. Tiêsp đi tác giả hay lắm
|
Cảm ơn bạn đã ủng hộ, ahihi
|
. Ra chap đều đều nhen bạn
|
ok bạn, mình sẽ ra đều , bạn yên tâm. cảm on bạn đã ủng hộ
|
Sáng hôm sau, họ đến trường như mọi ngày: - Ê… Tao lên ngồi với Ngọc nha???(Nhi) Ngọc ngồi bàn trên Nguyên và Nhi với lại Ngọc ngồi một mình nên Nhi muốn lên ngồi kế Ngọc…. - Có gái rồi bỏ bạn nha…(Nguyên) - Trời ơi, Tao có bỏ mày đâu… Tao ngồi trước mặt mày đó mà… Cũng gần nhau mà…(Nhi) Nói rồi Nhi lấy cặp lên ngồi chổ gần Ngọc mà không chờ Nguyên trả lời... Vừa lúc cũng vô lớp, tiết đầu của Cô chủ nhiệm nên Cô Thảo bước vào, cả lớp đứng dậy chào Cô: - Các em ngồi đi… Hôm nay Cô có chuyện muốn thông báo… - Chuyện gì vậy Cô???(Học sinh 1) - Ngày mai Cô phải đi công tác, năm sau Cô mới về… Nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy văn lại cho các em… - Đừng mà Cô… Cô đừng đi Cô ơi…(Học sinh 2) - Đúng rồi đó Cô… Cô đừng đi mà Cô…(Học sinh 3) - Cô được nhà trường cử đi… Không đi không được… (Cô trả lời với giọng hơi buồn) Cả lớp buồn không nói tiếng nào - Các em đừng buồn mà… Khi nào Cô về Cô sẽ được chủ nhiệm lại… - Thật không Cô…(Học sinh 4) - Thật… Các em ở lại cố gắng học nha??? - Dạ…(Cả lớp đồng thanh) - Giờ chúng ta học bài mới…(Cô) Vài ngày sau cũng là thứ bảy trong tuần, tới tiết sinh hoạt lớp, lớp Nguyên xôn xao không biết ai chủ nhiệm nên ai cũng ngóng chờ… Còn môn Ngữ Văn do Cô Thảo phụ trách giờ được một bà cô già khó tính thay thế… Bà Cô đó dạy chẳng có ai trong lớp hiểu Bả dạy gì… Sau một lúc chờ đợi thì Cô Ngân bước vào… Cả lớp hơi ngạc nhiên và đứng dạy chào: - Các em ngồi xuống đi… Các em cũng biết Cô rồi nên Cô không cần giới thiệu nữa… Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp đến khi Cô Thảo về…(Cô) - Yeeeeeee Cả lớp vui mừng nhảy nhót. Vì Cô Thảo vừa chủ nhiệm vừa dạy văn nên lớp sợ bà cô dạy văn khó tính chủ nhiệm… Được Cô Ngân chủ nhiệm, lớp mừng biết chừng nào… Còn Nguyên thì cảm thấy rất vui mà cũng không hiểu tại sao… Buổi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Ra về nó đem sổ lên cho Cô… - Em chào Cô…(Nguyên) - Uk.. em để sổ đó đi…(Cô) Nguyên để sổ ở đó rồi cũng ra về… Thời gian cứ thế trôi đi… Cuối tuần Nguyên điều đem sổ xuống cho Cô. Đến một ngày, Nguyên đem sổ xuống cho Cô thì thấy Cô đang cố lấy một quyển sách trên cao… Nguyên đứng khoanh tay nhìn Cô mĩm cười… Cô vì mang giày cao gót mà nhón quá chợt chân làm cô gãy gót, Cô ngã xuống… Nguyên giật mình liền chạy lại đỡ Cô… Lúc này Cô nằm trên mình Nguyên… Bắt chợt tim nó đập nhanh không thể tả nổi… Cô ngồi dậy xin lỗi Nguyên: - Cô xin lỗi… Em có sao không???(Cô) Nó sờ tim mình tự hỏi không để ý tới Cô: - Mình bị gì vậy nè???(Nguyên) Cô thấy Nguyên sờ ngực Cô tưởng Nguyên đau nên Cô lại sờ chổ đó của Nguyên làm Nguyên giật mình: - Nguyên…. Em đau ở đâu hả?(Cô) - Dạ… Dạ…Cô kêu em…(Nguyên) - Em có làm sao không???(Cô) - Dạ… em không sao…(Nguyên) - Không sao là tốt rồi… Mà em gặp Cô có gì không???(Cô) - Dạ… Em nộp sổ ạ…(Nguyên) - Em để đó đi… Mà em nè…..(Cô) Cô ngước lên nhìn Nguyên nhưng thấy Nguyên chạy đi mất: - Haizzz… Học sinh bây giờ…..(Cô lắc đầu thở dài) Một lát sau Nguyên quay lại: - Ủa… Em chưa về hả???(Cô) - Dạ chưa… Thấy giày Cô hư nên em đi mua cho Cô đôi giày này… Không biết Cô có thích không nhưng xin Cô đừng chê… Nó giúp Cô không phải đi chân không về… Bây giờ em về đây ạ… Tạm biệt Cô…(Nguyên) Nói rồi Nguyên bỏ chạy đi về… Để lại Cô ngơ ngác một mình - Ơ… Cô còn chưa nói gì mà… Cái em này thiệt là…(Cô)
|