Dịu Dàng Yêu Cô
|
|
|
Cả hai lúc này đã ngưng khóc, Cô mĩm cười ngại khi Nguyên cứ nhìn Cô chằm chằm… Nguyên bắt đầu đưa mặt Nguyên từ từ lại gần mặt Cô… Môi chạm môi… Cả hai cảm thấy hạnh phúc, ấm áp từ nụ hôn mà mấy lâu nay Nguyên và Cô lâu lắm rồi mới có được từ khi Cô và Nguyên xa nhau… Nguyên bế Cô lên từ từ đi lên từng bật thang mà nụ hôn vẫn còn không dứt. Đến khi Nguyên đặt Cô xuống giường thì mới buông ra… Cô và Nguyên nhìn nhau mĩm cười, Nguyên tiếp tục hôn môi Cô, lưỡi Nguyên luôn đùa giỡn với lưỡi của Cô… Nguyên luồng tay dưới áo, sờ nắn và cởi hết áo ngoài lẵn áo trong ra ngoài… Nguyên cuối người xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn nà rồi di chuyển xuống bầu ngực. Một tay xoa nắn, một bầu dành cho Nguyên ngặm và cắn. - Ưmmmm…a….(Cô rên lên) Chiếc tay quỷ quái không nằm yên, lần mò xuống dưới nữa, nhanh chóng cởi chiếc quần jean ra. Nguyên đưa cái lưỡi manh động xuống hang … làm Cô rên lên thảm thiết: - Ưmmmm…ưmmmm…(Cô rên) Nguyên tiếp tục đưa môi lên hôn Cô. Ngón tay từ từ đưa vào trong, được một quãng thì chạm phải một màng… Nguyên nhìn Cô. Cô như hiểu ý… Cô rất yêu Nguyên và Cô biết Nguyên cũng thế nên Cô gật đầu… Nguyên tiếp tục đưa vào làm Cô đau la lên: - Aaaaaaaaa(Cô) Nguyên biết Cô đau lắm nên để yên ngón tay cho Cô bớt đau… - Có phải đau lắm không?? Em xin lỗi… - Cô không sao…(Cô) Nguyên cười… Thấy Cô hết đau Nguyên đưa tay ra vào theo nhịp, Nguyên thêm một ngón tay vào và ngày càng ra vào nhanh hơn. Cô rên la thảm thiết: - Aaaaa… Ưmmmm.…. Aaaaa(Cô) Một hồi, Cô lên đỉnh thì sức lực của Nguyên cũng đã cạn kiệt… Cô vì quá mệt nên chìm vào giấc ngủ.. Nguyên cũng rất mệt nhưng cố ngồi dậy lấy khăn lau chỗ ấy cho Cô rồi đắp mền ôm Cô ngủ… Tới trưa, Nhi và Ngọc đi học về làm đồ ăn rồi lên phòng kêu Nguyên và Cô xuống ăn: - Cô ơi…. Nguyên ơi…. Xuống ăn cơm….(Nhi) Cô nghe tiếng Nhi giật mình dậy: - Uk… Cô biết rồi…(Cô) Cô nhìn qua Nguyên đang trần chuồng ôm mình. Mĩm cười, hôn nhẹ lên trán Nguyên… - Hôm nay là một ngày rất tuyệt….(Cô) Đúng lúc Nguyên thức, Nguyên liền ôm Cô, hôn Cô: - Được rồi… Xuống ăn cơm nè… Nhi với Ngọc đang đợi đó….(Cô) - Dạ… Nguyên và Cô ngồi dậy mặc đồ rồi xuống ăn cơm… Trong lúc ăn cơm: - Hòa rồi thế có dọn về không??(Nhi) - Tất nhiên là có rồi... Tao phải bảo vệ người tao yêu nữa chứ… - Oẹ ọe ọe ọe…(Nhi và Ngọc giả vờ ối) - Thái độ vậy là sao hả??(Nguyên) - Hahahaha… không có gì…???(Nhi) Bữa cơm lại nhộn nhịp hạnh phúc như xưa… Căn nhà lần nữa chàn ngập không khí hạnh phúc… Ăn xong Cô và Ngọc xuống rữa chén còn Nguyên và Nhi ngồi xem phim: - Chuyện của Thầy, mày định làm gì tiếp theo đây???