Dịu Dàng Yêu Cô
|
|
|
Nguyên nghe được những lời đó Nguyên như điên lên nhào vô đánh những người đó… Một bạn học sinh chạy thoát và chạy qua kêu Cô Ngân, đúng lúc Hắn cũng trong phòng Cô nên chạy qua… - Nguyên, em dừng lại cho Cô…(Cô) Nguyên đứng nhìn Cô, thấy Hắn bên cạnh làm Nguyên càng tức thêm… - Em làm gì vậy hả???(Cô) Nguyên đứng yên không trả lời… Cô kêu Hắn đưa mấy người bị Nguyên đánh xuống phòng y tế… Cô thì lôi Nguyên vô phòng Cô… - Em làm gì vậy hả?? Tại sao đánh bạn?? Em có biết làm vậy nhà trường sẽ kỷ luật em không hả??(Cô) Nguyên không trả lời, đứng quay mặt chổ khác làm Cô làm Cô thấy bực…. -Sao em không trả lời… Em bị sao vậy hả??? Em trả lời Cô đi chứ(Cô) Nguyên không trả lời làm Cô bực quá nên Cô đứng dậy đập bàn quát: - EM IM LẶNG ĐỦ CHƯA HẢ??? - Cô muốn em trả lời sao khi người ta nói Cô và Thầy Luân quen nhau…(Nguyên ngượng nước mắt nói) Cô ngồi thửng thờ xuống ghế, Nguyên tiếp tục lên tiếng; - Cô muốn em trả lời sao khi công việc mà Cô nói không thể ăn cùng em là đi ăn với Thầy Luân .(Nguyên) Cô bắt đầu rơi nước mắt: - Cô muốn em trả lời sao khi mỗi tối Cô đi hẹn hò với Thầy ở quán café…. Cô muốn em trả lời sao KHI CÔ LỪA DỐI EM HẢ???(Nguyên) - Cô….. Cô……(Cô) Bỗng nhiên một bạn học sinh trong lớp Nguyên chạy vào… - Nguyên… Thầy Hiệu Trưởng kêu bạn kìa... Nguyên quay lưng đi lên phòng Hiệu Trưởng, Cô cũng đi theo còn bạn học sinh đó chạy lên phòng học thông báo cho lớp biết thì Nhi, Ngọc và Lan chạy xuống phòng Hiệu Trưởng: - Em sẽ bị đình chỉ nghỉ học 1 tuần…(Hiệu Trưởng) Nguyên chào thầy Hiệu Trưởng rồi đi ra khuôn viên Trường… Nhi, Ngọc, Lan chạy theo Nguyên còn Cô thì lên phòng của Cô. - Mày đừng buồn nữa… Sau một tuần mày được đi học lại à… Tụi tao sẽ chép bài giùm mày…(Nhi) - Chắc không sao đâu, Cậu đừng lo… Coi như Cậu thư giản đi…(Ngọc) - Cậu cứ in tâm đi… Tớ sẽ nói giúp Cậu với ba tớ…(Lan) - Tớ không sao đâu… Cảm ơn các Cậu… Cũng vô lớp rồi các cậu vô lớp đi… Tớ muốn ở đây một mình… - Uk… Mày cứ ở đây đi… Nào về tao lấy cặp xuống cho mày…(Nhi) Nói rồi Nhi, Ngọc và Lan lên lớp bỏ lại mình Nguyên… Nguyên nhớ lại những lời lúc nảy làm tim Nguyên rất đau nên Nguyên đi bar uống rượu, Nguyên cũng không quên nhắn tin cho Nhi biết để Nhi không cần phải lo…. Nguyên nhậu tới tối rồi cầm chai rượu đi lang thang trên đường vô tình gặp được Cô và Hắn đi chung… Do ghen và có men rượu nên Nguyên chạy lên đánh Hắn tới tấp… Cô hốt hoảng, cản Nguyên không được nên Cô đã tát Nguyên cái. Nguyên lấy tay sờ lên má: - Cô vì anh ta mà đánh tôi…(Nguyên rất tức giận không tự chủ được lời nói) - Nguyên à… Cô…. Cô xin lỗi…. Cô lấy tay sờ lên má Nguyên, Nguyên gạt tay Cô ra: - Cô đừng đụng tôi… Từ đây trở đi tôi và Cô không còn là gì của nhau nữa… Nói rồi Nguyên bỏ đi làm tim Cô đau như cắt. Còn Hắn thì cười mỉa mai… Tối về Cô không thấy Nguyên đâu, đồ đạt cũng không thấy, vô vọng, Cô cảm thấy tim mình đau không chịu nổi… Cô lên tìm Nhi: - Em có thấy Nguyên đi đâu không???