Dịu Dàng Yêu Cô
|
|
Một lát sau thì Nguyên, Nhi, Ngọc và Cô tới trường: - Hey , Mày nói đi khỏi thế giới này mà. Sao giờ còn ở đây? Còn tay trong tay nữa chứ..hihi(Nhi) Ý Nhi nói là Cô với Nguyên đang nắm tay nhau làm cho Cô đỏ mặt. - Không được sao... Tao không thích đi nữa thì tao về... Và giờ tao với Cô cũng làm lành rồi...haha(Nguyên) - Thịt hả? (Nhi và Ngọc đồng thanh) Nguyên gật đầu cái gụp. - Vậy chúc mày mau giận nhau nữa....haha(Nhi) - Thằng chó. Mày đứng lại cho tao...(Nguyên) - Hahahahahahaha(Nhi) Thế là Nguyên rượt Nhi chạy vòng vòng, Ngọc và Cô thấy mà mĩm cười: - Chừng nào hai cậu ấy mới lớn đây Cô? Lớn rồi mà cứ như con nít vậy....(Ngọc) - Hihi. Cô cũng không biết nữa. Thôi. mình lại họ đi.(Cô) Thế là Cô và Ngọc chạy lại họ: - Thôi được rồi, Vô lớp đi. Trễ rồi...(Cô) - Vì Cô nên tha cho mày đó(Nguyên) Nói xong 3 người họ lên lớp còn Cô lên văn phòng. Trong họ rất vui vẻ nhưng đâu biết có người đang nhìn họ. Đúng là Hắn - thầy Luân. Hắn rất tức khi thấy Cô thân thiết với Nguyên: - Người em yêu là Nguyên sao? Hứ.... Em hãy đợi đi. Em sẽ là của tui. Hắn nói xong quay qua tính bước đi thì thấy một Cô gái đứng đó khóc. Cô gái đó chính là Lan. Hắn đã hiểu ra chuyện thì cười nhép môi một cái rồi lại gần Lan: - Em yêu Nguyên à? - Yêu cũng vậy thôi... Cậu ấy đang rất hạnh phúc... - Em muốn giành lại Nguyên không? - Vô ích thôi thầy à! Cậu ấy rất yêu Cô. Với lại em không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác đâu. - Tình yêu bây giờ không tranh giành thì không có được đâu em à.. - Em không muốn... Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là em hạnh phúc rồi.. - Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn người ấy hạnh phúc thì mình hạnh phúc chứ... Chẳng có ai làm được điều đó đâu. Em nghe thầy nè : Mình chỉ hạnh phúc khi bên người mình yêu chứ người đó bên người khác mình chả hạnh phúc gì cả. Còn câu nói người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc chẳng qua là để chắn an mình thôi.. Thấy Lan không trả lời thầy tiếp tục nói: - Nếu em chịu thì hãy hợp tác với thầy, Thầy sẽ giúp Nguyên trở về bên cạnh em... - Tại sao thầy làm như vậy? - Vì tình yêu... Thầy cũng như em. Thầy rất yêu Cô .... Tim thầy rất đau khi thấy Cô tay trong tay với người khác... Thầy thấy Lan vẫn không trả lời và cảm thấy Lan sẽ không đồng ý nên thầy nảy ra một ý định: - Nếu em yêu Nguyên, không muốn Nguyên tổn thương nhiều thì em phải hợp tác với thầy.. - Ý thầy là sao..? Họ đang rất hạnh phúc mà.. - Em nghĩ đi, Cô là một người con gái thẳng, rất dịu dàng sao mà yêu Nguyên được. Chẳng qua Cô nhất thời ngộ nhận mà Cô không nhận ra thôi hay Cô chỉ muốn theo phong trào thì sao... Nếu em không muốn Nguyên sau này tổn thương nhiều thì em phải giúp Nguyên từ từ hết yêu Cô và em có thể là người Nguyên yêu thì sao... - Em thấy Cô cũng yêu Nguyên thật lòng mà.. - Thì bây giờ Cô chưa nhận ra. Em nghỉ đi nếu sau này Cô nhận ra tình cảm đó không phải là tình yêu thì Cô sẽ bỏ Nguyên, lúc đó Nguyên chỉ là người đau khổ nhất mà thôi... - Em không tin.. Thầy biết gì mà nói Cô không yêu Nguyên chứ.. Thầy thấy nói thế nào mà Lan cũng không chịu nên thầy đành nói dối: - Thầy với Cô đã từng quen nhau. Vì thầy hay lăng nhăng nên Cô bỏ Thầy và cố tình quen Nguyên để chọc tức Thầy... - Có thật là vậy không?? - Thật… Thấy Lan không trả lời và cũng tới giờ vào lớp nên thầy lấy trong túi ra một cái bưu thiếp: - Trong đây có số điện thoại của thầy. Em cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào quyết định thì điện cho thầy. Giờ thì vô lớp đi… Lan cầm lấy bưu thiếp và đi vào lớp... Còn 4 người kia thì giờ họ rất vui vẻ với nhau. Cô thì thương Nguyên nhiều hơn, lo cho Nguyên từng miếng ăn giấc ngủ. Nhờ sự yêu thương và chăm sóc của Cô mà tay Nguyên đã lành. Ban ngày thì họ tới trường, ban đêm thì họ ôm nhau ngủ, hễ không có đối phương ngủ chung là ngủ không được. Họ sống và hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới cưới...
