Dịu Dàng Yêu Cô
|
|
Thấy Cô cứ như vậy nên khi ra về Nguyên qua nhà Cô. Cô mở cửa thì thấy Nguyên, Cô vội đóng cửa nhưng bị Nguyên cản lại và đi vào trong. Cô đóng cửa lại ghế ngồi, Nguyên lại gần Cô: - Tại sao Cô lại như vậy với em???(Nguyên) - Nguyên à… Cô nghĩ em phải hiểu chứ… Chuyện của chúng ta là không thể nào…(Cô) - Tại sao lại không thể chứ… Yêu một người có gì sai chứ…(Nguyên) Cô biết yêu một người không sai, Cô cũng không kì thị như vậy. Chỉ là Cô không muốn mình phải chịu đau khổ như trước nữa…Một lần là quá đủ rồi. Cô không trả lời Nguyên đứng dậy bước đi… Nguyên vội lại ôm đằng sau Cô. Cô khựng lại. Vòng tay ôm chặt hơn, ngực trái Cô như muốn vỡ tung vì cảm giác này, nhưng lại muốn chối bỏ, khẽ lấy tay gỡ bàn tay kia ra, nhưng Nguyên ôm chặt hơn. Cô thấy có chống cự thì cũng không làm lại Nguyên nên cũng đứng yên. Nguyên nhắm mắt, dụi dụi cằm vào vai Cô. Tóc Cô cọ vào mũi Nguyên, cái mùi hương này, cảm giác này, cứ níu giữ Nguyên… Cô cũng thấy tim mình đập mạnh với những cảm xúc, những tiếp xúc với Nguyên luôn cho Cô cảm giác vừa sợ hãi, vừa muốn chối bỏ, lại vừa không muốn dừng lại. Cô cảm thấy tim mình đau nhói, nhưng lại không muốn dừng lại, lẫn lộn cảm xúc, chưa biết nên phải phản ứng như thế nào. Cô cảm thấy rờn rợn khi Nguyên bắt đầu mạnh dạng hơn đặt lên cổ Cô những nụ hôn rụt rè, rồi như Nguyên không kiềm chế được nữa, vùi mặt vào cổ Cô mà đặt vào đó những nụ hôn đầy khao khát hơn nữa… Trước mắt Cô lúc này kí ức lại hiện lên, người con trai mà Cô yêu nhất, tin tưởng nhất đang ôm hôn một Cô gái trên giường… Cô ra đi với hai hàng nước mắt và nỗi đau không thể xoa dịu… Mối tình đầu đã ra đi như vậy… Chỉ muốn xuôi theo Nguyên, xuôi theo cái cảm xúc khao khát mà Nguyên đang mang đến cho Cô lúc này đây, nhưng cái bóng của quá khứ quá lớn đè nặng Cô. Những cái hôn của Nguyên bỗng dày hơn lên và tiến dần xuống vai Cô. Cô vùng thoát ra khỏi vùng trời của Nguyên, thoát ra khỏi cái khao khát đang dần không được kiểm soát của chính mình. Nguyên bị đẩy ra bất ngờ còn sững sờ và bối rối. Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng khách như để thoát hoàn toàn ra khỏi cái vùng trời mà Cô luôn sợ hãi. Nguyên giật tay Cô lại nhưng Cô vùng ra mạnh hơn: - Em về nhà đi..(Cô) Nó nhào tới ôm Cô, Cô đẩy mạnh Nguyên ra: - Em không đi đâu….(Nguyên tức giận) - Em đủ chưa vậy?? Giày vò tôi như thế này, Em hạnh phúc lắm hả??(Cô) - Hóa ra Cô nghĩ đây là một loại tra tấn sao??(Nguyên buông nhẹ lời nói như nhát dao cắt ngang người) - Nếu không thì là gì?? Em đối xử với tôi như vậy?? Tôi chịu đựng một lần rồi lại một lần… Và em luôn ép tôi… Em muốn gì đây??(Cô khóc nấc lên) Nói rồi Cô quay đi Nguyên chạy theo đẩy Cô vào tường hôn Cô nhưng Cô đẩy Nguyên ra rồi buông xuôi, không chống cự nữa. Nguyên thấy vậy cũng dừng lại. Nhìn gương mặt chứa đầy đau khổ của Cô. Nguyên thấy Nguyên thật tồi tệ, chỉ biết cảm xúc của mình. Nguyên trách mình ích kỉ, Nguyên đã tự tin rằng sẽ nắm giữ trái tim Cô. Nhưng giờ Nguyên mới biết chính Nguyên đã tạo khoảng cách giữa hai người. Nguyên không muốn thấy Cô phải đau khổ dằn vặt vì Nguyên nữa. Nguyên ôm Cô nói: - Đều là lỗi của em… Đừng khóc nữa… Em đi ngay đây… Em xin lỗi…(Nguyên) Rồi Nguyên âm thầm bước ra về để lại Cô bất động ở đó….