(Cô) - Cô à… Cô đừng tìm Nguyên nữa… Nguyên đã kể em nghe hết rồi… Nguyên không muốn ở đây cản chở Cô nữa… Nguyên đã tìm chỗ khác ở rồi… Nguyên không cho tụi em theo Nguyên và bắt tụi em phải ở lại chăm sóc cho Cô… Nguyên kêu đừng tìm Nguyên…(Nhi) Cô càng khóc nhiều hơn… Cô không thể nào ngủ được vì nhớ Nguyên, Cô đã khóc khóc rất nhiều… Ngày nào cũng thế… Nụ cười của Cô không còn nở trên môi nữa… Ngày nào Cô cũng khóc vì nhớ Nguyên… Còn Nguyên khi bị đình chỉ ngày nào Nguyên cũng vô bar với Lan… Nguyên không đau mà là rất đau… Tuy đi cùng Lan nhưng Nguyên ít khi nói chuyện với Lan, Nguyên chỉ lo uống để quên đi Cô….
|
Một tuần sau: - Chào cả lớp…. Tớ đã quay trở lại….(Nguyên) - Hoan hô lớp trưởng….(Lớp ồn ào) Sau một tuần Nguyên nhậu nhẹt thì Nguyên đi học… Nguyên không tỏ ra buồn bã nữa mà Nguyên cố gắng vui vẻ… Nguyên không còn ngoan như trước nữa… Nguyên quậy phá hơn và học ngày càng xuống… Vô lớp thì Nguyên nói chuyện với Lan hoặc ngủ… Những hành động đó Cô điều thấy nhưng Cô không biết phải làm sao… Vì sự cố chấp của Nguyên làm cho giáo viên nổi giận và phê bình với Cô. - Mày sao thế?? Mày làm vậy Cô phạt mày thì sao???(Nhi) - Tao không sợ…(Nguyên) Một bạn hoc sinh chạy vào: - Nguyên, Cô kêu bạn kìa… Thế là Nguyên đi lên Cô… Cô biết Nguyên đến nhưng vẫn chấm bài không để ý tới Nguyên… Nguyên lên tiếng: - Cô muốn nói gì nói đi… - Tại sao em làm vậy?? Em có biết điểm số của em tệ lắm không hả??? Em có biết Cô mệt mỏi lắm không?? Ngày nào cũng nghe giáo viên phàn nàn về em??? Em có biết là em quá đáng lắm không hả??? (Cô) - Quá đáng… Em đâu quá đáng bằng Cô… Cô im lặng một hồi lâu, nước mắt sắp rơi nhưng Cô ngượng lại không để Nguyên thấy. Hắn từ đâu bước vào: - Em yêu….(Hắn) Hắn đi lại đưa tay qua eo ôm Cô… Tim Nguyên như tan nát - Nếu không có gì nữa tôi xin đi trước… Nguyên bước đi, tim Nguyên và Cô đau nhói lên. Nước mắt cả hai đều rơi…. Cảm giác như không còn thở được nữa… Tối đến Nguyên lại vô Bar… Một hồi thì Nguyên thấy Cô đi cùng với Hắn vô… Cô và Hắn đều thấy Nguyên… Cô luôn nhìn theo Nguyên… Còn hắn vì thấy Nguyên nên hắn ôm Cô không hoài không buông, thặm chí còn hôn Cô… Hình ảnh đó làm tim Nguyên co thắt lại… Nguyên kêu gọi hai Cô gái ngồi với Nguyên, Nguyên ôm hôn hai Cô gái đó… Cô đau cũng không khác gì Nguyên… Nhưng Cô phải làm vậy để đảm bảo sự an toàn cho Nguyên… Một lát thì Lan vô, Lan kêu hai cô gái đó đi. Nhìn thấy Nguyên như vậy Lan cũng rất đau lòng… - Sao cậu lại ra đây???