Dịu Dàng Yêu Cô
|
|
Nguyên qua bên góc đứng còn Cô thì dạy bài mới không một lần nhìn Nguyên dù là lướt qua đi nữa cũng không có, làm tim Nguyên đau thắt lại. Một hồi ba tiếng trống ra chơi cũng vang lên. Nguyên bước đi nhưng bước được một bước thì té vì do cơ thể đau nhức mà còn đứng yên một chổ làm Nguyên không giữ được thăng bằng. Cô hốt hoảng dứng dậy lại đỡ Nguyên nhưng chậm một bước. Vừa tới giờ ra chơi Lan đã chạy qua và thấy Nguyên té nên nhanh chạy lại đỡ Nguyên dậy: - Cô thật là độc ác. Nếu cậu ấy có chuyện gì Cô đừng hồng được dạy ở đây nữa... (Lan) - Đừng như vậy mà Lan. Mình không sao đâu...(Nguyên) Lan đỡ Nguyên dậy và ra ghế đá trước lớp ngồi. Cô nhìn thấy Cô rất đau khổ và tự trách mình : " Tại sao, mình lại tin em ấy? Tại sao mình không giữ lập trường là không yêu em ấy? Tại sao mình ngu quá vậy?" Cô chịu không nổi bèn chạy ra nhà WC ngồi khóc. Nguyên thấy vậy bèn chạy theo bỏ Lan ở lại một mình với vẻ buồn bã. Vô WC Cô khóc rất nhiều, Nguyên rất đau lòng khi thấy Cô như vậy. Nguyên đi lại ôm Cô nhưng chỉ một tay vì tay phải Nguyên bỏ túi. Cô thấy Nguyên liền đánh Nguyên: - Tại sao? ...hix... sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử ...hix... với tôi như vậy? - Em xin lỗi! - Đúng ra tôi không nên tin em.. hixxx - Em xin lỗi... Cô phải tin em... Cô phải nghe em giải thích... - Giải thích ...hix... Còn gì ...hix... để giải thích hay sao?...hix.. - Thực ra không như Cô thấy đâu.... Thật ra là em cứu bạn ấy... - Em đừng gạt tôi nữa... hix... tôi không tin em nữa đâu ...hix... Cô nói xong đẩy Nguyên ra làm Nguyên té về sau, theo phản ứng Nguyên lấy tay phải ra đở và cầm tay lên la: - aaaaaaaa Cô thấy Nguyên đau, lòng Cô cũng đau. Cô cầm tay Nguyên thấy chảy máu ướt băng hết, Cô lo lắng: - Em có sao không? Tay em bị sao vậy?? Có đau lắm không? Sao em bị như vậy vậy? Nguyên đau quá không nói nên lời chỉ biết nhăn mặt. Cô thấy vậy đưa Nguyên lên phòng y tế băng bó lại vết thương. Nguyên thấy Cô lo lắng cho Nguyên từng chút từng chút làm Nguyên vui - Cô...(Nguyên) Không để Nguyên nói hết Cô lên tiếng rồi quay lên lớp: - Tui không thể tha thứ cho em... Em cứ đây mà nghỉ ngơi, không cần phải lên lớp.. Cô bước lên lớp thấy Nhi, Ngọc lo lắng cho Nguyên. Cô bèn lên tiếng để họ bớt lo: - Nguyên bị thương ở tay, giờ đang ở phòng y tế, các em đừng lo. - Sao Nguyên bị thương vậy Cô? mà có sao không Cô? (Nhi) - Cô không biết, Cô chỉ biết em ấy không sao thôi. Lấy sách ra học đi... - Dạ.. Khi ra về thì Nhi, Ngọc và Cô xuống phòng y tế đưa Nguyên về nhưng Cô không nói tiếng nào. Tới cổng trường thì thấy Lan đứng đó đợi Nguyên: - Nguyên ơi! Lan chạy lại: Em chào Cô.. Chào hai cậu.. Cô và Nhi, Ngọc không trả lời chỉ gật đầu. - Nguyên à, tớ trả cậu cái áo nè... Cảm ơn cậu nha...(Lan) Cô thấy vậy liền bỏ về trước, Ngọc cũng về theo. Nguyên thấy bèn trả lời Lan: - Uk. Không có gì đâu. Giờ tớ phải về rồi. Mình nói chuyện sau nha. Vừa nói xong Nguyên liền đuổi theo Cô làm cho Lan buồn vì Lan đã nhận ra rằng Lan đã yêu Nguyên rồi. Về tới nhà ăn cơm xong thì Cô rửa vết thương cho Nguyên. Vì vết thương rất sâu nên khi động tới thì chảy máu rất nhiều. Ba người hốt hoảng kêu Nguyên tới bệnh viện nhưng không chịu vì Nguyên không thích mùi bệnh viện. Mọi người phải cần 30 phút để cầm máu cho Nguyên. - Mày có sao không?(Nhi) - Tao không sao…(Nguyên vừa trả lời liền ngủ ngay vì quá kiệt sức) Nhi và Ngọc cũng về phòng ngủ. Cô vẫn ngồi đó nhìn Nguyên nhưng Cô vẫn còn giận. Giận thì giận nhưng Cô vẫn rất lo lắng cho Nguyên.
