Duyên Phận
|
|
|
|
Chi bất ngờ khi thấy bà cũng đang khóc, bà Phụng đưa tay lau nước mắt xong rồi lại tát thẳng vào mặt Cô
« tại sao con lại có thể làm ra chuyện xấu hổ gia môn như vậy hả Chi..tại sao...???»
Chi vội qùy xuống ôm lấy chân bà
« con xin lỗi ...con xin lỗi...xin nội tha tội cho con»
Bà Phụng xô người cô ra rồi ngất xỉu xuống đất, Chi phải gọi người ra đưa bà vào nhà
Bá nhìn Chi khóc : có chuyện gì vậy? Con có thôi khóc đi không
Lam đang xoa dầu cho bà Phụng, Trúc cũng hay nên đi qua phòng bà thấy Chi đang qùy dưới đất mà khóc không ngừng
Chi nhìn Trúc với đôi mắt ướt lệ, bà Phụng cũng đã tỉnh lại ,ông bá liền qua ngồi cạnh bên nắm lấy tay bà
« má bị sao vậy? Sao lại ngấc xỉu »
Bà Phụng nhìn Chi : má không sao chắc trúng gió thôi
Bá: Lam con ra bảo thằng Mực đi mời doctor ngay cho ông
Bà Phụng: không cần, má đỡ rồi nằm nghỉ một chút là không sao hết
Trúc: bà không khỏe thì nên cho doctor xem có bị gì không?
Bá: phải đó
Bà Phụng: thật không cần mà, má khỏe rồi
Bá nhìn sang Chi : con nói đi có chuyện gì ?
Bà Phụng: có gì đâu, tại chi thấy má xỉu nên nó khóc quýnh quáng lên vậy thôi...Trúc con mau đỡ vợ con dậy đi
Trúc bước lại đỡ cô dậy : nội không sao rồi em đừng lo nữa nín đi
Bá: có phải như bà nói không?
Chi nhìn ông gật đầu, Trúc vội lấy nước đưa qua cho bà Phụng
«nội uống nước đi ạ»
Bà Phụng: chẳng phải con có việc phải đi Long An vài ngày sao, cũng đã sắp xế chiều rồi mau đi đi.
Bá: má bị như vậy, sao con yên tâm đi được
Trúc: cha cứ đi đi con và Chi sẽ chăm sóc cho bà ,cha đừng lo
Bá: thôi được, nhưng ta cảnh cáo con (Trúc) lúc ta đi vắng đừng có mà tự do bay nhảy đó nghe chưa
Trúc nhìn ông: dạ, con biết rồi thưa cha
Ông chào bà Phụng rồi đi ra xe với Mực.
Bà Phụng : Lam con ra ngoài đi rồi đứng ngoài không cho ai đến gần phòng bà hết có nghe không?
Lam: dạ con nghe rồi thưa bà
Chi vội qùy xuống đất : con không còn mặt mũi gì để nhìn bà nữa
Bà Phụng cố ngồi dậy trúc vội qua đỡ nhưng bà không cho
« suốt ba năm qua ta và cha con lo lắng đau lòng, ăn uống gì cũng không thấy ngon là vì cái gì hả Chi»
|
Chi khóc nức nở dập đầu xuống sát đất , Trúc không hiểu gì nhưng thấy vậy cũng qùy gối xuống đất
« con không biết bà đang giận Chi chuyện gì nhưng con mong bà đừng tức giận quá sẽ sinh bệnh»
Bà Phụng: chi nó giả điên và có quan hệ lén lút với người đàn ông khác con cũng biết hết rồi phải không?
Trúc ngạc nhiên nhìn bà: bà nghe ai nói vậy, làm gì có chuyện đó
Bà Phụng: là con rộng lượng hay là không hề quan tâm đến nó cho nên khi biết nó phản bội mà con không chút tức giận?
Trúc: nói vậy là nội biết hết rồi sao?
Bà Phụng: bây giờ, đừng nói là Chi không dám nhìn mặt con ngay cả bà cũng vậy xấu hổ vô cùng...
Chi: con xin lỗi nội là do con không tốt
Bà Phụng: giờ con không có quyền gì để nói để van xin sự tha thứ từ ta hay thằng Trúc hết
Trúc: bà đừng giận, thật ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng hết
Bà Phụng: chuyện tày trời vậy mà con bảo là không có gì nghiêm trọng ?
Trúc nhìn Chi: khi bà chọn con về làm chồng Chi đã là một sai lầm lớn rồi, bà đã vô tình tạo ra nghịch cảnh chớ trêu này, đáng lẽ cô ấy đã rất hạnh phúc bên người mà mình yêu rồi chứ không phải lén lút như bây giờ
Chi nghe tới đâu là đau tới đó ,cô nhìn Trúc mà nước mắt cứ trào ra như thác lũ
Bà Phụng cũng đã khóc: thật sự là sai sao?
Trúc: bây giờ vẫn còn kịp để tất cả mọi chuyện trở về vị trí vốn có của nó
Bà Phụng: ý con là sao?
Trúc nhìn Chi: xin bà hãy cho con hủy hôn với Chi ,rồi cho cổ được đến với người mà cô ấy yêu
Chi liên tục lắc đầu : không ,nội ơi con không muốn
Trúc: đó là cách tốt nhất rồi thưa bà
Bà Phụng nhìn Trúc: con thật sự dứt tình cạn nghĩa với nó như vậy sao?
Trúc cố không khóc: giữa con và con ấy chưa có làm gì vượt quá giới hạn nên cô ấy có thể ngẩng cao đầu mà đến với người đàn ông đó
|
Chi tát mạnh vào mặt Trúc: trong mắt anh tôi có thật là không có một chút giá trị nào sao?
Bà Phụng: sao tôi sống nổi đây...
Trúc: tôi vốn không xứng với cô
Chi: không ,là tôi không xứng làm vợ một người có phẩm chất tốt như anh đúng không? nên anh sẵn sàng đem tôi tặng cho người đàn ông khác mà không hề thấy tiếc nuối có phải vậy không?
Chi vô cùng kích động liên tục lay người Trúc
Bà Phụng: Chi con thôi đi, chưa đủ xấu hổ sao hả?
Chi: được tôi sẽ ly hôn với anh , anh có thể đi được rồi...đi đi ...
Trúc vội đi ra ngoài, Lam vội giữ lại
« cậu ơi, em xin cậu đừng đi...Cô sẽ chết mất...em xin cậu»
Trúc không nói gì xô người lam ra đi về phòng vừa dọn đồ vừa khóc .
Chi : bà ơi, con không còn mặt mũi gì để sống tiếp nữa ...con xin lỗi nội
Cô vội chạy ra ngoài ao sau vườn, Lam kêu lớn theo sau, Chi nhảy ngay xuống ao làm Lam hoảng hốt
« có ai không mau ra đây đi nhanh lên»
Cuội chạy ra thấy Lam và Chi đang giận co dưới ao nên chạy vội lên nhà bà Phụng cũng đang cố chạy ra không ngừng khóc
Trúc : có chuyện gì vậy?
Cuội: cậu ơi ,cô nhảy xuống ao tự tử rồi
|