(Nguyên) - Hồi sáng Cậu bị Cô kêu hay sao?? Tớ biết thế nào Cậu cũng ra đây mà…(Lan) - Hi.. Cảm ơn Cậu thời gian qua luôn ở bên tớ… - Không có gì đâu… - Mà tại sao Cậu lại chuyển vào lớp tớ thế? - Cậu cũng biết rồi.. Tớ nhớ Cậu.. Tớ muốn gặp Cậu mỗi ngày. - Vậy tại sao lại để Cô Ngân chủ nhiệm? - Vì cậu muốn.. tớ không thể ích kỷ.. Tớ muốn cậu được vui.. - oh. Cảm ơn cậu vì tất cả.. - Cậu cứ cảm ơn hoài không chán ha? Mà Nguyên ơi… - Gì thế?? - Cậu lên hát một bài đi.. - Thôi… Tớ hát dỡ lắm… - Đi mà… Một bản thôi…Đi mà - Được rồi… Được rồi… Nguyên bước lên sân khấu và xin mọi người hát bài “Ai” . Hắn thấy Nguyên nhìn lại càng ôm Cô chặt hơn… Lan thấy buồn khi Nguyên luôn nhìn Cô nhưng vẫn không ngừng cổ vủ Nguyên… Tiếng nhạt cất lên: “ Hạt mưa rơi nhìu thêm cho lòng em thêm nhớ ai, bờ vai ai của ngày xưa giờ như giọt mưa khó giữ lại. Em vẫn chờ trong vô thức dẫu biết rằng em đã sai bàn tay ai em từng nắm giờ xa xăm ai trả lại. Vẫn biết là em ngu ngốc khi yêu ai quá mù quáng … Vẫn biết là em khờ dại khi ai kia quá phủ phàng … Vẫn biết ai kia hờ hững sao em mãi luôn chờ đợi … Vẫn biết ai kia đã quên sao em lại còn nắm giữ chằng buông lơi … Giọt mưa hay nước mắt em rơi tầm tả trong đêm tối, thứ phải quên , thứ phải buông, thứ phải xóa nhiều vô số kể sao đếm nổi còn yêu ai, còn thương ai, mà ai đã đi xa tầm với đôi tay nhỏ bé không thể níu giữ đành để nước mắt âm thầm rơi lặng lẽ chờ đêm đến, ôm hy vọng người ở bên rồi nghẹn ngào trong nước mắt... VÔ VỌNG em biết là em đã sai khi yêu ai đã đổi thay mong hơi ấm một chút trở về nhưng ... VÔ VỌNG … Ai đã yêu một lần ... đều hạnh phúc với người mình yêu … Ai đã yêu một lần ... đều trải qua cay đắng của tình yêu … Và em cũng thế ... Từng hạnh phúc khi bên ai cũng từng hẹn thề ở bên nhau dù bao gian khó vẫn bền mãi nhưng rồi chỉ chỉ là một từ " TỪNG " , chứ không phải là từ " VẪN " Nguyên là " TỪNG YÊU " không phải " VẨN YÊU " và rồi chữ " TRẢ " thay từ " NHẬN " trả tự do , trả tình yêu, trả kỉ niệm em phải TRẢ khi chính bản thân em trao ai quá nhiều nhưng không nhận được em phải trả, trả luôn cái giá của cái đứa lụy tình là muôn khối sầu và nỗi đau em quá yếu đuối ôm lấy hết mọi thứ nhưng rồi em có chịu nổi đâu !!! Kết quả của chờ đợi ai vẫn tươi cười riêng em khóc, vẫn luôn ngóng trông và chờ đợi một thứ gì đó trong tuyệt vọng ngày môi