|
|
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
|
Bỗng một hôm: Reng...reng...reng... Cô với Nguyên đang ôm ngủ thì có điện thoại reo: - Điện thoại kìa Nguyên?(Cô) - Cô nghe đi...(Nguyên trả lời nhưng mắt vẫn còn nhắm) Cô thấy vậy nên bắt máy: - Alo (Cô trả lời với giọng buồn ngủ) - Con gái. Giờ còn ngủ nữa hả? Ba mẹ đang ở Việt Nam này. Con đang ở đâu Mà sao giọng con lạ vậy? Con bệnh hả? (Ba Nguyên) Cô biết là ba mẹ Nguyên nên Cô hốt hoảng dựng đầu Nguyên dậy: - Gì vậy Cô??(Nguyên) Cô chỉ vô điện thoại thì Nguyên lấy điện thoại lên nghe: - Alo - Sao con không trả lời Ba hả? - Ba hả? Con xin lỗi tại con mớ ngủ? hihi - Cha mày! Ba mẹ đang ở nhà. Chừng nào con về? - Dạ vâng.. Hôm nay chủ nhật nên con nghỉ, tí con sẽ về ạ... - Uk. Nhớ kiêu Nhi qua luôn... - Dạ. - Vậy thôi.. Bye con - Bye ba ạ. Nguyên cúp điện thoại và quay qua Cô: - Cô làm gì thế? Ba em mà.... - Tại Cô sợ.. - Cô sợ gì? - Xí. Không nói chuyện với em nữa... Nguyên cười và ôm Cô vào lòng: - Hihi. Ba mẹ em dễ lắm. Một chút em sẽ dẫn Cô về nhà... - Có được không? - Không sao đâu... Có em bên cạnh mà... Đúng lúc Nhi ở dưới nhà la lên: - Cô ơi! Nguyên ơi xuống ăn sáng?(Nhi) - Uk. Đợi tao chút(Nguyên) Cô với Nguyên vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng. Trong lúc ăn: - Ba mẹ tao mới về Việt Nam, đang ở nhà đó. Ăn xong, mình về nhà nha?(Nguyên) - Vậy hả? Lâu rồi không gặp Cô chú. Vậy em đi luôn nha em?( Nhi trả lời Nguyên xong quay qua Ngọc rủ Ngọc đi cùng) - Thôi . kì lắm. Em ở nhà được rồi...(Ngọc) - Có gì đâu kì, Ba mẹ Nguyên cũng là Ba mẹ anh thôi... - Uk, đi chung cho vui, trước sao gì cũng là người một nhà mà! Nguyên vừa nói vừa nháy mắt với Ngọc làm Ngọc đỏ cả mặt. - Mày chọc vợ tao hoài đi nha...(Nhi) - Hahaha. Thôi. ăn đi rồi còn đi nữa. Mọi người ăn sáng với nhau rất vui vẻ, ăn xong thì thay đồ về nhà. Khi về tới nhà Nguyên chạy lại ôm mẹ Nguyên: - Mẹ! Con nhớ mẹ lắm luôn luôn đó...(Nguyên) - Xạo quá đi.. Nhớ mà một cuộc gọi cũng không có...(Mẹ Nguyên) - Ơ..ơ Tại con bận học mà! hihi(Nguyên) Lúc này Cô, Nhi, Ngọc bước vào: -Cháu chờ hai bác ạ! ( Cô , Nhi và Ngọc đồng thanh) Ba mẹ Nguyên cười gật đầu. Nhi liền chạy lại ôm mẹ Nguyên: - Cô ơi, Con nhớ Cô nhiều lắm..(Nhi) - Thôi đi. Mẹ tao ai cho mày nhớ(Nguyên) - Ơ. Con này vô duyên. Mày không cho, mẹ mày cho..(Nhi) - Mẹ của tao, tao có quyền không cho..(Nguyên) - Mẹ mày cũng là mẹ tao thôi, Cô chú nhận tao là con nuôi rồi bộ..(Nhi) Hahaahaha. Nguyên với Nhi cải nhau còn Ba mẹ Nguyên với Cô và Ngọc ngồi cười. - Haha. Được rồi. Chừng nào hai con mới lớn đây hả? Bộ mấy con tính cho hai cô gái xinh đẹp đó đứng hoài luôn sao?