Thời gian trôi thật nhanh, mới đây bọn họ đã sống cùng nhau được 3 tháng, có lẽ đã hình thành thói quen nhất định. Hôm nay, trời thật đẹp Cô đang thay đồ rồi đi dã ngoại cùng học trò, bỗng nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ Cô vội vàng chạy xuống lầu, hốt hoảng lên tiếng: - Có chuyện gì vậy Nguyên? - Mẹ… mẹ em .. bị tai nạn rất nặng, bây giờ em phải đi qua đó .. em phải đi qua Mỹ gấp, xin lỗi mọi người không đi dã ngoại được… - Mày nói gì vậy, dã ngoại đâu quan trọng bằng chuyện mẹ mày, xin lỗi gì chứ. - Thôi để cô đi lấy hành lý cho em. Nguyên theo cô vào phòng lấy hành lý, bỗng Nguyên ôm chầm lấy cô khóc nức nở, làm tim Cô cũng thấy đau.. - Em …em rất sợ.. mẹ em…(nước mắt chảy dài, không nói được thành tiếng) - Sẽ không sao đâu, nhất định bác ấy sẽ qua khỏi mà, mẹ em yêu em như vậy thì sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu, hãy tin cô. - Cô có thể hứa với em một chuyện không? - Chuyện gì em nói đi. - Đợi em quay về, mỗi ngày đều phải liên lạc với em, phải nhớ đến em… - Em nói gì vậy, em hãy dành nhiều thời gian cho mẹ em, mau đi đi. - Nguyên ơi nhanh lên, xe đợi lâu rồi. (Nhi lên tiếng) Nguyên buồn bã ra đi, không thèm nghoãnh mặt nhìn cô. Nguyên thật sự đã giận. Sau khoảng thời gian dài cuối cùng cũng đến nơi, Nguyên chạy ngay đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Nguyên, Ba Nguyên chạy đến ôm chầm lấy Nguyên rồi khóc trong tiếng nấc. - Mẹ sao rồi ạ? - Mẹ con đã qua cơn nguy kịch nhưng sao tới giờ vẫn chưa tĩnh, tất cả là tại ta không chăm sóc tốt cho bà ấy. - Không phải tại bố mà, là do tại nạn bất ngờ không ai muốn như vậy cả, bố đừng tự trách bản thân. - Ừ vậy vào trong xem mẹ con như thế nào đã. Hai tuần nay Nguyên chăm sóc cho mẹ, bà ấy cũng đã khỏe hơn nhiều, bà sợ ảnh hưởng đến việc học của con nên đã giục Nguyên mau trở về, vẫn còn rất lo lắng cho mẹ nhưng thấy mẹ cương quyết như vậy nên đành nghe lời và cũng một phần vì nhớ Cô. Thời gian này mặc dù nhớ Cô nhưng vẫn không liên lạc với cô, một phần là sợ làm phiền một phần là còn giận. Còn Cô 2 tuần này cô không thể nào ngủ ngon, lúc nào cũng nghĩ về Nguyên, nghĩ về những gì hôm đó Nguyên nói. Tại sao lâu như vậy mà không có một cuộc gọi không một tin nhắn, trong lòng cảm thấy trống trãi, ngay lúc này Nhi chạy lên thông báo với cô là Nguyên đã về và đang định ra sân bay đón Nguyên thì Cô lên tiếng: - Cô đi đón Nguyên cùng em nhé. - Không phải cô có việc bận ạ? - À…Cô…Cô không bận, với lại chắc nhiều đồ lắm để cô giúp mấy em.. - Vâng ạ, chắc Nguyên nó vui lắm. Đang hồi hộp vì sắp được gặp Nguyên thì nghe từ đài phát thanh “ chuyến máy bay từ Mỹ vừa hạ cánh đã gặp tai nạn có rất nhiều người bị thương.” Nghe