cười, mắt đượm buồn nhưng giọt nước trên mi chưa từng chảy đêm đến Cô đơn lạc lõng môi cắn chặt môi để nước mắt rơi không ai thấy. Mạnh mẽ đủ chưa, đau thế đủ chưa, ai có biết không bao nhiêu nỗi đau em giấu trong tim đang tự chừa nhưng vết thương ai để lại quá sâu em phải làm sao đây ai ơi biết ai chẳng về nhưng sao em ngu ngốc vẫn cứ luôn mãi đợi … Ai đã yêu 1 lần ... đều hạnh phúc ... với người mình yêu … Ai đã yêu một lần ... đều trải qua ... cay đắng của tình yêu ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu thật yêu như hoa ... như đôi thiên thần ... Giờ đây tôi nhận ra người tôi yêu thật yêu ... đã ... lừa đối tôi… “
|
Nguyên vừa hát vừa rơi nước mắt…. Nguyên yêu Cô quá nhiều, không muốn rời xa Cô… Nguyên yêu Cô nhiều nhưng cũng hận Cô nhiều vì đã lừa dối Nguyên… Còn Cô thì tim rất đau, nước mắt sắp rơi nhưng Cô cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi… Còn Hắn thì luôn ôm Cô hôn Cô đề chọc tức Nguyên… Nguyên thấy… Uk… Tim đó đau đó nhưng Nguyên không biết làm gì cả… Nguyên chỉ muốn uống và uống rượu để quên đi Cô, quên đi người con gái mà Nguyên yêu nhất… Nhìn Nguyên tự hành hạ bản thân mình như vậy Cô không kiềm nổi nước mắt, Cô chạy vô tolet… Nguyên thấy vậy cũng chạy theo bỏ lại Lan một mình buốn bã… Nguyên vô thấy Cô ngồi khóc Nguyên đau lòng: - Sao em lại vô đây???(Cô) - Sao Cô lại khóc??? Không phải Cô đang rất hạnh phúc sao???(Nguyên) - Mặc kệ Cô….(Cô) Nguyên tức giận lấy hai tay bám vào hai vai Cô, kéo cô lên và đẩy Cô vào tường… - Cô nói đi… Em làm gì sai mà Cô lại lừa dối tình cảm của em… Cô nói đi…. Cô nói đi…. TẠI SAO TẠI SAO…. - Vì Cô không có yêu em…(Cô) Cô không muốn Nguyên như vậy nữa, Cô không muốn Nguyên tự hành hạ bản thân mình vì Cô nữa… Cô không muốn… không muốn nhìn thấy nữa nên nói những lời tuyệt tình để Nguyên tổn thương một lần cho hết rồi quên Cô mãi mãi… Nguyên cười trong sự đau khổ rơi nước nhiều hơn… - Ha…ha…ha… Đây là lí do Cô lừa đối em sao…. Hứ… Đường đường là một giáo viên mà lấy tình cảm của học trò mình đem đi đùa giỡn sao… Và đây củng là lí do Cô không muốn Cô là người của em sao??? - Đúng… Mong em hãy quên Cô đi… Cô không tốt như em nghĩ đâu…(Cô) Nguyên buông tay ra ngoài cầm chai rượu rời khỏi quá bar đi lang thang trên trường như người mất hồn… Lan đau lòng biết mấy khi thấy Nguyên như vậy… Thấy Nguyên đau lòng như vậy, có bao nhiêu cách để Nguyên vui Lan cũng làm hết nhưng Nguyên vẫn vậy nên đành im lặng đi theo sau Nguyên đến khi nào Nguyên về tới nhà, vô nhà thì Lan mới đi về… Còn Cô, Khi Nguyên bước đi, Cô khóc, khóc rất nhiều, tim Cô đau như không