Duyên Phận
|
|
Làm cả hai nhìn nhau cười đành phải dừng lại
Trúc: xem ra nó thuộc phe em rồi
Chi chỉnh lại cổ áo cho cô: vì vậy, mình đừng có mà ức hiếp em nữa
Trúc hôn lên má cô: không dám nữa
Cô cuối xuống bồng tiểu Chi lên : ấy chà, hôm nay mày cũng biết phá đám nữa ha
Chi nhìn mà cười tươi rói: tiểu Chi ngoan quá, làm cậu con giận rồi kìa
Chi bồng lấy nó rồi giả giọng: con xin lỗi cậu nha...sau này con sẽ phá nhiều hơn
Trúc: ấy da, hay quá ha...còn phá nữa cậu sẽ bỏ đói cho coi
Chi cười muốn đau bụng: để cô hun cái nào
Trúc liền giật tiểu Chi lại: em làm gì vậy? Sao hun nó không được
Chi: mình bị gì vậy?
Trúc: em chỉ được hun tôi và duy nhất chỉ mình tôi thôi
Chi cười: sao, mình ghen với chó luôn hả
Trúc nhìn cô mà cười theo: ừ, đừng nói là chó cho dù là con gì cây cỏ cũng không được hun...có nghe chưa...
Chi giật lại tiểu Chi: con xem cậu của kìa, bá đạo ghê chưa:))
Chi định hun lên mặt tiểu Chi thì Trúc vội lấy tay chặn lại : em không nghe lời tôi
Chi nhìn Trúc: dạ...đại vương ..đại đại vương
Rồi hôn lên má Trúc và nở một cười rạng rỡ vô cùng cuốn hút làm cho Trúc xao xuyến ngớ người ra
|
Cô đẩy tiểu Chi qua cho Trúc rồi vào nhà lấy cặp
Bà Phụng: chồng con đi dạy phải không?
Chi: dạ phải, con xin phép đem cặp ra cho anh ấy
Ông Kinh: ừ con đi đi
Chi vội đi ra : hôm nay mình về sớm không?
Trúc bỏ tiểu Chi xuống cằm lấy cặp : hôm nay tôi dạy một buổi thôi
Chi: vậy mình về sớm nha
Trúc: tôi biết rồi, thôi tôi đi đây
Chi : khoan đã mình lấy xe mà đi
Cuội dắt chiếc xe đạp ra : dạ thưa xe của cậu đây
Trúc ngạc nhiên: em mua nó khi nào vậy?
Chi: dạ, mới hôm qua thôi ,mình đi sớm về sớm nha
Trúc : ừ, mà cuội này em bảo lam cho tiểu Chi ăn dùm cậu nha
Cuội bồng tiểu Chi : dạ, em đưa nó xuống bếp cho ăn luôn đây
Chi đi theo Trúc ra tới tận cổng mà không muốn để cô đi
Trúc: em vào đi
Chi: mình đi trước đi em sẽ vào sau
Trúc nắm lấy tay kéo sát lại hôn lên trán lên mũi và môi cô : tôi đi đây
Chi đã vô cùng hạnh phúc vì điều đó,
|
Wow ... chac Chet mat .....
|
cô vội đóng cổng lại thì bị phong từ trong bụi cây bay ra cản lại, làm cô hoảng hốt
« anh tới đây làm gì?»
Phong nhìn cô một lượt: tình cảm quá ha, em trở thành vợ hiền hồi nào vậy?
Chi ngay lập tức nhìn vào trong nhà rồi đẩy hắn sang bên khuất của cái cổng
« anh làm ơn đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nưã»
Phong áp sát ôm lấy cô: thôi mà cưng đừng giận nữa...
Chi cố đẩy hắn ra như không thể vì hắn mạnh hơn cô: tôi xin anh tha cho tôi đi, tôi xin anh...
Phong không nghe ,cứ sờ soạn hôn hít làm cho cô vô cùng hoảng sợ lấy hai tay đẩy ,đánh vào người hắn
Phong: sao, vắng anh vài bữa mà không quen rồi sao?
Chi: tôi xin anh, đừng làm vậy buông tôi ra đi ( khóc)
Phong giữ chặt lấy hai tay cô, đưa miệng vào cưỡng hôn cô
« để anh tìm lại khoái cảm cho em, rồi chúng ta sẽ mặn nồng lại như xưa thôi nhanh thôi...em đừng lo»
Chi đã khóc rất nhiều, cô muốn la lớn cho mọi người ra cứu nhưng không thể bởi họ ra sẽ biết hết chuyện lúc trước giữa cô và hắn
Mà trong nhà lại đang có cha má chồng mình nữa cô càng không thể làm vậy.
|
Tội nghiệp Trúc và Chi thật
|