|
|
|
Kể từ ngày hôm đó Nguyên không đi tìm Cô như trước nữa… Nói không tìm vậy thôi chứ luôn theo dõi Cô chỉ là không để Cô thấy mặt. Nguyên luôn quan tâm Cô, thường để buổi sáng trong phòng lúc Cô chưa đi dạy, ra về thì đi theo sau Cô, khi nào Cô vô nhà thì Nguyên mới về nhà… Đến một ngày, Cô đang đi trên đường do nghe điện thoại nên Cô quên nhìn tín hiệu đèn cho người đi bộ mà đi xong qua đúng lúc đang đèn xanh thì có một chiếc hơi chạy tới, do chiếc xe chạy rất nhanh khi thấy Cô thì họ thắng lại nhưng bánh xe vẫn lết về phía Cô, Cô nhất thời hoảng sợ không biết làm gì mà chỉ biết đứng yên nhìn chiếc xe. “RẦM” Bỗng dưng Cô bị văng vô lề đường, chiếc xe cũng dừng lại nhưng tại sao lại đầy máu thế… Cô ngồi dậy chết đứng khi thấy người nằm đó đầy máu me là Nguyên… Cô chạy lại ôm Nguyên la khóc: - Nguyên ơi… Em có sao không. Em đừng có chuyện gì…(Cô tiếp tục than khóc) Nguyên nắm lấy tay Cô dùng hết sức vừa nói vừa cười với Cô: - Lần sau đi qua đường nhớ nhìn đèn giao thông nhé…(Nguyên) Nói xong Nguyên ngất đi, Cô khóc nhiều hơn: - NGUYÊN… NGUYÊN ƠI… CẤP CỨU… Gọi cấp cứu giúp tôi với…(Cô) Một lát sau thì Nguyên được đưa đến bệnh viện, Cô luôn nắm tay Nguyên và kêu tên Nguyên: - Xin lỗi, người thân không được vào…(Cô y tá ngăn Cô lại không cho vào phòng cấp cứu) Sau khi được đưa tới phòng cấp cứu thì Cô phải ở ngoài đợi… Cô rất là lo sợ, Cô không biết làm gì hết nên Cô gọi nói cho Nhi và Ngọc… Khi Nhi và Ngọc tới thì thấy Cô ngồi khóc cũng không dám hỏi thêm nên cũng ngồi đợi cùng Cô.. Một tiếng sau thì Bác sĩ ra: - Bác sĩ… Em ấy sao rồi ạ??(Cô) - Tình trạng của em ấy đã ổn định, do em ấy mất nhiều máu nên ngất đi, may là đưa tới bệnh viện kịp thời nên chúng tôi đã truyền máu cho em ấy.. Em ấy sẽ mau tỉnh thôi..(Bác sĩ) - Dạ.. Cảm ơn bác sĩ ạ…(Cô) Nói rồi Cô và Nhi, Ngọc vô phòng thăm Nguyên, Cô nắm tay Nguyên khóc: - Tất cả là tại Cô…(Cô) Ngọc lại gần Cô an ủi: - Nguyên cũng không sao rồi.. Nguyên không trách Cô đâu…(Ngọc) - Đúng rồi đó Cô… Nó yêu Cô còn không hết.. hi..(Nhi) Cô bất chợt đỏ mặt khi nghe Nhi nói như vậy… Nguyên yêu Cô giờ tới Nhi và Ngọc cũng biết… Tới tối: - Trời cũng tối rồi.. Cô về nhà nghĩ ngơi đi.. Để em với Ngọc ở lại với Nguyên cho ạ…(Nhi) - Thôi… Mấy em về đi.. Về học bài mai đi học… Để Cô ở lại cho…(Cô) - Nhưng mà…(Ngọc) - Không nhưng nhị gì cả… Mấy em dám cải giáo viên hả??(Cô trợn mắt đe dọa) - Dạ.. Dạ… tụi em không dám… Tụi em về liền ạ…(Nhi) Thế là họ đi về, giờ chỉ còn Cô và Nguyên… Cô nắm tay Nguyên thì thầm: - Cô xin lỗi… Em yêu Cô đến vậy sao…(Cô) Nói rồi Cô nắm tay Nguyên ngủ. Sáng hôm sau, Nguyên tỉnh thì thấy tay mình rất tê, nhìn xuống thì thấy Cô đang nằm trên tay, Nguyên mĩm cười sờ mái tóc Cô và làm Cô giật mình… - Em… Em tỉnh rồi hả?? Để Cô đi gọi Bác sĩ…(Cô) Bác sĩ vô khám cho Nguyên xong mĩm cười: - Em ấy giờ không có tình trạng gì nguy hiểm hết… Nhưng cũng phải ở lại vài ngày để bác sĩ theo dõi..