thở được nữa… Một hồi lâu Cô mới bình tâm lại và ra nói với Hắn đi về… Ngày hôm sau, Nguyên vẫn đi học bình thường, vẫn nói chuyện, nằm ngủ trong giờ học… Đặc biệt là tiết Cô, Nguyên chỉ lo nằm ngủ vì Nguyên không muốn thấy Cô, tim Nguyên lại đau…Tan học Nguyên không còn đi Bar nữa vì Nguyên biết Cô và Hắn cũng đi. Nguyên về nhà, Nguyên nhớ Cô nhiều lắm… Vì thế nên Nguyên mua bia về nhà uống để quên Cô…. Và vào mỗi cuối tuần, theo nhiệm vụ Nguyên phải nộp sổ cho Cô, nhưng Nguyên không đi mà nhờ Nhi nộp giùm… Cuộc sống của Nguyên cứ thế mà điễn ra… Đi học rồi về nhà uống bia… Còn Cô thì lạnh lùng hơn, đi dạy rồi đi chơi với Hắn, mặc dù Cô không muốn nhưng vì Nguyên Cô phải đi… Tuy hai người không còn như trước nữa… Nhưng ai cũng nhớ đối phương rất nhiều, đau cũng rất nhiều, đêm đến ai cũng chìm trong giắc ngủ chìm với nước mắt mặc dù họ luôn tươi cười trước mặt mọi người. Xa nhau một thời gian dài, tưởng chừng như đã quên, nhưng thật sự thì không, họ luôn nhớ về nhau, luôn nghĩ về nhau và trái tim của họ luôn cùng một nhịp đập…
|
Đến một ngày nhận được một cuộc gọi từ thám tử. Nói chuyện xong thì Nhi xin phép Cô và Ngọc đi học trước. Không kịp để Cô và Ngọc trả lời Nhi đã đi mất. Đến trường thì thấy Nguyên đang đi trong sân trường: - Nguyên ơi… Nguyên ơi… (Nhi) - Chuyện gì thế?? Làm gì chạy nhanh vậy?? Từ từ nghĩ ngơi rồi nói tao biết??(Nguyên) - Mày còn nhớ tụi mà đánh mình nhập viện lúc không??(Nhi) - Nhớ… Đánh tao đến nổi nhập viện mà sao không nhớ được… Mà có gì không?? - Tao đã kêu người điều tra và giờ đã biết được tên cầm đầu… - Ai??? - Thầy Luân đó… - Thầy Luân…(Nguyên ngạc nhiên) - Uk..(Nhi) - Tại sao là Thầy Luân?? - Ai biết… Mà có khi nào chuyện của mày và Cô liên quan tới Thầy không??(Nhi) Nguyên suy nghĩ nói: - Trước khi tao với mày bị đánh Cô luôn đi chung với mình, đi đâu cũng có bốn người, đặc biệt là Cô không cho tao đi đâu một mình, Cô luôn kiên quyết phản đối điều đó… Khi tao với mày bị đánh xong thì Cô luôn xin lỗi tao hết lần này rồi tới lần khác, Cô luôn nói lỗi tại Cô… Thậm chí khi ở bên Hắn Cô còn khóc, Chẳng lẽ Cô không yêu Hắn??? Chẳng lẽ …. - Tao cũng nghĩ như mày vậy đó…(Nhi) Nguyên liền chạy về nhà Cô, Nhi cũng chạy theo Nguyên… Đúng lúc Cô và Ngọc vừa bước ra khỏi cửa. Cô thấy Nguyên hơi giật mình: - Em đến đây có việc gì không??(Cô) - Em muốn nói chuyện với Cô….(Nguyên) - Giữa chúng ta không có việc gì để nói cả…(Cô) Nguyên nắm tay Cô kéo vô nhà… Còn Nhi và Ngọc thì đi học sắp vô lớp rồi. Nguyên kêu Nhi xin phép giùm Nguyên và Cô… - Em làm gì thế???