Duyên Phận
|
|
Bà ba tháo nút áo ra rồi cài lại từng cái một
« tháng sau là giỗ ông nội con, con hãy tìm cách xin về nhà ...trên đường về má sẽ sắp xếp như một vụ cướp để con té xuống sông...và sẽ không ai tìm được con nữa...»
Trúc: như vậy có được không?
Bà ba: con cứ làm theo lời má nói là được
Chi gõ cửa : dạ thưa má ra dùng ạ
Chi thấy hai má con họ khóc rất nhiều mà khó hiểu
Bà ba: ừ, Trúc con phải nhớ những gì ta nói biết chưa
Trúc nhìn Chi: dạ
Chi : anh ngủ trước đi, em sẽ theo má lát sẽ về
Bà ba vào bàn ngồi, Chi để tô mì lên bàn : dạ ,con mời má dùng
Bà ba nhìn tô mì : là con nấu sao?
Chi: dạ, có ngon không ạ
Bà ba: nếu ta nói nó không ngon thì con thấy sao?
Chi: vậy để con nấu lại tô khác
Bà ba bỏ đũa xuống nhìn cô: con có thích con trai ta không?
Chi: dạ...sao má lại hỏi vậy?
Bà ba : mau trả lời đi
Chi không dám nhìn thẳng bà : dạ, có
Bà ba lại nắm lấy tay cô: sao con run như vậy?
Chi: dạ, tại con ....
Bà ba: Ta là người từng trải, chuyện gì cũng không qua mặt được ta đâu
Chi nghe bà nói vậy liền qùy xuống: con nào dám qua mặt má...con thật không dám...
Bà ba: sao, có gì mà con sợ dữ vậy?
Chi: con...
Bà ba: Trúc nói với ta là con và nó vẫn chưa hề động phòng ...đúng không?
Chi qùy cuối đầu xuống không dám ngốc lên : là lỗi của con, con xin má tha tội
Bà ba: Trúc là đứa nhúc nhát trong chuyện chăn gối nên ta hy vọng con đừng làm khó ,bức ép nó làm vậy sẽ khiến hai đứa con không hạnh phúc đâu ,con có hiểu ý ta không?
|
Chi nảy giờ cứ nghĩ Trúc đã nói hết với bà chuyện cô giả điên và qua lại với Phong nên sợ đến tái mặt, nào ngờ bà chỉ nhắc nhở chuyện tế nhị ấy thôi
Chi: dạ con đã hiểu rồi, con sẽ không làm anh Trúc căng thẳng đâu thưa má
Bà ba: được rồi con đứng lên đi, cũng trễ rồi mau về phòng ngủ đi
Chi đứng cuối chào bà: má ngủ ngon
Xong cô trở về phòng thì thấy Trúc đã nằm dưới đất ngủ rồi, cô đi lại kéo cái mền đắp lại cho ngay ngắn rồi nằm xuống kế bên nhìn Trúc cho tới khi ngủ luôn không hay
Sáng hôm sau khi cô dậy đã thấy Trúc đang đứng chải đầu, quần áo cũng đã gọn gàng rồi
Cô đi lại lấy đôi giày và cả vớ : anh ngồi đi để em làm cho
Trúc: không cần, em đi thay đồ đi
Chi không nghe qùy gối xuống đất kéo chân cô lên mang vớ vào
« em là vợ, thì phải nâng khăn sửa túi cho chồng của mình...nên em xin mình đừng từ chối »
Trúc cười nhìn cô: °mình° sao?, em vừa gọi tôi là °mình° sao? Thú vị thật đó đa
Chi mang giày vào: anh là chồng em ,gọi mình có gì lạ đâu?
Trúc lấy tay sờ lên trán cô: không bị nóng...em bị gì thế hả?
