Duyên Phận
|
|
Phi bắt tay rất mạnh làm cô đau: anh cũng vậy xem ra dượng đẹp trai hơn anh rồi đó
Trúc: anh nói gì vậy? (Cười)
Bà Phụng: thôi con vào tắm thay đồ đi rồi ra ăn cơm
Trúc: dạ con xin phép
Chi vội đi theo sau cô vào phòng
Trúc: em vừa mới khóc phải không?
Chi: dạ, không có
Trúc kéo cô lại nhìn : còn chói mắt sưng cả lên rồi kìa
Chi : nào có , chắc hồi nảy em lột hành tím nên mới đỏ vậy thôi
Trúc hôn lên môi cô : thật không?
Chi cười: thật...mình không tin thì hỏi Lam đi
Trúc bỏ cô ra lại giường ngồi định tháo giày ra thì Chi cuối xuống tháo ra dùm cô
Rồi đứng dậy cởi bỏ áo vest xong tới cái áo sơ mi thì bị Trúc giữ tay lại, kéo xuống ngồi lên đùi mình
«cha và má trong phòng hả em?»
Chi vội đứng dậy : cha và má đã về hồi sáng rồi
Trúc: sao lại về
Chi: em xin lỗi, là do em không tốt, không giữ cha má lại được
Trúc: thôi , không có gì đâu, em đừng lo chắc ở nhà có việc gấp
Chi: mình không giận em
Trúc nhéo mũi cô: chuyện vậy ai mà giận , thôi tôi đi tắm đây em đi ra ngoài trước đi
Thật ra Trúc đang quan sát Chi xem thử cô có ý định bỏ chốn với phong không,
Chi thấy Trúc vào nhà tắm, liền lấy áo vest lên thì rơi xuống một sợ dây đeo tay bằng bạc rất đẹp
|
Cô nhặt lên xem đón là Trúc mua tặng mình nên bỏ trở vào túi mà cười mỉm Rồi đi ra ngoài xem cơm nước đã dọn lên chưa, cô đi lại bàn bới cơm ra chén
Phi: chồng em biết uống rượu không?
Chi: dạ, không
Bà Phụng: con đừng ép nó uống nhiều vài ly là được rồi
Phi: xem ra nội rất cưng cháu rễ này đó đa
Trúc đi lại ngồi vào bàn, Chi liền đi ngay qua ngồi cạnh bên
Trúc: con mời mọi người ăn cơm
Phi: dượng đã quen với cuộc sống ở đây chưa?
Trúc: dạ quen rồi, mà anh về chơi hay còn đi nữa
Phi: về chơi vài bữa thôi do tôi sắp xuống Long Xuyên nhậm chức rồi
Bà Phụng: vậy con có cần gì không để nội lo cho
Phi cười: không cần đâu nội, mọi thứ có thuộc hạ con lo rồi
Chi: vậy anh ở đó bao lâu
Phi: sao, nhớ anh hả, em cũng biết làm quân nhân như anh trên bảo đi đâu là đi đó mà
Trúc: xem ra anh rất bận rộn
Phi lấy ly rót rượu rồi đưa qua cho cô: nào ly này anh mời dượng gọi là gặp mặt
Trúc nhận lấy uống hết, phi đưa tiếp
« ly này thì là với tư cách người anh tôi giao đứa em gái cho cậu»
Trúc cố uống hết , rồi anh ta lại mời tiếp, cô không thể nào từ chối nên uống và uống đến khi cả người nóng ran ,mặt ửng đỏ Chi vội cản lại
« thôi đi anh, chồng em say rồi »
Bà Phụng: anh con lâu mới về cứ để hai đứa nó uống đi
Trúc: anh , em xin lỗi thật sự em khó chịu quá rồi
Phi đi qua ép cô uống tiếp, Chi vội đẩy ra « anh ấy say thật rồi »
Phi thấy bộ dạng của Trúc đúng là sai thật rồi nên vội kè cô vào để lên giường
|
Phi uống nhiều nhưng không có vẻ gì say hết : em đó nếu không muốn nó biết chuyện đêm nay thì phải chuốt cho nó say chứ
Chi : em quên mất
Phi: giờ mới chập tối thôi, em không cần lo nào gần đến giờ hãy cằm lấy gói đồ này rồi đi đến chỗ hẹn gặp thằng khốn đó
Chi: em đi một mình sao?
Phi: để không bứt dây động rừng, em đi một mình đi ...yên tâm anh đã cho người giăng thiên la địa võng hết rồi
Chi: em cám ơn anh
Phi đẩy cô lại giường: giờ còn sớm ,em nhân cơ hội này mà chứng minh cho cậu ta thấy em vẫn còn trong sạch đi
Anh vỗ vai cô mấy cái, Chi liền đứng dậy đi lại bàn
« anh nói gì vậy? Sao em làm được»
Phi: anh là đàn ông mà nên anh hiểu rõ cậu ấy, đàn ông không bao giờ chấp nhận người vợ của mình không còn trinh đâu
Chi căng thẳng: nhưng em vẫn còn mà
Phi: em nói thì ai tin, hơn nữa cậu ta đã biết ,em từng qua lại với thằng khốn kia , cho dù có tha thứ bỏ qua cho em đi nữa, thì trong lòng cậu ta vẫn ninh ninh rằng em đã thất thân rồi
Chi nghe phi nói thấy có lý
Phi: cho nên khi gần gũi với em sẽ bị ám ảnh về chuyện đó mà rất khó để hòa hợp
Chi: nhưng em làm sao làm được đây
Phi: chẳng lẽ chuyện đó cũng cần anh dạy...mau lên giường đi rồi từ từ cũng sẽ biết làm thế nào
|
Có ai đang đọc không đó đa?
|
Đăng nhanh đi, hỏi lắm vào
|