(Cô) - Em muốn hỏi Cô một số chuyện??? - Em hỏi đi…(Cô) - Cô có yêu em hay không??? Cô hơi bất ngờ về câu hỏi. Cô không nghĩ Nguyên sẽ hỏi lại lần nữa. Cô rất muốn trả lời là Cô yêu em nhiều lắm nhưng Cô phải nói dối Nguyên để bảo vệ tính mạng Nguyên… - Không!!!(Cô) - Nói dối… Cô nói dối… - Em không tin thì tùy…(Cô) - Vậy Cô giải thích với em sao khi Thầy Luân kêu người đánh em hả?? Cô im lặng thầm nghĩ tại sao Nguyên lại biết, cũng hốt hoảng không biết Nguyên sẽ làm gì nhưng Cô vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Nguyên: - Cái đó em hỏi Thầy chứ sao hỏi Cô…. - Không phải Cô và Thầy là người yêu của nhau sao??? - Cô……….. Thấy Cô im lặng, tay thì nắm nhau không ngừng di chuyển, Nguyên chắc chắn đều mình nghĩ là thật. Nguyên lại gần Cô và nắm tay Cô: - Có phải Hắn đã ép Cô quen Hắn không??? -Cô…..(Cô lo sợ không biết nên nói như thế nào?) - Có phải Hắn lấy tính mạng em để đe dọa Cô, bắt Cô làm người yêu của Hắn đúng không???(Nguyên) - Chuyện tình cảm của Cô không liên quan tới em… Từ nay đừng làm phiền Cô nữa…(Cô đẩy Nguyên ra thật mạnh) Cô không muốn Nguyên biết nhiều chuyện, không muốn Nguyên bị gì hết nên không trả lời Nguyên mà đuổi Nguyên đi… Nguyên tức nên ôm Cô, đè Cô xuống sofa. Nguyên hôn môi Cô rồi xuống cổ, áo Cô lúc này được cởi ra được vài nút… Cô chống cự lại nhưng làm sao Cô làm lại Nguyên nên Cô nằm yên khóc… Nguyên thấy Cô khóc nên buông Cô ra.. - Em xin lỗi… Xin lỗi Cô.. Nguyên ngồi ôm đầu gục xuống… Nguyên bắt đầu rơi nước mắt: - Cô có biết em yêu Cô nhiều lắm không? Em không muốn xa Cô… Em xin Cô, xin Cô nói cho em biết sự thật đi được không? Xin Cô nói với em là Cô yêu em đi… Lúc này Nguyên ngước mặt lên nhìn Cô… Thấy nước mắt Nguyên rơi, lòng Cô tan nát và do Nguyên cầu xin Cô nên Cô quyết định nói Nguyên biết: - Cô yêu em rất nhiều… Cô xin lỗi… Tất cả là tại Cô… Nếu không vì Cô thì em không phải bị đánh đến nhập viện…(Cô) - Có nghĩa là những gì em nói là sự thật… Cô gật đầu, nước mắt rơi… Nguyên ôm Cô vào lòng: - Tại sao Cô không nói với em lúc đó… Tại sao phải làm cho em và Cô phải chịu tổn thương như vậy hả? - Cô không muốn em bị gì cả… Em có biết khi em bị đánh, thấy em nằm đó đầy máu, Cô sợ lắm biết không??? Tim Cô đau lắm biết không??? Biết Cô lo lắng cho em lắm không???(Cô nói trong tiếng khóc) - Em xin lỗi… Em sẽ không để Cô lo lắng nữa… Hứa với em từ đây không được như vậy nữa?? - Nhưng Hắn sẽ giết em… Cô sợ…(Cô) - Em không sợ… Cô cứ in tâm đi… Không sao đâu… Em mướn vệ sĩ là được rồi… - Nhưng……(Cô) - Không nhưng nhị gì cả… Từ giờ trở đi Em không cho phép Cô thất hứa với em nữa… không cho phép Cô rời xa em nữa..
|