Dịu Dàng Yêu Cô
|
|
Hai tuần sau, tại phòng Cô: *Cốc....Cốc....Cốc* - Mời vào....(Cô) - Chào em...(Thầy) - Thầy tìm tôi có chuyện gì không???(Cô) - À Chuyện của hai đứa mình thôi...(Thầy) - Nếu không phải là việc liên quan đến nhà trường thì mời thầy ra ngoài..(Cô) - Nếu liên quan tới Nguyên thì sao??(Thầy) Lúc này Cô ngưng bút một hồi lâu rồi nhìn thầy: - Ý thầy là sao???(Cô) - Nếu em đồng ý làm người yêu anh thì Nguyên sẽ an toàn....(Thầy) - Ý Thầy là sao?? Làm gì Nguyên mà an toàn...(Cô) - Nếu em từ chối anh thì Nguyên sẽ chết..(Thầy) - Tôi không cho phép thầy đụng tới Nguyên....(Cô) - Em nghĩ em nói vậy, anh sẽ sợ sao....(Thầy) - Thầy.....(Cô tức giận) - Anh cho em 3 ngày, nếu sau ba ngày em không đến tìm anh thì em hãy chờ tin xấu đi.... Nói rồi Thầy đi về phòng của mình... Bỏ lại Cô ngồi thửng thờ... Tới giờ ra chơi thì Nguyên chạy xuống mua đồ ăn cho Cô... - Cô ơi...(Nguyên) - À... em hả??(Cô) - Không phải em chứ ai... Cô ăn đi...(Nguyên) Nguyên lấy đồ ăn cho Cô, Cô thì ăn còn Nguyên thì chống cằm nhìn Cô: - Nhìn Cô vậy sao Cô ăn....(Cô) - Hihi.... Thì Cô cứ ăn bình thường đi...(Nguyên) - Em ăn chưa???(Cô) - Em không đói... Cô ăn đi...(Nguyên) Nói rồi Cô đút cho Nguyên ăn: - Nè.. ăn đi...(Cô) - Thôi Cô ăn đi...(Nguyên) - Không ăn Cô giận đó...(Cô) Nguyên sợ Cô giận nên Nguyên ăn... Họ ăn trong hạnh phúc... Ngày nào họ cũng hạnh phúc vui vẻ với nhau... Ba ngày sau, Cô nhớ đã tới ngày gặp thầy.. Cô không biết có nên đến không... Cô không muốn quen hắn lại càng không muốn Nguyên gặp chuyện gì... Cô suy nghĩ vằn vặt cả ngày, Cô quyết định không gặp Hắn – Thầy Luân... Vì Cô nghĩ hắn sẽ không dám làm gì.... Còn hắn thì ở phòng đợi Cô... Hắn đợi cả ngày mà không thấy Cô đến... Hắn tức giận, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: - Mày xử lí nhỏ đó giùm tao... (Hắn) - Vâng...(Người đầu dây bên kia) Hắn cúp máy rồi tự nói: - Cô nghĩ tôi không dám làm sao... Cô hãy đợi xem đi... Tuy Cô nghĩ Hắn không dám làm nhưng Cô vẫn sợ... Đi đâu Cô cũng đi theo Nguyên và kêu Nhi, Ngọc đi theo Nguyên... Còn đám kia thì thấy nhiều người nên cũng không hành động... Đến một ngày, Nguyên, Cô và Nhi, Ngọc làm một party nhỏ ở nhà.... Vì thiếu một số đồ nên Nguyên và Nhi đi mua thêm... Cô thấy cũng nhiều ngày rồi mà không có chuyện gì nên Cô cũng cho đi mà Cô không ngờ rằng họ vẫn theo dõi để tìm cơ hội... Nhân cơ hội đường vắng họ bao vây Nguyên và Nhi... - Mọi người muốn gì...(Nguyên) Một thằng lấy hình ra coi: - Đại ca... Đúng là nó... - Tụi bây....Lên...(Đại ca) Tụi nó nhào lên cầm gậy đánh Nguyên và Nhi. Nguyên và Nhi đều đánh trả lại và hạ ngục họ... Nhưng họ quá đông, cảm thấy không ổn nên Nguyên kêu Nhi chạy: - Mày chạy đi... Để tao giữ chân họ lại cho...