Dịu Dàng Yêu Cô
|
|
DỊU DÀNG YÊU CÔ
Võ Ngọc Nguyên: Là 1 tomboy học lớp 10, cao 1m70 dáng chuẩn không cần chỉnh có đôi mắt đen huyền cùng với mái tóc ngắn kiểu Hàn làm say đắm biết bao cô gái. Tính tình lạnh lùng với người lạ và là con cưng của chủ tịch tập đoàn ABC lớn nhất thế giới. Là một cao thủ võ karate và học rất ư là giỏi. Nguyễn Hoàng Thu Ngân: 23 tuổi, cao 1m68 giáo viên dạy toán, rất đẹp có đôi mắt màu xanh nước biển, body chuẩn, có nụ cười tỏ nắng, hơi lạnh lùng, gia đình giàu có. Ba mẹ Cô kinh doanh ở Mỹ. Lâm Bảo Nhi: Là bạn thân của Nguyên, cũng là một tomboy, cao 1m69, con của chủ tịch công ty thời trang lớn thứ 4 trên thế giới, Huỳnh Thị Thu Ngọc: sẽ là bạn của Nguyên và Nhi sau này, là con gái xinh đẹp, gia đình khá giả ba mẹ cô kinh danh khách sạn ở Mỹ, tính tình vui vẻ hòa đồng. Còn một số nhân vật phụ khác sẽ giới thiệu sau trong truyện nhé...
|
|
Gia đình Nguyên và Nhi rất thân nhau nên hai người đi đâu cũng có nhau. Gia đình hai người thì ở Mỹ nhưng vẫn có nhà ở Việt Nam. Nguyên với Nhi muốn học ở Việt Nam nên Nguyên và Nhi xin ba mẹ về Việt Nam học… Ba mẹ hai người cũng không khó nên cũng đồng ý… Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyên và Nhi vừa bước xuống sân bay thì kêu taxi về nhà…Về tới nhà: - Mệt quá mày ơi…(Nguyên) - Uk. Tắm gì đi rồi đi ăn… Còn chuẩn bị mai đi học nữa…(Nhi) - Uk.. Để tao gọi mẹ…(Nguyên) - Uk…(Nhi nói rồi đi tắm) Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho mẹ: - Alo… Mẹ hả…Con tới nơi rồi ạ!!!(Nguyên) - Uk… Ở bên đó cố gắng học nha con… Nhớ giữ gìn sức khỏe nha… - Dạ. Con biết rồi ạ… Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha… - Uk. Thôi con đi ăn rồi nghĩ ngơi để mai đi học… Ngày đầu tiên đừng để trễ nha con… - Dạ… Con biết rồi… - Uk..Vậy thôi.. Tạm biệt Con… - Tạm biệt ạ, Yêu mẹ nhiều… Nói chuyện với mẹ xong Nguyên lên tắm rồi cùng Nhi ra ngoài ăn… Ăn xong rồi về nhà chuẩn bị tập vở để mai đi học… Sáng hôm sau, Nhi qua phòng kêu Nguyên: - Nguyên, dậy đi. Trễ rồi đó…. Nguyên lấy đồng hồ coi giờ: - Mới có 5:00am chứ nhiêu… Nguyên quên là Nguyên đang học ở Việt Nam, nhà Nguyên rất xa trường học, không phải như ở Mỹ chỉ cần bước vài bước là tới. - Trời ơi, ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ… Đi tới trường mất 1 tiếng mấy đó… Nguyên hốt hoảng bật dậy: - Uk. Tao quên… Đợi tao tí… - Uk. Nhanh đi… Nguyên vội vàng vô làm vệ sinh cá nhân rồi cùng Nhi tới trường. Nhi lấy chiếc SH chở Nguyên đến trường.. Vừa tới trường ai cũng nhìn Nguyên và Nhi. Ngưỡng mộ có, ghen tị có… - Hai người đó đẹp quá mày ơi….(Học sinh 1) - Uk. Ước gì là người yêu của tao..(Học sinh 2) - ……. Nguyên và Nhi đã quen như vậy nên cười nhẹ với họ rồi lên phòng hiệu trưởng. Nhưng họ đâu biết nụ cười của họ làm chết ngây biết bao nhiêu cô gái… Phòng hiệu trưởng, Nguyên gõ cửa lịch sự: *Cốc…Cốc…Cốc* - Mời vào…(Hiệu Trưởng) - Em chào thầy ạ!!!