Duyên Phận
|
|
|
|
Cô nhìn Chi khóc lóc van xin nên buông ra ngồi dậy
« tôi xin lỗi...thật lòng xin lỗi em»
Chi vội kéo mền lên đắp người lại : anh bị gì vậy?
Do trời mưa rất to nên cuội đi đảo một vòng lên nhà trên thì thấy bà ba đang cằm đèn
« khuya rồi mưa lại to như thế này mà bà còn ra ngoài đây làm gì?»
Bà ba: ờ, tại bà không khỏe nên muốn qua phòng cậu Trúc con mượn chai dầu
Cuội: phòng cậu Trúc ở đằng kia , nhưng bà cứ đợi ở đây con đi lấy dầu cho
Trong phòng, Trúc lấy hết can đảm qùy lên giường, đưa tay lên cởi bỏ cái nút áo đầu tiên ra, Chi cho là cô lại muốn làm chuyện đó nữa nên chòm tới giữ tay lại
Chi: em đã bảo dừng lại rồi mà
Trúc nhìn cô : em hãy nhìn thật kỷ con người tôi
Chi: anh thôi đi...có phải điên rồi không?
Trúc đẩy cô xuống giường, tiếp tục cởi cái nút thứ hai, Chi không dám nhìn nên cứ quay mặt chỗ khác
Bà ba gõ cửa : Trúc ơi , con ngủ chưa Trúc...
Chi vừa nghe thấy tiếng bà liền bước xuống giường : dạ, má đợi con một chút
Trúc đã cởi ra hết rồi thì Chi lại đi ra , Chi cài vội những cái nút áo của mình vừa bị Trúc cởi ra.
|
Bà ba không đợi nữa đẩy cửa mạnh vào thấy Chi vừa chỉnh lại áo tóc tai bù xù mà run rẩy hoang mang
Bà ba: hai đứa đang làm...
Chi: dạ không có gì, tụi con đang ngủ thôi
Bà nhìn thấy màn bị hạ xuống : vậy con có thể đánh thức trúc dậy được không?
Chi : dạ, má có cần gì thì nói cho con đi ,chồng con đã ngủ rồi
Bà ba: không má chỉ muốn nói với Trúc thôi
Bà đi lại giường vén màn thì bị cô giữ lại
« chồng con đang ngủ ,xin má hãy nói với con»
Bà ba: cô là ai mà dám cản tránh ra
Trúc liền vén màn ra, giả như ngáy ngủ: sao má lại qua đây...
Bà nhìn cô thấy cả người đều ướt mồ hôi, áo cài bên cao bên thấp, mền gối trên giường lộn xộn cả lên nên vội quay ra bảo Chi
« con có thể nấu gì đó cho ta ăn không?»
Chi: dạ? Má thấy đói sao?
Chi nhìn bà mà khó hiểu, vì rõ khi nảy đã dọn rất nhiều thức ăn cho bà rồi giờ lại muốn ăn nữa là sao?
Trúc: má đi ra với con ,con sẽ nấu cho má ăn
Chi: dạ thôi, anh cứ để em đi cho
Bà ba: con thấy xót khi để vợ mình xuống bếp nấu cho má ăn sao?
Chi: xin má đợi con một chút con đi nấu ngay đây
|
Bà đi vội lại đóng cửa, xong đi lại kéo áo cô ra
« nói ....con vừa làm gì hả?»
Trúc : không có làm gì hết?
Bà ba: không làm gì mà mồ hôi mồ kê đỗ vậy hả?
Trúc: má , thôi đi có được không?
Bà ba: Ta đang lo cho con...
Trúc: lo con làm gì chứ? Con thì có thể làm gì được em ấy đây
Bà ba: con phải tỉnh táo, không nhớ bài học từ con Lành sao mà còn đùa với lửa
Trúc: má đừng nói nữa, con không muốn phải sống dối trá như vậy nữa
Bà liền tát vào mặt cô: được ,vậy bây giờ con đi kêu tất cả mọi người dậy sao đó nói hết sự thật ra đi, đi đi
Bà kéo người cô dậy: rồi thì sao? Có phải mọi người sẽ đồng cảm với con, họ sẽ vui mừng vì sự thành thật của con, hay là họ sẽ cười nhạo kinh tởm con người của con
Cô bị và xô ngã xuống đất,
Bà ba: có nghĩ đến chuyện cha con sẽ đối xử như thế nào với má con chúng ta không? Còn ông Bá có bỏ qua cho con, cho gia đình mình không? Con làm ơn có chút lý trí đi được không?...má xin con đó
Trúc nhìn mà đau xót không ngừng khóc
« vậy còn con , có ai nghĩ cho con không? Ngày ngày sống trong phập phồng lo sợ, sống mà nhìn trước trông sau...má nói đi con sống như vậy có ý nghĩa gì?»
Bà lại ôm lấy cô: là lỗi tại ta đã để con sống khổ sở đến như vầy...má xin lỗi con
Trúc: má ơi, con sắp không chịu nổi nữa rồi , con phát hiện ra bản thân mình ngày càng xấu xa ...con thật sự đã có những ham muốn không nên có với người con gái khác rồi....con sợ lắm..sợ lắm....
Bà ba liền giữ chặt lấy đầu cô: con không được đầu hàng ...rồi má sẽ nghĩ ra cách đưa con rời khỏi đây
Trúc: bằng cách nào? Con thật sự rất mệt rồi
|