(Nhi) - Tạm thời tao sẽ mướn vệ sĩ cho Cô… Tao sợ Hắn không làm gì được tao thì Hắn sẽ làm hại tới Cô… Mày với Ngọc cũng nên cẩn thận đó…(Nguyên) - Tao biết rồi… Mày cũng vậy đó…(Nhi) Ngày hôm sau, Bốn người lần nữa được đi học vui vẻ với nhau… Họ đùa giỡn với nhau vui vẻ như trước… Những hình ảnh đó đã được thu vào mắt của hai người… Người thứ nhất không ai khác là Lan. Tuy Lan không hiện diện trước mặt Nguyên nhưng lúc nào cũng đứng đằng sau theo dõi Nguyên. Thời gian qua Nguyên không lo học không lo chép bài cũng nhờ Lan chép bài giùm. Thấy Nguyên hạnh phúc Lan cũng thấy vui nên Lan đành chúc phúc cho họ… Người thứ hai là Thầy Luân… Thấy hình ảnh đó hắn tức lên đi tìm Cô. Đi đến phòng Cô thì bị hai người ăn mặc lịch sự ngân cản lại: - Xin lỗi… Cậu chủ Nguyên nói không cho ai vào nếu không có sự cho phép của cậu chủ… Tuy nói vậy nhưng họ đã biết người không cho vào là Hắn vì Nguyên đã đưa hình Hắn cho họ coi… Hắn cảm thấy có làm gì cũng không vào được nên Hắn ra đi trong tức giận… Nhờ có vệ sĩ nên Hắn không gặp được Cô và cũng không làm được gì Nguyên…
|
Đến một ngày, Cô dạy 3 tiết đầu rồi về… Còn Nguyên, Nhi và Ngọc ở lại học… Cô về tới nhà thì đi chợ, Hắn tranh thủ lúc này để bắt Cô.. Hắn kêu nhiều người cố tình cản hai tên vệ sĩ lại để Cô đi trước… Khi hai tên vệ sĩ ra khỏi đám đông đó thì Cô đã bị bắt trên một chiếc xe chạy đi mất, họ đuổi theo không kịp… - Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Một Cô gái mà các anh bảo vệ cũng không được nữa… Các anh thật là vô dụng mà…(Nguyên vì quá lo lắng cho Cô nên la mắng vệ sĩ) - Mày bình tĩnh đi Nguyên, Họ cũng đâu có muốn vậy đâu…(Nhi) Còn Cô, Hắn vì tức giận Cô dám phản Hắn nên Hắn đánh Cô, tán Cô đến chảy máu… Nguyên đứng ngồi không yên, đi qua đi lại một hồi thì điện thoại reo: - Alo…(Nguyên) - Người yêu của mày đang trong tay của tao… Mày muốn cứu Cô ấy thì hãy đến căn nhà hoang REEN và 500 triệu.. Hãy nhớ chỉ một mình mày và không được báo Công an… Nếu tao thấy người thứ hai thì người mày yêu sẽ chết…(Hắn) - Tao cấm mày… Mày không được đụng tới Cô ấy…(Nguyên) - Hắn cúp máy rồi…(Nhi) Nguyên lo tiền xong thì sữa sọn đi: - Mày đi một mình hả??(Nhi) - Uk… tao không muốn Cô bị gì thế..(Nguyên) - Mày nhớ cẩn thận nha?? - Tao biết rồi… Tao đi nha… - Nhớ cẩn thận đó…(Ngọc) - Biết rồi mà… Một lát sau, tại căn nhà hoang: - Thưa Anh, Nó đã tới…(Đàn em Hắn) - Có ai theo Nó không??