Duyên Phận
|
|
Chi vừa thấy Trúc liền xô mạnh người Phong ra tát thẳng vào mặt hắn, phong nhìn Trúc rồi cười nhạo
« sao chưa thấy chúng tôi hôn nhau sao?...cũng đúng làm sao anh thấy được»
Chi : anh im đi, mau đi đi
Trúc nhìn Chi rồi sang hắn mà cảm thấy vô cùng đau ,quả tim như bị ai đó dùng búa đập nát vậy,
Hai mắt óng ánh lệ cô quay mặt lại ,hai tay nắm chặt lấy hai bên quần , phong bước đến gần bên Trúc
« anh chỉ là vật thay thế những lúc thiếu vắng tôi thôi...»
Chi đến đẩy hắn ra: tôi bảo anh cút đi có nghe không?
Phong: anh sẽ đi mà, em đừng lo...anh chỉ muốn anh ta đừng có mà thừa nước đục thả câu thôi
Trúc: tôi không hèn hạ như anh nghĩ đâu, cho nên nếu hai người muốn làm gì đó riêng tư thì làm ơn kiếm chỗ kín đáo một chút
Chi: không phải, anh đừng nghe anh ta nói bậy...tôi và anh ta đã kết thúc rồi
Phong: em đang nói gì vậy? Đừng sợ anh ta không dám nói chuyện của hai chúng ta với người nhà em đâu
Chi: anh im đi cho tôi
Cô vội nắm lấy tay trúc : anh đừng nghe ...đó điều là do anh ta bậy bạ mà thôi...em...
Trúc: cô không cần phải cố giải thích làm gì? Chuyện của hai người tôi không có hứng thú biết
Nói xong cô liền bỏ đi lại xe trong khi mực vẫn còn ngồi uống nước chưa hay gì hết.
|
Phong lại ôm lấy người Chi: được rồi em đừng giận anh nữa , anh cũng biết ghen mà phải không? khi anh thấy em thân thiết ,còn mua cả xe mới cho anh ta nữa sao anh chịu nổi
Chi: anh là ơn bỏ tôi ra
Phong: thôi mà...coi như là lỗi của anh được chưa
Chi liền đạp mạnh xuống chân hắn lần nữa rồi xô hắn va vào tường
« tôi đúng là bị mù rồi nên mới quen anh...»
Xong chạy lại xe, mực vội chạy ra mở cửa, Trúc đã ngồi vào ghế trước với mực rồi
Mực nhìn cả hai mà cũng thấy bầu không khí như rực lửa
« giờ mình về nhà phải không cô?»
Chi không nói gì mà cứ nhìn Trúc qua tấm gương chiếu hậu của xe.
Mực thấy vậy nên lái xe về nhà luôn, Lam vừa thấy họ về liền đi ra
« cô và cậu có mua được xe không?»
Trúc đi vội ra sau nhà không thèm trả lời, Chi đi theo
Mực: không thấy xe là biết rồi còn hỏi
Lam: họ bị sao vậy?
Mực: anh biết chết liền, tự dưng đi ra với bộ mặt như vậy đó
|
Chapter 13: Quả tim biết nói
Chi chưa kịp đi ra sau thì ông bá kêu lại , cô đành phải đi lên nhà lớn.
Bà Phụng: dạ thưa thầy, nó là cháu gái của con đấy ạ
Chi nhìn sang phía bàn thì gặp một ông lão mù đầu tóc trắng xóa bù xù đứng bên cạnh là hai tên thư đồng đi theo hầu việc
Chi: nội ,ông ta là ai vậy?
Bà Phụng: là thầy năm Hớn nổi tiếng ở rừng thiên U Minh đó con
Ông ta đứng dậy đi lại chỗ Chi mà không cần ai dắt
« làm phiền cô đưa tay cho tôi »
Chi nhìn bà Phụng rồi đưa tay ra, ông ta liền bắt mạch
« mạch tượng đều rất bình thường không có bệnh gì hết?»
Bá: ai đến xem bệnh cũng bảo vậy hết thưa thầy
Bà Phụng: nhưng thỉnh thoảng nó lại lên cơn điên, đánh phá đập đồ đạc rồi không chịu nói chuyện với ai hết...có phải nó bị trúng tà hay bị người ta thư yếm không thưa thầy
Chi: con không có bệnh gì hết cũng không phải trúng tà...(rồi chạy ra nhà sau)
Năm Hớn: theo tôi thấy cô đây đang có tâm bệnh thì đúng hơn
Bá: ý thầy là sao?
Hớn: tôi nghĩ bà và ông nên hỏi trực tiếp cô ấy sẽ rõ ...giờ không còn việc gì nữa tôi xin phép đi đây
Bá: dạ, để con cho người đưa thầy về
Trúc ngồi ôm tiểu Chi không nói lời nào hết, con chó như biết được tâm sự của chủ nên nó cũng nằm im không động đậy
Nhưng vừa nghe được tiếng chân của Chi nó liền ngóc đầu lên nhìn rồi chạy lại mừng rỡ
|
Chi bồng nó lên đi lại thì Trúc đứng dậy đi vào nhà, Cô vội bỏ tiểu Chi xuống
« anh nghe em nói có được không? Hôm nay em sẽ nói hết...»
Trúc : tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì giữa cô và anh ta hết
Chi vội ôm lấy người cô : nhưng em muốn anh biết người em thương bây giờ là anh không phải anh ta
Trúc đẩy cô ra mà cười : cô nói thương tôi mà đi ôm hôn người đàn ông khác ngay trước mặt tôi ? Đó gọi là thương sao?
Chi đã khóc : là anh ta cố ép ,em không hề muốn
Trúc: cô cho tôi là đồ ngốc hay là con bù nhìn ,cô đã vì anh ta mà giả điên suốt ba năm chứng tỏ tình cảm của cô dành cho anh ta là vô cùng sâu đậm
Chi : phải em đã từng yêu anh ta rất sâu đậm nhưng đó chỉ là tình cảm non nớt của một người con gái mới lớn chưa chín chắn mà thôi
Trúc: cô và anh ta cho tới bây giờ vẫn còn qua lại lén lút vậy mà còn bảo là chấm dứt , tình cảm ba năm qua mà cô phủi sạch như không ,thử hỏi chỉ mới mấy tháng như tôi thì sao?
Chi nắm lấy tay cô: em biết để anh tin ở em là một điều vô cùng khó nhưng chỉ cần anh cho em cơ hội quay đầu lại với hôn nhân của chúng ta thì em..
Trúc gạt tay cô ra: sẽ không có cơ hội nào hết, cô hãy cứ vui vẻ bên nhân tình của mình đi, người chồng hờ như tôi sẽ không để ý tới đâu
Nói xong cô bước đi ngang qua mặt Chi đi lên nhà, Chi như chết đứng trước những lời nói của Trúc.
Cô ôm lấy lòng ngực của mình mà khóc như mưa, bà Phụng đã nghe thấy tất cả nên đi lại trước mặt cô
|
Gây cấn ay tg dưng dung lúc wa
|