xong, Cô hoảng hốt, trong lòng cầu nguyện cho Nguyên không xãy ra chuyện gì. Vừa bước xuống xe thì Cô thấy có người bị thương rất nặng không cứu được nữa, vì nạn nhân đã được phủ khăn trắng lên người và có người gọi “ Nguyên” khiến trái tim Cô như thắt lại, Cô chạy tới ôm cái xác kia, khóc nức nở: - Nguyên, em mau tỉnh lại đi đừng làm cô sợ, tỉnh lại đi, xin em đấy. - Xin lỗi, thưa cô nạn nhân không cứu được nữa, xin cô… - Không, không thể nào, em đã nói sẽ quay về mà, em bảo tôi phải đợi còn gì, tôi đã đợi em mà, sao em không giữ lời, tại sao. Nhi lúc nãy thấy Nguyên nên gọi không ngờ cô lại tưởng nạn nhân kia là Nguyên, mà Nguyên cũng nhẫn tâm thật, đứng đó im lặng. Nhi thấy vậy lên tiếng: - Cô có gì muốn nói thì hãy nói lần cuối với Nguyên đi ạ. - Cô .. cô yêu em .. Nguyên à, em có nghe cô nói gì không, cô đồng ý làm người yêu của em,..hixhix. - Cô nói thật chứ, cô có giữ lời không?(Lúc này Nguyên mới lên tiếng) - Thật mà, em muốn cô làm gì cũng được chỉ cần em tỉnh lại…khoan đã .. giọng nói này.. là ..là . . . Nguyên - Em yêu cô… Cô chạy đến ôm chầm lấy Nguyên, vừa vui vừa xấu hổ - Thật tốt quá em không sao. - Cô khóc làm bọn em xúc động quá, giờ hạnh phúc rồi Nguyên à..(Nhi lên tiếng) - Mấy em.. mấy em muốn bị cô phạt không hả. - Từ giờ cô là của em...(Nguyên cười) - Không.. - Không lẽ cô không giữ lời sao, rất nhiều người nghe thấy đấy? Mọi người bỗng reo lên: - Đồng ý, đồng ý…… Rồi nó hôn cô một nụ hôn thật sâu, cô đáp lại nụ hôn ấy mà không hề tránh né. Cuối cùng họ cũng hạnh phúc bên nhau.
|
Sáng hôm sau thức dậy Cô làm vệ sinh cá nhân xong ra thấy Nguyên vẫn nằm ngủ. Cô liền đặt nụ hôn lên môi Nguyên để kêu Nguyên dậy, làm Nguyên giật mình và ôm Cô vào lòng cùng hòa quyện vào nụ hôn đó. Cô giật mìh: Đừng, nhăn áo Cô hết rồi... Nguyên: Một chút thôi Cô... Cô thương Nguyên nên cũng chìu Nguyên. Nhi và Ngọc ở dưới nhà ngồi đợi thấy lâu quá. Nhi liền lên gõ cửa: Cô ơi??? Cô giật mình đẩy Nguyên ra và nói vọng ra: -Uk. Đợi Cô thay đồ cái... Quay qua Nguyên: Trễ rồi đó mau thay đồ đi... - Dạ. Một lát sau bốn người cùng đi bộ tới trường. Trên đường đến trường Cô và Nguyên luôn nhìn nhau cười vì Cô và Nguyên có nằm mơ cũng không ngờ hai người lại được như vậy. Tới cổng trường: - Cô ơi! Ra chơi xuống căn tin ăn sáng nha Cô!