Dịu Dàng Yêu Cô
|
|
Nhân vật của t/g sao giống mình thế nhở?Truyện hay lắm tg.Viết tiếp nhá.
|
Tối đến Nguyên ngồi coi Tivi với Nhi: - Ê.. Nhi..(Nguyên) - Chuyện gì???(Nhi) - Tao bị bệnh tim hả gì á… Dạo này tao thấy nó sao sao đó…(Nguyên) - Mày khùng quá à… Mày cảm thấy sao???(Nhi) - Tao cảm thấy tim tao cứ đập thình thịch khi đứng trước người ta như mới chạy marathon xong vậy đó…(Nguyên) - Phan đã… Đứng trước người ta là sao???(Nhi) - Thì khi đứng trước người ta tao mới bị, bình thường thì không bị….(Nguyên) - Hahaha…hahaha…hahaha…(Nhi) - Mày cười gì thế??(Nguyên) - Là ai???(Nhi) - Cô Ngân chứ ai… Tao cũng không hiểu sao nữa… Tao phải đi bệnh viện khám mới được…(Nguyên) Nhi kí đầu Nguyên - Ui da… sao mày kí đầu tao..(Nguyên) - Mày ngốc vừa thôi… Đó không phải bệnh tim đâu…(Nhi) - Chứ sao???(Nguyên) - Là yêu đó…(Nhi) - Cái gì…Chẳng lẽ tao yêu Cô Ngân…(Nguyên) - Uk…(Nhi) - Không thề nào…(Nguyên) - Tao đã nói vậy nếu mày không tin thì thôi… Tao cũng bị vậy với Ngọc mà… Mình chỉ bị với một người duy nhất thôi…(Nhi) - Mà thôi bỏ qua đi… Việc tìm nhà sao rồi???(Nguyên) - Họ có tìm nhưng tao không thích những căn đó nên tao kêu họ tìm lại rồi, chừng nào có họ sẽ thông báo…(Nhi) - Mày kén chọn quá… Nhanh đi… Thức sớm mệt quá à…(Nguyên) - Tao biết rồi…(Nhi) - Mày hỏi Ngọc chưa? Ngọc có chịu không??(Nguyên) - Chịu sao không mày… Tao lên tiếng là mọi chuyện đều theo ý muốn… hihi..(Nhi) - Uk… Tao biết mày hay rồi… Thôi… Đi ngủ đi.. trễ rồi…(Nguyên) - Uk. Ngủ ngon….(Nhi) Nói rồi Nguyên và Nhi lên phòng ngủ…. Sáng hôm sau đi học, đang đi vô trường thì Nguyên thấy một đám học sinh con trai bao quanh Cô… Toàn là học sinh lưu bang, quậy phá trong trường… Tụi nó giả bộ hỏi bài Cô để tiếp cận Cô… Canh những lúc Cô lo giảng thì tụi nó cố tình nắm tay Cô.. Nguyên thấy những hình ảnh đó rất khó chịu. Nhi câu cổ Nguyên: - Sao??? Khó chịu lắm đúng không???(Nhi) - Thôi… Mau vô lớp đi… Sắp vô lớp rồi…(Nguyên gạt tay Nhi ra đi vô lớp) Ngọc thấy khó hiểu nên hỏi Nhi… Nhi kể tất cả cho Ngọc biết… Hai người hơi buồn cho Nguyên vì nghĩ Cô không thuộc thế giới này, tội nghiệp Nguyên phải yêu đơn phương… Tuy nghĩ vậy nhưng họ vẫn sẽ nghĩ cách giúp Nguyên… Nguyên đã chắc chắn là đã yêu Cô nên khi chiều đi học bài Nguyên xin số điện thoại Cô: - Ê… Mày có lưu số điện thoại Cô Ngân không???(Nguyên) - Có… mà chi… Mày định nhắn tin xin làm quen hả?? haha…(Nhi) - Mệt mày quá… Đưa cho tao mau đi…(Nguyên) Nhi lấy điện thoại ra đưa số điện thoại cho Nguyên, Nguyên có số xong thì đi lên phòng nằm lên zalo thêm số điện thoại Cô vô… Đúng lúc Cô đang online nên Cô đồng ý liền… Cô thấy Nguyên kết bạn cũng bất ngờ nên nhắn tin cho Nguyên: - Cô tưởng em không xài zalo chứ??(Cô) Nguyên hiểu ý Cô. Vì trong lớp ai cũng kết bạn với Cô trừ một mình Nguyên: - Dạ tại em ít sử dụng zalo… Cũng một năm rồi em mới sử dụng lại…(Nguyên) - Bỏ một năm rồi mà giờ lại lên à…(Cô) - Tại lúc trước không ai nhắn tin em thấy chán nhưng… giờ có đối tượng rồi nên em sử dụng lại.(Nguyên) - Còn nhỏ không lo học mà yêu đương nha… à mà Cô cảm ơn em về đôi giày… Mai có tiết Cô đem trả em nha…(Cô) - Cô để sử dụng đi… Cô trả lại cũng đâu ai mang vừa đâu.hi..