Duyên Phận
|
|
Được một chút thì dừng lại cả hai nhìn nhau mà cười tươi , Trúc nắm tay cô đi lại giường ngồi
« em có thể cho anh thêm thời gian không?»
Chi : dạ, em sẽ không ép anh phải chấp nhận hay hòa hợp liền ...em sẽ đợi
Trúc hôn nhẹ lên môi cô: anh không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra ,có thể nó rất khủng khiếp nhưng giờ anh không thể làm gì khác hơn được khi trái tim đã dập tắt mọi lý trí rồi
Chi nhìn Trúc mà khó hiểu: chuyện gì mà khủng khiếp...
Trúc thu người lại: rồi có một ngày em cũng sẽ biết
Chi: sao nghe anh nói mà tim em đập mạnh thế này...
Trúc: anh đã từng sai lầm và hậu quả là thật chua xót...cho nên anh sẽ cố gắng để nó không lặp lại nưã
Chi : em mặc kệ nó là chuyện gì chỉ cần anh thương em là được, những chuyện khác em sẽ không để ý đến
Trúc nhìn cô: có thật không?
Chi vội đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu và dài hơi cho đến khi không thể duy trì được mới buôn ra ,ôm và tựa đầu vào vai trúc
« em tin vào trái tim mình ,nó đã nói với em là nó đang rất thương anh»
|
Chapter 14: Sai càng sai
Tối đến Trúc trở về phòng kiếm chiếc chiếu nhưng không thấy đâu hết, Chi mang chè vào
Trúc: ờ, em có thấy chiếc chiếu đâu không?
Chi: em bảo Lam đem bỏ rồi
Trúc: sao lại bỏ
Chi: anh lên giường ngủ đi...
Trúc : ờ, anh quen ngủ dưới đất rồi
Chi: vậy để em bảo lam đem vô
Trúc: em cứ ngồi đó đi, tôi đi lấy cho
Chi: anh lại đây ăn chè đi
Trúc đi lại ngồi vào bàn : em cũng ăn đi
Chi : anh ăn thêm đi, em đi lấy chiếu
Một lát sau cô đem chiếu vào trãi ra đất , Trúc khóa trái cửa rồi đi lại nằm xuống thì Chi để gối kế bên
Trúc: em làm gì vậy?
Chi: nếu anh không quen ngủ trên giường thì em sẽ tập làm quen với đất
Trúc bật dậy : em lên giường ngủ đi
Chi nằm xuống : anh mau nằm xuống đi
Trúc nhìn cô : sao em phải làm tôi khó xử mới chịu hả?
Chi: chúng ta là vợ chồng rồi nên ngủ chung với nhau thì có gì mà khó xử
Trúc nhìn cô mà cứng họng vội nằm xuống nhưng quay lưng lại .Chi nằm sát lại kéo mền lên đắp cho cả hai.
|
Sáng ra Trúc dậy trước trở mình thì gặp ngay gương mặt của Chi. Cô nhìn rất kỷ từng đường nét một mà lòng xao xuyến
Cô đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc trên má rồi chòm người lên hôn thì Chi mở mắt ra làm cô giật cả mình, bật ngồi dậy lấy hai tay che mặt lại
Chi nhìn thấy bộ dạng mắc cỡ của Trúc mà cười khoái trá, cô bèn ngồi dậy hôn lên má trúc
Rồi đứng dậy bỏ đi vào nhà tắm , Trúc thích ra mặt ,dọn dẹp đồ đạc xong cô đi ra ngoài sân tưới cây
Bà Phụng đi ra thấy tâm trạng của cô rất tốt nên cũng đỡ lo.
« con bỏ đó cho tụi nhỏ làm»
Trúc: không có gì hết, một chút nữa là xong rồi
Lam: cậu vào nhà ăn sáng đi
Trúc đi vào thì Chi cũng vừa ra tới ,cô lại ngồi gần trúc
« con mời nội »
Trúc: con mời nội
Bà Phụng nhìn cả hai mà cười tươi rói
« hai đứa cũng ăn đi »
Trúc: nội ơi lát nữa con có thể đi dạy không?