(Nhi) - Uk. Có gì mấy em xuống trước đi Cô xuống sau, Cô còn xuống văn phòng tí việc. Cả 3 đồng thanh : Dạ Sau hai tiết vật vả cũng tới giờ chơi. Nguyên và mọi người xuống căn tin trước đợi Cô. Lát sau Cô xuống. Nguyên thấy Cô liền la lên : - Cô ơi, ở đây này... - Cô ơi, ăn bánh canh nha Cô (Nhi đứng chỗ bán thức ăn nói vọng ra) - Uk (Cô) Thế là Nhi và Ngọc vô gọi thức ăn và bưng ra. Mọi người ăn rất vui vẻ, Cô thì gắp thịt cho Nguyên ăn và nói cười rất vui. Ăn xong Ngọc rủ vô WC để trang điểm lại. Ba người vô WC còn Nguyên thì đứng ở ngoài đợi. Đứng được một lúc thì Nguyên nghe có một tiếng của 1 đứa con gái la lên ở gần đó, Nguyên liền ra xem( vì sau trường có một khu vực trống nhỏ bỏ hoang). Nguyên liền ra xem thì thấy một 3 thanh niên đang cưỡng bức 1 bạn gái. Vì hàng rào mà nhà trường che chắn đã bị tụi nó phá nên tụi nó vô được trường. Nguyên liền đi lại: - Các anh ngừng tay lại.....(Nguyên) - Không phải chuyện của mày. Biến.(Một tên trong đám đó nói) Nguyên nhìn thấy bạn gái đó quần áo bị sức ra hết và khóc rất nhìu. Nguyên tức quá vì Nguyên ghét những loại người đàn ông như vậy. Nguyên không trả lời lại mà xong lên đánh tụi nó. Vì Nguyên giỏi võ nên đã hạ được tụi nó trong phút chốc. Nhưng tụi nó vẫn không sợ mà tiếp tục đánh. Lúc này, Nhi ,Ngọc và Cô ra không thấy Nguyên đâu. - Ủa Nguyên đâu rồi???(Nhi) - Chắc Nguyên lên lớp trước ùi…(Ngọc) - Uk..mấy em lên lớp đi.(Cô) - Dạ Quay lại Nguyên, Tên cầm đầu cảm thấy không ổn liền lấy điện thoại ra gọi đàn em tới. Vài phút sau có thêm 3 thằng vô và nhào tới đánh Nguyên. Nguyên vẫn né được đòn và đánh trả lại. Thấy đánh không lại, tụi nó lấy vũ khí ra. Tụi nó lấy gậy đánh tới tấp vào Nguyên, nhiều người quá nên Nguyên chỉ biết đỡ mà không đánh trả được. Lát sau thằng cầm dao đâm lén sau lưng Nguyên. Cô gái đó thấy liền la lên: CẨN THẬN… ĐẰNG SAU... Nguyên nghe thấy và quay qua chụp con dao lại làm tay Nguyên chảy máu rất nhiều, Nguyên liền đá tên đó ra, tên đó bay ra kéo theo cây dao làm tay Nguyên đứt sâu hơn. Trong lúc đó có một anh cảnh sát đi ngang và la lên: Cảnh sát đây, Các anh làm gì đó??? Tụi nó hoảng hốt bỏ chạy, anh cảnh sát đuổi theo tụi nó.
|
Lúc này chỉ còn Nguyên và Lan (Lan: là con gái của một tập đoàn lớn thứ 5 trên thế giới, sau gia đình Nguyên. Xinh đẹp, được nhiều chàng trai theo đuổi. Và trường Nguyên đang học là của ba Lan) Lan chạy lại: - Cậu có sao không? - Tớ không sao? Còn Cậu? Cậu ổn không?(Nguyên) Không đợi Lan trả lời Nguyên đi lại gần Lan gài nút áo cho Lan nhưng không mai do Nguyên bị đánh nên tay chân ê ẩm và không giữ được thăng bằng nên Nguyên té xuống làm cho Lan không kịp phản ứng cũng té theo. Lúc này Nguyên nằm lên người Lan. Đúng lúc đó, Cô vừa ra tới và thấy Nguyên nằm lên người một Cô gái mà áo Cô gái đó còn sứt ra. Tim Cô như ngừng đập, nước mắt Cô sắp rơi, Cô đi lùi lại và đạp phải cành cây khô làm Nguyên giật mình: - Cô…(Nguyên) Cô không trả lời Nguyên mà chạy vào WC ngồi khóc, một hồi trống vào tiết đã reo lên. Cô lao nước mắt đi lên lớp Nguyên dạy. Còn Nguyên thì vẫn nằm đó. Vì cơ thể Nguyên bị đánh nhiều quá