|
Kể từ ngày đó giận Nguyên không nói gì tới Nguyên, Cô thay băng vết thương rồi thôi, tối ngủ thì qua lưng lại về phía Nguyên.. Đến một ngày tại lớp học: - Cô ơi, Hôm nay là tiết ngoại khóa phải không ạ? Cho lớp thư giản nha Cô?(HS1) - Đúng rồi đó Cô? cho lớp chơi nha Cô(Hs2) - Nha nha nha Cô (HS3) - Được. Được rồi. Nhưng nhỏ thôi đừng lớn tiếng quá....(Cô) - Dạ ( Cả lớp đồng thanh) - Mà Cô ơi, Cô có người yêu chưa Cô? (HS1) Cô nhìn Nguyên, Nguyên cũng nhìn Cô một lát Cô trả lời: Chưa... Câu trả lời làm tim Nguyên nhói lên... Bạn học sinh tiếp tục hỏi: - Cô ơi. Nếu giờ có người ngỏ ý với Cô, Cô có chịu không Cô? Cô cười nhẹ và trả lời: - Cô không biết vì bây giờ Cô chẳng dám tin tưởng ai cả... Cô trả lời xong thì hai bạn học sinh lên nắm tay Cô đưa Cô ra đứng giữa bục giảng. Bổng có người thầy cầm bông và nhẵn vào quỳ xuống: - Làm người yêu anh nhé? Người thầy đó là Luân. Là thầy giáo dạy ở đây 5 năm. Thầy đã yêu Cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng thầy không dám ngỏ ý, ngày ngày chỉ biết đứng từ xa nhìn Cô. Thầy suy ngĩ rất nhiều, thầy sợ mất Cô và quyết định tỏ tình với Cô, thầy đã nhờ sự giúp đỡ đám học trò. Còn Cô vì quá bất ngờ nên đứng sựng lại vì lúc giờ Cô không nghỉ là thầy yêu Cô vì thầy với Cô chưa hề nói chuyện lâu với nhau, khi gặp chỉ chào nhau một câu rồi thôi...Đám học sinh la lên làm Cô giật mình - Đồng ý đi Cô... - Nhận hoa đi Cô.... Nguyên thì rất đau, Nguyên nhìn mong Cô không chấp nhận nhưng sự thật luôn phủ phàng. Cô nhận lấy hoa và nhẵn của thầy. Thầy vì quá vui mừng nên ẩm Cô lên quay vòng vòng. - Thầy thả tôi xuống (Cô thấy khó chịu về hành động của thầy) Nguyên tức quá, tim Nguyên như bị ai đâm vô vậy đó. Nguyên bóp tay lại và làm tay Nguyên chảy máu vì tay Nguyên đứt rất sâu mà còn không chịu đến bệnh viện may nên chỉ cần cử động mạnh là chảy máu. Nhi thấy tay Nguyên chảy máu nên hốt hoảng: - Nguyên, tay mày chảy máu kìa. Đưa tao coi coi. Nhi vừa nói vừa lấy tay Nguyên lên coi. Nguyên quẫy ra và bỏ chạy. Lên tới chỗ Cô thì đứng lại nhìn Cô. Cô thấy tay Nguyên chảy máu nhiều, Cô cũng rất lo cho Nguyên, Cô đau lắm liền cằm tay Nguyên: - Xuống phòng y tế Cô băng bó lại cho... Nguyên tức vì Cô đồng ý làm người yêu thầy nên Nguyên quăng tay Cô ra: - Em không cần... Nói rồi Nguyên chạy ra khuôn viên trường ngồi đó rồi khóc. Đúng lúc tới giờ ra chơi, Lan vừa ra cửa thì thấy Nguyên chạy rồi chạy theo. - Cậu đừng khóc nữa, Cậu như vậy tớ đau lòng lắm. (Lan) - Giờ tớ không biết phải như thế nào nữa... (Nguyên) - Tay cậu chạy máu rồi để tớ lên lấy đồ băng cho cậu nha? (Lan) Lan vừa nói xong liền chạy lên phòng y tế. Còn Cô khi Nguyên chạy đi Cô cũng đi ra ngoài với thầy: - Tôi trả lại thầy. Hồi nảy tui nhận là vì tui