(Nguyên) - Không... Có chạy thì cùng chạy... Tao không bỏ mày đâu...(Nhi) - Tao chạy với mày thì ai giữ chân họ lại... Nghe lời tao... Chạy đi...(Nguyên) - Không. Tao không bỏ mày được đâu..(Nhi) - Ai nói mày bỏ tao đâu... Mày chạy đi kêu người lại giúp... Như vậy tao với mày mới sống được...(Nguyên) Thấy Nguyên nói có lý nên Nhi đồng ý... - Được... Mày đợi tao... Tao sẽ trở lại... Nói rồi Nhi chạy đi. Còn Nguyên thì đánh những thằng rượt theo Nhi... Vì nhiều quá nên Nguyên bị đánh te tua... Khi Nguyên ngã xuống thì Nhi cũng đã chạy xa nên họ không rượt theo nữa với lại mục tiêu của họ là Nguyên... Nhi cũng bị đánh nên đã bị thương. Chạy được một chút thì ngã xuống, không ngồi dậy được nữa nên Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Cô... Cô đứng hình khi nghe Nhi nói... Cô bỏ hết việc hiện tại cùng Ngọc chạy ra chỗ Nhi nói... Chạy được chút thì thấy Nhi nằm trên đường... Ngọc đỡ Nhi lên: - Anh(Em) có sao không?( Ngọc và Cô hỏi) - Em không sao... Mình đi cứu Nguyên đi Cô...(Nhi) Cô và Ngọc dìu Nguyên đến chỗ mà Nhi nói... Vừa tới nơi chỉ thấy Nguyên nằm đó với dũng máu... Khi Nhi chạy thì Nguyên bị đánh nhiều nên cũng ngã xuống... Họ vẫn không tha cho Nguyên mà còn đánh Nguyên một cách tàn nhẵn... Nguyên quá mệt nên nhắn mắt lại... Cô chạy lại ôm Nguyên lên, Cô đã khóc và khóc rất nhiều: - Nguyên à.... (Cô) Nhi và Ngọc thấy Nguyên vậy vẫn không kiềm được nước mắt: - Nguyên.... Nguyên ơi..(Ngọc , Nhi kêu Nguyên) - Nguyên à, Em tỉnh lại đi ... Tại Cô... Tất cả tại Cô...(Cô) - Em gọi cấp cứu đi...(Nhi kêu Ngọc) Cô ngồi ôm Nguyên vào lòng mà khóc... Lòng Cô đau như cắt khi thấy Nguyên như vậy.... Và Cô rất sợ, rất sợ mất Nguyên...
|
|
Lát sau Nguyên cũng được đưa tới bệnh viện... Nhi với Ngọc thì vô phòng khác để sơ cứu, băng bó vết thương cho Nhi... Chỉ còn mình Cô ở trước phòng cấp cứu đợi Nguyên... Cô tự trách mình... Tại Cô nên Nguyên mới ra như vậy... Sơ cứu xong thì Nhi với Ngọc cũng lại Cô an ủi Cô và cùng đợi Nguyên... Một tiếng sau thì đèn tắt, Cửa mở... Cô chạy lại bác sĩ.. - Bác sĩ.... Em ấy như thế rồi ạ....(Cô) - Em ấy giờ đã qua cơn nguy hiểm... Em ấy mất máu quá nhiều may mà đưa vô bệnh viện kịp... Do em ấy bị thương nặng nên tay phải và chân phải của em ấy bị gãy... Đợi khỏe hơn thì tập luyện đi lại thì sẽ mau bình phục...(Bác sĩ) - Dạ.... Giờ tôi có thể vô thăm em ấy được không ạ...(Cô) - Giờ em ấy sẽ được chuyển xuống phòng bệnh... Lúc đó mọi người có thể vô thăm...(Bác sĩ) - Dạ... Cảm ơn bác sĩ...