Bà Phụng: dĩ nhiên là được, nhưng không có xe con đi bộ sẽ mệt lắm
Trúc: dạ không sao, con đón xe ngựa đi cũng được rồi
Chi nhìn Trúc: hay ngày mai anh hả đi dạy lại, lát nữa em sẽ ra xã mua xe đạp
Trúc: không cần đâu, tôi nghỉ qua nay rồi giờ nghỉ nữa chắc bị đuổi việc mất
Bà Phụng: đuổi việc càng tốt, con nghe lời ta ở nhà mà trông coi ruộng đất đi
Chi: bà lại nữa rồi
Trúc: con sẽ đón xe ngựa đi nên bà không cần lo đâu
Bà Phụng: thôi tùy con vậy
|
Trúc ăn vội rồi đi vào phòng thay đồ , Chi đi theo
« anh cằm lấy ít tiền mà xài»
Trúc : tôi còn tiền...em cắt đi
Chi: trên người anh còn đồng nào đâu
Trúc :ờ, tôi còn mà
Cô đi nhanh ra ngoài làm chi chạy theo nhét tiền vào túi quần .Bà phụng và Lam cũng nhìn thấy nên cô hơi ngượng
« tôi mượn đỡ khi nào có tiền tôi sẽ trả em»
Rồi cuối chào bà Phụng: thưa bà con đi
Chi đi theo ra tới tận cổng mới chịu vào nhà
Bà Phụng: con có hỏi nó khi nào thì về không?
Chi: dạ không
Lam: cô mau mua cho cậu chiếc xe đạp mới đi
Chi: lát nữa em đi cùng cô ra xã nha
Lam: dạ
Trúc đi lên gặp hiệu trưởng xin lỗi vì đã không đi dạy mấy ngày qua kết quả là bị mắng một trận.
Xong cô vẫn lên lớp dạy bình thường ,khi hết giờ trên lớp cô lại chạy sang Hưng ký kết quả cũng bị mắng te tua
Cô đành phải nghe hết, và rồi bắt tay vào việc cho tới trời chiều tối. Cô đi bộ dài về thì gặp phong đang đứng gần nhà ông Bá
|
Trúc cứ đi qua mặt hắn mà không nói câu nào, anh liền gọi
« ê...»
Trúc không trả lời đi tiếp, hắn lấy một hòn đá nhỏ chội thẳng lưng cô rồi cười đắc ý
« đau không?»
Trúc cố chịu đau rồi đi tiếp anh liền ném tiếp
« bộ mày là gỗ đá hả?»
Trúc : làm ơn để cho tôi yên
Phong liền đi tới kéo người cô lại: tao nghĩ mày nên để cho Chi yên thì đúng hơn
Trúc đẩy hắn ra: anh đang muốn làm gì?
Phong: tức giận rồi sao? Chi là người đàn bà của tao , tốt nhất mày nên tránh xa ra
Trúc: nếu chặn đường chỉ để hù doạ thôi tôi không có gì để nói hết
Nói xong cô xô hắn sang bên mà đi
Phong: tối mai tao và Chi sẽ bỏ chốn
Trúc đứng lại: anh đang nói bậy gì đấy?
Phong: cô ấy bảo là muốn cùng tao cao bay xa chạy
Trúc: anh đang nói dối, đúng là hèn hạ
Phong: tao có nói dối hay không thì ngày mai người chồng hờ như anh sẽ biết, mấy ngày nay cô ấy có phải rất ngoan không? Chỉ là giả vờ để lấy lòng tin thôi
Trúc: nếu là vậy thì tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc
Chi đang ngồi đợi Trúc về ở nhà lớn
«anh về trễ vậy?»
Trúc nhìn cô: tôi bận việc ở hưng ký
Chi lấy cái cặp từ tay cô: anh đi tắm đi em đã để quần áo và khăn sẵn rồi đó
|