không muốn thầy mất mặt trước đám học trò. Thật ra tôi có người yêu rồi. Tôi xin lỗi. Cô nói xong rồi bỏ đi để thầy ở lại với nổi buồn vô tận. Cô chạy đi tìm Nguyên, lên phòng y tế cũng không thấy Nguyên. Cô thất vọng lên phòng giáo viên của mình thì thấy Lan cầm hộp dụng cụ y tế. Cô liền đi theo sau Lan và tới khuôn viên. Cô đứng xa nhìn Nguyên. - Đưa tay đây cho tớ... Nguyên đưa tay cho Lan, vừa băng Lan vừa hỏi: - Cậu yêu Cô Ngân à?(Lan) - Sao cậu biết?(Nguyên) - Tớ đâu có ngốc, nhìn cử chỉ và hành động của cậu là biết rồi. Không có ai không yêu mà như vậy đâu..(Lan) - Oh. Nhưng giờ Cô ấy là của người ta rồi. Tớ không còn gì cả??(Nguyên) - Cậu còn có tớ mà. Tớ luôn ở bên cậu…(Lan) - Tại sao Cô ấy lại đối xử với tớ như vậy??(Nguyên) Nguyên nói và khóc rất nhiều, Lan thấy mà rất đau lòng liền ôm Nguyên vào lòng. Cô thấy cảnh đó và thấy Nguyên để cho Lan băng bó vết thương mà không để Cô băng làm Cô rất buồn. Cô chạy lên phòng giáo viên của mình mà khóc. Ở lại còn có Nguyên và Lan: - Thôi, trễ rồi cậu lên lớp đi..(Nguyên) - Còn cậu..(Lan) - Tớ muốn ở đây một mình..(Nguyên) - Cậu không học à..(Lan) - Cô dạy anh văn có việc bận nên tớ được nghĩ…(Nguyên) - uk. vậy tớ đi đây. bye cậu..(Lan) Nguyên không trả lời mà mĩm cười.
|
|
Nguyên nằm đó chút thì thấy hộp dụng cụ còn nằm đó nên Nguyên đứng dậy đem lên phòng y tế. Đi ngang phòng Cô, Nguyên ngừng lại thì nghe tiếng Cô khóc. Nguyên mở cửa bước vào thì thấy Cô ngồi một góc mà khóc. Tim Nguyên như thắc lại khi thấy Cô như vậy. Nguyên đi lại gần Cô và ôm Cô... - Tại sao Cô khóc? Cô thấy Nguyên liền đẩy Nguyên ra... - Không phải chuyện ...hix... của em, em ra ngoài ...hix... cho tôi Tim Nguyên nhói lên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: - Cô quên là Cô nói gì với em sao? Cô với em là người yêu của nhau. Chuyện của em cũng là chuyện của Cô và chuyện của Cô cũng là chuyện của em sao? - Đó là chuyện lúc trước. Giờ tôi không muốn ...hix... nhìn thấy em nữa. Tim Nguyên càng nhói lên làm Nguyên tức lên: - Uk. em quên. Giờ Cô có người yêu mới rồi. Cô dễ dàng quên em nhỉ. Dễ dàng thay người yêu nhỉ. Thay người yêu như thay áo ấy..... ...Bốp... - Em im cho tôi.. - Cô đánh em... - Em đi đi...hix...đi đi....hix... đi ra ...hix... khỏi thế giới của tôi ĐI ....hix.... Nguyên liền bỏ chạy về nhà mà khóc... Nguyên đã khóc, khóc rất nhiều. Nhi thấy Nguyên vậy mà đau lòng: - Mày đừng như vậy mà... Mạnh mẽ lên... - Tim tao ...hix... đau lắm mày à... Tại sao Cô ấy lại đối xử ...hix... với tao như vậy... - Mày cứ khóc đi, Cứ khóc lớn lên đi... Có thể không phải như mày thấy thì sao? Nguyên khóc, khóc rất nhiều và dựa vào Nhi ngủ hồi nào không hay. 4:30 pm. Nhi thấy chiều rồi nên kêu Nguyên dậy. - Ê, tối rồi, dậy. - ... - Ê, dậy. - ... Thấy Nguyên không trả lời nên Nhi lại gần kiu Nguyên - Sao nóng quá vậy nè?