( Mẹ Nguyên cười trả lời) - À! Con quên! Con xin giới thiệu hihi. Đây là Cô Ngân là giáo viên của con, là người mà cho con ở trọ miễn phí và hihi.. cũng là người yêu con.hihi(Nguyên) Nguyên vừa nói vừa ôm eo Cô. Ba mẹ Nguyên hơi bất ngờ, không ngờ Nguyên lại có một người yêu đẹp đến vậy. - Thật không? Con không hối hận chứ? (Mẹ Nguyên nhìn Cô hỏi) - Mẹeeee. (Nguyên) - Haha! Mẹ không ngờ có một Cô gái xinh đẹp vậy yêu con của mẹ đó..(Mẹ Nguyên) - Mẹ! Con của mẹ cũng đẹp trai mà…(Nguyên) Lúc này Cô Ngân mặt đỏ như cà chua. - Haha. Được rồi! Còn con sao Nhi?(Ba Nguyên) - Dạ. Đây là bạn cùng lớp của con với Nguyên và là người yêu của con ạ..(Nhi) - Hai con giờ lớn rồi, có người yêu hết rồi. Hai con lại ngồi với bác nè.(Mẹ Nguyên kêu Cô và Ngọc lại ngồi) - Dạ (Cô và Ngọc đồng thanh) Thế là họ trò chuyện với nhau, trong căn nhà tràn ngập tiếng cười. Tới tối họ cùng ăn tối xong và Cô với Ngọc rửa chén xong thì họ về để mai đi học. Ba mẹ Nguyên rất hài lòng với hai đứa con dâu, rất lễ phép và giỏi giang nên ngày nào học xong Nguyên cũng chở Cô với Nhi và Ngọc về nhà cùng ăn cơm với Ba mẹ Nguyên. Một thời gian sau, Ba mẹ Nguyên cũng về lại Mỹ. Tại sân bay: - Ba mẹ không ở lại với con được hả?(Nguyên) - Ba mẹ xin lỗi! Ba phải về xử lí Công việc…(Ba Nguyên) - Dạ. Ba mẹ nhớ giữ khỏe nha?(Nguyên) - Con cũng vậy đó. Mấy con cũng vậy nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.(Ba Nguyên) Cả 3 đồng thanh : - Dạ Mẹ Nguyên quay qua Cô và Ngọc: - Hai con nhớ quản lí hai đứa con bác giùm nha? - Dạ. Bác cứ in tâm ạ. - Uk. thôi. Bác đi đây. Tạm biệt các con - Tạm biệt....
|
Thế là Ba mẹ Nguyên về Mỹ. Cuộc sống giờ trở lại như trước, chì còn có Nguyên, Cô, Nhi và Ngọc. Sáng đi học, Cô bước vào lớp, lớp đứng lên chào Cô. - Cả lớp ngồi. Giờ chúng ta bắt đầu ôn thi cuối kì. Một tuần nữa thôi là mấy em thi rồi. - Dạ (cả lớp) - Nếu lớp điểm trên 8 hết Cô sẽ dắt lớp đi chơi... - Thiệt hả Cô? - Cô có nói dối mấy em khi nào chưa? Cố gắng học đi. - Dạ Vì muốn được đi chơi nên lớp học rất xuyên năng, chăm chỉ. Và cuối cùng kì thi cũng tới. Vì lớp Nguyên là lớp giỏi và nhờ sự chăm chỉ học hành mà không có môn nào làm khó lớp Nguyên. Cuối cùng kì thi cũng đã qua. Hôm nay là ngày học cuối cùng của lớp 11. Tất cả các môn đều biết điểm ngoại trừ môn toán. Vì buổi cuối cùng có tiết toán nên Cô để buổi cuối cùng công bố. Cô vừa bước vào thì cả lớp nhao nhao lên để biết điểm. Cô đọc điểm xong đứa nào cũng vui mừng. Hồi tổng điểm lại thì 8.1đ là điểm thấp nhất. Một học sinh la lên: - Cô ơi, Lớp trên 8đ rồi. đi chơi Cô. - Đúng rồi đó Cô. - Được rồi. Mấy em muốn đi đâu? - Mình đi Nha Trang đi Cô?