(Nguyên và Nhi đồng thanh) - Uk… Hai em ở Mỹ về đúng không??? - Dạ…. - Hai em học 10A1… - Hai em học chung luôn hả thầy???(Nguyên) - Uk… Gần vô lớp rồi…Hai em về lớp đi… - Dạ… Thưa thầy em lên lớp…(Nguyên và Nhi đồng thanh) - Uk… Nguyên và Nhi đi tìm lớp học. Tìm mãi không thấy và Nguyên vô tình chạm phải một giáo viên… Và người đó không ai khác là Cô Ngân…. - Em xin lỗi… Em xin lỗi ạ…(Nguyên) - Xin lỗi Cô ạ. Tại Nguyên lo tìm lớp, không nhìn đường nên mới đụng Cô…(Nhi) - Uk… Không sao… Hai em học lớp mấy???(Cô) - Dạ 10A1 ạ!!!!(Nguyên) - Đi theo Cô. Cô chỉ cho… - Dạ… Cảm ơn Cô ạ…(Nhi) Nói rồi Cô dắt Nguyên và Nhi đi lại lớp… - Đây!! Lớp của hai em đó…(Cô) - Dạ.. Em cảm ơn Cô ạ..(Nguyên) - Uk. Không có gì thì Cô đi nha… - Dạ.. Cô đi ạ…(Nhi) Cô đi rồi nhưng họ vẫn đứng đó đợi giáo viên chủ nhiệm… Lát sau có một Cô giáo viên chủ nhiệm đi lại.. - Sao hai em đứng đây? Sao không vào lớp?(GVCN) - Dạ… Em đợi giáo viên chủ nhiệm ạ…(Nguyên) - À.. Hai em là học sinh bên Mỹ mới chuyển qua phải không? - Vâng ạ!!!(Nguyên và Nhi đồng thanh) - Uk… Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp này… Hai em theo Cô… Cô dắt hai người vô lớp, Cả lớp đứng dậy chào Cô… - Chào cả lớp, các em ngồi đi… À đây là hai bạn từ bên Mỹ về… Mấy em ở đây cũng quen nhau hết người… Hai bạn ấy chưa quen ai hết.. Các em cố gắng giúp đỡ hai bạn nha? - Dạ..(Cả lớp đồng thanh)
|
Từ khi Nguyên và Nhi bước vào là cả lớp nhôn nhao và chết ngây trước vẽ đẹp của họ… Cô lên tiếng cắt ngang sự ồn ào đó.. - Hai em muốn ngồi ở đâu?? - Dạ em với Nhi ngồi bàn cuối ạ…(Nguyên) - Uk… Hai em xuống chỗ ngồi đi… Nguyên và Nhi về chỗ ngồi… Cô tiếp tục lên tiếng: - Cô là Thảo… Cô phụ trách môn Ngữ Văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình… - Cô ơi… Lớp mình là lớp chọn của trường phải không Cô??? - Uk… Bây giờ mình bầu ban cán sự lớp nha… - Cô ơi… Bạn nào lớn điểm nhất thì làm lớp trưởng, rồi tới lớp phó, bí thư…. Cô lấy bảng điểm lớp 9 mà Cô tổng hợp tối qua ra coi: - Lớp mình ai cũng điểm cao hết nhưng bạn Võ Ngọc Nguyên là cao điểm nhất rồi tới bạn Huỳnh Thị Thu Ngọc và Lâm Bảo Nhi… Vậy bạn Nguyên làm lớp trưởng, bạn Ngọc làm bí thư và bạn Nhi làm lớp phó học tập nha??? - Dạ…(Nguyên, Nhi và Ngọc đồng thanh) Sau ba tiết học thì cũng tới giờ ra chơi… Nguyên và Nhi xuống căn tin ăn sáng rồi lên lớp… Tiết tiếp theo là môn Toán nên Cô Ngân bước vào… - WOA…. (Cả lớp) Cả lớp đứng dậy chào Cô: - Mời các em ngồi…(Cô) Trước vẻ đẹp mê hồn của Cô làm cho các bạn trong lớp ồn ào: - Cô ơi… Cô bao nhiêu tuổi rồi Cô???(Học sinh 1) - Cô ơi… Cô có người yêu chưa Cô???(Học sinh 2) - Cô ơi… Cho em xin số điện thoại đi Cô???