(Nguyên) - Vậy bao nhiêu tiền để Cô gửi lại cho…(Cô) - Thôi ạ… Em tặng Cô ạ… Cô nhận đi cho em vui…(Nguyên) - Vậy cảm ơn em nha…hihi(Cô) - Dạ… Cũng khuya rồi… Cô ngủ sớm đi Cô… Con gái thức khuya xấu lắm đó…(Nguyên) - Vậy Cô ngủ nha… bye em…(Cô) - Bye Cô… Chúc Cô ngủ ngon ạ…(Nguyên) - Nhóc ngủ ngon…(Cô) “Nhóc ngủ ngon”. Câu đó luôn xuất hiện trong tâm trí Nguyên… Nguyên tự mĩm cười rồi chìm trong giấc ngủ…
|
|
Sáng hôm sau đi học như mọi ngày nhưng khác một chút là đến giờ ra chơi Nguyên chạy xuống phòng Cô, thấy Cô không đóng cửa nên Nguyên đứng trước cửa kêu Cô: - Cô…(Nguyên) - Gì thế em…(Cô) - Cô ăn sáng chưa Cô??(Nguyên) - Chưa.. Cô không có thời gian đi mua đồ ăn… Mà em….(Cô) Cô đang viết ngước lên định nói Nguyên gì mà không thấy Nguyên đâu nữa… Cô lắc đầu mĩm cười rồi làm việc tiếp… Một lát sau Nguyên chạy lên đem thức ăn và nước uống để lên bàn cho Cô… - Cô ăn đi… Nhịn buổi sáng không tốt cho sức khỏe đâu ạ…(Nguyên) Nguyên định bỏ chạy nữa nhưng bị Cô nhanh nhẹn lên tiếng làm Nguyên đứng lại: - Em định chạy nữa hả? Em lạ quá há…(Cô) Cô đứng dậy lại gần Nguyên: - Em quay qua nhìn Cô coi…(Cô) Nguyên quay qua cười với Cô: - Hihi… Cô kêu em có gì không ạ?(Nguyên) - Sao mỗi lần như vậy em cứ chạy không vậy… không kịp để Cô nói gì hết?(Cô) Nguyên không biết nên trả lời với Cô như thế nào nên đành im lặng. Cô bước lại gần thức ăn mà Nguyên mua: - Sao em không trả lời… Sao mua mấy này cho Cô mắc công em vậy…(Cô) - Dạ… Tại thấy Cô không có thời gian nên em đi mua cho Cô… Mẹ em nói làm gì làm không nên bỏ bữa sáng… Em sợ Cô mệt…(Nguyên) - Hôm nay quan tâm Cô nữa à…(Cô) - Dạ… dạ… Em sợ Cô mệt rồi nhà trường đổi giáo viên chủ nhiệm khó hơn…(Nguyên) - Oh… Vậy à… Cảm ơn em về bữa sáng nha…(Cô) - Dạ… không có gì ạ. Giờ em lên lớp nha Cô…(Nguyên) - Uk… Em đi đi…(Cô) Cuộc sống Nguyên bắt đầu thay đổi từ đây. Nguyên đi học thì trong khi ra giờ ra chơi thì chạy xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho Cô. Tất nhiên Cô không để Nguyên trả tiền không, có lúc Cô trả tiền cho Nguyên, mặc dù Nguyên không lấy nhưng Cô nói nếu Nguyên không lấy thì Cô sẽ không nhận thức ăn nữa… Tuy vậy nhưng vẫn có lúc nó làm Cô không cần trả tiền… Tối đến thì Nguyên nhắn chúc Cô ngủ ngon, Nguyên sợ làm phiền Cô nên không dám nhắn tin trò chuyện với Cô mà chỉ biết chúc Cô ngủ ngon… Còn Cô thì chỉ trả lời trọn vẹn ba chữ: : “ Nhóc Ngủ Ngon” . Tuy không được trò chuyện nhưng nhận được ba chữ đó thì cũng đủ làm Nguyên vui rồi… Sau bao lâu tìm nhà thì cũng có một căn nhà ân ý. Nguyên, Nhi và Ngọc phải bỏ ra ngày chủ nhật để mua đồ dùng trong nhà và dọn dẹp nhà… Thế là cuộc sống của họ đã đỡ mệt, không cần phải thức sớm đi học và về khuya nữa… Thời gian cứ thế trôi qua… Rồi cũng tới thi học kì 1, 2 rồi tới thi cuối năm rồi nghỉ hè.. Lớp Nguyên giỏi nên ai cũng được lên lớp và tất nhiên Nguyên là người giỏi nhất.. Nguyên với Cô vẫn liên lạc với nhau trong thời gian hè, đôi lúc Nguyên vẫn rủ Cô đi chơi, Cô cũng rãnh nên cũng đi chơi với Nguyên.