(Bác sĩ) - Dạ.. Cảm ơn bác sĩ…(Cô) Cô quay qua Nguyên: - Em có đói bụng không?? Có khát nước không?? Có đau chỗ nào không??(Cô) Thấy Cô quan tâm, lòng Nguyên vui biết bao, Nguyên cười… - Em cười gì??(Cô) - Dạ.. không có gì… Mà sao Cô lại ở đây?? Sao không về nhà nghĩ ngơi…(Nguyên) - Không thích Cô ở đây hả??(Cô) - Dạ… Không phải… Tại em sợ Cô mệt thôi…(Nguyên) - Tại Cô em mới bị như vậy… Đúng ra người nằm đây là Cô mới đúng… Cô xin lỗi…(Cô) - Cô không sao là tốt rồi…(Nguyên) - Để Cô đi mua đồ ăn cho em…(Cô) - Dạ…(Nguyên) Cô đi mua thức ăn cho Nguyên ăn rồi cho Nguyên uống thuốc… Cô thấy Nguyên ăn hết và uống hết thuốc thì mới chịu đi dạy. Trong lúc đợi Nguyên ăn thì Cô cũng gọt trái cây để sẵn cho Nguyên… Cô dạy xong thì liền chạy qua Nguyên, mua đồ ăn cho Nguyên ăn vì sợ Nguyên đói… Những ngày Nguyên ở viện Cô luôn dịu dàng với Nguyên, quan tâm, lo lắng cho Nguyên từng tí một. Khác so với trước đây, Cô luôn xem Nguyên như người xa lạ… Cô thay đổi làm Nguyên cũng hơi bất ngờ và phản ứng không kịp nhưng nhờ như vậy mà Nguyên luôn tươi cười và mau bình phục. Một tuần sau thì bác sĩ cũng cho Nguyên về nhà… - Hayda...... Được về nhà thật là thoải mái…(Nguyên thả người rơi tự do xuống ghế) - Mày đó… Mày luôn làm cho tao và Ngọc lo cho mày không à… Mày mà có chuyện gì làm sao tao ăn nói với ba mẹ mày hả???(Nhi) - Chứ Cô đang gặp nguy hiểm tao phải cứu Cô chứ, chẳng lẽ đứng nhìn Cô bị tai nạn hả?? Tao xin lỗi đi… Không phải giờ tao bình thường rồi sao…hihi…(Nguyên) - Cười… Thôi… Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm…(Nhi) Thê là Nguyên chạy lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm… Cuộc sống Nguyên đã bình thường trở lại… Nguyên không cần phải lén lúc phía sau Cô nữa mà trở lại như lúc đầu. Bây giờ Nguyên, Nhi, Ngọc và Cô rất thân với nhau… Hay đi chơi, đi ăn và đùa giỡn cùng nhau. Nhìn vô ai cũng nghĩ bốn người họ là hai cặp tình nhân hạnh phúc… Nhưng tình nhân thì có một là Ngọc và Nhi… Còn Cô với Nguyên chỉ là Cô trò… Uk… Thì Nguyên và Cô rất hạnh phúc, Nguyên luôn muốn giữ khoảng khắc này. Nguyên không muốn nhắc đến chuyện yêu đương nữa.. Mặc dù Nguyên rất muốn thổ lộ với Cô lần nữa nhưng Nguyên sợ Cô đối xử vô tâm với Nguyên.. Thà như vậy mà ai cũng vui còn hơn là trở thành hai người xa lạ… Nguyên thì nghĩ vậy nhưng đâu hề biết Cô đang đợi Nguyên thổ lộ lần nữa… Cô yêu Nguyên nhưng Cô sợ bị tổn