyeon về phòng tắm rửa rồi sang phòng Eunjung ngủ, hai người bọn họ hiện tại là ngủ cùng nhau vào mỗi đêm. Cả hai cùng ôm nhau ngủ đã như thể là thói quen k thể thiếu, mỗi khi rời xa nhau một tí người kia cảm thấy mất mát có chút lạ lẫm.
Mấy tháng nay tuy là ngủ cùng nhau nhưng thân ai nấy giữ chưa hề đụng chạm đến nhau, Eunjung là người biết suy nghĩ…cô k hề muốn xâm phạm đến cơ thể em mặc dù có nhiều đêm dục niệm của cô bị đánh thức. Còn vs Jiyeon cô vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ chưa hiểu biết nhiều về vấn đề xác thịt nhưng mà gần đây cô bỗng thấy bản thân muốn gần gũi hơn vs chị. Cũng nhiều lần trong giờ nghĩ giải lao ở công ty, cô có tìm hiểu về vấn đề nhạy cảm này qua mạng và các forum, lúc đầu đọc qua tự thấy có chút kì cục nhưng nghĩ lại khi yêu nhau việc dung hòa tính cách và giao hợp thân thể đều là chuyện hiển nhiên. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lúc nào chị ấy cũng chủ động ôm, hôn, nắm tay cô đủ các kiểu duy chỉ có dừng lại ở nụ hôn là dứt. Cô tự hỏi có bao giờ chị suy nghĩ đến cô chưa, có bao giờ chị ham muốn gắn kết vs cô như cô đang nghĩ hay chưa…Tò mò lên tới đỉnh điểm, cô nhất định phải tìm cách câu dẫn Eunjung mới được.
“Jung, em muốn đi biển.”
“Hửm? Sao tự dưng Yeonie muốn đi biển?”
“Em muốn đi du lịch đổi gió, ở Seoul nóng bức quá.”
“Uhm. Vậy mai chúng ta đi Busan nha.”
“Em đồng ý.”- Jiyeon phấn khởi Đợi Eunjung chìm sâu vào giấc ngủ, Jiyeon lén ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc cho vào vali. Lần này cô k đơn thuần là muốn đi biển, mục tiêu chính đề ra là muốn biết bản thân có sức quyến rũ đc Eunjung hay k…Để đạt đc mục đích đó cô đã lựa cho mình những bộ cánh sexy có phần hở hang, trước đây Jiyeon luôn là tín đồ của những chiếc váy dễ thương kín đáo nhưng hiện tại cô đã trưởng thành hơn cũng nên đổi mới phong cách một chút. Cô tin là vs phong cách mới này chị sẽ k thể cưỡng lại đc sức hút của cô. [ :)) chuẩn bị đi hiến thân ]
|
Chap 28
Tầm mờ sáng Jiyeon đã đánh thức Eunjung dậy, cả hai cùng nhau sắp xếp những vật dụng cần thiết để mang theo sau đó bắt đầu khởi hành đến biển Busan.
Busan là một trong những nơi đc mệnh danh vs tên gọi thiên đường du lịch diễm lệ, nơi có bờ biển xanh mát gắn liền vs các loại hình dịch vụ đa dạng. Từ lâu Jiyeon ước mong sẽ cùng ba mẹ cô đến đây để nghĩ mát nhưng chưa kịp thực hiện nguyện vọng, ba mẹ đã rời xa cô mãi mãi. Cô thầm ước nếu ba mẹ còn sống có thể hôm nay đã cùng cô và Eunjung trải nghiệm chuyến du lịch này ắt hẳn sẽ rất vui và ngập tràn hạnh phúc.
“Em đang nghĩ gì thế Yeonie? Sao lại im lặng như vậy?” – Eunjung đang lái xe chợt nhìn sang thấy vẻ mặt Jiyeon có chút trầm ngâm liền lo lắng hỏi
“K có gì. Em chỉ nghĩ nếu ba mẹ em còn sống, chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch như một gia đình.”
Eunjung đưa tay vuốt nhẹ lên má Jiyeon
“ Ba mẹ em sẽ rất vui khi biết em luôn nghĩ đến họ như vậy. Yeonie đừng buồn nữa, có Jung ở đây sẽ thay thế ba mẹ chăm sóc cho em.”
Jiyeon gật đầu rồi mĩm cười vs chị, cô biết chị có thể giúp cô k cảm thấy đơn độc, chị có thể lo cho cô chu toàn mọi thứ. Khi đến Busan cô sẽ cố gắng tạo nên thật nhiều điều ngọt ngào và hạnh phúc cho cả hai để sau này những điều ấy trở thành những kỉ niệm đẹp của hai người.
Mất nhiều giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đã đến nơi. Eunjung ghé vào khu resort - khách sạn gần đó để cả hai cùng cất đồ. Sau đó làm thủ tục nhận phòng đâu vào đấy Jiyeon liền kéo Eunjung ra biển, cô là đang rất háo hức muốn ngắm biển cùng vs chị.
