Duyên Phận
|
|
Mih ko muốn chi bi phong cuong buc au
|
|
Chapter 16: em không làm được
Chi đã khóc rất nhiều, cô muốn la lớn cho mọi người ra cứu nhưng không thể bởi họ ra sẽ biết hết chuyện lúc trước giữa cô và hắn
Mà trong nhà lại đang có cha má chồng mình nữa cô càng không thể làm vậy.
Đột nhiên từ đằng xa có tiếng xe hơi và tiếng rất nhiều người chạy lại, tất cả đều mặc quân phục và vác súng trên vai
Phong liền kéo Chi núp vào bụi cây bịt miệng cô lại. Chi nhìn , thì ra là anh hai của cô đã về rồi
Xe và cả đội lính cũng chạy vào trong nhà, Chi vội cắn tay hắn
Phong: em dám cắn tôi
Chi: tốt nhất anh mau biến đi nếu không tôi la lên thì anh sẽ chết không có đất chôn đó
Phong: em dám sao, nếu la lên xem ai xấu mặt cho biết
Chi: người vừa mới chạy vào là anh hai của tôi, chỉ cần tôi nói một tiếng thôi , anh chưa kịp nói gì thì đầu anh sẽ nở hoa
Phong nghe nói mà ớn lạnh và sợ vì chính mắt anh ta cũng thấy đám lính đó:
«ấy anh nói chơi thôi, em đừng tưởng thiệt, tại mình có hẹn là bỏ chốn vào tối nay em nhớ không nên anh mới tìm em thương lượng trước»
Chi: ai có hẹn cùng anh chứ...tôi có nói bỏ chốn cùng anh sao?... mau đi đi
Phong: anh mặc kệ tối nay đúng 3 giờ sáng ở bến đò em hãy mang theo thật nhiều tiền vàng bỏ chốn cùng tôi nếu không tôi sẽ tìm chồng em nói hết tất cả mọi chuyện, sau đó nói cho tất mọi người biết chuyện của chúng ta
Chi: anh đúng là tiểu nhân mà
Phong chạm vào người nhưng bị cô xô ra : tôi sẽ không đi cùng anh ,tuyệt đối không...
Phong: tối anh sẽ đợi ở đó , nếu em đến trễ hay không đến thì hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa
Nói xong hắn vội bỏ đi, Chi qùy gối xuống đất mà không ngừng khóc
« sao tôi lại ngu ngốc thế này chứ?»
|
Lam nảy giờ đi kiếm cô khắp nơi định ra đóng cổng lại thì gặp Chi ngồi khóc nức nở
« cô bị sao vậy?...Cô...»
Chi ôm lấy lành mà khóc: cô phải làm sao đây?
Lam: có chuyện gì vậy cô, cô đừng làm em sợ
Chi khóc một hồi rồi cũng cố nín
Lam: cậu hai về rồi đang nói chuyện với bà và ông bà hội đồng Kinh ,cô mau vào đi bà gọi kìa
Chi lau nước mắt lấy lại bình tĩnh : em xem cô đỡ chưa...
Lam: dạ , được rồi có gì thì mình nói sau nha cô
Chi vào nhà cuối chào tất cả mọi người
« em nghe cha nói vài ngày nữa anh mới về mà»
Phi: ừ đúng là vậy nhưng do có việc khẩn nên anh về sớm sẵn tiện thăm nhà luôn
Kinh: xem ra cậu rất bận thì phải
Phi: đúng là rất bận, hiện tại tôi chuẩn bị nhậm chức tổng đô đốc Tây Nam bộ
Kinh: dữ hôn , thì ra là quan lớn
Ông đứng dậy qua bắt tay với phi
« sau này nhờ cậu chiếu cố cho»
Phi: ông hội đồng khách sáo quá rồi, nào mời ông ngồi
Phi nhìn sang Chi: em gái của tôi còn khờ lắm nên có gì xin ông và bà hội đồng thông cảm bỏ qua cho...
Kinh: cậu nói quá rồi...thằng Trúc nhà tôi có thể lấy được nó là một điều may mắn lắm ( cười)
Phi: em còn đứng đó mau qua rót trà đi
Chi đi lại rót trà dâng hai tay cho ông Kinh : con mời cha
Ông Kinh cười tươi rói : được ,ngoan lắm
Phi : sao, bà hội đồng thấy ở đây có thổi mái không?
Bà ba: rất thổi mái, tôi thích lắm
Bà Phụng: Chi lát nữa con đưa bà hội đồng đi dạo xung quanh cho biết
Chi: dạ
Phi: sau nảy giờ không thấy chồng em đâu
Chi: dạ, ảnh đi dạy rồi, trưa một chút nữa thì về
Phi: thì ra là thầy giáo à, hay đó đa
Kinh: thằng con yếu ớt của tôi sao bì kịp cậu , oai phong hùng dũng thế này
Phi nghe ông nói mà cười lớn: dượng Út giỏi văn đương nhiên phong thái tao nhã thanh tú rồi, còn tôi giỏi võ nên thân người to lớn khỏe mạnh cũng không có gì đáng bàn cải phải không Chi
Chi không để ý tới những gì họ nói bởi cô đang lo chuyện của phong
Phi: mọi người xem , Chi nó mắc cỡ rồi kìa...sao chồng em thể chất khỏe lắm phải không nên khi ông hội đồng nói không nói gì
Chi: anh nói gì vậy?
Bà Phụng: thôi con đừng chọc nó nữa
Phi: con đi tắm đã lát nữa dượng Út về còn làm vài xị rượu nữa.
|
Chi dẫn bà ba đi dạo xung quanh nhà mà đầu ốc cứ mãi lo sợ chuyện bị Phong uy hiếp bỏ chốn.
Nên khi bà ba hỏi cô không hề nghe, cho đến khi bà lớn tiếng : Chi
Chi giật mình: dạ, thưa má
Bà ba tỏ ra khó chịu: xem ra con không có tâm trạng để đi dạo với người má chồng này phải không?
Chi vội cuối đầu: dạ, dạ...con xin lỗi ,con xin lỗi
Bà không nghe liền đi trở lại nhà , Chi vội đi theo :con xin lỗi...xin má đừng giận tội cho con lắm
Bà ba: tôi làm sao dám giận cô
Chi : con xin lỗi, con không có ý gì hết
Bà ba đi vào nhà nói với ông kinh: mình cũng nên về thôi ,ông đi vắng mấy ngày rồi, ở nhà chắc loạn lên hết
Kinh : bà không đợi thằng Trúc về sao?
Chi: dạ, phải , cha má đợi chồng con về rồi về cũng không muộn
Bà Phụng đi ra: sao về gấp quá vậy? Có phải chúng tôi tiếp đãi không chu đáo
Bà ba: thật ra, tôi và ông nhà định lát nữa sẽ về rồi, bà cũng biết đường xá xa xôi chứ không có buồn giận gì đâu
Chi: nếu con để cha và má về như thế này chắc chồng con sẽ trách con
Bà ba: con đừng nói vậy, Trúc là đứa biết lý lẽ nó sẽ không vì vậy mà trách con đâu
Kinh: thôi tôi cũng xin phép bà về cho kịp
Bà Phụng đành phải để họ về, còn Chi thì cảm thấy có lỗi vì đã làm má chồng mình giận
|