thương, Cô sợ Nguyên không thật lòng nên từ chối Nguyên… Nhưng từ khi Nguyên dám hi sinh tính mạng để cứu Cô thì Cô đã thấy được tấm lòng của Nguyên… Cô tin Nguyên yêu Cô thật lòng và Cô tin Nguyên sẽ không làm Cô tổn thương nữa. Và Cô cũng cảm nhận được là Cô cũng rất yêu Nguyên. Mặc dù trên lớp đã gặp mặt nhưng về nhà Cô vẫn rất nhớ Nguyên… Nên một hôm đang ngồi ăn sáng cùng thì Cô lên tiếng: - Nhà trọ mấy em ở có thoải mái không?(Cô) - Dạ… Thoải mái lắm Cô..(Nguyên đang ăn nghe Cô hỏi là liền ngước lên trả lời mặc cho là đang ngậm một miệng) - Nhà bao nhiêu một tháng??(Cô) - Dạ… 20 triệu ạ…(Nguyên lại giành trả lời) - Hả… Mấy em ở trọ phung phí thế…(Cô) - Tại Nhi đó Cô… Nó không chịu nhà nhỏ… Nó nói nhà nhỏ ở không thoải mái…(Nguyên) Cô nhìn Nhi, Nhi nhìn cười trừ.. - Hay là mấy em qua nhà Cô ở đi cho đỡ tốn tiền...(Cô) Ba người nhìn Cô, Cô bất giác nói thêm: - Cô ở một mình buồn lắm, Có mấy em cũng đỡ buồn…(Cô) - Được đó ạ…(Nhi) Nhi thấy vậy cũng tốt. Vừa tiết kiệm được chi phí vừa tạo cho Cô và Nguyên một cơ hội nên Nhi không chằng chừ mà trả lời liền… - Thôi.. Như vậy phiền Cô lắm…(Nguyên thấy hơi ngại) Nhi và Ngọc nhìn Cô chầm chầm làm Cô giật mình: - Có phiền gì đâu… Nếu phiền thì Cô đâu đề nghị…(Cô) - Cô đã nói vậy rồi thì mình quyết định vậy nha… Mai tụi em chuyển qua nhá...(Nhi) - Hả… Làm gì nhanh thế???(Cô, Nguyên, Ngọc ngạc nhiên) - Thì mình phải làm liền cho nó nóng…(Nhi quay qua Cô)… Sao thế Cô?? - À… Không sao…(Cô) - Vậy quyết định vậy đi nha… Cũng sắp vô lớp rồi.. Mình ăn mau đi…(Nhi)
|
Tối đến: - Alo… Mẹ hả?(Nguyên) - Hôm nay chịu gọi cho mẹ rồi đó hả??(Mẹ Nguyên) - Hihi… Tại con bận học mà… Mẹ khỏe không mẹ?? - Khỏe… Con sao rồi… Ở bên đó sống có tốt không?? - Dạ.. Tốt lắm ạ… Mà mẹ ơi… Mai Con và Nhi qua nhà Cô giáo ở… - Sao thế con… Như vậy có phiền Cô không con… - Dạ Cô nói không ạ… Nhà Cô gần trường với lại Cô ở một mình nên Cô kêu qua ở để tiện cho việc học… - Uk… Con phải nhớ ngoan, nghe lời Cô đó nha… - Dạ con biết rồi ạ… Mẹ ơi… Con nhớ mẹ nhiều lắm… - Mẹ cũng vậy… Con cố gắng học hành nha… - Dạ… - Thôi.. Bên đó cũng trễ rồi… Con ngủ sớm đi… Mai đi học… - Dạ… Tạm biệt mẹ… - Tạm biệt Con… Ngày hôm sau, Nguyên, Nhi và Ngọc đi học về là lấy đồ qua nhà Cô liền… Tất cả mọi thứ họ đã chuẩn bị tối hôm qua kể cả trả nhà. Do trả nhà mà không báo trước một tháng nên tiền cọc lúc trước không được trả lại… Đứng trước nhà Cô, Nhi bấm chuông… Cô ra mở cửa: - Em chào Cô…(Nguyên, Nhi, Ngọc đồng thanh) - Các em tới rồi hả? Các em vào nhà đi…(Cô) Cô dắt họ vô nhà: - Mấy em cứ tự nhiên đi, Xem như nhà của mình đi…(Cô) - Nhà mình mấy phòng thế Cô…(Nhi) - À.. Có hai phòng em…(Cô) - Vậy