(Cô) Bác sỉ xin phép đi rồi Cô, Nhi, Ngọc xuống phòng mà được chuyển xuống... Nhà Nguyên giàu nên Nguyên được đưa vào phòng vip... Cô vào phòng ngồi nắm tay Nguyên khóc... Ngày hôm sau, Nhi và Ngọc đi học xin phép cho Nguyên và Cô nghỉ...Cô sợ khi Nguyên tỉnh lại mà lỡ Nguyên đói bụng, khát nước thì ai sẽ lấy cho Nguyên nên Cô quyết định nghỉ để chăm sóc Nguyên... Cô nắm tay Nguyên mà ngủ hồi nào không hay... Trong lúc Cô ngủ thì Nguyên thức.... Mở mắt ra thấy Cô nằm kế bên vừa vui vừa cảm thấy có lỗi... Nguyên cảm thấy có lỗi vì làm Cô lo lắng... Nguyên nhìn khuôn mặt Cô còn nước mắt: - Chắc hôm qua Cô khóc nhiều lắm... Em xin lỗi Cô.... Nguyên nói xong thì lấy tay lên lau nước mắt cho Cô... Nguyên không biết là tay Nguyên bị gãy nên thản nhiên nâng tay lên: - Aaaaaaa(Nguyên) Cô giật mình ngồi dậy lo lắng: - Em tỉnh rồi hả? Em có sao không? Có đau chổ nào không?(Cô) Nguyên rất đau nhưng cũng phải tỏ ra bình thường để Cô không lo: - Em không sao... Em không sao...(Nguyên) - Có biết là Cô lo cho em lắm không hả?(Cô) - Em xin lỗi... (Nguyên) Cô ôm Nguyên vào lòng và khóc: - Em không có lỗi... Tất cả tại Cô....(Cô) - Cô đừng vậy mà... Em đau lòng lắm... Đừng khóc nữa... Không phải em đang ở đây với Cô sao....(Nguyên) Cô không trả lời mà chỉ ngồi ôm Nguyên... Trong lúc ở viện thì Cô luôn chăm sóc cho Nguyên từng chút một... Thay đồ cho Nguyên, đút Nguyên ăn,.... vì Nguyên thuận tay phải mà tay phải bị gảy nên không làm được gì.. Còn Nhi với Ngọc thì đi học.. Ra về thì đi mua đồ ăn cho Cô và Nguyên, họ ở đó tới tối rồi mới về nhà ngủ để sáng đi học...
|
Một tuần sau, Nguyên được xuất viện... Tuy đã được xuất viện nhưng tay chân Nguyên vẫn bó bột... Cô kêu Nguyên nghỉ ở nhà cho lành rồi đi học nhưng Nguyên không chịu... Nguyên muốn đi học để cho kịp với bạn bè và Nguyên cũng không muốn Cô vì Nguyên mà không đi dạy... Nếu Nguyên đi học thì Cô cũng sẽ đi dạy nên Nguyên kiên quyết đi học... Do Nguyên kiên quyết quá nên Cô cũng đồng ý... Đi học lúc nào Cô cũng dõi theo Nguyên... Lúc trước Nguyên mua đồ ăn cho Cô còn bây giờ thì Cô mua đồ ăn cho Nguyên và đút Nguyên ăn... Ba ngày sau, kể từ ngày Nguyên đi học đến giờ thì được ba ngày... từ khi Nguyên đi học thì luôn có một người theo dõi Nguyên... Thấy Nguyên hạnh phúc mà tức giận... Người đó không ai khác là thầy Luân. Hắn một lần nữa đi tìm Cô... *Cốc...Cốc...Cốc...* - Mời vào....(Cô) - Chào em...(Hắn) - Xin lỗi thầy... Tôi không chuyện gì để bàn với thầy hết... Mong thầy ra ngoài cho...(Cô đứng dậy) - Đúng... Em thì không có nhưng Nguyên thì có..(Hắn) - Thầy.... Thầy muốn gì??(Cô) - Anh đã nói rồi với em rồi mà... Nếu em đồng ý sớm thì Nguyên đâu phải như vậy...