Duyên Phận
|
|
Trúc nhanh chóng để đồ ăn qua bộ ván ngựa
« ăn đi còn nóng đó»
Chi cằm lấy đũa lên ăn trong khi trúc đang bồng và giỡn với tiểu Chi
Trúc: tôi nghe nói lát nữa có ông thầy nào ở u minh lên xem bệnh cho cô đó
Chi: em cũng nghe nói rồi
Trúc: cô không sợ bị lộ tẩy sao?
Chi: những tên lang bấm chỉ biết gạt tiền thôi không biết gì đâu
Trúc: xem ra cô đã quen đối phó rồi thì phải
Chi: anh nói vậy có ý gì?
Trúc: không có gì? Anh ta có đến tìm cô nữa không?
Chi vừa nghe liền sặc : dạ ..không...không có
Trúc đứng dậy: nếu hai người yêu nhau sâu đậm như vậy thì cô nên nói thật ra hết đi ...tuy cha và bà cô có khó nhưng họ sẽ không để cô chịu đau khổ đâu
Nói xong cô đi ngay lên nhà, Chi vội vàng đi theo kéo người lại
« anh đừng có hiểu lầm tôi và anh ta đã chấm dứt rồi...»
Bà Phụng: cái gì mà chấm dứt rồi?
Chi: dạ, không có gì hết thưa nội
Bà Phụng: có phải con lại muốn bỏ con Chi nữa không?
Trúc: con không có...mà nếu có thì bà có đồng ý không?
Bà Phụng: con là do ta chọn ,cho nên xấu tốt gì thì cũng phải làm chồng cháu ta
Chi: bà, nói đi đâu vậy?
Trúc: phải, nói rất hay thưa bà
Chi: con nói là không mà, sao bà cứ phải làm con khó xử mới chịu hả (khóc)
Trúc bỏ về phòng, bà Phụng nắm lấy tay cô kéo lại ghế ngồi
« vậy con với nó dạo này làm sao vậy?»
Chi thật không dám nói vì sợ bà sẽ tức giận
« do bà và cha cứ khắc khe với ảnh quá nên...»
Bà Phụng: nên nó chúc giận lên đầu con
Chi: không có, chỉ là con thấy ảnh không vui ,bà ơi bà có thể nói với Cha đừng cấm cản quản thúc ảnh nữa được không?
Bà Phụng: được rồi, ta sẽ nói với Cha con được chưa
Chi: thật không bà,
Bà Phụng: lời ta nói mà con cũng không tin sao
Chi: tin con tin, mà bà ơi con muốn xin bà ít tiền được không?
Bà Phụng: con không còn tiền xài sao?
Chi: con muốn mua chiếc xe đạp mới cho anh Trúc,
Bà Phụng: sao nó không nói với Cha con hay ta
Chi: ảnh không chịu nói đâu,
Bà Phụng: thôi được rồi con đi theo ta lấy cho
|
Chi mừng rỡ đi theo bà, xong thì vội vã về phòng kéo Trúc đi ra xe
« cô muốn đưa tôi đi đâu?»
Chi đóng cửa lại : mực mau đi thôi
Mực chở đến cửa hiệu bán xe đạp
Trúc: đến đây làm gì?
Chi: anh thích xe nào thì cứ chọn
Trúc không nói gì bỏ đi ra Chi: anh sao vậy?
Trúc: cô muốn gì ở tôi thì nói đi
Chi : em chỉ muốn anh có phương tiện đi lại cho đỡ mệt thôi
Cô nắm lấy tay trúc , hôn lên môi cô một cái rồi kéo vô trong ,Trúc bị đơ cả người nên như con rối đi theo chi
Phong vô tình đi ngang trong thấy mà nổi cơn ghen đi theo vào
« ông chủ có loại nào tốt nhất không?»
Chi vừa nghe là nhận ra giọng hắn, rồi nhìn sang Trúc
« em thấy phía trong có nhiều mẫu đẹp, anh vào trong xem đi»
Trúc: ừ
Ông chủ ra nói chuyện với phong, Chi liền kéo anh ta ra bên hông cửa hiệu
« anh muốn làm gì nữa vậy?»
Phong ôm hôn cô: anh có muốn làm gì đâu ,tại anh nhớ em quá
Chi cố đẩy hắn ra,: anh làm ơn đi ở đây là chốn đông người đó
Phong: đông thì đông sợ gì?
Chi đạp mạnh xuống chân làm hắn đau nên mới chịu buôn ra
« em điên rồi hả?»
Chi: tốt nhất anh nên biết tự trọng
Phong tức giận: là vì hắn phải không? Có phải em và hắn đã lên giường với nhau rồi không?
Chi : anh đang nói bậy bạ gì vậy?
Phong: anh nói đúng rồi chứ gì? Sao hả sướng lắm rồi nên mới đá anh sang bên
Chi tát ngay vào mặt hắn: sao tôi có thể đi yêu hạn người như anh được cơ chứ...anh cút đi...đừng để tôi thấy mặt anh nữa
Phong: được lắm, em chống mắt mà xem tôi sẽ không bỏ qua dễ đâu
Hắn bước lại đẩy xác người Chi vào tường mà cưỡng hôn, Chi: anh làm gì vậy, buôn tôi ra nếu không tôi là lên đó
Phong cười nham nhở: em cứ la đi, la càng lớn càng tốt
Trúc đi ra kiếm thì nghe thấy tiếng cô vội bước sang bên hông nhà thì thấy Phong đang hôn cô .
|
Có ai đang xem truyện không? Điểm danh nào. Rồi mình đăng tiếp
|
M dang theo doi day..hay that do ban..nho dung lam m va moi ng kut hứng nha
|
Vâng. Mình đăng tiếp đây ạ
|