Chi nắm lấy cái tay đó rồi nhón người hôn lên môi Trúc
« em thương mình lắm»
Trúc đứng hình mà nhìn cô, Chi ôm lấy người
« em thật sự rất thương mình, kể từ bây giờ em sẽ cố gắng làm một người vợ hiền dâu thảo và sau này sẽ là người mẹ tốt của những đứa con của mình»
Trúc nghe những lời nói đó mà cảm động hai mắt đã đỏ cả lên cô vội đẩy người Chi ra nhìn thật sâu vào đôi mắt rồi nghiêng đầu xuống nâng cằm Chi lên mà hôn nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng
|
Ah ....!! Khong doi duoc nua luon .....
|
Chi đã phải nhón người lên để đón nhận nụ hôn đó, Lam ngoài phòng gõ cửa làm cả hai dừng lại
Chi : em vào đi
Lam: mời cô cậu ra dùng bữa
Chi: cô biết rồi, à em để cô qua phòng mời cha má nha
Trúc: để tôi đi cho, em cứ ra bàn trước đi
Chi lại chỉnh sửa áo cho cô: mình nên để con dâu như em đi mời mới phải phép
Trúc xách cặp đi ra : con chào nội
Bà Phụng: con không ở nhà với Cha má hay sao mà còn đi dạy
Trúc: hôm nay con chỉ dạy một buổi thôi nên sẽ về sớm
Ông Kinh, bà ba và Chi cũng ra
Chi: con mời nội, mời ba mời má và mình dùng bữa
Bà Phụng thật sự ngạc nhiên về thái độ lẫn cách ăn nói của Chi
Kinh: bà dạy cháu khéo quá, con nhỏ rất ngoan rất lễ phép...tôi thật sự rất hài lòng về đứa con dâu này
Bà Phụng nghe ông kinh khen cháu gái mình mà nở cả mũi cười tươi rói
Trúc gấp một ít thức bỏ vào chén cho Chi : em ăn đi
Bà ba nhìn ánh mắt của Trúc khi nhìn Chi mà lo sợ vô cùng, vì bà biết đứa con của mình đang lúng sâu vào vực thẳm mà mình không thể ngăn cản lại được
« Trúc con cũng ăn nhanh đi còn đi dạy nữa...»
Trúc nhìn ánh mắt nghiêm nghị của bà mà nói : dạ, con biết rồi
Kinh: con đi dạy lâu chưa?
Trúc: dạ cũng mới đây thôi...mọi người ở nhà vẫn khỏe phải không cha
Kinh: khỏe, rất khỏe con không cần lo, giờ chuyện con nên lo là nhanh chóng sinh cho Cha một đứa cháu thật bụi bặm kìa
|
Trúc nghe ông nói mà sặc , còn Chi thì đỏ cả mặt
Bà Phụng: cha con nói đúng đó, hai đứa nhanh lên
Bà ba: thật ra tụi nó vẫn còn trẻ từ từ cũng được
Kinh: ấy, vì tụi nó còn trẻ nên phải hăng say lên chứ, con cái có càng nhiều càng tốt phải không thưa bà hội đồng
Chi không dám ngước mặt lên , chỉ biết cuối xuống lo ăn thôi
Trúc: cha, đang nói gì vậy?
Bà Phụng: cái gì mà linh tinh, phụ nữ thời bà 16,17 tuổi là lấy chồng rồi, về nhà chồng vài tháng là đã có thai người nào tốt thì tháng đầu là có tin vui rồi đấy chứ
Chi ngại đến đỏ cả mặt, không thể tiếp tục ngồi ăn nữa: dạ ,con ăn xong rồi, con xin phép
Trúc: sao nội và cha nói không giữ ý gì hết
Cô vội chạy theo Chi, cả nhà ai cũng cười một trận ra trò chỉ trừ bà ba. Chi chạy ra sau vườn lại lu phác nước lên mặt ào ào cho bớt nóng
Trúc đi ra nhìn thấy mà cười khoái trá
« em có sao không?»
Làm cô giật cả mình : dạ không sao
Trúc nhìn thấy rõ những dòng nước đang chảy dài xuống ngực Chi,
Chi không dám nhìn thẳng hai tay cứ bấu víu vào nhau hai má ửng hồng trông rất đẹp
|