thì đủ rồi… Em với Ngọc một phòng, Cô với Nguyên một phòng…(Nhi) - Ơ….. Nhi nói rồi kéo tay Ngọc lên phòng để lại Cô và Nguyên ngơ ngác… Một hồi lâu thì Cô mới lên tiếng: - Đi theo Cô để dẹp đồ nè… Nguyên không trả lời mà cười đi theo Cô… Mãi mê lo dọn dẹp đồ thì trời cũng tối sập xuống… Dọn dẹp đồ xong thì Nguyên và Nhi đi tắm còn Cô và Ngọc đi làm cơm tối… Vì đây là lần đầu tiên lại nhà Cô ăn cơm nên ai cũng hơi ngại nên buổi cơm diễn ra trong sự e ngại của mọi người… Ăn xong thì họ lên phòng ngủ… Ngọc và Nhi lên phòng ôm nhau ra ngủ thản nhiên mà không hề biết hai người bên kia đang bối rối. Khi Cô lên phòng thì Cô phải đi tắm. Từ trong nhà tắm bước ra một người dáng người đẹp mê hồn, da trắng không tỳ vết đang xả mái tóc ướt sũng cùng với chiếc váy ngủ sexy. Nó bất chợt nuốt nước miếng cái ực… Cô thấy mắc cở khi Nguyên cứ nhìn Cô như vậy nên Cô đánh tỉnh Nguyên… - Nguyên…(Cô) Nguyên giật mình: - Dạ… dạ cô kêu em… - Sao em cứ nhìn Cô hoài vậy? Đi ngủ đi kìa… - Dạ… Nguyên nói rồi lấy gối xuống nền nhà nằm… - Em làm gì thế??? - Dạ… em ngủ ạ??? - Sao không ngủ trên nệm… Ở dưới đó lạnh lắm… - Nhưng mà…… - Nhưng gì…??? Nguyên quay hướng khác trả lời ấp úp: - Em…….. sợ……. sợ…… mình không kiềm chế được… - Uk… Vậy em cứ ngủ ở dưới đó đi, nếu khuya có thấy gì thì đừng nói Cô không báo trước nha… Em ngủ ngon… Cô chỉ thuận miệng nói đùa một câu không ngờ Nguyên lại nhảy lên giường chùm chăn kín mít. Sáng hôm sau thức dậy Cô cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên người, nhìn lại thì Cô thấy cái bụng bị đè bởi cái chân của Nguyên… Cô nhìn Nguyên ngủ mà không kiềm chế được bật cười làm Nguyên thức giấc. - Sao Cô thức sớm vậy??? - Cô quen rồi…còn sớm lắm em cứ ngủ đi, cô đi làm bữa sáng đã. - Em cũng muốn làm nữa, cô cho em làm cùng nha… - Được thôi nếu em thích.. Nhi và Ngọc vừa bước xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cả hai liền chạy vào bếp thì thấy Cô và Nguyên đang cùng chuẩn bị bữa sáng, Nhi lên tiếng: - Wow…thật là hạnh phúc .. - Ngày mai hai đứa mình cùng làm đồ ăn đi…(Ngọc) - Mau ăn đi rồi còn đến trường nữa….À cô nấu không biết có hợp khẩu vị của mấy em không nữa. - Cô nấu gì cũng ngon hết, miễn là cô nấu thì em sẽ ăn…(Nguyên) - Trời ơi, Ngọc em có nghe gì không, anh nổi da gà luôn rồi, cứ như là vợ nấu chồng khen vậy đó..(Nhi trêu chọc) - Thôi mấy em ăn đi cô đi thay đồ đã. Vừa nói xong cô chạy về phòng, tim đập cứ như đánh trống, mặt thì nóng, hai má đỏ ửng như quả cà chua.... Cả bốn người cùng tới trường, vừa tới cổng có biết bao ánh mắt nhìn họ làm cô ngại ngùng đi trước, Nguyên theo sau, hai người còn lại nắm tay nhau tình tứ vào lớp.
|