(Hắn) Thấy Cô không trả lời hắn tiếp tục lên tiếng: - Nếu em không đồng ý thì anh đi... Nhưng anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu... Nói rồi từ từ quay đi... Vừa bước ra cửa thì Cô lên tiếng: - Thầy....(Cô) Hắn cười nhếch môi rồi quay lại nhìn Cô... Mặc dù Cô không thích hắn... Cô rất yêu Nguyên nhưng Cô không muốn Nguyên bị gì... Cô không muốn Nguyên phải chịu đau vì Cô... Cô biết Cô làm vậy Nguyên sẽ rất đau lòng nhưng nếu Cô không làm vậy thì sợ thầy sẽ giết Nguyên... Làm hay không làm thì cũng đều có lỗi với Nguyên... Nhưng tính mạng Nguyên quan trọng hơn nên Cô quyết định mà lòng Cô đau nhói lên: - Tôi đồng ý...(Cô) - Hahahaha... Nếu em đồng ý sớm hơn thì Nguyên đâu phải chịu đau như bây giờ...(Hắn) - Thầy phải hứa với tôi là không được đụng tới Nguyên nữa...(Cô) - Ok... Anh hứa.... (Hắn) - Giờ thầy đi được chưa?(Cô) - Tại sao lại kêu thầy.. Thay đổi đi..(Cô) - Anh ra ngoài đi... Tôi muốn nghỉ ngơi...(Cô) - Ok... Anh đi đây... Tạm biệt em yêu...(Hắn) Hắn bước đi... Nước mắt Cô rơi... Tim Cô đau nhói... Cô không biết phải đối mặt với Nguyên thế nào... Cô mãi nghỉ đến chuyện đó nên quên mua đồ ăn cho Nguyên... Nguyên thấy lạ nên đi xuống Cô... Nhi thấy Nguyên đi cũng theo dìu Nguyên đi... Tới cửa thì Nguyên kêu Nhi về... Nguyên bước vô với cặp nạn Nguyên cầm... Cô thấy Nguyên liền chạy lại đỡ Nguyên: - Sao em xuống đây... Lỡ bị gì thì sao....(Cô) - Hihi... em không sao đâu... Có Nhi đưa em xuống mà... Tại thấy Cô không lên em nên em muốn biết Cô làm gì?Có ăn chưa? Thấy Nguyên quan tâm Cô làm Cô thêm đau lòng: - Cô xin lỗi tại lo chấm bài nên Cô quên mất...(Cô) Nguyên nhìn Cô thấy mắt Cô đỏ Nguyên lo lắng: - Cô sao vậy? Sao Cô khóc?(Nguyên) - Cô không sao... Tại bụi bay vào Cô dụi nên đỏ vậy đó... Thôi em ngồi đây đi, Cô đi mua đồ ăn lên em với Cô cùng ăn...(Cô) - Dạ(Nguyên) Thế là Cô đi mua đồ rồi lên ăn cùng Nguyên và đút Nguyên ăn....
|
Tối đến, Cô đang ngồi soạn giáo án... *Reng....Reng....Renng...* Điện thoại Cô reo lên: - Alo...(Cô) - Là anh...(Hắn) - Có chuyện gì không? - Anh muốn em đi chơi với anh...(Hắn) - Tôi bận rồi...(Cô) - Nếu vì Nguyên thì em còn bận không?(Hắn) - Anh...(Cô) - Anh đợi em ở quán cafe Tini đó....(Hắn) Nói rồi hắn cúp máy... Còn Cô thì không muốn Nguyên bị gì nên cũng quyết định đi. Cô vô phòng vệ sinh thay đồ rồi ra Nói với Nguyên... - Nguyên nè...(Cô) - Gì thế Cô... Cô tính đi đâu hả... Sao mặc đồ đẹp thế...(Nguyên) - À... Cô ra ngoài với bạn Cô tí... Em ở nhà ngủ sớm đi nha...(Cô) - Dạ... Cô nhớ về sớm nha Cô...(Nguyên) Cô lại hôn tạm biệt Nguyên: - Tạm biệt em...(Cô) - Dạ... Nhớ về sớm Cô nhé... Cô đi đến quán cafe Tini...Thấy Cô bước vào thì hắn đứng lên ra dấu hiệu cho Cô... Cô lại ngồi xuống... - Anh tưởng em không đến chứ...