(Nhi) - Em ơi! (Nhi) Ngọc ở dưới lầu làm thức ăn thì nghe Nhi gọi nên chạy lên: - Gọi em chi vậy?(Ngọc) - Sao Nguyên nóng dữ vậy em?(Nhi) - Chết rồi!(Ngọc) - Hả ? Sao nó chết? hixhix... Mày đừng bỏ tao mà...(Nhi) - Ý em không phải vậy?(Ngọc) - Chứ sao?(Nhi) - Là Nguyên bị bệnh rồi... Anh xuống lấy thao nước nóng với khăn lên cho em đi...(Ngọc) - Trời... Không nói sớm... Làm người ta hết hồn...(Nhi) Một lát sau: - Nè em, nước nóng nè...(Nhi) Ngọc lấy khăn nhúng nước mà lau tay, cổ cho Nguyên và để lên trán cho Nguyên. - Rồi, anh ở đây với Nguyên đi. Em xuống làm làm thức ăn với đi mua thuốc cho Nguyên...(Ngọc) - Uk…(Nhi) Một lát sau Nguyên giật mình dậy.. - Mấy giờ rồi mày? (Nguyên) - 4:30 rồi, Cô cũng sắp về rồi đó (Nhi) Nguyên ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân xong lấy cặp bỏ đồ vào. Nhi thấy lạ nên hỏi: - Mày làm gì thế?(Nhi) - Dọn đồ..(Nguyên) - Chi???(Nhi) - Đi..(Nguyên) - Đi đâu?(Nhi) - Đi ra khỏi thế giới này..(Nguyên) - Cái gì??(Nhi) - À không? Bạn tao kêu qua ở với nó vài hôm. Cha mẹ nó đi công tác nên nó không dám ở nhà một mình..(Nguyên) - Nhưng mày đang bệnh mà..(Nhi) Nhi chạy lại để tay lên trán của mình và Nguyên: - Còn nóng hơn tao rất nhiều này.(Nhi) - Tao không sao? Qua đó tao mua thuốc uống mà..(Nguyên) - Được không??(Á) - Được mà... Tao lớn rồi mà...(Nguyên) - Uk. Vậy đi về sớm nha..(Nhi) - Uk.. Bye…(Nguyên) - Bye..(Nhi) Nguyên đi rồi thì Nhi ngồi xem ti vi. Ngọc mua thuốc về đem lên cho Nguyên thì không thấy Nguyên đâu liền hỏi Nhi - Nguyên đâu anh?(Ngọc) - Đi rồi...(Nhi) - Đi đâu? - Đi ra khỏi thế giới này... - Là sao?? - À thì nó nói nó qua nhà bạn nó ngủ vì cha mẹ bạn nó đi Công tác nên bạn nó không dám ngủ ên... - Oh... Một lát sau, Cô về. Cô lên lầu đi tắm.. Nhưng Cô cảm thấy thiếu thiếu gì mà Cô không biết. Đến lúc ăn cơm Cô mới biết không có Nguyên, Cô liền hỏi: - Nguyên đâu?(Cô) - Đi rồi...(Nhi và Ngọc đồng thanh) - Đi đâu??(Cô) - Đi ra khỏi thế gian này..(Nhi và Ngọc lại đồng thanh) Cô đã hiểu được chuyện, cảm thấy vắng vẻ vì không có Nguyên, đồ đạt trong tủ thưa đi vì chỉ có đồ Cô, WC cũng chỉ còn dụng cụ của Cô nên thấy thiếu đồ của Nguyên. Cô buồn bã nhưng vẫn hỏi tiếp: - Là sao??(Cô) - À thì Nguyên nói nó qua nhà bạn nó ngủ vì cha mẹ bạn nó đi Công tác nên bạn nó không dám ngủ ên...(Nhi) - Mà không biết giờ Nguyên có uống thuốc chưa nữa? (Ngọc tiếp tục Nói) Cô hốt hoảng: - Là sao? sao lại uống thuốc? Nguyên bị gì hả? - Nguyên bị sốt đó Cô. Nóng hơn em rất rất nhiều...(Nhi) - Uk..(Cô) Cô ăn xong chén cơm rồi lên lầu. Cô thấy nhớ Nguyên và cũng rất lo cho Nguyên quá không ngủ được nên Cô ra ngoài đi dạo...