“Jung, bỏ giày ra đi…Đến đây, nước mát lắm.” – Jiyeon ngoắt tay Eunjung
Dõi mắt theo em đang chạy chân trần trên biển, nhìn hình dáng của em lúc này hệt như một đứa trẻ lần đầu đc ba mẹ dẫn ra biển chơi.
Eunjung nhìn Jiyeon lòng chất chứa một nỗi yêu thương khôn tả, em ấy bây giờ còn đẹp hơn cả khi đang ngủ, bị nụ cười và những hành động đáng yêu của em hút hồn khiến cô đứng nghệt mặt ra mà k nghe thấy em gọi.
“Jungggg….Unnie sao thế? Ra đây vs em.” – Jiyeon chạy đến bên Eunjung kéo tay chị ra xa
“Em nghịch quá Yeonie, chạy nhanh như thế nước bắn tung tóe kìa.”
“Jung chẵng biết gì hết. Đã đến đây k nên chỉ ngắm biển mà còn phải cảm thụ vs biển nữa…em là đang gần gũi vs thiên nhiên đó.” – Jiyeon vui vẻ nói
Eunjung chỉ nhìn Jiyeon mĩm cười, thật ra từ nhỏ cô từng có khoảng thời gian sống ở Busan cùng ba mẹ, nhưng sau khi ba mất vì quá đau buồn mẹ đã dẫn cô lên Seoul lập nghiệp. Cô cũng k biết tại sao khi nghe Jiyeon bảo muốn đi biển cô liền đề ra nơi này để đến, cho đến giờ Busan vẫn là quê hương đau thương của cô. Tất cả mọi ngóc ngách đường hẻm, những con phố ngõ cụt cô đều thuộc lòng tới mức có thể nhắm mắt mà vẫn đi đc và biển cũng vậy, nó đối vs cô k hề xa lạ ngược lại rất thân quen. Biển và cô đã cùng nhau gắn bó trong những năm tháng tuổi thơ nhưng biển cũng chính là kẻ đã cướp đi sinh mạng của ba cô…vì vậy mà mỗi khi đến đây lòng cô lại nhói đau khi nhớ đến buổi chiều buồn bi thương năm đó.
Jiyeon để ý từ khi ra biển Eunjung có gì đó khác thường, chị k còn vui như trước, nét mặt khá ưu sầu và đôi mắt luôn nhìn ở nơi nào đó xa xăm….
“Jung à, unnie sao vậy? Tại sao lại k vui?”
“Yeonie nói gì thế, Jung có k vui sao?”
“Vậy tại sao k cười? Lúc trước Jung bảo khi vui Jung sẽ cười mà. Hiện tại là Jung k cười, một chút cũng k.”
Eunjung thu tầm mắt nhìn về Jiyeon, cô đột nhiên cảm thấy bản thân có lỗi vs em. Đã nói sẽ cùng em đến đây tạo nhiều kỉ niệm cho hai đứa, sẽ khiến em vui thế mà lại để nỗi buồn riêng len lỏi vào lòng…
“Jung xin lỗi.”
Jiyeon biết Eunjung đang có tâm sự riêng nhưng k muốn nói ra, chị là luôn như vậy nhưng cô cũng k trách chị. Chỉ cần đúng lúc, đúng thời điểm tức khắc chị sẽ nói vs cô còn bây giờ là nên giúp chị tạm quên nỗi buồn trong lòng.
“Vậy thì Jung phải cười lên em mới tha lỗi cho Jung.” – Jiyeon đưa tay lên kéo hai mép miệng của Eunjung tạo thành một đường cong nụ cười.
“Jung cười rồi nè…híhí. Yeonie a~ ra đây.”
Eunjung kéo Jiyeon ra khỏi bờ, dùng hai tay hất tung bọt biển vào người em khiến em tức giận mà rượt đuổi cô chạy khắp trên bãi cát. Sau khi đuổi nhau chán chê, Jiyeon bắt đầu trổ tài hội họa…cô dùng một thanh cây gãy vuốt nhọn đầu cây rồi vẽ lên nền cát một trái tim bao quanh hai cái tên…
“Park Jiyeon yêu Ham Eunjung.” – Eunjung nhìn dòng chữ đọc lớn
“Jung thấy em vẽ đẹp k?”
“Yeonie của Jung thật khéo tay, còn có cái gì bên cạnh dòng chữ thế kia?”
“Đó là con cún, sau này chúng ta sẽ nuôi cún. Nó là con của chúng ta.”
Eunjung bật cười trước nét vẽ nguệch ngoạc của Jiyeon
“Là cún sao? Vậy mà nãy giờ Jung cứ tưởng là mèo.”
“Rõ ràng là cún mà, mắt Jung k đc tốt. Jung là nên đi khám mắt thì hơn.” – Jiyeon giận dỗi nói
“Ây… Chắc là do mỹ quan của Jung kém k thể cảm nhận đc tuyệt tác của em.” – Eunjung ra sức vỗ về
Thấy Jiyeon vẫn chưa hết giận Eunjung bèn nghĩ cách khiến em bỏ qua cho cô….