(Hắn) - Dạ!! Em chỉ thấy mình Nó thôi ạ…(Đàn em Hắn) Nguyên tới thì la lớn lên: - Tao đã tới… Mày thả Cô ấy ra cho tao…(Nguyên) - Mày hãy lên đây…(Hắn) Hắn kêu đàn em xuống đưa Nguyên lên, Nguyên lên thấy Cô bị trói ở tay còn bị thương Nguyên đau như cắt: - Em đi đi… Mặc kệ Cô…(Cô) - Mày im cho tao…(Hắn) Hắn tát Cô một cái đau điếng… - Mày không được đụng tới Cô ấy… Tiền mày cũng lấy, mày cũng nên thả Cô ra đi chứ…(Nguyên) Nguyên nói rồi nhào tới nhưng bị đàn em Hắn chặn lại… - Mày đau lòng lắm hả??? Tao đâu cần tiền của mày…(Hắn) - Chứ mày cần gì??? - Tao cần gì à… haha… Tao chỉ muốn mày sống không bằng chết.. Tao muốn mày phải chịu tổn thương gấp trăm lần mà tao phải chịu…(Hắn) - Ý mày là sao?? - Từ một gia đình hạnh phúc, ngày nào cũng cười vui vẻ bên nhau nhưng bỗng một ngày Ba tao phải tự tử, Mẹ tao buồn quá nên bệnh rồi qua đời… Để lại một mình tao… Lúc đó tao mới 12 tuổi… Mày hiểu cảm giác của tao lúc đó không hả… Tại vì sao? Tất cả tại gia đình mày… Ba tao luôn trung thành với Ba mày nhưng Ba mày nói Ba tao phản bội, ăn cắp tiền của Công ty… Ba mày đuổi Ba tao làm cho Ba tao không xin được Công việc nào… Ngày qua ngày Gia đình tao không còn tiền để xài. Ba tao bất lực nên nhảy lầu tự tử… Tất cả tại Ba mày nên tao muốn mày phải chịu nhiều tổn thương, mất đi người mày yêu nhất…(Hắn) - Đó là do ba mày ăn cắp tiền Công ty thôi… Vi phạm thì phải đuổi việc thôi…(Nguyên) - Tao không tin… Do gia đình mày ép người quá đáng… Tao sẽ làm cho tim mày rỉ máu…(Hắn) Nói rồi Hắn đi lại gần Cô hôn môi rồi hôn lên cổ Cô… Cô la khóc thảm thiết… Còn Nguyên thì tức quá nên nhào tới đánh Hắn nhưng bị đàn em chặn lại. Nguyên đánh luôn đàn em của Hắn… Trong phút chốc thì Nguyên cũng hạ ngục được mấy tên đó… Hắn thấy vậy nên cầm súng ra đưa lên đầu Cô: - Đánh nữa đi… Có ngon thì đánh nữa đi…(Hắn) - Mày….(Nguyên) - Tao sao… Tao thế nào? Tụi bây đánh Nguyên cho tao…(Hắn) Thế là đàn em hắn ngồi dậy đánh Nguyên, Nguyên sợ Cô bị thương nên đứng yên cho họ đánh… Cô la hét đau đớn: - Không… Đừng đánh nữa mà…(Cô) - Hahahaha..(Hắn cười thỏa mãn) - Đừng đánh nữa mà…(Cô la khóc van xin) Nguyên bị đánh rất đau nhưng Nguyên không muốn Cô lo nên cố nói: - Em không sao đâu… Cô đừng lo… Hắn thấy Nguyên như vậy vẫn không thỏa mãn nên Hắn tiếp tục ý định xấu xa: - Aaaaaaaa…aaaaa.aaaaa…Thả tui ra…(Cô) Nghe tiếng Cô la Nguyên ngước lên thì thấy Cô bị Hắn cưỡng bức… Nguyên cố vùng dậy nhưng do bị đánh Nguyên đã hết sức lực và bị hai tên cầm hai tay lại, Nguyên và Cô khóc, đã khóc van xin Hắn… Hắn làm lơ với những lời cầu xin đó… Hắn tiếp tục xé áo Cô ra làm lộ bộ ngực Cô ra…. - ĐỪNG MÀ…(Nguyên khóc van xin hắn)
|
Nguyên và Cô la khóc rất nhiều… Bỗng nhiên tiếng xe cảnh sát kêu lên.. Vì Nhi sợ Nguyên và Cô bị gì và cũng hiểu Hắn sẽ không tha cho Nguyên và Cô nên báo cảnh sát… Đàn em Hắn hoảng hốt bỏ chạy hết. Hắn cũng hốt hoảng đứng dậy ra nhìn thì cảnh sát đã lên tới chỗ họ đang đứng… - Chúng tôi là cảnh sát, mong anh bỏ súng xuống… Lúc hắn đứng dậy thì Cô bò lại Nguyên, khều Nguyên, Nguyên cởi trói cho Cô, cởi áo