(Hắn) - Anh đã hứa là không đụng tới Nguyên nữa mà...(Cô) - Haha... Nếu không đụng tới Nguyên thì em sẽ làm theo những gì anh nói sao? Anh hứa không đụng tới Nguyên thì em cũng phải làm theo những gì anh nói chứ...(Hắn) - Anh muốn gì đây?(Cô) ....... Cô với hắn ngồi nói chuyện với nhau hai tiếng rồi về.... Về tới nhà Cô thấy Nguyên ngủ, Cô nhẹ nhàng hôn lên má Nguyên rồi lấy tay sờ mặt Nguyên, nước mắt Cô rơi xuống: - Cô xin lỗi.....(Cô) Sáng hôm sau đi học, Sắp tới giờ ra chơi... Cô chuẩn bị đi mua đồ ăn cho Nguyên thì thầy vô: - Chào em...(Hắn) - Có việc gì không?(Cô) - Em đi ăn với anh đi...(Hắn) - Tui phải mua đồ ăn cho Nguyên nữa...(Cô) - Giờ anh là người yêu em hay Nguyên hả??? Hay em muốn Nguyên không cần phải ăn mà vẫn sống hả???(Hắn) Hắn lại đem Nguyên ra đe dọa, không còn cách nào nên Cô đồng ý đi với Hắn... Còn Nguyên thì ngồi đó đợi Cô.... Lâu quá không thấy Cô lên nên Nguyên đi xuống Cô.. Thấy Nguyên đứng dậy Lan hỏi: - Cậu đi đâu thế???(Lan) - À... Tại nãy giờ không thấy Cô lên nên tớ muốn xuống Cô xem sao.... - Vậy để tớ dìu cậu đi...(Lan) - Như vậy... Phiền Cậu lắm.... - Cậu cứ nói vậy... Cậu giúp Tớ, Tớ giúp cậu… Mình là bạn của nhau mà... - Vậy cảm ơn cậu nha… Nói rồi Lan dìu Nguyên xuống phòng Cô, Không thấy Cô nên qua phòng họp cũng thấy Cô… Nguyên thất vọng lên lại lớp… Một chút sau thì Cô mua đồ ăn lên… Đúng ra khi nào vô lớp Hắn mới cho Cô lên lớp nhưng Cô sợ Nguyên đợi Cô nên Cô năn nỉ hắn cho Cô đem đồ lên cho Nguyên mà chỉ một lần này thôi nên hắn mới chịu… - Cô xin lỗi… Cô lên trễ…(Cô) - Nãy giờ Cô đi đâu thế, Sao em xuống phòng Cô không thấy…(Nguyên) - À… Tại Cô có Công chuyện… Mà Cô có mua đồ ăn cho em nè… Em ăn đi… Thế là Cô đút Nguyên ăn… Vừa đút Cô vừa nói…. - Từ đây Cô không thể mua đồ ăn cho em được nữa…(Cô) - Cô có chuyện gì thế…(Nguyên) - Không có gì quan trọng đâu… Khi nào rãnh Cô sẽ nói em nghe…(Cô) - Dạ… Cô đút Nguyên ăn xong rồi lên phòng… Kể từ khi Cô không lo cho Nguyên ở trường nữa thì Lan luôn thay thế Cô lo lắng cho Nguyên, vẫn đút cho Nguyên ăn, Nguyên có từ chối nhưng Lan không chịu nên Nguyên cũng thuận theo… Tuy Cô không được gặp Nguyên ở trường nhưng về nhà Cô rất lo cho Nguyên, Chăm sóc Nguyên từng chút một… Một tháng sau, tay chân Nguyên cũng đã lành. Trong tiết học Ngữ Văn Nguyên chán qua nên nói dối Cô là Nguyên mệt đi xuống phòng y tế… Ý định của Nguyên là xuống phòng Cô vì Nguyên biết Cô không có tiết. Trên đường đi Nguyên đi ngang tolet vô tình nghe được một cuộc đối thoại… - Hình như Cô Ngân với Thầy Luân quen nhau hả gì đó…. - Uk… Tao cũng thấy vậy…. Ra chơi thì xuống ăn chung còn cặp kè nữa…. - Có bữa tao còn thấy hai người đó hẹn hò ở quán café nữa…
|