nên nhất thời không cử động được vì đau. Lan thấy vậy đỡ Nguyên ngồi dựa vào tường và chạy lên phòng y tế lấy dụng cụ băng tay cho Nguyên. - Đưa tay đây Tớ băng lại cho... Nguyên không trả lời mà đưa tay cho Lan. Nguyên thắc mắc: " Tại sao Cô lại ở đây?". Nguyên không hề biết trong lúc Cô lên văn phòng, Cô lấy điện thoại nhưng tìm hoài không có, Cô nghỉ chắc bỏ quên trong WC. Cô liền ra WC lấy điện thoại khi đi ra Cô nghe có tiếng ai đó la lớn ở ngoài sau, Cô ra xem thử thì thấy như vậy. Ở lớp, Nhi thấy Cô vô lớp mà Nguyên còn chưa vô nên Nhi xin Cô: - Cô ơi, Em ra ngoài kêu Nguyên vô nha Cô. - Không cần..(Cô trả lời với giọng lạnh băng làm cả lớp sợ) Cô lại bàn giáo viên ngồi mà không dạy học. - Cô sao vậy ta? Hồi nảy ngồi ăn còn vui vẻ mà? Mà Nguyên đi đâu rồi ta???(Nhi) - Anh hỏi em, em hỏi ai???(Ngọc) Lát sau Nguyên thấy cũng khỏe được tí. - Mình lên lớp đi. Cúp tiết không tốt đâu…(Nguyên) - Uk. Mà cậu tên gì? (Lan) - Mình là Nguyên. Lớp 11NGỌC.. Còn cậu? - Mình tên Lan. Lớp 11B2 á...(Lan) Lan vừa trả lời vừa dìu Nguyên dậy, Nguyên thấy áo Lan dơ hết Nguyên cởi áo khoác ra mặc cho Lan. - Áo cậu dơ hết rồi, mặc đỡ áo khoắc mình vô đi. Lan ngượng ngùng không nói gì mà mặc áo vào. Lan cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Lan dìu Nguyên tới lớp Nguyên. Cô nhìn ra thấy Nguyên và Lan, thấy Lan mặc áo của Nguyên làm Cô càng giận hơn. - Cậu về lớp đi, trễ lắm rồi…(Nguyên) - Vậy Tớ đi nha…(Lan) Nguyên bước vào lớp: - Thưa Cô! em vô trễ!!!(Nguyên) - Nãy giờ em đi đâu???(Cô biết Nguyên đi đâu nhưng cố tình hỏi để coi Nguyên trả lời sao.) - Dạ.. dạ...dạ (Nguyên) Thấy Nguyên ấp úng Cô quát làm cho Nguyên và cả lớp sợ: - ĐI ĐÂU ? - Đi WC…(Nguyên) Cô im lặng nhìn Nguyên mà đôi mắt đỏ hoe. Nguyên thấy mà đau lòng lắm. - Em về chỗ được không ạ???(Nguyên) Nguyên không muốn thấy đôi mắt đó làm Nguyên rất đau lòng. - Em lấy vở lên trả bài...(Cô) Nguyên về chổ lấy sách lên và tay Nguyên luôn nhét trong túi quần vì Nguyên không mún Cô lo lắng. Cô hỏi rất nhiều câu hỏi, vì Nguyên học giỏi nên câu nào cũng trả lời đúng. Cô không hỏi lí thuyết nữa, Cô kiu Nguyên làm bài tập trong sách lên bảng... Nguyên bị đứt tay phải nên Nguyên không làm bài được, mặc dù bài đó rất dễ đối với Nguyên nhưng Nguyên không làm mà đứng yên, tay vẫn bỏ trong túi quần... - Giờ em có làm không hả???(Cô) - Em không biết làm...(Nguyên) Cô thấy Nguyên biết làm mà không làm, Cô tưởng Nguyên mún chống đối Cô làm Cô tức giận hơn vì Cô biết thực lực của Nguyên. - Được. 0đ. em qua bên đó đứng cho tôi. Cả lớp ai cũng thấy tội nghiệp Nguyên vì Nguyên cũng trả lời được nhiều câu hỏi mà vẫn bị không điểm. Thấy Cô ngiêm khắc nên không đứa nào dám ý kiến.
|