khoác mặc cho Cô và ôm Cô… - Mày dám báo cảnh sát… Có chết tao sẽ cùng chết với mày… Tao sẽ trả thù cho Ba mẹ tao…(Hắn) Nói rồi hắn chĩa súng về phía Nguyên… Đúng lúc Cô ôm Nguyên mà Hắn đứng sau lưng Nguyên nên hành động của Hắn, Cô đều thấy hết… * Pằng * Cô liền quay qua đỡ đạn cho Nguyên… Cảnh sát thấy vậy nên bắn Hắn…. Nguyên như vô hồn, lấy tay dịnh vết thương của Cô… Nguyên khóc la: - Không… Cô à… Tại sao Cô lại như vậy… Tại sao Cô lại đỡ giùm em chứ…???(Nguyên) - Cô yêu em nhiều lắm…. Cô…(Cô thở gấp) - Cô đừng nói nữa… Cô đừng nói nữa… CẤP CỨU…(Nguyên vừa khóc vừa la) Cô được đưa lên cấp cứu, máu chảy rất nhiều… Nguyên khóc cũng rất nhiều và nắm tay Cô… Nhi và Ngọc cũng lên xe cấp cứu, chỉ biết ngồi nhìn Nguyên và Cô: - Cô à… Cố gắng lên nha Cô…(Ngọc) Cô mĩm cười với Nhi và Ngọc rồi quay qua Nguyên: - Em đừng khóc nữa mà…(Cô) - Cô ngốc lắm… Cô biết không?? Đúng ra người nằm đây là em mới đúng…(Nguyên) Cô rất mệt mỏi, Cô muốn ngủ… Cô dốc hết sức lực nói thêm một câu rồi ngủ thiếp đi: - Vợ…… Yêu ….. Chồng…..(Cô) - Không… Cô à… Cô tỉnh lại đi… Cô à…(Nguyên) Một lát thì cũng tới bệnh viện, Cô được đưa vào phòng cấp cứu… Nguyên ở ngoài lo lắng, đau lòng… Nhi và Ngọc vỗ vai an ủi Nguyên… Một tiếng sau, đèn tắt, bác sĩ bước ra, Nguyên chạy lại; - Bác sĩ… Cô ấy như thế nào rồi ạ…(Nguyên) - Cô ấy giờ đã qua cơn nguy hiểm, do mất máu quá nhiều nên bất tỉnh. Còn việc tỉnh lại thì chúng tôi chưa biết, còn phụ thuộc vào thời gian và khao khát sống của Cô ấy...(Bác sĩ) - Dạ… Giờ chúng cháu có thể vào thăm Cô được chưa ạ??(Nhi) - Cô ấy đã được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt.. Các cháu có thể vô thăm…(Bác sĩ) - Cảm ơn bác sĩ…(Nguyên) Nguyên và Nhi, Ngọc đi vô thăm Cô. Nguyên luôn nắm tay Cô: - Cô à… Cô tỉnh lại với em đi…(Nguyên) Nước mắt Nguyên rơi lần nữa vì đã không bảo vệ được Cô… Mệt quá vì bị đánh nên Nguyên nằm ngục xuống: - Mày có sao không Nguyên???(Nhi) - Bác sĩ…(Ngọc) Nguyên được bác sĩ sơ cứu những chỗ bị thương… Cũng vì do bị đánh và khóc nhiều nên kiệt sức ngất đi… Nguyên đang nằm trên giường bệnh và được vô nước biển… Trong lúc mê mang ngủ Nguyên mơ thấy Cô tỉnh dậy, đùa giỡn với Nguyên. Nguyên rất vui vẻ và hạnh phúc. Bổng nhiên Nguyên tỉnh dậy… Nguyên lấy dây nước biển ra và chạy qua phòng Cô… Nguyên thất vọng vô cùng khi thấy Cô vẫn nằm đó… Nguyên nắm tay Cô nằm ngục xuống khóc… Ngày hôm sau… Nguyên đến trường, Nguyên đã nghiêm túc học hành trở lại với lại cũng sắp tốt nghiệp nên Nguyên đi học… Nguyên cố gắng học hành để sau này lo cho Cô một cuộc sống sung sướng… Đi học về thì Nguyên qua Cô, ngày nào Nguyên cũng mong khi đi học sẽ thấy Cô ngồi trên giường đợi Nguyên. Nhưng lần nào Nguyên cũng thất vọng. Cô vẫn nằm đó không cử động gì… Nhi và Ngọc thì đi về đem cơm cho Nguyên rồi cùng Nguyên chăm sóc Cô…