|
Còn Nguyên lúc ra khỏi nhà thì đi bar ngồi uống rượu đau khổ. Lan là con nhà giàu nên tối nào cũng đi bar và tình cờ gặp Nguyên ở đó, Lan chạy lại chào hỏi: - Hey, Sao cậu lại ở đây vậy?(Lan) - ... - Cậu đi một mình hả?(Lan) - ... Lan thấy Nguyên không trả lời mà chỉ ngồi uống mà khóc làm tim Lan nhói lên. Lan tức quá nên đi tìm Cô.... Đúng lúc đó Lan thấy Cô đang dạo ở Công viên đối diện bar. Lan liền chạy đến kéo tay Cô lại và nói với giọng điệu tức giận: - Tại sao Cô lại đối xử với Nguyên như vậy? Cô không thích Nguyên thì thôi sao lại làm Nguyên tổn thương??(Lan) - Có chuyện gì sao em lại nói chuyện với Cô như vậy??(Cô) - Cô có biết giờ Nguyên ở đâu không? Cậu ấy vì Cô mà uống biết bao nhiêu là rượu. Tại sao Cô độc ác như vậy? Em không hiểu tại sao Nguyên lại thích Cô?(Lan) - Chuyện đó liên quan gì đến em... Tại sao em lại biết? Em với Nguyên là quan hệ gì? Em yêu Nguyên sao??(Cô) - Đúng. Em rất yêu Nguyên. Nếu không có cậu ấy, chắc giờ em không còn như ngày hôm nay rồi...(Lan) - Ý em là sao??(Cô) - Chuyện lúc Cô thấy sau trường không phải như Cô nghĩ. Lúc đó vì cứu em mà Nguyên mới bị đám lưu manh kia đánh và làm bị thương. Vì cậu ấy đau quá nên không đứng vững và ngã lên người em. Vì thế em rất yêu cậu ấy... Nếu Cô không yêu cậu ấy thì em sẽ tiến tới... - Thì ra là vậy… vậy mà tôi không tin... Giờ em ấy đang ở đâu?? - Trong quán bar đó đó... Lan nói xong Cô liền chạy lại quán bar. Lan ở lại khụy xuống: - Mình làm vậy là đúng hay sai? Mình có thể sẽ mất Nguyên mãi mãi....Hixhixhix Còn Cô khi vô quán bar thì thấy Nguyên ngồi đó uống rượu mà lòng Cô nhói lên. Cô lại gần Nguyên: - Nguyên…(Cô) Nguyên quá mệt mỏi nên không chú ý tới mọi thứ xung quanh mà chỉ lo uống. Lát sau Nguyên nằm gục xuống bàn vì quá say, Cô đứng dậy tính tiền và đưa Nguyên ra taxi về nhà. Khi về tới nhà, Cô đưa Nguyên lên lầu và lấy khăn lau mình Nguyên, còn Nguyên thì luôn kêu tên Cô... Khi lau mình Nguyên xong Cô nằm kế bên ôm Nguyên ngủ. Sáng thức dậy, Nguyên thấy Cô ôm Nguyên, Nguyên mĩm cười và hôn lên trán Cô làm Cô giật mình: - Em thức rồi à???(Cô) - Tại sao em lại ở đây???(Nguyên) - Cô đưa em về...(Cô) - Cô hết giận em rồi sao?? - Cô xin lỗi. Cô đã hiểu lầm em. Lan đã nói Cô biết hết rồi...(Cô) Nguyên không trả lời mà mặt xụ xuống: - Sao vậy? Cô xin lỗi rồi mà! Không tha lỗi cho Cô hả?(Cô) - Đâu dễ dàng như vậy...(Nguyên) - Chứ em muốn sao? (Cô) Nguyên chỉ ngón tay lên má Nguyên, Cô hiểu ý Nguyên liền hôn lên má Nguyên một cái " chụt". - Được chưa? - Hihihi. Cô hết giận em là được rồi... Em yêu Cô nhiều lắm Cô biết không... - Mà Lan yêu em... - Em biết nhưng em không yêu cậu ấy. Em chỉ yêu Cô thôi.. Nói xong Nguyên liền đưa môi mình vào môi Cô, Cô cũng đáp trả lại. Một nụ hôn ấm áp mà mấy lâu nay Nguyên và Cô đều rất nhớ. Đến khi không còn hơi Nguyên mới buông Cô ra. - Mình sữa sọn đến trường Cô ơi...(Nguyên)
|