Duyên Phận
|
|
Trúc cũng đi ra ngoài nhìn xuống bếp thấy Chi đang lây hoay giúp lam ,cô quan sát rất kỷ
Chi bưng mâm : em để chén nước mắm lên dùm cô đi
Lam: nặng lắm cô để em bưng cho
Trúc: để cho tôi
Cô bưng lấy mâm bưng ngay vào phòng Chi đi theo sau
Trúc: con mời cha mời má dùng cơm
Kinh: Chi con cũng ngồi xuống đi
Chi: dạ con không dám, con đứng hầu là được rồi ạ
Trúc: cha ăn đi tụi con ăn rồi...Chi em về phòng đi
Chi: dạ ...con xin phép
Cô ngoan ngoãn đi ra ngoài, ông kinh thấy vậy liền cười
« bà xem con trai tôi giỏi chưa, nó rất biết cách dạy vợ lắm phải không?»
Trúc: cha lại nữa rồi
Bà ba nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô mà lo lắng
Kinh: thôi cũng khuya rồi con mau về phòng với nó đi , đừng để vợ con đợi lâu
Trúc: dạ con xin phép
Trúc trở về phòng thì thấy Chi đang ngồi trên giường
« em ngủ đi»
Chi đi lại ôm lấy người cô: em xin lỗi
Trúc đẩy cô ra: sao tự dưng lại xin lỗi
Chi: em thật quá vô tâm với người nhà của anh...Lấy nhau lâu như vậy rỗi mà không về thăm nhà anh lần nào hết
Trúc: không có gì đâu,
Cô đi lại kẹt tủ định lấy chiếu , Chi vội nắm lấy tay kéo cô lại giường
« chúng ta ngủ trên giường đi»
Trúc nhìn Chi mà lo lắng khi chung giường sẽ bị bại lộ thân phận nên cố tránh
« được rồi em lên giường trước đi, tôi đi qua xem cha có cần gì không?»
Chi không hề biết sao trúc cứ tránh né không chịu ngủ chung với cô. Nên cho là chồng mình chỉ là chưa chịu tha thứ chuyện cô với Phong thôi.
|
Cô cứ ngồi dựa vào thanh giường đợi Trúc về nhưng lại ngủ gục trong khi Trúc đang ngồi ngoài sân nhìn bầu trời tối ôm không có lấy một vì sao mà buồn bã
Cô không biết phải nói sao với Chi , rồi nếu một ngày sự thật bị phơi bày mọi chuyện sẽ như thế nào cô thật không dám nghĩ.
Trúc liền nhớ đến lành, những gì mà người con gái ngây thơ ấy đã phải chịu chỉ vì phải lòng một đứa con gái giả trai như cô
Mà hối hận mà cảm thấy tội lỗi vô cùng, và rồi người kế tiếp sẽ là Chi nhưng điểm khác biệt ở hai người con gái ấy chính là cô đã thật sự phải lòng Chi rồi
Nên cô không muốn từ bỏ như đối với Lành, nếu đối với Lành là nghĩa thì đối với Chi là tình
Và cái tình đó đang ngày càng lớn , làm cô ngày càng lúng sâu ,mỗi khi ở gần Chi cô chỉ muốn sở hữu độc chiếm mà thôi nhưng lại bị cái định mệnh ngang trái làm cô trở nên tự ti lo sợ bất an
Giờ tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Mãi suy nghĩ cho đến khi có cơn gió thổi qua làm cô cảm thấy lạnh mới chịu đi về phòng
|
Hôm nay đăng bù cho những ngày bận. Ai đang xem cho xin cmt để có động lực đăng tiếp đi ạ. Thanks for watching.
|
Hay lắm tg viết nhiều chút
|
bù nhiều lên nha tg, truyện hay lắm nớ!!
|