|
Một tháng sau: - Cô à… Cô đã ngủ lâu lắm rồi… Cô thức dậy nói chuyện với em đi…Sao Cô im lặng hoài vậy… Cô ngủ nhiêu đó được rồi… Cô ơi… Em nhớ giọng nói của Cô, em nhớ nụ cười của Cô…Em nhớ lắm Cô à… Cô trả lời em đi mà… Trước khi Cô ngủ Cô nói em câu gì Cô nhớ không??? Em thì nhớ rất rõ.. Cô tỉnh dậy nói lại lần nữa em nghe đi Cô… (Nguyên vừa nói nước mắt vừa rơi) Nguyên ngồi dậy ôm Cô vào lòng: - Cô tỉnh dậy nói chuyện với em đi Cô…(Nguyên) Bỗng nhiên Nguyên nghe được một giọng nói yếu ớt: - Em ôm Cô chặt vậy, sao Cô thở???(Cô) Nguyên giật mình ngồi dậy vui mừng: - Cô tỉnh rồi hả??(Nguyên) Nguyên chạy ra kêu bác sĩ: - Bác sĩ…(Nguyên) Bác sĩ vô khám cho Cô rồi quay qua Nguyên: - Cô ấy đã hồi phục.. Xin chúc mừng…(Bác sĩ) - Cảm ơn bác sĩ…(Nguyên) Nguyên vui mừng quá chạy lại ôm Cô òa khóc: - Sao Cô ngủ lâu quá vậy hả?? Biết em lo lắm không??(Nguyên) - Cô xin lỗi… Không phải bây giờ Cô thức rồi sao… Nín đi há…(Cô) Hai người ôm rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng ấm mà Nguyên đã chờ đợi bấy lâu trong thời gian Cô bất tỉnh… Một tuần sau, Cô được xuất viện và đi dạy lại... Còn Nguyên, Nhi và Ngọc thì lo ôn thi tốt nghiệp… Sau một tuần Cô xuất viện thì bắt đẩu thi tốt nghiệp. Nguyên, Nhi và Ngọc học giỏi với lại do sự chăm chỉ, siêng năng học bài nên tất cả đều đậu tốt nghiệp… Có kết quả đậu xong Nguyên, Cô, Nhi và Ngọc về Mỹ vì ba mẹ của họ đều Công tác ở Mỹ nên bốn người họ muốn về đó để gần với gia đình… Khi qua đó, bốn người họ mua một cân nhà ở riêng để ở, họ muốn ở chung để đỡ buồn... Nguyên và Nhi thì đi học đại học để tiếp tục quản lí Công ty của gia đình… Cô và ngọc thì ở nhà vì Nguyên và Nhi không cho họ đi làm và đi học, kêu ở nhà mọi chuyện cứ để Nguyên và Nhi lo… Cô và Ngọc ở nhà cũng buồn nên thường xuyên qua chơi với Mẹ của Nguyên và Nhi… Họ rất vui vẻ với nhau… Bốn năm sau, Nguyên và Nhi cũng học xong… Nguyên và Nhi được làm Tồng Giám Đốc của Công ty ba mình… Nguyên và Nhi bẫm sinh đã giỏi nên mọi chuyện trong Công ty họ đều xử lí tốt đẹp… Một năm sau… Nguyên cũng đã có một Công việc ổn định… Đã có đủ tiền đề lo cho Cô nên Nguyên quyết định kết hôn với Cô… Vì họ yêu nhau và gia đình không ai phản đối nên đám cưới họ được diễn ra… Đám cưới Nguyên với Cô và Nhi với Ngọc đều được diễn ra trong một ngày và trong một nhà hàng rộng lớn, tất cả khách mời đều là đối tác và bạn bè… Rất đông.. Ai nấy đều ngưỡng mộ với tình yêu của họ… Kể từ đấy họ đều hạnh phúc sống vui vẻ bên nhau, sống hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường khác, thậm chí còn hạnh phúc hơn.
|