Duyên Phận
|
|
Họ đã đi xa rồi mà Chi cứ đứng đó, sắc mặt tái nhợt , bà Phụng chạm nhẹ vào người thì Chi giật bắn cả mình
« con xin lỗi...con xin lỗi....»
Bà Phụng: con bị gì vậy hả?
Chi: dạ, không có gì...
Bà Phụng: còn dám nói không có gì? Mặt không còn miếng máu nữa
Cô nhìn bà mà khóc nức nở, bà Phụng liền ôm cô vào lòng : con đừng khóc, có phải có chuyện gì rồi phải không?
Chi ôm lấy bà: con phải làm sao đây bà ơi, anh Trúc mà biết chắc con không sống nổi
Bà Phụng đẩy cô ra: có phải người đàn ông đó lại tìm con phải không?
Chi vừa khóc vừa gật đầu,
Bà Phụng: con mau vào nhà với ta nhanh lên
Bà kéo Chi vào phòng : Lam con đi mời cậu hai qua phòng bà ngay lập tức
Lam: dạ, con đi ngay đây ạ
Chi vừa vào phòng là qùy xuống đất không ngừng khóc làm bà Phụng bực mình
« con có nín đi không?»
Chi: con xin nội giúp con lần này đi con xin nội
Phi vừa bước vô thấy Chi khóc liền hỏi: chuyện gì mà khóc lóc van xin vậy hả?
Bà Phụng: phi con ngồi đi
Phi ngồi xuống ghế, Chi vẫn qùy cuối đầu xuống không dám nhìn ai hết
Phi: chuyện gì vậy nội?
Bà Phụng: con bình tĩnh nghe ta nói có được không? Đừng tức giận
Sở dĩ bà phải dặn trước như vậy là vì Phi là người đặc biệt nhạy cảm, và cực kỳ căm ghét loại phụ nữ đã có chồng rồi gian dâm với người khác, bỏ chốn theo trai.
|
Do năm xưa anh đã bị vợ phản bội bỏ chốn theo nhân tình nên Chi cũng rất sợ anh sẽ nổi trận lôi đình lên không biết có giết luôn cô không nữa , nên cả người run sợ
« bà ơi con xin bà, đừng nói anh sẽ giết con mất»
Phi nhìn Chi: sao lại sợ đến như vậy hả?
Bà Phụng: con phải nghe lời bà, chuyện đã lỡ rồi giờ chỉ có nó mới giúp được con thôi
Chi dập đầu xuống trước mặt anh mình làm phi nôn nóng hơn
Bà Phụng: chuyện là em con lỡ dại bị người ta dụ dỗ nên sa ngã
Phi: bị người ta dụ dỗ sa ngã...ý bà nói nó gian dâm với người ta sao
Anh đứng dậy đập mạnh xuống bàn làm cho bà Phụng giật mình còn Chi thì kinh sợ
Bà Phụng vội giữ người phi : con nghe ta nói hết đã, cái gì mà gian dâm không nghiêm trọng như vậy
Phi: chuyện tày trời như thế mà không nghiêm trọng, nói đi có phải vậy không?
Chi không ngừng khóc: em xin lỗi, là do em ngu ngốc tin lời đường mật của hắn
Phi tức đến nổi lấy súng ra chỉ vào cô: sao tao lại có đứa em hư hỏng như mày chứ
Bà Phụng : phi con làm gì vậy? Chuyện còn chưa nói xong con mau cất súng vào đi
Chi: em biết là mình sai, nên cũng không dám xin mọi người tha thứ
Phi: cả đời tao hận nhất là loại đàn bà lăn loàng không giữ phụ đạo nào ngờ ghét của nào trời trao của nấy mà
Bà Phụng: Ta bảo con thôi đi có nghe không? Em con cũng đã biết lỗi rồi giờ giết nó cũng đâu thay đổi được gì
Phi: cũng may thông gia người ta đã về rồi, nếu không con sẽ lôi nó ra cho họ muốn làm gì nó thì làm
Bà Phụng : giờ con mau nói rõ ra để anh con giúp
Phi: mày phải nói cho hết bằng mà dấu tao sẽ không tha có nghe không?
Chi lau nước mắt: dạ
Chi bất đầu kể hết mọi chuyện, phi nghe tới đâu là máu soi lên tới đó,
Chi: giờ anh ta ép em phải mang theo tiền vàng bạc để bỏ chốn cùng anh ta, nếu không
Bà Phụng: nếu không nó đi nói hết mọi chuyện ra phải không? Hắn đúng là khốn kiếp mà
Phi: được lắm, ngay cả em ông mà nó cũng dám đụng vào
Chi: giờ em rối lắm, không biết làm sao?
Phi: dượng Út biết rồi phải không?
Chi: dạ, đúng là ảnh đã biết nhưng còn chuyện này thì vẫn chưa, em làm sao dám để ảnh biết được
Bà Phụng: phi con tính sao? Bà thấy đúng là không nên để thằng Trúc biết, nó vừa mới bỏ qua cho Chi xong giờ còn chuyện này nữa chắc chắn nó sẽ hủy hôn, như vậy tội cho em con lắm
|
Phi nhìn Chi: anh hỏi em phải trả lời thật có nghe không?
Chi nhìn anh: dạ, giờ sao em dám nói dối nữa
Phi: em...ờ....em đã làm gì với tên khốn đó chưa?
Chi: làm gì là làm gì?
Bà Phụng: ý anh con là con có ngủ với nó chưa
Chi vội nói: dạ , không có
Phi: thật không?
Chi: đúng là em và ta có đụng chạm nhưng vẫn chưa có làm chuyện đó, em có thể thề
Bà Phụng: tạ ơn trời phật...
Phi: vậy còn với dượng Út
Chi nhìn bà Phụng: dạ, vẫn chưa
Phi: em và cậu ta lấy nhau hơn nửa năm rồi mà chưa động phòng là sao?
Chi: anh đừng hỏi mấy chuyện đó được không?
Bà Phụng: có phải nó không chịu
Chi: dạ, không phải
Phi: không cần phải hỏi, chắc nó nghĩ Chi không còn trinh nữa nên không muốn đụng vào
Bà Phụng: sao nghĩ vậy
Phi: cùng là đàn ông với nhau, cũng từng bị vợ cắm sừng nên suy nghĩ của anh ta có khác gì con đâu
Chi: con xin hai người đừng nói chuyện đó được không? Giờ phải xử lý chuyện tối nay dùm con đi
Phi: em cứ nghe lời anh, tối nay anh sẽ cho hắn biết râu hùm không dễ vuốt.
Lam gõ cửa: dạ thưa bà cậu Trúc về rồi
Bà Phụng: con mau lau khô nước mắt đi đừng để cho Trúc nghi ngờ
Phi: em cứ xem như không chuyện gì hết biết không?
Chi: dạ
Trúc để xe đạp bên hiên nhà, rồi lấy cặp đi vào nhà , Chi vội đi ra : mình mới về có mệt không?
Trúc: con thừa nội mới về
Phi đi ra, Chi: đây là anh hai của em ,anh ấy cũng mới về hồi sáng
Trúc bắt tay với anh ta: nghe nói đã lâu giờ mới gặp được anh
|
Trưa nắng nóng đổ lửa gặp con xe noa hư nữa. Đăng cho mọi người đọc giải nắng ạ.
|
|