“Yeonie, ngay mi mắt em dính gì nè. Nhắm lại đi Jung thổi ra cho.”
“Dính cái gì?” – Jiyeon ngây thơ đưa tay chạm thử mắt mình
“Đừng đụng, cứ nhắm lại đi Jung thổi là hết ngay.”
Nghe lời Eunjung, Jiyeon liền nhắm mắt lại. Thừa lúc Jiyeon k hay biết gì cô hôn cái chóc lên môi em rồi nhanh chân chạy đi. Cảm nhận đc sự mềm mại của đôi môi khác chạm vào môi mình Jiyeon mới bất ngờ mở mắt ra, lúc này cô mới hay mình đã bị Eunjung gạt nhưng mà hành động của chị làm cô rất vui. Tuy nhiên vẫn là phải bắt người kia lại để xử phạt vì cái tội lừa đảo cộng thêm việc chưa có sự xin phép của chủ nhân đã dám tùy tiện hành quyết.
“Yaaa, Ham Eunjung…unnie đứng lại đó cho em. Dám gạt em hả???”
“Đố em đuổi kịp Jung đó…”
“Em mà bắt đc Jung thì biết tay em…”
“Jung ở đây nè, đến đây…đến đây Yeonie.” – Eunjung mè nheo Jiyeon
“Yaaa, con cáo mỡ kia…” – Jiyeon tức tối đuổi theo Eunjung
“Dino lai heo, em rề rà quá đó.”
“A…”
Bất chợt Jiyeon la lên một tiếng khiến Eunjung lo sợ vội chạy đến xem em bị gì, vừa đến nơi người kia lập tức đứng dậy như k có gì đánh túi bụi vào lưng cô.
“Yaaa, Park Jiyeon…em dám lừa Jung hả?”
“Ai bảo Jung lừa em trước, chúng ta như vậy là huề.”
“K nói vs em nữa, Jung về phòng đây.”
“Khoan đã, em tính lại thì vẫn chưa huề đc. Khi nãy Jung còn tùy tiện hôn em, bây giờ Jung phải đền bù cho em.”
“Đền bù hả? Vậy giờ em hôn Jung lại là xong rồi đó.” – Eunjung cười gian tà
“Đồ cáo già, tính dụ em nữa hả…em đẹp chứ k có dễ bị dụ đâu nha.” – Jiyeon tự tin nói
“Vậy giờ em muốn Jung làm gì cho em?”
“Cõng em đi. Từ đây về phòng k đc bỏ em xuống.”
Ngậm ngùi cõng cô gái nhỏ trên lưng, Eunjung bước từng bước nặng nề đi trên cát. Jiyeon ở phía sau tâm tình hưng phấn, tay ngọ nguậy chọc phá Eunjung…
“Tóc Jung mềm quá, lại còn thơm nữa.” - Jiyeon nắm vài lọn tóc của chị đưa lên chóp mũi mình chà chà và ngửi mùi thơm đặc trưng chỉ có chị mới có.
“Yeonie nghịch quá, làm rối tóc của Jung bây giờ.”
“Jung a~ … hát cho em nghe đi.”
“Em muốn nghe bài gì?”
“Bài gì cũng được, bài nào Jung thích thì hát đi.”
“Vậy Jung hát bài Tôi Đã Có Người Yêu cho Yeonie nghe nha.”
“Có bài hát tên như vậy sao? Nghe lạ thế…”
“Bài hát do Jung tự sáng tác nên tên bài hát cũng là Jung tự đặt.”
“Vậy Jung hát lẹ đi.”
[ Tôi đã có người yêu… người yêu… người yêu…
Người yêu tôi là em… là em… là em…. ]
“Yaaa, Jung hát kiểu gì vậy??? Có nhiêu đó lặp lại hoài.”
“Thì Jung chỉ biết hát nhiêu đó à…mà bài hát cũng có nhiêu vậy thôi!”
“Bài này mà tung ra chắc đc xứng danh trên hạng mục những bài hát thảm họa của Kpop quá!!!”
“Híhí…Bài này là của riêng Jung ai cho tung ra mà tung, Jung chỉ hát để người ta biết Jung đã có người yêu và người yêu của Jung là em.”
“Uhm. Vậy chỉ đc hát cho em nghe bài này thôi đó. Sau này k đc hát cho ai khác nghe.” – Jiyeon ôm cổ Eunjung chặt hơn…
“Tuân lệnh Yeobo.”
Trên bãi cát vàng mịn có dấu chân của một người đang cõng một người hằn dài theo một đường thẳng k nhất định. Con đường của họ đi trong tương lai cũng thế, có thể sẽ có những ngã rẽ, có thể sẽ có những chông gai đang chực chờ ở phía trước… nhưng chỉ cần biết ở hiện tại hai người luôn đi cùng nhau, luôn sát cánh bên nhau là đủ.
|