(Nguyên) - Được đó Cô. - Uk. Vậy mai tập hợp ở trường lúc 8h rồi mình xuất phát. Mình sẽ đi 2 ngày 1 đêm. - Dạ Sáng hôm sau, Cả lớp tập hợp đầy đủ tại cổng trường: - Có mặt đầy đủ chưa?(Cô) - Dạ rồi ạ... - Vậy thì lên xe thôi... Vì đường xa nên ai nấy đều ngủ. Đi xe mệt mỏi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới Nha Trang... Mọi người chia nhau ra lên khách sạn. Vì lớp Nguyên là rất giàu có nên mướn rất nhiều phòng. Ai muốn ở một mình thì ở một phòng còn ai muốn ở chung thì ở chung. Tất nhiên Nguyên với Cô một phòng và Nhi với Ngọc một phòng. Mọi người ai cũng mệt mỏi nên về tới phòng là ngủ. Tới chiều tối: - Thức dậy đi Nguyên, xuống ăn tối cùng lớp nữa. Lớp đang đợi đó.(Cô) - Dạ(Nguyên) Nguyên làm vệ sinh cá nhân xong cùng Cô xuống ăn tối. Ăn tối xong ai nấy đều về phòng ngủ để mai đi chơi. Còn Nguyên thì rủ Nhi đi dạo: - Nhi. Đi dạo với tao tí đi.(Nguyên) - Uk. Cũng được. Em lên phòng với Cô trước nha. Anh đi với Nguyên tí. - Uk. Nhớ về sớm đó.(Ngọc) - Em cũng về sớm đó...(Cô quay qua Nguyên) - Dạ.. Nguyên với Nhi chào Cô xong thì đi vô quán bar gần đó. Nguyên vừa uống rượu vừa nhảy theo tiếng nhạc. Một hồi thì Nhi lên tiếng: - Nguyên. Nhìn kìa. Hình như Cô gái đó đang có nguy cơ... Nguyên nhìn theo hướng Nhi chỉ thì thấy một Cô gái đang rất say đi lạng quạng và có hai chàng trai cứ đi theo níu kéo và vuốt ve mặc cho Cô gái đó xua đuổi vẫn không đi. Nguyên liền đứng lên đi lại kéo Cô gái về phía mình: - Xin lỗi. Cô ấy là bạn gái tao... (Nguyên) - Ở đâu lại nói bạn gái mày...(Một thằng cung tay lên nói) Nhi thấy không hay nên chạy lại la lên: - Bố người ta….Có chuột....có chuột.... Tụi nó nhìn láo lia coi chuột ở đâu. Trong lúc tụi nó không để ý và mọi người nôn nao lên vì sợ chuột nên nhảy tứ tung thì Nhi kéo Nguyên chạy và cũng không quên kéo theo Cô gái đó. Khi Bar ổn định lại thì Nguyên với Nhi đã chạy, đám thanh niên tức vì bỏ lỡ một Cô gái xinh đẹp, giờ có đuổi cũng không biết ở đâu nên tụi Nguyên bỏ qua. Còn Nguyên và Nhi chạy một hồi lâu: - Được rồi. Xa rồi tụi nó không rượt theo đâu - Mệt chết. Mày đỡ Cô gái này coi…(Nguyên vừa nói vừa thở gấp). - Tao cũng mệt vậy...(Nhi) - Mày đỡ hơn tao. Mày chạy ên còn tao phải kè thèm nhỏ này nữa. Giờ mày phải kè cô ấy về chứ.... - Được rồi. Đã mệt còn nghe mày nhải mệt thêm nữa. Uk. mà đưa cô ấy về đâu.. - Về khách sạn chứ đâu.. - Được không mày. Tao cứ lo lo sao đó... - Có gì đâu mà lo. Tới rồi. Tao vô mướn phòng mày đứng đây đợi đi.(Nguyên) Từ khi Nguyên đưa Cô gái đó cho Nhi thì vừa đi về vừa trò chuyện cho tới khách sạn. Nhi thì mệt mỏi với Cô gái này vì Cô ấy say quá với lại là dân chơi nên tay thì cứ mò Nhi tùm lum, Cô gái thản nhiên hôn vào môi Nhi. - NHI…(tiếng của một cô gái không ai khác là Ngọc)
|