(Học sinh 3) - ………. Thấy lớp ồn ào lên, vì là một lớp trưởng nên Nguyên lên tiếng: - CẢ LỚP TRẬT TỰ…(Nguyên) Giọng lành lùng của Nguyên làm cho cả lớp hơi sợ nên im lặng hết… Lúc này Cô nhận ra Nguyên, Cô không ngờ Nguyên làm lớp trưởng và có uy đến vậy…. Còn Nguyên thì đã nhận ra Cô từ khi Cô vừa bước vào lớp… Thấy lớp im lặng Cô lên tiếng: - Cô tên Thu Ngân, 23 tuổi, Cô được phụ trách dạy môn toán lớp các em…(Cô) - Cô ơi… Cô có người yêu chưa Cô???(Học sinh 1) - Chưa..(Cô) - Cô ơi, Cho mấy em xin số điện thoại đi Cô???(Học sinh 2) Cô viết số điện thoại lên bảng nói: - Đây là số điện thoại của Cô.... Nếu các em có thắc mắc gì về bài học thì cứ gọi cho Cô… Các em có thể kết bạn zalo bằng số điện thoại này…(Cô) - Cô ơi… Em kết bạn với Cô rồi… Về Cô đồng ý nha Cô???(Học sinh 3) - Uk… Bây giờ mấy em lấy tập ra học đi…(Cô) Thế là họ bắt đầu học… Sau hai tiết thì cũng tới giờ ra về… Về tới nhà thì ăn xong ngủ rồi sáng hôm sau đi học. Cuộc sống của Nguyên và Nhi cứ vậy như vòng tròn… Cuối tuần thì Nguyên đem sổ đầu bài và sổ tính điểm do Ngọc tính lên cho Cô Thảo (GVCN), đôi lúc cũng gặp phải Cô Ngân, nhưng họ chỉ nhìn nhau cười rồi thôi…
|
Một tháng sau, mới đây thì Nguyên và Nhi học ở đây cũng được một tháng… Hôm nay Nguyên học hai buổi nên về tối… Đang chạy xe mui trần về thì thấy có mấy thanh niên bắt nạt một bạn nữ. Nhìn hồi lâu thì Nhi nhận ra là Ngọc… Nhi liền kêu Nguyên ngừng xe lại và cứu Ngọc… Vì Nhi cũng rất giỏi võ nên trong phút chốc đã hạ ngục được mấy tên đó rồi kéo Ngọc lên xe… - Cậu có sao không???(Nhi hỏi lo lắng) - Cảm ơn Cậu… Tớ không sao…(Ngọc) - Mà sao Cậu ở đây thế???(Nguyên) - Nhà tớ đi đường này….(Ngọc) - Nhà Cậu cũng xa vậy à… Sao Cậu không đi xe mà đi bộ…(Nhi) - Tớ có đi xe máy nhưng xe bị hư nên tớ gửi ở tiệm rồi… Mà ở đây thì lại khó đón taxi nên tớ đi bộ từ từ, đi được một khoảng thì gặp bọn họ…(Ngọc) - Cậu không sao là tốt rồi…(Nhi) - Cảm ơn các Cậu nhiều lắm…. Không có các Cậu không biết Tớ sẽ ra sao nữa…(Ngọc) - Hihi… Không có gì đâu… Cậu cứ cảm ơn hoài… Làm tớ ngại..hihi…(Nhi gãi gãi đầu ngại ngùng) Ngọc bất chợt cảm thấy tim lỗi nhịp khi thấy hình ảnh gãi đầu dễ thương của Nhi, mặt đỏ lên. Nguyên thấy Nhi là lạ: - Mày bị gì thế??? Hôm nay bài đặt biết ngại nữa…(Nguyên) - Kệ tao mày… Lo chạy xe đi…(Nhi) Nhi suy nghĩ hồi lâu thì quay qua Ngọc: - Vậy mai Cậu đi học bằng gì???(Nhi) - Tớ cũng không biết nữa… Chắc taxi quá…(Ngọc) - Nếu Cậu không chơi, sau này cậu đi với tớ và Nguyên đi…(Nhi) - Thôi… Như vậy làm phiền các Cậu lắm…(Ngọc) - Không sao đâu… Phải không Nguyên???(Nhi nói rồi quay qua Nguyên) - Uk… Không sao đâu… Mình là bạn của nhau mà… Với lại mình chung đường nữa…(Nguyên) Thấy Ngọc không trả lời, Nhi tiếp tục lên tiếng: - Cậu im lặng là đồng ý rồi đó nha…(Nhi) Ngọc không biết phải làm sao nữa… Nếu đồng ý thì cảm thấy làm phiền họ mà không đồng ý thì phụ lòng họ. Họ đã nói vậy không đồng ý cũng không được nên Ngọc gật đầu nhẹ… Họ trò chuyện với nhau hồi lâu cũng tới nhà Ngọc rồi Nguyên với Nhi tiếp tục về nhà… Về tới nhà Nguyên nằm dài trên trên ghế… - Haizzzz…. Mệt quá mày ơi….