|
Hai tháng sau, kì nghỉ hè cũng kết thúc… Lớp Nguyên vẫn như xưa nhưng Cô Ngân không chủ nhiệm nữa vì Cô Thảo đã về nên cô Thảo tiếp tục phụ trách chủ nhiệm… Nó rất buồn khi điều đó xảy ra vì như thế thời gian Nguyên ở bên Cô sẽ ít lại… Nguyên muốn được ở bên Cô nhiều hơn nên Nguyên quyết định sẽ nói với Cô là Nguyên yêu Cô, yêu Cô rất rất nhiều… Một ngày sau khi Nguyên đi học về Nguyên liền qua nhà Cô, hàng sớm nói Cô chưa về nên Nguyên đứng trước cửa đợi. Còn Cô thì khi dạy xong thì nhận được điện thoại từ một người bạn mời Cô đi ăn nên Cô đi với họ. Đến tối cô về thì thấy Nguyên đứng đó, Cô lại gần: - Trễ vậy rồi.. Em còn ở đây làm gì??(Cô) - Em có điều muốn nói với Cô…(Nguyên) - Em nói đi…(Cô) Nguyên đứng nhìn lên bầu trời, vừa nhìn vừa đi chậm chậm về phía Cô, đến khi lướt qua Cô thì Nguyên dừng lại nói: - Hôm nay trời đầy sao đẹp quá Cô nhỉ…(Nguyên) Cô xoay lại: - Giờ này em qua đây để nói chuyện này với Cô đó hả. Em có bị…..(Cô) Nguyên không để Cô nói hết câu mà xoay lại ôm Cô… Cô hơi ngạc nhiên nhưng Cô không hiều sao lại không đẩy Nguyên ra mà đứng yên nghe Nguyên nói: - Em yêu Cô…(Nguyên kê miệng nói nhỏ vào tai Cô) Nói xong Nguyên buông Cô ra, sờ mái tóc của Cô, mĩm cười rồi bỏ về… Cô vẫn đứng đó ngơ ngác… Thời gian ở bên Nguyên, Cô cũng có một cảm giác lạ nhưng Cô không nghĩ đó là tình yêu. Cô nghỉ đó chỉ là tình cảm chị em vì lúc giờ không có ai quan tâm Cô như vậy nên Cô thương Nguyên và xem Nguyên như em ruột của mình. Hôm nay được Nguyên ôm, cảm giác rất ấm áp.. Giờ Cô không biết phải làm sao, Cô không lạ với tình cảm đó... Gia đình Cô ở Mỹ nên cũng quen với những việc như vậy…Cô không sợ dư luận mà Cô sợ, sợ mình bị tổn thương… Lúc trước Cô rất yêu một người con trai. Cô yêu hắn say đắm nhưng hắn lại phản bội Cô. Hắn lại dám đưa người con gái khác vô khách sạn. Cô chứng kiến được cảnh đó tim Cô như ngừng đập.. Vì thấy Cô quá đau khổ nên ba mẹ Cô bảo Cô về Việt Nam dạy để quên đi hắn, sống một cuộc sống mới… Khó khăn lắm Cô mới quên được hắn. Cô không muốn tin ai hết, Cô không muốn đau khổ thêm lần nữa và Nguyên cũng còn nhỏ, Cô cũng sợ Nguyên không thật lòng, sợ đó chỉ là ngộ nhận nên Cô từ chối Nguyên và chọn cách tránh né Nguyên để Nguyên hiểu được câu trả lời và để Nguyên quên Cô mặc dù Cô có thương Nguyên. Cô thấy trong tim mình như bị bóp nghẹn mỗi khi đi qua hành Lang lớp học, chạm mặt Nguyên đang đứng nói chuyện vui vẻ với Nhi và Ngọc, thấy Cô thì im bặt. Nguyên rất nhiều lần đi tìm Cô nhưng Cô đều tỏ ra không quan tâm. Thấy Cô đang giảng bài cho một nhóm học sinh, Nguyên lại gần nhưng Cô không hề nhìn Nguyên dù chỉ một lần mà chỉ vui vẻ giảng bài… Nhiều lần đi lên phòng Cô nhưng lần nào cũng buồn bã đi về. Vì thấy Cô quay lưng nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Nhưng Nguyên đâu hề biết Nguyên vừa bước ra Cô buông điện thoại xuống, nụ cười cố tạo ra vụt tắt.
|