(Nguyên) - Uk..kiểu này chắc tao sụt kí quá..(Nhi) - Ê… Hay là mình tìm chung cư gần gần trường ở đi… Mình khỏi phải thức sớm về khuya như vậy nữa…(Nguyên) - Được đó… Ngày mai để tao kêu người đi tìm giùm mình… Sẵn rủ Ngọc ở luôn…(Nhi) Sáng hôm sau đi học, Nhi không quên qua rước Ngọc… Tới trường thì họ vô lớp học, ra chơi thì rủ nhau đi ăn… Ngày nào cũng thế, họ đều đi học chung, ăn chung cho nên họ rất thân nhau… Đến một ngày: - Ê… Đi đâu mặc đồ đẹp vậy?(Nguyên) - Hihihi… Tao có hẹn với Ngọc…(Nhi) - Dữ nha… Hơn tao nữa mày…(Nguyên) - Chứ sao… Mày cũng mau lo tìm đi…(Nhi) Khi Nguyên nghe Nhi nói vậy tự nhiên trong đầu Nguyên xuất hiện hình ảnh của Cô Ngân, đặc biệt là nụ cười của Cô… - Nguyên… Tiếng kêu của Nhi làm Nguyên giật mình.. - Mày lo suy nghĩ gì thế???(Nhi) - À… Không có gì… Chỉ là tao nghĩ coi có bài tập về nhà gì không đó mà…(Nguyên) - Uk… Không có gì vậy tao đi nha…(Nhi) - Uk… Nhớ về sớm nha mày…(Nguyên) - Tao biết rồi…(Nhi) Nhi đi thì Nguyên tự đánh đầu mình… - Mày bị gì vậy Nguyên… Tự nhiên nghỉ tới Cổ à…. Nói rồi Nguyên lên phòng ngủ… Còn Nhi thì chở Ngọc ra công viên ngồi… Ngồi trên đá biết bao lâu mà không ai nói tiếng nào mặc dù khi hai người họ khi ở với Nguyên thì nói chuyện với nhau rất nhiều đôi khi còn tranh cãi quyết liệt nhưng khi chỉ còn hai người thì không ai dám lên tiếng… Nhi muốn nắm tay Ngọc nhưng không dám, Nhi rụt rè biết bao lâu thì lấy hết can đảm nắm tay Ngọc… Ngọc hơi bắt ngờ vì điều đó… Nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp khi được như vậy… Nhi bắt đầu lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đó: - Ngọc nè… - Hả?? - Nhi… Nhi… Có chuyện muốn nói…. - Nhi nói đi… - Nhi…. Nhi…. Nhi…. - Nhi sao…. Nhi nói đi… - Nhi… Nhi… NHI YÊU NGỌC…. Ngọc cảm thấy rất vui khi nghe Nhi nói như vậy… Câu nói mà Ngọc đã muốn nghe từ lâu, Nhi không đợi Ngọc trả lời mà tiếp tục nói: - Nhi đã yêu Ngọc từ lần đầu gặp Ngọc… Ngọc còn nhớ không lúc tớ và Nguyên mới vô lớp Cả lớp ai cũng chú ý tới tụi tớ nhưng chỉ có Cậu chỉ lo đọc sách… Đến khi tớ xuống bàn cuối ngồi thì Cậu mới ngước lên trao cho tớ một nụ cười nhưng Cậu đâu hề biết nụ cười đó làm tim tớ lỗi nhịp, làm đêm nào tớ cũng không ngủ được vì nhớ…(Nhi) Ngọc rất hạnh phúc khi nghe được những lời đó… Nhưng nó làm cho Ngọc ngại ngùng đỏ mặt không nói nên lời nào… Nhi tiếp tục nói: - Ngọc… Ngọc… làm người yêu Nhi nha???(Nhi) Hạnh phúc hơn khi Nhi nói như vậy… Mặt đỏ lại càng đỏ hơn… Ngọc chỉ mĩm cười gật đầu… Ngọc vui mừng quá ôm Ngọc vào lòng… Thế là họ đã là một cặp của nhau…
|